FanFic VegasPete: Rung Động
|
|
37.
Tôi nhận định viên đạn sẽ tiến tới trúng đầu, may thay hắn ta bắn lệch, trúng vào áo chống đạn, vừa mới thở phào nhưng hắn lại gục xuống và tôi thấy rõ người bắn hắn, cơ thể tôi căng cứng, gương mặt người đó đầy sát khí nhìn tôi, Kinn mới hạ được vài tên cũng phải rụt đuôi, không gian yên tĩnh đến lạ thường, bọn khốn kia liền tập kích lúc chúng tôi lơ là " MẸ NÓ! BỌN KHỐN! TAO CHO CHÚNG MÀY CHẾT!" Chính xác người nói câu này là Porsche, nó lao đến xử lí những người đang nhắm vào Kinn, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ vát bụng bầu đi đấu như thế này! Mẹ kiếp, thế lực nào đưa nó đến đây được vậy " ĐƯỢC LẮM VEGAS! MÀY MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG? TAO CHO MÀY CHẾT!" Tất nhiên người bắn hạ tên kia chính là bé ú của tôi, Pete, em đưa ánh mắt đầy tức giận hướng tôi, ngay cả kiểu xưng hô bình thường cũng không còn, em hoàn toàn tức giận, cơ thể tôi như bất động, chỉ có thể nhìn em tiến tới đánh mình, tôi giơ tay chống đỡ, khốn khiếp, không phải tất cả đều đã đi lên máy bay rồi sao? Tôi đá mắt sang Kinn, anh ta lắc đầu. " Pete! Em tức giận không tốt cho con!" Tôi cố gắng xoa dịu Pete Pete dừng hành động, cầm súng, bắn tỉa từng tên gây chiến, ánh mắt em sắt lại, mấy chốc đã hạ được, tôi hít thở sâu, bên Kinn cũng chẳng khá khẩm hơn, bé ú nãy giờ vẫn không chịu nhìn thẳng mặt tôi, em tiến đến bên Kim, không thèm để ý tới tôi nhưng mà tôi đâu có làm sai, mọi thứ phải đảm bảo an toàn cho em chứ! " MÁ MÀY! TAO TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC! MÀY NGON LẮM KINN! MÀY LỪA TAO!" Porsche tức giận hét lên " Porsche! Nghe tao giải thích đã!" Kinn kế bên không ngừng khuyên giải " Cái giải thích củ chó gì của mày! Tao đã nói bao nhiêu lần! Hả? Tao mang thai nhưng không có nghĩa tao phải trơ mắt nhìn mày chiến đấu! Hiểu không hả? Dẹp ngay cái suy nghĩ giấu diếm tao đi! Vậy mày nghĩ nếu tao an toàn mà mày lỡ may có chuyện thì tao có thực sự hạnh phúc không? Mày nghĩ cho tao và con thì tao và con cũng nghĩ cho mày! Tao cần mày, Kinn!" Tôi quan sát Porsche, mắt nó đỏ hoe, gương mặt vẫn không hề giấu đi vẻ tức giận, tay vẫn nắm chặt súng, Kinn đứng như trời chồng, anh ta ôm lấy Porsche, nso tuy vùng vẫy nhưng sau đó vẫn ôm lại Tôi chợt hướng tới chỗ em, Pete đang nhìn tôi nhưng khi thấy tôi lại né tránh, đúng vậy nhỉ? Tôi cứ suy nghĩ cho em và con, đôi lúc lại quên đi chính mình, tôi nhớ rất rõ cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu gục xuống sẽ đau như thế nào, cũng nhớ rõ cảm giác em nằm thoi thóp trong tay mình, đau đớn, chẳng ai có thể hiểu được cảm giác lúc đó, bất lực, muốn cứu em nhưng lại chẳng thể làm gì được. " Trời đất ơi hai cái đứa này! Tao đã bảo ở trên khu bí mật của thằng Arm đi mà!" Tôi dừng suy nghĩ, Tankul với cái kính đen kết hợp với bộ đồ đỏ chóe hấp tấp chạy đến " Tankul! Mày không lên máy bay?" Kim dắt Pete đưa sang tôi, nó tiến tới chỗ Tankul " Tao...tao...ôi ừ tao không có lên! Cả hai đứa nó cũng không lên!" Tankul chề môi " Mày có biết là nguy hiểm! Cả hai còn đang mang..." Kim ngán ngẩm lắc đầu, kế hoạch chúng tôi lập ra vậy mà lại bị phá trong chốc lát " Tao biết nhưng mà....thằng Kinn đột ngột biến mất, Porsche chất vấn tao...sau đó...thì tao lỡ mồn nói hết! Thế là bị lộ!" Tôi muốn ôm Pete vỗ về nhưng bị em đẩy ra, em kiên quyết " Còn bây giờ thì theo tao đi lên chỗ Arm mau! Ở đây nguy hiểm lắm!" Tankul lên tiếng, Kinn đẩy Porsche qua chỗ Tankul, nó không bằng lòng " Tao sẽ không để mày chiến đấu một mình!" Porsche cằn nhằn "Còn tao sẽ không để mày bị thương nên làm ơn, đi theo Tankul tới nơi an toàn!" Kinn gằng giọng Cả hai đấu mắt với nhau, trong tình hình này càng ở lâu càng nguy hiểm, tôi nắm lấy tay Pete mặc em phản kháng " Ngoan!" Nỗi lo lắng của tôi càng tăng thêm khi thấy Pete ở đây, em quá liều mạng, hiện giờ Pete thật sự không chiến đấu được " Câm miệng đi!" Em liếc tôi, có ý muốn rút tay ra " Pete, tôi biết lừa em đi là tôi sai nhưng giờ không phải lúc để tức giận!" Tôi cố gắng giải thích, Pete vẫn né tránh " Giờ không phải lúc thì lúc nào mới phải? Mày chưa nhìn thấy tao đau đủ sao? Hay mày muốn bức tao đến chết? Nhìn đi Vegas, mày mang lại cho tao hai cục mỡ trong bụng rồi bây giờ thì sao?" Tôi cứng họng, trầm ngâm nhìn Pete, hốc mắt em đỏ lên " Nếu không phải may mắn vì tên đó bắn lệch và tao đến kịp thì mày chết rồi, Vegas! Và khi mày chết thì tao và con phải làm sao đây? HẢ? MÀY BỚT NGU ĐI!" Đây là lần thứ hai Pete tức giận đến như vậy, cả Tankul đang mè nheo với Kim hay trận cãi vã của Kinn cũng dừng lại " Vegas, tao mất một tháng để nhận được lời xin lỗi từ mày! Mất thêm một tháng nữa để từ từ chấp nhận mày và đến khi tao sắp chấp nhận mày thì mày lại làm cái trò ngu ngốc này! Vegas, đã bao nhiêu lâu rồi? Đã bao nhiêu lâu?" Tôi lặng im khi thấy nước mắt Pete rơi xuống, trận chiến vẫn đang diễn ra nhưng chúng tôi thì không, mọi sự chú ý của tôi đều tập trung về phía em " Rốt cuộc bao nhiêu lâu rồi hả? Chó sói con, tại sao vậy? Tại sao cậu nhớ ra tớ nhưng lại nhẫn tâm nhìn tớ quên đi cậu! Hả?" Thời gian như ngừng trôi, tôi bất ngờ, Pete nhớ ra rồi sao? Nước mắt em chảy dài xuống gò má, tôi cứ ngơ ngẩn nhìn em, tôi phải làm sao đây? Cảm xúc trong tôi rối loạn, vừa vui vừa lo lắng, tại sao lại là lúc này, tôi thực sự không nghe lầm " Pete! Em nhớ hết tất cả sao?" Tôi kéo em vào lòng mình, ôm lấy cơ thể đang run lên từng cơn " Đồ ngốc! Cậu là đồ ngốc! Chó sói con ngu ngốc!" Nụ cười chợt xuất hiện, nước mắt tôi cũng rơi xuống, rất lâu rồi tôi không nghe được tiếng gọi thân thương này, em vừa khóc vừa đánh vào lưng tôi " Là tôi ngu ngốc! Đúng vậy, chó sói con ngu ngốc mới không cho chim chích bông biết!" Thật vui khi Pete nhớ lại nhưng em nhớ ra từ lúc nào chứ? " Tốt quá rồi!" Tankul vui vẻ, anh ta khóc ôm lấy Kim nhưng chưa được nói gì thêm, tiếng thông báo thông qua bộ đàm đã thu hút sự chú ý " Tập trung tại phòng ngài Korn!" Đây là giọng của Chan, tôi tạm buông Pete ra, lau đi giọt nước mắt của em, bây giờ là lúc quan trọng, nháy mắt với Tankul, anh ta cũng hiểu ý mà lôi Pete về phía sau, bên cạnh là tên vệ sĩ cao to ôm lấy cánh tay đang bị thương kéo Porsche về phía sau, chắc có lẽ Pete biết, tôi thật sự yêu em rất nhiều. Cảm ơn vì đã trở lại và cũng tạm biệt... Dẹp bỏ mọi vui buồn, Kim và Kinn tả tơi hướng đến thang máy, chúng tôi dành cho nhau nụ cười động viên, trận chiến phải đi đến hồi kết càng nhanh càng tốt. Thang máy vừa mở, chúng tôi dùng súng bắn hạ mấy con mồi đang trực chờ, tổng tấn công tất cả, dẹp sạch đường đi, cả ba bước trên con đường máu, các vệ sĩ bắt đầu xuất hiện, dồn hết năng lực để chốt hạ lũ sâu bọ nhường đường cho chúng tôi. Chặng cuối cùng, căn phòng uy quyền của bác tôi, bỏ mặc những tiếng súng vang lên, mở cửa phòng, ba tôi đang chĩa súng về phía bác, Chan chĩa súng vào đầu ba tôi còn bác vẫn ung dung uống trà, phía đối diện là một người vệ sĩ già, tôi biết người này, là vệ sĩ cận thân của ông nội. " Dừng tay lại!" Ngài vệ sĩ lên tiếng, đôi bàn tay già nua giơ chiếc gậy hướng đến ba tôi Tôi, Kinn và Kim chầm chậm đi tới, ba tôi thấy tôi liền cười khinh " Rốt cuộc mày vẫn chiến đấu vì anh trai ta!" Ông nhìn tôi nhưng trong khoảnh khắc nào đó tôi thấy được sự mất mát " Ba nên dừng lại đi!" Tôi gằng giọng, ít ra khi ông dừng lại vẫn có cơ hội sống " Câm miệng đi! Thằng nhóc ngu ngốc! Mày vẫn nghĩ ông ta sẽ cho mày tất cả nếu thắng tao?" Ba tôi tức giận, hướng súng đến tôi " Con không cần những thứ khác ngoài Pete!" Tận đáy lòng tôi, những thứ như quyền lực, tiền tài hay danh vọng cũng chẳng bao giờ so sánh được với Pete, em là vật vô giá mà tôi chưa boa giờ muốn đánh mất " Nghe rõ không Kan?" Bác đặt tách trà xuống, thách thức nhìn ông " Im ngay đi Korn! Tại sao lúc nào mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về mày? Ngay cả con trai tao mày cũng thâu tóm được!" Tôi lặng người ông và bác nói chuyện, Kinn đặt tay lên vai tôi trấn an " Tốt đẹp? Tao nên vui hay nên buồn đây Kan? Nghĩ xem, mày đã làm gì khiến Vegas xem mày như kẻ thù? Đẩy mẹ nó vào cái chết, khiến Vegas xém mất mạng, thôi miên ép buột nó quên đi tất cả, biến nó trở thành con người đen tối chìm sâu vào lối mòn sai trái! Vậy thì mày trách được ai?" " Là mày và cha khiến tao trở nên như vậy! Tại sao lúc nào cha cũng đặt hết tâm huyết vào mày chứ? Cha chưa từng coi trọng tao, một chút cũng không! Tình yêu của cha chỉ dành cho mày! Còn tao thì không nhận được gì hết!" " Thật sự là không hay sao? Hay là mày không để ý điều đó? Cha dành cả đời để cho tao và mày có cuộc sống sung túc, cha yêu mẹ và cũng yêu cả hai ta nhưng mày lại chẳng để tâm đến! Cả đời mày chỉ dồn hết vô quyền lực rồi nhìn xem đi Kan, nhìn đi! Vậy mày nhận được gì?" " Mày cướp hết tất cả của tao! Tất cả đều là mày lấy hết!" " Tao chưa từng lấy của mày! Là mày tự đánh mất! Mày luôn nói cha không yêu mày nhưng mày có từng nghĩ cho cha không?" " Tao hận ông! Từ nhỏ đến lớn, cha đều yêu mày nhiều hơn! Ngay cả những buổi tiệc mừng lớn nhỏ, cha đều tán thưởng mày còn tao chẳng có gì hết! Mày biết lúc đó tao ghét mày tới mức nào không? Quyền lực đối với tao quan trọng hơn gia đình! Nếu nắm được quyền lực thì tao có tất cả mọi thứ! Tao có thể cho cha thấy tao chưa hề vô dụng, tao vẫn xứng đáng được cha yêu!" " Mày sai rồi Kan! Cha yêu mày rất nhiều!" " Mày nói cha yêu tao? Vậy thì tình yêu đó ở đâu? Nó có tồn tại sao? Hay chỉ đơn giản là lời nói qua loa!" " Rốt cuộc tại sao lại tới mức này vậy Kan? Mày quên tất cả những gì cha làm cho mày rồi sao? Cha có khi yêu mày còn nhiều hơn tao!" " Mày nhớ không Kan? Lúc mày bệnh, ai là người chăm sóc mày? Lúc mày nghịch ngợm phá phách thì cha có chửi mắng gì không? Ngay cả lúc mày không cẩn thận làm mất đi tài liệu quan trọng của cha, ông vẫn bao dung cho mày! Tao với mày càng lớn thì cha đã càng già đi nhưng ông vẫn luôn lo lắng cho cả hai! Trong cuộc đời của cha dành tất cả cho tao và mày! Cha vẫn luôn bao dung như vậy vì cha nghĩ tao với mày thiếu tình yêu của mẹ, ông muốn bù đắp đầy đủ tất cả cho chúng ta nhưng mày lại chưa từng để tâm đến những điều cha làm mà chỉ chú tâm vào quyền lực, sự đố kị của mày lớn tới mức tận tay lập kế hoạch giết đi tao! Mày có bao giờ coi tao là anh chưa?" Người bác già, mắt đỏ hoe, ba tôi hạ súng xuống, hốc mắt ông cũng đỏ, lần đầu tiên tôi biết được những chuyện này, Kinn và Kim thở dài bên cạnh, ngài vệ sĩ già lắc đầu, tôi rối loạn " Vậy mày có xem tao là em trai của mày không?" " Có! Tao vẫn luôn xem mày là em trai của tao! Mọi lỗi lầm của mày tao vẫn tha thứ được! Tao là anh trai, mày là em trai, cha luôn nhắc nhở phải bao dung cho mày và tao vẫn luôn làm tốt trách nhiệm của một người anh trai! Mày biết không Kan? 10 năm trước, sau những gì mày làm với con trai tao, người làm anh như tao khó xử, giữa tình yêu cho con và cho mày, tao bất lưc! Lúc đó tao ước gì có thể giết chết nhưng tao làm không được! Tao mãi mãi làm không được! Kan à! Mẹ mất, cha mất, trên đời này tao chỉ còn mày là đứa em trai duy nhất thì mày bảo tao làm cách nào để xuống tay với mày!" " Không đâu Korn! Mày đang lừa tao! Vốn dĩ mày chỉ nghe theo bản di chúc của cha!" " Vậy thì mày nghĩ bản di chúc của cha có thể ngăn cản tao giết mày? Không hề! Tao vẫn có thể làm trái bản di chúc nhưng tao không nỡ giết mày! Mày nghĩ người làm anh trai như tao có thể nhẫn tâm đến mức giết em trai mình sao? Nếu tao giết được thì mày đã chết từ 10 năm trước rồi! Quyền lực ở chính gia tao cũng chẳng cần! Điều tao mong muốn và quý trọng nhất là tình thân nhưng người tao muốn bảo vệ lại tàn nhẫn đến đau lòng! Tao lớn tuổi rồi Kan, tao không còn trẻ người non dạ nữa! Tao biết, tao có lỗi vì cố gắng hạ thấp mày, thời gian trôi đi thì không thể nào quay trở lại! Tao chỉ có thể bù đắp cho Vegas và Macau, rốt cuộc tao lại nổi lên ý định chiếm lấy hai đứa nhỏ, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ tao! Tao xin lỗi!" Tôi lặng im, mọi thứ xung quanh khiến tôi mơ hồ, lời của bác thốt ra làm trái tim tôi thắt lại, đúng là chẳng ai là tốt đẹp cả, bác tôi cũng vậy, ai ai cũng có mưu tính riêng nhưng bác vẫn nhận ra được sai lầm còn ba, ông vẫn chăm chú vào vết xe đổ, sai càng thêm sai. " Sao bây giờ mày mới nói? Tao cần câu xin lỗi này 20 năm rồi! Korn, muộn màng, quá muộn màng! Tao chưa từng cảm nhận được tình yêu của cha! Mọi thứ xung quanh, tao đều không để ý, cả đời của tao, đấu tranh vì quyền lực, vì tình yêu, vì những gì tao thiếu thốn, tao không thích nhìn người khác hạnh phúc! Tao hận tất cả những con người được cha yêu thương, tao hận luôn cả mày!" " Nhưng không có nghĩa là mày có thể nhẫn tâm giết đi con trai mình! Kan, mày yêu Vegas và Macau không? Vegas, nó phải sống như thế nào trong suốt 10 năm vậy? Mày biến nó thành một phiên bản khác của mày! Không lệch đi được, chính mày đào tạo thêm một người như mày! Sau khi cha mất, mày vẫn như vậy! Hận càng thêm hận, lối đi của mày sai quá nhiều!" Ba nhìn tôi, ánh mắt của ông rất khác, nó không còn sự thất vọng, khinh miệt mà là....ánh mắt hối lỗi, tôi lặng người, Kinn kế bên bắt đầu sụt sùi, Kim quay lưng né tránh, tôi chỉ biết cúi đầu, lạ quá, những lời nói của bác cứ xuyên thẳng tâm trí tôi, sự thật được lộ ra, đó là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Vốn dĩ ba cũng như tôi, à không, ba may mắn hơn tôi chứ, ba luôn nhận được tình yêu của ông nội nhưng ông lại gạt bỏ nó, sau đó lại cứ nghĩ bản thân thiếu thốn, đổ dồn hết tội lỗi của ông về cho tôi, ông muốn tôi cảm nhận được những gì ông từng chịu đựng, tôi cười nhạt, cuộc đời này thật ngắn ngủi, có những thứ chưa được giải đáp thì ông nội đã đi mất rồi để lại nỗi thù sâu hằng trong tâm trí ba tôi, đáng buồn. " Tao....tao sai rồi! TAO SAI RỒI! CHA ƠI! CON BIẾT LỖI RỒI!" Tôi đau lòng nhìn ông gục xuống, bác khóc, ba khóc, mọi người đều không kìm được nước mắt. Ba tôi cũng chỉ là đứa trẻ cần cha vỗ về, có lẽ đúng như những gì mọi người nói, ông nội yêu ba sai cách dẫn đến ngày hôm nay, hối lỗi cũng đã muộn so với những lỗi lầm đã gây ra. " Biết lỗi là tốt!" Ngài vệ sĩ già lên tiếng, đưa ra bản di chúc, ngài thẳng tay đốt đi nó, tôi nhìn tờ giấy cháy lần, giống như mọi tranh đua, cuộc đấu dần lụi tàn chỉ để lại những vết thương, đớn đau như tàn tro rơi xuống nền đất lạnh lẽo Căn phòng chìm trong tiếng khóc, tiếng mở cửa lần nữa vang lên, những ánh mắt đổ dồn vào phía cửa, ánh sáng của tôi, Pete tới rồi, Porsche và Tankul cũng đi vào, tôi chưa kịp nắm tay em * Đoàng* 16/08/2022 Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể rời đi! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️ Bonus: Nhẹ nhàng thôi! Quá trình tấn công được tua nhanh hehe chứ nặng nề quá hold không nỗi! Pete nhớ lại và đây cũng chính là lý do những chap này đều được kể theo góc nhìn của Vegas, vẫn chưa xong đâu hehe nhưng mà cũng không quá nặng nề đâu nên có thấy nhanh quá thì kệ đi nha mọi người, còn nếu mọi người không ưng có thể drop cũng được!❤️ Về sau vui vẻ lắm nên đừng lo hehe
|
38.
" BA!" " KAN!" " CHÚ!" Máu, ông tự bắn vào lồng ngực trái của chính mình, tôi vội vàng lao đến gần ông, không được, tôi phải làm sao đây? " Ba ơi!" Tôi khóc, nhìn người ba mà mình thương yêu đang thoi thóp, quả thực đớn đau vô cùng " Ve...gas! Xin...lỗi...con! Ta...yêu con...yêu Macau!" Ba tôi giơ bàn tay chai sạn lên mặt tôi, giọng ông yếu ớt, đây là lần đầu tiên ông nói yêu tôi, cũng gần như là lần cuối cùng, tôi nắm lấy tay ông, ba ơi, đừng bỏ con " Anh...hai! Em....xin...lỗi!" Ba tôi mỉm cười, cánh tay ông buông lơi, mắt nhắm chặt lại, tôi sụp đổ, mọi thứ nhưu sụp đổ trước mắt tôi, khuôn miệng ông nở nụ cười " Ba ơi! Ba! Mở mắt ra đi ba! Ba ơi!" Tôi kêu gào trong vô vọng, tại sao vậy chứ? Mọi thứ quá muộn màng, rốt cuộc ông lại tự kết liễu đời mình " Em trai ngoan! Anh hai luôn tha thứ cho em!" Bác khóc, tôi khóc, thời gian như ngừng trôi " Ba ơi....đừng bỏ con.....ba!" Tôi cứ ôm lấy ông mà khóc, mặc kệ tất cả, tôi cần ba Tiếng thông báo ngừng tấn công vang lên cũng là lúc tôi phải tận tay tiễn đưa ba mình về nơi bầu trời xanh, tôi vẫn khóc, bác cũng vậy, ba tôi, người cả đời đấu tranh vì quyền lực đến lúc nhắm mắt suôi tay, ba, hãy an nghỉ nhé! Mẹ chờ ba lâu lắm rồi! " Vegas! Có em đây!" Pete quỳ xuống bên tôi, em ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi đau mất mát " Pete! Ba tôi bỏ tôi rồi! Tôi phải làm sao đây?" Tôi khóc trong lòng em, trong suốt cuộc đời tôi, ông luôn là người mà tôi kính trọng nhất dù ông luôn đối xử tệ với tôi nhưng cuộc sống mà, tôi không bao giờ có thể hận ông, tôi mong một ngày ông chấp nhận tôi nhưng khi ông chấp nhận tôi thì quá muộn màng " Không sao đâu Vegas! Anh vẫn còn có em, Macau và con nữa mà!" Tôi lặng im, đúng vậy, tôi vẫn còn có Pete, vẫn còn có Macau, còn hai đứa nhóc chưa chào đời nữa, tôi còn chưa trả hết những gì đã làm đối với em mà Tôi dần bình tĩnh, cầm tay Pete vỗ về, em khóc, tôi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thân thuộc, ba tôi đi rồi nhưng tôi cũng không được buông bỏ, tôi còn gia đình mình nữa, tôi phải sống thật tốt, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, tôi sẽ là một người cha tốt, sống thật hạnh phúc thay phần ông ấy. Ba, mẹ, con yêu hai người rất nhiều! Tôi nhìn người ba thân yêu, ông đang mỉm cười trên giường trong phòng bác tôi, thờ dài, tôi dìu Pete ra ngoài, Kinn, Kim, Tankul, Porsche cũng im lặng, chúng tôi di chuyển ra ngoài xe, chính gia cần tu sửa trong thời gian tới. Tôi thẩn thờ ngước lên bầu trời, đẹp quá, bao lâu tôi mới cảm nhận được bầu trời này nhỉ? Dễ chịu nhưng một giây sau, bàn tay tôi bị bấu chặt, tôi quay sang Pete, trán em đổ mồ hồi, tay ôm lấy bụng " Pete! Sao vậy? Pete!" Tankul lên tiếng trước, cả bọn hốt hoảng " Pete! Mau lấy xe!" Tôi hoảng loạn bế em lên " Vegas...con...em đau!" Pete run rẩy, tay em vẫn ôm lấy bụng, không xong rồi, tôi cảm nhận được phía dưới em ươn ướt, mẹ kiếp " Pete!" Xe đến, tôi nhanh chóng bước vào, ra lệnh tăng tốc, tôi giữ chặt lấy Pete, làm ơn, ba tôi đã bỏ tôi nếu bây giờ em cũng bỏ đi thì tôi phải sống sau đây? Đến bệnh viện, tôi tiến tới khu vực cấp cứu, đặt em nằm xuống giường, các y tá lập tức chạy tới, tôi phải ra ngoài chờ đợi, cố gắng bình tĩnh, tôi thấp thỏm không yên, tôi đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, mất một lúc, bọn người Tankul chạy đến " Pete của tao sao rồi?" Anh ta bắt lấy tôi tra hỏi " Không biết!" Tôi hất tay anh ta ra, bây giờ bảo tôi bình tĩnh thật sự rất khó, mọi cú sốc cứ ập đến liên hồi, nếu em có chuyện gì thì tôi chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân " Bình tĩnh đi Vegas!" Kim nói, tôi lắc đầu, quá đủ, hôm nay quá đủ " Tao biết mày đau lòng nhưng đây là kết cục của chú! Xin lỗi!" Tôi biết đây là kết quả mà ông phải nhận nhưng có người con lại nỡ nhìn ba mình ra đi trước mắt như vậy chứ? " Đừng xin lỗi! Kết quả này là tốt nhất!" Dù không thể nguôi ngoai sự đau lòng nhưng tôi buộc chấp nhận, lỗi lầm ông gây ra quá lớn, đến lúc mọi thứ nên lặng xuống Tôi yêu ông nhiều nhưng cũng hận ông, tất cả mọi đau thương của tôi đều do ông tạo ra, tôi lớn lên trong sự so sánh, ba luôn muốn tôi phải thắng trong mọi trận chiến, dần dần tính cách tôi cũng thay đổi, tôi thích chiến thắng, thích mọi người quỳ dưới chân mà phục vụ, tôi ghét cái tính cách khi tức giận liền lấy người khác ra làm bao cát chút giận, tôi cũng chỉ đơn giản là cần ông vỗ về, một câu nói đơn giản cũng được nhưng trong suốt 21 năm trên đời, tôi chưa bao giờ nhận được và mãi mãi cũng không nghe được. Thật may mắn khi tôi có Pete, dù lúc đầu không tốt đẹp mấy nhưng hiện tại em dần chấp nhận tôi, chúng tôi còn sắp chào đón thêm hai nhóc con, một gia đình hạnh phúc, đáng tiếc, sức khỏe em lại yếu dần do di chứng của vụ tấn công, đối với tôi, việc Pete mang thai không tốt trong thời điểm này, tôi chưa từng nghĩ Pete lại có thể mang thai, thế giới này không hiếm các trường hợp nam mang thai, có thể nói là rất thoáng nhưng tôi hầu như không gặp và tận trong đời sống tình dục, việc không sử dụng bao cũng khá bình thường, dù vậy tôi rất ít khi làm mà không mang, chỉ có đôi lúc quá hưng phấn mới mất kiểm soát. Hậu quả mang lại không hề tốt đẹp. Giờ đây, hậu quả đang tới gần, thời gian trôi nhanh, Pete đã mang thai được ba tháng, sức khỏe em cứ theo đó mà suy giảm, vì trận chiến hôm nay tác động đến thai nhi, tôi cũng góp phần khiến em tức giận, quả thực, tôi vẫn chưa thể bảo vệ em được tốt nhất. Hít thở sâu, tôi cứ lo lắng, Tankul, Kinn và Kim cũng vậy, lòng chúng tôi như lửa đốt " Porsche đâu rồi?" Sực nhớ ra, bình thường nó sẽ dãy nãy đòi đi theo mà " Porsche nghỉ ngơi tạm ở nhà Kim rồi! Tao sợ nó nóng giận sẽ ảnh hưởng!" Kinn day day thái dương, tôi bấu tay Thời gian cứ trôi, tôi vẫn ngồi đây chờ đợi, lòng tôi cồn cào, sẽ không có chuyện gì chứ? Tôi thật sự lo lắng Tiếng mở cửa vang lên, vẫn là vị bác sĩ quen thuộc, ông gỡ bao tay y tế, nghiêm túc nhìn chúng tôi " Sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định! Mọi người có thể vào thăm!" Tôi thở phào nhẹ nhỏm " Khoan đã! Cậu vào phòng làm việc của tôi một chút!" Bác sĩ rời đi, tôi căng thẳng " Chăm sóc Pete giúp em!" Tôi nói với Tankul, nhanh chân đi theo Ngồi lên ghế, vị bác sĩ trầm mặt nhìn tôi, một linh cảm không lành chạy ngang qua " Có chuyện không ổn sao bác sĩ?" Tôi lên tiếng " Chồng cậu bị xuất huyết!" Tôi chết đứng, xuất huyết? " Tôi đã căn dặn không nên vận động mạnh! Thời điểm ba tháng đầu này rất quan trọng, cậu lại để chồng mình động thai và điều này khiến khả năng sinh non của cậu ấy tăng lên! Đây là dấu hiệu không tốt! Tôi muốn cho cậu biết như thế! Hãy chăm sóc chồng mình kĩ càng hơn! Đây là trường hợp song thai, cậu ấy sẽ rất khó khăn khi đến cuối thai kì! Hiện tại tạm cho cậu ấy ở lại truyền nước! Tình trạng ổn định hơn rồi hãy xuất viện!" Bác sĩ lắc đầu, tôi choáng váng Thẩn thờ bước ra khỏi phòng bác sĩ, tôi gục xuống, quá nhiều điều xấu ập đến trong hôm nay. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, Tankul ngồi buồn rầu, kế bên là Kinn và Kim chẳng khá khẩm hơn " Pete chưa tỉnh?" Tôi hỏi " Chưa! Bác sĩ nói gì vậy?" Kinn hỏi " Cần ở lại truyền nước!" Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh em " Tao ở lại với hai đứa mày nhé!" Tankul lên tiếng Tôi mệt mỏi, chạm vào tay em mà gục xuống, không quan tâm mọi thứ, dần dần không gian tĩnh lặng, Tankul bị Kim lôi về, Kinn cũng về, tôi vẫn gục xuống giường, nắm chặt lấy tay em, làm ơn, đừng rời bỏ tôi, nhắm mắt, tôi ngủ gục. Chợt tôi tỉnh dậy, Pete tỉnh rồi, em đang xoa đầu tôi " Vegas! Mọi thứ ổn chứ?" Giờ đây tôi mới thật sự thở phào, Pete dù có hơi yếu nhưng vẫn ổn " Vẫn ổn! Em bị động thai! Không sao, con chúng ta vẫn ổn!" Em vội vàng chạm lên bụng, tôi mỉm cười " Sao vậy anh?" " Ngoan, ở lại bệnh viện vài ngày nhé! Bác sĩ nói em thiếu chất!" Tôi nhẹ nhàng giải đáp " Ừm!" Em ngoan ngoãn gật đầu " Tôi đi mua cháo cho em!" Tôi định đứng dậy nhưng bàn tay em đã giữ tôi lại " Anh không muốn nói gì với em sao?" Pete ngập ngừng níu áo tôi " Xin lỗi!" Tôi chỉ biết xin lỗi vì đã giấu em nhiều thứ, cả chuyện ngày hôm nay " Em biết anh lo cho em nhưng đừng nói dối được không? Em cũng lo cho anh mà Vegas!" Em áp tay lên mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng mắt em " Tôi xin lỗi!" " Em nhớ anh lắm!" Pete ôm tôi, em khóc nấc lên, tôi chợt nhận ra, chim chích bông trở về rồi mà " Tôi cũng nhớ em!" Tôi vòng tay ôm Pete, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò, bé ú cần phải nuôi thêm " Anh là đồ ngốc! Tại sao lại không cho em nhớ ra chứ? Anh định giấu đến khi nào? Chó sói con ngu ngốc!" Em vừa khóc vừa nói nhưng tôi đã chặn lại bằng nụ hôn Nụ hôn chứa chan tình yêu sau 10 năm, quay trở lại rồi, mọi thứ đã quay trở lại, tôi thật sự rất nhớ " Pete! Tôi yêu em!" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi muốn cho em thấy được tình yêu nồng cháy của mình " Em cũng yêu anh!" Tôi mỉm cười, em nói yêu tôi, Pete đã nói yêu tôi, hạnh phúc, đã lâu tôi chưa nghe lại lời nói này Tôi cứ ôm Pete một lúc lâu, đến khi trời ngả màu, Porsche cùng Kinn mang số đồ cần thiết đến, tôi gật đầu cảm ơn, hai người trò chuyện một lúc rồi cũng rời đi. Chính gia đang trong quá trình tu sửa, bác đang thu xếp hậu sự cho ba, hiện tại tôi cần chăm sóc cho Pete trước, tôi sẽ nhanh chóng về chính gia để phụ giúp, dù sao tôi không muốn để ba ra đi trong buồn bã. Tôi lấy bộ đồ ngủ, bế Pete vào nhà vệ sinh, tôi đã chuyển em lên phòng VIP, mọi thứ cũng thoáng mát hơn, tẩy rửa cơ thể cho em, tôi bế em lên giường. Đợi một lúc, y tá đến hỗ trợ truyền nước cho em, tôi đổ cháo ra tô, thổi nhẹ, làm giảm độ nóng, đưa đến miệng em. Bé ú ngoan ngoãn ăn hết, tôi cố gắng xoa dịu em, hôm nay, dù có rất nhiều câu hỏi nhưng hiện tại tâm trạng tôi không ổn để hỏi em, tôi cần bình tâm " Vegas, đừng buồn!" Em mỉm cười an ủi tôi " Ừ! Ngoan, em ngủ xíu đi!" Tôi chỉnh gối cho Pete " Ừm!" Em nhắm mắt, cảm nhận hơi thở đều đều, tôi đắp chăn thật kĩ, ngắm nhìn em Cảm xúc trong tôi chẳng ổn chút nào, ba mới mất, Pete lại gia tăng khả năng sinh non, sức khỏe yếu đi, tôi thực sự không ổn, điều gì tệ hơn khi trong một ngày tôi phải đối diện với những đau thương làm trái tim tôi như chết đi. Ba, người đàn ông chỉ sống vì quyền lực, ai mà có ngờ được, ông đơn giản lại là đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình dẫn đến những ngày tháng lao đao, nỗi u uất kéo dài khiến cả đời ông chưa giây phút nào là không suy tính, đến cả khi tôi và Macau chào đời, mọi thứ luôn đi xuống chứ chưa bao giờ tốt đẹp, cuộc đời ông chưa từng có ai soi sáng, mẹ tôi, người luôn yêu ông bằng cả trái tim rồi vì ông mà mất, để lại kết tinh tình yêu không trọn vẹn trên đời, tôi phải sống trong sự tính toán, một đứa trẻ cô độc, thiếu thốn tình yêu, đến khi có được cũng bị đẩy đi mất. Tôi chẳng còn gì cả! Thực sự tôi nghĩ rằng bác vẫn yêu ba, bác yêu ba theo cách riêng, ba cũng yêu bác nhưng chẳng ai chia sẻ cho nhau, tình thân, gia đình, quyền lực, tiền tài, danh vọng che mờ mắt, những mưu mô, tính toán lên ngôi, tan biến, tất cả đều tan biến, để lại nỗi đau không nguôi cho người còn sống. Tôi dựa lưng vào tường, hít thở thật sâu, tiếng động từ phía giường thức tỉnh tôi, Pete chưa ngủ " Khó chịu sao?" Tiến đến ngồi xuống ghế, tôi quan sát em " Đau lưng!" Nghe em nói xong, tôi nhẹ nhàng xoa " Vegas, anh có biết lúc viên đạn đó bắn ra, em sợ hãi đến mức nào không?" Tôi chợt lặng đi, không chỉ Pete mà cả tôi, nếu viên đạn đó thực sự giết tôi thì mọi chuyện sẽ tệ hơn bây giờ " Em sợ lắm Vegas! Anh biết mà, em lo nên mới tức giận! Anh cũng định như 10 năm trước mà bỏ em sao?" Pete run lên, giọng em thì thầm " Tôi xin lỗi, Pete! Nhưng tôi không muốn em gặp nguy hiểm! 10 năm trước, tôi đã không bảo vệ được em!" Tay tôi dừng lại, lướt trên khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, tôi hôn lên đôi mắt em an ủi " Không đâu Vegas! 10 năm trước, anh không có lỗi! Chó sói con chưa bao giờ có lỗi với chim chích bông, là chim chích bông tự nguyện bảo vệ chó sói con!" Em nắm chặt tay tôi, hơi ấm chúng tôi truyền cho nhau " Pete! Cảm ơn vì đã chấp nhận tôi! Cảm ơn chim chích bông!" Tôi cười, nụ cười tươi nhất trong suốt 10 năm mất đi ánh sáng, chúng tôi trở về bên nhau rồi Tôi hôn em, mỗi lần hôn Pete, tôi đều dễ mất kiếm soát nhưng hôm nay thì không, tôi biết giới hạn, dứt môi, tôi vui vẻ nhìn gương mặt đỏ ửng của em, đáng yêu, em ngại ngùng tựa đầu lên vai tôi " Vegas, anh đừng bỏ em nhé!" Em thầm thì " Tôi không bao giờ bỏ em!" Trả lời bé ú, tôi vui vẻ hơn một chút " Pete!" Tôi gọi em " Hửm?" Em thắc mắc " Là Tankul kể cho em sao?" Tôi cá chắc rằng Tankul là người nói ra tất cả, anh ta có bao giờ giữ được cái miệng của mình " Ừm! Cậu chủ kể lại tất cả mọi sự việc!" Quả thực không sai, tôi chưa bao giờ dám để anh ta biết quá nhiều bí mật " Cái đầu nhỏ của em sẽ bị đau nếu cứ nghĩ về những việc đó đấy! Ngoan, nghĩ về tôi thôi được chứ?" Tôi đặt em xuống giường, xoa xoa vùng bụng đang nhô lên từng ngày " Hừ! Em vẫn chưa tha mọi lỗi lầm cho anh đâu! Anh bây giờ là con sói già rồi chẳng đáng yêu như hồi nhỏ nữa!" Pete chun mũi, tỏ vẻ giận dỗi " Ừ! Thế nên con sói già này mới đủ khả năng ăn thịt em!" Tôi hôn lên chóp mũi em, cảm giác thật dễ chịu " Đáng ghét! Anh ăn thịt lại còn để lại hai cục mỡ, đúng là ăn không kĩ càng!" Em phồng má, tôi bật cười, đáng yêu quá " Vậy thì....chờ em sinh xong! Tôi sẽ ăn thật kĩ càng, ngay cả xương cũng không chừa!" Tôi cắn vào tai Pete, ôm trọn vòng eo em, bé ú ngại ngùng nhéo bụng tôi Cứ thế chúng tôi trải qua đêm đầu tiên ở bệnh viện, vui vẻ và êm đềm. Cảm ơn vì đã trở lại! Ba ơi, con yêu ba! 17/08/2022 Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể rời đi! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️ Bonus: Nhanh nhẹn xíu hoi, nặng nề quá hold hong nổi
|
39.
Hậu sự của ngài Kan được đảm bảo kĩ càng về mọi mặt, buổi lễ đang diễn ra, Vegas túc trực từ sáng đến tối, tôi thực sự lo lắng cho Vegas nhưng hiện tôi không thể xuất viện, Vegas chưa cho phép. Tôi nhớ rõ, trước khi đưa tôi đi nước ngoài, cậu chủ đã tới chăm tôi, lúc đó hốc mắt cậu chủ đỏ hoe làm tôi hoảng loạn, mất một khoảng thời gian để hỏi rõ, cậu chủ mới thút thít kể rõ, nói thật thì, đau, cảm giác đau đớn khó tả, dường như một chân trời mới mở ra, lần đầu tiên, những dòng kí ức xuất hiện, nó không còn mờ ảo mà là những kí ức thực sự, trái tim tôi như bị bóp nghẹn, khó thở, tôi nhận ra mình lãng quên tất cả, ngay cả Vegas, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình trước kia lại có tình cảm tươi đẹp đến vậy. [ Ở chap 34, Vegas nhờ Tankul chăm sóc Pete khi đi ra ngoài và trong lúc đó thì Tankul lỡ miệng kể ( cố ý)] Thì ra tôi từng yêu Vegas nhiều đến thế, đến mức nhẫn tâm quên đi anh, chắc hẳn tôi không còn muốn nhớ lại những đau thương, bản thân tôi quá can đảm, haha tôi đỡ đạn cho anh mà, đến chính bản thân còn không nghĩ mình sẽ dũng cảm như thế nhưng nếu lúc đó tôi chết thì sẽ thế nào? Vậy chắc Vegas sẽ mãi lãng quên đi tôi, hai bé cũng không xuất hiện, những chuỗi ngày đau khổ biến mất, tôi không phải suốt ngày cứ ám ảnh về những điều dơ bẩn, trong giây phút nào đó, tôi từng nghĩ mình bị trầm cảm, thật may mắn, hai bé đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Đáng lẽ tôi đã yên vị trên máy bay nhưng Porsche làm ầm lên vì nó phát hiện cậu Kinn rời đi, mọi thứ lộn xộn vô cùng, nó làm tôi hoang mang, sau khi nghe cậu chủ nói tất cả, Porsche ôm bụng mà rời khỏi máy bay, tôi chầm chậm dõi theo, thực sự lúc đó tôi khoog tức giận, bụng tôi còn đang khó chịu, tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghe đến Vegas đang chiến đấu trong nguy hiểm thì trái tim tôi đã muốn rớt ra ngoài rồi. Tôi nhanh chóng leo lên xe, cậu chủ đưa chúng tôi lên khu vực bí mật của Arm, tôi theo dõi Vegas, thấy anh ấy vật lộn khó khăn, tôi không kìm lòng được mà phóng xuống, chộp lấy cây súng chuyên dụng, trên đường đi tôi diệt kha khá người, mùi máu tanh làm tôi muốn buồn nôn nhưng gặp được Vegas, tôi phải chịu đựng. Biết không? Trái tim tôi như vỡ tan khi thấy viên đạn bắn vào Vegas, may thay anh cũng chịu mang áo chống đạn nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ an toàn, nếu viên đạn đó bắn lệch, nó sẽ giết chết Vegas, giết đi người mà tôi từng dùng mạng sống để bảo vệ và cũng chính vì thế, tôi quả thực tức giận. Tôi khó khăn lắm mới vượt qua nỗi ám ảnh, 10 năm sống trong sự bảo bọc và giấu diếm của tất cả mọi người, tôi cảm thấy mình như một con rối, tôi có thật sự yếu đuối như vậy, đã bao nhiêu lần rồi, tôi chán nản cảnh bản thân bị bao trùm bởi ý nghĩ tiêu cực, thậm chí tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng để làm ba, tôi thiếu xót, tôi ngu ngốc và tôi vô dụng, Vegas muốn bảo vệ tôi nhưng anh lại sử dụng cách giấu diếm, rốt cuộc anh còn đang giấu điều gì nữa? Sau khi cuộc chiến xảy ra, ngài Kan mất, Vegas đau buồn, tôi chỉ có thể an ủi anh, Vegas khóc nhiều, chợt tôi nhớ lại, 10 năm trước, Vegas cũng khóc như vậy, tôi buông tay Vegas, đau quá, trái tim tôi đau, mọi thứ như bóp nghẹn trái tim tôi, đã rất lâu rồi, khi nhớ lại tất cả, kí ức tươi đẹp hay kí ức đau thương, nó đều khiến tôi nghẹt thở, cũng thật mừng, tôi vẫn có thể ôm Vegas một lần nữa, một cái ôm thật sự chứa chan tình cảm thuần khiết nhất mà tôi dành cho anh. Tôi khá hoảng hốt khi bụng tôi nhói lên từng cơn, nó mạnh mẽ, tôi lo sợ, sau đó tôi dần mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại, Vegas vẫn bên cạnh tôi, chúng tôi cùng mở lòng, đón nhận nhau và tôi chấp nhận tha thứ cho Vegas, một khởi đầu mới cho chúng tôi. Em yêu anh, Vegas! Chạm nhẹ lên bụng, hai bé của ba thế nào rồi? Xin lỗi vì đã khiến hai con hoảng sợ nhé! Tôi xoa xoa bụng, an ủi hai bé, Vegas chưa về, chắc anh sẽ buồn lắm, tôi muốn ở bên cạnh anh nhưng giờ không thể, sắp vào trưa rồi, không biết Vegas đã ăn uống gì chưa, tôi thật sự khá lo lắng. Trong suốt hai ngày, mặt Vegas tiều tụy thấy rõ, anh chạy đôn chạy đáo để ổn định công việc, tiếp đón khác, tuy ngài Kan đối xử không tốt với anh nhưng ba vẫn là ba, làm sao mà hận được! Từ nhỏ, tôi sống trong cơ cực suốt sáu năm, đến khi bảy tuổi mới bắt đầu tốt hơn, dù tốt nhưng vẫn gặp biến cố, tôi chống chọi với mọi thứ, nhờ tình yêu thương của bà mà tôi tốt hơn từng ngày và tôi cũng muốn mang tình yêu của mình che chở cho Vegas, giúp anh sống tốt hơn. Uống một ngụm sữa, tâm tình tôi cũng thoải mái hơn, suy nghĩ không tốt, Vegas đã dặn dò kĩ càng, tôi không muốn anh giận, đáng tiếc, điện thoại tôi bị tịch thu, Vegas đang trở lại thời kì nghiêm khắc, kiêng cử đủ điều. Tôi đã ngủ một giấc tới chiều, cảm giác thật sảng khoái, Vegas về rồi, anh vui vẻ nhìn tôi nhưng tôi biết, trong ánh mắt ấy vẫn có sự buồn bã " Em ở đây!" Tôi chạm nhẹ mặt anh " Ừ!" Vegas chầm chậm ôm tôi " Không sao nữa rồi!" Tách nhau ra, tôi hôn nhẹ lên má anh an ủi, vegas cười " Vegas, chúng ta khi nào về chính gia?" Tôi hài lòng ăn cháo " Ngày mai tôi đưa em về chính gia!" Vegas ân cần đút cháo cho tôi " Thứ gia thì sao?" Tôi nói, dù sao nhà của Vegas là thứ gia " Căn biệt thự đang được bán lại! Trước khi gia đình tôi cũng không sống ở đó nên kỉ niệm cũng chẳng tốt đẹp! Tôi muốn mua lại một căn biệt thự tiên tiến hơn với gần chính gia một chút! Em sẽ không phải nhớ!" Vegas đưa nước, tôi gật gù, xa cậu chủ là điều tôi chưa từng muốn " Cảm ơn anh!" Tôi vui vẻ uống nước " Tạm thời cứ ở chính gia! Tankul không để em đi dễ dàng, anh ta khá phiền phức!" Vegas nhăn nhó, tôi bật cười " Tất nhiên! Em đã ở với cậu chủ 10 năm rồi đấy! Còn nhiều hơn bên anh nữa! Xa cậu chủ chắc chắn sẽ rất buồn!" Tôi phồng má cãi lại, không thích rời xa cậu chủ xíu nào " Ừ! Tôi bù đắp nhiều hơn cho em! Bây giờ thì ngoan ngoãn uống sữa! Hai tiểu quỷ sẽ quậy em!" Anh xoa đầu tôi, vui vẻ đưa ly sữa nóng đến " Là do anh tặng em đó! Nếu không phải vì anh thì em cũng không có phải khổ sở như vầy đâu!" Nhờ ai hả? Tên Vegas đáng ghét " Bé ú ngoan nào!" Vegas cười, tôi nhăn mặt " Hừ! Anh liệu hồn!" Tôi đẩy ly rỗng sang anh, hai cục mỡ này khiến tôi khó chịu " Có khó chịu không?" Vegas ngồi lên giường bệnh, vì chiếc giường hơi nhỏ nên chúng tôi không nằm chung được " Lưng đau!" Tôi nhàn nhạt lên tiếng, ngã người về sau, Vegas ôm tôi " Ráng một chút! Chờ sinh xong em sẽ không đau nữa!" Tôi ngọ nguậy, sinh xong có khi còn mệt hơn, chăm sóc em bé, cho ăn, cho ngủ, còn phải bị quấy khóc, ôi, nhiều thứ lắm " Không đâu! Sẽ mệt hơn nhiều!" Vegas luồn tay vào áo, xoa bụng tôi " Tới khi sinh xong, tôi sẽ giúp em thoải mái!" Vừa nói xong, Vegas lại tiến lên ngực tôi, chạm nhẹ vào khiến tôi giật nãy người " Hừ! Anh bớt lại đi!" Tôi nhéo anh, suốt ngày cứ nghĩ không đâu " Pete, em sẽ có sữa không?" Vegasxoa ngực tôi, làn hơi ấm nóng phà vào tai tôi, cơ thể tôi run nhẹ " Anh im đi! Sữa gì chứ!" Tôi ngại ngùng, né tránh " Một chút thôi! Xin em!" Vegas xoa nắn ngực tôi như thể muốn nơi này ra sữa, vừa đau vừa kích thích, tôi là nam, chắc chắn sẽ không có sữa, tên điên này thái quá " Ưm...Vegas...đừng nắn nữa!" Ngực tôi khó chịu do sự đụng chạm, ở phía dưới, cự vật của Vegas chọt vào mông tôi, Vegas đang ham muốn " Đừng mà....Vegas!" Cơ thể tôi run nhẹ, cổ tay tôi còn đang truyền nước, sự động chạm của Vegas khiến tôi lo sợ Tay anh nãy giờ cứ trêu chọc ngực tôi, chưa kịp chú ý, Vegas đặt tôi dưới thân, cẩn thận với cánh tay đang truyền nước, Vegas cởi cúc áo tôi, anh ngậm lấy đầu nhũ, mút mát nó, tôi run rẩy " Ưm..Vegas...em kêu dừng!" Một bên anh mút, một bên lại xoa nắn, tôi bị kích thích hai bên nhưng giờ không phải lúc Hai bên ngực tôi bị Vegas trêu chọc đến ửng đỏ, tôi ngại ngùng đánh vào lưng anh, Vegas lại tiếp tục quấn lấy lưỡi tôi, chưa an phận, anh nhân cơ hội, bóp mông tôi, Vegas không quá mạnh bạo nhưng tôi muốn phản kháng, cơ thể tôi mềm nhũn " Đủ rồi.....em đau!" Tôi khó chịu, Vegas dừng tay lại, anh hốt hoảng nhìn tôi " Em đau ở đâu? Tôi gọi bác sĩ nhé!" Tôi níu lấy áo anh " Không cần! Anh...!" Ngại ngùng, Vegas dùng lực tay hơi mạnh nhưng mà nói ra thì hơi xấu hổ, tôi không rành về làm tình, mọi chuyện đều anh ấy chủ động " Xin lỗi!" Anh hôn lên trán tôi trấn an, tay gài lại nút áo Tôi vì mệt cũng ngủ sâu, tới khi thức dậy, tôi đã được Vegas bế trên tay, giấy tờ xuất viện, Nop đã xử lí, tôi cùng Vegas về chính gia. Chính gia vô cùng bình yên, cậu chủ thấy tôi liền nói chuyện liên hồi nhưng Vegas đã chặn lại, cậu Kim cũng xuất hiện, kế bên là một cậu trai lạ mặt, hình như là em trai Porsche, tôi mỉm cười, Macau cũng tới líu lo, tiếc là Vegas ôm tôi chăt hơn, không để tôi nói chuyện nhiều. Dễ chịu, về đến phòng, tôi cảm thấy thoải mái, ở bệnh viện mùi thuốc sát trùng không dễ ngửi chút nào, Vegas đem tôi vào nhà tắm, tay anh thoăn thoắt cởi đồ tôi ra, đặt tôi xuống bồn tắm mà điều chỉnh nước " Dễ chịu quá!" Tôi vui vẻ ngâm mình, dùng xíu sữa tắm để tạo bọt " Cẩn thận mũi em!" Vegas nhăn nhó khi thấy tôi ngửi bọt tắm " Hì! Không sao đâu!" Tôi đáp, Vegas cứ lo lắng quá Tay anh chạm lên từng tấc da trên cơ thể tôi, sạch sẽ kĩ càng, anh cũng tự tắm sau đó Vegas quấn tôi lại bằng tấm khăn lớn, ôm tôi ra ngoài, anh thay đồ cho tôi, bây giờ tôi đang ngoan ngoãn cho anh sấy tóc, vừa sấy tóc vừa uống sữa, sảng khoái quá đi, thú thật, lúc trên xe tôi đã nôn hết lên người Vegas nên giờ chẳng có gì trong bụng hehe, nạp năng lượng thôi. " Uống nhiều một chút!" Vegas hạ giọng, anh ôm eo tôi " Ừm! Anh uống không?" Tôi vui vẻ trả lời, đưa ống hút hướng tới anh, Vegas sáng nay chưa ăn uống gì hết " Em uống đi!" Vegas nhìn tôi lắc đầu, tôi uống vào một ngụm, đột nhiên, Vegas nâng cầm tôi lên, áp môi, anh tách môi tôi, mắt tôi mở to " Ngon lắm!" Dứt môi, anh lau đi vết sữa trên miệng, hài lòng cười, cái tên lợi dụng này " Hừ!" Tôi giận dỗi, rõ ràng là lợi dụng hôn tôi, đáng ghét " Bé ú đừng giận! Em phải giúp chồng mình ăn no chứ!" Anh xoa má tôi, hới, ai thèm cho anh ăn, tôi còn chưa chấp nhận đâu, chồng con gì ở đây chứ " Không thích!" Nhéo bụng anh, tôi lườm " Được rồi! Bé ú đáng yêu!" Anh chọt má tôi, bàn tay hư luồn vào trong quần mà xoa nắn mông tôi, tên biến thái này " Ưm...Vegas...!" Mọi sự đụng chạm của Vegas đều khiến tôi run rẩy, từ khi mang thai, cơ thể tôi nhạy cảm hơn rất nhiều " Tôi vào nhà vệ sinh một chút!" Vegas buông tôi ra, anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh, tôi ngơ ngác Tận nữa tiếng sau Vegas mới lú mặt ra, tôi khó hiểu, anh có sao không nhỉ? " Anh đau bụng?" Tôi nghiên đầu " Không!" Vegas cười cười, tôi lo lắng anh vẫn còn buồn vì chuyện của ngài Kan, có ổn không? " Mọi thứ ổn hết đúng không?" Tôi lên tiếng " Ừm! Đã ổn thỏa mọi thứ!" Anh nằm xuống giường, tôi cũng ngoãn nàm lên người anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể săn chắc Tôi thực sự thích cảm giác này, hồi nhỏ tôi cũng hay nằm lên người anh như thế, nó khiến tôi thoải mái và dường như cơ thể chúng tôi có thể truyền hơi ấm cho nhau, vui vẻ, bé mỡ, cục mỡ, hai con hạnh phúc không? Ba nhỏ hạnh phúc lắm! Vegas, bắt đầu cuộc sống mới thôi nào! 17/08/2022 Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể rời đi! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️ Bonus: Tuii chiều ý mọi người lắm ó! Vui vẻ nha hehe Nếu chỗ nào bị sai chính tả thì mọi người hú tuii nha, cảm ơn mọi người rất nhiều❤️❤️
|
40.
Mọi chuyện dần êm xuôi, tôi cũng bước qua tháng thứ tư, ôi, mang song thai thực sự rất mệt, cả ngày đều khó chịu, ngay cả Vegas cũng khiến tôi khó chịu, anh ấy lo lắng thái quá, hết bế tôi đi tắm thì lại ép tôi uống sữa, có lần tôi xém nôn hết ra người anh. Tôi biết anh lo cho tôi thiếu chất nhưng Vegas hơi thái quá, triệu chứng ốm nghén chưa thuyên giảm nhiều, ăn uống còn hơi cực, tôi luôn cố gắng ăn nhiều theo ý Vegas nhưng hai bé không chịu để tôi yên, bụng cũng nhô lên không ít, mới bốn tháng thôi, nhờ hai bé mà tôi cũng lên kí, đổi lại là Vegas không hài lòng, hết uống thuốc bổ này rồi sang thuốc bổ kia, tôi sắp tức giận rồi nè. Cả ngày chỉ đi vòng vòng trong phòng, chán lắm, anh luôn canh chừng tôi mọi lúc, không thoải mái xíu nào, y chang hồi nhỏ, Vegas bám người còn hơn cả tôi. Hừm, gió mát quá, tôi ngồi trên ghế ở ngoài ban công, vừa thoáng lại dễ chịu, hôm nay Vegas đi xem nhà nên tôi không bị gò bó, tuyệt thật. Thật ra tôi không phải ghét Vegas nhưng anh ấy khiến cho tôi cảm thấy cso một bí mật gì đó mà chưa tiết lộ, hừ, tên giấu diếm xấu xa. Porsche tới tháng thứ sáu rồi, nó cũng được dự kiến ngày sinh, hừm, tôi cũng chẳng để ý quá nhiều, Porsche đang trong trạng thái vui vẻ, ngày nào cũng líu lo hết, nó còn nói muốn dạy võ cho bé con để sau này có thể tự bảo vệ bản thân, thật dễ sợ, tôi chỉ hi vọng hai nhóc con bình an chào đời thôi, tôi sẽ cùng Vegas dạy dỗ thật tốt, tặng cho cả hai những điều tốt đẹp. Khá đáng tiếc, lúc đầu tôi còn hi vọng là một trai một gái nhưng rốt cuộc lại là hai bé trai, hơi buồn một chút, tôi muốn có một cô công chúa cơ, xí, sau này hai nhóc sẽ quậy phá cho coi, à không được, phải đáng yêu như ba nhỏ đừng có khó ở như ba lớn nhé! Dù sao con cái cũng là ông trời ban xuống, hai nhóc là phước lành của tôi nên tình yêu thương mà tôi dành cho cả hai đều tràn đầy hehe. " Bé ú đang suy nghĩ gì đấy?" Mùi hương rượu vang thoang thoảng bay vào mũi tôi, Vegas ôm tôi từ phía sau " Anh về rồi! Em nhớ anh đó!" Tôi vui vẻ nắm tay Vegas, nhích ra một chút, Vegas ngồi xuống ghế salon " Dẻo miệng! Bé học cách làm nũng này ở đâu? Hửm?" Vegas nhéo nhẹ mũi tôi, hôn lên môi " Không có học! Em nói thật mà!" Tôi chun mũi, tựa đầu lên vai anh " Hôm nay hai nhóc có làm ba nhỏ khó chịu không nào?" Anh cười đùa, hôn lên bụng tôi, vui vẻ trêu chọc " Hai nhóc thì không còn anh thì có đó nha!" Tôi híp mắt " Sắp tới giờ ăn trưa! Vào phòng nhé!" Vegas ngước nhìn đồng hồ, đứng dậy " Một chút nữa đi! Em muốn hóng gió!" Tôi mè nheo " Ngoan!" Anh nheo mắt, chẳng để tôi níu kéo liền bế tôi lên Đặt tôi xuống giường, Vegas nhanh chóng khóa cửa, kéo rèm, anh hài lòng, tiến đến tủ lạnh lấy một hộp sữa mát lạnh cho tôi, tuần này cậu Kim đã đưa đến cho tôi thùng sữa cam, vị này cũng khá ngon nhưng tôi vẫn mê sữa dâu hơn, còn Vegas thì không có ý kiến, anh luôn hỏi ý kiến tôi trước khi muốn mua một thứ gì đó. " Bé, trưa nay ăn cơm nhé!" Từ khi về lại chính gia, Vegas thường xuyên gọi tôi bằng mấy cái biệt danh sến sẩm, giờ thì đỡ rồi, tôi cũng quen thuộc " Cơm cà ri nha!" Hào hứng, tôi thèm cơm cà ri lâu lắm rồi " Không! Cay sẽ không tốt!" Vegas nhăn nhó, anh ngồi gọn gàng trên giường, kéo tôi ngồi lên đùi " Vậy sao?" Anh xoa xoa bụng tôi, khó khăn quá đi " Ăn cái gì mới tốt chứ?" Tôi buồn bã, ăn cay không được làm tôi tức lắm, hơn 3 tháng nay rồi, tháng đầu tiên không có anh, tôi còn len phén ăn được, coi kìa, ở với anh chẳng được động đũa quá nhiều lại còn nôn lên nôn xuống, mang thai thật không dễ chịu " Bé ăn tôi không?" Vegas nhướng người lên hôn tôi, anh cố tình đem vật bên dưới cọ sát vào mông tôi " Hừ, anh đừng làm trò biến thái này! Ai thèm!" Tôi bực bội, tên biến thái hay lợi dụng cơ hội " Ngoan nào! Bé cọ trúng nó rồi!" Anh thì thầm vào tai, tôi đỏ mặt, hừ, Vegas luôn biết cách làm tôi ngại, tôi ngồi im không nhúc nhích " Vậy mới ngoan chứ!" Tay Vegas vẫn luôn đặt dưới mông tôi, cũng chẳng thể trách anh, đã bốn tháng không làm, chắc hẳn là khó chịu nhưng tôi sợ, vẫn có bức tường tâm lý trong tôi kháng cự việc đó " Đừng sợ! Nào bé đồng ý tôi mới làm!" Vegas hôn tôi dỗ dành, tôi gật đầu " Vegas, anh có ý kiến gì về tên hai nhóc không?" Để yên cho Vegas xoa bụng, tôi đang suy nghĩ về tên của hai bé, tên gì mới được nhỉ? " Không!" Anh vui vẻ nói " Mấy tháng nữa đặt cũng không muộn! Kim hỗ trợ nữa mà!" Tôi gật gù, Macau cũng nói cậu Kim đang lựa giúp " À đúng rồi! Dạo này Macau đâu rồi?" " Nhóc đang sắp xếp cho việc học! Dù sao cũng chuẩn bị là sinh viên nên cần học hỏi thêm!" " Ừm!" Chúng tôi vui vẻ cả buổi, tiếng gõ cửa vang lên, đồ ăn đến rồi " Ôi Pete bỉm sữa! Tankul đến chơi với mày đây! Né ra coi!" Cậu chủ nhào đến ôm tôi, phía sau là Arm đang bưng đồ ăn, Pol nghe nói đang đi tham gia huấn luyện do Vegas yêu cầu, hình như anh không ưa nó cho lắm nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao? [ Mọi người nhớ vụ Kinn gửi ảnh Pol bế Pete cho Vegas không? Ở chap 10] " Cẩn thận chút!" Vegas nhăn nhó, đem khay cơm đặt trên bàn " Ừ ừ! Mày phiền quá đi! Hôm nay cục cưng có mệt không? Coi nào, trời ơi, ú lên xíu nè!" Hơn tuần qua cậu chủ đi du lịch với người yêu nên chẳng qua chơi với tôi " Cậu chủ đi vui không?" Tôi hỏi, nhìn cậu chủ hạnh phúc tôi cũng vui " Vui lắm! Rất tuyệt vời!" Cậu chủ vui vẻ vỗ tay, còn nhanh tay tặng tôi chiếc bùa bình an " Tao xin trên chùa cho mày đó! Phải giữ gìn sức khỏe rồi sinh cho tao hai tiểu quỷ bụ bẫm nghe chưa!" Cậu Tankul leo lên cổ tôi, bàn tay ấm áp nhéo má tôi " Đủ rồi! Anh đang làm đau bé nhà tôi!" Tôi cười cười, anh ấy lại nữa, cứ hay vô cớ " Ô hổ! ' Bé nhà tôi' đồ ha! Hồi đó ai nói gì nhỉ? Hửm?" Cậu chủ liếc xéo Vegas, tôi lắc đầu, những câu nói của anh ấy tôi vẫn nhớ rõ, hơi đau một chút nhưng đã là quá khứ, tôi không muốn trách nữa " Cậu chủ!" Tôi nắm tay cậu Tankul " Hứ! Tao dặn bao nhiêu lần rồi! Phải kêu là anh cả, nghe chưa! Bây giờ mày là em dâu của tao mà haha!" Cậu chủ không hài lòng nhìn tôi, Vegas gật gù bên cạnh " Vâng, anh cả!" Tôi hơi ngượng nhưng câu chủ lại rất hào hứng " Thế mới là bé ngoan! Rồi Pete bỉm sữa, mau ăn đi nè!" Vegas đang định giúp tôi ăn nhưng bị cậu chủ giựt lại " A, há miệng ra nào!" Vegas bực dọc, tôi ngán ngẩm Tôi và cậu chủ trò chuyện đến chiều, câu chuyện chỉ xoay quanh về chuyến du lịch, cậu chủ vui vẻ kể hết cho tôi, nào là đi ăn kem, đi tham quan viện bảo tàng hay là tham gia các trò chơi thám hiểm, thú vị, gương mặt cậu chủ rất hạnh phúc, có lẽ cậu chủ gặp đúng người rồi. Tôi ngước nhìn Vegas, anh cũng nhìn tôi, mỉm cười, tôi cũng gặp đúng người rồi nè hehe. Cậu Tankul về phòng nghỉ ngơi, Vegas bế tôi đi tắm, anh luôn chăm sóc tôi kĩ càng, nói thật, tôi cảm thấy bản thân dễ mệt mỏi hơn bình thường, tuy tôi không cáu gắt nhưng tôi mẫn cảm với sự đụng chạm, anh từng mất kiểm soát, nếu không phải vì tôi ngăn cản kịp thời thì hậu quả khó lường, từ lúc ấy Vegas cũng chẳng đi quá giới hạn, tôi biết, Vegas dễ tức giận và khi tức giận, thói quen muốn giải tỏa của anh vẫn chưa bỏ được, dù sao anh đã hạn chế và chịu kiểm soát hơn nên tôi cũng không quá lo. Hơi khó nói, tôi khá xấu hổ về việc Vegas tự sướng trong phòng tắm, tôi đã vô tình bắt gặp, tình huống ngại ngùng xảy ra, ồ, thì ra đó là cách giải quyết, tôi nhớ, lúc đó tôi đứng hình rất lâu mới nhận thức được, xấu hổ cực kì nhưng cũng là cách tốt để khống chế. Đôi lúc tôi còn có suy nghĩ Vegas sẽ đi kiếm người khác để giải tỏa nhưng hầu hết thời gian anh đều dành cho tôi nên vấn đề này đã dẹp qua một bên. Vegas đang tắm, tôi nhẹ nhàng lấy điện thoại, anh thường xuyên giấu điện thoại dưới giường, tôi đã phát hiện khi giả vờ ngủ đó hehe Chim chích bông bị chích bụngCó đó không? Đà điểu yêu Đại bàng moa moa❤️ Tao nghe đây! Chim chích bông bị chích bụngỪ thì! Tao muốn hỏi mày vấn đề này! Đà điểu yêu Đại bàng moa moa❤️ Sao thế? Vegas chọc mày giận hả? Chim chích bông bị chích bụngKhông! Ý là Khi mang thai có làm chuyện đó được không? Đà điểu yêu Đại bàng moa moa❤️ Chuyện đó? À à hiểu Hú hí trên giường á ha! Chim chích bông bị chích bụngỪ Là đó đó! Được không? Đà điểu yêu Đại bàng moa moa❤️ Qua tháng thứ ba mà em bé ổn định là được! Tao với Kin khi vừa kết thúc là đã hú hí lại rồi! Chim chích bông bị chích bụngÒ! Cảm ơn! Đà điểu yêu Đại bàng moa moa❤️ Sao thế? Vegas muốn làm hả? Chim chích bông bị chích bụngKhông có! Tao thấy khó chịu khi nhìn Vegas kìm nén với lại tao cũng nhớ anh ấy! Hừm tao cảm thấy bản thân lạ lắm! Đà điểu yêu Đại bàng moa moa❤️ Này! Chắc do mày mang song thai ấy! Khi mang thai cũng có thể ham muốn nhiều hơn mà! Thấy ổn thì quất nhau cũng được! Mà mày có sợ không đấy? Chim chích bông bị chích bụngHơi hơi! Tao vẫn hơi sợ! Với lại tao cứ cảm thấy Vegas đang giấu diếm gì ấy! Đà điểu yêu Đại bàng moa moa❤️ Hả? Chắc không đâu! Nó giấu gì được! Hồi đó thì còn có thể nói nó quằn quại với nhiều em bưởi chứ bây giờ nó mà rời xa mày chắc chịu không nỗi đâu! Nên đừng có lo, có gì cứ hú tao! Tao hiền lương thục đức lắm! Thẻo một phát là đi liền! Chim chích bông bị chích bụngNhiều em? Nhiều lắm không? Đà điểu yêu Đại bàng moa moa❤️ Mày cũng biết mà! Rất nhiều! Toàn mấy em xinh tươi, bưởi, dưa hấu đều ngon miệng! Chim chích bông bị chích bụngVậy sao? Chưa kịp xem tin nhắn tiếp theo, điện thoại tôi liền bị dựt lại, anh ấy đen mặt nhìn tin nhắn, Vegas ném điện thoại qua một bên, áp sát tôi, hơi thở nóng phả vào tai, tôi run nhẹ " Vegas! Em...em!" Tôi ấp úng, tay chạm vào cơ ngực anh, ôi trời ơi, anh chưa mặc áo nhưng mà sờ vào rất mát tay " Không ai ngon bằng bé đâu!" Nói xong Vegas liếm từ cổ lên vành tai tôi, như có dòng điện truyền lên, tôi căng cứng " Xuống đi! Bên dưới!" Tôi ngại ngùng, phần thân dưới của anh đang ra khơi " Mẹ kiếp!" Vegas chửi thề, leo xuống nhưng tôi đã kịp giữ tay anh lại " Vegas...làm nhé! Em...cho anh làm!" Tôi ngập ngừng, Porsche cũng nói bây giờ là làm được mà " Pete, em sẽ không chịu nổi!" Anh bất ngờ " Nhưng mà anh khó chịu! Em không nỡ!" Tôi đỏ mặt, thực sự nhìn Vegas như vậy khiến tôi khó chịu " Ngoan, không sao! Bé ú đừng lo!" Anh hôn lên môi an ủi rồi vào nhà tắm Tôi ngẩn ngơ, Vegas lạ, bình thường chỉ cần tôi cho phép, anh ấy đều làm nhưng dạo đây dù ham muốn nhưng anh ấy luốn tránh né tôi, không phải Vegas chán tôi chứ? Thẩn thờ một lúc, tôi chờ Vegas ra khỏi nhà tắm đến ngủ gục, anh ấy lâu quá, tôi mơ màng tỉnh giấc, Vegas đang chăm chú vào máy tính " Anh ơi!" Tôi buồn nôn, chân tê quá " Sao bé?" Vegas nhướng mày, cơ mặt anh dãn ra khi thấy tôi đang ôm bụng " Em buồn nôn!" Nghe tôi nói xong, anh nhanh chóng bế tôi vào nhà vệ sinh, thức ăn trong ngày đều nôn ra hết, người tôi mệt nhừ, mỗi làn nôn xong, khó chịu vô cùng " Chết tiệt!" Tôi nằm xuống giường, Vegas chấm nhẹ lên mũi tôi, mùi dầu gió thoang thoảng khiến tôi dễ chịu hơn chút " Uống sữa ấm nhé! Tôi pha cho em!" Gật đầu, tôi chạm nhẹ vào bụng mỡ, có thể cho hai bé ra nhanh chút không? Vegas tiến tới, đặt ly sữa lên bàn, anh đỡ tôi ngồi dậy, đưa ly sữa tới gần " Uống cho ấm bụng nhé!" Tôi gật gù, chầm chậm uống từng ngụm nhỏ " Tuần sau chúng ta dọn tới nhà mới!" Vegas đỡ ly sữa, anh vui vẻ nói " Có xa đây không?" Tôi mỉm cười " Không xa lắm!" Anh dùng khăn giấy, lau miệng cho tôi " Ừm! Xong rồi!" Uống xong, tôi đưa ly rỗng cho anh " Ừ! Bé no chưa?" Anh dùng giọng dịu dàng hỏi " No rồi!" Tôi hài lòng đáp, ở bên cạnh Vegas rất yên bình, dù đôi lúc anh hơi cục súc nhưng khá vui, giống như chúng tôi lúc nhỏ, yên bình bên nhau Vegas rửa sạch ly, di chuyển đến bế tôi, chúng tôi cùng vệ sinh sạch sẽ, làm xong, anh bế tôi lên giường, tôi thực sự muốn biết lúc tôi tròn vo, anh còn bế nổi không? " Anh ơi!" Tôi ngước mắt nhìn Vegas đi tới bàn làm việc " Hửm?" Anh nghe tôi gọi liền dừng bước, quay lại nhìn tôi " Ôm em!" Tôi giơ hai tay ra mời gọi Vegas, anh bật cười nhào đến " Bé ú được chiều quá nên hư rồi đúng không?" Anh trêu chọc, tôi rúc sâu vào lòng anh, ngửi lấy mùi rượu vang nhè nhẹ " Không có đâu! Anh ngủ với em!" Tôi cọ mặt vào lồng ngực anh, dạo này Vegas cứ hay thức đêm, chẳng tốt chút nào " Được! Ngủ ngoan nào!" Vegas xoa lưng tôi, giọng anh êm êm, bài hát thật tuyệt, ngủ thôi nào I knew I love you then( Anh biết anh đã yêu em từ lâu)But you'd never know( Nhưng em nào hay biết)'Cause I played it cool when I was scared of letting go( Bởi anh đã cố tỏ ra lạnh lùng khi sợ rằng sẽ mất em)I know I needed you( Anh biết anh cần em)But I never showed( Nhưng anh không bao giờ để em biết)But I wanna stay with you until we're grey and old( Anh khao khát được ở bên em đến khi đầu bạc răng long)Just say you won't let go( Chỉ cần nói rằng em sẽ không rời xa)Just say you won't let go( Chỉ cần nói rằng em sẽ không rời xa)18/08/2022 Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể rời đi! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️ Bonus: Hạnh phúc thôi hehe
|
41.
Đã lâu tôi chưa có cảm giác thoải mái như bây giờ, sau lễ tang ba, Macau khóc rất nhiều, tôi dành cả ngày để an ủi nhóc. Đối với mọi người, ông ấy có thể là người xấu xa, độc ác nhưng đối với tôi và Macau, ông là người cha, người tạo ra chúng tôi, đến giây phút cuối cùng, ông đã hối lỗi, mọi chuyện thật nhẹ nhỏm. Bác cũng đã giao quyền hành lại cho Kinn, tôi nhận nhiệm vụ hỗ trợ, thực ra cũng nhàn, dạo này Nop cũng khá được việc, những công việc như xem xét các lô hàng tôi đều giao lại cho cậu ta, quả thực tôi có lòng tin về lòng trung thành của Nop, vậy cũng tốt, tôi sẽ có thời gian dành cho bé ú nhiều hơn, chờ em sinh xong, tôi còn phải suy xét về việc thuê bảo mẫu hoặc có thể giao cho Tankul chăm. " Cậu chủ, giấy tờ của lô hàng hôm nay!" Nop đưa đến cho tôi sấp tài liệu về các lô hàng, chủ yếu là vũ khí " Được!" Tôi xem xét sơ lược, không có vấn đề Ổn định giấy tờ, tôi đưa đồ đến cho Macau, nhóc chuẩn bị bước vào năm học, làm sinh viên năm nhất, tôi khá mừng và cũng khá lo, từ khi Pete mang thai, tôi không đủ thời gian quan tâm nhóc, chủ yếu đều là Kim lo giúp nên giờ quay lại, Macau trưởng thành hơn nhiều rồi. " Anh hai!" Macau vui vẻ khi thấy tôi " Đồ của nhóc!" Tôi chuẩn bị cho nhóc những vật dụng cần thiết, mua Laptop, máy tính bảng, điện thoại, các loại sách, tất cả đều được chuyển đến khu biệt thự khuất mắt của Kim " Oaa, cảm ơn anh!" Nhóc cười tươi như hoa " Học cho tốt!" Tôi xoa đầu " Hehe à mà anh dâu ổn không anh?" Cà rỡn một chút, Macau chuyển chủ đề " Vẫn ổn! Rảnh thì qua chơi với anh dâu của em!" Tôi nhìn căn biệt thự của Kim, ngán ngẩm, tông màu trầm nổi bật bên ngoài nhưng bên trong phòng Macau thì chẳng khác gì phòng dành cho con nít hoặc có thể do nhóc tự trang trí " Nhóc thích kiên cứu về vũ trụ khi nào thế?" Cầm chiếc tàu vũ trụ mô hình lên quan sát, khá tỉ mỉ " Chỉ mới đây thôi! Nó thú vị lắm!" Nhóc cười đến híp mắt " Ừ! Kim đâu?" Nãy giờ quả thực không thấy Kim " Anh Kim đi mua đồ với Porschay rồi!" Nhóc bĩu môi " Ừ! Tuần sau chuyển qua nhà mới sẽ không cô đơn!" Tôi cười, ở với hai người yêu nhau thì chuyện bỏ lại là bình thường, Kim tuy không thể hiện ra mặt nhưng tôi biết, nó ghét có bóng đèn " Em biết rồi! Sau này có khi anh bắt em chăm hai nhóc nhỏ chứ dễ gì cho em ở không!" Macau phồng má, nằm sải lai trên giường, thằng nhóc lanh miệng, chứ không thì anh cũng chẳng cần đưa mày về làm gì " Biết điều thì tốt!" Nói chuyện một lúc, tôi phải nhanh chóng về cùng ăn cơm trưa với bé ú thôi. Pete khi mang thai rất dễ khóc, có mấy lần tôi về không đúng giờ bị em giận cả ngày, dù sao thì tôi cũng dỗ dành được, em đáng yêu lắm. Vui vẻ tiến lên phòng, bước vào, tôi bật cười, bé ú cuộn tròn trong tấm chăn làm nó nhô lên, ở cạnh em khiến tôi có thể vui vẻ cả ngày trừu những lúc nổi lên ham muốn, vừa ngứa ngáy lại khó chịu, kiềm nén là cách tốt nhưng chỉ nhìn mà không làm thì thật tệ. " Bé, dậy nào!" Tôi gỡ nhẹ tấm chăn, em chầm chậm mở mắt " Anh về rồi!" Em dụi mắt trông đáng yêu cực kì " Ừ!" Tôi cúi xuống, Pete cũng hiểu mà giơ tay đòi bế Tiến vào nhà vệ sinh, tẩy rửa sạch sẽ cho em, tôi đặt em xuống ghế, sắp xếp các món ăn ra trước mặt, đều là các món dễ tiêu, chắc sẽ không khiến em buồn nôn " Anh ăn chung không?" Đôi mắt long lanh thu hút ánh nhìn của tôi " Không! Bé ăn đi!" Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với em, mở điện thoại Mọi công việc buôn bán của ba đều được kiểm tra và chuyển tất cả quyền hành sang tôi, bởi Pete đang trong giai đoạn khó nhằn nên việc rời xa em là điều tôi lo sợ, chỉ cần bất cẩn hay sai sót gì đó sẽ khiến bé ú lo lắng và bất an mà hầu hết đều bắt nguồn từ tôi. Lần trước, sau lễ tang ba tôi một tuần, một lô hàng của tôi bị bọn khốn Ý chặn đầu cướp đi, mọi việc sẽ không có gì nặng nề nếu bọn chúng không cố ý tấn công tất cả vệ sĩ với mục tiêu chiếm lấy tất cả và điều đó đã chọc điên tôi. Do chiến đấu quá hăng và mất kiểm soát, tôi vô tình nổ phát súng gây chiến với kẻ đứng đầu bọn Ý, chính xác, tôi bị tổn thất về nhân lực khá nặng, việc này truyền tai Kinn, có vệ sĩ sang hỗ trợ, vì thế mà tôi vô cùng tức giận về hành vi của mình. Lẽ ra chẳng có gì đáng nói nếu tôi không mất kiềm chế mà vô ý mạnh bạo với Pete, ngày hôm đó thật đáng nhớ với tôi, một bài học cho sau này: " Vegas, anh về rồi!" Pete hớn hở chào đón tôi nhưng tôi lại trong tình trạng nổi giận và ức chế khiến tôi chẳng để ý được " Ừ!" Tôi tiến đến ôm em nhưng giây sau, mùi hương sữa ngọt ngào khiến tôi mất kiểm soát " Vegas! Anh sao vậy?" Không nói không rằng, tôi đặt em dưới thân, tay nhanh chóng cởi nút áo em " Vegas, anh nghe em nói không?" Tôi vẫn làm nhiệm vụ của chính mình, cắn mút cơ thể em, dường như không nghe được Pete đang nói " Ưm...anh ơi....buông em ra!" Pete bắt đầu nức nở, tôi đánh mạnh vào mông em, tay còn bất mãn mà bóp đến đỏ ửng " A....đừng mà!" Tôi cởi khóa quần, tiến đến giữa hai đùi non em mà ép em kẹp chặt vật nhỏ, tay vẫn luyến tuyến bờ mông mềm mại, không ngại ngần mà xoa nắn " Hức....anh ơi....bình tĩnh lại đi mà!" Pete bị tôi giữ chặt, em không đủ sức phản kháng, trước mắt tôi, em như con mồi béo bở để tôi giải tỏa Chẳng nói năng gì nhiều, tôi bắt đầu ra vào, tuy không vào bên trong nhưng cũng khiến Pete khóc nấc lên, em bấu tay tôi " Anh ơi....Vegas ơi....em đau....em đau mà....!" Rốt cuộc tôi cũng bừng tỉnh, Pete mếu máo, mặt em tái mét, tôi hoảng loạn, mẹ nó, Pete vì sốc mà ngất đi, sau đó tôi bị Tankul và bác sĩ quản giáo một hồi, từ đó đến nay tôi đã không ra ngoài làm việc, tôi cũng được Tankul dắt đi điều trị tâm lý, tránh gây xảy ra trường hợp tương tự. " Sao vậy? Nhìn mặt anh căng thẳng lắm!" Pete tròn xoe mắt " Có vài vấn đề khó nhằn trong công việc!" Tôi giả bộ đáp " Vậy sao?" Mặt Pete xị xuống, có vẻ em đang suy nghĩ tiêu cực, tôi tiến đến, kéo ghế ngồi sát em " Bé đang lo?" Nâng cầm em lên, tôi ép em nhìn thẳng mắt mình " Không có....chỉ là...em sợ!" Pete buông đũa, ôm lấy tôi, em vùi mặt vào lồng ngực tôi " Sao lại sợ? Nói tôi nghe!" Sợ? Em đang sợ gì chứ? Hay là em thấy không an toàn " Em và con có phải đang là gánh nặng của anh không?" Em ngẩng mặt lên mếu máo " Không có! Ngoan, nói xem nào? Ai nói bé là gánh nặng của anh?" Tôi bất lực, cứ cách một hoặc hai ngày em sẽ đều tự tổn thương chính mình " Đêm nào anh cũng thức khuya xử lí công việc, ban ngày còn phải chăm sóc em, anh còn không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi! Em...em cảm thấy mình đang làm gánh nặng cho anh!" Giọng Pete về sau càng nhỏ dần, quả thực công việc khá nặng nề nhưng không tới mức gây mệt mỏi cho tôi, bé ngốc lại nghĩ nhiều rồi "Bé ú ngốc à, tôi chưa bao giờ xem em là gánh nặng hết, tất cả đều là việc tôi cần làm cho em! Đừng suy nghĩ như vậy nữa!" Tôi hôn lên trán em, đây luôn là cách an ủi mà tôi ưu tiên " Nhưng mà anh sẽ mệt lắm! Anh có thể để em tự tắm rửa được mà!" Em nhẹ nhàng nói " Không mệt! Để bé một mình tôi không yên tâm! Ngoan nhé, đừng lo lắng nữa!" Xoa bụng em, bé ú này thật đáng yêu " Ừm!" Pete ngoan ngoãn ăn hết cơm, tôi cũng dẹp điện thoại sang một bên, phần xem xét lô hàng cứ giao tạm cho Nop Chờ em ăn xong, tôi dọn dẹp, Pete đã nhanh chóng tiến đến bên giường, em híp mắt quan sát tôi " Thấy chồng của bé đẹp trai không?" Bước đến gần, tôi nhéo hai cái má mềm mịn " Hứ, nếu không đẹp em đây không thèm!" Tôi bật cười, đôi môi chúm chím thu hút ánh mắt tôi " Vậy thì hồi nhỏ cũng thế? Bé chơi với tôi vì đẹp?" Chống hai tay xuống nệm, đụng nhẹ vào chóp mũi Pete " Không nói cho anh nghe đâu!" Bé ú phồng má, chống nạnh khiêu khích " Ừ! Chờ hai nhóc con chào đời, tôi phải phạt bé thật mạnh!" Ngồi xuống giường, bế em vào ngồi trong lòng, tôi hài lòng chạm tay vào mông Pete " Ưm...ai cho anh phạt? Em không chịu!" Pete mè nheo, dựa người hết vào tôi " Bé hư thì phải phạt! Bây giờ em hối lỗi còn kịp!" Tôi cắn vào tai em, tay lại không an phận mà sờ mó lung tung " Hừm, anh đừng giở trò!" Em ngượng ngùng, cố gắng đẩy tay tôi ra " Ngoan một chút!" Đánh nhẹ mông em, Pete rên rỉ nho nhỏ, cựa quậy trong lòng tôi " Anh là đồ biến thái!" Bé ú giận rồi, mắt uất ức nhìn tôi " Hửm? Nhưng đồ biến thái này là chồng bé đó!" Tôi hôn chụt vào đôi môi đang chu ra, bé ú dễ thương thế này làm sao chịu nổi đây " Ai chấp nhận anh làm chồng cơ chứ? Em vẫn còn nhớ là anh từng nói em không xứng đáng kia mà!" Bé ú mắt rơm rớm nước mắt, thực sự tôi muốn quay về quá tát mình thật mạnh để tỉnh ngộ " Pete, xin lỗi!" Tôi an ủi em, bé ú vẫn để trong lòng nhiều thứ lắm " Lúc đó em ghét anh nhiều lắm! Tên xấu xa, anh biết em đau lắm không? Khắp nơi đều đau, anh không quan tâm em! Anh chỉ biết dùng em để thỏa mãn chính mình! Em cũng cần yêu thương mà!" Pete đột ngột khóc nấc lên, tôi hoảng hốt, ôm lấy em mà vỗ về " Ừ, là tôi đáng ghét, là tôi làm đau bé! Ngoan, tôi xin lỗi!" Tôi cố gắng xoa dịu tâm trạng buồn rầu của em, Pete cũng ngoan ngoãn mà dừng khóc, bé ú đáng thương " Ổn rồi! Tôi cho bé đánh lại nhé!" Em lắc đầu " Dùng cách mình từng bị tổn thương đi tổn thương người khác là điều ngu ngốc!" Pete nhẹ giọng, tôi chợt lặng đi, đúng vậy nhỉ? Tôi bị bạo lực từ cha mình lại dùng cách đó để giúp bản thân phát tiết " Bé ngoan, đừng khóc, tôi đau lòng!" Hôn lên đôi mắt muộn phiền, dỗ dành bé ú Pete lặng im nhắm mắt, em vùi đầu vào hõm cổ tôi, bé ú lúc nào cũng vậy, tính cách ban đầu của Pete rất mạnh mẽ và cứng đầu nhưng thực ra chỉ là chưa khai phá cảm xúc em, Tankul từng bảo Pete vẫn y chang như hồi nhỏ, tính cách không thay đổi quá nhiều, do em là vệ sĩ nên luôn mang lên bộ mặt nghiêm nghị, thực chất vẫn là chim chích bông đáng yêu của chó sói con thôi. Cho Pete ổn định tâm trạng, tôi đặt em xuống giường, tiến đến lấy sữa cam mà dỗ ngọt " Uống sữa sẽ giúp bé đỡ buồn!" Pete nhíu mày tỏ vẻ không tán thành " Chỉ có anh nói vậy thôi!" Mặc dù khó chịu nhưng Pete vẫn lấy hộp sữa từ tay tôi " Hai ngày nữa là chúng ta về nhà mới! Nhóc Macau sẵn sàng rồi! Bé ú có sẵn sàng không?" Tôi vui vẻ bẹo má em, Pete nhăn mặt " Hừm, em vẫn sẽ rất buồn khi xa cậu chủ!" Pete mỉm cười nhẹ, che giấu đi sự buồn bã " Đừng lo! Anh cả sẽ được đặc quyền làm bảo mẫu của con chúng ta!" Tôi cười an ủi em " Vegas, anh sẽ không mất kiểm soát nữa chứ?" Em ngập ngừng nhìn tôi, chân cũng tự giác thu lại, có lẽ bé ú đang bị bộ dạng lần trước của tôi ám ảnh, ở nhà mới sẽ không có Tankul nên điều Pete sợ là không sai, em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi " Chắc chắn không làm bé đau!" Tôi nắm tay em, ánh mắt kiên định, Pete vui vẻ uống sữa " Em tin anh!" Em gật đầu, nắm lấy tay tôi Pete, tôi không bao giờ làm em đau thêm lần nào nữa! 18/08/2022 Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể rời đi❤️ Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️ Bonus: Hehe hãy chuẩn bị tinh thần cho những chap cuối
|