Hôn trán Pete, tôi ôm em chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng trải qua, không cần để ý đến sự trách mắng của ba, không phải bị dằn vặt, nhẹ nhỏm, Pete rúc sâu vào trong lòng tôi, dụi đầu như một chú mèo nhỏ kiếm tìm hơi ấm, cứ thế chúng tôi trải qua đêm đầu tiên yên bình trong suốt 10 năm đánh mất chính mình.
Sáng sớm, Pete vẫn ngủ say, tôi nhẹ nhàng rời giường, hôn vào má em, ngắm nhìn em cựa mình động đậy, hưng phấn, tôi lập tức đi xuống dưới nhà ăn, vừa đi tôi vừa cười đến mức Kinn nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị còn Tankul quan sát tôi từ đầu đến chân.
" Sao nhìn em như thế?" Tôi vui vẻ lên tiếng, tươi cười đối diện với hai người anh họ
" Này Gas! Mày bị ma nhập hay bị sảng?" Tankul há hốc, tiến đến xoay người tôi
Tôi ngán ngẩm lắc đầu, cầm ly nước lên uống, Tankul mở to mắt, Kinn bất ngờ
" Chào mừng Vegas! Mày quay lại rồi!" Kinn cười tươi, tiến đến vỗ vai tôi, chào mừng Vegas 10 năm trước, mày trở về rồi, tao nhớ mày, Pete chắc chắn cũng rất nhớ mày
" Ừ!"
" Huhuhu....oa...Vegas...em trai yêu dấu của anh! Anh nhớ mày lắm đấy!" Tankul tuôn trào nước mắt, ôm lấy tôi, vừa khóc vừa nói, tôi cũng rưng rưng, Kinn nhẹ nhàng xoa lưng Tankul
" Nào, em nó quay lại sao mày lại khóc? Phải vui lên chứ?" Kinn run run nói, tôi biết, đã rất lâu cả giác thân thuộc này mới quay trở lại, tôi không biết diễn tả sau nhưng nó vô cùng ấm áp, vẫn là chúng tôi, như 10 năm trước, chẳng hề thay đổi
" Ờ! Vui mà!" Tankul lấy áo Kinn chùi nước mũi, tôi bất lực cười trừ
" Em lên phòng trước! Pete chắc cũng sắp dậy rồi!" Tôi đặt ky nước lên bàn, vỗ vai anh cả
" Ừ! Tao cũng về phòng với bé sóc đây!" Kinn lên tiếng, bé sóc? Ý anh ta đang nói Porsche? Biệt danh sến súa vậy hay tôi cũng đặt cho em một cái biệt danh nhỉ?
" Ê Kinn! Bé sóc? Mày mới mua hả? Sao không mua cho tao?" Anh cả thắc mắc, tôi cũng ở lại hóng chuyện
" Im đi Kul! Biệt danh của Porsche, mày quên hả?" Nhâm nhi ly nước lọc, tôi lắc đầu
" Ủa tao tưởng biệt danh nó là Đà điểu? Ô hay!" Gật gù, tôi không biết mấy biệt danh này
" Mày không thấy Porsche giống sóc sao? Nhanh nhẹ và đáng yêu!" Xém nữa tôi phun ngụm nước vô mặt anh cả, nhanh nhẹn thì tôi công nhận nhưng đáng yêu? Nó đáng yêu chỗ nào vậy?
" Xí! Biệt danh tình yêu đồ ho?" Tankul trề môi khinh bỉ
" Chứ mày cũng gọi ai đó là " Bốn mắt đẹp trai nhất thế giới" đấy thôi!" Tôi sặc, anh ta hẹn hò hồi nào thế? Có người chịu được sao?
" Này Kinn! Tao gọi tên đó hồi nào? Cái đó là đặt số điện thoại thôi!" Tankul chống nạnh, cãi tay đôi, lắc đầu, bắt đầu đấu khẩu rồi
" Chứ bình thường mày gọi là gì?" Kinn nhướng mày thách thức
" Chàng bác sĩ ngốc nghếch đáng yêu nhất quả đất!" Mẹ nó, anh ta nghiêm túc đấy hả?
Mặc kệ hai bọn họ, tôi di chuyển lên phòng, ở đó chắc tôi sẽ phát điên lên mất, bên cạnh Pete vẫn tốt hơn.
Đóng cửa nhẹ nhàng, tránh làm em thưc giấc, tôi hài lòng xem tủ lạnh, nhìn thôi cũng đủ hiểu, Tankul mua hết tất cả, ngồi quan sát, điện thoại tôi reo lên
" Chuyện gì?" Là Nop
Tôi nghe cậu ta thông báo toàn bộ thông tin thu thập về ba, ngắt cuộc gọi, tôi khó chịu, quả nhiên, ba tôi lại liên kết với bọn Dinnus nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh, nhất định tôi phải nhanh chóng đảm bảo an toàn cho Pete, cứ để em ở đây sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, Macau thì chắc Kim đã tính toán, tôi cũng bớt lo hơn.
Trầm ngâm một hồi, tiếng động bên giường khiến tôi chú ý, Pete cuộn tròn ôm gấu bông, bật cười, đáng yêu, tôi ngồi xuống giường, Pete vẫn luôn dễ thương, từ nhỏ đến bây giờ, tôi mới nhận ra được bản thân bỏ lỡ quá nhiều về em.
" Ưm....!" Em nhăn mặt, tôi cười, cái tính khi bị phá giấc ngủ chẳng khác hồi nhỏ là bao
" Mấy giờ rồi vậy ạ?" Pete ngái ngủ hỏi, mắt vẫn nhắm, tay với lấy gấu bông
" 9 giờ! Còn sớm! Em ngủ thêm đi!" Tôi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho em
" Dạ cậu chủ!" Em đắp chăn qua đầu, tiếp tục ngủ, cậu chủ? Khi ngủ em ấy không nhận ra giọng nói sao? Ngốc nghếch thật
Điện thoại tôi rung lên, mở điện thoại, Tankul gửi vài tin nhắn, sực nhớ, tôi đã đưa thẻ đen cho anh ta chưa nhỉ?
Tankul nhận lệnh trừng phạt VegasCảm ơn vì cái thẻ đen nhé hoho!
Pete dậy nhớ cho uống sữa, uống sữa xong thì xuống bếp lấy cháo, tao dặn người làm sẵn rồi!
Có mấy hộp thuốc bổ để trên kệ tủ nhớ cho Pete bỉm sữa của tao uống!
À mà, Porsche qua phòng Kinn trú ngụ rồi nên mày đừng có làm càn trong phòng Pete!
Tao mà biết mày làm nó khóc tao thẳng tay CẮT mày! Nhớ kĩ!✂️
Thân ái,
Vui mừng,
Tankul, em yêu của bác sĩ bốn mắt kí gửi!️
Thằng tà dăm thích ăn thịt Pete
Đã biết!
Cảm thán, tên nào yêu anh ta chắc đầu óc cũng phong phú lắm haha!
Tiến đến kệ tủ, kiểm tra các loại thuốc, có phân loại rõ ràng, một nửa của Porsche, một nửa của Pete, khá kĩ càng, Tankul làm việc cũng khá năng suất.
Vào bếp, tôi nấu nước, phân chia liều lượng bột sữa, chờ đủ nhiệt độ cần thiết, chế vào ly, đây là lần đầu tiên tôi phải chăm người mang thai mà người đó còn là Pete khiến tôi hào hứng vô cùng, chăm sóc người mình yêu ai lại chẳng thích.
Để hờ ly sữa lên bàn, tôi di chuyển xuống nhà ăn, hỏi đầu bếp, tên đầu bếp này hơi lạ nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều, cầm lấy tô cháo bưng lên, đi giữa chừng tôi gặp Macau, nhóc cầm hai hộp dâu, sáng mắt khi thấy tôi.
" Anh hai! Em đi cùng nữa!" Macau nhảy chân sáo đi theo tôi
" Cẩn thận! Đi bình thường được rồi nhóc!"
" Xí! Không sao!" Nhóc hào hứng mở cửa, tôi bước vào
Em đầu tóc bù xù, tay vẫn còn đang dụi mắt, trông rất đáng yêu, thật muốn giữ lấy em cho riêng mình, tiếc là bây giờ không được.
Đặt tô cháo lên bàn, Macau cười khúc khích bỏ dâu vào tủ lạnh, Pete đã nhanh chóng vào nhà vệ sinh, chuẩn bị hết dụng cụ, tôi vui vẻ chờ em đi ra
" Pete! Ăn!" Pete tròn xoe mắt, mọi thứ chắc hẳn còn quá nhanh đối với em
" Hả? À ừ!" Tôi kéo ghế, em ngoan ngoãn ngồi xuống
" Í đừng ngại! Anh hai sến súa lắm!" Tôi thật sự muốn tống thằng nhóc này ra ngoài
" À vậy sao?" Tôi hạ nụ cười, mặt em căng cứng, có vẻ như em lỡ miệng
" Ôi anh dâu! Sến súa chỉ với anh thôi nha! Em còn phải tự sách ghế ra ngồi nè! Anh hai mà ăn hiếp anh, cứ nói em! Em sẽ méc anh cả cho! Phải trừng trị ông anh già này!" Macau nói xong liền vỗ ngực, thằng nhóc chắc bị Tankul và Kim tiêm nhiễm mấy thứ tào lao vô não
" Pete! Em tin tôi chứ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, tôi muốn em tin tưởng, dù quá khứ tôi có hơi tệ nhưng ít ra hiện giờ tôi đang cố gắng tốt hơn
" Tôi không biết!" Pete ngập ngừng, tôi cười trừ, cũng phải, tốt nhất cứ để em dần chấp nhận tôi
" Anh à! Để anh dâu ăn đi! Em đi kiếm sữa uống đây!" Macau càu nhàu, tôi chỉ biết đá ánh mắt phiền phức cho nhóc
" Cẩn thận! Để tôi đút cho!" Tôi lấy chiếc muộng từ tay em, để em ăn trong tình trạng này chẳng ổn chút nào
" A...tôi có thể tự ăn!" Em ngượng ngùng
" Ngoan, há miệng nào!" Tôi nhích ghế sát gần em, cẩn thận đưa tới miệng em, mắt em ái ngại nhìn Macau
" Không sao hết! Em tàn hình rồi nha!" Macau trề môi, tay ôm hộp sữa tiến về chỗ để đồ chơi, ngồi xoay lưng nghiên cứu, Pete mới ngoan ngoãn ăn cháo
" Vegas!" Pete ấp úng
" Sao vậy? Em khó chịu ở đâu?" Đột nhiên em nhăn mặt, bước nhanh vào nhà vệ sinh
" Ổn không em?" Tôi xoa lưng, cố gắng giúp Pete nôn hết ra
" Vegas! Con chúng ta....!" Hoảng hốt, Pete ôm lấy bụng, khụy xuống sàn, tay bấu vào tay tôi
" Pete! Pete!" Tôi hốt hoảng, em ngất, bế em lên, vội vàng phóng ra khỏi cửa
" Anh! Có chuyện gì vậy?" Tôi chạy thật nhanh, Macau cũng hoảng loạn theo phía sau
" Nhanh! Đi kêu Kinn với Kim! Kiểm tra toàn bộ thức ăn!" Mẹ kiếp, tôi cá chắc rằng bọn chúng đã gài người
" Vâng! Em đi ngay!"
Xuống sảnh dưới, tôi gặp Tankul đang bước xuống xe, không ngại ngần, tôi liền bước vào trong xe, đẩy anh ta vào lại bên trong, cẩn thận giữ lấy Pete
" Ôi! Pete sao vậy? Pete! Pete!" Anh ta la to, lòng tôi như lửa đốt, xe bắt đầu lăn bánh
" Có vấn đề về thức ăn!" Nói ngắn gọn, tôi khá run, nếu Pete xảy ra vấn đề gì thì tôi chẳng biết như thế nào!
Bỏ ngoài tai mấy lời buồn bã của Tankul, tôi đưa em vào khu vực cấp cứu, yêu cầu bác sĩ.
Pete không ngừng đổ mồ hôi, tay tôi nắm lấy tay em, hoảng loạn, bây giờ tôi thật sự rất sợ, em không được xảy ra chuyện.
Bác sĩ nhanh chóng tiến tới, tôi được mời ra khỏi phòng, bất lực nhìn em nằm trên giường bệnh
" Rốt cuộc tại sao vậy chứ?" Tôi vò đầu, mẹ kiếp
" Pete của tao! Sao lại có chuyện được chứ!" Tankul khóc lóc, kế bên là hai tên vệ sĩ có vẻ mặt căng thẳng
" FUCK!" Đập mạnh tay vào tường, cơn điên của tôi gần như muốn bộc phát
Mười phút trôi qua, chẳng giây nào tôi rời mắt khỏi phòng bệnh, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, tôi liền hỏi
" Em ấy sao rồi bác sĩ?" Giọng tôi run, lo lắng không nguôi
" Bệnh nhân hiện đã ổn! May mắn là bệnh nhân đã nôn hết phần thức ăn có chứa thuốc kháng sinh nên thai nhi không gặp nguy hiểm!" Thở phào, lòng tôi như trút được tảng đá nặng nhưng mà
" Thuốc kháng sinh?" Tôi nhíu mày
" Đúng vậy, thuốc kháng sinh không nên uống khi mang thai, nó gây nguy hiểm cho thai nhi! Tôi hi vọng người nhà nên lưu ý điều này!"
" Anh là chồng của cậu ấy?" Tôi gật đầu
" Theo tôi!" Nháy mắt với Tankul, có anh ta bên cạnh Pete sẽ ổn hơn, tôi đi theo bác sĩ
Tôi ngồi xuống ghế, đã có vấn đề gì phát sinh sao? Tôi không thể làm dịu đi những suy nghĩ của chính mình, nó khiến tôi lo sợ hơn
" Có vấn đề gì sao bác sĩ? Chồng nhỏ của tôi không sao chứ?" Tôi nhíu mày, cố gắng dịu lại cơn tức giận
" Mọi thứ vẫn ổn! Việc mang thai ở nam đối với chúng tôi là điều bình thường nhưng sức khỏe của chồng cậu lại khá yếu, có lẽ do bị căng thẳng trong thời gian dài và vận động mạnh nên khá ảnh hưởng tới thai nhi, tôi đang lo lắng về việc cậu ấy có khả năng sinh non!" Cơ thể tôi cứng lại, sinh non? Tôi chợt lặng đi, nỗi sợ năm đó lại trỗi dậy, mẹ tôi đã mất vì sinh non nếu Pete sinh non, em sẽ ổn chứ? Tại sao tôi lại không nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay, mọi thứ dường như sụp đổ, là tôi khiến em gặp nguy hiểm
" Cậu nên bình tĩnh! Tôi khuyên cậu nên giữ vững tinh thần trước mọi chuyện, cậu nên làm chỗ dựa tinh thần vững chãi cho bạn đời của mình!"
" Hiện giờ vẫn nên giữ cho cậu ấy một tinh thần thoải mái, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ! Còn về chuyện bồi đắp tình cảm thì đừng vội vàng! Cứ đợi đủ ba tháng đầu tiên, hãy đem cậu ấy tái khám theo lịch, sức khỏe người mẹ nên được đảm bảo!"
" Cảm ơn bác sĩ! Có thể xuất viện không?" Tôi tiếp nhận những lời lưu ý của bác sĩ, bối rối
" Được!"
Rời đi, tôi nhanh chóng bước vào phòng của Pete đang nằm, em nhìn tôi, kế bên là Tankul đang nắm tay em
" Không sao chứ mày?" Anh ta lo lắng hỏi, Pete cũng hướng ánh mắt tới tôi
" Ừm! Bác sĩ nói về nhà bồi bổ thêm!" Tôi mỉm cười nắm lấy tay em xoa nhẹ
" Vegas! Thật không? Con chúng ta....ổn đúng không?" Pete níu lấy tay tôi
" Ngoan, cục mụn vẫn ổn! Em đừng lo!" Bế Pete lên, tôi đưa em vào thang máy, Tankul im lặng, Pete vùi đầu vào lòng tôi, em đang tìm chỗ thoải mái
Về đến chính gia, tất cả mọi người đều chờ ở sảnh, Porsche thấy chúng tôi liền đến, mặt ai cũng căng thẳng
" Pete ổn không?" Nó đỏ mắt
" Vẫn ổn! Tôi đưa Pete lên phòng đã!" Ra dấu với Kinn, tôi cần giải quyết việc này
Mất một lúc, tôi đưa Pete vào phòng, đặt em xuống giường, Pete từ nãy đến giờ vẫn níu chặt áo tôi, dịu dàng ôm lấy em, tôi biết Pete đang rất sợ hãi
" Đừng sợ! Anh ở đây!" Chờ đó, đừng để tôi biết được ai làm việc này, bằng không, bọn chúng sẽ sống không bằng chết
" Anh hai! Anh dâu!" Macau liền nhào đến ôm cả hai chúng tôi, mắt thằng bé đỏ hoe
" Anh không sao!" Pete xoa đầu nhóc, tôi lấy gối, đặt về phía sau lưng em
" Em sợ lắm!" Macau ôm lấy Pete
" Không sao mà! Anh vẫn ổn, đừng khóc!" Tôi lau đi giọt nước mắ trên má em
" Pete! Tôi có việc cần xử lí! Em ở với Macau nhé!" Pete gật đầu, tay em vẫn xoa lưng cho Macau
Tôi đi tới phòng chính, nơi dùng để họp, Kinn, Kim, Tankul, hai tên vệ sĩ của anh cả, Nop và Chan, không quá bất ngờ khi có Chan, mọi người đã tập trung lại
" Tao đã cho người kiểm tra tất cả! Đầu bếp chính bị đánh ngất, một tên vệ sĩ đã phản bội chúng ta! Thứ bọn chúng bỏ vào..."
" Thuốc kháng sinh liều cao!" Tay cuộn tròn thành nấm đấm, tôi nghiến răng, cắt ngang lời Kinn
" Đúng! Tao xử lí sạch sẽ rồi! Cũng may Porsche chưa ăn! Pete có gặp nguy hiểm gì không?" Đập mạnh xuống bàn, tôi tức giận
" Cũng may nôn ra hết! Không gây nguy hiểm nhưng sức khỏe Pete yếu đu!" Nhắm chặt mắt, tôi cần hít thở sâu, phải kiềm chế, không được tức giận
" Ngài Kan chính thức khiêu chiến! Bắt đầu rồi!" Chan lên tiếng, lại là ông ta, ông ấy thật sự muốn tiêu diệt tận gốc sao? Pete có tội gì chứ?
" Tao nghĩ lần này người ông ta nhắm đến là Porsche! Mày xem, thông tin Pete có thai vẫn được giấu kĩ, chỉ có Porsche bị lộ do có người tình báo! Bọn chúng chắc chắn nhắm vào Porsche chứ không phải Pete!" Kim nói, mẹ nó, tôi thật sự không hiểu, tại sao em ấy phải chịu những chuyện khốn nạn từ ba tôi chứ?
" Porsche đã tới tháng thứ ba của thai kì còn Pete mới trong tháng đầu tiên! Bây giờ việc đảm bảo cho cả hai an toàn là quan trọng nhất! Chan, việc kiểm tra vệ sĩ giao cho anh! Hãy làm tốt!" Kinn nghiêm nghị, tôi thật sự chẳng thể bình tĩnh nổi
" Vegas! Mày khoan hãy tức giận!"
" Mẹ kiếp! Tôi nhất định giết chết bọn khốn Dinnus!" Bọn khốn đó kinh doanh thuốc cấm, chỉ có bọn chúng mới có thể đưa hàng đến cho ba tôi, bây giờ ông ta kết hợp với bọn chúng chẳng khác nào rơm gần lửa, quá nguy hiểm
" Anh hai! Chúng ta cần cẩn thận hơn! Nop, điều tra!" Ra lệnh cho Nop
" Vâng!"
" Ôi! Đưa hai đứa ra nước ngoài đi! Ở đây tao lo!" Tankul phàn nàn, ra nước ngoài là cách tốt nhất nhưng hiện tại bước ra khỏi chính gia, khả năng bị tập kích rất cao, tôi cần phải chờ Pete ổn định trong hai tháng kế tiếp
Bước ra khỏi phòng, tôi thẩn thờ trong thang máy, tôi rất sợ việc này, sinh non là điều xấu, nếu sức khỏe em không khá hơn thì tôi chẳng biết đối mặt như thế nào? Dù bác sĩ đã nói nhưng tôi vẫn thấy lo lắng.
Macau đang ngồi đọc truyện, Porsche kế bên Pete, tôi chầm chậm bước vào, Porsche thấy tôi liền nhắc nhở rồi bước ra khỏi phòng, nó sẽ được Kinn giải thích thôi, giờ tôi nên ổn định tinh thần cho em trước.
" Vegas! Sao vậy? Bác sĩ nói gì với anh?" Em níu lấy tay tôi, mắt hơi đỏ
" Bác sĩ chỉ nói em lo lắng quá độ, cơ thể không nạp được dinh dưỡng nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay!" Xin lỗi, phải nói dối em rồi
" Anh! Nói thật đi mà!" Mắt em đỏ hoe, đúng là vệ sĩ, em ấy khá nhạy bén nhưng đối với tôi, nhạy bén đến mấy tôi vẫn đối phó được
" Pete! Tin tôi! Con chúng ta rất khỏe mạnh!" Tôi xoa bụng em, ít nhất điều này tôi có thể an ủi cả em lẫn cục mụn
" Ôm tôi một chút.... được không?" Má em ửng đỏ, tôi mỉm cười, ôm lấy em mà vỗ về, khi mang thai những cái ôm rất cần thiết để xoa dịu bạn đời của mình.
Pete, anh nhất định sẽ bảo vệ em và con!
09/08/2022
Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ❤️ Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Bonus: Sóng gió nhiêu đây thôi! Nhiều quá tui hold hong nỗi