[Truyện Gay Ngắn 18+] Khát Vọng
|
|
Dave và Billy không nói gì quay về phòng mình, xuôi theo hành lang về phía đông nếu tính từ gian phòng chính giữa nhà tập thể. Gian phòng giữa rộng khoảng 20 x 30 bộ. Nó dùng cho mọi sinh hoạt chung của trang trại suốt cả mùa hè, đó lả thời điểm có hàng tá đàn ông đến trang trại làm việc và cần được cung cấp bữa ăn ở đó. Gian giữa vừa là nhà bếp, vừa là phòng ăn, kiêm luôn phòng khách. Có hai hành lang chạy về hai hướng ngược chiều nhau, mỗi hành lang có 4 phòng riêng ở hai bên, cứ hai phòng liền nhau thì có 1 phòng tắm dùng chung ở giữa, có cửa thông với hai phòng. Xa hơn, ở gần cuối mỗi hành lang có một nhà tắm lớn hơn, đủ dùng cho mấy người tắm cùng lúc. Và cuối cùng ở mỗi hành lang là một phòng tập thể rộng có ba bộ giường đôi kê san sát. Đó là chỗ dành cho mấy người làm thời vụ nghỉ ngơi. Dave và Billy có hai phòng riêng ở hành lang phía Đông, dùng chung phòng tắm ở giữa. Còn Jake luôn đòi ở phòng đầu tiên ở hành lang mé tây, phòng kế bên hay được dùng nhất cũng chính là phòng Tom ở vào mùa hè trước. Tom được bố trí ở phòng riêng vì chàng trai đến với họ từ tháng ba, trước lúc các tay phụ việc còn lại đến trang trại. Bây giờ, một mình đứng ở gian giữa, Jake đứng sát cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng không gian tối đen bên ngoài. Trang trại Lazy Pitcher là vương quốc, là lãnh địa của hắn và cũng là nhà hắn. Hắn làm việc ở đây trong năm năm với vai trò một người quản lý, một ông chủ. Hắn biết rõ đất đai rộng cỡ nào, nhưng kỳ thực không phải là tài sản của hắn, mặc dầu lúc ấy tưởng chừng như tài sản ấy là của hắn. Lúc này là 9 giờ tối nhưng cũng còn khá sớm chưa tới giờ ngủ, đêm tháng mười một dài như vô tận. Bóng những ngọn đồi xa xa nổi lên trên nền trời ảm đạm không một ánh trăng sao. Jake kiểm tra cửa nẻo rồi trở về phòng mình. Gian phòng nhỏ, bày biện đơn sơ. Một giường đôi sát tường, một bàn giấy. Trên bàn là chiếc máy vi tính, một trong số những dấu hiệu của nền văn minh hiện đại hiếm hoi ở đây. Jake nhìn lên giường, chiếc giường rộng hơn mức cần thiết, nhưng dù sao nằm cũng thoải mái. Ở các phòng riêng, chỗ nào cũng có một chiếc giường đôi, nó có sẳn từ lúc hắn mới đến mà không ai có ý kiến muốn đổi thành giường đơn cả, dù rằng sử dụng giường đơn sẽ làm cho gian phòng trông rộng rãi và thoáng hơn, có thể để thêm đồ đạc khác cũng tiện. Buồn cười thật, Jake thầm nghĩ khi hắn cởi giày vớ ném vào góc tủ. Có lẽ sau này hắn phải kiếm một chiếc giỏ đựng đồ bẩn. Những đôi ủng còn mới hắn cẩn thận để dưới ghế gần giường. Hắn cởi chiếc quần jean chật cứng máng lên thành ghế, sau đó cởi quần lót ném chồng vào đống quần áo bẩn. Kế đó là chiếc sơ mi vải gai cũng máng nốt lên thành ghế, rồi tới chiếc sơ mi dài tay, hắn thường mặc bên trong như áo lót trong mùa đông. Sau đó thì, không còn gì nữa, trần như nhộng, hắn bước vào phòng tắm. Hình ảnh đối diện với Jake trong chiếc gương lớn ở phòng tắm là một người đàn ông hai mươi bảy sắp bước sang tuổi hai mươi tám, có vóc người cân đối và đẹp trai. Hắn đứng tần ngần xem xét một lát và cuối cùng cảm thấy hài lòng với cái hắn đang xem. Cao 6,2 feet, cơ thể hắn toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, kết quả của những năm dài lao động miệt mài. Mái tóc nâu cắt ngắn tiệp màu với đám lông bao quanh con cặc, kéo dài tận bên dưới hai hòn dái. Kích cỡ của hắn cũng bình thường như đa số đàn ông cùng độ tuổi. Xa khỏi đám lông háng là những túm lông thưa dưới hai bên nách, còn lại khắp cơ thể hắn nhẳn nhụi. Đôi tay cơ bắp săn chắc, bộ ngực vạm vỡ. Đôi vai rộng, eo hẹp thon. Các múi cơ nơi bụng săn chắc, đều đặn. Jake phải thừa nhận mình là một gã đẹp trai cực kỳ. Hắn đánh răng rồi lấy khăn lau vai, ngực, xuống bụng rồi tới háng. Sáng nay hắn tắm kỹ, kỳ cọ thân thể một cách thích thú. Vẫn ở truồng, Jake quay lại giường, chợt nảy ra một ý hắn mở cửa phòng tắm, nhìn sang cánh cửa thông qua phòng ngủ bên kia. Trong bóng tối lờ mờ chiếc giường vẫn hiện ra trước mắt. Jake nhớ lại hàng đêm hắn cũng đứng ở đây ngắm nhìn Tom trần truồng ngủ. Ký ức hắn chợt hiện ra hình ảnh hắn đứng nhìn Tom và Ryan đang đụ nhau. Jake lắc lắc đầu để xua đuổi hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí, rồi quay về phòng mình, đóng cửa lại. Hắn chuồi người vào dưới tấm chăn trên giường. Jake thao thức hàng giờ trước khi ngủ được. Hắn không tài nào quên được hình bóng của Tom. Hắn nhớ cảnh Tom cởi truồng tắm. Hắn nhớ từng đường nét trên cơ thể thằng nhóc trong chiếc quần jean bó và áo sơ mi để lộ những bắp cơ thân trên nở nang. Jake nhớ cảnh thằng bé cởi trần mồ hôi mồ kê khi sửa hàng rào trong ánh nắng chiều hè. Một cách vô thức, tay Jake lần xuống bên dưới, cầm cặc mà sục, còn tay trái mân mê ngực, vú cho tới lúc đầu vú săn lại, da hắn nổi gai. Jake nhớ cuộc nói chuyện với Tom trong nhà kho một ngày trước khi Tom rời trang trại về trường. Tom đã xin lỗi về chuyện để Jake nhìn thấy, đêm đó Ryan và chàng trai hò hẹn và làm tình với nhau, hai người nghĩ rằng Jake còn mắc kẹt ở dưới thị trấn vì cơn bão. Bàn tay Jake càng sục nhanh. Cơ thể hắn đòi hỏi phải phóng thích những căng thẳng phải chịu đựng. Hắn nhớ từng lời thằng nhóc nói với hắn "Nếu anh thay đổi ý kiến, em sẵn sàng nằm dưới cho anh làm bất cứ lúc nào anh muốn", Tom nói với hắn như thế. Trong đầu Jake hiện ra hình ảnh của Tom, hắn vặn vẹo người như có cảm giác thân thể Tom bên trên, con cặc hắn nổ tung, tinh dịch bắn vọt lên ngực. Mệt mỏi, Jake ngủ thiếp đi. HẾT PHẦN 6 PHẦN 7 Ba ngày trôi qua, Jake chưa trả lời thư của Tom. Hắn nôn nóng muốn gặp chàng trai trẻ, tâm trí của hắn lộn xộn những ý tưởng về chuyện chàng trai đến thăm hắn. Một mặt, Jake mong muốn Tom ghé thăm, nhưng mặt khác hắn cảm thấy khó chịu, hắn không biết phải cư xử thế nào nếu như chuyện ấy xảy ra. Liệu rằng Jake có cưỡng nổi sự hấp dẫn của Tom không ? Mà hắn có thực lòng muốn cưỡng lại hay không ? Hắn nghĩ hắn sẽ tìm lại cơ hội mà hắn đã bỏ lỡ khi chàng trai tới đây. Ý nghĩ về Tom sẽ ở lại trang trại trong một hai tuần trong dịp Giáng sinh hơn cả điều Jake mong đợi. Cuối cùng, tới ngày thứ sáu cuối tuần, Dave từ ngoài bước vào. Billy bận việc dưới thị trấn. Chỉ còn Dave và Jake một mình trong nhà tập thể, còn cơn bão đã tan. Dave bắt đầu "Jake này, làm gì mà trông cậu lo lắng như ngồi phải lò lửa vậy ? Chắc có chuyện gì phải không. Nếu có, tôi nghĩ đây là lúc nên nói cho nhẹ nhỏm" . "Có gì đâu, Dave", Jake vặn lại, "một người đàn ông chẳng lẽ không có cái quyền giữ kín chuyện riêng tư ở đây sao ?" Dave bật cười "Không phải như thế, cậu đừng nghĩ thế. Có tới ba người đàn ông trong cái nhà này thì không có gì là bí mật cả." Jake không thể nhịn cười, "Anh lúc nào cũng đọc được ý nghĩ của tôi hay sao hả Dave. Tôi nghĩ trước sau cũng phải nói với anh thôi". "Chuyện về Tom, đúng không ?" "À, phải", Jake cười, "Tôi nói có sai đâu, anh đọc được ý nghĩ của tôi mà" . "Có gì khó khăn đâu. Ngay từ mùa hè năm ngoái, tôi đã hình dung ra có gì xảy ra giữa hai người rồi". "Nhưng lần này anh nói sai rồi. Chẳng có gì xảy ra cả". "Nhưng rồi sẽ xảy ra", Dave nghiêm giọng đáp lời. Jake phải thừa nhận rằng hắn bị sốc khi nghe Dave đối đáp như thế. Ông già này ám chỉ điều gì ? Hàm ý câu nói ấy chắc có nhiều điều mà hắn thực sự không hiểu. "Thôi được rồi, Dave", Jake nhăn mặt, giọng hắn rền rĩ "Tôi chịu thua anh. Thằng nhóc muốn đến đây trong thời gian lễ Giáng sinh" "Ra thế, như vậy lại càng tốt chứ sao", Dave nói ngay, "Nhưng sao nó không vui giáng sinh với gia đình ?" "Ồ, họ sẽ đến Dallas", Jake nói, hắn bỗng thấy mừng vì tìm được người để kể lể mọi chuyện. "Người nhà nó sẽ ở nhà người anh của Tom suốt mùa giáng sinh. Gia đình ấy đông trẻ con, còn Tom cần chỗ yên tĩnh để đọc sách. Nó nói nếu tôi không đồng ý thì nó ở lại căn hộ trong làng đại học, nhưng nghe có vẻ cô đơn quá, nhất là trong dịp Giáng sinh sắp tới". "Phải đấy", Dave tán thành, "Vậy Susan và mấy cháu có tới đây không ?" "Có", Jake đáp, "nhưng không hề gì. Ở nhà lớn đủ phòng cho mọi người. Tom thì đề nghị ở đây, trong nhà tập thể này, nhưng tôi chưa trả lời". "Nghe cũng được đấy", Dave nói. "Tôi thấy cậu chẳng có lý do gì phải bận tâm cả". Im lặng một lúc. Jake cân nhắc mọi chuyện rồi quyết định thú thật với Dave. "Thôi được Dave, vấn đề là Tom dường như muốn để cho tôi biết rằng thằng nhóc thích tôi, chỉ có điều... nó vượt xa một quan hệ bạn bè thông thường". "Có thật thế không ?" "Vâng, đúng thế đấy", Jake đáp, hắn cúi gằm nhìn xuống mặt bàn nơi hắn và Dave đang ngồi nói chuyện. "Có thể nói anh là một gã may mắn đấy, Jake Bridges." Jake hoàn toàn bị sốc vì thái độ của Dave trước mọi chuyện. "Không có gì xảy ra đâu Dave, tôi nói thật mà" . "Nghe chừng như lỗi này thuộc về phần cậu nhiều hơn là lỗi thằng bé. Nó tỏ tình với cậu, thế mà cậu đã quay lưng từ chối". "Anh nói cái quái gì vậy Dave !". "Gì ư ?" "Tôi chưa từng ngủ với người đàn ông nào đâu Dave, không phải như anh nghĩ đâu". "Cậu nói hay lắm, giống như chuyện cậu chẳng ngủ với đàn bà lâu nay vậy". "Ồ không, có với một vài người", Jake chống chế. "Cậu từng có cảm xúc trước người đàn ông nào khác chưa Jake ?" "Thực ra thì không, tôi nghĩ là không có" . "Mà nếu như hai người đàn ông có cảm tình với nhau, vậy thì có gì sai nào ?" "Trời ơi, Dave, làm sao tôi biết. Tôi nghĩ đó là đồng tính luyến ái hay thứ gì đại loại như thế". "Có phải cái mà cậu gọi đồng tính luyến ái chính là một người đàn ông từ chối sự dâng hiến của người kia trong khi anh ta thực sự quan tâm tới chuyện đó, phải không Jake ?" "Làm sao anh biết tôi quan tâm tới, thưa quý ông ?" "Nếu không, thì làm gì cậu quan trọng hóa vấn đề, nhặng xị lên như vậy ?" Câu nói ấy khiến Jake cứng họng. Hắn ngồi đấy im lặng, suy nghĩ về điều mà người bạn già vừa nói, tới khi hắn nhận ra thái độ lặng im ấy chính là câu trả lời cho câu hỏi của Dave thì đã quá muộn màng. "Khỉ thật, Dave . . ." Hai người ngồi im lặng thêm một lúc, mỗi người đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng chính Dave là người phá vở sự im lặng ấy "Jake này, có khi nào cậu nghĩ về Billy và tôi chưa ?". "Ý anh nói gì vậy, nghĩ về hai người ư ? Dĩ nhiên là có rồi, tôi cũng có những suy nghĩ về hai người chứ. Các anh là bạn thân, từ lúc tôi tới Lazy Pitcher đến giờ". "Nhớ lại đi, chúng tôi có mặt ở đây trước lúc cậu đến nữa". "Ừ, đúng thế". "Cậu cũng từng nghe kể, chúng tôi cùng làm việc với nhau ở trang trại Long Bow mà trước đó làm việc chung tại Flying D, phía tây Midland. Đúng ra đã được hai mươi năm rồi. Điều đó không giúp cho cậu hiểu được điều gì sao ?" "Tôi có nghe hai người làm việc chung ở Long Bow, chuyện đó chẳng nói lên được gì hết". "Ôi, không ngờ cậu còn ngốc hơn tôi nghĩ, nhóc ạ. Sự thật là chúng tôi yêu nhau từ năm 84". "Chúa ơi !" "Cách đây 5 năm, chúng tôi đã đến đây vì ông Turner cho phép chúng tôi làm việc chung với nhau, cho chúng tôi ở phòng riêng và sử dụng chung nhà tắm. Vậy thì chúng tôi còn mong muốn gì hơn thế nữa ?" "Ôi, Dave, quả tôi thật ngu ngốc. Tại sao tôi lại không hình dung ra chuyện ấy ngay từ 4 năm về trước nhỉ ?" "Vì rằng, cậu không để ý chuyện ấy, và một nguyên nhân khác là Billy cùng tôi không phải là một cặp tình nhân xứng đôi". Hai người lại rơi vào sự im lặng, một lần nữa, chính Dave là người phá vỡ sự im lặng. "Hãy gọi điện cho thằng bé đi Jake. Nhấc điện thoại lên gọi cho thằng bé ngay đi" "Anh cũng nghĩ thế ư ?" "Sao lại không, đồ ngốc" Dave đáp, giọng ông già đã dịu lại và có vẻ yên lòng. Jake ngồi im trong vài phút, sau đứng bật dậy chạy dọc theo hành lang về phòng mình tìm tấm thiệp của Tom. Có địa chỉ trong tay, hắn quay số. Có tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia cách trang trại hàng trăm dặm. HẾT PHẦN 7 PHẦN 8 Hôm ấy là ngày thứ sáu gần chín giờ tối. Tom từ phòng thí nghiệm nhà trường về nhà sớm hơn mọi hôm gần nửa giờ. Chàng trai cũng trông tới ngày nghỉ cuối tuần. Jed, vừa là bạn cùng phòng vừa là bạn học cùng ngành thú ý, đang đi nghỉ cuối tuần với cô bạn gái và gia đình tại nhà cô ấy ở Houston. Tom định dành thời gian này cho việc học của mình. Chàng trai có một đề tài nghiên cứu cần hoàn thành trước lễ Giáng sinh và nếu kết thúc sớm thì có thể nghỉ ngơi sớm trong thời gian còn lại của học kỳ. Nhưng không phải là nghỉ học, nhà trường bảo thế, chẳng qua là chàng trai không vướng vào những môn chính nặng nề. Căn hộ mát lạnh. Cả hai người, chàng trai và Jed đều thích như thế. Hai người luôn giữ nhiệt độ ở mức 65 độ (F), không khí mát lạnh làm cho chàng trai cảm thấy sảng khoái khi cứ nhông nhổng như thế từ phòng tắm nghi ngút hơi nước bước ra ngoài để lau khô. Thân thể mịn màng của Tom ửng lên khi chàng trai lau mình. Khi hơi nước tan dần, Tom nhìn mình trong gương cảm thấy thích thú. Ở tuổi hai mươi hai, Tom là một thanh niên đẹp trai cực kỳ. Mái tóc rối bù màu nâu nhạt, nhưng sáng rực dưới ánh mặt trời trông rất gợi cảm. Hai hòn bi, dãn ra vì hơi nóng, lủng lẳng bên dưới. Con cặc lòng thòng nhưng không phải như lúc cương. Tom vuốt ve, sờ nắn một lúc khiến chàng trai cảm thấy rạo rực. Trông thật đẹp, chàng trai nghĩ thầm, chính Tom cũng hơi ngạc nhiên vì sao mình không sục cho ra trong khi tắm như thói quen lâu nay, mà lại muốn để dành cho lúc nằm dài trên giường. Ngay lúc ấy, Tom nghe tiếng chuông đổ. Chàng trai trở về phòng ngủ, nhắc ống nghe sau hồi chuông thứ ba. "A lô", Tom lên tiếng, nín thở vì hồi hộp. "Tom đấy phải không ?" Chàng trai nhận ra giọng nói sâu lắng truyền cảm ấy ngay lập tức và bật ngữa ra trên gối nằm. Chiếc khăn tắm rời khỏi tay rơi xuống sàn nhà. "Anh Jake !" Jake nói từ một quãng xa hơn hai trăm dặm đường. Giọng hắn hơi run, hơi thiếu tự tin, nhưng hắn cố ra vẻ thản nhiên. "Em chờ anh gọi đến sốt ruột", Tom vừa nói, một tay để ra sau gối đầu, còn một tay cầm ống nghe. "Anh có xem thư em viết cho anh không ?" "Dĩ nhiên là có", Jake đáp vẫn cố giữ giọng nói bình thản, "Có vẻ như em nhớ cuộc sống ở Lazy Pitcher". "Đúng vậy", Tom cười khúc khích, "Ở trang trại thật sướng, nhưng vì đó là nơi anh ở, người mà em yêu thật lòng". Sau câu trả lời là một khoảng im lặng kéo dài, Tom sợ rằng mình đã đi quá xa. Việc dùng từ "yêu" có lẽ không phải là cách ứng xử thông minh trong tình huống như thế này. Dù vậy, sau một lúc, Jake nói "em nói đúng, chúng ta đều yêu thương nhau đấy thôi". Tom cảm thấy nhẹ nhỏm. Có lẽ mình không làm anh ấy căng thẳng. "Nói nghiêm túc này, em muốn đến vào dịp Giáng sinh phải không", hắn nói tiếp. Giọng nói ấm và truyền cảm của Jake đang thôi thúc Tom muốn gặp lại hắn. Cơ thể chàng trai phản ứng một cách vô thức, con cặc chàng trai ngóc lên và giần giật theo nhịp đập trái tim. "Vâng, em thực tình muốn như thế, nếu không có gì trở ngại". "Anh nghĩ đó cũng là một ý hay", làm thinh một lúc Jake dè dặt nói. "Em gái anh và các cháu có tới đó không ?" "Có, nhưng họ sẽ ở nhà lớn". "Em có thể ra ngoài nhà tập thể ở cũng được, không có việc gì đâu". "KHÔNG", Jake đáp nhanh, ngay khi lời nói vọt ra khỏi cửa miệng, Jake nhận ra rằng mình nói lớn tiếng hơn bình thường. "Còn nhiều phòng trống lắm. Ngay cả khi đã có 5 người trong gia đình anh đến ở, cũng còn dư phòng kia mà. Cho dù con của Susan mỗi đứa ở một phòng vẫn còn thừa chỗ" . "Chúng bao nhiêu tuổi rồi, Jake." "Con của Susan ư ? Laura bảy tuổi, còn Ricky gần sáu tuổi" . "Em sẽ mang quà cho các cháu, chắc không sao chứ ?" "Dĩ nhiên rồi, nhưng em bày vẽ làm gì, Tom". "Chỉ là những thứ không giá đáng gì". "Ừ, chắc chúng thích lắm. Vậy chừng nào em đến ?" "Nếu không có gì trở ngại, ngày mười chín em sẽ đến đấy. Em sẽ đến đấy khi lớp học kết thúc". "Ừ, chắc là không việc gì đâu. Anh nghĩ Susan cùng bọn trẻ cũng đến đây vào ngày hôm sau, thứ bảy". Tom bỏ tay khỏi đầu và mơn trớn ngực mình. "Các anh chuẩn bị bữa ăn mừng Giáng sinh như thế nào ? Có thể em sẽ mang thứ gì đến chung vui được không ?". "Mọi việc đều sắp xếp hết rồi", Jake đáp, "Đừng mang thứ gì đến cả, một mình em đến là đủ rồi". "Anh có làm gà tây không ?" "Em tình nguyện hay sao mà hỏi ?" "Cái gì ?" "Em biết rồi còn hỏi, "gà" ấy mà", Jake cười khúc khích, "Em có muốn được anh làm không ?" Đang nằm trên giường, Tom ngồi bật dậy như cái lò xo. Đây là lời nói mà Tom không hề nghĩ tới khi nói chuyện với Jake. "Cái gì ?" Chàng trai sững sốt. "Cái gì là cái gì ?" Jake đáp, mà thực chất là câu hỏi trả lại cho chàng trai. "Coi nào Jake, em biết anh định nói chuyện hè rồi. Không phải em muốn tới trang trại để muốn có gì đó giữa hai đứa mình đâu". "Thật thế không ?", Jake hỏi. Hắn thấy cuộc nói chuyện bắt đầu lý thú. "Ừ, ý em là không muốn có thêm bất kỳ áp lực nào cho anh" "Ồ" . "Em còn nhớ cuộc chuyện trò cuối cùng của tụi mình trong nhà kho". "Anh cũng nhớ". Lúc này Jake im lặng và cười thầm trong bụng. "Em nghĩ anh quan trọng hóa vấn đề rồi Jake", Tom im lặng một lát nhưng không thấy Jake nói gì nên tiếp lời. "Ý em là lúc đó em hành động hơi ngu ngốc. Tự dưng em muốn anh, thế là anh...trở mặt". Tom lại im lặng, lần này Jake cũng không trả lời. "Em nghĩ mình đã vượt quá giới hạn. Em nghĩ anh cũng thích chuyện đó nhưng anh lại để cho em hiểu ngược lại đó không phải là cái anh muốn... Có lẽ, em không phải là người anh mong đợi". "Vậy là bây giờ em muốn rút lui ý kiến của mình chứ gì ?". Bây giờ Tom càng sững sốt hơn. "Không, không phải thế. Ý em là..."
|
"Là sao ?" "Em muốn... Jake, đừng làm khó em nữa ?" "Sao chứ ?" "Anh đang chọc em phải không ?" "Anh sẽ đợi em vào ngày mười chín, anh bạn ạ". Sau câu nói ấy, tín hiệu liên lạc bị cắt. Jake đã gác máy nhưng Tom vẫn còn ngồi thừ trên giường, trên mặt chàng trai vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc. Cho tới khi nghe tín hiệu ngắt mạch u u bên tai thì lúc ấy chàng trai mới nhận ra mình còn cầm ống nghe. Phải chăng Jake thật sự muốn cái điều mà Tom ngỏ ý trước đây ? Tom chưa bao giờ có ý từ bỏ hy vọng, dĩ nhiên là thế, nhưng khi ghi thư cho Jake, hỏi xem có được phép đến nghỉ vào dịp Giáng sinh ở trang trại Lazy Pitcher hay không, thì lúc đó chàng trai vẫn cảm thấy tuyệt vọng nhiều hơn là hy vọng thực sự. Chàng trai khao khát gặp lại Jake, ngay cả khi phải làm theo những điều kiện của Jake, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường không hơn không kém. Bây giờ, lần đầu tiên trong nhiều tháng trời, chàng trai mới nghĩ đến mình sẽ có được một cơ hội thứ hai. Tom lật đật trèo khỏi giường mặc quần áo vào. Chàng trai chạy ào xuống bếp pha vội một bình cà phê thật to. Rồi từ nhà bếp chạy lên bàn học, bật mở máy tính. Bỗng dưng việc hoàn thành đề tài nghiên cứu trở nên khẩn cấp, chàng trai phải tranh thủ giải quyết cho xong trong tuần lễ này. Anh chàng muốn có thời gian nghỉ thoải mái trong dịp Giáng sinh. HẾT PHẦN 8 PHẦN 9 "Anh xếp cho em ở một phòng tận đằng sau nhà", Jake nói trong lúc mang hành ký của Tom lên lầu. "Căn phòng này ở cuối dãy phòng trong nhà, cách xa mấy phòng Susan và lũ trẻ thường dùng". "Vậy anh sẽ ở đâu ?", Tom vọt miệng hỏi mà không kịp suy nghĩ, nói xong rồi Tom bỗng giật mình và thấy lo lắng trong lòng. "Phòng bên cạnh", Jake cười thật tươi. "Mình có dùng chung phòng tắm như lúc ở nhà tập thể không ?" "Có, nhưng phòng tắm ở cuối hành lang, không phải ở giữa hai phòng với nhau". Nhà lớn, như mọi người ở trang trại thường gọi, là một tòa nhà bằng gạch đỏ hình chữ T gồm một phòng khách thật lớn, phòng ăn và nhà bếp ở tầng trệt và nhiều phòng ngủ ở trên lầu. Ở tầng trệt cũng có những phòng ngủ nhỏ hơn, một phòng đọc sách được coi như một thư viện dù chẳng bao nhiêu sách. Ở căn phòng mà được sắp xếp cho Tom ở, Jake đặt túi hành lý lên ghế trong khi Tom gỡ chiếc ba lô sau lưng và túi giấy đựng hàng mua sắm đặt lên chiếc giường lớn. "Mệt quá", chàng trai nói. "Em thấy đói chưa ?". "Có", Tom cười, "Em có ghé vào Marlin ăn lót dạ, nhưng đã hơn 3 tiếng rồi". "Anh làm một nồi súp khoai tây. Ăn một chén nhé ?". "Tuyệt đấy, Jake, nhưng để em tắm rửa trước cái đã". "Vậy thì tự nhiên đi", Jake đáp, "Anh sẽ hâm nồi súp lại, chừng nào xong thì em xuống ăn nhé". Còn lại một mình, Tom nhanh chóng thích nghi, chàng trai treo quần áo vào tủ, để vớ và quần lót ngăn trên cùng, còn túi quà trẻ con để trên nóc chiếc tủ kéo cạnh giường ngủ, chàng trai cười một mình. Cả ngày không có thời gian tắm rửa, cạo râu vì thế việc kế tiếp là Tom cởi quần áp ra hành lanh xuống nhà tắm với dao cạo và dầu gội trên tay. Tom chỉ mặc chiếc quần short nhưng chỉ có anh chàng và Jake trong nhà, thì chàng trai nghĩ cũng không cần phải quá dè dặt. Chàng trai từng thấy Jake ở truồng và ngược lại Jake cũng thấy Tom nhiều lần khi còn ở trang trại Lazy Pitcher từ mùa hè trước, vì vậy đâu cần phải che giấu. Phòng tắm rộng rãi. Trong góc có một chiếc tủ đứng kiểu cổ. Mé tường đối diện có 2 chậu rửa. Kê sát bức tường còn lại, giữa hai khung cửa sổ cao là một bồn tắm lớn. Bên trên bốn sợi kim loại xuyên qua các khoen tròn để treo một màn nhựa trong. Tom mở vòi nước nóng và gian phòng ấm hẳn lên. Một làn sương mù xông lên trần, mặt gương cũng mờ hẳn. Tom điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi cởi quần short bước vào bồn. Nước phun nghe rào rào trên người chàng trai. Đã quá, Tom thầm nghĩ trong lúc dòng nước ấm tràn qua làn da mịn màng của chàng trai. Vùng vai và lưng vốn căng mỏi vì chuyến đi dài, bỗng nhẹ nhỏm hẳn. Tom lấy xà bông để sẵn trên kệ xát lên người, chàng trai thầm nghĩ, rõ ràng Jake đã chuẩn bị sẳn cho Tom mọi thứ chu đáo. Tom xát khắp người, kể cả ở vùng bẹn, rồi kỳ cọ sạch sẽ. Sau đó, hơi nhích tới trước không để nước bắn vào mặt để làm nốt công việc tân trang gương mặt mình – cạo râu. Vừa cạo xong thì cánh cửa xịch mở, Jake ló đầu vào. "Xong chưa", Jake hỏi. "Chưa, nhưng anh vào đi". Jake bước vào gian phòng mịt mù hơi nước đi tới cửa sổ bên trái bồn tắm. "Ở đây không có quạt hút, nhưng nếu em mở một trong hai cửa sổ he hé thì có thể làm hơi nước thoát bớt ra ngoài mà không lạnh đâu". Từ trong vòi sen, Tom nói vọng ra : "Cảm ơn anh, lần sau em sẽ nhớ". "Anh bắt đầu nghĩ em tự xử hay làm cái gì hay sao mà lâu quá như thế". "Từ sáng qua đến giờ em chưa cạo râu", Tom trả lời khi đổ dầu gội lên tóc. Jake lúc này đứng giữa phòng tắm đang nhìn người thanh niên qua tấm rèm đọng hơi nước. Hắn nhận ra mình nhìn Tom mà chẳng thấy ngại ngùng hay xấu hổ, mắt hắng lang thang khắp cơ thể tuyệt đẹp của chàng trai. "Em làm được chuyện đó sao ?", Jake hỏi. "Gì cơ ?" "Cạo râu không cần gương soi ?" "Ừ, chẳng việc gì cả, quen rồi". "Nhưng phải khéo tay mới được", Jake nói. "Vâng". "Này, súp đang nóng, xuống ngay nhé". "Chờ em ít phút, em sẽ xuống ngay". "Okay", Jake vừa đáp vừa rời phòng, sau đó lại quay vào hỏi "uống chút bia nhé ?". "Ý kiến hay đấy", Tom nói và khóa vòi nước, rồi kéo màn. Vẫn đứng nguyên trong bồn tắm, Tom từ từ lau mình. Jake sững sờ. Hắn đứng nhìn Tom kéo chiếc khăn qua ngực, qua đôi cánh tay. Nhưng rồi sau đó Jake nhìn xem tự nhiên hơn, về phần Tom rõ ràng anh chàng này cũng khoái khoe của một chút cho Jake mãn nhãn. "Ở đây có quy định gì về chuyện ăn mặc không anh?" Tom hỏi trong lúc bước ra khỏi phòng tắm. "Không có. Nhưng anh nghĩ khi Susan và bọn trẻ đến đây chúng ta sẽ ăn mặc kín đáo một chút khi đi lại trong nhà, còn lúc không có ai muốn làm gì thì làm, cứ tự nhiên." "Có khả năng họ theo hành lang đến phòng mình chứ ?" "Không, nếu khóa cửa cẩn thận". "Nghe hay đấy", Tom nói, gương mặt chàng trai rạng rỡ. "Nhưng bây giờ em chỉ có một cái quần short, có thể đi ra ngoài được không", "Cứ ở truồng mà đi lại nếu em thích", lần này thì Jake nhăn nhở cười, "Không biết chừng em cũng chưa muốn mặc quần áo ngay bây giờ. Chừng nào anh đóng cửa chuồng ngựa, anh muốn em theo anh ra xem con ngựa con". "Con ngựa anh lấy tên em đặt cho nó phải không ?" "Ừ" "Em cũng thích như thế". Năm phút sau Tom xuống nhà bếp. Chán trò trêu chọc, Tom mặc chiếc quần jeans và áo sơ mi vải thô. Dù mặc quần áo hay khỏa thân, Jake thầm nghĩ, Tom vẫn trông đẹp trai và dễ thương. "Nó đẹp quá, Jake", Tom said nhỏ khi hai người nhìn vào chuồng buổi tối hôm ấy. Con ngựa cái và chú ngựa con nằm cạnh nhau trên đống rơm khô. "Chắc Gal là một bà mẹ tốt đấy chứ ?", Tom hỏi. "Ừ, tốt nhất đấy. Nhưng con ngựa cái làm sao không yêu đứa con xinh xắn thế kia được chứ ?" Ở chuồng bên kia là con ngựa đực to lớn của Jake, là bố con ngựa con, cất tiếng hí và gõ móng trên sàn. "Nó cũng là con trai của tôi", dường như con ngựa đực kia muốn nói như thế. Những việc vặt trong nhà đã làm xong, Jake cùng Tom quay lại nhà lớn. Hôm nay bầu trời trong vắt, những vì sao lung linh trên nền trời trông rất gần cứ như thể cứ với tay lên là bắt được. Một cơn gió làm phát ra những tiếng kêu bần bật trên mái tôn chuồng ngựa. "Trời bắt đầu trở lạnh", Jake nhận xét, "có thể có tuyết rơi gần ngày Giáng sinh" "Vậy thì tốt chứ sao", Tom thôi nhìn lên bầu trời, nói. "Ừ", Jake nói nhỏ, nhưng hắn không nhìn trời mà ánh mắt say đắm nhìn Tom. Hai người đứng đó một lúc để hít thở không khí trong lành. Được một lúc, Jake đằng hắng rồi nói "Anh rất mừng vì em đã đến, Tom ạ". "Em cũng thế", Tom đáp, ánh mắt chàng trai hướng về người đàn ông đứng bên cạnh. "Anh có chuyện muốn nói với em" "Chuyện gì ?" "Ưm..., phải mất nhiều thời gian lắm anh mới hiểu được chính bản thân mình, nhưng cuối cùng anh phải đối diện một sự thật là mùa hè vừa rồi anh đã phạm sai lầm" "Là chuyện gì ?" "À ...", hắn ấp úng không biết phải nói thế nào cho đúng, cuối cùng hắn đành nói ra những điều hắn suy nghĩ được trong ba tháng gần đây. "Em đã tự nguyện, nhưng anh đã từ chối em". Tom im lặng, để Jake tìm từ thích hợp. "Đó là một sai lầm lớn". "Ý anh muốn nói là bây giờ anh vẫn còn muốn có gì đó giữa hai chúng ta chứ, đúng không Jake?" "Phải, nếu em vẫn còn thích anh". "Nếu em vẫn còn thích anh ư ? Từ lúc em rời trang trại vào tháng chín đến nay, em không thể không nghĩ đến anh từng ngày từng giờ, ngày này sang ngày khác vẫn thế, Jake ạ". Hai người lặng yên, chỉ nhìn nhau không nói. Cuối cùng, Tom là người phá vỡ sự im lặng ấy. Chàng trai bước tới đối diện với Jake, sau đó đặt tay lên vai hắn. Hai người lại im lặng, không nói năng gì, cũng không nhúc nhích. "Em sẽ hôn anh, Jake", Tom chậm rãi nói, "nhưng em sợ anh sẽ từ chối và bỏ chạy". "Có lẽ chỉ cần ôm anh là đủ". Tom bước sát bên cạnh, âu yếm ôm choàng qua người Jake, không ôm chặt lắm nhưng vừa đủ để hai cơ thể áp sát vào nhau. Jake đứng im như hóa đá nhưng sau đó một lúc, hắn từ từ nhấc tay mình lên và ôm lấy Tom. Khi Tom vuốt ve sau lưng qua lớp vải áo, Jake muốn nghẹn thở, run rẫy ngã đầu vào vai Tom. "Tốt nhất là mình vào trong nhà", Tom thì thào. "Ừ", Jake nói, "trong nhà sẽ ấm hơn". HẾT PHẦN 9 PHẦN 10 Trở về phòng mình, Tom nằm trên chiếc giường cũ kỹ. Chàng trai trần truồng bên dưới tấm chăn, Tom luôn luôn ngủ không mặc quần áo. Cái đèn lập lòe trong góc phòng, cửa phòng thông ra hành lang khép hờ. Khi chàng trai và Jake trở vào nhà, có điều gì đó sượng sùng giữa hai người. Lúc bước lên bậc tam cấp, Tom định sẽ hỏi rằng đêm nay hai người ngủ ở phòng nào, nhưng chàng trai cảm thấy lúng túng và e ngại. Mình có quá liều lĩnh hay không ? Có lẽ sự cởi mở của Jake không quá xa đến mức hai người có thể ngủ với nhau. Làm như thế có thể khiến Jake sợ hãi. Tuy vậy, Tom không cần phải lo lắng, vì Jake nói "Cứ về phòng em đi. Một lát nữa, anh sẽ qua ngủ với em". Nửa giờ đã trôi qua mà không thấy bóng dáng hắn đâu, Tom bắt đầu nghi ngại. Có thể Jake đã bớt căng thẳng. Nhưng cũng có thể Jake không muốn làm tình theo đòi hỏi của Tom. Anh ấy muốn gì đây ? Thêm mười phút nữa. Nỗi lo lắng của Tom tan biến khi Jake hé mở cửa một chút, ló đầu vào hỏi "Em đang ở trên giường phải không ?", hắn nói nhỏ. "Vâng, đang đợi anh nãy giờ". Hắn không nói gì. Im lặng. Jake vẫn còn đứng nguyên bên ngoài cánh cửa. Cuối cùng, hắn mới cất tiếng, nhưng lời hắn nói lại phản bội hắn, trái với sự e ngại của hắn "Em đang ở truồng phải không Tom ?" "Vâng, anh cũng biết rồi mà, lúc nào ngủ em cũng cởi truồng hết". "Em có muốn thắp đèn lên không ?" "Không, nếu làm anh ngại". "Ừm", Jake đáp, mở cửa và hấp tấp bò lên giường. Ngay lập tức Tom nhận ra rằng Jake đang cương cứng. Rõ ràng đó mới chính là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy ngượng chứ không phải vì trong tình trạng lỏa thể. Nói cho cùng, Tom đã trông thấy hắn ở truồng vài lần nếu tính từ ngày mà Tom cùng hắn tắm sông mùa hè năm ngoái, nhưng cương lên như thế thì Tom mới thấy lần đầu. Tom nằm phía trong cách xa cửa, vì thế Jake không phải mất nhiều thời gian để lên giường. Jake kéo tấm chăn lên ngang bụng, rồi nghiêng qua nhìn Tom, lúc này chàng trai vẫn nằm ngữa trên giường đang nhìn hắn. "Sao lâu vậy ?", Tom hỏi. "Anh phải đi tắm", Jake nói, mặt hắn ửng lên. "Có phải vì chuyện anh nói sẽ ngủ với em không ?", Tom cười hỏi. "Đó mới là điều làm anh sợ". "Bộ em đáng sợ đến thế sao ?" Tom vừa cười, vừa gác tay lên vai Jake. Lúc chạm vào thịt da Jake, Tom bỗng cảm thấy hồi hộp, dù rằng chuyện ăn nằm với đàn ông không phải là điều mới mẽ với Tom. Thân thể người đàn ông run rẫy. Tom âu yếm vuốt ve Jake, cố làm cho hắn bình tĩnh. "Chúng ta sẽ làm từ từ thôi, Jake", Tom nói, giọng nói của chàng trài hầu như chỉ là tiếng thì thầm. "Chúng ta có nhiều thời gian, chẳng cần phải vội làm gì". "Cảm ơn em, Tom ạ", Jake thở ra, "Thực tình, anh rất muốn ở bên em, nhất là từ khi anh tin rằng hai người đàn ông ôm nhau, chia sẻ cảm xúc và... với nhau là chuyện bình thường", hắn ngừng lại rồi nói tiếp, "nhưng anh cần có thời gian, hãy làm từ từ, từng chút một được không ?". "Em hiểu", Tom nhìn thẳng vào mắt Jake, chàng trai thì thầm, "Nhưng điều gì khiến anh thay đổi ý định vậy ?" "Nhiều thứ lắm", Jake đáp, "những thứ ấy buộc anh phải thừa nhận rằng anh đã có tình cảm sâu nặng với em" "Còn gì khác không ?" "Có, Dave cũng giúp anh rất nhiều. Anh ấy cứ bảo anh là thằng đại ngốc". "Rất tiếc là em không được gặp ông ấy và Billy", Tom nói. "Ừ, anh cũng có chuyện kể cho em nghe về hai người đó", Jake vừa nói, hắn cảm thấy thư thái trong lòng hơn nên đặt tay lên vai Tom trong lúc Tom vẫn đang vuốt ve hắn. "Anh muốn nói họ yêu nhau sao ?" "Trời đất !", Jake nhăn mặt, bật ngữa ra giường rên rĩ, "Chẳng lẽ anh là người cuối cùng biết được chuyện hai người hay sao ?" "Em không biết anh có phải là người cuối cùng hay không, nhưng em đã đoán ra chuyện đó ngay từ lúc mới đặt chân đến Lazy Pitcher hồi tháng ba nắm ngoái và chỉ một tuần lễ sau thì em có thể khẳng định suy nghĩ của mình là đúng". "Làm sao em đoán ra được vậy ?", Jake vẫn không thôi rền rĩ, hắn gác tay lên trán, phơi bộ ngực trần vạm vỡ. Con cặc hắn đội tấm chăn đắp nhô lên như cái lều nhỏ, từ đỉnh lều ấy có một chỗ ướt đang loang dần ra. "Cứ xem cách họ nhìn nhau, cách họ nói chuyện với nhau thì biết, âu yếm và tình tứ, nhiều ý tứ gửi gắm trong cử chỉ, hành động của họ hơn là một người đàn ông bình thường".
|
"Nhưng nhìn bên ngoài, họ đâu có giống một cặp tình nhân đâu Tom". "Tất nhiên là không giống, nhưng anh quá chú ý đến loại "stereo" nên anh chỉ thấy những người ẻo lã, giống đàn bà. Có nhiều người hoàn toàn là đàn ông từ hành động, lời nói, cử chỉ đến diện mạo, phong thái, chẳng khác gì đàn ông đích thực. "Như em phải không ?", Jake hỏi. "Phải, như em chẳng hạn", chàng trai hình dung đây chính là thời điểm cần phải mạo hiểm một chút. Nói cho cùng, Jake đã chịu lên giường, đã trần truồng và còn sẵn sàng nữa thì không phải lo sợ nhiều. Tom đưa tay mơn trớn ngực Jake, bộ ngực phập phồng, nhịp tim đập nhanh truyền qua lòng bàn tay Tom. Jake nhìn xuống chỗ bàn tay Tom, sau đó ngước nhìn chàng trai. Không một ai nói thêm điều gì và thật chậm rãi, thật chậm rãi, Tom bắt đầu mơn trớn, rồi bóp nhẹ bầu vú đang nổi gai sần lên của Jake. "Ryan cũng thế phải không ?" Jake hỏi nhỏ. "Đúng vậy", Tom đáp, dù rằng lúc đó Tom cảm thấy hơi lúng túng khi đề cập đến tên người phụ việc mùa vụ kia ở đây. Mãi một lúc Jake mới nói "Anh nghĩ là anh có nhiều điều cần phải học hỏi". "Tốt nhất là học trên giường mỗi đêm", Tom cười, tay chàng trại hạ thấp xuống bên dưới một chút. "Anh cũng muốn học Tom ạ, nhưng từ từ, được không ?", Jake lí nhí nói. "Anh muốn chậm cỡ nào em cũng chiều anh hết, Jake ạ", Tom nhỏ nhẹ nói, "nếu thấy em nhanh quá, anh cứ nói". Nói xong câu ấy, bàn tay Tom lần xuống thấp hơn một chút nữa, lúc này bàn tay Tom đã luồn dưới tấm chăn, những ngón tay đang men theo vệt lông kéo dài xuống tới háng, vùng bên trên con cặc của Jake. Jake nhắm mắt. Tay hắn khóa chặt đặt dưới gáy, hai bàn tay đan vào nhau. Hắn rên lên, một chút khao khát, một chút sợ hãi điều hắn nghĩ sẽ đến. Tom đưa tay xa hơn và bây giờ Jake cảm nhận bàn tay ấm áp chàng trai đang sờ cặc hắn, lúc đầu còn lơi, sau đó thì bắt đầu vuột lên vuột xuống. Jake chỉ biết rên. Tom thả tay ra, trở mình rồi kéo tấm chăn đắp sang một bên để Jake nằm đó, cặc hắn sừng sững chỉa lên trần nhà. Sau đó Tom cầm cặc Jake tiếp tục sục, bắt đầu sục nhè nhẹ, đều đặn trong khi chồm tới đặt môi lên ngực Jake, cứ như thế chàng trai vừa hôn vừa liếm làn da đang nổi gai của Jake, cho tới khi đầu vú Jake săn cứng. Bây giờ tiếng rên của Jake không còn bị đè nén như ban đầu. Hắn nhận ra rằng từ trước tới nay khi ân ái với đàn bà hắn chưa từng được họ yêu theo cách ấy. Hắn chưa từng thấy mình oằn oại rên xiết như bây giờ dưới làn môi tham lam đang chắt ép thịt da nóng bỏng lửa dục của hắn. Lưỡi Tom rà theo thung lũng giữa hai đồi ngực kéo dài xuống những gò thấp mấp mô nơi bụng, từng chỗ một chiếc lưỡi nhám, mềm và nóng của Tom khiến hắn bàng hoàng, rạo rực như khơi dậy những thèm muốn sâu kín bị đè nén đã lâu. Những nơi chiếc lưỡi trườn qua, nơi ấy múi cơ săn lại, da thịt sần lên, khiến Jake tê mê như sắp muốn ra. Ngay lúc ấy, Tom dừng lại và ngước mặt nhìn vào đôi mắt hừng hực khát tình của hắn. "Em muốn bú cặc anh, Jake". Tom thì thào. Bú cặc ư ? Chỉ nghe hai từ ấy là hắn không thể dằn lòng nổi. Bỗng dưng hắn có cảm giác thèm muốn được ai đó thổi cho hắn trái với những điều suy nghĩ trước kia về cái hành động ghê tởm ấy giữa đàn ông với nhau. Jake không biết phải trả lời sao. Mắt hắn trừng trừng, đồng tử giãn ra. "Ư,,, hư....hư...". Hắn chỉ biết rên, thay cho lời đáp, thay cho tâm thức của hắn đang đòi hỏi, thúc giục được cảm thụ xem thế nào, nhưng chắc chắn là không tệ. "Đừng từ chối, anh bạn". Tom tiếp tục thì thầm trong lúc môi chàng trai hạ thấp xuống bên dưới hướng tới con cặc đang giần giật và ướt át ở đầu khấc. Jake bật lên tiếng rên lớn ngay khi môi Tom trượt quanh thân cặc của hắn, hắn như sắp phát điên vì chiếc lưỡi Tom cuốn quanh đầu khấc, một sự ma xát khiến hắn chấn động, một cảm xúc lăn tăn từ đầu cặc truyền khắp thân thể. Hắn chới với như đang ở bên bờ vực thẳm, nhưng không phải là nỗi sợ hãi mà là sự thèm muốn rơi xuống vực thẳm ái ân. "Ôi, Chúa ơi, Tom ơi, em làm anh chết đi mất !" Sự im lặng đã bị phá vở, hắn rên lên sung sướng. Đôi tay gối đầu nãy giờ đã rời khỏi gáy và tìm mái tóc nâu sáng của Tom, những ngón tay hắn lùa trong mái tóc rối bù. Một cách chậm chạp, Tom nuốt dần, nuốt dần chiều dài thân cặc hắn cho tới khi con cặc Jake mất hút trong miệng Tom, đầu cặc thọc sâu trong cổ họng Tom. Hắn run rẫy khi vòng cơ ở đó xiết lại. Hắn nghe sống lưng rần rần. Jake vẫn rên, một cách vô thức, hắn ấn đầu Tom sát vào, mũi Tom cạ vào lông háng của hắn. Về phần mình, Tom không ngại sức đẩy từ đôi tay Jake chút nào cả. Chàng trai biết mình có thể thực hiện dễ dàng. Sự thật là trước đây Tom từng bú những con cặc bự và dài hơn thế nhiều. Niềm phấn khích đến với Tom khi chàng trai nhận thấy Jake dường như khoái và thèm muốn kinh nghiệm mới mẻ này, thực tâm trao thân xác của hắn cho Tom và tất cả mọi điều Tom cần chính là hai người cùng trao hết thể xác lẫn tâm hồn cho nhau, cùng ân ái với nhau. Từ từ, phải từ từ, Tom tự nhủ. Tom biết rằng bất cứ lúc nào Jake cũng có thể phản ứng ngược lại với những gì đang xảy ra và bỏ chạy vì mặc cảm tội lỗi lẫn thái độ kinh tởm. Cái khiến Tom từng thất bại chính là những điều Jake đang đấu tranh với chính bản thân, những điều phải trái đúng sai theo quan niệm riêng của Jake đã giằng xé, kéo vuột Jake khỏi tay Tom. Vì vậy, chàng trai đến với hắn lần này chỉ mong muốn có một sự phát triển tình cảm lẫn tình dục từ từ, đều đặn, chậm nhưng mà chắc, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được sự gần gũi ấy. Khi con cặc Jake đã nở lớn hết cỡ trong miệng mình, Tom bắt đầu mút chùn chụt, vừa mút vừa rên như bị người ta đè ra mà đụ. Đó là một thủ thuật nho nhỏ mà chàng trai học được từ một người bạn, là người rất thích chàng trai làm như thế với gã. Chàng trai cũng nhận thấy Jake cũng khoái ra mặt. Không chỉ khoái, mà còn sướng đến tê mê, ngây ngất mỗi khi bị mút mạnh con cặc hắn đột ngột đâm phọt vào cổ họng Tom. Tom chỉ có vài giây nhận biết được con cặc Jake giần giật trong miệng mình. Chàng trai vội kéo cặc hắn ra, nhưng vẫn không kịp vì loạt tinh dịch đầu tiên đã trút vào cổ họng mình. Loạt thứ hai vừa lúc đầu cặc Jake tràn trề trên đầu lưỡi chờ sẳn của Tom. "Ôi, Tom ơi", Jake vừa thở vừa nói "Xin lỗi em. Anh định báo trước nhưng không kịp". Tom tiếp tục mút những giọt tinh cuối cùng của Jake từ con cặc đang xìu dần trong khi về phần mình, Jake mệt muốn ngất ngư, hắn vật ngữa ra gối. Lúc đó Tom ngẫng lên nhìn Jake thăm dò, chàng trai đoán Jake đang ở trạng thái minh mẫn, không có vẻ gì hoảng loạn như mùa hè trước. Trước khi rời cặc Jake, Tom hôn đánh chụt một cái nơi ấy, rồi ngã người nằm bên cạnh Jake chờ hắn trở lại bình thường. Sau đó, Jake lồm cồm bò dậy, chồm lên người Tom, hắn nhìn vào mắt Tom. "Em làm anh sướng quá, Tom ạ", hắn thì thầm, "Anh chưa từng nghĩ rằng làm tình với đàn ông lại sướng cực kỳ như thế". "Để em báo trước cho anh biết, anh bạn, còn nhiều chiêu ngon lành hơn nhiều, không biết anh có chịu nổi hay không mà thôi". "Được, anh chịu được tất. Anh phải học nhiều nữa". "Anh sẽ học nhưng đừng vội". "Tại em không biết đấy thôi, từ trước đến nay anh không làm tình nhiều đâu Tom. Chưa từng ngủ với đàn ông, còn với đàn bà thì rất hiếm" "Cũng có một số điểm khác biệt giữa quan hệ đàn ông với nhau so với thông thường, giữa đàn ông và đàn bà". "Đúng vậy. Ý anh nói là chưa có ai... ưm...", Jake lúng túng cố tìm lời diễn đạt nhưng chẳng có từ nào chính xác bằng điều hắn sắp nói, "..ư... chưa có ai.... ư... cho anh theo kiểu như thế". "Có thể nói là thổi kèn nếu anh cảm thấy nói ra có vẻ sống sượng, Jake. Chuyện ấy cũng thường thôi không có gì đặc biệt cả nhưng với điều kiện là không người nào trong chúng ta cảm thấy sốc hoặc dị ứng về chuyện đó". "Đã lắm", Jake nhăn nhở cười, "ừ thổi kèn. Ý anh là cũng có một hai cô bạn gái bú cho anh, nhưng không ai trong số họ đợi tới lúc anh ra cả". "Em nghĩ phụ nữ không thực lòng thích chuyện ấy đâu. Vì đó là thứ của đàn ông dành cho đàn ông". "Ừ, anh muốn nói thế. Anh biết về chuyện bú... à... thổi kèn, nhưng anh không hề nhận ra có sự khác biệt lớn đến như thế, quá nhiều, với đàn ông thì sướng hơn với đàn bà nhiều lắm". "Còn nhiều chuyện thú vị hơn giữa hai người đàn ông với nhau. Có rất nhiều điều em muốn cho anh từ từ thưởng thức". "Nhưng... mình làm từ từ được không ?". "Nhanh hay chậm là tùy vào anh, Jake. Em hứa với anh đấy". "Ừ, anh có ý này", Jake vừa nói, vừa rờ rẫm trên ngực Tom một cách rụt rè. Tom nhìn tay Jake rồi nhìn Jake mỉm cười. "Anh bắt đầu bạo gan từ lúc nào thế ?" "Anh chỉ thử thôi", Jake chống chế, "Sờ em thế này có được không ?". "Jake, anh có thể sờ bất cứ chỗ nào anh thích, em đã thuộc về anh rồi còn gì, nhưng anh đang nghĩ gì vậy ?" "À, anh nghĩ chuyện này từ lúc em mới tới", hắn dừng lại tỏ vẻ ngần ngại, sau đó ngập ngừng nói "Ý anh là... em đã từng ngủ với những người đàn ông khác". "Đúng thế", Tom đáp nhưng trong lòng nghi ngại không hiểu chuyện này sẽ dẫn tới đâu. "Và em biết nhiều thứ. Ý anh là, chuyện em vừa làm lúc nãy làm anh ngạc nhiên". "Ừ, chuyện đó em biết từ lâu rồi". "Nhưng anh muốn học, Tom. Anh muốn học thật nhanh". "Dễ lắm, anh sẽ làm được ngay thôi Jake. Cứ thong thả và hiểu ngay thôi". "Ừ, anh cũng biết thế, nhưng không phải chỉ hiểu biết mà ý anh là...". Hắn ngập ngừng, sau cùng hắn đánh bạo nói lên ý kiến của mình "Khi tụi mình làm chuyện gì đó, anh rất thích cái em làm cho anh, thổi cho anh, và anh cũng muốn làm chuyện đó. Anh muốn bất cứ chuyện gì em làm cho anh, thì anh sẽ bắt chước làm như thế để biết cách làm thế nào, và cũng muốn biết em thích cái gì trong những thứ ấy". "Vậy ra ý anh là muốn bú cặc em phải không ?" "Ừ. Anh cũng thấy hơi sờ sợ, nhưng anh cũng biết nó sướng cỡ nào rồi nên anh muốn thử xem người bú có sướng không". "Được rồi Jake, nhưng từ từ. Đừng làm nhanh quá". "Anh hiểu rồi, nhưng anh muốn lâu lâu một chút" "Được rồi, thưa ông chủ, anh muốn sao cũng được". Bằng vào câu nói ấy, Tom quyết định mạo hiểm làm điều mà chàng trai muốn làm ngay từ lúc mới đến Lazy Pitcher. Chàng trai cúi xuống thì thầm nói cho Jake biết những chuyện cần làm sắp tới, sau đó hôn khẽ lên môi Jake. "Như thế này anh có thích không ?", Tom thì thào hỏi. "Có". "Có làm anh sợ không ?" "Không, nhưng lúc trước thì anh sợ lắm ?" Hai người đàn ông phá ra cười, một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa hai người. Tom khoác tay lên vai Jake và ghì sát vào người. Lần này nụ hôn nồng nàn hơn. Tom bắt đầu bạo dạn và môi rời ra, chỉ một chút xíu thôi, đủ để lưỡi mình chạm vào môi Jake. Jake bỗng rên lên và giật lùi lại. Một lần nữa, Tom tự hỏi không biết mình có quá đà hay không. "Em có biết anh thực sự muốn gì không ?", hắn hỏi nhỏ. "Không, nhưng gì cơ chứ ?" "Thôi được, mùa hè rồi anh thấy em và Ryan... với nhau, sau đó thì hai đứa có nói chuyện trong chuồng ngựa..." "Nhưng sao ?" "Lúc ấy em có nói với anh một chuyện..." "Vâng, dĩ nhiên là em nhớ chứ", Tom đáp. Giọng hắn bỗng hạ thấp, chứa đầy dục vọng. "Em nói là em sẽ bằng lòng nằm dưới cho anh... bất cứ lúc nào anh muốn". "Em nhớ mà, Jake", chàng trai ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "lời nói ấy em vẫn không thay đổi". "Anh muốn chuyện đó, Tom", Jake nói, "nhưng không phải tối nay, có lẽ trong vài đêm tới. Có điều anh chỉ muốn chuyện diễn ra từ từ thôi". "Bất cứ lúc nào anh cảm thấy thoải mái", Tom đáp rồi cúi xuống hôn môi Jake. "Nhưng anh còn một ý nữa. Anh muốn đụ em nhưng anh cũng muốn em đụ anh nữa" "Em đã nói rồi anh yêu, bất cứ lúc nào anh muốn", Tom mỉm cười khi nghĩ đến một mùa Giáng sinh hạnh phúc. HẾT PHẦN 10 PHẦN 11 – PHẦN CUỐI Tom đang nằm trên giường nghe ồn nên thức giấc, dù hãy còn ngái ngủ. Tiếng ồn làm chàng trai khó chịu. Chàng trai mệt lữ rồi cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ từ đêm hôm qua. Tom uể oải vươn vai trong lúc có tiếng chuông reo đâu đó trong nhà. Chỉ nghe reo một lần, vì vậy Tom đinh ninh rằng Jake đã nghe điện thoại. Vài phút sau, Jake đi vào phòng, bê hai ca đầy nghi ngút khói. Mùi cà phê đậm đặc thơm lừng khắp phòng. Cũng giống như Tom, Jake vẫn còn ở truồng, nhìn lên giường tỏ vẻ luyến tiếc. "Chào cưng", Jake vừa nói, vừa đặt hai ca cà phê xuống bàn bên cạnh giường. "Em bị tiếng chuông làm thức giấc phải không ?" "Ồ không, không hẳn như thế", Tom đáp, "Chắc là anh nhảy bổ đến nghe. Nó reo có một lần duy nhất". Chàng trai ngồi dậy sắp xếp chăn gối lại dành chỗ cho Jake ngồi để cả hai có thể cùng nhâm nhi cà phê. "Ừ", Jake bò lên giường và cười đáp, "Anh chỉ muốn em được ngon giấc". "Có phải Susan gọi không ?"
|
"Phải, cô ấy và bọn trẻ đến nơi an toàn. Cô ấy bảo định đến đây trước lúc nửa đêm nhưng do dự mãi đến sáng nay mới gọi cho anh". Jake lại cười toe toét, nói thêm, "Anh vừa kể cho cô ấy biết hai đứa mình ở đây, xem ra cô ấy cũng vui lắm". "Anh cũng đáo để nhỉ !" Tom mỉm cười, chợt nhớ lại những việc xảy ra đêm qua. "Tối qua, anh làm em chờ mãi sốt cả ruột". "Nhưng em đi đường xa mới đến. Mà lúc đó anh có cảm giác như mình lên giường với một con quái vật style="font-size:10pt" tình". "Con quái vật hiền lành, em hy vọng như thế". "Tuyệt vời nữa là khác". "Họ đến đây cũng vui, chắc là anh phải bận bịu, nhưng em lại vui vì em lại có được anh". "Ừ, bọn trẻ dễ thương lắm, còn Susan là một bà mẹ tuyệt vời, nhưng anh hiểu ý em nói. Một đại gia đình". "Bọn trẻ sẽ nghĩ rằng chúng sẽ có thêm một người chú mới", Jake vừa nói vừa đặt ca cà phê lên bàn bên cạnh. "và rồi Susan với anh rằng cô ấy sẽ rất thích khi có thêm một người anh trai". "Thật sao ?". "Đúng thế. Cô ấy bảo nếu anh ngu ngốc làm mất em thì cô ấy sẽ xách súng quay lại đây để trừng phạt anh đích đáng". Tom cười ngặt nghẽo trong lúc để ca cà phê của mình lên bàn. "Được rồi, em đoán là chúng ta sẽ được gia đình anh chúc phúc". "Anh cũng định nói thế", Jake vừa nói vừa cầm tay Tom kéo ngã xuống giường. "Kỳ quá hà", Tom nói, kề mũi vào ngực Jake hít hít để ngữi mùi thịt da của hắn. "Em thấy mình còn nhiều chuyện phải nói với nhau nhưng hình như bây giờ mọi thứ đâu vào đó, không còn phải bàn cãi gì nữa". "Ừ, anh hiểu", Jake tán thành, lúc đó hắn thò tay ra sau vuốt ve lưng và bắt đầu hạ thấp dần xuống khe giữa mông. "Em sẽ trở lại đây vào cuối xuân, vì vậy anh đoán là chúng ta cứ từ từ cũng không sao". "Đúng vậy, em sẽ quay lại đây, và từ đây tới đó, em còn phải đăng ký đề tài nghiên cứu trong dịp hè, mà đề tài này đòi hỏi phải làm việc cật lực trên nhiều lĩnh vực khác nhau" "Anh nghĩ không chỗ nào tốt bằng trang trại Lazy Pitcher", Jake cười khúc khích, bàn tay hắn mò mẫm bên dưới, ngón tay ngọ ngoạy nơi cái lổ hẹp của Tom. "Chuyện đó mình còn khối thời gian cho tận cuối thu". "Nhưng chắc là anh phải chạy ngược chạy xuôi đến chỗ em vài lần trong khi em chưa đến đây mới được". Hắn bỏ tay khỏi mông Tom, mút ngón tay trỏ một lát cho ướt. Sau đó, lại quay về chỗ cũ, hắn nhẹ nhàng thọt ngón tay vào khu vực kín trong mông của chàng trai trẻ.. "A...", Tom vừa rên vừa hỏi, "Bộ anh muốn đụ em sao vậy ?" "Ừ", Jake lí nhí, "nếu thấy căng quá thì thôi". "Nhưng có căng bằng anh đâu", Tom nói xong, nằm ngữa ra giường, hai chân dang rộng. "Hơn nữa, có muốn thì garage cũng không đủ chỗ cho xe của anh đâu". "Vậy cũng hay" Jake rồi lăn qua tìm dầu bôi trơn trong ngăn kéo bàn bên cạnh, rồi hấp tấp vào vị trí ở giữa hai chân Tom. Lần này hai người đã thống nhất không dùng bao cao su. Tom đã được xét nghiệm và biết rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, cũng không có bất kỳ bệnh tật nào. Trong những năm qua, khi ở với những gã đàn ông khác lúc nào chàng trai cũng hết sức thận trọng không bao giờ quan hệ tình dục không an toàn, trừ Jake ra. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là tháng mười vừa qua, Jake đã khám sức khỏe tổng quát và xét nghiệm máu là một phần trong đó, cũng không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Cộng vào đó là hắn tin tưởng rằng trong hai năm qua hắn không còn quan hệ tình dục với bất cứ ai. Và cả hai người tin rằng họ sẽ an toàn. Bây giờ, cả hai đều đồng ý với nhau rằng hai người cần dành cho nhau những tình cảm chân thật và tránh xa các mối quan hệ tình dục bên ngoài. Hai người chưa từng nói cụ thể về các điều kiện trong quan hệ hai người, nhưng ở trong suy nghĩ của mình, cả hai đều mong muốn sống với nhau dài lâu. Jake quệt chất thuốc bôi trơn vào ngón tay rồi xoa đều bên trong thành hậu môn đang thèm muốn của Tom. Ngón thứ hai theo cùng ngón thứ nhất, được một lát thì Tom đã sẵn sàng. Chàng trai hẫy đít mình dội ngược thụt trên hai ngón tay của Jake, rõ ràng như muốn đòi cái to hơn. "Chịu được cặc anh hông ?" Jake hỏi, giọng hắn trầm và giống như lời thủ thỉ nửa đùa nửa thật, nửa là câu hỏi trực tiếp, nửa hàm chứa những thèm muốn dâm dục. Tom không chịu được phải la lên "Được, em lúc nào cũng sẵn sàng cho anh mà, Jake". Giọng Tom rên rĩ như hơn dỗi.. Jake để hai chân Tom gác lên đôi vai rộng của mình và dí đầu cặc tới lổ đít đang háo hức của Tom. Bằng một động tác đẩy tới trước nhẹ nhàng, hắn chìm sâu bên trong Tom. "Ôi, nữa đi anh", Tom rên lên, chàng trai ngạc nhiên vì cảm xúc có được không giống như khi làm tình với những gã khác, chàng trai có cảm giác được lấp đầy mỗi khi Jake rướn tới, cảm giác đó khiến Tom sung sướng ngây ngất và không chỉ thế, hạnh phúc cũng tràn đầy. Khi đã vào trong, sau vài lần nhấp cặc, Jake từ từ hạ thấp thân người đè lên ngực Tom, trong khi đó, môi hai người run rẫy tìm nhau trong những nụ hôn nồng thắm. Tom thả tuột chân xuống và gót chân xiết chặt mông Jake, bắt đầu một vũ điệu ái ân bằng sự chuyển động của cơ thể hai người. Hai cơ thể hòa quyện và kết nối thành một, khóa chặt vào nhau trong sự kết hợp trọn vẹn. Jake đâm cặc đều đặn. Đây là lần thứ ba hay lần thứ tư gì đó mà hai người làm tình với nhau nếu tính từ đêm hôm qua nên sự thèm style="font-size:10pt" xác thịt ít nhiều cũng không quá khẩn trương. Bây giờ, vì muốn đạt được sự sung sướng đích thực cho cả hai, hai người cùng vươn tới một mục tiêu xa hơn, đó là sự nhẫn nại, từ tốn trong chuyến du hành tìm về cội nguồn hạnh phúc, để cả hai cùng nếm trải từng phút từng giây, từng cử chỉ động tác, từng làn da thớ thịt trong sự kết hợp cuối cùng, sự kết hợp đưa tình yêu hai người thăng hoa trong quá trình cho và nhận của bến bờ hạnh phúc. Đối với Tom, việc làm tình với Jake là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ vượt xa sự hiểu biết của một gã dày dạn tình trường như Tom. Niềm kiêu hãnh và ngạo mạn về một thể chất hấp dẫn như mật ngọt của mình lớn hơn cả những lời van xin tình ái, chàng trai không bao giờ trao mình cho bất kỳ một gã đàn ông hay một chàng trai trẻ nào khác một cách tự nguyện và trọn vẹn như thế này. Lần đầu tiên trong đời Tom mới hiểu được ý nghĩa của việc ái ân. Điều đó không chỉ đơn thuần là tình dục. Nó còn bao hàm cả sự hiện hữu, thể xác và tâm hồn của hai người. Với Jake, những ngày gần đây hắn giống như đang trên chuyến hành trình khám phá những vùng đất mới. Hắn vượt qua nỗi sợ hãi gần như thường trực, vứt bỏ thái độ do dự sang một bên, tiến đến gần sự thật mới mẻ và tuyệt vời hơn hắn từng nghĩ. Một sự thật về con người hắn trong mối quan hệ với thế giới những người đàn ông xung quanh, một sự thật về sự khám phá chính bản thân mình, trong đó khát vọng yêu và được yêu vốn luôn chôn kín bỗng được khai phá trước ánh sáng mặt trời và đâm chồi, nảy lộc; một sự thật rằng hắn đã yêu Tom mất rồi. Giờ đây hắn hiểu rõ chàng trai trẻ này chính là số phận của mình, và rằng tình yêu hắn dành trọn cho chàng trai cũng là sự sắp đặt sẵn của định mệnh. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc trong những khám phá mới mẻ của mình và hiểu rằng họ không còn cô đơn nữa. Cả hai không còn lẻ loi, một mình một bóng. Cả hai đến với nhau trong sự tìm kiếm một nửa của chính mình. Chắc chắn còn hàng ngàn vấn đề cần giải quyết phía trước nhưng họ có thể cùng nhau đối mặt và giải quyết từng việc một. Cùng nhau đương đầu mọi trở ngại, vượt qua mọi thành kiến lên án họ, và sẵn sàng cưỡi lên bất kỳ cơn giống tố nào của cuộc đời. Tom cảm thấy mình sắp ra, chàng trai đẩy lưỡi vào sâu trong miệng Jake sục sạo quấn lấy lưỡi Jake một cách cuồng nhiệt hơn trước. Và Jake cũng hiểu điều Tom đang muốn nói. Dường như hai người đã bắt đầu làm quen với thứ ngôn ngữ không thành lời mà chỉ có những đôi uyên ương mới có thể chia sẻ được những cảm nghĩ ấy. Jake như ngọn lửa được châm thêm dầu, hắn dồn tất cả sức mạnh trong mỗi cú nhấp và càng đâm nhanh hơn, sao cho cả hắn và Tom đến ngưỡng cục khoái cùng lúc. Tom rên lớn. Cơ thể chàng trai co thắt lại, các cơ bắp săn cứng như thép và con cặc chàng trai nổ tung, bắn những mầm sống ra giữa hai người. Lúc ấy, sự co thắt đột ngột cũng diễn ra ở bên trong nguời Tom, lớp cơ vòng thít chặt thân cặc Tom trong chu kỳ đút vào rút ra, khiến hắn sướng rân người. Sau cú nhấp thật mạnh cuối cùng, con cặc hắn đâm ngập trong mông Tom, dường như hắn muốn trao hết cho Tom những thứ hắn có được. Tom cảm nhận được sự tràn ngập bên trong người, sự tràn ngập ấm áp, dễ chịu bởi những làn sóng tình êm ái. Hai người nằm bên nhau, hai cơ thể giống như hai sợi dây nho quấn lấy nhau, đan chặt vào nhau không rời. "Một mùa Giáng sinh tuyệt vời", Jake thì thầm. "Vâng", Tom gật gù, "em chưa từng hưởng một mùa Giáng sinh tuyệt đến như thế". "Nhưng không biết được bao lâu nhỉ ?" Jake lại thì thầm. "Biết mà còn hỏi". "Nhưng anh muốn nghe em nói". "Chủ nhật tới em phải về trường rồi". "Ôi, chỉ được năm ngày thôi sao" "Năm ngày", Tom vừa đáp vừa mơn trớn trên ngực Jake. "Không được, mình ở với nhau bao lâu hả em ?", Jake hỏi lại. Tom ghé tai Jake thì thào : "Biết rồi còn hỏi". "Anh muốn nghe lại lần nữa cơ". "Mãi mãi". Lần này thì Jake cười thật tươi "Đúng, đó chính là điều anh cần nghe". HẾT
|