FanFic VegasPete: Rung Động
|
|
16.
Có lẽ mục đích tôi nhắm vào Pete đang dần thay đổi. Ngay lúc đầu chỉ đơn giản là con thú cưng nhỏ giúp thỏa mãn nhưng giờ đây đã xảy ra nhiều thay đổi, ba tôi đã yêu cầu tôi trừ khử Pete để tiện đường cho ông ta. Tôi còn chẳng hiểu rõ ông ta đang muốn gì nữa? Giết người là chuyện bình thường với tôi nhưng Pete thì khác, tôi không thể giết em vào thời điểm này được. Ba tôi từng dặn dò: " Nếu muốn một thứ gì đó thì nhất định phải có cho bằng được, khi mày chạm được thứ đó thì lấy luôn nó chứ đừng dừng lại!", câu nói ấy luôn vang lên trong đầu, thôi thúc tôi chinh phục những thứ mới lạ như Pete, dù em đã ở chính gia lâu năm nhưng tôi đã để em khuất tầm nhìn mình khá lâu, hiện tại vẫn chưa đủ đối với tôi, chạm được thì đã sao chứ? Tôi muốn giữ em cho riêng mình! Nhưng thật kì lạ, Pete đã khiến tôi có những cảm xúc khác thường! Tại sao lại hứng thú với Pete mà không phải ai khác? Tôi luôn hứng thú những thứ mới lạ, Pete, em xinh đẹp, không phải kiểu mạnh mẽ như Porsche, chỉ đơn giản em ấy rất có sức hút khi làm mấy trò đáng yêu, ngu ngốc. Điều đó càng khiến tôi muốn chà đạp em hơn, vệ sĩ chính gia vẫn luôn cứng đầu như nhau, Nop cũng vậy, cậu ta mang vẻ lạnh lùng, từ khi chuyển qua đây cũng rất nghe lời tôi, khiến tôi khá hài lòng, còn Pete, dù nằm dưới thân tôi rên rỉ nhưng hành động của em luôn phản đối tôi khiến cơn điên bùng phát. Tankul đã bao bọc Pete quá kĩ càng tới mức em bị phụ thuộc, với thân phận vệ sĩ chính của chính gia, tôi đã đặt sự kì vọng tương đối lớn và chính xác thân thủ em không tệ....Nhưng phải thừa nhận em rất giống mẹ tôi, Pete mang lại cho tôi cảm giác như ở bên mẹ, tôi luôn giấu nó tận sâu trái tim mình. Hừm, đột nhiên tôi lại phát hiện ra ý định của ba. Thâu chuỗi những việc mấy năm gần đây, chúng tôi đã khử rất nhiều vệ sĩ tốt từ chính gia bằng những cách bí ẩn, cũng giống như Tawan, lại một lần nữa, ba tôi ép phải làm như vậy đối với Pete, nếu tôi không ra tay thì ông ta nhất định dùng mọi cách để giết Pete. Chết tiệt, lão già khốn khiếp, nếu Pete chết đi, mọi chuyện sẽ cực kì tồi tệ đối với Tankul. Anh cả chưa bao giờ dễ diệt trừ, những lúc còn nhỏ vì bị bắt cóc quá nhiều lần nên mới điên điên khùng khùng mà lớn lên, vốn dĩ anh cả vẫn vô cùng thông minh. Phức tạp quá! Con mẹ nó! Nếu như bình thường tôi sẽ làm theo lời ba nhưng nhiệm vụ này thì không, tôi không muốn Pete chết. Tôi chẳng thể nào điều khiển nổi bản thân mình, chỉ một hành động, một câu nói ân cần khi băng vết thương của Pete đã khiến tôi phải ngập ngừng trong lựa chọn. Ngập ngừng vì lý do gì trong khi Pete vẫn là vật thỏa mãn? Vegas, mày đang đi quá giới hạn mày đặt ra! Lúc đầu, chính mày vì thích cơ thể cậu ta mà muốn chà đạp đấy sao? Sao vậy, Vegas, rốt cuộc mày đang làm gì với chính mày vậy? Không nỡ hay là đang chìm đắm vào cậu ta? Vegas à nước đi của mày đang lệch đi đó! Giết cậu ta! Lấy sự tôn trọng của ba mình lần nữa đi! Mày điên từ lâu lắm rồi Vegas! " SHUT UP!" Cơn đau đầu lại ập tới, fuck, tôi đã tới bệnh viện nhiều lần nhưng không mấy khả quan, tức giận, những lời nói tự thuật xuất hiện trong tâm trí tôi, nó sai khiến tôi, tại sao vậy? Bác sĩ đều nói tôi cần điều trị tâm lý nhưng nếu điều trị thì có thể thay đổi được gì? Hối hận, thấy có lỗi? Không, tôi chưa từng thấy có lỗi với ai cả! Chưa từng? Tôi đang hiềm nghi chính mình " CON MẸ NÓ! TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO?" Ông già đáng chết, đến tận cùng cực tôi vẫn muốn ông ta công nhận khả năng của tôi nhưng đổi lại vẫn là những lần đánh đập không thương tiếc hay mọi lời chửi rủa phát ra từ miệng ông ta, nó còn sắc bén hơn những con dao, quen thuộc, tôi đã không còn cảm giác gì khi ông ta làm những hành động khốn nạn đó nữa rồi. Mọi thứ của tôi, ông ta đều cố gắng lấy đi, mẹ tôi, lão già lợi dụng mẹ khiến mẹ yêu ông ta để rồi nhận lại được gì? Không gì cả! Tình yêu? Nó là thứ gì chứ? Cái tình yêu đó khiến mẹ tôi mù quáng, trao cho ông ta tất cả, sau đó nhận lại cái chết vì sinh con cho ông ta, thật nực cười. Tôi muốn hỏi tất cả mọi người, sao lại bất công vậy? Vì lý do gì mà phải cho tôi được sinh ra vào căn nhà khốn nạn này, thế giới của tôi từ nhỏ chỉ có mẹ, lớn hơn lại chào đón thêm Macau và tạm biệt mẹ, nó quá thiếu thốn, tôi đã tính toán rất kĩ lưỡng, sắp xếp một cuộc sống bình yên cho Macau, chỉ cần một chút nữa thôi, tôi sẽ đưa nhóc thoát khỏi cái nơi đấu đá tranh giành quyền lực ấy. Trò chơi mà ba tôi tạo ra, cho dùng có chết tôi cũng phải kết thúc nó. Mẹ ơi! Con mệt! Hãy tiếp thêm sức mạnh cho con nhé! Gục ngã trong chính nơi tôi sinh ra, tôi lo lắng, Pete, tôi phải làm sao với em đây? Chợp mắt một chút, tôi cần điều chỉnh cảm xúc của mình. Thời gian qua, tôi đã làm theo các yêu cầu của ông ấy quá nhiều đến mức cũng quên đi bản thân tôi muốn gì? Tôi biết rất rõ, ông ta chưa từng coi tôi và Macau là con nhưng trong tận đáy lòng tôi vẫn yêu ba, nỗi đau mất mẹ đối với tôi quá lớn, tôi sợ cô đơn, tôi muốn được ba yêu thương như những đứa trẻ khác. Mỗi khi còn nhỏ, điều tôi mong ước nhất chỉ đơn giản là được đi chơi với gia đình nhưng lại không thể, cả 21 năm, tôi đều lao đầu vào làm những việc mình không thích, tình nhân của tôi đếm không xuể, quan hệ với biết bao người để được một cái hợp đồng, tôi biết ông ta mãi chẳng công nhận đứa con này nhưng trong tiềm thức tôi chưa hề ngừng phấn đấu. Từ nhỏ, mỗi khi đi học, chỉ cần Kinn đạt được điểm tối đa mà tôi không được tôi đều buồn bã, ánh mắt thất vọng, lời nói tuyệt tình đều đánh thẳng vào tâm lý một đứa trẻ như tôi. Chưa từng! Những câu khen ngợi hay những lời nói mang hàm ý cổ vũ tôi cũng chẳng bao giờ được nghe qua, nó khiến tôi cảm thấy mình như kẻ thua cuộc, ngay từ khi sinh ra, tôi đã thua Kinn rồi. Mỗi lần nhìn thấy Kinn, tôi đều nảy sinh cảm giác muốn giết anh ta nhưng lương tâm tôi phân vân, cuối cùng, mãi mãi vẫn vậy, tôi chỉ có thể đứng sau Kinn, ngang hàng với anh ta sao? Tôi không xứng. " Mày và Macau chưa từng xứng đáng làm con tao?" " Cả hai đứa mày đều là lũ vô dụng?" " Nhìn Kinn kìa, chừng nào mày mới khiến tao nở mày nở mặt như nó?" Kinn, Kinn, Kinn, trong đầu ông ta vẫn luôn muốn tôi vượt qua Kinn, để làm gì chứ? Khi tôi thành công vượt qua Kinn về một lĩnh vực nào đó ông ta cũng chẳng thèm để ý đến. Mẹ nó! Trong 2 tuần nay, tôi liên kết với Kinn phá hủy lô hàng thuốc cấm, kha khá thời gian tôi đều tranh thủ lập kế hoạch, từng bước ngăn chặn các lô hàng được đưa đến chỗ ông ta " Vegas! Tao nghĩ nhiêu đây chưa đủ?" Kinn lên tiếng " Đây là toàn bộ số thuốc được chuyển đến!" " Không! Thiếu rất nhiều! Vegas, tao thấy không ổn!" Má, vừa dứt câu, xung quanh chúng tôi có tay bắn tỉa, may mắn, chúng tôi đều phát hiện mà né được Đoàng, đoàng, đoàng " CÓ BẮN TỈA! BẢO VỆ CẬU KINN, NHANH!" Các vệ sĩ thi nhau bắn tứ phía nhưng bọn chúng núp quá kĩ, tôi và Kinn được hộ vệ bởi các vệ sĩ thân cận, tôi núp sau thùng phi, Kinn được hai vệ sĩ khác che chở, chúng tôi không khác gì những con cá đang nằm trên thớt, khung cảnh vô cùng hoảng loạn, số lô hàng thu thập bị đẩy xuống biển, mẹ nó, cũng thật nhanh tay, Nop phát hiện ra vị trí của tay bắn tỉa " NOP!" Nop bị bắn vào tay, cậu ta không đem súng, má nó, tôi quá bất cẩn khi không đem súng. Vốn chỉ định xử lí nhanh chóng, fuck, bị theo dõi bởi đội bắn tỉa ba tôi đào tạo, tôi biết rõ bọn khốn đó, bên Dinus đã cung cấp nhưng tôi không nghĩ ông ta lại biết được " KINN! RỜI KHỎI ĐÂY NGAY!" Đoàng, đoàng, đoàng Tiếng súng khắp nơi, bến cảng mới đây còn sạch sẽ bây giờ đã nhiều xác người nằm xuống, đầu tôi cố gắng tìm cách, tôi và Kinn đã kiểm tra kĩ càng trước khi đến đây nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại thành ra thế này " VEGAS! LÊN XE MAU! NHANH!" Kinn chạy tới kéo tay tôi lên chiếc xe viện trợ, tiếng súng vẫn không ngừng vang lên, Nop được vệ sĩ chính gia hỗ trợ. Không nhanh không chậm chúng tôi đã thoát được, tôi được đưa tới chính gia. Nop được đưa đi băng bó vết thương, tôi với Kinn lên phòng làm việc " Tao không nghĩ tụi nó sẽ biết!" Kinn nghi hoặc " Em cũng không biết!" Tôi biết anh ta đang nghĩ tôi ra lệnh nhưng lần này tôi hoàn toàn không biết " Vegas! Trốn đi!" Ánh mắt tôi lặng xuống, trốn? " Tao nghĩ mày không xong với Kan đâu!" Kinn thở dài " Vegas, đừng quên năm đó ông ta đã từng làm gì mày!" Quên? Tôi chưa hề quên những chuyện ông ta làm với tôi 5 năm trước, vì muốn đạt được lợi nhuận cao mà ba đã bán rẻ tôi, tại sao nói là bán rẻ? Hừ Bởi cái ngày khốn khiếp đó, tôi được một ông lớn nhắm trúng, lúc đó tôi chỉ mới 16 tuổi, ba kêu tôi đi giao dich với ông ta về hợp đồng lớn, cứ nghĩ được ba công nhận nhưng không, hiện thực quá tàn nhẫn, đến đó tôi mới biết ' giao dịch' có nghĩa khác, haha, tôi phải phục vụ ông ta, trải nghiệm tồi tệ. Dơ bẩn, rất dơ bẩn! Tôi đem cơ thể dơ bẩn về nhà, ông ta chỉ lướt qua và lại đưa cho tôi hợp đồng khác, ánh mắt tôi ngỡ ngàng nhìn người mà tôi thường gọi là ba, vỡ nát, mọi sự tôn trọng tôi dành cho ông lúc đó chỉ còn sự hận thù. Tại sao vậy? Sao lại làm vậy với tôi? Từ ngày ấy, tôi bắt đầu tàn bạo hơn, độc ác, tàn nhẫn, vô tâm, đủ thứ từ để miêu tả tôi nhưng tôi nhận ra rằng cho dù bản thân cố gắng cỡ nào, ánh mắt khinh bỉ ba dành cho tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi, mãi mãi không thay đổi. Tôi cũng chẳng cần nữa, may mắn tôi vẫn bảo vệ được Macau, cho nhóc mọi sự bình yên. Tôi hận nhưng chưa thể giết được ông ta, mẹ tôi yêu ba, nếu giết ông, mẹ sẽ vui sao? " Vegas, mày sẽ chết nếu về! Bọn đó là người của ông ta! Điện thoại của mày bị rơi mất rồi!" Tôi bất ngờ, vì quá hoảng loạn nên đã rớt xuống cảng, mẹ nó, tôi lại bất cẩn, sao tôi cứ vô dụng thế này? " Là tôi không cẩn thận!" Mệt mỏi " Đừng tự trách, tao giúp mày!" " Cách nào?" " Điện thoại mày nổ rồi!" Tôi nở nụ cười, chúng tôi có thể viện lý do, lão già sẽ dè chừng tôi hơn, một pha chơi hơi ngu Vệ sĩ chính gia lên thông báo cho Kinn toàn bộ mọi chuyện, tất cả, thì ra là vậy. Mẹ kiếp, bọn khốn dưới trướng tôi đều bị ông ta ra lệnh kiểm soát, lũ ngu ngốc, để lộ tất cả mọi chuyện, mọi chúng phản bội tôi để rồi bị chính vệ sĩ ông ta giết. Tôi không tiếc bọn phản bội đó nhưng nghĩ đến Nop, người luôn khẳng định mình trung thành với chính gia nhưng vẫn đang ra sức bảo vệ tôi, bọn vệ sĩ chính gia còn tốt hơn nhiều so với lũ khốn ấy. Tôi và Kinn cứ im lặng, chúng tôi chẳng thể nói được câu nào với nhau cả, Porsche đang mang thai nhưng trận chiến giữa hai gia tộc chuẩn bị tới ngòi bùng nổ, mọi thứ đang phức tạp dần lên, ngày hôm nay chúng tôi đã quá thiếu xót. " Kinn!" Porsche đi vào, mặt cậu ấy lo lắng tiến về phía Kinn " Sao lại tới đây?" Kinn ôm Porsche, hờ, giờ này còn tâm trạng phát cơm chó " Pete sốt rồi! Nó khiến tao lo chết đi được!" Pete, em ấy sốt sao? Lòng tôi khó chịu " SAO LẠI SỐT?" Tôi lớn tiếng, cả hai nhìn tôi khó hiểu " Lớn tiếng làm cái quần gì?" Kinn phản bác " Sao Pete lại sốt?" Tôi mất kiên nhẫn, lần trước em tuy sốt nhưng tôi đã nhắc nhở rồi chẳng lẽ không chịu uống thuốc " Tao cũng không biết! Lúc tối sau khi đi chơi với Tankul, tao về phòng, thấy nó ngủ, định kêu nó dậy, sờ vào người nó, nó nóng hổi, có lẽ nó không biết bản thân sốt, làm tao hoảng hốt! Mới lau người cho nó, uống thuốc hạ sốt rồi! Từ tối đến giờ vẫn sốt li bì!" Nghe Porsche kể lại mà lòng tôi như lửa đốt, tôi sợ " Tôi đi xem!" Lập tức rời ghế, vừa mới đứng dậy " VEGAS!" Kinn nắm tay tôi kéo lại " Đây là đáp án của mày! Mày nói không hứng thú với nó mà, không phải sao? Sao bây giờ lại muốn đi tìm nó! Đừng dối lòng, Vegas, tao biết tại sao mày để ý đến Pete, nó giống mẹ mày đúng không?" Tôi không muốn bị vạch trần điều đó, quả thực mắt Pete và mọi hành động tôi quan sát từ xa đều rất giống, những tấm ảnh từ Tankul gửi đến cho Kinn, tôi đều hack lấy được " Làm ơn, Vegas! Pete là Pete! Nói với tao đi Vegas! Cách mày nhìn nó, lén cho người theo dõi nó, hay hôm trước mày dụ nó vào phòng khách, tao đều biết và tao rất có lỗi với Pete nhưng...." " Tao tin một điều rằng mày đang từng bước lún sâu vào Pete, có thể mày không nhận ra, cách mày yêu quá khác biệt, cách yêu của mày hoàn toàn sai trái! Tao biết chỉ trong thời gian ngắn, mày luôn nghĩ Pete là con mồi, còn mày là thợ săn! Vegas, lục lại trong trí nhớ của mày đi! Mày quên rất nhiều thứ!" " Năm 10 đến năm 11 tuổi, hồ cá, nhà kho, khu vực huấn luyện, biển..... Vegas, mày đã quên, Pete, nó cũng quên! Biết vì sao không?" Kinn ngập ngừng nhìn tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? [ Những câu chuyện tuổi thơ thuộc về side story] " Vì....sao?" Tôi cố gắng suy nghĩ thật kĩ " Ngay từ đầu không phải vì mày hứng thú với Pete, mà chính tâm trí mày vẫn mãi nhớ tới Pete, tao cứ nghĩ mọi thứ nên dừng lại từ lúc ở quán bar nhưng mày lại không! Vegas, anh xin mày! Anh cầu xin mày! Nếu được, hãy yêu thương nó như cách mày từng yêu nó vào 10 năm trước!" Cơn đau đầu liên tục kéo tới, mẹ nó, rốt cuộc tôi bị sao vậy? Tại sao? Không thể nhớ được! Tôi cần trợ giúp, làm ơn! Tay tôi ôm đầu, những hình ảnh rời rạc đang dần hé mở trong đầu tôi, fuck " Kinn, chuyện gì vậy?" Giọng Porsche vang lên, ý thức tôi dần mơ hồ và sau đó không còn cảm nhận được gì nữa Tôi thức dậy, kế bên là Kinn đang ngồi hút thuốc, tôi rất mệt " Kinn!" Tôi gọi anh ta " Vegas, có thể hơi đường đột nhưng tao cần nói với mày!" Kinn do dự, áy náy nhìn tôi " Chuyện gì?" Tôi quá đuối để xử lí mấy chuyện phức tạp " Tao muốn xin lỗi mày!" " Tại sao?" " Tao cảm thấy có lỗi với mày! Tao nghĩ tao cần nói vài chuyện với mày!" " Bữa khác đi! Tôi mệt!" " Về Pete và tuổi thơ của chúng ta! Mày chưa từng thắc mắc sao Vegas?" " Vì sao tao luôn muốn mày tránh xa Pete? Vì sao tao biết mày làm chuyện đồi bại với Pete mà không ngăn cản? Tại sao ngay lúc đó tao lại để Pete đưa mày về? Mày chưa nghĩ tới lý do tao bảo vệ Pete sao?" Tôi ngẩn người " Tại sao?" Tôi nhìn Kinn, tâm trạng tôi rối bời 21/07/2022 Đôi lời cần nói: Mọi người thấy chap này có cấn gì không? Tuii thấy nó cứ đi xa với mạch truyện! Tuii sẽ thu thập ý kiến và dựa vào ý kiến nên giữ chap này hay là sửa lại! Hãy đưa ra ý kiến hỗ trợ tuii nhé! Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
|
17.
Kinn tràn đầy tâm sự, gương mặt khó nói nhìn tôi " Pete là một đứa trẻ hiểu chuyện! Hiểu chuyện đến mức khiến....người ta đau lòng!" Ý gì? Tôi ngày càng khó hiểu, năm 10 đến 11 tuổi kí ức của tôi chỉ vỏn vẹn về những cơn thịnh nộ của ba, là sao? " Đó là một kế hoạch ngu ngốc nhất mà ba mày nghĩ ra, Vegas! Đau lòng khi phải nói ra điều này nhưng Kan, ông ta đã muốn giết mày vào năm mày tròn 11 tuổi và tao chắc chắn kí ức còn sót lại trong trí nhớ của mày, chỉ một mình Pete có thể khai sáng được!" " Nếu phải bắt đầu thì có lẽ từ năm 7 tuổi, Năm 7 tuổi, mày theo chính gia học tập, Năm 8 tuổi, hòa nhập với chính gia, Năm 9 tuổi, tiến bộ vượt bật, Năm 10 tuổi, Vegas tìm thấy ánh sáng đời mình, Năm 11 tuổi, Vegas đánh mất ánh sáng đời mình, Năm 12 tuổi, kí ức mất dần, Năm 13 tuổi, ánh sáng của Vegas hoàn toàn bị lãng quên, Năm 14 tuổi, Vegas rời khỏi chính gia, Năm 15 tuổi, Vegas bắt đầu cố gắng, Năm 16 tuổi, hiện thực tàn nhẫn, Năm 17 tuổi, con quỷ Vegas xuất hiện, Năm 18 tuổi, Vegas năm 10 tuổi biến mất, Năm 19 tuổi, Vegas lướt qua ánh sáng, Năm 20 tuổi, chìm đắm trong dục vọng Năm 21 tuổi, một lần nữa, Vegas tìm lại được ánh sáng" Kinn đang miêu tả cuộc đời tôi sao? Ánh sáng? Liên quan gì tới Pete, tại sao kí ức đó lại mất? Tại sao? Kế hoạch của ba, mẹ nó, đầu óc tôi muốn nổ tung " Nói rõ hơn được không?" Tôi bất lực " Vegas, mày chưa hề quên, chỉ là mày đang nhốt kí ức đau thương đó lại! Người quên thật sự chính là Pete, nó...." Nói ra đi Kinn, sao lúc nào anh ta cũng giấu diếm vậy? Sự thật là gì? Tôi cần biết làm ơn! " Làm ơn, Kinn, nói ra đi được không?" Tôi cầu xin anh ta, cho tôi biết đi " Mày mệt rồi Vegas, ngủ đi!" Kinn né tránh ánh mắt tôi, rốt cuộc kí ức đó là gì? Đầu tôi đau, đau quá " Kinn.....Pete, tôi muốn gặp em ấy!" Nén lại cơn đau, tôi vẫn muốn nhìn thấy Pete " Đừng tổn thương Pete! Xin mày!" Kinn bước đi, chưa hề nhìn tôi Tôi thất vọng! " Lầu 3, phòng có bảng vàng!" Một lúc lâu sau, anh ta mới nói " Cảm ơn!" Nhanh chóng bật dậy khỏi giường, tôi chỉ muốn nhìn em một chút Mặc kệ cái đầu đang đau như búa bổ, tôi muốn tới bên cạnh Pete, 10 năm trước đã có chuyện gì xảy ra? Đến trước phòng, lòng tôi chợt bâng khuân, tôi có nên bước vào không, tôi lo lắng bản thân sẽ khiến Pete bị đau như cách tôi đã từng chà đạp em. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Porsche ôm gối nhìn tôi " Ăn cháo xong ngủ rồi! Đi nhẹ nói khẽ giùm" Porsche cộc cằn lên tiếng " Mày làm mất một cọng tóc của Pete, tao thẻo nơi đó của mày!" Gương mặt Porsche khó chịu, tay phải ôm gối, tay trái cầm đồ ăn tiến về phía thang máy, không cần đoán cũng biết, cậu ấy lên phòng Kinn. Tôi bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa, tiến vào sâu bên trong, Pete đang nằm ngủ, tay em ôm con gấu bông hình con bò, đáng yêu. Bước đi nhẹ nhàng, tôi càng đến gần, cơ thể tôi cảm thấy rất lạ, tôi cũng không biết, từ những câu nói mơ hồ của Kinn, nó khiến tôi thấy mình đã bỏ lở quá nhiều, cảm xúc trong tôi thay đổi Ngồi xuống giường, Pete vẫn đang ngủ say, có lẽ em đang mệt, tôi ngắm nhìn Pete thật lâu, tôi muốn chạm vào em nhưng hiện giờ không thể, rốt cuộc tại sao? Có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng thể giải đáp được! Mẹ nó, đầu tôi " A...A.AAAA" Không ổn, đầu tôi không ổn, đau, cơn đau nhức cứ kéo đến liên hồi, những mảnh ghép dần xuất hiện, đau, đau đầu, Pete, tôi đau Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, từng tế bào não tôi đang tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn, nó bắt ép trí nhớ tôi khôi phục lại, đau quá, không trụ nỗi nữa, kí ức chết tiệt " Chó sói con! Cậu đâu rồi?"" Chim chích bông gọi chó sói con! Cậu có nghe không?"" Chó sói con! Tớ đến cứu cậu!"" Chó sói con! Nếu cậu hôn tớ thì sau này nhất định phải lấy tớ đó!" " Chim chích bông sẽ sinh em bé cho chó sói con, chịu không?"" Tớ là con trai, cậu cũng là con trai nhưng trái tim của chúng ta không có giới tính nên mỗi ngày tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn nhé!"Giọng nói của dịu êm một đứa bé vang lên trong đầu, rất quen thuộc, dễ chịu quá nhưng không, giọng nói ấy càng gấp gáp và to hơn " CHÓ SÓI CON! MAU TRỐN ĐI!"" TRỐN ĐI! NGHE LỜI TỚ TRỐN ĐI huhu"" AI ĐÓ CỨU CHÓ SÓI CON GIÚP VỚI! LÀM ƠN CỨU CẬU ẤY VỚI!"" CỐ LÊN! TỚ CỨU CẬU! CHỜ TỚ!" Mơ hồ, tôi như bị nhấn chìm xuống nước, tôi đang ở đâu, xung quanh chỉ toàn nước, máu, tay chân tôi chảy máu, tay chân tôi sao nhỏ nhắn thế này? Khoan đã, tôi nghe tiếng súng, những viên đạn đang bắn về phía tôi, phải sống, tôi lặn xuống nước, hết hơi tôi ngoi lên, tôi đã trôi xa quá rồi, bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó, thật đáng yêu, đứa bé ấy đang bơi về phía tôi, chảy máu, đầu đứa bé chảy máu rất nhiều, lưng nữa, máu thấm đẫm chiếc áo màu xanh da trời. Quen lắm, nó quen lắm, tôi đã từng thấy nó rồi " AAAAAAA.....Argh....đầu tôi đau quá!" Những mảnh kí ức chắp vá, hình ảnh đứa bé với chiếc má lúm cứ xuất hiện mờ ảo trong tâm trí tôi, không thể nhận biết được xung quanh, tôi tự đánh vào đầu mình, chết tiệt, chuyện quái quỷ gì vậy? " Vegas, bình tĩnh, Vegas!" " Chó sói con, đừng sợ, tớ đây rồi!"Giọng nói đó lại xuất hiện, nó vẫn êm ái như lúc nãy " Là ai? Ai?" Tôi hoảng loạn, có người đang ôm tôi, không, không, xung quanh tôi tối đen, đầu tôi đau " Vegas! Pete, tôi là Pete, bình tĩnh!" " Này! Từ bây giờ cứ gọi tớ là chim chích bông nhé!"Giọng của Pete, là giọng em ấy " Pete! Pete! Pete! Đánh tôi đi! Nhanh lên! Đau quá, tôi đau quá!" Tôi đang kiềm chế bản thân, đầu tôi như có hàng ngàn nhát dao chém vào, chắc chắn tôi sẽ nổi cơn điên, không được, trước khi lấy được kí ức, tôi không được phép làm đau Pete! Agrh.... " Vegas, anh sao vậy? Pete đây! Vegas! Từng đánh mình nữa! Làm ơn!" Tôi không kiềm chế nỗi, cơn đau cứ ập đến không ngừng, giọng Pete đang run run, cơ thể tôi đang được bao bọc, không ổn, tôi cắn tay chính mình " VEGAS! Dừng lại đi, anh chảy máu rồi!" " Chó sói con, sao cậu không cẩn thận gì hết vậy? Chảy máu rồi nè!" Giọng nói của đứa bé cứ vang lên sau mỗi câu nói của Pete, tôi...mệt....rốt cuộc đứa bé là ai? Pete, em có liên quan đến đứa bé đó không? Số câu hỏi tôi đặt ra ngày càng tăng, tôi không còn cảm giác gì nữa, mùi máu tanh xộc vào mũi tôi " Vegas, đừng cắn nữa.....Vegas...anh sẽ đau lắm...tay anh ra máu nhiều lắm rồi!" Vai tôi ướt, Pete, từng lớp da thịt tôi cảm nhận được, em khóc, không được, tôi không cho phép em khóc " Đừng khóc!" Tôi ngất, cứ như thế tôi chìm vào bóng tối vô tận, hình ảnh bãi biển, hai đứa trẻ đang vui đùa, sau đó, tôi chìm dần dần xuống đáy biển, nước, nước đang nhấn chìm tôi. Chẳng biết bản thân chìm sâu đến đâu, cơ thể tôi buông lỏng dần, ánh mắt tôi tìm kiếm ánh sáng, cứ hi vọng rồi lại thất vọng, Vegas, cái tên mà tôi chưa từng muốn nghe nhất, tôi bị nó gò bó, cậu cả thứ gia Vegas, ai biết được đằng sau nó là chuỗi ngày tháng đau khổ, thôi thì cứ thuận theo dòng nước, mắt tôi từ từ nhắm lại " CHÓ SÓI CON! NẾU CẬU NHẮM MẮT TỚ SẼ KHÔNG HÔN CẬU NỮA ĐÂU!" Ánh sáng, tôi thấy một tia sáng đang rọi xuống, có người đang kéo tôi lên, được cứu rồi, thơm quá, mùi hương thân thuộc, tôi nhớ mẹ. Cơ thể tôi dịu lại, đầu tôi không còn đau nữa, dễ chịu, tôi cứ thế thả lỏng cơ thể. Từ từ mở mắt, cảm giác thật lạ, ngực tôi nặng trĩu, có thứ gì đó đang ở trên ngực tôi, tôi nhìn xuống, là Pete, em đang tựa đầu vào ngực tôi, chúng tôi nằm trên giường, mọi đồ đạc xung quanh bị ném xuống sàn, Pete đang nắm chặt tay tôi, vết thương từ hôm qua đã được băng bó kĩ càng, tâm trạng tôi thoải mái hẳn ra, tôi nằm yên, em chắc đã rất hoảng sợ khi thấy tôi như vậy nhỉ? Vegas, tôi từ lúc nào đã biết quan tâm cảm xúc người khác vậy haha. Tôi xoa đầu em. Cảm nhận được sự đụng chạm, em tỉnh dậy, ngồi thẳng, ánh mắt lo lắng nhìn tôi " Anh tỉnh rồi?" " Còn đau không? Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhé! Anh có mắc bệnh nan y gì trước kia không?" " Anh giàu mà! Lấy tiền đi chữa bệnh nhé! Tôi...thấy...hơi...lo!" Chưa để tôi nghe được hết, em nói rất nhiều, bệnh nan y gì chứ, tôi mỉm cười, đáng yêu thiệt đấy, dù em có nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được " Tay anh còn đau không?" Chưa để tôi nói, em tiếp tục hỏi, Pete không nhận ra ray em vẫn đang nắm chặt tay còn lại của tôi " Đau!" Tôi giả vờ, vết thương này có đáng là gì, cơn đau đầu còn dữ dỗi hơn nhiều Nghe tôi nói, em nhìn tôi lo lắng " Vậy tay trái anh kí hợp đồng được không?" Tôi bật cười trước câu hỏi của em, ngu ngốc " Này tên điên à không... tôi không cố ý...đừng có cười!" Em đang sợ, vẻ mặt em nói lên điều đó, vội rút tay mình ra, má em hồng hồng, em ngồi cách xa tôi hơn " Đáng yêu!" Tai em ửng đỏ, trêu em vui thật " Không đáng yêu! Trời tối rồi, anh....đói bụng không?" Em nhỏ giọng " Không, đừng cách xa như vậy! Lại đây!" Tôi muốn gần em một chút, đã hai tuần hơn không gặp, tôi nhớ! Cơ thể nhìn tôi dè chừng, tới gần tôi khiến em sợ vậy sao? " Tôi...tôi sẽ lấy bánh ăn!" Em lảng tránh Tôi nhìn em bước đi, ồ, giờ mới để ý kĩ, căn phòng được trang trí rất nhiều màu sắc, có mấy con gấu bông nữa, tên Tankul chắc hẳn đã đề xuất ra. Dời mắt tới phía tủ lạnh, em đang tìm kiếm đồ ăn, em mặc chiếc áo thun mỏng, vòng eo thấp thoáng sau chiếc áo, khốn nạn, tự nhiên tôi cương lên. Nếu như những lần khác, tôi sẽ đè em ra nhưng hiện tại không được, Kinn đã cầu xin tôi, chờ tôi một chút, khi kí ức được mở ra, chúng ta sẽ về như lúc ban đầu. Em nhìn tôi xong rồi xé bị bánh, hừm, để xem, là bánh dâu, bé cưng thích ăn dâu haha, em liếc tôi " Anh chưa thấy ai ăn bánh dâu bao giờ à?" " Chưa!" Tôi ghẹo gan " Chưa thấy thì giờ thấy!" Em cắn miếng bánh vào miệng, hai má em phồng lên, vô cùng đáng yêu, ở cạnh em, trừ lúc làm tình Pete đều rất ngoan, suy nghĩ, sao tôi lại không nhận ra, em ấy sợ việc làm tình, đúng không? Lần đầu chúng tôi làm tình rất nhẹ nhàng qua lần thứ hai vì cơn điên của tôi đã khiến em bị ra máu. Các lần về sau đều không dạo đầu, tôi chưa từng chứng kiến em rơi nước mắt trong suốt quá trình làm nhưng càng về sau, em trốn tôi khá nhiều lần, tôi nhớ rất kĩ, có một khoảng thời gian, tôi không gặp được em, Kinn kiểm soát mọi việc chặt chẽ. Sao tôi lại bỏ qua các hành động của Kinn nhỉ? Anh ta luôn nhắc nhở tôi và ngăn chặn mọi hành vi sai trái của tôi nhưng cũng dung túng nó. Vì sao? " Oái!" Tiếng ngáp của Pete khiến tôi bừng tỉnh, tôi mỉm cười " Đi đánh răng, em buồn ngủ rồi đấy!" Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở, chả hiểu hôm nay tôi bị gì nữa, không như tôi bình thường, lạ Pete nhìn tôi, tỏ vẻ thắc mắc, mặt em như vẻ dấu chấm hỏi trên trán nhưng cũng gật đầu vào nhà tắm, chưa đầy một phút lại chạy sang nhà vệ sinh kề cạnh, tôi khó hiểu. Đi vệ sinh xong, ánh mắt em hướng về phía tôi có vẻ chột dạ? Tôi nhớ lúc làm tình lần đầu, sau khi hết mấy hiệp, tôi đã chơi trần, có thể tôi biến thái nhưng trong một khoảnh khắc tôi muốn em có thể mang thai giống Porsche nhưng hiện tại việc mang thai đang rất nguy hiểm. Ba tôi đang náo loạn bên thứ gia, chú Korn đang gia cố hàng rào và tăng cường vệ sĩ canh gác, tôi được Kinn hỗ trợ, bắt buộc phải ở lại đây. Tôi đang lo lắng cho Macau! Tôi ở đây thì ai bảo vệ nhóc? Cạch Tôi nhìn ra phía cửa, Porsche cầm một chiếc điện thoại đi về phía tôi, cậu ấy nhăn mặt " Pete đâu?" " Nhà tắm!" " Kinn đưa!" Đưa chiếc điện thoại cho tôi, Porsche quan sát xung quanh " Thanks! Kinn chịu để Porsche qua đây sao?" " Không an tâm nên muốn qua coi Pete! Tao mang thai chứ không có tàn phế, câm miệng và đừng đụng vào Pete! Dẹp cái thứ đang cương của mày xuống, nếu cần tao sẵn sàng cắt!" Cậu ấy cảnh cáo tôi, cầm cây kéo đập mạnh xuống bàn, ghé tủ lạnh lấy ít đồ xong liếc tôi thêm lần nữa mới chịu đi, này, những bà bầu khi mang thai thường cộc cằn sao? Chúc anh hai may mắn haha. Cầm chiếc điện thoại lên, vừa mới mở ra, tin nhắn hiện lên, Kinn gửi hình ảnh cho tôi. Đó là Macau, chờ chút, bên cạnh nó là Kim, còn có một cậu nhóc nữa, Kim đang đứng trông hai đứa nhóc ngồi chơi guitar. Tin nhắn tiếp theo được gửi đến : " Kim mới hốt được em mày ở trường vào sáng hôm qua, đừng hỏi tại sao! Chỉ đơn giản là thấy mày ngu nên hốt em mày về chỗ an toàn giúp! Không cần cảm ơn nó! Vậy thôi! Mà này, mày làm cái quần gì mà Porsche khó chịu vậy?" Hài lòng nhìn vào tin nhắn, tôi tắt điện thoại. Kim, nhân tố bí ẩn nhưng ra tay là chỉ có thắng, thanks bro, tôi đã đỡ lo phần nào, tạm thời đã an toàn nhưng ba tôi sẽ không để yên như vậy, kế hoạch bất thành thì chắc chắn ông ta sẽ cấu kết với nhiều phe phái khác, tôi cần phải suy tính từng bước đi cho thật kĩ càng. Nhưng Pete sao em ấy tắm lâu vậy? Nãy giờ hơn 10 phút rồi! 22/07/2022 Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng lên nên nếu ai không thích truyện thì có thể nhẹ nhàng rời đi ạ! Chúc mọi người một ngày vui vẻ ❤️ Bonus: Truyện hơi ảo ma do những phút bốc đồng từ phía tác giả là tuii hehe nên có ảo quá thì thông cảm cho tui nhé! Tuii còn thấy ảo mà! + Truyện được viết với mong muốn sau này có một chút kỉ niệm về thời đu phim của tuii nên thoải mái nhaa mọi người
|
SIDE STORY: Bước Đầu Hạnh Phúc
SIDE STORY[ Ngôi kể thứ 3] Pete, tròn 10 tuổi Vegas, 10 tuổi Hai đứa trẻ, hai hoàn cảnh, hai trái tim, đều thiếu thốn tình thương Năm 7 tuổi, Vegas được Korn đem về chính gia chăm sóc. Tuổi thơ Vegas bắt đầu Năm 8 tuổi, vì áp lực từ ngài Kan, Vegas chăm chỉ học hỏi, mỗi ngày đều học nhiều hơn một chút, tư duy phát triển rất tốt nhưng vẫn trầm lặng Năm 9 tuổi, Vegas tiến bộ vượt trội, mọi kĩ năng đều ngang bằng với Kinn, nhóc dành toàn bộ thời gian để học tập, hiếm khi ra ngoài chơi đùa Năm 10 tuổi, Pete xuất hiện, ánh sáng đời Vegas mới chỉ là mặt trời nhỏ. 1. Ánh sáng gõ cửa Cậu nhóc gục trên bàn học, ánh nắng từ phía cửa sổ len lỏi đi vào, những tia nắng nhỏ xinh chiếu lên khuôn mặt đang ngái ngủ. Cảm nhận được tia nắng, cậu nhóc nheo mắt, chợt tỉnh giấc, tiếng động từ phía sân vườn thôi thúc, bước chân cậu nhóc chậm rãi hướng về nơi phát ra tiếng động. " Cậu chủ! Đừng chạy nữa, sẽ ngã đấy!" " Hú! Nhìn xem kìa, mau đuổi theo tao đi!" " Cẩn thận cậu chủ à!" Cậu nhóc nhìn xuống, ngán ngẩm lắc đầu nhưng vẫn nhìn, ánh mắt chợt sáng lên nhưng sau đó thu lại. Người ở dưới đang cười đùa, vui vẻ, tâm trạng cậu nhóc thoải mái, đột nhiên, một đứa trẻ có chiếc má lúm nở nụ cười nhìn cậu nhưng sau đó chạy theo đứa nhóc đang quậy quọ đuổi theo bươm bướm, rời xa khỏi tầm mắt cậu. Nụ cười đó thật đẹp! Thật giống nụ cười của mẹ! Đợt một lúc lâu, chẳng thấy đứa bé quay lại, cậu nhóc chợt buông tay, đóng cửa sổ, bỏ qua nụ cười ấy, chuẩn bị quay lại bàn học nhưng giọng nói trong trẻo đã vang lên khiến cậu dừng chân " Cậu gì đó ơi! Xuống đây chơi với tớ không?" Đứa trẻ lại nở nụ cười với cậu, tay còn cầm trái bóng, thật dễ thương, tay cậu nắm chặt rèm cửa, chẳng biết trả lời, đứa bé vẫn kiên nhẫn " Không sao đâu! Xuống chơi với tớ nhé, đừng ngại!" Cậu nhóc lo lắng, vẫn rất nhiều bài toán khó chưa giải xong, nếu chơi sẽ phí thời gian mất nhưng nụ cười xinh xắn ấy đã khiến cậu xuống dưới sân. Bấm thang máy, tâm trạng cậu bồn chồn, chẳng bao lâu cậu nhóc đã đứng trong sân, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn đứa bé trước mặt. Đứa bé có một nước da trắng hồng, nụ cười tươi tắn cùng với chiếc má lúm hướng về cậu nhóc giơ tay chào, ánh sáng từ những tản lá xanh mát, rọi xung quanh đứa bé, từng bước đi ánh sáng đều đi theo, đứa bé đứng đối diện cậu " Chào cậu nhé! Cậu là vệ sĩ mới sao?" Cậu nhóc cả người căng cứng nhìn người trước mặt, không hé một lời " À à đừng sợ! Tớ cũng là vệ sĩ hehe! Chúng ta làm bạn nhé?" Giọng nói trong trẻo vang lên khiến trái tim cậu nhóc đột nhiên đập nhanh " Cậu đừng sợ mà! Vậy thì tớ không làm phiền cậu nữa nhé!" Ánh mắt đứa bé vừa lóe lên lại xìu xuống, bước chân rời đi " Đừng...tôi..tôi làm bạn với cậu!" Cậu nhóc chợt nắm tay đứa trẻ, ngại ngùng nói, ánh mắt vô cùng lo sợ, lần đầu có người muốn chơi với cậu, da thật mềm " Để tớ giới thiệu chút nhé! Tớ tên Pete! Cậu tên gì vậy?" Đôi mắt Pete mong chờ nhìn cậu " Ve...Vegas.." Cậu ngập ngừng " Ve...gas..! Vegas, tên cậu nghe hay thật! Tớ rất thích!" Đôi mắt Vegas sáng lên, Pete đang nói thích tên của cậu " Ừ...ờ" Vẻ mặt Vegas bất ngờ " Ye, từ ngày hôm nay cả hai chúng ta sẽ là bạn!" Pete vui vẻ, nụ cười rất tươi, Vegas cũng bất giác mỉm cười, hai đôi tay đan lấy nhau Vegas và Pete gặp được nhau! 2. Chim chích bông chào chó sói con" Hú! Vegas, tớ hái bông cho cậu nè!" Pete chạy từ phía bụi hoa sau vườn nhào đến chỗ cậu " Ngu ngốc!" Cậu nhóc mỉm cười nhìn đứa trẻ đang cầm bông hoa trên tay " Aoo, bông hoa đẹp như vậy mà! Cậu không thích sao?" Pete luyến tiếc nhìn bông hoa, vẻ mặt tươi cười lúc nãy chợt ỉu xìu " Cho dù hoa đẹp nhưng gai của nó không đẹp chút nào!" Dịu dàng xoa đầu Pete, Vegas gỡ những cái gai trên thân cây hoa hồng, nhẹ nhàng cài lên tóc Pete " Hì, tớ không sợ đâu! Tớ còn muốn làm con ong đi hút từng mật hoa đó nha và sau khi hút no tớ sẽ truyền cho cậu nhé!" Pete dựa người vào lòng Vegas, hai đứa nhóc vui vẻ, ngồi trên bãi cỏ " Tôi thấy cậu nên làm chim thì hơn! Lúc nào cũng loi choi như vậy sao mà ở yên hút mật được!" Vegas xoa xoa mái tóc đứa trẻ " Hứ, nếu vậy thì tớ làm chim chích bông tới chích cậu hehe!" Pete ngẩng đầu, chun mũi nhìn Vegas " Vâng thưa bạn CHIM CHÍCH BÔNG!" Vegas nói nhỏ vào tai Pete, cắn nhẹ tai bé " Hới, ai cho cậu cắn tớ, nếu tớ là chim thì cậu chính là sói! Con chó sói thích cắn bậy!" Pete dùng tay che hai tai, phồng má cãi lại " Ừ ừ, con sói này sẽ cắn cậu đó!" Vegas nhéo má Pete, diễn tả hình dạng con sói " Grừ!" Vegas giả giọng con sói, gầm gừ chọt lét Pete " Hahaha hừm để tớ nghĩ xem!" Suy nghĩ gì đó, Pete thoát khỏi vòng tay Vegas, đứng dậy " Từ bây giờ, cứ gọi tớ là chim chích bông nhé!" Pete đứng thẳng, hài lòng nhìn cậu " Được!" " Còn cậu sẽ là chó sói....ưm...chó sói con đi, nghe dễ thương hơn nhiều!" Vegas bật cười to " Được, được, chiều theo ý cậu!" Vegas kéo Pete ngồi xuống, ôm bé vào trong lòng, vui vẻ cắn vào má Chó sói con và chim chích bông chào tất cả mọi người. 3. Chim chích bông yêu chó sói conTrong căn phòng nhỏ, bộ phim ' vua sư tử' chiếu trên màn hình, 5 đứa trẻ chụm đầu lại xem, Pete và Vegas ngồi sát bên nhau, bé dựa hẳn người vào Vegas " Ôi Kinn, tao muốn nuôi sư tử!" " Im đi Tankul!" Kinn lười biếng nhìn Tankul đang tựa đầu lên vai Kim " Mày nuôi nó hay nó nuôi mày!" Kim ngáp dài nói " Thằng Kim! Tao nuôi!" Tankul nhéo người Kim Cả năm đứa nhóc ngồi xem, cười đùa vui vẻ " Chó sói con! Yêu là gì vậy?" Pete nói nhỏ " Khi chúng ta nắm tay nhau gọi là yêu!" Vegas trả lời " Này chúng ta đang nắm tay đó!" Pete khó hiểu nhìn Vegas " Ừ! Cậu yêu tôi không?" Vegas hôn nhẹ má Pete, thì thầm vào tai " Hehe không trả lời đâu!" Pete vui vẻ cười Đợi đến khi mắt Vegas lim dim, cả ba người Kinn, Tankul, Kim dựa vào nhau ngủ. Pete nhẹ nhàng hôn lên mắt Vegas, hài lòng nói nhỏ " Chim chích bông yêu chó sói con!" " Yêu nhiều lắm đó nha!" Nói xong, tay Pete nắm chặt hơn, tìm chỗ thoải mái, tựa đầu vào lồng ngực Vegas, nhắm mắt chìm vào giấc mơ Một căn phòng, năm con người nhưng chỉ hai trái tim đập cùng nhịp. 4. Đừng sợ, tớ ở đây5 đứa nhóc chơi trốn tìm trong sân vườn, ai cũng kiếm cho mình chỗ trốn hoàn hảo nhất, Vegas bất cẩn trốn vào trong nhà kho bị hư khóa. Pete là người đi tìm tất cả " Xí cậu Tankul nha!" " Ôi, tao chưa kịp làm gì nữa!" Tankul từ phía chậu hoa bước ra, giận dỗi ngồi xuống bãi cỏ chịu phạt " Thấy cậu Kinn rồi đó!" Kinn đi từ nhà chòi ra cùng với đống lá trên tóc, Tankul cười không ngớt " Cậu Kim, sao lại không trốn?" Nhìn xung quanh, Kim đang quan sát mấy con kiến đào đất " Lười!" Kim buồn chán nói " Hừm vậy chỉ còn Vegas thôi!" Lúc đầu cứ nghĩ Vegas trốn kĩ nhưng trời bắt đầu ngả màu vẫn không thấy, cả đám trẻ hoảng loạn, chia nhau ra tìm xung quanh, kêu to tên Vegas. Cứ chia nhau tìm cho đến tối, Pete lo lắng , chạy xung quanh kiếm, nghe tiếng động từ phía căn nhà kho nhỏ nằm trong góc vườn, Pete tới gần " Pete!" " Pete, cứu tôi!" Tiếng của Vegas khàn khàn phát ra từ trong nhà kho, có lẽ đã kêu rất nhiều, Pete hoảng sợ " Tớ đây, chờ tớ!" Pete nhìn xung quanh, cố gắng cậy cửa. Cả ba cùng chạy tới hỗ trợ, khoảng một lúc sau, cánh cửa mở ra, Vegas lập tức nhào đến ôm chặt Pete, vì dùng sức quá mạnh nên tay Pete rướm máu, để trấn an Vegas, bé nhẹ nhàng lấy tay không bị thương xoa lưng cậu " Đừng sợ, tớ đây rồi!" Cả bốn cõng Vegas về chính gia, vừa đi vừa giỡn, xua tan không khí lo sợ, Tankul loi choi chạy trước, kéo theo Kim khó ở chạy cùng, Kinn cõng Vegas, Pete nắm tay cậu Nỗi sợ dần tan biến, biến cố sắp đến. 5. Lần đầu tiên " Chó sói con! Cậu đâu rồi!" Pete lượn quanh sân vườn phía xa xa chính gia, hôm nay Vegas nói muốn ra đây ngắm hoàng hôn' " Chim chích bông gọi chó sói con! Cậu có nghe không?" Pete ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, bé hoang mang, Vegas đâu rồi Bỗng nhiên, có bàn tay nhỏ che mắt bé, không cần đoán cũng biết, bé vui vẻ " Chó soi con nghe rõ! Một....hai....ba! Ta da!" Vegas thì thầm vào tai bé, đếm ba nhịp, mở tay ra " Hới! Mặt trời đang lặn xuống kìa!" Pete hào hứng, Vegas ôm phía sau lưng bé, cả hai vui vẻ nhìn về phía mặt trời lặn " Ừ! Đẹp đúng không? Kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta cùng xem hoàng hôn nhé!" Vegas vui vẻ nhìn Pete ở phía trước " Đẹp lắm!" Hai mắt Pete lóng lánh Cả hai đứng cho tới khi mặt trời lặn hẳn mới trở về chính gia, hai đứa trẻ vừa đi vừa nắm chặt tay nhau. Chú ý: Đây là chap nhẹ nhàng nhất của truyện! Cốt truyện vẫn đang khá mạch lạc dù có hơi ảo nên mong mọi người không thích truyện thì có thể nhẹ nhàng rời đi ạ! Chúc mọi người một ngày vui vẻ ❤️ Bonus: Mình sẽ giữ nguyên cốt truyện như trong bản gốc mình từng viết nên càng về sau càng nhiều chữ hơn hehe nên hãy giữ tâm trạng thoải mái đọc nha mọi người!
|
18.
Trở về chính gia, mang tâm trạng thấp thỏm đi vào, tôi vội vàng lao lên phòng, kiếm một chỗ kĩ càng để giấu đi giấy khám thai, loay hoay một lúc, tôi nằm xuống giường, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ngồi dậy, tôi đói. Dạo quanh tủ lạnh, tôi chôm được mấy hộp bánh dâu, chẳng bao lâu tôi xử lí sạch sẽ, xoa bụng, tôi hài lòng, bé mỡ ở đây sẽ không bao giờ lo đói hehe. Dọn dẹp các vỏ bánh, tôi trùm mền, chìm vào giấc ngủ, những ngày cậu chủ và cậu Kinn ra ngoài, công việc của tôi luôn được thoải mái, khỏe re thật! Tôi ngủ tới khi Porsche về, nó nhào đến hít hà mùi cơ thể tôi, đôi lúc tôi nghĩ nó bị vấn đề nhưng có lẽ đó là thói quen khi mang thai (?), tôi cũng không biết đâu, bé mỡ mới làm ổ trong bụng tôi được 3 tuần nên tôi cũng không thay đổi thói quen quá nhiều, nếu nói đúng hơn, trong một ngày tôi có thể ăn hết 15 hộp dâu tây hehe, không phải là tôi ham ăn đâu mà tất cả đều để nuôi cục mỡ tròn tròn trong bụng tôi đó! " Này Pete! Bé con của tao được 10 tuần tuổi rồi đó! Hôm nay tao đúng hào hứng luôn, mẹ nó!" Porsche vừa uống sữa vừa lên tiếng, từ sau khi mọi chuyện lộ ra, cứ mỗi tuần nó đều thông báo cho tôi biết về tuổi của bé con " Nào từ từ! Có chuyện gì vui sao?" Tôi lấy hộp sữa cacao khác đổ thêm vào ly cho nó, chúng tôi ngồi giữa phòng, khắp nơi đều lót thảm, mọi thứ đều đảm bảo an toàn cho tới ngày bé con Porsche chào đời " Tất nhiên! Hôm nay tao đã mua rất nhiều đồ cho bé con đó!" " An tâm! Tao dùng tiền của Kinn, mày không cần lo lắng cho túi tiền của tao đâu haha!" Ai rảnh lo lắng tiền của nó, tôi chỉ đang hâm mộ nó, trời ơi, bây giờ nó có đại gia lo cho tất cả mọi thứ, từ ăn đến ngủ, dù sao tôi cũng mong nó mãi vui vẻ như thế này, bé mỡ sau này chắc chắn sẽ không lo thiếu bạn hehe nhưng tôi chưa đủ can đảm để nói ra " Mà dạo này tao thấy Kinn hay qua lại với Vegas khá nhiều!" Porsche trầm ngâm " Hả? Tao thấy cậu Vegas đâu có tới đây nhiều!" Tôi tò mò, trong suốt hai tuần nay, số lần anh ấy đến chỉ có 3 lần " Ô hổ! Sao mày biết nó không tới đây? Mẹ nó, đêm nào nó cũng tới chỗ Kinn, tao thường xuyên ăn đêm nên tao biết, còn mày cứ ngủ như heo ấy!" Nó nhìn tôi, nhõng nhẽo lên tiếng " À! Chắc có việc thôi!" Tôi nhanh nhẹn nuốt hết đống dâu tây trên bàn, tôi cũng thắc mắc, tài liệu về lô hàng cấm của thứ gia vẫn được tôi giữ nhưng tôi đã không còn đụng vào sau khi cậu Kinn miễn nhiệm vụ theo dõi Vegas " Hừ hừ! Này, tao mới mua được quyển truyện ' Chó Sói và Bảy Chú Dê Con' nè! Tao nghe nói trong lúc bé con đang phát triển trong bụng, chúng ta nên tâm sự với bé con nhiều chút, cảm xúc của chúng ta chờ khi bé con lớn hơn xí cũng sẽ cảm nhận được đó! Thế nên hôm nay tao mới hào hứng!" Porsche hớn hở khoe cho tôi quyển truyện, tôi cười cười nhìn nó, bé mỡ của tôi mới chỉ là cục mỡ nhỏ thôi, sao có thể cảm nhận được chứ? " Ôi! Tao quên! Chan kêu mày ăn xong xuống khu huấn luyện, có chuyện cần mày!" " Ồ, ờ! Giờ tao xuống!" Tôi ngập ngừng rời đi Trong lòng tôi chợt bâng khuân, huấn luyện là tôi phải vận động mạnh, như vậy có ảnh hưởng tới bé mỡ không? Mỗi tháng đều diễn ra huấn luyện một lần dành cho vệ sĩ cấp cao còn vệ sĩ thường, hằng ngày đều phải tập luyện. Tôi đứng lên vị trí đầu tiên, hít thở sâu, bắt đầu tập luyện, thật may mắn, hôm nay tôi chỉ cần đứng quan sát và hỗ trợ các vệ sĩ mới. P'Chan muốn tôi xuống chỉ để huấn luyện cho vệ sĩ mới, nhẹ nhõm, tôi nghiêm túc quan sát từng người, ánh mắt tôi lia đến những chàng trai cơ bắp, ồ, về mặt thẩm mỹ, chất lượng vệ sĩ khá tốt nhưng nếu nói về cơ bắp, tôi chợt nhớ đến thân hình của Vegas, anh ta tuy không phải vệ sĩ nhưng vẫn vô cùng rắn chắc, tôi còn được sờ cơ bắp anh ấy mà hehe, ôi mẹ nó, không được, tại sao tôi phải nghĩ về tên khốn đó, tôi cần tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tự vỗ mặt mình, tôi nghiêm giọng, bắt đầu buổi huấn luyện " TẤT CẢ SẴN SÀNG! BẮT ĐẦU!" Lần lượt các vệ sĩ mới phải vượt qua nhiều chướng ngại vật, bọn họ thật dẻo dai, chỉ mới mấy phút lăn trên cỏ, giờ họ chuyển qua né những viên đạn giả lần lượt phóng ra từ các bia " NHANH LÊN!" Tôi ra lệnh, tốc độ bọn họ tốt nhưng vẫn có vài người bị dính đạn, chưa đảm bảo yêu cầu " HAI NGƯỜI PHÍA RÌA SÂN, NHANH CÁI CHÂN LÊN!" Tốc độ quá chậm, mắt tôi liếc ngang liếc dọc, Big nhìn tôi cảm thán " TẤT CẢ CHÚ Ý! NGẮM CHO KĨ CÀNG! BẮN!" Tới phần bắn vào những mô hình di chuyển, phần này là khó nhất theo tôi, đây là mô hình di chuyển nhanh, rất khó nhắm chính xác " BẮN! BẮN!" " HÀNG CUỐI CÙNG! BẮN LỆCH! BẮN LẠI!" " DI CHUYỂN THEO MÔ HÌNH! BẮN!" " BẮN!" " CHẬM QUÁ! BẮN LẠI! BẮN!" Mẹ nó, tôi la tới mức muốn khàn tiếng, Big phải đưa nước hỗ trợ tôi, cậu ta còn vỗ tay, hâm mộ nhìn tôi, này, ít ra cũng phải phụ tôi chứ? Những con người chồng chở chồng che đáng ghét! Tôi cùng Big đứng quan sát, hướng dẫn cả buổi, cái nắng giữa trưa khiến người tôi mệt mỏi, đã vậy còn đứng suốt mấy tiếng, phải đến tận chiều, buổi huấn luyện mới kết thúc, cơ thể tôi mệt nhừ đi lên phòng, ghé tới tủ lạnh, tờ giấy thông báo của Porsche đập vào mặt tôi, hới, Porsche đi chơi với cậu chủ rồi, tôi để yên tờ giấy, vội mở tủ lạnh, nốc sạch chai nước dâu ép mà cậu chủ nhập về từ nước ngoài cho tôi, xoa xoa bụng, tôi đi vào nhà tắm, ngâm mình trong nước nóng, tôi thư giản nhưng cơ thể tôi đuối dần, cảm thấy không ổn, tôi vội lau sơ người, mặc một chiếc áo thun với quần đùi rồi nằm lên giường. Tôi có một nỗi sợ với quần đùi nhưng chỉ khi cảm thấy an toàn tôi mới mặc, Porsche nói chân tôi rất đẹp nên thường xuyên mua quần đùi cho tôi, mới mấy ngày đầu tiên tôi gặp nó còn hơi ngại nhưng sau một tuần sự hài hước của nó đã khiến tôi tự tin mặc quần đùi, mà thực ra chỉ khi ở trong phòng tôi mới mặc thôi. Đắp chăn, điều chỉnh tư thế thoải mái để không ảnh hưởng tới bé mỡ, tôi chìm vào giấc ngủ. Mơ hồ, tôi giống như nằm trên thuyền, trước mắt tôi là biển, nóng quá, tôi muốn tới gần biển, hình như có người đang nổi dưới biển, tôi không nhìn rõ, là một cậu bé, sao lại vậy? Cơ thể tôi mất hết sức lực, dù muốn cứu nhưng không thể, bóng tối bao quanh tôi. Tôi mơ màng cảm nhận được giọng nói của Porsche, sau đó tôi không nhớ gì nữa. Chẳng biết bao lâu, tôi tỉnh dậy, dựa lưng vào gối, Porsche bưng tô cháo nóng hổi tới gần, mắt nó sáng lên nhìn tôi, hốc mắt đỏ " Mẹ mày, bản thân sốt mà còn không biết! Làm tao sợ muốn đái ra quần!" Porsche luyên thuyên, tôi mỉm cười, xoa tay nó, chắc nó lo cho tôi lắm " Xin lỗi hehe! Tao thấy người hơi mệt nên đi ngủ! Chắc do đứng nắng lâu quá nên mới sốt!" Tôi hơi lo sợ cho bé mỡ, định đưa tay sờ bụng, chợt nghĩ lại, Porsche nếu thấy sẽ nghi ngờ nên tôi dừng lại " Ôi! Nãy mày chưa thấy Tankul làm ầm lên đâu! Nó còn định rinh mấy chục bác sĩ về khám cho mày kìa! Hên là tao cản kịp!" Porsche vừa thổi cháo vừa nói " Hả? Bác sĩ? Khám...tao...?" Chỉ cần nghe đến hai chữ bác sĩ lòng tôi nổi lên từng cơn sóng " Uầy, đừng sợ! Bác sĩ không có tới! Tao phải giải thích một đống lý do nó mới chịu dừng ý định gọi bác sĩ tới! Nào, há miệng!" Nó đưa muỗng cháo tới miệng tôi " Ừm vậy sao? Thế giờ cậu chủ sao rồi?" Tôi nuốt xuống, chầm chậm hỏi " Ngủ rồi! Mẹ nó, nãy nó ôm mày khóc lóc cả buổi còn mày cứ mê man bất tỉnh! Pol và Arm thông báo bác sĩ Top.....gì đó gọi, nó mới hôn trán mày rồi về phòng nghe điện thoại!" Tôi há hốc, mới đây mà lấy được số điện thoại luôn rồi sao, cậu Tankul hay mè nheo lắm nên cũng khá bình thường, nói thật thì tôi không cảm nhận được gì hết " À! Porsche, để tao tự ăn được rồi! Mày ăn gì chưa?" Tôi định lấy tô cháo nhưng Porsche nhăn mặt " Để tao đút cho ăn! Tao muốn đút mày ăn! Tao ăn no rồi, mẹ kiếp, dạo này tao còn tăng 2 kí!" Porsche nhõng nhẽo, vừa thổi vừa đút cho tôi, miệng cứ nói không ngừng, tôi nhìn nó cười, chỉ có lúc mang thai nó mới hay đáng yêu như này " Ừm! Mày phải ăn cho hai người lận mà haha!" Tôi vui vẻ, cả nó và tôi đều phải nuôi cho hai cục mỡ trong bụng hehe " Hahaha......à mà này! Mày từng nuôi chó sói hả?" Porsche hỏi, tôi thắc mắc, chó sói? " Không có! Tao chưa từng nuôi gì hết á!" Tôi đáp, từ lúc 10 tuổi tới bây giờ tôi chưa từng nuôi gì cả, chó sói sao? Ôi, không có, ai lại đi nuôi chó sói, tôi không có điên tới mức nuôi chó sói, nếu nuôi chắc bây giờ con chó sói đó là ăn tôi lâu rồi " Ò! Nè, ăn nhanh đi rồi uống thuốc đi ngủ!" Porsche đưa những muỗng cháo cuối cùng tới tôi, sau đó gỡ thuốc rồi đi rót một ly nước ấm để trên bàn, vui vẻ, lâu rồi mới có người chăm tôi như vậy, hồi nhỏ tôi luôn ngoan ngoãn, số lần tôi bệnh rất ít mà mỗi lần bệnh bà đều chăm tôi tận tình khiến cho tôi có cảm giác được bao bọc và Porsche cũng vậy Tôi đưa tô cháo cho nó, uống thuốc xong rồi nằm xuống, chờ Porsche đem vô chỗ bếp, tôi xoa bụng nhẹ nhàng, bé mỡ, hôm nay ba xin lỗi nhé, ngày mai ba sẽ ăn thật nhiều món ngon bù đắp cho con! Nói thầm trong đầu, tôi chợp mắt một xíu, Porsche nhẹ nhàng đắp khắn lên trán cho tôi, kẹp cho tôi con gấu bông " Ôm mà ngủ cho ngon! Tao hay ôm nó nên giờ cho mày! Ngủ đi cho mau khỏe!" Tôi nhắm mắt ngủ, Porsche lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh và tôi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, tôi mơ màng nghe tiếng la của ai đó, cả tiếng đồ bị rơi vỡ, càng lúc càng to, tôi tỉnh dậy hoàn toàn, nhìn về phía sau, tôi hoảng hốt " AAAAAAA.....Argh....đầu tôi đau quá!" Vegas ôm đầu, anh ấy đập mạnh người vào tủ bên giường, tôi bật dậy, tới gần, tôi giờ đây vô cùng căng thẳng, ánh mắt anh ấy hóa đỏ, nhìn rất dữ tợn " Vegas, bình tĩnh, Vegas!" Tôi nhẹ nhàng chạm vào anh ấy, hoảng loạn, tay Vegas tự đánh vào đầu, người anh ấy co rùm lại vào một góc không khác gì bị tra tấn " Là ai? Ai?" Vegas như phát điên, anh ấy đập đầu mình mạnh hơn, tay tôi bắt lấy tay anh ấy, nếu cứ để như vậy đầu anh ấy chắc chắn bị thương, tôi bấn loạn vô cùng, Vegas bị sao vậy? Tay Vegas cố gắng thoát ra, anh ấy vùng vẫy, tôi xém bị ngã về sau, lực quá mạnh " Vegas! Pete, tôi là Pete, bình tĩnh!" Tôi cố gắng tới gần hơn, xoa dịu anh ấy, không biết, hiện giờ tôi đang rất loạn, điều duy nhất tôi có thể là trấn an người trước mặt. Tôi biết, tôi có thể mặc kệ Vegas rồi chạy ra khỏi phòng nhưng tôi không nỡ nhìn anh ấy đau đớn, không biết, cảm xúc tôi khó tả lắm, cho dù mọi nguồn cơn gây mệt mỏi cho tôi đều là anh ấy, tôi....trái tim tôi..... " Pete! Pete! Pete! Đánh tôi đi! Nhanh lên! Đau quá, tôi đau quá!" Tiếng la to hơn, Vegas đang kêu tên tôi, mắt anh ấy dần nhắm lại, dòng nước trắng tinh chảy xuống gò má, Vegas khóc rồi, tôi phải làm sao đây? Anh ấy gào thét tên tôi, tôi nhìn người trước mặt đang chống cự với cơn đau của mình, tay Vegas nắm chặt tóc, gương mặt anh ấy nhăn nhó, môi bắt đầu chảy máu " Vegas, anh sao vậy? Pete đây! Vegas! Từng đánh mình nữa! Làm ơn!" Đau, trái tim tôi đau, mặc kệ bản thân có thể bị thương, tôi nhào đến ôm Vegas, xoa lưng, vô vễ anh ấy, cơ thể anh ấy run rẩy trong vòng tay tôi, chửi tôi ngu ngốc cũng được nhưng sao tôi nỡ nhìn Vegas đau đớn như vậy được chứ? Bé mỡ...cũng không muốn nhìn ba mình đau đớn, đúng không con? Tôi chỉ biết ôm Vegas thật chặt! Nhẹ giọng an ủi, Vegas chợt dừng lại, không còn la nữa, bỗng tôi ngửi được mùi máu " VEGAS! Dừng lại đi, anh chảy máu rồi!" Tay anh chảy máu, bàn tay từng bóp cổ tôi đang chảy máu, mắt tôi rưng rưng, tôi hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra với anh ấy vậy? Bàn tay tôi run run, cơ thể tôi cũng run rẩy theo từng giọt máu rơi xuống " Vegas, đừng cắn nữa.....Vegas...anh sẽ đau lắm...tay anh ra máu nhiều lắm rồi!" Tôi từng nói muốn thấy Vegas đau đớn nhưng giờ đây khi nhìn anh đau, tôi lại khóc? Phải rồi! Tôi đang khóc, nước mắt tôi thấm vào chiếc áo thun xám anh đang mặc, tôi khóc to, vùi mặt vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ, tại sao vậy chứ? Sao tôi phải khóc chứ? Tại sao lúc nào Vegas cũng khiến tôi đau như vậy chứ? Tại sao hả? Sao lúc nào tôi cũng phải đau vậy Vegas? " Đừng khóc!" Giọng anh vang lên, cơ thể buông lỏng trong vòng tay tôi, tôi vẫn ôm chặt anh, khóc to cho đến khi giọng tôi khàn đi, đôi mắt mờ mờ, vội lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt " Không đau nữa rồi! Ngoan...ngủ một lát nhé!" Tôi xoa lưng anh, thì thầm vào tai, an ủi. Đỡ Vegas lên giường, tôi lấy hộp sơ cứu, băng bó bàn tay đang không ngừng chảy máu, vừa băng bó nước mắt tôi lại rơi xuống, tôi đọc trên mạng khi mang thai rất dễ khóc nên chắc tôi chỉ đang yếu đuối nhất thời thôi nhưng mà sao nước mắt cứ rơi xuống hoài vậy huhu? Tôi không hiểu chính mình được nữa! Cố ngăn dòng nước mắt, tôi cởi chiếc áo đang dính máu bỏ vào sọt rác, lấy một chút ít nước lạnh pha với nước nóng, nhiệt độ đủ ấm, tôi lau sơ qua người Vegas, giờ tôi mới nhìn kĩ sau những lần làm tình trong ánh đèn mờ ảo, trên người anh có những vết mờ mờ khá giống trên người tôi, từ lâu tôi cũng thắc mắc nhưng sau đó cũng bỏ qua nhưng....thật kì lạ. Những vết này là gì? Tôi chưa bao giờ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có chỉ trầy sướt nhẹ. Chợt nhớ những vết mờ đó, nó cũng có trên lưng, cánh tay, bụng và ngực tôi. Suy nghĩ một chút rồi lại thôi, tôi không phải là người có trí nhớ tốt. Vội lau người thật sạch cho Vegas, đừng nghĩ sâu xa, tôi...chỉ lau phần trên thôi nha, dù phần dưới của anh, tôi nhìn thấy và được sử dụng rồi nhưng mà tôi vẫn thấy ngại. Mặc cho Vegas chiếc áo thun tôi kiếm được, bật máy lạnh, tôi vào phòng vệ sinh, nôn hết những thức ăn trong ngày, xoa xoa bé mỡ, tôi sang phòng tắm, tắm rửa cho trôi đi mùi máu tanh. Tắm xong, tôi vui vẻ ghé vào tủ lạnh, uống một hộp sữa, ngồi lên giường, nhìn đôi lông mày đang nhíu lại của Vegas, anh chắc hẳn đang rất khó chịu, tay tôi xoa nhẹ mặt anh, thấy lông mày anh dãn ra, tôi hài lòng ngồi ăn bánh, ăn xong tôi cũng buồn ngủ nhưng nhìn sang Vegas, tay anh nắm chặt ga giường, mồ hôi đổ ra dù tôi đã bật máy lạnh nhiệt độ thấp, tôi nắm lấy đôi bàn tay săn chắc ấy, hôn lên nó, hôn xong, tôi ngẩn người, tôi đang làm gì thế? Cơ thể tôi chợt căng cứng sau đó lại nhắm mắt, tôi ngủ gục trên người Vegas. Tôi cảm nhận được có người chạm vào tóc mình, tôi chậm chạp ngồi dậy, Vegas đang nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh " Anh tỉnh rồi?" Tôi hỏi " Còn đau không? Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhé! Anh có mắc bệnh nan ý gì trước kia không?" Chưa để Vegas trả lời, tôi hỏi dồn dập, ai biết được anh ta có bị bệnh gì không? Có khi không còn yếu sinh lí, đúng vậy, hai tuần qua anh ta không tìm tới thì chắc cũng có khả năng bị yếu sinh lí mà, đúng không? " Anh giàu mà! Lấy tiền đi chữa bệnh nhé! Tôi...thấy...hơi...lo!" Câu cuối giọng tôi nhỏ dần, tôi lo thiệt đó nhưng mà anh ta giàu hehe, bệnh điên bệnh khùng gì đó mau đi chữa giùm! Tôi nhìn anh ta mong đợi nhưng mà anh đang nhíu mày, vậy chắc đau ở đâu đó " Tay anh còn đau không?" Tôi nhớ rồi " Đau!" Ôi trời, ai biểu anh tự cắn mình, đáng đời, tôi hơi lo lắng cho công việc của anh, bàn tay của những người như Vegas hay cậu Kinn đều phải cần bảo vệ an toàn " Vậy tay trái anh kí hợp đồng được không?" Này, không phải tôi hỏi ngu đâu, có người thuận cả hai tay mà vả lại anh phải anh ta bị thương thì lỡ đâu anh trái có thể thay thế trong vài ngày. Đột nhiên anh ta cười to, tên khốn này, tôi đang lo cho tài sản sau này của anh đó, không kí được hợp đồng sẽ lỗ biết bao nhiêu tiền chứ, cậu Kinn từng cằn nhằn rất nhiều mỗi khi hợp đồng bị hủy " Này tên điên à không... tôi không cố ý...đừng có cười!" Buột miệng, tôi định chửi nhưng nghĩ lại mỗi lần miệng tôi hỗn thì đều bị đè ra nên thôi, cúi đầu xuống, phát hiện ra tay mình vẫn đang nắm chặt tay anh ấy, vội rút tay ra, tôi ngại ngùng " Đáng yêu!" Ai cho anh khen tôi đáng yêu, bực bội " Không đáng yêu! Trời tối rồi, anh....đói bụng không?" Tôi lảng tránh vấn đề, dù sao trải qua cơn đau như vậy, cơ thể nên cần nạp năng lượng " Không, đừng cách xa như vậy! Lại đây!" Né xa Vegas, tôi ngồi gần cuối giường, hừm, dám lảng tránh câu hỏi của tôi, tôi giơ ánh mắt dè chừng nhìn anh, ai biết được khi đến gần tôi có trở thành bữa tối của anh hay không chứ? " Tôi...tôi sẽ lấy bánh ăn!" Viện lý do, tôi phóng tới tủ lạnh mà kiếm cái bánh dâu yêu thích, lấy xong tôi từ từ đi tới cái bàn sát bên giường, tôi nhìn anh một chút, hình như anh ấy có hơi lạ, ở dưới chăn đang nhô lên, thôi, không muốn nhìn nữa, tôi xé vỏ bánh, đưa mắt sang liếc người đang nhìn tôi một cách thèm thuồng, nãy đã bảo đói không thì không chịu trả lời, dù anh có xin tôi cũng không đưa cái bánh này cho đâu " Anh chưa thấy ai ăn bánh dâu bao giờ à?" Tôi ngồi xuống ghế, thu chân lên, nhâm nhi bánh, ngon quá " Chưa!" Có tin tôi đấm anh không, ngứa người hay sao ấy " Chưa thấy thì giờ thấy!" Tôi trả treo, cắn miếng bánh to vào trong miệng, tôi liếc anh rồi vẫ tiếp tục ăn, mặc kệ ánh mắt đang nhìn tôi. Ăn xong thì tôi lại buồn ngủ, ngáp một cái " Đi đánh răng, em buồn ngủ rồi đấy!" Tôi ngớ người, sao nay Vegas lạ vậy? Hay là bị bệnh tâm thần? Ngáp thêm lần nữa, tôi cũng gật đầu bước vào phòng tắm nhưng mẹ nó, buồn nôn, tôi phóng sang nhà vệ sinh, nôn tiếp ra hết, bé mỡ, ngoan một chút nhé! Tôi đẩy cửa phòng vệ sinh, bắt gặp ánh mắt của Vegas, tôi có hơi chột dạ, vội vào phòng tắm, tôi lo lắng, đánh răng xong, mở nước, tôi muốn ngâm mình một chút. 25/07/2022 Chú ý: Cốt truyện đều được mình xây dựng nên không hề giống truyện gốc! Và nó đang khá ảo khi về sau nên nếu ai không hợp xin vui vẻ rời đi ạ! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️ Bonus: Cháy quá hú
|
19.
Làn nước ấm bao bọc cơ thể tôi, xoa dịu sự lo lắng, tôi nghe tiếng Porsche thì phải, à mà, tôi chợt nhận ra vấn đề, tại sao tên khốn Vegas ở trong phòng tôi? Lúc nãy quá hoảng nên tôi cũng chẳng để ý đến điều đó, chẳng lẻ ý định Vegas đến phòng tôi là vì muốn tôi sao? Tôi sợ, bé mỡ chỉ mới 3 tuần tuổi, vừa nãy còn bị hoảng sợ, như vậy sẽ không ổn cho bé mỡ lắm. Cứ thế tôi chìm vào suy nghĩ của chính mình, chắc Vegas không muốn tôi đâu nhỉ? Anh ấy mới bị đau xong mà, tôi cũng đau nữa nên không muốn đâu! Lúc bình thường, nếu làm tình tôi đều sẽ bị đánh rất nhiều, sợ lắm, tôi có sao cũng được nhưng giờ đây đã có thêm cục mỡ nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng tôi, tôi không dám kháng cự đâu. 'Cạch' Tiếng cửa phòng tắm mở, chết tiệt, tôi quên khóa cửa, quay sang, Vegas đang nhìn tôi chầm chầm, từ ở cửa cho tới bồn tắm, chắc chắn có thể thấy rõ cơ thể tôi, phía dưới anh ta đang cương lên kìa, ôi mẹ ơi, mỗi khi Vegas tìm tôi chẳng bao giờ có chuyện khác ngoài làm tình, tôi co rúm người, sợ quá, tay tôi bất giác tự chạm vào bụng " Anh....vào..đây làm gì?" Cố trấn an bản thân, may đâu anh ta muốn đánh răng hay rửa mặt thì sao? Đúng vậy, đừng sợ Pete, sợ hãi nhiều quá sẽ không tốt cho bé mỡ " À....à..thấy em chưa ra! Tôi muốn kiểm tra thôi!" Mắt Vegas nheo lại, dường như đang đánh giá cơ thể tôi, có khi nào anh ta nghi ngờ rồi không? " Ôi! Chỉ mới có 5, 10 phút thôi mà! Tôi...tôi...muốn ngâm mình! Anh đi ra ngoài mau lên!" Tên điên này, bình thường tôi đây nếu không đi qua phòng cậu chủ, đôi lúc tôi tắm tới tận 1 tiếng luôn ấy chứ, thực ra thì tôi chủ yếu thích mùi sữa tắm nên mỗi lần tắm hay ngâm mình đều rất lâu nhưng mới có 5, 10 phút thôi mà! Vegas rõ ràng là đang kiếm cớ " Ừ...ờ...tôi chờ em!" Vegas ngập ngừng, đóng cửa lại rồi ra ngoài. Mẹ nó, làm tôi hết hồn Bé mỡ, ba lớn của con hư quá, làm ba nhỏ sợ lắm luôn! Ôi không được, ba lớn, ba nhỏ gì chứ! Vegas đâu có thích tôi, làm sao thích bé mỡ được chứ! Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cảm giác thật thích, mấy tuần trước tôi còn thích thú sờ bụng Porsche mà bây giờ lại được chính bản thân cảm nhận sinh linh bé nhỏ trong bụng, hạnh phúc quá! Nếu ba lớn không thương hai ba con mình thì bé mỡ cũng đừng buồn nhé, ba nhỏ sẽ luôn dành hết tình yêu to lớn cho con! Ngâm mình thêm một chút, tôi mặc đồ vào, mở cửa bước ra, Vegas vẫn đang ngồi trên giường, tôi hơi phân vân, đột nhiên, Vegas ngước lên " Pete! Lại đây!" Anh ấy kêu tôi tới gần, có nên tới không? Tôi lo lắng " Pete! Ngoan, lại đây!" Giọng Vegas trầm hẳn, không giống như bình thường, chắc hẳn lúc nãy vì la quá nhiều nên mới....hừm đau họng? Tôi có nên pha nước chanh không? Nó sẽ làm ấm cổ họng " Ve...gas! Tôi pha nước chanh ấm cho anh nhé!" Tôi rụt rè hỏi, vẫn đứng yên ngay cửa phòng tắm, ai mà dám tới chứ, hôm nay cho tôi không ngoan được không? " Pete! Tôi muốn em.....tới đây!" Khóc đó huhu, đừng mà, anh không thương tôi nhưng cũng phải để tôi thương bé mỡ chứ? Ánh mắt Vegas khiến tôi lo sợ, có vẻ anh ấy khó chịu rồi Tôi chầm chậm tới gần, đứng ở cuối giường, Vegas nhíu mày, tôi run rẩy " Em lạnh sao? Qua đây!" Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, chân tôi tự động di chuyển, ngoan ngoãn là tốt nhất, bé mỡ sẽ an toàn cả tôi nữa " Tôi....tôi...." Chỉ định đứng gần thôi nhưng Vegas kéo tôi ngồi lên người, đầu anh ta vùi vào cổ tôi, làn hơi ấm nóng phả vào cổ tôi, mông tôi cảm nhận được thứ đang cương cứng chọt vào, cơ thể tôi run lên " Ve...gas...hôm....nay..." Người tôi căng cứng, Vegas đang xoa eo tôi " Pete...tôi...khó chịu!" Mắt Vegas long lanh nhìn tôi, vật bên dưới không ngừng cọ sát vào mông tôi " Tôi...tôi...dùng tay giúp....anh nhé!" Mặt tôi nóng, không được đâu Vegas, con chúng ta còn nhỏ " Pete.....xin em....tôi hứa....nhẹ nhàng....!" Vegas thì thầm vào tai tôi, phải làm sao đây? Tôi không muốn chút nào! Mẹ nó, Vegas luồn tay vào trong áo, sờ ngực tôi " Ưm....Ve....gas....đừng....không được...!" Tôi khó khăn nói hết câu, tay anh ấy xoa nắn ngực tôi " Pete....tôi hứa sẽ nhẹ nhàng! Xin em, Pete!" Vegas dùng giọng quyến rũ thầm thì vào tai tôi, cơ thể tôi nóng bừng, làm sao để phản kháng đây, bé mỡ, ba xin lỗi con nhé! " Anh hứa nhé! Tôi....sợ....đau!" Giọng tôi run run, đưa ngón út ra, yêu cầu Vegas hứa, anh ấy ngoắc tay tôi, hứa rồi nhé " Được! Sẽ không khiến em đau!" Nói xong, đặt tôi xuống giường, Vegas tự cởi áo chính mình, tay đang bị thương của anh khiến tôi lo lắng " Ve...gas...tay...!" Tay Vegas bắt đầu cởi áo tôi, anh ấy hôn từ xương quai xanh xuống bụng tôi " Ngoan, chỉ là vết thương bình thường! Không đau!" Vegas hôn nhẹ bụng tôi, bé mỡ, ba lớn đang hôn con đó! Dù biết là đây chỉ là sự ham muốn của Vegas nhưng nụ hôn này chắc chắn xoa dịu bé mỡ và cả tôi. Cơ thể tôi vẫn run rẩy không ngừng, Vegas áp môi lên môi tôi, bây giờ tôi mới cảm nhận được, môi anh ấy thật mềm, mắt tôi nhắm chặt, tay tôi ôm cổ Vegas, bắt đầu cắn nhẹ môi tôi, Vegas luồn chiếc lưỡi mềm mại vào quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của tôi, chúng quấn lấy nhau cho đến khi tôi bắt đầu hết hơi, Vegas mới rời khỏi, nước bọt của hai chiếc lưỡi kéo dài, giống như một sợi chỉ màu bạc, mặt tôi đỏ bừng. Vegas hôn nhẹ má tôi, dời môi xuống cổ tôi mà mút lấy, miệng tôi phát ra những âm thanh ái muội, hết nhâm nhi ở cổ, Vegas chuyển xuống xương quai xanh, răng anh ấy cắn vào làm tôi run nhẹ. Tiếp tục tiến đến ngực tôi, Vegas liếm nhẹ đầu nhũ khiến tôi như được kích thích, tay tôi nắm lấy ga giường, Vegas mân mê đầu nhũ tôi, Vegas mút mát nó làm tôi giật nảy người, trong lúc mút mát, tay anh ấy lần mò xuống phía dưới, lột chiếc quần tôi đang mặc, anh cầm ' cậu bé' của tôi, kích thích nó " Ưm....ưm...!" Miệng tôi phát ra những âm thanh vô nghĩa, vừa kích thích vừa sợ hãi, cảm giác lần làm tình này rất khác, bởi vì có bé mỡ, tôi khá lo lắng Buông tha cho hai đầu nhũ, Vegas ngồi dậy, banh hai chân tôi ra, nơi tư mật hiện rõ trước mắt Vegas, tôi ngại ngùng " Đừng...nhìn!" Xấu hổ, cho dù làm bao nhiêu lần nhưng những lần khác đều mạnh bạo hơn nhiều nên tôi cũng chẳng có thời gian để ngại ngùng " Còn gì mà tôi chưa thấy của em chứ! Ngoan!" Vegas cúi xuống, cắn xuống đùi trong, chuyển sang liếm nhẹ nơi tư mật, lưỡi anh ấy đang dần tiến vào, lạ quá " Ve...gas....ưm...bẩn lắm....!" Tôi khó khăn lên tiếng, sự kích thích bên dưới truyền lên khiến tôi rên rỉ Vegas vẫn tiếp tục liếm, bỏ qua tất cả lời nói của tôi, trêu đùa đủ, Vegas nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, tôi sợ, nắm lấy cánh tay Vegas " Ve...gas...đừng...!" Tôi biết đã đi tới bước này chắc chắn sẽ phải làm bước kia nhưng tôi chợt hối hận, bé mỡ sẽ đau mất! " Pete! Tin tôi.....không đau!" Hôm nay Vegas có vấn đề đúng không, sao lại dịu dàng như vậy? Tôi hoang mang, tay tôi nắm chặt cánh tay anh ấy Một ngón, hai ngón, ba ngón, Vegas khuấy đảo bên trong tôi, một lúc sau anh ấy mới rút ra " Pete! Không có bao cao su! Em....chịu...đựng..nhé!" Ôi không, tôi khóc mất, nước mắt tôi trực trào, không được, tôi sợ lắm " Không.....không....Vegas.....đau lắm....không được....Vegas!" Vegas cởi quần, nó quá to, nỗi sợ tôi bộc phát, nước mắt tôi chảy xuống, tôi sợ, rất sợ, bình thường khi có bao đã đau điếng nếu chơi trần chắc chắn ảnh hưởng đến em bé, tay tôi đánh vào ngực Vegas, tôi biết khi đưa cái đó vào sẽ đau đớn lắm, bé mỡ sẽ không chịu nỗi đâu " Pete...Pete! Bình tĩnh! Em sao vậy? Bình tĩnh!" Vegas nhìn tôi hoảng hốt, tôi biết là tôi đã đồng ý nhưng nỗi sợ của tôi lấn át tất cả " Không làm nữa.....tôi sợ! Vegas! Không làm nữa nhé! Tôi sợ lắm! Vegas, làm ơn, tôi sợ! Xin anh, Vegas!" Tôi chẳng biết nữa, cảm giác sợ hãi cứ bao trùm lấy tôi, nước mắt tôi rơi, tôi cứ bám lấy tay Vegas mà cầu xin " Bình tĩnh! Pete! Không làm nữa! Không làm nữa! Em bình tĩnh đã nhé!" Vegas ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi, mắt tôi nhắm chặt, vùi vào lồng ngực săn chắc ấy mà khóc Vegas cứ ôm tôi, bàn tay chai sạn vỗ về tôi, cơ thể tôi yếu dần, hơi ấm mà Vegas tỏa ra khiến tôi thoải mái, dụi nhẹ người Vegas, anh ấy xoa đầu tôi " Không sao hết! Pete, đừng sợ! Tôi không làm nữa!" Giọng Vegas dịu nhẹ, làm tôi dễ chịu hơn, cứ như vậy tôi rúc sâu vào người Vegas mà khóc nấc lên, tôi càng khóc to, Vegas càng ôm tôi chặt hơn, giọng nói anh ấy vang bên tai tôi, xoa dịu đi những nỗi sợ hãi của tôi " Ngoan! Tôi sẽ không làm nữa nhé!" " Pete! Không đau nữa! Không có đau nữa nhé! Ngoan, tôi bên cạnh em!" Cứ thế tôi ngủ trong vòng tay Vegas, đến khi tỉnh dậy, cơ thể tôi đã được tắm rửa sạch sẽ, anh ấy cũng đã thay đồ mới cho tôi nhưng Vegas đâu rồi? Anh ấy sẽ không giận tôi chứ? Ngồi dậy, tôi xoa bụng, bé mỡ, con đói rồi đúng không? Tôi nhìn xung quanh, bước xuống giường, tôi muốn uống chút nước, vừa mới tới gần tủ lạnh, Vegas đẩy cửa bước vào " Ve...gas!" Tôi ngập ngừng, mặt Vegas hình như mới vừa bị đánh xong " Ừ! Tôi nghĩ em đói nên nhờ người nấu cháo!" Vegas né tránh, tiến tới chỗ bếp, lấy tô đổ cháo ra " Vegas! Có sao không?" Cầm chai nước ép dâu, tôi rụt rè đi tới " Hả?" Anh ấy bất ngờ nhìn tôi " Mặt anh bị bầm rồi!" Tôi lên tiếng, tay bất giác chạm vào mặt Vegas, có đau lắm không nhỉ? Sao tôi phải lo lắng cho anh ấy nhỉ? Nhận thức tôi vội rút tay lại " À không sao!" Vegas cười nhìn tôi rồi lại tiếp tục đổ cháo ra tô " Pete! Ăn đi!" Chỉ mất một lúc, anh ấy kéo tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tô cháo cho tôi. Tôi ngỡ ngàng, quả thực Vegas đang có vấn đề? Tôi có nên đề suất mấy bệnh viện tâm thần tốt dành cho anh ấy không nhỉ? " Coi chừng nóng!" Vegas lấy chiếc muỗng từ tay tôi, múc một muỗng cháo đầy, thổi nhẹ, mắt tôi mở to nhìn anh ấy " Há miệng ra nào!" Vegas đút tôi, đưa muỗng cháo đến miệng, tôi ậm ừ rồi cũng ăn Vegas thổi, tôi ăn, cứ như vậy chúng tôi đã trải qua buổi sáng, cũng khá là vui vẻ, cảm xúc trong cứ rộn ràng thế nào ấy, lạ quá, hay là bé mỡ cảm nhận được ba lớn ở cạnh nên vui nhỉ? Chắc là vậy rồi! Nhưng về sau thì sao đây? Vegas cũng chẳng ở bên cạnh tôi và bé mỡ được, tôi thấy có chút buồn, tôi cũng muốn được hạnh phúc nhưng tiếc quá tôi chỉ có thể bù đắp phần yêu thương thay cho Vegas thôi! Lòng tôi chợt lặng hẳn xuống, nhìn về phía bóng lưng đang loay hoay rửa tô Vegas, anh có thể thương tôi và bé mỡ được không? 26/07/2022 Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng nên rất khác truyện gốc. Nếu mọi người không thích có thể rời đi trong vui vẻ ạ! Chúc mọi người một ngày vui vẻ ❤️
|