[Truyện Gay Ngắn 18+] Khát Vọng
|
|
Khát vọng Tác giả : John Yager – Người dịch : Vũ Quốc
Xem thêm danh sách truyện ngắn của người dịch Vũ Quốc tại Link : https://kenhtruyen.vn/forum/37-0-1-0-10-2-[v%C5%A9%20qu%E1%BB%91c]
PHẦN 1 Đó là sự thật ! Dù những chuyện như thế trong đời không nhiều, một số sự kiện và nhân vật bạn có thể đếm đầu ngón tay. Jake Bridges hiểu rõ điều đó. Hắn hiểu rằng hắn phải tự khám phá bản thân mình. Nếu không làm như thế, thì không ai có thể giúp hắn được. Từ trong sảnh đầy khói thuốc, hắn bước ra ngoài giữa trời đêm lành lạnh, đứng dưới mái hiên một lúc, hắn kéo áo phủ kín cổ rồi bước ra đường tới chỗ chiếc xe tải Ford già nua. Buổi chiều, khi lái xe xuống thị trấn trời vẫn còn ấm và đầy nắng, hắn có cảm giác mùa xuân cuối cùng cũng đến. Vậy mà lúc này, chỉ sau vài giờ, thì thời tiết tháng giêng trở lại như cũ. Jake tới đây để mua hàng, tiện thể chở tay phụ việc mới về, người này được giới thiệu tới làm việc đang trên đường đi xe buýt tới đây. Hắn mua sắm đã xong, nhưng người phụ việc mới thì chẳng thấy bóng dáng ở đâu. Hắn ăn tối tại quán Wynn, sau đó uống vài cốc bia ở tiệm rượu Barb. Đã đến giờ phải về trang trại rồi. Hắn bước đi như một người biết rõ giá trị của mình. Có chút gì đó tự tin trong mỗi bước đi, chút gì đó đường bệ, nếu không coi đó là thái độ kiêu ngạo. Chiếc quần Levis bó da ôm sát đôi chân rắn rỏi cơ bắp, lại thêm đôi giày ống làm người hắn vốn dễ gây ấn tượng lại cao thêm một ít nữa. Ở cái tuổi hai mươi bảy, Jake đã từng làm việc từ trang trại này đến trang trại khác gần mười năm dài. Ngay sau mùa hè đầu tiên kết thúc thời trung học, hắn đã làm việc này và từ đó đến nay hắn không làm bất cứ công việc nào khác. Hắn am hiểu tường tận về ngựa, về gia súc và cánh đàn ông. Ban đầu hắn là một người làm thuê và luôn có người cần tới khả năng của hắn. Trong bốn năm kế tiếp hắn làm việc từ Texas chuyển lần lần tới Montana và có đến ba bốn lần hắn quay về làm ở đây. Trong quãng thời gian phiêu bạt ấy, chán chỗ này hắn tìm việc làm chỗ khác. Ban đầu hắn chăn bò theo mùa, nhưng trong vòng bốn hoặc năm năm gì đó, thì có một tay chủ trại có đầu óc nhận ra Jake có khả năng quản lý chẳng kém gì một ông chủ. Từ đó trở đi, hắn trở thành một tay quản lý cả một vùng rộng lớn bậc nhất toàn tiểu bang. Hắn phát hiện ra mình có tài quản lý sổ sách và khi người chủ mua máy tính thì hắn học cách sử dụng rất nhanh. Hắn cũng mau chóng học được cách thu phục hàng tá đàn ông thô lổ, cách hòa nhập vào họ mà họ vẫn coi hắn như một ông chủ, một ông chủ mà người khác phải tôn trọng và ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn chán ghét sống trong một môi trường chỉ toàn đàn ông, rốt cục cũng phải thui thủi một mình. Điều ân hận duy nhất là hắn chưa tìm được "nửa người còn lại" của mình. Chuyện đời là thế đấy. Đàn bà và việc làm không thể nhập nhằng với nhau được, trừ phi bạn sở hữu trang trại và có thể kiếm cho mình một cô vợ hẳn hoi. Nói như thế không phải ở đây không có đàn bà, Jake không thích gần họ, nhưng thỉnh thoảng trong số những người đàn bà ấy, có người lại mò đến với hắn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đẹp trai phải biết. Những chuyện lăng nhăng như thế, nếu theo cách nói của bạn, không bao giờ tiến xa hơn được và mau chóng kết thúc. Jake đã cố gắng cho đám đàn bà cái họ muốn bằng hết khả năng của hắn, mà theo hắn như thế là quá tốt rồi. Nhưng khi quan hệ ấy được điểm bằng dấu chấm hết thì hắn biến đi. Hắn thích cái lối cư xử ấy vì hắn cũng hình dung loại đàn bà tìm đến hắn cũng thích như vậy. Nói cho cùng, hắn luôn có cảm giác hụt hẫng, thiếu vắng cái gì đó. Vì cái đó mà hắn không muốn bất kỳ mối quan hệ nào khác kéo dài, đó là cái hắn đang tự tìm kiếm, khám phá. Hắn cũng không thể nói rõ được với bạn đó là thứ gì, nhưng hắn luôn có cảm giác rằng thứ ấy lấy từ hắn nhiều hơn là cho và sau đó thì để hắn lại trong sự trống rỗng, mỏi mòn. Dù vậy hắn vẫn chấp nhận thực tế, Lúc nào dừng lại suy nghĩ về chuyện đó, thì hắn lại càng cảm thấy mình mù tịt về đàn bà. Mẹ hắn mờ nhạt như cái bóng, lúc nào cũng ở trong xó bếp, ẩn nhẫn chịu đựng người chồng độc đoán bạo ngược là cha hắn. Cha Jake là một gã đàn ông to con lớn xác, trong bất kỳ mối quan hệ nào, với ai cũng thế ông thường tỏ ra kẻ cả, ra vẻ ta đây như một ông chủ. Đó chính là lúc Jake đã khôn lớn, hắn ra mặt đối nghịch với ông ấy nên đã bỏ nhà ra đi. Hắn không có anh em trai, vì vậy những điều mà hắn biết theo lối quan hệ giữa đàn ông với nhau hầu như bắt nguồn từ quan hệ bè bạn khu nhà tập thể, những loại quan hệ bạn bè như vậy thường không lâu bền và hiếm khi kéo dài. Hắn có một cô em gái, lúc hắn bỏ nhà đi cô ấy còn là một cô bé, giờ đã là một bà mẹ. Jake có một cơ thể lực lưỡng, cân đối và một gương mặt điển trai đầy nam tính. Tóc hắn đen sẫm và gợn sóng, hắn thường xuyên cắt tỉa gọn gàng, không giống những người làm thuê ở trang trại để tóc dài. Đối với hắn, để tóc dài chẳng khác gì đàn bà, và còn một điều nữa mà Jake không chịu được, đó chính là những gã đàn ông mà bề ngoài đồng bóng chẳng khác đàn bà khiến hắn xốn mắt. Jake không thể tôn trọng một người đàn ông nếu người đó giống một thứ nào khác mà không phải là một người đàn ông đích thực. Hơn thế nữa, những loại người như vậy chỉ là bọn "lại cái" và tốt nhất thì chết đi cho rảnh mắt. Tiếc rằng pháp luật không cho phép cư xử phân biệt hoặc khinh rẻ, bằng không hắn sẽ rất vui nếu bắt ngữ ấy phải chịu mọi cơ cực, khổ sở mới vừa bụng hắn. Chiếc xe Ford cổ lổ xỉ nhưng khởi động mau chóng, Jake để một lúc cho nóng máy. Chẳng việc gì phải hấp tấp cả. Khi nhiệt kế tăng dần, đủ nóng thì hắn cài số và nhả thắng. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi thị trấn. Đi xuống xa lộ 16 độ tám dặm, hắn giảm ga quẹo vào cổng chắn đầu tiên để rẻ vào con đường đất hẹp. Đi được khoảng một dặm thì rẻ sang trái, đây chính là đỉnh dốc. Từ chỗ này, con đường dốc xuống vùng thung lũng và nhánh sông bên dưới. Thỏ rừng chạy nháo nhào dưới ánh đèn pha. Xe chạy hơn ba dặm nữa thì băng qua một cổng chắn thứ hai, tới đây thì xe chạy vào dãy nhà tập thể dài nằm phía sau "nhà lớn" (theo cách gọi của hắn và những người làm việc ở trang trại), bên cạnh nhà tập thể là chuồng ngựa và nhà kho. Nhà lớn tối om nhưng trong khu nhà tập thể vẫn còn ánh đèn le lói qua khung cửa sổ, vẫn còn thấy làn khói mỏng bốc lên từ ống khói. Jake cầm chiếc mũ cao bồi để bên cạnh và bước ra khỏi cabin xe. Lúc băng qua cái sân rộng để tới dãy nhà kia, một luồng gió lạnh thổi mạnh, hắn vội chụp chiếc mũ giữ chặt và loạng choạng bước tới. Không khí ẩm thấp, hắn đoán là sắp có tuyết rơi, nhiều nữa đằng khác. Cũng tốt thôi, hắn đã về tới trang trại thì không có gì phải lo nữa. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm tồi tệ. Hắn sẽ có dịp ngắm tuyết cuối xuân, có khi tuyết dày tới bốn năm bộ cũng nên. Hắn đẩy cửa bước vào gian giữa – đó là gian phòng rộng ở trung tâm dãy nhà, không khí ấm áp từ bếp lò bên trong vây quanh người hắn. Dave, người phụ việc lớn tuổi nhất, khoái đốt lửa thật nóng để phòng ngủ được sưởi ấm đôi chút. Còn Jake chỉ mong gian giữa nhiệt độ vừa phải, cho dù phòng ngủ có lạnh giá cũng mặc. Hắn thích ngủ dưới hai ba lớp chăn giữa trời lạnh, dẫu nhiệt độ bên ngoài lạnh đến nổi không tiểu ra được. Dave, Billy cùng một thanh niên trẻ đang ngồi quanh chiếc bàn cũ kỹ giữa phòng chơi bài. Thằng nhóc này hẳn là tay phụ việc mới nhưng Jake không hiểu nó tới đây bằng cách nào. Chiếc đèn treo trên xà nhà lắc lư vì những cơn gió lạnh từ ngoài cửa tạt vào. "Đóng cửa lại, Jake, anh làm tụi này teo dái hết đây này", Dave càu nhàu. Jake chỉ cười cười và đóng sập cánh cửa gỗ sồi nặng nề nghe sầm một tiếng rồi cài chốt. Hắn là người cuối cùng vào nhà vì vậy hắn chỉ việc đóng kín là được. Nhưng rồi hắn chợt nhớ hàng hóa đằng sau xe tải mà họ cần dùng, có vài thứ không để được tới sáng mai. Hắn cởi áo jacket mắc lên chiếc móc sát cửa, đoạn treo chiếc nón rộng vành bên ngoài. Quay lại, hắn thấy Dave mặc áo sơ mi vải dày mà trông vẫn còn lạnh run. Billy và thằng nhóc mới tới mặc sơ mi ngắn tay, trông hai người có vẻ khó chịu vì sức nóng trong phòng. Thằng nhóc ngọ ngoạy trong ghế nhìn Jake. Hắn đưa mắt nhìn nó từ đầu tới chân, thân thể nở nang, săn chắc, hơi rám nắng, gương mặt xương. Hắn thích ra mặt. "Dave, trong này lúc nào cũng nóng kinh khủng", Jake nói. Đó là cuộc tranh cãi nổ ra bắt đầu từ đợt rét tháng Mười cho tới lúc hoa dại nở rộ vào tháng Năm. "Nhưng cậu sẽ hài lòng khi lên giường trong không khí ấm áp phải không Jake", Dave phản đối, "Ngủ lạnh lẽo mới là điều kinh khủng đó" "Làm gì có ? Tôi chẳng thèm đắp chăn nữa kia, cần gì tới lửa củi nhà anh", lúc tới gần bàn giữa, hắn kéo áo bỏ ra ngoài quần jean, sau đó mở cúc sơ mi. Chiếc sơ mi và cái quần jeans của hắn giống như cái khuôn bó sát những đường nét thân thể cường tráng của hắn, làm lộ rõ những đường cong trên ngực và bụng hắn. Người thanh niên nghĩ, trông hắn thật ngon cơm !
|
"Đây là Tom", Billy đưa tay chỉ người thanh niên, sau đó chỉ vào Jake giới thiệu trong lúc hắn kéo ghế ngồi vào bàn. "Chào Tom", Jake vừa nói vừa chìa tay ra "Tôi đợi mãi ở trạm xe buýt mà không gặp. Em tới đây bằng cách nào ?" "Xe buýt đổ chặng cuối ở phía Tây Marshall", Tom nói, "Em quá giang một người đi đến Stow". "Ồ, chúc mừng đến trại Lazy Pitcher", Jake nói, "Hy vọng mấy anh ở đây không nhồi nhét vào đầu em những chuyện bậy bạ chứ ?" "Không có đâu", Tom cười hinh hích, "họ chỉ bảo em rằng em phải làm việc cho một thằng khốn như anh". "Không phải làm việc cho tôi, thưa ngài", Jake phản pháo, "Tôi chỉ cố cai quản cái đám tàn quân hỗn tạp này. Còn ngài thì làm việc cho ông Robert S. Turner, và làm ơn đừng quên điều đó.". "Hình như em cũng nghe nói rằng ông Turner không ló mặt ở đây gần cả năm nay rồi, Dave và Billy vừa nói đấy thôi, anh mới là nhân vật quan trọng". "Đừng nghe bọn họ phỉnh phờ, Tom", Jake cười to, "Hai người đó còn tệ hơn cả cặp la Missouri ương ngạnh mà không ai thèm rớ tới". Thằng nhóc cười với hắn và nói, "Thôi được, cứ cho là vậy đi. Em nghĩ, để có một khởi đầu tốt đẹp, vậy thì có cần em mang đồ đạc ngoài xe tải vào nhà hay không ?". "Coi vậy mà thông minh đấy", Jake nói, hắn thấy thích người thanh niên. "Chắc là Dave và Billy kể cho em nghe chuyện anh chở hàng về phải không ?" "Vâng ạ", Tom vừa cười vừa khoác chiếc áo gió bên ngoài. "Và anh đoán bọn họ cũng nói cho em biết anh lái xe tải phải không ?" "Không có, họ không nói chuyện đó, nhưng em đoán một người như anh có khả năng lái xe tải nhiều hơn là một thứ gì đó như một chiếc Coupe De Ville chẳng hạn" "Đoán giỏi đấy", Jake cười ha hả trong lúc ngồi bên bàn, Dave vừa rót cho hắn một tách cà phê đen nóng hổi. "Vậy thì cứ tự nhiên, nhưng đừng bỏ sót món nào nhé. Có một ít rượu mạnh dùng cho nhiều tuần sau". "Vâng, em lúc nào chả cẩn thận", Tom ngoái lại nói với trong khi bước ra cửa. Lúc người thanh niên đi rồi, một cơn gió lạnh lùa vào. Về đêm chắc còn lạnh hơn nhiều. "Thằng nhóc dễ thương nhỉ", Dave nói khi Tom đã đi khuất. "Ừ", Jake gật đầu, "mà nó khá đô con, trông khỏe chán !". "Như thế lại có nhiều cô mê tít", Dave nói thêm trong lúc đang xào bài. "Nó vừa tới là phụ tôi làm bữa tối mà không chờ tôi lên tiếng". "Thì cứ coi như anh lên tiếng nhờ nó đi, có sao đâu", Jake cười giòn, hắn biết tỏng Dave không vui vẻ gì khi có ai đó chộn rộn trong bếp của ông. "Ừ, vậy mà nó cũng khá thật. Nó gọt khoai tây. Nhưng không giống cách làm của anh hay Billy lúc vào phụ bếp với tôi đâu nhé". "Blain có nói thằng bé khá lắm. Hết hè nó nghỉ không làm nữa thì thật là tiếc". Blain là chủ cửa hàng tạp phẩm ở Stow và là người môi giới việc làm cho các nông trại hoặc các trang trại chăn gia súc trong vùng. Mỗi khi vào xuân Blain lại đăng quảng cáo thuê người, thế là cánh thanh niên tìm việc trong mùa nghỉ hè kéo đến xin việc. Khi Jake báo cho Blain biết hắn cần một người giúp việc trong mùa hè tới, thì Blain gửi hàng tá thư xin việc tới trang trại Lazy Pitcher để Jake lựa chọn. Hắn thích cách trình bày của Tom trong lá thư xin việc. Jake thích thư của Tom, nó không chỉ thể hiện trình độ học vấn mà cả quá trình làm việc mùa vụ ở các nông trại hoặc trang trại nhỏ từ khi thắng nhóc được mười bốn tuổi. Thằng nhóc gửi kèm cả hình cho thấy nó còn trẻ có thể kham những công việc nặng nhọc mà không nề hà gì. Dường như nó có một thân hình dẻo dai trong bộ trang phục vừa vặn, một cơ thể nở nang rắn chắc bởi quá trình lao động, chứ không phải như kiểu người ta bỏ ra hàng giờ để tập thể hình. Mái tóc nâu cũng cắt ngắn giống như hắn, làm hắn cảm thấy hài lòng, thằng nhóc có đôi mắt xanh thật sắc sảo. Lúc nó bắt đầu làm việc cho các nông trại thì đã sang cái tuổi hai mươi hai, trông già dặn hơn số sinh viên đại học cùng lứa xin việc, chuyện này cũng làm hắn vừa ý. Hắn không muốn bị biến thành bà bảo mẫu phải chăm sóc đám sinh viên miệng còn hôi sữa. Điều quan trọng là Tom sẽ hoàn tất bậc đại học vào tháng mười hai. Hắn dự định du lịch một chuyến, nhưng công việc phải bắt đầu vào tháng ba. Đó cũng là vướng mắc thường gặp với sinh viên. Hầu hết bọn họ bận học hành, không có thời gian rảnh rang cho tới tháng năm, mà công việc ở Lazy Pitcher lại bắt đầu dồn nhiều vào mấy tháng trước đó. Jake cũng lưu ý thấy rằng Tom đang theo học ngành thú y tại một trường đại học của tiểu bang, lớp học có lẽ bắt đầu vào mùa thu tới. Hắn đoán rằng, học ở đó, thằng bé ắt hẳn rất giỏi. Jake bèn gửi thư cho Tom, sau đó thì thằng nhóc đồng ý nhận việc, bắt đầu làm việc từ ngày 3 tháng ba. Lúc này, người thanh niên quay vào khệ nệ ôm hàng đống hộp, túi xách lớn có nhỏ có. Jake liếc nhìn, hắn hình dung thằng nhóc cũng dễ bảo. "Ở đây này", Jake vừa nói vừa đứng dậy khi Tom đá sập cánh cửa đóng lại, "để anh lấy ít món cho nhẹ bớt". Khi Jake lấy hai túi xách từ Tom, tay hắn vô tình chạm vào cánh tay thằng nhóc. Jake nghĩ thầm, "rắn chắc gớm nhỉ !" "Cần giúp gì không ?", Bill lên tiếng, gã vừa quay trở lại gian phòng giữa từ một hành lang dẫn tới dãy phòng ngủ của gã và Dave. "Ồ không cần đâu, cảm ơn", Tom đáp khi chất mấy gói đồ còn lại trên quầy bếp, "số còn lại em chỉ cần ra lấy lần nữa là xong". Người thanh niên chạy vù ra ngoài. Dave đứng dậy rời bàn giữa đến kệ bếp sắp xếp đồ đạc, ông để một mớ vào tủ lạnh, còn lại chất vào chiếc kệ trên quầy. Lúc Tom quay vào, Jake giúp mang các túi, hộp đặt lên quầy cho Dave xếp. Chàng trai đi về chỗ mắc áo, vừa đi vừa lúc lắc đầu cho mái tóc đẫm mồ hôi mau khô. Jake nhìn vào mắt thằng nhóc. Một màu xanh đáng kinh ngạc. Tuy nhiên màu tóc nhạt hơn màu tóc trong bức hình mà thằng nhóc gửi kèm thư xin việc cho hắn. Tóc ướt ánh lên một màu vàng óng. Tom cởi áo gió treo lên móc kế bên áo của Jake. Mới làm một chút mà đã tháo mồ hôi dù bên ngoài trời vẫn lạnh, chiếc áo sơ mi bám dính thịt da chàng trai, phô bày những đường nét gợi cảm của bộ ngực. Lúc chàng trai kéo ghế ngồi vào bàn, Jake để ý thấy đôi tay thằng nhóc gân guốc săn chắc, các bắp cơ vồng lên theo mỗi cử động của nó. Jake thầm nghĩ "Hay đấy, nhóm của mình lại có thêm một gã dễ thương đây". "Chẳng hiểu mấy anh nghĩ sao, chứ tôi bây giờ đã khuya lắm rồi, lão già này phải ngã lưng một chút mới được", Dave nói sau khi thu dọn đồ đạc xong. "Dường như trời sắp đổ tuyết", Jake nói trong khi Dave sắp sửa về phòng mình. "Nếu tuyết rơi nhiều, tốt nhất là nên đi ngủ cả. Dave, có lẽ chúng ta sẽ ăn điểm tâm muộn, anh làm bánh xếp cũng được". "Nghe hay đấy", Dave vừa đi ra cửa vừa nói, "Bộ anh tính kiếm điểm với thằng Tom bằng thời gian rảnh rỗi của tụi này sao hử ?" Những người khác trong phòng cười rần vì lời của Dave, họ đều hiểu rằng cuộc sống ở trang trại Lazy Pitcher thực ra chật vật biết dường nào. Ngay cả Tom, một người mới tới trang trại, cũng thừa biết những ngày sắp tới sẽ dài ra và mệt lữ. Tom ngẫng lên nhìn Jake, mắt nó xăm xoi khắp người ông chủ mới của mình. Có điều gì đó từ cái nhìn thằng nhóc khiến da thịt Jake bỗng nổi gai, cái nhìn của nó thật sống sượng đến mức trơ trẽn, hắn có cảm giác cái nhìn thằng bé không chỉ nhìn bề ngoài mà còn muốn nhìn thật kỹ, nhìn thấu bên trong người gã hơn cái nhìn thông thường. Cũng ngay lúc ấy trong ánh mắt chàng trai cũng mở ra một dấu hỏi to tướng. "Không phải vậy đâu, em biết mà", Tom nói, "em dám cá là cuộc sống ở đây chẳng sung sướng gì đâu". HẾT PHẦN 1 PHẦN 2 Dave đi ngủ không lâu thì Bill cũng về phòng. Jake rót cà phê thêm cho mình và cho Tom, sau đó hắn tới tủ đựng rượu. "Pha thêm chút rượu cho ấm bụng nhé ?", hắn hỏi. "Cũng được", Tom vừa đáp, vừa đẩy chiếc ca trượt dài trên bàn về phía Jake. "Phải thừa nhận rằng em hơi bất ngờ vì anh lại cho phép nhậu nhẹt ở trang trại". Jake đứng quay mặt vào phía trong quầy, đang rót rượu vào ca hai người. Lúc hắn vừa quay lưng lại, thì chàng trai tha hồ ngắm nghía đôi chân và cặp mông chắc nịch của hắn. Thằng cha này có dáng người tuyệt vời, chàng trai thầm đánh giá. Lúc Jake quay lại, mang hai ca cà phê pha rượu ra bàn, Tom thản nhiên quan sát, chàng trai nhìn như muốn lột trần chiếc áo nơi bộ ngực vạm vỡ của hắn, nơi sáu múi cơ đầy đặn vồng lên nơi bụng hắn và rõ ràng là chàng trai không hề có ý bỏ qua khối u trước quần hắn. Về phần mình, bị thằng nhóc dòm lom lom nên hắn cảm thấy mất tự nhiên, nhưng chỉ một chút thôi. Có một điều chắc chắn là Tom khoái hắn ra mặt. Thằng cha này chẳng chỗ nào có hơi hướng của cánh chị em ta, Tom thầm đặt dấu hỏi. Nhưng Jake không nhận ra cái dấu hỏi trong đầu thằng nhóc, hắn chỉ nhìn thấy trong mắt nó ánh lên sự hau háu thèm thuồng. Dù sao đó cũng là một kinh nghiệm mới đối với gã, bị một người đàn ông nhìn chằm chặp một cách trơ tráo như muốn lột trần hắn, nhưng hắn vẫn chưa biết phải phản ứng như thế nào. "Ừ, những năm gần đây việc chăn nuôi gia súc ở các trang trại đã thay đổi nhiều, khu vực chăn thả càng mở rộng như thế này. Nhưng không có lý do gì khiến mình không hưởng thụ lạc thú của cuộc đời". Hắn liếc nhìn Tom rồi nói tiếp, "ngoài ta, anh tin rằng ngày mai mình cũng không làm gì nhiều đâu". "Không phải chăn bò sao ?" "Chưa", Jake ngồi xuống nói, "Chúng ta sẽ nhận hàng vào tháng sau, nhưng từ đây tới lúc đó chúng ta phải dong ngựa dọc theo một hàng rào dài gần 10 dặm đường. Và nếu như hết mùa đông mà thiệt hại nặng như suy đoán của anh, thì chúng ta sẽ phải sẽ phải sửa lại hơn phân nửa chiều dài hàng rào ấy. "Còn ngựa thì sao ?" "Có 6 con trong chuồng. Anh còn muốn mua thêm ít nhất là 4 con nữa. Ngày mai mình sẽ ra ngoài cho ngựa ăn, bất kể tuyết đêm nay nhiều ít thế nào." "Vì thế anh mới thật sự là người điều hành việc vỗ béo gia súc ở đây". "Ừ, không chỉ việc cho ăn thôi đâu, nếu em hiểu đúng", Jake nói, hắn nhấp một ngụm cà phê pha chung với rượu. "Vào tháng tư, chúng ta sẽ nhận thêm khoảng một ngàn con bê, sau đó vài tuần nhận tiếp vài trăm con gối đầu, lần lần cho tới hết tháng bảy. Chúng ta sẽ chăn thả cho tới cuối mùa thu. Vào mùa tiêu thụ, chúng ta còn phải vận chuyển chúng xuống tàu chở tới miền đông ở Missouri. Chợ buôn gia súc sẽ mở ở thành phố Kansas, từ giờ cho tới lúc ấy gần trọn một năm." "Vậy lúc này là thời gian rảnh rỗi phải không ?" "Ừm, đàn bò cuối cùng của mùa hè trước chúng ta đã cho xuống tàu từ hồi tháng mười một. Từ đây tới khi nhận đàn gia súc đầu tiên vào đầu tháng tư thì Dave, Billy và anh phải sửa sang lại mọi thứ để chuẩn bị cho chu kỳ chăn thả kế tiếp" "Vậy hè này có bao nhiêu người làm ?" "Lúc đầu, như hiện giờ, chỉ có bốn người, anh đoán em tính cũng ra, nhưng Dave quá lớn tuổi không tiện chăn thả gia súc lại không ngồi lâu trên ngựa được. Bây giờ ông ấy vừa lo việc bếp núc vừa làm tạp vụ. Cuối tháng năm đầu tháng sáu, chúng ta sẽ có thêm ba người nữa, và nếu may mắn thì bốn người. Ít nhất phải có sáu người thì mới mong chạy việc được". "Như vậy có nghĩa là chỉ có Billy, em và thêm mấy người nữa làm tất cả mọi việc ở đây sao ?", Tom nói, mắt người thanh niên nhìn vào màu cà phê nâu đen sóng sánh trong ca. "Ừ, anh sẽ phụ", Jake nói, "nhưng anh bận làm sổ sách nên không có thời gian rảnh rỗi nhiều". Rồi nhìn chàng trai, hắn hỏi, "Em có giỏi vi tính không ?" "Em nghĩ là mình biết chút đỉnh", Tom nhã nhặn nói. Hắn có cảm giác thằng nhóc hiểu biết về máy vi tinh sành sỏi hơn cả hắn,nhưng hắn thích tính khiêm tốn của thằng nhóc. "Những người khác từ đâu đến vậy anh ?" "Vài người trong số họ cũng là sinh viên như em, họ chỉ đăng ký làm việc mùa nghỉ hè. Tụi anh cũng nhận cả những người tạm cư", Jake nói, "nhưng anh thích thuê số sinh viên đại học hơn, vì họ ít gây ra chuyện rắc rối và nhân cách cũng khá hơn nhiều. Nhiều người lớn tuổi tạm cư lang thang hết nơi này sang nơi khác thường nghiện rượu, nhậu nhẹt say sưa và sống xả láng. Anh phải mất khá nhiều thời gian để bảo lãnh họ khỏi mấy vụ rắc rối vì say xỉn, quậy phá ở các quán nhậu hoặc đánh nhau vì một con điếm nào đó. Không đáng phải như thế". "Em biết cả đống sinh viên cũng làm những chuyện như họ cứ có khác gì đâu". "Ừ, anh có gặp một vài trường hợp, nhưng không phổ biến, sinh viên không thô tục như mấy tay lớn tuổi kia đâu". Hắn nhấp một ngụm cà phê và cười với người giúp việc mới. "Vậy còn em thì sao hả Tom? Liệu em có gây rắc rối cho anh không hả ?" Chàng trai phá cười. "Có lẽ là không, em là kiểu người ở nhà luôn im lặng, chẳng nói gì cả". "Ừm, trông em bảnh trai đấy, khối cô chết mê chết mệt, em có thể hò hẹn tùy thích". Tom lại cười. "Đó không phải là "gu" của em, Jake. Anh không cần phải lo lắng về chuyện ấy". "Nói vậy chắc có bạn gái ở nhà rồi phải không, bộ tính "ăn chay" suốt cả mùa hè này sao". "Không có ai ở nhà và cũng không có ở bất cứ nơi nào cả", Tom nói, chàng trai nhướng mắt nhìn và cười thật tươi với ông chủ của mình. "Thế hả, chẳng buồn nhìn đàn bà sao ?" Tom không nói thêm điều gì. Hai người ngồi đấy im lặng một lúc. "Kể cho em nghe về trang trại Lazy Pitcher và cái ông chủ Robert S. Turner gì đó đi", sau vài phút, Tom lên tiếng. "À, thực ra anh cũng không biết nhiều lắm. Cha vợ của Tunner là người chủ đầu tiên ở đây. Ông già có tên là Roger Dodson. Em từng nghe cái tên ấy bao giờ chưa ?" "Có phải là người tìm ra xung điện sinh học không ?". "Phải, ít nhất cũng là một trong số những vấn đề liên quan lĩnh vực đó. Đứa con gái duy nhất của ông chính là vợ của Tunner. Khi ông già qua đời, bà ta thừa kế toàn bộ gia sản và bằng phát minh của ông già. . Anh đoán ông già cũng thu được khá bộn bạc từ phát minh của mình, vì vậy ông có nhiều nhà cửa ở Dallas và Fort Lauderdale chưa kể của chìm của nổi rải rác khắp nơi. Ba năm sau khi ông già mất, một đêm cô con gái say rượu thắt cổ ở một nhánh cây. Bà ấy không chết và kéo dài cuộc sống 6 tháng sau đó bằng máy hô hấp nhân tạo. Sau đó bác sĩ bảo não bộ của bà đã bị hư hoại hoàn toàn, họ rút ống thở ra. Turner nghiễm nhiên trở thành chủ sở hữu toàn bộ gia sản ấy. Hai năm sau, ông cưới một cô gái khác mà ông hò hẹn lúc còn ở trung học. Hai người sống ở Áo và có hai cô con gái mười mấy tuổi. Mỗi năm ông ấy chỉ tới đây một lần, thông thường vào thời điểm vận chuyển gia súc xuống tàu đem sang miền đông. Anh đoán ông ta thích xem thành quả cuối cùng của mình". "Vậy là nhà lớn bỏ trống cả năm sao ?" "Căn nhà không dùng đến cho tới khi Tunner quay lại. Anh làm ở đây bốn năm và được biết không bao giờ ông ấy ở lại qua đêm trong căn nhà đó. Ông ấy đi chiếc Mercedes thật to, chạy vào sân, bỏ ra vài giờ hỏi han mọi chuyện rồi sau đó lại đi". "Ông ta không cần xem sổ sách à ?", Tom hỏi. "Ông ta kiểm tra tài chính định kỳ thường xuyên. Anh gửi email báo cáo mỗi tháng 2 lần và mọi dữ liệu về hoạt động tài chính chuyển tới cơ quan CPA ở Áo, ở đó người ta lưu trữ hồ sơ vĩnh viễn và chuẩn bị tính thuế. Có thể nói, giá trị lớn nhất của trang trại Lazy Pitcher chính là một khoản thuế được miễn giảm đáng kể cho Turner". "Anh không nói đùa chứ !"
|
"Ồ không, đất đai tạo ra tiền, hàng khối tiền, em có thể đầu tư vào đây hàng tá chi phí để kiếm tiền nhưng với điều kiện phải có người quản lý và hệ thống sổ sách kế toán tài chính chặt chẽ". "Còn căn nhà lớn kia thì sao ?" "Anh có chìa khóa, em có muốn xem qua không", Jake nói, "Khi mọi người về với gia đình, anh có ngủ ở đó vài lần". "Turner không nói gì sao ?" "Không, ông ấy không quan tâm chuyện đó. Chỗ này tuy được bày biện xinh xắn nhưng chẳng phải là vật đáng giá hay châu báu gì. Anh nghĩ ngay cả ông Dodson cũng chưa từng sống ở đây". "Tại sao anh ở nhà lớn khi Dave và Bill về nhà hết ?" "À, hai người đều có gia đình, họ phải về nhà mừng giáng sinh với gia đình mình. Lúc đó ở đây chẳng có việc gì làm, ngoài việc cho ngựa ăn và để mắt trông coi chỗ này, vì vậy nên anh cho họ nghỉ gần cả tháng." "Có phải ý anh nói rằng anh trải qua mùa giáng sinh một mình ở đây sao ?", Tom hỏi. "Không phải thế, anh có cô em gái trước đây đã lập gia đình, có hai đứa con nhỏ. Nó đã ly dị mà ba mẹ anh cũng không còn, vì thế cô ấy cùng bọn trẻ đến ở vài tuần với anh trong mùa giáng sinh, thời điểm này lũ trẻ cũng đã nghỉ học ở trường". "Thế là mọi người ở trong nhà lớn ?" "Ừ, Anh nghĩ Susan chắc không thích ở nhà tập thể bọn anh đâu". "Anh có sửa sang lại hay trang hoàng gì ở đó không ?", chàng trai mỉm cười với Jake, anh chàng chỉ nghĩ về những cuộc vui hội hè thôi chứ không có ý khác. "Mọi thứ đều có sẵn, không phải làm gì hết", Jake cười đáp, "Anh và cô ấy nấu nướng và bày tiệc mừng giáng sinh. Lũ nhóc con cô ấy rất thích ở đây, nó còn tốt hơn bất kỳ nơi nào mà Susan và anh trước đây có được khi còn bé". "Nghe thích thật đấy", Tom nói, "Lúc nào rỗi nhất định em sẽ xem qua cho biết". "Được thôi, nếu em thích ngày mai anh dẫn em đi xem. Nếu tuyết rơi nhiều, không chừng anh cũng phải lên mái nhà kiểm tra lại". "Ừm, chuyện anh kể hay thật. Đó là những gì anh biết về ông Dodson và Turner phải không ?" "Đúng vậy, chỉ có thế". "Làm sao mà đặt tên trang trại này như vậy nhỉ ?" "Chuyện này ông Turner có nói cho anh biết là do ông cụ Dodson đặt tên trang trại là Lazy Pitcher vì đó là tên một trang trại cũ ở đâu đó trong vùng này. Hình như có chuyện gì bí ẩn ở trang trại cũ, em biết đấy, vàng bạc và châu báu của thực dân Tây Ban Nha cất dấu. Không ai biết chúng được cất dấu ở đâu, cho dù truyền thuyết có thực hay không, nhưng ông cụ Dodson lúc ấy lại thích câu chuyện và cái tên ấy nên lấy nó đặt tên cho trang trại. Anh biết chỉ có bấy nhiêu đấy thôi". "Cám ơn anh đã kể cho em nghe câu chuyện về nhà lớn", Tom nói và uống hết cà phê, chàng trai đứng dậy bỏ chiếc ca vào chậu rửa. "Anh cá là em cũng đã mệt nhừ rồi", Jake nói trong lúc chàng trai đứng quay mặt vào trong quầy. "Thằng nhóc có dáng người đẹp thật", Jake nghĩ thầm. "Dạ, em thấy hơi mệt. Em ngồi xe buýt bảy giờ liền lại thêm món rượu anh đãi, giờ em buồn ngủ muốn chết", chàng trai cười nói, "em không uống được nhiều rượu đâu". Jake mỉm cười với thằng nhóc khi hắn bỏ chiếc ca của mình vào chậu, hắn mở vòi nước. "Dave đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho em chưa ?" "Có rồi ạ, chú ấy để em ở phòng thứ hai cuối hành lang này", Tom vừa trả lời, vừa chỉ vào hàng lang đối diện với hành lang bên phải dẫn vào phòng Dave và Billy. "Thế thì được", Jake nói, "mình là hàng xóm của nhau rồi đấy. Anh ở phòng đầu dãy này, hai phòng dùng chung nhà tắm ở giữa". "Tuyệt quá", Tom nói, "chuyện đó em không ngại đâu". HẾT PHẦN 2 PHẦN 3 Vài tuần sau, mọi việc ở trang trại Lazy Pitcher đi vào hoạt động ổn định như trước đây. Jake không thể phủ nhận rằng hắn hài lòng công việc của Tom, cả tính cách dễ dãi thân thiện của thằng nhóc với những người xung quanh. Thằng nhóc tỏ ra thích nghi và cư xử đúng mực. Rõ ràng Dave cũng thích chàng trai này, vì Tom hay giúp ông trong việc bếp núc, ngay cả việc nấu nước thỉnh thoảng ông cũng để Tom tự làm lấy. Hóa ra Tom là tay nấu ăn ngon ra phết. Thằng nhóc nấu ăn cho ba người đàn ông trong nhà mà không nghe ai than phiền gì. Họ không thể không có ấn tượng tốt về người thanh niên này. Như đã hứa, Jake dẫn Tom đi xem nhà lớn, thằng nhóc đi từ phòng này sang phòng khác. Nó bình phẩm vật dụng trong nhà và chỉ vào khung hình cũ treo trên tường. "Đó là Remington", Tom nói, trong khi đang chỉ vào một bức tranh hình anh chàng cao bồi đang quăng dây bắt bò. "Sao chứ ?" Jake ngớ ra, vì theo hắn biết Remington là tên một loại súng trường, ngoài ra còn là tên một nghệ sĩ nổi tiếng, hắn không hiểu Tom đang nói chuyện gì. Ngày hôm sau đêm mưa tuyết, Jake và Tom bỏ ra vài giờ bên chuồng ngựa. Rõ ràng là Tom có hiểu biết khá sâu về loài vật này. Hai người làm vệ sinh và sửa chữa những chỗ long đinh. Tom đến từng chuồng ngựa, chăm chú xem xét từng con một. "Em thích con ngựa non này", cuối cùng thằng nhóc chỉ vào con ngựa cái mà nói. Cũng giống như Tom, hắn phải thừa nhận (ít nhất là với chính mình) rằng hắn thích Tom, nhưng cũng không phải lúc nào cũng cảm thấy thoải mái khi đi với một thanh niên trẻ như thế. Về phần mình, Tom tự hỏi tại sao gã đàn ông này không chú ý tới mình trong một mối quan hệ riêng tư hơn. "Có lẽ gã này ngoài việc làm việc gần gũi với cánh đàn ông dưới quyền thì chẳng biết chuyện gì khác", Tom thầm nghĩ. Nhưng chàng trai lại không hiểu rằng Jake không thích những gã trai ẻo lả, gợi cảm. Trong thế giới của Tom nhiều quan hệ cởi mở hơn, tình dục là tình dục, cứ tha hồ hưởng thụ với bất kỳ ai mà bạn cảm thấy khoái hoặc với bất kỳ ai khoái bạn. Tom ngầm hiểu Jake bị nó hấp dẫn, lôi cuốn. Chàng trai nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của hắn, nghe trong giọng nói của hắn. Nhưng chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra với Tom, cho nó thấy một người như Jake có thể ẩn giấu nỗi sợ hãi sâu kín về những cử chỉ thân thiện quá mức giữa đàn ông với nhau. Homophobic là từ Tom dành cho bọn người yêu tinh hoặc quá khờ dại. Nhưng Jake không phải là hai loại người này. Dave bắt đầu để ý những xúc cảm tính dục manh nha giữa Jake và Tom. Còn Billy lờ mờ đoán rằng có gì đó đang xảy ra, nhưng trong cái đầu ngây ngô của gã, lại nghĩ rằng đó chỉ là sự ganh đua giữa đàn ông với nhau. Bill cho rằng thái độ của Tom đối với Jake mới đáng mặt anh hùng. Gã không hề nghĩ rằng Jake, người đàn ông chân chính mà gã biết rõ, đang che giấu những suy nghĩ lãng mạn về một người thanh niên trẻ tuổi. Jake trằn trọc không ngủ được nên đổ lỗi cho thời tiết. Tom vẫn quan sát và chờ đợi, nó đang hình dung ra rằng giữa nó và Jake chẳng có kết quả gì, có lẽ nó phải tìm những người phụ việc mùa vụ khác để hưởng thụ. Dù vậy vẫn còn sớm, vài tuần nữa thì đám người kia mới đến nhận việc. Nằm trên giường, chàng trai nghĩ đến Jake đang bước vào phòng và lên giường với mình. Khi cảm thấy dường như không giống như điều mình suy nghĩ, chàng trai lại mơ màng đến những gã trai sắp tới cùng làm việc, sẽ nhận phòng dọc theo hành lang của nhà tập thể này. Chàng trai mơ đến một gã cùng tuổi cao ráo, bảnh bao, lực lưỡng và hứng tình, sẵn sàng lao vào những cuộc vui xác thịt ở trang trại này. Nhưng sâu kín trong tâm hồn chàng trai vẫn không ngừng suy nghĩ về Jake. Có lẽ phải nắm sừng mà vật bò, phải nói, phải nói thẳng với ông chủ của mình mới được. Cơn mưa tuyết trong đêm Tom tới trang trại đã nhanh chóng qua đi và mùa xuân lại quay về. Cả Jake lẫn Tom cửa sổ đều bỏ ngõ để đón những làn gió xuân mát mẻ. Tom thực hiện việc ngủ trần truồng trước mắt Jake nhưng không phải trước bất kỳ gã đàn ông nào khác. Ngay khi vào phòng ngủ, chàng trai cởi hết quần áo rồi nằm dài trên giường, cánh cửa phòng thông ra nhà tắm dùng chung mở hoác. Chàng trai biết rõ Jake đang nhìn mình nên càng thấy khoái. Dạo này, Jake cứ lẩn quẩn quanh Tom nhiều hơn lúc đầu. Hắn cảm thấy thoải mái mỗi khi cùng Tom dùng chung phòng tắm mỗi sáng, nhưng hắn vẫn mặc quần đùi đi ngủ và tránh cái tư thế trần truồng công khai mà dường như đối với Tom đó là chuyện hết sức tự nhiên. Vấn đề rắc rối lớn nhất của hắn là hắn không thể rời mắt khỏi thằng nhóc. Hàng đêm hắn đứng tần ngần trước cửa phòng tắm thông với phòng mình mà nhìn sang cánh cửa đối diện, Tom trần truồng nằm dài ở đó chỉ cách vài bộ. Điều đó khiến hắn rối bời trong lòng, vì vậy hắn cố không nghĩ đến chuyện ấy. Hắn biết Tom chẳng quan tâm hắn có nhìn trộm hay không. Kỳ thực, thằng nhóc dường như hài lòng với việc làm của mình. Đó chính là rắc rối của Jake chứ không phải của Tom mà Jake phải đối mặt thường trực. Một buổi chiều nóng bức cuối tháng tư, Tom đang làm việc cùng với Billy, đang sửa hàng rào dọc theo mé sông. Lúc này họ đang ở phía nam, cách nhà tập thể gần cả dặm đường và dòng sông hiện ra rõ ràng. "Tập cho quen dần đi Tom", Billy nói khi hai người kéo dây kẽm gai. "Tháng tới trời sẽ oi bức hơn và kéo dài cho tận tháng chín". Tom cười : "Chuyện đó em biết rồi. Em làm công mùa vụ từ lúc em còn nhỏ". Trước đó, Tom cởi áo sơ mi móc lên hàng rào xa khỏi con ngựa. Tom chọn con ngựa cái tơ, tuy nhỏ con nhưng lanh lẹ hơn con ngựa đực mà Jake thường cưỡi. Lúc này, cô nàng và Tom hợp thành một cặp ăn ý, cô nàng chứng tỏ là một phương tiện đi lại lý tưởng. Billy cùng Tom đã cột ngựa ở một nhánh cây cách nơi làm việc vài mét. Khoảng cách giữa con ngựa cái và chiếc sơ mi của Tom thật quan trọng. Tom đã học một bài học cay đắng vì cô nàng này có thể biến chiếc áo tinh tươm thành một mớ giẻ rách không hơn không kém một khi cô nàng có cơ hội". Bill đã bảo Tom : "Đó là do muối có trong mồ hôi của cậu, con ngựa rất khoái". "Nó khoái em sao ?", Tom bật cười ha hả. Chàng trai thích cái cách con Gal phản ứng khi vào chuồng ngựa cho ăn, săn sóc nó, vệ sinh chuồng, thay nước trong máng, nó dí mũi hít hơi chàng trai, đôi lúc giống như lối công khai gợi dục. "Cô nàng đang rượng đực đây mà", Billy nói vào một buổi sáng khi thấy con Gal trong trạng thái hung hăng. Tom cười "Phải rồi, nó chỉ tìm ai đó hợp với nó thôi" Khi hai người làm xong hàng rào, Billy nói hai người nên về sớm. "Tôi về đây", Billy nói khi chất dụng cụ vào cái túi treo trên yên ngựa, "Tới giờ tắm rửa rồi, sau đó làm một ly trà đá thì hết ý". "Em nghĩ em sẽ bơi một chút", Tom nói, mắt hướng ra dòng sông. "Jake không cho bơi một mình đâu", Billy nói, "Tốt nhất là cậu quay về với tôi, sau đó tha hồ tắm vòi sen". Ngay lúc đó, Jake cưỡi ngựa lốc cốc chạy tới. "Jake này", Billy gọi, "chúng tôi vừa định về đây". "Ừ", Jake đáp cưỡi dong ngựa tới chỗ hai người. Tom không thể không khen thầm gã này thật tuyệt, lúc ngồi trên con ngựa đen tuyền càng oai phong hơn nữa. "Chuyện tắm rửa tính sao đây anh Jake ?", Tom hỏi ông chủ của mình,"Em định ra sông tắm một mình nhưng Bill nói vi phạm quy tắc ở đây". "Quy tắc gì đâu, chỉ muốn tốt cho mọi người thôi", Jake vừa nói vừa leo xuống ngựa. "Vậy tính sao đây ?", Tom cười, "Em và anh tắm, hai người thôi". "Tôi về đây mấy ông tướng", Billy trèo lên yên nói vói lại. Gã dong ngựa rời khỏi thung lũng. "Em muốn bơi lắm sao", Jake nhìn dòng sông hỏi. "Còn phải hỏi", Tom nói, "Rào kẽm gai cả ngày nóng muốn chết". "Anh không biết có nên hay không", Jake đáp, "anh vẫn còn việc dang dở chưa làm xong ở nhà". "Thôi được, hoặc là tắm với em còn không thì đứng yên đó trông chừng cho em tắm. Chừng nào quay về em sẽ giúp anh giải quyết công việc văn phòng, được chưa ?" "Anh làm việc trên máy tính. Anh cần nhập dữ liệu theo mẫu yêu cầu vận chuyển đường biển để giao hàng vào tháng năm tới". "Chuyện đó thì em làm được, Jake", Tom nói. "Em sẽ giúp anh. Nếu mình về trễ thì tối làm thêm, có sao đâu". Jake miễn cưỡng phải đồng ý. Hắn cột ngựa kế bên con ngựa của Tom dưới tán cây tuyết tùng. Hai người đi ra bờ sông. Họ cởi giày vớ đi chân trần, hai bóng người loạng choạng trên nền đất sỏi đá giống như đang nhảy múa một vũ điệu kỳ quặc, mỗi khi dẫm phải hòn đá sắc cạnh họ lại la oai oái. Jake cởi sơ mi bỏ sang một bên cùng với giày vớ trong khi Tom nhìn hắn chằm chằm. Tom vẫn nhìn hắn. Jake có một cơ thể cường tráng, cứng cáp, không mập, những cơ bắp cuồn cuộn. Ánh mắt Tom háo hức uống cạn. "Đừng có nhìn anh như vậy", Jake cười nói. "Sao vậy ? Em thích nhìn anh thì sao ?" Tom nhăn nhở cười. "Nhìn gì mà như muốn nuốt sống người ta, thấy mà phát ngượng". "Nếu không nhìn em sao biết em nhìn anh, anh cũngKhôngmắt rồi còn gì", Tom phản pháo, làm cho gã đàn ông lúng túng mặt mày đỏ ké. "Thấy chưa, anh thừa nhận đã nhìn em rồi đấy. Lúc nào anh cũng dòm ngó em mà làm bộ". "Anh không thừa nhận gì hết". "Có thể chính miệng anh không nói ra, nhưng nhìn mặt anh kìa, gương mặt đỏ ửng của anh nói lên điều đó mà còn chối". Tom mở cúc quần jeans kéo tuột cả quần short ra một lượt, rồi đứng dậy trần truồng ngay trước mặt Jake. Chàng trai ném quần vào đống đồ bên cạnh rồi đứng yên đó nhìn hắn. "Cứ tự nhiên đi", Tom nhìn thẳng vào mắt Jake, thầm nghĩ, "tha hồ mà nhìn cho kỹ rồi sau đó nói cho em biết anh có thích cái anh đang nhìn hay không". Kỳ thực thì chàng trai không nói ra điều đó, nhưng suy nghĩ rõ ràng như đang nói. "Lâu nay anh chỉ nhìn em từ đằng sau, hoặc một bên, đêm nào anh cũng lén nhìn em lúc đang nằm trên giường" Tom nghĩ tới hình ảnh Jake đứng trong bóng tối cánh cửa phòng tắm nhìn qua cửa phòng mình. "Bây giờ anh có thể nhìn từ chính diện, không sót thứ gì". Trong lúc những suy nghĩ ấy diễn ra trong đầu thì Tom vẫn đứng nguyên ở đó cứ như là muốn phô bày cho Jake xem, mà chủ yếu là vì mình. Đó là một việc làm sống sượng nhất mà Tom thực hiện trước mặt Jake nhưng chàng trai hình dung thời điểm này là đúng đắn nhất như thế chàng trai mới biết rõ sự thể sẽ như thế nào. Jake bối rối nhìn thằng nhóc. Hắn muốn cưỡng lại, muốn chứng minh rằng Tom đã sai lầm, nhưng hắn vẫn không tài nào làm được việc ấy. Hắn mặc cho đôi mắt mình tham lam thèm khát lướt qua thịt da trần trụi tuyệt vời của thằng nhóc, ánh mắt mơn trớn những góc cạnh gồ ghế của cơ bắp trên bờ vai, trên cánh tay, ánh mắt uống cạn những đường cong tuyệt mỹ trên bộ ngực trần nở nang. Hắn để đôi mắt mình dò dẫm trên đám lông kẻ chỉ chạy xuống tận háng, một đường kẻ vàng hực dưới ánh nắng ban chiều, như những giọt mật mà hắn háo hức mong đợi, dòng mật vàng óng bỗng chảy tràn quanh háng thằng nhóc dày đặc đến mức khiến hắn ngây người ra, ngay ở giữa là cái vật đàn ông chẳng khác gì cái của hắn. Jake để mắt mình phiêu lưu xa hơn, ánh mắt nuốt chửng từng phân thịt da theo chiều dài con cặc thằng nhóc. Bao quy đầu đã bị cắt, cũng giống như mình, một vật hoàn hảo mà tạo hóa ban tặng. Hai hòn dái thỏng bên dưới, như hai quả dâu chín mọng trong chiếc bọc bằng vỏ lụa mỏng. Nó khiến máu hắn chảy ngược, nó khiến hắn lên cơn sốt, không phải vì nắng ngoài trời mà vì cơn hạn hán trong lòng. Tom đang nứng. Đứng trần truồng như thế trước mặt Jake trong khoảng không gian thoáng đảng giữa ban ngày, giữa đất trời bao la đã khiến anh chàng nổi hứng. Con cặc chàng trai cương dần cho tới hết giới hạn của nó và bắt đầu giần giật ngóc về phía trước. "Cởi quần ra nào, Jake" Tom cân nhắc lời nói. Chàng trai có hàng triệu ý tưởng thông minh trong đầu, nhưng để nói thành lời trong tình trạng này không dễ chút nào. Chàng trai hạ thấp giọng, gần như thì thầm, "Em cởi hết đứng đây nãy giờ thì anh cũng phải làm giống như em mới được" Giống như người mê muội, Jake từ từ tháo khóa thắt lưng, cởi cúc quần và mở khóa kéo. Chiếc quần tụt xuống dưới chân. "Quần lót nữa". Jake khom người cởi cả quần jeans lẫn quần lót trong, thả quần vào đống đồ để sẳn khi nãy. Hai người đàn ông đứng tần ngần ở đó, mặt đối mặt, trần trụi, phơi bày mọi thứ trước mắt nhau, ánh mặt trời nhảy múa trên hai thân thể đang bốc lửa – lửa lòng. Tom đã nứng cương. Con cặc chàng trai cong cong chỉa chỉa ra trước, tạo một góc xéo chênh chếch với bầu trời, hướng tới vùng háng đầy lông, hướng tới những đường cong trên bờ ngực nở nang. Jake đứng sững như trời trồng trong cơn gió nhẹ ban ngày. Người hắn bất động nhưng ngực hắn nhấp nhô theo từng hơi thể, theo nhịp đập rộn rã của trái tim, cũng giống như Tom, con cặc của hắn cứ dài ra dài ra mãi và giần giật, cũng giống như của Tom, nó dựng đứng chỉa thẳng lên trời. Tom bước tới, ánh mắt chàng trai không thể vượt khỏi chiều ngang đôi vai và chiều cao của gã đàn ông lớn tuổi hơn đang ở trước mặt. Khoảng cách không xa nhưng đến gần cũng không phải là chuyện dễ dàng, thời gian trôi qua mãi, cuối cùng Tom đưa tay với. Tay chàng trai chạm vào con cặc gã, vào lớp da nóng hổi. Hắn thở gấp không kịp phản ứng, nhưng mọi chuyện đã quá trễ, không thể đảo ngược được. "Đừng... đừng làm như thế", Jake bủn rũn, hầu như không đủ sức để nói một câu đầy đủ. Lời nói từ cổ họng hắn phát ra như tiếng gió rì rào, gió của mùa xuân. HẾT PHẦN 3 PHẦN 4 Tom buông thỏng tay bên hông. Chàng trai thôi nhìn Jake và lùi lại, đôi vai chàng trai dường như nặng trĩu khi bước ra sau và lững thững bước xuống nước. Tom cứ bước cho tới khi mặt nước đã quá gối, gần như lên tới bẹn. Lúc đó, chàng trai khom người rồi chúi xuống nước, sải tay bơi ra giữa dòng sông. Dòng nước mát lạnh làm thân thể chàng trai khỏe khoắn, mồ hôi, bụi đất bám trên người trôi sạch. Dòng nước mát cũng khiến cơn hứng của anh chàng giảm dần, cho phép con cặc chàng trai nhũn lại cho tới khi vật vờ trong làn nước. Tom không ngừng bơi cho tới khi băng qua giữa sông. Chàng trai cần có thời gian để suy nghĩ. Phải chăng mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng ? Phải chăng mình đã làm cái điều khiến cuộc sống của mình ở trang trại Lazy Pitcher trở nên tệ hại. Nói một cách chính xác, phải chăng mình đã khiến cho bản thân không còn cơ hội làm việc cho Jake? "Ôi trời, tệ thật", chàng trai nghĩ thế. Chàng trai chỉ muốn thử xem Jake phản ứng thế nào thôi và cũng chỉ muốn dẫn dắt Jake hành động. Nếu Jake khoái mình, thì mình ở lại. Bằng không, mình sẽ đón xe buýt, đi ngược lên thị trấn Stow nhờ Blain tìm việc làm ở trang trại khác vậy. Đẹp trai không bằng chai mặt, chàng trai quay lại gọi to "Bộ anh không muốn xuống đây sao ?". Thực tình một nửa trong Tom thì mong Jake mặc quần áo vào rồi biến, nhưng trái lại, người đàn ông này bước xuống nước bơi về phía Tom đang đứng ở một chỗ sâu đến nửa ngực. "Này anh bạn", Jake nói khi chân chạm đất, "cảm giác này tuyệt thật. Chắc là mình phải ra tắm mỗi ngày". "Ừ. Sướng hơn tắm vòi sen. Ước gì em có mang theo xà bông". "Vậy để lần sau tụi mình mang theo", Jake nói, lắc lắc đầu cho văng bớt nước, "cả dầu gội nữa". "Sao không kể luôn khăn tắm", Tom phá cười. Dường như mọi chuyện có vẻ ổn thỏa. "Trời ơi !", bỗng hắn la lên. "Chuyện gì vậy ?" "Khăn tắm", hắn nói, "không mang theo cái nào hết". "Không, nhưng cũng không cần đâu. Tắm xong mình phơi nắng một chút là khô ngay". "Hay nhỉ !" Jake nói. "Này, hãy đợi đấy", Tom nói, lúc này chàng trai cảm thấy tự nhiên hơn để tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở ban nãy. "Em sẽ cho anh một cơ hội khác để anh tha hồ mà ngắm em"
|
Jake ngẫng mặt nhìn chàng trai rồi cười "Không hối hận đấy chứ ?" "Không", Tom tươi cười, "Em là thằng dễ nổi hứng lắm, lúc nào cũng sôi sùng sục, không giống như mấy ông già đâu". "Chớ có coi thường anh", Jake cười nói, "chỉ vì nghĩ tới mấy cái chuyện đồng tính làm anh mất hứng nhưng không có nghĩa là anh không sung đâu". "Thật sao ?", Tom tỏ ra tinh quái, "Vậy chứng minh đi". "Vậy nằm ngữa ra đi, thưa quý ông", Jake đáp lại, nhưng không có ý tứ cạnh khóe trong giọng nói của mình. "Nói thật nghen Jake, anh cần phải nghỉ ngơi thư giãn, phải tận hưởng cái thiên nhiên ban cho mình chứ". Chàng trai nhìn hắn, để ý thấy tóc hắn ướt rượt, tạo thành đường cong trước trán thật gợi cảm "Chỉ đơn giản là tình dục thôi chứ có gì khác đâu, anh bạn". "Đó mới chính là chuyện rắc rối đấy Tom", Jake nói. Giọng hắn trầm hẳn. Có vẻ hắn nói thật. "Anh thích những chuyện em đang cố làm cho anh". "Vậy ư ?" "Ừ", Jake đáp, mắt hắn hướng về hàng cây tuyết tùng và cái hàng rào mới dựng lại, "Nhưng cái ý nghĩ làm tình với một người đàn ông khác làm anh sợ chết khiếp đi được. Anh luôn nghĩ đó là thứ bệnh hoạn, bậy bạ. Nhưng anh không thể chối bỏ những cảm nhận của mình. Anh thèm muốn chuyện đó nhưng cuối cùng cũng không cách nào chấp nhận được". Hắn cố nở nụ cười trên môi nhưng những sợi cơ trên mặt không tuân theo sự điều khiển của hắn khiến khuôn mặt hắn như nhăn nhó. "Chúa ơi", hắn thì thào như nói với chính mình, "đôi lúc cuộc sống của anh chẳng khác gì một địa ngục". Tom muốn tới bên cạnh, ôm Jake vào lòng. Chàng trai muốn hai tấm thân trần của họ ép sát vào nhau mạnh mẽ, giống như hai người đàn ông đang ghì chặt lấy nhau, nhưng chàng trai biết Jake không thể đáp ứng được. "Ừ, em cũng đoán thế", Tom buồn bã nói. Mắt chàng trai hướng theo ánh mắt hắn về hàng cây tuyết tùng, về phía hai con ngựa, chàng trai bất ngờ khi thấy hai con vật làm cái chuyện mà chàng trai muốn làm cùng Jake. Con ngựa đực to lớn đang dí mũi hít hơi sau mông con ngựa cái, làm con ngựa cái bị kích thích. Đến lúc con ngựa cái tỏ ra sẵn sàng thì, nó chạy quanh và lựa thế trèo lên. Hai con vật lúc ấy thật man dại. Hai người có thể nghe rõ tiếng hí vang khi chúng lên đến cực độ. Sau đó con ngựa được rời khỏi con ngựa cái. Bộ lông nó lấp lánh mồ hôi phản chiếu dưới ánh mặt trời. "Cuộc sống của chúng sao mà thoải mái đến thế", Jake thở dài nói. "Nếu không gặp mọi thứ rắc rối trên đời, Jake, thì chúng ta chắc sẽ vui vẻ lắm". Hai người đàn ông im lặng một lúc lâu, nhìn hai con ngựa, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của mình. "Anh lúc nào cũng thui thủi một mình cả, Tom ạ", sau một lúc Jake nói. "Vâng, em hiểu" "Có lẽ đến sau này anh sẽ tìm một ai đó. Nhưng anh không nghĩ là có thể chấp nhập một mối quan hệ qua đường. Khi đã tìm đúng người, anh muốn quan hệ ấy phải bền chặt vĩnh cửu". "Vâng, em hiểu", Tom đáp khi chàng trai khỏa nước. Hai người lại im lặng, bầu không khi nặng nề chen giữa hai người. Jake trầm người xuống, mặt nước lên đến cằm. "Anh biết, em không thích như thế". "Vấn đề không phải là thích hay không thích, Jake ạ. Khi tới lúc khai giảng vào mùa thu tới, em sẽ rời khỏi nơi đây". "Ừ". "Nhưng từ đây cho tới cuối kỳ nghỉ hè, em có thể làm anh sống vui hơn, cho cả hai chúng ta". "Anh hiểu". "Chỉ cần anh lên tiếng". "Nhưng anh không chịu được, Tom ạ". "Em cũng đoán như thế". Chàng trai đưa tay tát nước vào mặt Jake. Ngay sau đó thì trận đánh dưới nước bắt đầu, chàng trai xoay người bơi ra xa, trong khi Jake bơi đuổi theo sau. Jake, dĩ nhiên là không chịu thua bám theo sau Tom, tóm được chàng trai và dìm xuống nước. Làn da thớ thịt, những bắp cơ tình cờ đụng chạm nhau trong khi hai người vật lộn. Sau đó thì Tom thoát ra được, cười hăng hắc và bơi vào bờ. "Đừng tưởng em chịu thua anh đâu", chàng trai quay lại nói với giọng vui vẻ. Tom tiếp tục để cửa phòng bỏ ngỏ hàng đêm. Chàng trai tiếp tục để trần truồng mà ngủ, càng khiến Jake cảm thấy khó chịu nhiều hơn. Không ai nói gì, nhưng Jake nghĩ Tom vẫn sẳn lòng mời mọc, chỉ chờ Jake đồng ý là được. Đến tháng bảy, Jake nhận thấy Tom dường như tỏ ra thân mật với một gã làm việc mùa vụ khác như Tom. Không cần phải bàn cũng biết người này phù hợp với khẩu vị của Tom. Ryan – hai mươi mốt tuổi – mùa thu tới sẽ vào học năm cuối ở Norman, Oklahoma. Người này vóc dáng tương tự như Tom, có cùng chiều cao và trọng lượng, lại đẹp trai, còn đô con nữa. Nếu có chuyện gì đó giữa hai người, thì đó là chuyện riêng của họ. Jake còn mừng nữa là khác, mừng cho gã và cho cả nền nếp trật tự ở đây không bị xáo trộn. Hắn cũng nhận ra mình đang ghen tức nhưng chỉ biết tự trách bản thân mình mà thôi. Mỗi khi nghĩ về chuyện ấy, hắn biết mình chẳng có quyền đòi hỏi gì ở Tom và thằng nhóc ấy có quyền tìm bất cứ ai phù hợp với sở thích của nó, và có lẽ cả ngay khi ở trên giường nữa cũng nên. Hắn cũng nhận ra rằng Tom biết kềm chế bản thân. Chàng trai rõ ràng không phô bày lộ liễu quan hệ với Ryan trước mắt người khác. Chàng trai cũng không có ý trêu ngươi Jake. Thằng nhóc hẳn phải bản lĩnh lắm mới làm được như vậy. Hẳn là thằng nhóc, theo như Jake nhận thức được, phải có một trái tim nhân hậu không muốn làm đau lòng Jake hoặc bất kỳ ai khác. HẾT PHẦN 4
|
PHẦN 5 Một sáng thứ bảy vào đầu tháng tám, Jake dùng điểm tâm xong định xuống thị trấn có chút việc. Hắn đã đặt hàng ở một cửa hiệu, bây giờ đến nhận hàng theo danh sách của Dave đưa cho, chỉ là mấy món đồ dùng nhà bếp. Khi đã chất hàng đầy đủ lên xe, hắn trèo lên cabin, lái xe tới quán Dot để ăn trưa. Hắn không vội gì trở về nông trại, vì muốn có chút thời giờ riêng tư cho mình. Hắn khó mà xua đuổi hình bóng Tom trong tâm trí mình và muốn có một lúc nào đó ngồi một mình để suy nghĩ cho thấu đáo mọi vấn đề. Hắn thừa nhận rằng mình đã có cơ hội với thằng nhóc nhưng lại bỏ qua. Hắn không thể hình dung mình sẽ phải cảm nhận chuyện ấy như thế nào. Hắn tự hỏi phải chăng cuộc sống của hắn vẫn bình lặng trôi đi ? Có lẽ hắn vẫn còn nhức nhối, nhưng hắn hiểu làm cách nào để vơi được mới là điều quan trọng. Ăn trưa xong hắn định vào quán rượu uống vài ly trước khi quay về. Vài cốc bia có lẽ là điều cần thiết cho hắn lúc này. Hắn lãng phí thời gian vì mấy cốc bia đầy, và khi hắn rời quán rượu thì thời tiết làm hắn lo lắng. Những đám mây thấp từ phía Tây Nam vần vũ kéo về. Quay trở ra xe tải, hắn phủ bạt che và cột dây chắc chắn trên số hàng hóa, rồi mới về nhà. Xe chạy khoảng 5 dặm thì cơn bão khủng khiếp bắt đầu, hắn phải lái xe băng qua một vài đoạn ngập nước và về đến nông trại rất trễ. Hắn cho xe chạy thẳng vào nhà kho định để tới sáng mới bốc dở hàng. Những món hắn đặt mua toàn là đồ khô, may thay không có hàng tươi sống cần trữ trong tủ lạnh. Vẹt mưa, hắn bước vào nhà tập thể thì thấy Dave ngủ gật trên bàn, hình như đang đợi hắn. Jake lay Dave tỉnh dậy. Ông già nói : "Mừng vì anh đã quay về, Jake. Bên ngoài thời tiết tệ quá làm tôi đâm lo cho anh". "Không việc gì cả, mọi thứ đều an toàn, chỉ có điều ướt sũng và hơi mệt một chút". Hắn nhìn ông già bằng ánh mắt cảm ơn vì sự quan tâm lo lắng của ông "chắc mấy tay kia đi ngủ hết rồi phải không". "Ừ, chúng tôi đinh ninh rằng anh sẽ ở lại thị trấn vì đang bão thế này". "Nhưng sao anh còn đợi ?". "Ừ, tôi nghĩ đợi thêm vài giờ cũng không mất mát gì". "Cảm ơn anh, Dave", hắn vỗ vai ông già thân mật nói, "Bây giờ anh đi ngủ được rồi". "Có một cơn bão đổ bộ vào Higginsville, nhưng sẽ chuyển sang hướng đông bắc ngay thôi". Dave nói và đứng dậy rời bàn giữa. "Tôi cũng nghe nói thế". "Chắc là mưa suốt đêm đây", tiếng mưa lộp độp trên mái nhà ồn ào như muốn át lời đối thoại của hai người, "Cà phê nguội lạnh hết rồi, để tôi đun lại cho nóng". "Không cần đâu Dave, cảm ơn anh. Tôi chỉ cần tắm nước nóng rồi đi ngủ ngay". "Ừ, nếu cảm thấy đầy bụng thì đừng nên tắm lúc này". "Tôi biết rồi Dave", Jake vừa nói vừa mỉm cười vì sự lo lắng chu đáo của gã đàn ông đứng tuổi này. "Tôi tự biết lo cho mình mà". "Thôi, chúc anh ngủ ngon", Dave nói rồi quay bước trở về phòng mình. Jake cởi bộ đồ ướt đi vào phòng tắm. Cánh cửa phòng Tom vẫn bỏ ngõ như thường lệ. Thường đến mức trở thành thói quen. Jake đi vào phòng tắm định đóng cánh cửa thông qua phòng Tom lại trước khi mở đèn. Có như thế mới tránh gây tiếng động kẻo thằng nhóc thức giấc. Lúc ấy chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi trên mái nhà. Lúc hắn kéo cửa định đóng lại, hắn chợt thấy có gì động đậy nên nhìn qua phòng Tom. Qua ánh sáng lờ mờ, hắn nhận ra mình trở thành nhân chứng bất đắc dĩ. Hai cơ thể đàn ông vạm vỡ đang quấn lấy nhau trên giường. Jake đứng chết trân, cả người hắn như bị đông cứng tại chỗ, giống hệt như đêm đầu tiên hắn lén nhìn Tom cởi truồng mà ngủ. Hắn đứng ngây ra đó, trần truồng và đang bị thôi miên bởi cảnh tượng sau cánh cửa mở hoác. Khi mắt quen dần với bóng tối mờ mờ, hắn hiểu ngay mọi chuyện. Hắn nhận ra con cặc hắn cương cứng mà không dám động tay vào, nếu không ắt sẽ bắn vải ra mất. Ryan nằm ngữa, còn Tom nằm đè bên trên. Cặp mông phổng phao của Tom tạo nên một đường cong lồi lõm dưới sức ép của đôi gót chân gã kia, đôi chân giữ chặt cặp mông ấy ép mạnh tới trước để Tom không thể thoát ra được nếu như thằng nhóc muốn thế. Dường như Tom cũng chẳng muốn thoát khỏi vòng vây ấy thì phải. Thằng nhóc đang đụ Ryan cật lực, còn Ryan dường như rất sung sướng ở cái vị trí bên dưới được một gã đàn ông cưỡi bên trên như Tom bây giờ. Hai cơ thể bóng loáng mồ hôi. Cái mùi dâm dục không thể nhầm lẫn được phát tiết ra khắp phòng. Hai gã đàn ông rên lớn nhưng có lẽ không đủ sức lấn át tiếng gầm gừ của bão táp bên ngoài. Tom đang thụt cặc đâm Ryan liên hồi – những cú giã mạnh bạo. Nhìn cặp mông nhấp nhô lên xuống không ngừng của thằng nhóc lúc ấy hắn cứ tưởng tượng ra nó không khác gì loài thú hoang. Jake từng thấy hai con ngựa đụ ngoài bờ sông, con ngựa đực đâm con cặc dài ngoẳng vào con ngựa cái. Mỗi khi mông Tom nhổm lên hướng về phía Jake, thì hắn có cảm giác như hắn thấy rõ con cặc ướt rượt bóng nhẩy của thằng nhóc, ở đó, thấy được trong tíc tắc giữa bóng tối lờ mờ hai đùi nó, sau đó thì lại nong giãn vào cái lổ ướt nhẹp của Ryan. Chu trình ấy cứ lặp đi lặp lại. Rõ ràng cả hai người đàn ông rất sung sức và có sức chịu đựng bền bĩ, họ đụ dai mà không biết mệt. Cũng có thể hai người đã dày dàn chuyện ăn nằm nên biết cách kéo dài thời gian, kéo dài sự sung sướng cho cả đôi bên. Jake chỉ biết đứng đó như trời trồng, giương mắt nhìn hai thanh niên trong cơn nứng tình. Con cặc Jake đã rỏ ra một dòng chảy trong suốt nhểu xuống bên dưới kéo dài như sợi chỉ, nhưng hắn không dám đụng chạm đến mà cũng không có cách nào khiến nó đừng chảy ra nữa. Bỗng nhiên Tom dường như hóa đá. Mọi cử động đều dừng hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, Jake sợ mình bị Tom phát hiện. Nhưng sau đó, khi Tom phát ra một âm thanh gần giống như tiếng kêu một con thú bị thương hơn là tiếng người, thì Jake mới biết thằng nhóc đang sướng đến cực độ. Jake hình dung cảnh tượng tinh khí của Tom bắn sâu trong lổ đụ của Ryan. Còn Ryan không hơn gì thằng nhóc như gã thấy, cũng rên xiết trước ngưỡng cực khoái. Đôi chân khóa chặt mông Tom run rẫy từng hồi. Cả đôi vai gã cũng run lên. Hai gã thanh niên giữ nguyên tư thế trong một hai phút, sau đó Tom rũ xuống trên ngực Ryan. Đôi tay Ryan quàng sau lưng Tom âu yếm, đôi chân gã đã lơi ra khi hai người nằm như thế một lúc. Jake tự hỏi không biết hai người có hôn nhau hay không. Xét theo vị trí đầu của hai người, hắn tin rằng có. Con cặc của Tom dường như đã mềm, tuột ra khỏi mông Ryan. Nó ướt nhẹp và bóng nhẫy, Jake không biết có phải là nó nằm trong bao cao su hay không. Hắn hy vọng hai người sẽ cẩn thận, mà theo hắn biết về Tom, hắn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Sau một lúc, Tom lăn xuống nằm bên cạnh Ryan, hai cơ thể ép sát vào nhau, cánh tay trái co lại và gác lên trán. Rồi chàng trai giở tay và thình lình ngồi bật dậy, chỉ trong một giây liếc ra cửa, Tom nhìn thấy Jake. Lập tức Tom nhảy vọt ra khỏi giường chỉ kịp thốt lên một tiếng : "Chúa ơi !" Jake thụt vào bóng tối lặng lẽ khép cánh cửa phòng tắm và mở đèn. Hắn nhìn thấy mình trong gương và thấy sốc vì bộ dạng của mình. Hắn trông thấy mình trong gương – một người vừa già vừa xấu, còn mái tóc ướt nhẹp vì mắc mưa, tới giờ dựng đứng lởm chởm như cây chổi. Trông hắn lúc này vừa bẩn vừa nhếch nhác đến tội nghiệp. Hắn điều chỉnh nhiệt độ và mở nước rồi bước vào vòi sen, hắn quên cả việc lấy xà bông, cứ để mặc cho dòng nước đổ xối xả trên người. Sau vài phút, khi các thớ thịt đã thư giãn, hắn mới nhớ chực lấy xà bông xát lên người, lên vùng háng lông lá quanh thân cặc ủ rũ thiếu khí lực của mình. Chỉ vài cú sục, con cặc hắn cương nhanh và mọi việc kết thúc nhanh chóng. Hắn bắn mạnh ra sàn loạt tinh khí vốn ứ đọng vì không được thỏa mãn trước đó. Mệt rã rời, hắn lau khô người và về giường. Jake và Tom gặp nhau vài lần trong mấy ngày sau đó nhưng luôn ở trước mặt những người khác. Kỳ thực trước đó họ cũng có dịp nói chuyện riêng với nhau. Hai người đang ở trong chuồng ngựa quá giữa trưa, lúc những người khác về hết. "Em không cố ý để anh thấy chuyện như vậy", Tom trầm giọng nói, giống như một tiếng thở dài. "Anh cũng nghĩ thế", Jake đáp, hắn hiểu ngay điều Tom muốn nói. "Em và Ryan quen nhau lâu chưa ?" "Hai tuần sau khi anh ấy và những người kia đến trang trại". "Cậu ấy trông cũng khá đấy chứ". "Vâng, anh ấy rất tuyệt". Hắn cảm thấy bực bội nhưng không để lộ ra mặt. "Anh hơi ngạc nhiên vì người như cậu ấy lại... để em chơi". "Sao anh nghĩ thế ?" "Ồ, em biết đấy, trông cậu ấy lực lưỡng bự con, mạnh mẽ nữa chứ". "Mạnh yếu chẳng là cái gì trong chuyện này anh ạ", chàng trai dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Em cũng từng để cho anh ấy làm... em chứ đâu phải không". Lúc này Jake mới quay ngoắt lại nhìn Tom "Anh nghĩ có rất nhiều chuyện mà anh chưa hiểu được", hắn nói. Hai người im lặng một hồi lâu rồi mạnh ai trở về với công việc của mình. Lúc gỡ cuộn dây thừng bị rối, hắn ngồi lên kiện rơm. Tom bước tới trước mặt và ngồi thụp xuống bên dưới. "Anh Jake", chàng trai lên tiếng, "Em sẽ không bao giờ làm những chuyện ấy với Ryan nếu như em nghĩ giữa chúng ta có cơ hội bên nhau". "Chuyện đó thì anh hiểu, Tom ạ", Jake đáp, hắn cười buồn. "Đó là tại anh muốn cắt đứt quan hệ giữa chúng ta". Tom nhìn xuống suy nghĩ hồi lâu rồi ngẫng mặt nhìn Jake và nói "Nếu anh thay đổi ý kiến, em sẵn sàng nằm dưới cho anh làm bất cứ lúc nào anh muốn". Jake lẳng lặng không nói gì. Hắn chỉ nhìn chàng trai một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Trên gương mắt hắn một màu ảm đạm, một nỗi buồn hiu hắt. "Cảm ơn em, Tom. Một nửa trong anh rất mong muốn có chuyện ấy, nhưng anh không thể". "Thôi được, lúc nào cần cứ gọi cho em", Tom cười nói. Lúc đứng dậy, chàng trai chồm tới đưa tay vuốt giữa háng gã một cái rồi quay lưng đi ra ngoài. Đó là sự thật ! Dù những chuyện như thế trong đời không nhiều, một số sự kiện và nhân vật bạn có thể đếm đầu ngón tay. Jake cũng nghĩ về điều ấy nhưng hắn không hiểu định mệnh sao cố tình đùa cợt với hắn, lại bắt hắn gánh chịu những điều không bình thường ấy. Hắn tự hỏi phải chăng đó là lỗi của hắn. Có lẽ còn rất nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng hắn không có câu trả lời. Mùa hè rồi cũng qua, những chàng trai làm mùa vụ cũng ra đi, nhiều buổi chiều Jake ngồi nhớ đến Tom, hắn nghĩ về Tom, nghĩ về Ryan và về bản thân mình. Hắn nhớ cái gì ? Hắn đã để mọi thứ trôi tuồn tuột qua kẽ tay ! Đó là vì hắn sợ hay vì nhầm lẫn với lòng tự tôn của đàn ông ? Hắn không biết, hắn chỉ biết sâu thẳm trong tim mình, có thứ gì đó dào dạt, bồi hồi, say đắm và ngọt ngào đã đi qua đời hắn, bỏ hắn ở lại, trơ trọi, cô đơn. Mấy tháng sau, Tom nhận được một email vỏn vẹn mấy hàng : "Chào Tom, Gal đã có mang. Cô nàng sinh một con ngựa đực rất xinh, màu lông hầu như đen tuyền có pha lẫn một ít sắc nâu của mẹ. Chú ngựa con rất giống bố mẹ nó. Anh đặt tên cho nó là Tom. Hy vọng em sẽ có một năm học may mắn. Mùa hè tới em có định tìm việc làm thêm không ? Jake". HẾT PHẦN 5 PHẦN 6 Trên bàn có một lá thư, trông nó giống như một thiệp chúc mừng Giáng sinh, nhưng Jake thấy rộn rã trong lòng khi thấy dòng địa chỉ ghi : Tom Kettering, 1700 George Bush Drive, Apt. 110 College Station, TX 77840 Jake cầm lấy chiếc phòng bì màu xanh nhạt cùng với mấy bức thư khác quay về phòng mình. Dave, người phụ việc lớn tuổi có việc vắng nhà lúc sớm, giờ đang dọn bữa lên bàn. Ông hiểu Jake như những người khác. Ông không thể nhịn được, môi ông thấp thoáng nụ cười khi thấy hắn hấp tấp lao về phòng mình. Dave đã mang thư về để trên bàn, hẳn nhiên ông đã đọc tên và địa chỉ người gửi. Ông tự hỏi cái phong bì nặng trịch ấy có thiệp mừng giáng sinh hay không, hay là có tin gì đó quan trọng. Dave không phải là loại người tò mò muốn nhúng mũi vào việc của người khác. Nhưng ông lo lắng cho Jake theo cái kiểu lo lắng cho đứa con trai mà ông không bao giờ có được. Ông chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho Jake và dù muốn hay không thì ông cũng hình dung một phần trong số những điều ông quan tâm có cả Tom, người thanh niên đến làm thuê mùa hè năm ngoái. Nhưng ông cũng biết rằng, nếu có chuyện gì quan trọng, Jake cũng sẽ nói với ông khi thấy thuận tiện. Jake vội xé phong bì, lôi ra một chiếc thiệp gấp đôi. Đó là thiệp chúc mừng Giáng sinh, đúng như điều hắn nghĩ, một quang cảnh bầu trời lấp lánh ánh sao với vùng đất Texas trải rộng mút tầm mắt. "Hãy để hòa bình trên trái đất này...", thông điệp ghi như thế, nhưng đôi mắt Jake lướt vội đọc những dòng chữ bên dưới, viết tràn qua cả mặt sau cánh thiệp. "Jake thân, Xin lỗi vì đã lâu không viết thư cho anh nhưng chắc anh cũng hiểu, em thích náo nhiệt mà chuyện lớp học lại chiếm hết thời gian của em. Em hy vọng mọi người ở Lazy Pitcher đều khỏe cả. Nếu em đoán không nhầm, bây giờ chắc chỉ còn lại anh, Dave và Billy. Làm ơn chuyển lời thăm hỏi tới họ dùm em. Lý do chính khi viết thư này là muốn hỏi anh xem vào dịp Giáng sinh sắp em có thể đến thăm anh được không. Người nhà em sẽ đến ở cùng với anh trai và gia đình ở Dallas mà em lại không thể ở trong ngôi nhà đầy nhóc trẻ con trong hai tuần liền. Em phải đọc rất nhiều tài liệu, sách vở. Không biết anh có thể cho phép em đến ở nhà tập thể ít nhất trong khoảng thời gian ấy được không. Em gái và các cháu anh có đến ở đó không ? Nếu thấy không tiện, thì em sẽ tính cách khác, đừng ngại gì cả. Em có thể ở đây một mình cũng được vì bạn bè em cùng về nhà cả, nhưng ở trang trại thì thú vị hơn, em rất muốn có cơ hội gặp lại anh. Mong tin anh, Tom". Jake đọc lại lần nữa, tay hắn run run. Tối hôm ấy hắn, Dave và Billy cùng ngồi quanh bàn giữa nhà tập thể. Đó là thói quen của họ vừa nhấm nháp hương vị cà phê, vừa bàn bạc những việc cần làm cho ngày hôm sau. Cuộc sống ở trang trại Lazy Pitcher cừ từ từ trôi kể từ cuối tháng mười cho tới đầu mùa xuân. Gia súc đã được chuyển xuống tàu mang ra chợ, chỉ còn mấy việc lặt vặt như sửa hàng rào, sửa chữa nhà cửa và săn sóc bầy ngựa. Thực ra cũng không nhiều việc lắm nên lâu nay Jake cho phép Dave và Billy nghỉ gần hết tháng chạp sang tới tháng giêng. Hắn nghĩ rằng năm nay cũng không ngoại lệ. "Tom nói gì thế", Dave đột ngột hỏi. Ông già cũng biết chắc rằng Jake thừa hiểu ông đã xem tên và địa chỉ ngoài phong bì rồi nhưng tới giờ chưa thấy Jake hé răng nói lời nào cả nên Dave nghĩ trực tiếp hỏi là tốt nhất. "Chỉ có tấm thiệp Giáng sinh thôi", Jake đáp, trong khi hắn cầm ca cà phê xoay tròn trên mặt bàn. "Chỉ có thiệp mừng Giáng sinh thôi sao ?", Dave hỏi, "Gửi thiệp kiểu này thì hơi sớm đấy". "Ừ, nhưng chẳng phải tôi cũng đã nhận mấy cái rồi sao". "Đúng thế, nhưng toàn là thiệp của ngân hàng, của công ty cung ứng thức ăn gia súc, có cái thiệp cá nhân nào đâu ?". "Anh cũng biết tính Tom rồi còn hỏi. Cậu ấy làm gì cũng chuẩn bị từ sớm. Cậu ấy chỉ nhờ tôi gửi lời chúc đến hai người thôi, có gì đâu". "Có khi nào nó muốn quay lại làm việc vào mùa hè tới hay không ?" Billy vọt miệng hỏi, gã nhớ chàng trai giúp gã không ít việc kỳ hè năm ngoái. "Nói chuyện đó bây giờ còn hơi sớm, để coi lúc ấy Tom có thời gian rảnh hay không mới biết". "Nói như vậy là mấy trường dạy suốt cả năm chắc ?", Dave chất vấn. "Biết đâu", Jake ởm ờ đáp.
|