Nhìn về hướng phòng tắm, tôi bước nhanh đến, không cần suy nghĩ, tôi vội mở cửa, em ngâm mình trong bồn, từ đây tôi có thể nhìn thấy rõ cơ thể nõn nà của em. Tuy là vệ sĩ nhưng Pete khá trắng trẻo, giờ đang ngâm mình, làn nước nóng khiến cơ thể em ấy ửng đỏ, mẹ nó, phía dưới tôi từ lúc nãy tới giờ đã căng cứng, cần được phóng thích ngay. Pete giơ đôi mắt sợ hãi nhìn tôi, em co rúm người lại, tôi khiến em sợ sao?
Nói được vài câu, tôi đóng cửa lại cho em chút không gian, đúng nhỉ, chỉ mới có 5, 10 phút, ừ là do tôi mất kiên nhẫn. Tôi ngồi trên giường, đầu tôi vừa trải qua một cơn đau nên giờ tôi vô cùng khó chịu, tôi muốn Pete, cơ thể tôi cần phóng thích, chẳng hiểu nổi, mỗi lần gần Pete, em ấy luôn khiến dục vọng tôi trỗi dậy, mẹ nó, đầu tôi lại đau, có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong tôi nhưng chẳng ai thể nào giải đáp được, đứa bé mặc áo xanh đó là ai? Chim chích bông? Chó sói con? Giọng nói của đứa bé khá quen thuộc, rốt cuộc trí nhớ của tôi bị sao vậy?
' Cạch'
Tiếng cửa mở, Pete bước ra, em ấy dựa vào cửa, cẩn thận nhìn tôi
" Pete! Lại đây!" Tôi nhẹ nhàng gọi em tới, tôi cần em lúc này
" Pete! Ngoan, lại đây!" Em ấy nhìn tôi rồi lại nhìn xuống chân mình, không chịu di chuyển, tôi phải lặp lại lời nói
" Ve...gas! Tôi pha nước chanh ấm cho anh nhé!" Pete rụt rè nói, giọng em run run
" Pete! Tôi muốn em.....tới đây!" Tôi nheo mắt, em đang cố trốn tránh tôi sao? Nhưng hiện tại cơ thể tôi cần an ủi, mẹ kiếp, dục vọng chết tiệt
Pete quan sát tôi rồi từ từ di chuyển đến cuối giường, tôi nhíu mày, em ấy đang sợ tôi sao? Cơ thể em đang run bần bật
" Em lạnh sao? Qua đây!" Chắc có lẽ do nhiệt độ lạnh, tôi nhẹ nhàng kêu em tới gần
Em chầm chậm tới gần tôi hơn, chờ em tới, tôi kéo người em ngồi lên đùi tôi, mặt áp vào hõm cổ em mà hít hà, hai tuần nay tôi đã không chạm vào người Pete, thơm quá, mùi hương của Pete luôn an ủi tôi, mẹ nó, cảm nhận được bờ mông căng tròn, vật phía dưới cạ sát mông em, cơ thể em run lên
" Ve...gas...hôm....nay..." Không chịu được, tay tôi xoa eo em, áp tay vào làn da mịn màng, nó khiến tôi hưng phấn
" Pete...tôi...khó chịu!" Thực sự tôi rất muốn Pete, cơ thể em lúc nào cũng mang đến cho tôi sự ham muốn khó cưỡng
" Tôi...tôi...dùng tay giúp....anh nhé!" Em rụt rè nói, hai má ửng hồng, bé cưng đáng yêu quá
" Pete.....xin em....tôi hứa....nhẹ nhàng....!" Lần này tôi chắc chắn sẽ nhẹ nhàng, những lần khác tôi đều mạnh bạo nhưng lần này cảm xúc tôi rất khác
" Ưm....Ve....gas....đừng....không được...!" Tay tôi tự động tìm đến hai đầu ngũ mẫn cảm của em mà trêu chọc, mắt em mơ màng, tay nắm chặt áo tôi
" Pete....tôi hứa sẽ nhẹ nhàng! Xin em, Pete!" Làm ơn, tôi cần em, Pete, phía dưới tôi không ngừng cạ sát vào mông Pete, chết tiệt, dùng giọng nói của mình, tôi thì thàm vào tai em, bé cưng sắp chịu hết nổi rồi
" Anh hứa nhé! Tôi....sợ....đau!" Pete đưa ngón tay ra, yêu cầu tôi hứa, dễ thương, tôi ngoắc tay em, ra hiệu đồng ý
" Được! Sẽ không khiến em đau!" Hôm nay, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hết mức.
Đặt em nằm xuống giường, tay tôi cởi áo, ánh mắt em nhìn tôi lo lắng
" Ve...gas...tay...!" À tôi quên mất cái tay đang bị thương của mình, hừ, nó chỉ là vết thương cỏn con, chả là gì so với những lần bị ba đánh, tay tôi thoăn thoắt cởi áo em
" Ngoan, chỉ là vết thương bình thường! Không đau!" Nhẹ giọng nói, tôi hôn lên chiếc bụng mịn màng của em, để lại một cái dấu chủ quyền, tôi khá luyến tiếc, tôi từng mong em sẽ có thể mang thai, nếu em mang thai, lúc đó tôi hào hứng chết mất nhưng tại sao tôi lại muốn em mang thai chứ? Cảm xúc trong tôi thay đổi quá nhiều!
Tôi từ từ cảm nhận cơ thể em, từng nơi tôi đi qua đều để lại dấu, Pete là của tôi. Mân mê cơ thể em, cảm thấy đủ, tôi lần mò xuống quần nhỏ, lột nó ra, tay tôi tách chân em, cắn mút đùi trong, phía dưới của em đang tiết ra khá nhiều nước, mời gọi tôi đến. Áp lưỡi xuống, tôi liếm lỗ nhỏ xinh xắn, em giật nảy người, thích thú, tôi dùng lưỡi tiến sâu vào, mẹ nó, nước không ngừng tiết ra, bỏ qua mọi lời nói, giờ Pete chỉ rên rỉ những từ vô nghĩa. Rời khỏi nơi ngon ngọt, tôi đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ, tay Pete nắm lấy cánh tay tôi
" Ve...gas...đừng...!" Em thở dốc, tỏ ý muốn tôi dừng
" Pete! Tin tôi.....không đau!" Tôi đưa ngón tay vào sâu hơn, bên trong nuốt chặt lấy
Một ngón, hai ngón, ba ngón, tôi lần lượt cho vào, tiếng rên rỉ của em theo từng ngón tay tôi mà rên to hơn, nới lỏng bên trong Pete, vừa ý, tôi định cởi quần nhưng quên mất tôi không đem theo bao cao su, đồng nghĩa với việc, em ấy sẽ phải chịu đau nhiều hơn, con mẹ nó
" Pete! Không có bao cao su! Em....chịu...đựng..nhé!" Tôi dò hỏi, tay tôi cởi quần, vừa nghe tôi nói xong, mắt em đỏ hoe, bật dậy, nắm chặt tay tôi
" Không.....không....Vegas.....đau lắm....không được....Vegas!" Pete khóc, em run rẩy cầu xin tôi khiến tôi hoảng hốt, dừng tất cả mọi hành động, tôi cầm tay Pete
" Pete...Pete! Bình tĩnh! Em sao vậy? Bình tĩnh!" Tôi khá sốc, nước mắt Pete rơi xuống, em ấy cầm chặt tay tôi, run bần bật
" Không làm nữa.....tôi sợ! Vegas! Không làm nữa nhé! Tôi sợ lắm! Vegas, làm ơn, tôi sợ! Xin anh, Vegas!" Giọng em càng lúc càng run, sợ sao? Pete đang sợ? Là tôi khiến em sợ sao? Tay Pete bắt đầu vùng vẫy, cơ thể em tránh né tôi, tôi lo lắng, bình thường chắc chắn tôi sẽ bắt ép em nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy.....đau lòng? Thật kì lạ
" Bình tĩnh! Pete! Không làm nữa! Không làm nữa! Em bình tĩnh đã nhé!" Tôi ôm em, cố gắng xoa lưng em như cách hồi nhỏ mẹ từng vỗ về tôi, tôi không giỏi trong việc an ủi người khác, chỉ có thể hành động theo bản năng
Tay tôi nhẹ nhàng vỗ lưng em, em dụi đầu vào người tôi, xoa đầu em, tôi hôn lên mái tóc bồng bềnh ấy
" Không sao hết! Pete, đừng sợ! Tôi không làm nữa!" Bây giờ tôi chỉ biết xoa dịu em, Pete rúc vào lồng ngực tôi, khóc nấc lên, mặc kệ cơ thể nhớp nháp, tôi ôm chặt Pete hơn, cố gắng rặn ra những câu an ủi, thoong cảm cho tôi nhé Pete, tôi không biết cách an ủi
" Ngoan! Tôi sẽ không làm nữa nhé!"
" Pete! Không đau nữa! Không có đau nữa nhé! Ngoan, tôi bên cạnh em!"
Pete đang rất sợ tôi, vì sao vậy? Tôi khó hiểu nhưng theo như tôi nhớ, mỗi lần tôi đến gần, em đều cố tránh né và sợ hãi. Tôi ngẩn người, Pete chính xác là ám ảnh việc đụng chạm của tôi, tuy tôi không rành nhưng tôi có thể hiểu, Macau từng nói về việc ám ảnh, nó xuất phát từ nhiều chiều hướng, có lẽ chính tôi đã khiến Pete sợ hãi như vầy!
Tôi đủ lớn để nhận thức việc mình làm nhưng tôi không đủ khả năng để kìm chế cơn tức giận của mình, từ lúc 12 tuổi, tôi thường xuyên bị đau đầu và mỗi khi đau đầu tôi thường sử dụng bạo lực, tự hành hạ chính mình, thời điểm đó khá đáng sợ cho đến khi 13 tuổi nó mới mất hẳn, lúc đó tôi vẫn còn ở chính gia nhưng tôi chợt nhận ra có vài chỗ tôi không hề nhớ rõ, phần kí ức bị mất theo như Kinn nói. Thực ra sau khi lớn hơn, đến tận năm 16 tuổi, sau khi bị ba bắt đi làm mấy trò dơ bẩn, tôi mới bắt đầu dễ phát điên hơn, dường như tôi phát hiện làm tình sẽ khiến tôi giải tỏa hơn, cứ thế mỗi khi buồn chán hay khó chịu tôi dần tìm đến cách đó, chìm đắm trong dục vọng đôi khi khiến tôi đánh mất chính mình. Lên 17 tuổi, tính cách tôi thay đổi khá lớn và những cơn đau đầu bám lấy tôi, chính xác, tôi vẫn đi giải tỏa nhưng tôi có chiều hướng đánh bạn tình của mình, không biết vì sao, nó khiến tôi thoải mái và dần hình thành thói quen sinh hoạt tình dục của tôi.
Chẳng biết tôi đã làm tình với bao nhiêu người nhưng chẳng có người nào tôi làm đến hai lần, tôi chỉ thường hứng thú nhất thời nhưng Pete lại khiến tôi khác thường. Lần đầu tiên gặp Pete....là lần đầu tiên sao? Mẹ nó, sao tôi thấy có gì sai sai! Cơn đau đầu của tôi chỉ tồn tại lúc 12 tuổi và 17 tuổi nhưng sau khi gặp Pete, quan hệ với em ấy, nó bắt đầu tái phát khiên tôi đi tới bệnh viện nhiều hơn nhưng chẳng thoải mái tí nào, bác sĩ phải luôn báo cáo tới vệ sĩ thân cận của ba tôi, lão già chết tiệt, ông ta luôn muốn kiểm soát tôi.
Mặc kệ cái đầu đau nhức, tôi vẫn ôm Pete, xoa lưng cho em, tiếng khóc của Pete nhỏ dần, cơ thể em thả lỏng, hơi thở đều đều, em ngủ rồi, thở phào, bế em vào nhà tắm, tẩy rửa cơ thể em thật sạch, kiếm vội bộ đồ trong tủ cho em, đặt em xuống giường, đắp chăn. Nhìn em ngủ say lòng tôi nhẹ hẳn, nhìn em hồi lâu
' Cạch'
" Pete yêu dấu của Tankul! Cục cưng đã khỏe hơn chưa?" Cục cưng? Sến súa, Tankul sách giỏ kẹo đi vào, vừa nhìn thấy tôi liền nhăn nhó
" Ô hổ! AI CHO mày....tới đây!" Tankul vừa định la lên, tôi ra dấu hiệu, Pete mới khóc xong, em ấy cần nghỉ ngơi, anh ta cũng biết ý mà nhỏ giọng
" Tới từ hôm qua! Có việc!" Tôi đi tới gần Tankul, đẩy anh ta ra ngoài
" Ôi, từ từ, mày đẩy gì mạnh thế!" Tankul đánh tôi, anh ta nhăn nhó không ngừng, cùng lúc Porsche đi từ thang máy ra, Kinn dìu cậu ta
" Pete đâu?" Porsche nhìn tôi
" Ngủ rồi!" Tôi lên tiếng, nghe xong Porsche đẩy cửa đi vào nhưng tôi chặn lại
" Đừng làm phiền!" Porsche nhăn mặt
" Phòng tao!" Nói xong, nó đẩy cửa đi vào, Tankul dính sát vô Kinn
" Hới! Mày chưa trả lời! Mắc mớ gì vô phòng Pete! Nói mau!" Tankul chỉ chỏ vô mặt tôi
" Có việc!" Tôi lười giải thích
" Việc cái quần!" Vừa mới nói xong, người phía chạm vào vai tôi, chưa kịp định hình tôi bị Porsche đấm vào má, mẹ nó. Tankul bất ngờ kéo tôi tránh xa ra khỏi Porsche, người từ phòng phóng ra đánh tôi, Kinn lao tới ôm Porsche
" Mẹ mày thằng chó! Tao đã nói sao HẢ?" Porsche tức giận nhìn tôi
" Thằng khốn khiếp! Mẹ nó! Sao mày dám đụng vô Pete hả?!" Porsche chỉ chỏ, tôi biết, có lẽ nó đã kiểm tra cơ thể Pete nên phát hiện nhưng tôi còn chưa làm tới bước cuối cùng
" Hả? Này Porsche! Nó làm gì Pete của tao?" Tankul buông tôi ra, định lao vào nhưng tôi cản lại
" Nó...nó!" Chưa kịp để Porsche nói, Kinn đã bịt miệng nó lại
" Porsche, tức giận không tốt cho con chúng ta! Cơ thể mày nữa, về phòng nhé!" Kinn vỗ về Porsche, bế nó vào thang máy, miệng nó vừa mở, thang máy đã đóng lại, Kinn nháy mắt cho tôi
" Này! Chưa nói xong mà! Này! Ơ hay! Mày buông tao ra!" Tankul cứ luyên thuyên không ngừng
" Mẹ nó! Vegas! Rốt cuộc mày đã làm gì Pete của tao? HẢ? Trả lời mau lên!" Tankul cứ đòi xông vào phòng, Pete đang ngủ, tôi không muốn em bị làm phiền
" À khoan! Mắc mớ gì mày ở phòng Pete? Hả? Tao có cho phép mày gặp Pete sao? Ê, ê VEGAS!" Tôi đẩy Tankul về phía hai tên vệ sĩ đang đi tới, phiền phức
" Đi mà hỏi Kinn! Phiền phức! Rinh cậu chủ chúng mày về giùm!" Nói xong, tôi liếc hai tên vệ sĩ, yêu cầu chúng nó đem Tankul đi
" Hới! Thằng chó Vegas! VEGAS! VEGAS! BUÔNG TAO RA COI! TAO CẦN PETE! ÔI KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! TRẢ PETE CHO TAO!" Tiếng Tankul la âm ỉ, tôi vội bước vào phòng, khóa cửa, bỏ mặc Tankul đứng tức giận ở ngoài, cũng may là phòng cách âm nên Pete không thức giấc.
Tôi tiến đến, ngồi lên giường, xoa nhẹ tóc em, dáng vẻ lúc ngủ của Pete thật yên bình. Ngồi nhìn em một lúc, nhìn vào điện thoại, tin nhắn của Kinn gửi đến, yêu cầu tôi đến phòng làm việc, tôi hôn nhẹ má em rồi ra khỏi phòng, Tankul cũng đi rồi.
Lên đến phòng làm việc của Kinn, tôi bước vào, ngồi xuống ghế
" Porsche đâu?" Kinn dựa vào cửa, tôi hỏi
" Trong phòng tao! Rốt cuộc mày đang làm gì vậy Vegas?" Kinn bực dọc lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn tôi
" Như anh đã biết! Không kiềm chế được!" Tôi quay mặt đi, né tránh Kinn
" Vegas! Mày cưỡng ép?" Kinn khó chịu
" Lần này thì không!" Ngả người vào ghế, tôi nhắm mắt trả lời
" Khoan đã! Lần ở quán bar?"
" Chuốc thuốc!"
" Nhà vệ sinh?"
" Tôi cưỡng ép làm tình!"
" NHỮNG LẦN KHÁC?"
" Đều là cưỡng ép nhưng hôm nay tôi không!"
" MẸ KIẾP! VEGAS!" Kinn hơi lớn giọng, chết tiệt, anh ta nổi giận
" SAO MÀY DÁM NÓI DỐI TAO LÀ KHÔNG HỨNG THÚ HẢ?"
" Xin lỗi" Tôi cúi gầm mặt, Kinn liếc tôi, anh ta đi tới gần, giơ nắm đấm, tôi sẵn sàng chịu trận
" MẸ MÀY! THẰNG CHÓ VEGAS! ĐƯỢC, ĐƯỢC LẮM! KHÔNG CÓ AI DẠY MÀY THÌ TANKUL NÀY DẠY MÀY!" Chưa kịp để Kinn ra tay, không biết từ đâu, Tankul phóng tới, đánh liên tiếp vào mặt tôi, anh ta không ngừng chửi rủa
" SAO MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI PETE HẢ? HUHU, TRỜI ƠI! PETE CỦA TAO! KHỐN KHIẾP.....HÔM NAY TAO KHÔNG ĐÁNH CHẾT MÀY....TAO...TAO.....SẼ KHÔNG ĂN SÁNG NỮA....MÀY CHẾT VỚI TAO!" Kinn ngỡ ngàng nhìn Tankul đấm tôi, anh ta đạp bụng tôi, ngắt tay tôi, chịu hết nổi, tôi đẩy anh ta ngã về sau, may mắn Kinn đỡ kịp, nước mắt nước mũi anh ta tèm lem
" HUHUHUHU KIN! MÀY COI KÌA! NÓ ĐẨY TAO! TAO ĐÃ NÓI RỒI HUHU! LÃO KAN ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ DẠY ĐƯỢC GÌ CHO NÓ ĐÂU! HUHUHU! Thương Pete của tao quá!" Tankul khóc to, càng về sau giọng anh ta nhỏ dần, đúng vậy, ba tôi có thể dạy được gì ngoài những trận đòn roi, tự cười chính mình, là con của ông ta tôi chẳng hề được tự do
" Tôi xin lỗi!" Tankul chùi nước mũi vào áo Kinn, ngước mắt nhìn tôi
" Im ngay đi! Đi mà....đi...mà xin lỗi Pete...! Tại sao chứ, Vegas?"
" TẠI SAO HẢ? TAO ĐÃ GIẤU PETE KĨ NHƯ VẬY? SAO MÀY LẠI....MÀY LẠI HUHUUHU!" Kinn ôm Kul vỗ về, anh ta cứ khóc không ngừng nhưng giọng nói vẫn rất kiên định
" Bình tĩnh! Tankul, mày bình tĩnh!" Tôi trầm lặng, bất lực, tôi không thể nói gì khác ngoài im lặng chịu trận
" KINN! TẤT CẢ DO MÀY! TAO ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA PETE ĐI MÀ MÀY KHÔNG NGHE! PETE CỦA TAO HUHU!"
" Hừ, cũng hên Pete không thể mang thai! Nếu không tao....tao chắc chắn sẽ tự tay cắt đi cái thứ của mày! Mẹ nó, Tankul này tức chết đi được!" Tankul nhào tới nhưng bị Kinn giữ lại
" Tôi đã nói tôi xin lỗi!" Bây giờ tôi có thể làm gì được
" Ô hổ! Vậy thì mày bù đắp được gì cho Pete? Mày biết nó từng bị cưỡng hiếp lúc nhỏ không? Ưm...bỏ tay thối mày ra Kinn! Hôm nay tao phải nói rõ mọi chuyện với thằng động dục này!" Gì chứ? Pete bị cưỡng hiếp trước đó sao? Mẹ kiếp, tôi đã làm gì thế này
" Anh nói gì? Pete, bị cưỡng hiếp!" Tôi bật dậy
" Thì sao? Mày đang lặp lại điều đó đấy! Nó bị từ lúc mới có 7 tuổi, lũ chỉ biết thõa mãn thân dưới như mày thì sao hiểu được hả? Pete của tao! Thương quá! Còn mày, đồ thứ khốn nạn! Thứ chó chết! Cưỡng ép sao? Vậy tao cưỡng ép mày chịu không?" Tôi bất ngờ, thẫn thờ nhìn Tankul nói
" Xin lỗi! Pete, tôi xin lỗi!" Tôi ngồi gục xuống ghế, lảm nhảm trong miệng mình, lòng tôi bây giờ thật sự quá rối rắm
" Cho dù mày xin lỗi cũng chẳng được gì! 10 năm trước, mạng sống của mày......ưm!" Cái gì? Mạng sống của tôi? Lại là 10 năm trước, chuyện gì xảy ra vậy?
" Đủ rồi Tankul! Mày bình tĩnh trước đã! Nghe lời tao!" Kinn vội bịt miệng Tankul, nháy mắt ra hiệu cho tôi rời khỏi phòng, dù thắc mắc nhưng tôi cần tới bên Pete, cảm giác tội lỗi cứ bám lấy tôi.
" Đi nhanh đi! Chú ý điện thoại!"
Tôi rời khỏi phòng nhanh chóng, bất giác tôi vô cùng thấy có lỗi, từng bước đi trên hành lang, tôi thơ thẫn, bản thân tôi bình thường đâu như thế này, gục xuống hành lang, tôi ôm mặt, sao vậy Vegas? Khó chịu quá! Pete, Pete, Pete! Đầu tôi đau quá!
" Ổn không?" Tôi ngước lên, Tankul cùng cái áo hường phấn thờ ơ nói. Tôi im lặng, anh ta lết xuống đây nhanh vậy
" Ô hổ! Ngu ngốc! Ngay cả bản thân yêu người ta cũng không biết!" Tankul khinh bỉ nhìn tôi, hất tà áo rời đi
" Anh cả! Khoan đi đã! Yêu? Tôi yêu ai?" Tôi chưa từng yêu ai, tên ngốc đó đang nói gì vậy? Đứng dậy tôi hỏi
" Hới! Pete chứ ai! Ngu ơi là ngu! Chẳng lẽ mày yêu tao! Xí!" Không thể nào, yêu sao? Trong đầu tôi chưa từng định nghĩa từ đó
" Hứ! Mày đó Vegas! Nói cho nghe nè! Tuy tao...vẫn còn tức nhưng vì tấm lòng thiện lương này! Tao sẵn lòng nói cho mày hết ngu!" Anh ta khoanh tay, vẻ mặt ửng dưng, tôi khó hiểu
" Đừng làm vẻ mặt đó! Tao biết hết tất cả! Cả chuyện 10 năm về trước!" Tôi hoàn toàn không thể nhớ
Rốt cuộc cảm xúc của tôi với Pete là như thế nào?
26/07/2022
Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể rời đi nhẹ nhàng nhaa Chúc mọi người vui vẻ❤️
Bonus: Chuẩn bị lập" Hội những người ngu ngốc vì tình"