FanFic VegasPete: Rung Động
|
|
11.
Tôi như một khúc gỗ nhỏ, cứ trôi vô định không điểm dừng, từng cơn sóng ập vào tôi mang cho tôi thêm bao muộn phiền. Trong lòng rất phân vân, tôi không muốn theo dõi Vegas, đã một tuần trôi qua rồi, tôi sợ, chỉ cần anh ta thấy tôi đều muốn tôi, cảm giác sợ hãi đó cứ bám theo tôi từng giây từng phút. Sáng hôm nay sau khi chơi với cậu chủ, tôi cùng cậu Kinn đã đưa Porsche đi khám thai, đây là lần đầu tiên tôi được thấy hình ảnh thai nhi trên màn ảnh nhỏ, thật sự là một cảm giác rất tuyệt vời. Đáng lẽ tôi sẽ ở bên ngoài đợi nhưng Porsche muốn tôi vào, tôi rất hạnh phúc vì điều đó, được nghe nhịp tim của thai nhi. Bé con được bao bọc trong bụng Porsche cũng được 8 tuần tuổi rồi, bác sĩ nói tim thai của bé con đập rất rõ, đây là điều chứng tỏ bé con đang phát triển rất tốt. Đối với những người làm cha như Porsche và cậu Kinn, cả hai đều thể hiện vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, ánh mắt luôn hướng về nhau, tôi thật sự mong họ sẽ luôn mãi mãi hạnh phúc như thế này nhưng là Mafia, sẽ luôn luôn có thể gặp nguy hiểm. Tôi vẫn luôn yêu Porsche và sau này cũng sẽ yêu thương cả đứa bé, nhất định tôi sẽ bảo vệ gia đình cậu Kinn thật tốt. Nhưng mà nếu là 8 tuần tuổi, suy nghĩ một chút, thì ra tôi đã bỏ lở khá nhiều, đúng là tôi ngu ngốc quá. Hoàn tất các thủ tục, tôi đưa cả hai người về chính gia, cậu Kinn có việc nên đã nhờ tôi đưa Porsche về phòng " Pete, hôm nay mày ở với tao đi!" Porsche lên tiếng muốn tôi ở cùng " Tao cũng muốn lắm nhưng tao còn có việc!" Tôi nhìn nó, ánh mắt khá luyến tiếc " Ây đừng lo, tao sẽ nói với Kinn!" Không biết vì sao nhưng hôm nay Porsche lại nói như vậy, bình thường nó sẽ không bắt buộc tôi " Porsche à...." Tôi định nói tiếp " Pete, tao muốn mày ở đây được chứ?" Tôi nhìn nó đầy thắc mắc, hôm nay nó làm sao vậy? " Thực ra.....tao biết Kinn kêu mày đi theo dõi Vegas nhưng tao lo! Đừng đi nhé Pete! Ở cạnh tao đi! Tao sẽ nói với Kinn, nhé?" Nó nhìn tôi, mắt nó đỏ hoe, tôi ngập ngừng, có gì đó rất lạ, từ lúc mang thai đến giờ, Porsche thường xuyên bám tôi và cậu Kinn nhưng đây là lần đầu nó bám tôi lâu như vậy " Tao..." Nó ôm tôi cầu xin " Được rồi! Tao ở đây với mày!" Cuối cùng tôi cũng động lòng, dù sao cũng nên chiều người có thai một chút. Thật ra hôm nay trong lòng tôi cũng có chút bất an, ở với Porsche còn có thể tránh được Vegas. Tôi nhớ sau ngày hôm đó, tình trạng tôi rất tệ, Porsche đã luôn ôm tôi vì nó thích mùi hương trên người tôi. Và số lần tôi chạm mặt Vegas cũng nhiều hơn, không biết là do anh ta bị rảnh hay gì nhưng đều đến đây, cậu Macau đến đây thì luôn bám tôi không ngừng, ánh mắt Vegas vẫn luôn hướng đến tôi, sẽ có lúc anh ta làm chuyện đó với tôi nhưng vẫn như lúc đó, đau, rất đau đớn. Từng cái chạm vào cơ thể tôi nó đều rất ghê tởm, tôi không thích việc đó chút nào. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sai khi không nghe lời cậu chủ, kẻ nguy hiểm vẫn luôn nguy hiểm. Tôi sợ, nó đau lắm, tôi không muốn điều đó xảy ra nữa. Thật may mắn, tuần đó cậu Kinn cho phép tôi ở cạnh Porsche để chăm sóc, kha khá thời gian tôi đều luôn dành cho Porsche, cậu chủ cũng vậy, chúng tôi chơi cùng nhau, xem phim, đôi lúc cậu chủ sẽ lấy ra quyển sách rồi chúng tôi cùng xem xét các tên hay để đặt cho bé con. Có lẽ bé con của Porsche mang đến cho tôi sự vui vẻ lạ thường, nó cũng khiến tôi muốn có con nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời, hiện tại tôi vẫn chưa đủ khả năng vì tính mạng tôi đôi khi rất mong manh. Nhờ vậy, tôi đã không còn gặp Vegas nữa, nếu gặp thì bên tôi đã có cậu chủ bảo kê, tâm trạng tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Hiện tại thì tôi rất lo lắng, nếu cậu Kinn không cho phép thì tôi phải theo dõi Vegas. Tôi chỉ muốn cách xa Vegas, càng xa càng tốt, nói vậy chứ tôi vẫn phải qua chỗ cậu Kinn để xin phép. " Thưa cậu Kinn, chuyện là tôi không thể thực hiện nhiệm vụ theo dõi cậu Vegas được!" Tôi căng thẳng " Tao đã nghe Porsche nói qua điện thoại!" " Hừm, tao cũng nghĩ lại rồi mày không cần đi! Cứ để bình thường đi, Vegas đang bắt đầu hành động!" Cậu Kinn đăm chiêu suy nghĩ, hành động?, rốt cuộc anh ta định làm gì " Vâng! Nhưng mà...." " Pete, đừng để bị siêu lòng!" Tôi rất khó hiểu, chuyện gì vậy chứ? Cậu Kinn đang nhắc nhở tôi, chẳng lẻ cậu ấy đã biết được chuyện giữa tôi và Vegas " Về đi! Chăm sóc Porsche!" Cậu Kinn nhắm mắt, lệnh tôi rời đi / Side story/Sau khi Pete rời đi, Kinn từ từ mở mắt, chiếc điện thoại bên cạnh vẫn đang hoạt động, trong có một cuộc hội thoại KinnTao đã nghe Big báo lại, mày ngang nhiên kéo Pete đi Vegas Đừng quá lo lắng anh hai, em chỉ mượn người một chút thôi KinnThằng chó, đừng nghĩ tao không biết mày có ý định gì Tốt nhất đừng làm gì quá đáng, vệ sĩ của tao không phải đồ chơi của mày Vegas Không ai mượn anh xía vào Em chưa bao giờ xem Pete là đồ chơi Chỉ là hứng thú một chút thôi Kinn Dẹp ngay cái icon mặt cười đi Tất cả ý đồ của mày tao đã nhận ra rồi, rốt cuộc là sao đây? Ánh mắt của mày hoàn toàn giống với năm đó, mày định biến Pete thành Tawan thứ 2 sao? Vegas Ồ, nhanh nhạy nhỉ anh hai? Em rất bất ngờ khi anh bắt sóng nhanh vậy đấy Nhưng Tawan đáng bị như vậy, em cũng đang muốn giúp anh đó thôi Loại trừ những kẻ vướng chân Kinn Là ông ta kêu mày khử thằng Pete sao? Vegas đã off 2 phút trước KinnMẹ kiếp, thằng chó này Đừng làm gì Pete hết, xin mày, Vegas! 2 năm trước Kinn từng yêu Tawan, tình cảm vô cùng tốt đẹp nhưng đi đôi với việc đó thì nguy hiểm xung quanh bắt đầu rình rập. Số lần Kinn gặp nguy hiểm xảy ra nhiều hơn, tột đỉnh là khi Big và Ken được điều đi cùng một số vệ sĩ khác qua Anh để tham gia khóa huấn luyện vệ sĩ. Tawan càng khẳng định sự quan trọng của mình đối với Kinn thông qua việc gần gũi và xoa dịu, đó là bước đầu thành công trong việc nắm được trái tim Kinn. Hắn ta ngày càng lộ rõ bản chất của mình hơn, ngài Korn cũng đã nhắc nhở Kinn, đáng tiếc, tình yêu là thứ gì đó khiến chúng ta mù quáng và Kinn cũng như vậy, cậu đặt niềm tin quá lớn đối với Tawan. Cứ ngỡ đó là một tình yêu đẹp cho đến một ngày, Tawan đã vô cùng mạo hiểm khi đánh cắp một vố tài liệu, chính xác, Kinn đã bắt ngay tại trận, cũng chính lúc đó mọi thứ bắt đầu xoay chuyển. Khung cảnh trong phòng làm việc là mớ hỗn độn, trận cãi vã xảy ra rất lớn, mọi thứ ép buộc Kinn phải ra tay xử lí Tawan, các vệ sĩ tập trung, không nhanh không chậm, khống chế được Tawan. Hắn được đưa vào phòng giam để tra khảo nhưng một giây phút đánh mất lí trí, Kinn đã không tính toán mà thả Tawan, cắt đứt mọi thông tin liên lạc, hoàn toàn xóa bỏ hình bóng ấy ra khỏi tim mình. Trò chơi đã bắt đầu thì không dễ dàng kết thúc. Chỉ 1 tháng sau, một vỡ kịch hoàn hảo đã được diễn ra, lợi dụng sự thương hại của Kinn, hắn ta đã diễn thành công vỡ kịch rách nát của mình. Hắn ta giả vờ bị bệnh nan y, những bằng chứng đưa ra đều rất khó phát hiện sơ hở nhưng vở kịch nào cũng luôn có chỗ sai xót, đối với việc xảy ra từ trước, số vệ sĩ được điều đi đều đã về lại, việc bảo vệ cũng diễn ra chặt chẽ hơn. Arm đã được Tankul ra lệnh kiểm tra hết tất cả mọi thứ của Tawan để đảm bảo toàn bộ là sự thật hay giả dối và tất nhiên khi qua tay người rành về kĩ thuật như Arm, từng sự thật một đều rõ ràng hơn. Giả dối, hai mặt. Kinn vẫn để mọi thứ diễn ra bình thường, người ta thường nói " lấy độc trị độc", đúng là như vậy, Tawan đã lầm tưởng, hắn ta bắt đầu hành động bước tiếp theo, đánh cắp tài liệu kín trong phòng ngài Korn, tất cả vô cùng thuận lợi với hắn. Nếu dễ dàng lấy như vậy thì gia tộc chính đâu tồn tại lớn mạnh như vậy, cá đã cắn câu và trò chơi cũng tới hồi kết thúc. Đúng như dự đoán, Tawan đã đi đến địa chỉ giao dịch và Kinn chỉ dẫn theo 3 vệ sĩ, nói đúng là hơi mạo hiểm nhưng nói chính xác hơn là cả ba đều thuộc hàng vệ sĩ cấp cao, Pol - vệ sĩ của Tankul, Big - vệ sĩ trưởng của Kinn, Ken - vệ sĩ của Kinn, cả ba người đều có kĩ năng rất tốt, khả năng dùng súng điêu luyện nhưng nói về tốt nhất có thể nói đến Pete nhưng Tankul đã giữ lại. Nhưng Pete sẽ thuộc đội hỗ trợ nếu nguy hiểm cập kề. Tawan đã đưa tài liệu cho một người nước ngoài, những thông tin về người đó được Arm thu thập qua camera ẩn đã gắn trên người Tawan, đều được gửi cho Kinn, không ngạc nhiên mấy khi đám người đó chịu sự quản lí của bọn buôn lậu Dinus, là người đã hợp tác với lão Kan - chú của Kinn. Chỉ một vài phút sau đó, vệ sĩ ập ra, xử lí sạch sẽ chỉ để lại tên cầm đầu và Tawan, tên cầm đầu bị đàn áp, đưa về chính gia, Tawan dường như phát điên, không ngừng gọi tên Vegas và Kinn hoàn toàn bất ngờ khi Vegas xuất hiện, một màn yêu thương giả tạo diễn ra, ánh mắt sắc bén của Vegas khi nhìn Tawan đã được thu lại hết trong mắt Kinn, tưởng chừng Kinn phải một sống một còn với Vegas, sự thật lại phũ phàng, Tawan đã mắc chiếc bẫy to lớn, rốt cuộc hắn ta ngỡ ngàng nhận ra mình thật qua sống như con rối, bị Vegas điều khiển, dẫn dắt đến mức điên tình, kết cục thật tàn nhẫn, Vegas rút súng, thẳng thừng bắn chết hắn ta trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt. Nếu muốn biết rõ phải kể từ khi Tawan yêu đương với Kinn. Lợi dụng thời điểm đó, lão Kan đã bắt buộc Vegas tiếp cận hắn ta, điều đó chưa hề khó đối với Vegas, chỉ trong vòng một tháng, anh ta đã khiến hắn yêu mình một cách mù quáng, tất cả các lệnh từ Kan đưa xuống, Vegas đều buộc phải thực hiện, anh ta tuy không muốn nhưng vì Macau đang được lão Kan kiểm soát, không làm cũng phải làm. Tất nhiên mọi kế hoạch đều được ông ta đề ra, Tawan vì yêu Vegas nên làm tất cả mọi chuyện nhưng chuyện giao dịch này Vegas chưa hề được biết. Và chỉ khi mọi thứ bất thành, lão Kan đã kêu Vegas đến xử lí Tawan để tránh hậu quả khó lường nhưng ông ta lại quên Kinn. Kinn với Vegas đã có cuộc nói chuyện căng thẳng về việc này, Vegas vẫn luôn nguy hiểm, Kinn cũng đoán được chuyện này do lão Kan, cả hai đều có tính toán cho riêng mình. Và câu chuyện này đã được cả hai bên giấu kín xuống và từ lúc đó trở đi thứ gia đã chào đón thêm vài vệ sĩ từ chính gia chuyển sang, chủ yếu để quan sát Vegas, trong đó có Nop. Nói đến Nop phải nhắc đến Pete, cả hai đều rất đỉnh trong việc sử dụng súng, đáng tiếc về kĩ năng thì Pete lại điêu luyện và thuần thục nhiều loại súng hơn và đó cũng là lý do để Nop chuyển sang thứ gia. Thực ra nói đúng hơn, ai lại để cho vệ sĩ chính rời đi thì là điều ngu ngốc nhất và đừng quên Tankul, cậu ấy chưa bao giờ để Pete rời khỏi mình. Kinn chưa hề tin tưởng Vegas, chỉ là Vegas về sau rất có lợi cho chính gia, linh cảm của Kinn chưa bao giờ sai nên đã quyết định diếm xuống những việc này. Chỉ cần còn Vegas thì lão Kan rất khó động thủ với chính gia nhưng một khi kế hoạch lớn bị phá hủy, ông ta sẽ phát động đối đầu. 17/07/2022 Chú ý: Cốt truyện đều được mình xây dựng nên không hề giống truyện gốc! Nếu ai không hợp xin vui vẻ rời đi ạ! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️ Bonus: Mình nghĩ KPTS dừng ở SS1 là được rồi, nếu đi theo cốt truyện mới của hai bà tác giả chắc tuii xỉu ngang, để cho mọi thứ nó tốt đẹp như ss1 dùm
|
12.
" Này Arm! Hôm nay mày có thấy Porsche kì lạ không?" Lòng tôi tràn đầy thắc mắc " Kì lạ? Chỗ nào? Hay nó ăn nhiều?" Không biết từ đâu, Pol chen vào chỗ hai đứa tôi " Mày né ra coi!" Arm bực mình " Tao thấy nó bình thường mà! Có chuyện gì sao?" " Chỉ là hôm nay thấy nó cứ lạ lạ! Nó hình như không muốn tao đi làm nhiệm vụ!" " Hừm...chắc là do mày nghĩ nhiều thôi! Đừng lo lắng, tao thấy dạo này mày căng thẳng quá đấy!" " Ừ!" " Nhưng mà tao cũng thấy Porsche nó lạ thiệt!" Pol tỏ ra bí ẩn " Đừng có xàm nữa coi thằng Pol!" " Này Arm, mày không thấy hiện giờ Porsche nó rất bám thằng Pete sao?" " Thì sao?" " Vấn đề nằm ở đó đó!" " Pete, Pol, Arm, tụi mày trốn đi đâu rồi!" Giọng cậu chủ vọng ra Chưa kịp nói xong câu chuyện, chúng tôi phải tiếp tục công việc của mình. Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Chuẩn bị tất cả những món Porsche thích, tôi cùng Arm xắp xếp vào tủ lạnh, tủ lạnh mới đã được chuyển đến đây không lâu, nó rất to, đồ ăn lại nhiều, cả hai đứa xắp xếp mất tận 20 phút. Chuyện Porsche mang thai cũng chỉ vài người biết, còn lại đều được giữ bí mật. Tôi thật sự muốn cảm thán mức độ xài tiền của cậu chủ, rất đỉnh, cậu Tankul mua gần như đầy đủ tất cả mọi thứ cho Porsche, hàng hóa được đem lên phòng, nó quá khủng bố. Điều này khiến tôi rất vui, ít ra tôi sẽ hưởng ké được chút ít hehe, mỗi một sinh linh tồn tại trên thế gian này đều được chào đón bằng tình yêu của ba mẹ chúng. Mong rằng tương lai tôi cũng sẽ chào đón bé con của mình bằng tình yêu thương nồng nhiệt nhất từ tôi và người vợ tương lai mà tôi sẽ kết hôn haha. Bé con chờ ba nhé! Bây giờ ba phải sống thật tốt trước đã hehe, ngày nào đó khi sẵn sàng ba và mẹ sẽ chào đón con. Cất suy nghĩ vui vẻ vào trong lòng, tôi hít thở đều đặn, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, thu dọn những thùng giấy bị xé bỏ, tôi gom chúng lại, đưa cho Pol đem xuống dưới bỏ rác. Đôi lúc tôi như bảo mẫu chăm sóc Porsche, cậu chủ rất hào hứng, có khi cậu ấy sẽ chạy nhảy cả ngày, có khi thì lại nghiêm túc xem xét các tên gọi cho bé con, cả ba chúng tôi đều bất lực trước cậu chủ. Và bây giờ chúng tôi đang ngồi xoay vòng tròn trên hai chiếc giường được ghép lại, cậu chủ đã sắm thêm cho hai đứa tôi hai cái giường size to, tuy sướng nhưng tôi phải ghép chung với Porsche, tôi sợ lăn lóc động tới giấc ngủ của nó " Này mấy đứa, tên Chocolate đi! Vừa hợp cho cả trai lẫn gái!" Cậu chủ đề nghị " Đúng đó Porsche, mày cũng rất thích ăn Chocolate mà!" Pol tán thành " Cái đó để biệt danh sẽ hợp hơn!" Tôi nghĩ tên của bé con nên liên quan đến Porsche một chút, tên đó phù hợp khi gọi ở nhà " Ò, vậy tên Cookie thì sao?" Cậu chủ hào hứng, khó mà nghiêm túc với cậu chủ " Tên này cũng hay nè!" Pol vẫn tán thành " Đây tên Mango đi, tao thích ăn xoài! Còn không nếu muốn mạnh mẽ thì tên Lion, hay mày thích búp bê thì tên Barbie, ôi, nhiều tên hay quá nè!" Trong khi tôi, Porsche, Arm thở dài bất lực thì Pol hùa theo cậu chủ " Này Kul, mày có nghĩ ra tên nào bình thường được không?" Porsche ngán ngẩm, mấy tên kia cũng không tới mức tệ " Hới, tên hay vậy mà cũng không chịu! Ôi, để tao lấy sổ của ba ra lựa cho!" Cậu Tankul nhăn nhó, mắt tôi lim dim, tự nhiên cơn buồn ngủ ập tới " Ồ, đúng rồi, mày thích mấy chiếc xe bự bự đúng không? Tao có hết cho mày đây!" Nhìn vào trong cuốn sổ, một số những cái tên được ghi thẳng hàng " Để coi nào, tên Bentley cũng ổn áp nè hay mày thích nghe sang sang thì Ferrari, ui tên Lexus hay quá nài!" Tôi gật gà gật gù, mắt tôi gần như nhắm chặt nhưng vẫn cố để mở ra " Ô hổ, ngài Korn cũng biết nhiều loại xe quá ha!" Pol đột nhiên la lên " Còn tên bé gái thì sao?" Tôi lên tiếng, tránh đi cơn buồn ngủ đang kéo tới " Từ từ, để tao xem, ba cũng liệt kê vài cái tên cho bé gái nè!" " Tên Kia nghe khá sang trọng, ồ, tên Chevrolet, đỉnh quá, hay tên Venezuela, mày nghĩ thế nào?" Các tên đều liên quan đến dòng xe nỗi tiếng nhưng hình như tên cuối tôi cảm thấy sai sai " Không phải Venezuela là cường quốc hoa hậu sao? Nó đâu liên quan mấy?" Arm lên tiếng " Ờ..thì tao thích hoa hậu, tao muốn cháu tao sẽ đẹp như hoa hậu không được sao?" Cậu chủ nhéo Arm. Mắt tôi rốt cuộc trụ không nổi nữa, tôi ngủ gục, bỏ lại mấy tiếng bàn luận của mọi người " Này Pete, Pete, dậy, dậy!" Nghe tiếng kêu, tôi chầm chậm mở mắt, tôi đang gục trên vai của Arm " Ôi, Pete, mày không tập trung gì cả!" Cậu Tankul giận dỗi " Xin lỗi cậu chủ, tối qua tôi ngủ không ngon lắm!" Tôi giải thích " Hứ, nè Porsche, cứ lựa đi, lựa xong báo tao, tao sẽ nói với ba, giờ tao phải đi khám bệnh đã!" Dạo này bụng cậu chủ không tốt lắm, đúng hơn là bệnh đau dạ dày tái phát Pol và Arm đưa cậu chủ đi, còn tôi với Porsche vẫn ngồi xem TV, vừa mới tỉnh táo được một chút, cái bụng tôi bắt đầu đói, tôi phải đi đến tủ lạnh, ăn ké vài món đồ ngọt của Porsche hehe, nó cho phép tôi mà " Nè kẹo Chocolate của mày! Ở với mày riết chắc tao thành heo luôn quá!" Tôi ăn hết cái bánh dâu sau đó ăn thêm bánh quy bơ " Ôi, tao muốn ra ngoài nhưng Kinn không cho!" " Ò!" Tôi định trò chuyện với nó thêm nhưng tôi đang rất buồn ngủ, cuộn tròn vào góc nhỏ, chìm vào giấc ngủ. Porsche cũng tắt TV, chúng tôi nằm kế nhau, cả hai đều ngủ rất ngon. Chúng tôi ngủ tới tận buổi tối, vậy tính ra từ lúc 10 giờ sáng đến bây giờ là 9 giờ tối, tôi đã ngủ tận 11 tiếng, đây là con số khá lớn, bình thường chỉ cần ngủ đủ 3 tiếng là tôi đã tỉnh dậy rồi, công việc vệ sĩ không cho phép chúng tôi buông thả bản thân. Porsche vẫn còn ngái ngủ, đó là điều đương nhiên, nguyên một buổi sáng nó đã thấm mệt khi đi bệnh viện và cũng càn quét kha khá thức ăn trong tủ lạnh. Cũng may vì ở phòng Porsche, tôi sẽ không bị làm phiền vì được hưởng đặc quyền từ phía cậu Kinn dành cho nó, sướng quá đúng không hehe. Có bạn lấy chồng đại gia rất có lợi ích đó nhaa haha. Cẩn thận rời giường, tôi vươn vai, đi tới phòng cậu chủ, mà hình như cậu chủ không có trong phòng, hiếm khi cậu chủ đi ra ngoài lâu như vậy, tôi thắc mắc. Trong lúc chờ đợi, bụng tôi lại thấy đói, tôi phải đi thang máy xuống phòng ăn dành cho vệ sĩ, tự nhiên tôi lại thèm một ít đồ chua, chắc hẳn do dạo đây làm chuyện xấu hổ với Vegas nên tôi đã bỏ bữa khá nhiều, bây giờ có lẽ nó đang biểu tình muốn tôi bù đắp, an tâm, tối nay tôi sẽ ăn cho tới khi bụng bự thiệt bự thôi haha. Tâm trạng tôi hôm nay thật tốt, có khi mai mốt tôi còn chuyển qua làm vệ sĩ của bé con Porsche cũng nên hehe, tôi đang suy nghĩ qua làm nghề bão mẫu đó, nghĩ tới những việc chăm sóc em bé thôi là đã thấy vui rồi. Bà tôi thường nói " chăm sóc em bé tuy hơi vất vả nhưng nhìn thấy bé con lớn lên dần dần, đó chính là điều hạnh phúc nhất đấy, Pete, bà cũng từng chăm con trưởng thành như thế đó", tôi cũng muốn được cảm nhận như vậy, lúc đó gia đình nhỏ của tôi luôn luôn ngập tràn tiếng cười. Tìm kiếm xung quanh, tôi đã thu thập được hai hộp dâu trong tủ lạnh, tuy là vệ sĩ nhưng tôi vẫn rất thích ăn dâu đó nha nhưng nó ngon mà đúng không hehe, hồi nhỏ tôi ăn dâu nhiều tới mức tối ngủ tôi cũng mơ thấy, đến khi 10 tuổi, tôi ở với cậu Tankul mới dừng ăn hẳn, chủ yếu các vệ sĩ đều được ăn đồ bổ cho các cơ bắp, nói vậy thôi chứ cơ bắp tôi cũng chẳng to bằng Porsche, nghĩ kĩ lại sau này bé con chắc chắn sẽ hưởng rất nhiều nét đẹp từ cậu Kinn và Porsche lắm, tương lai tôi nên kiếm một người vợ xinh đẹp gánh gen cho con tôi haha. Giỡn thôi, hiện tại tôi chỉ muốn ở bên cậu chủ bình yên qua ngày là được rồi. Sau khi ăn xong, dọn dẹp một chút, tôi trở về phòng cậu chủ, Pol và Arm nhìn rũ rượi như mới đi đánh trận " Hê hê, hai đứa mày sao thảm quá vậy?" Tôi cười cười " Im đi! Không biết cậu chủ đang chơi trò gì nữa? Tự nhiên gặp một vị bác sĩ rồi bám người ta cả buổi, đến lúc thay ca còn không cho về!" Arm liếc tôi " Ờ thiệt, tao thấy tội dùm anh bác sĩ đẹp trai, nhìn ổng còn bất ổn hơn hai đứa tao! Mày chưa thấy cậu chủ đu lên người ta đâu! Má, bệnh nhân nhìn mà tao với Arm bất lực!" Pol vò đầu, mặt mũi nó nhăn nhúm đến đáng thương, nghe tụi nó kể mà tôi cười đau bụng " Tới mức vậy sao?" Tôi trêu đùa " Hờ, may cho mày không tới đó! Sau đó bọn tao còn gặp cậu Vegas với Macau nữa! Trời ơi, một trận khủng bố, cậu chủ như đại bác còn cậu Vegas như bom, hai người cứ nói qua nói lại tới nỗi anh bác sĩ phải rinh giùm cậu chủ qua phòng khám bệnh tâm thần mới ngưng!" Pol vừa nói vừa diễn tả, tôi ngồi cười nhưng mà Vegas tại sao lại đến bệnh viện, có khi nào anh ta bị yếu sinh lý không nhỉ? Nếu vậy thì tôi chắc chắn sẽ cười vô mặt anh ta haha " Cậu chủ đâu rồi?" Tôi ngó ngang ngó dọc " Ngủ rồi! Oái, tao cũng đi nghỉ ngơi xíu đây!" Arm mệt mỏi lôi Pol về phòng " À mà tới phòng số 5, cậu Kinn kêu có việc cần mày giúp! Tin nhắn nãy cậu ấy mới gửi tao nhờ báo với mày! Bái bai, tao đi ngủ đây!" Chợt dừng lại, để lại cho tôi lời nhắn, hai đứa nó về phòng, tôi chào rồi đi đến phòng cậu Kinn Bước vào phòng, tôi bị ngợp với mùi rượu nhưng khoan đã có mùi gì đó rất lạ, tại sao cậu Kinn lại kêu tôi tới đây, nhớ lại một chút, bình thường cậu Kinn rất ít khi nhắn tin nhờ việc cho dù có nhắn thì chắc chắn sẽ phát điện thoại cho tôi, mẹ nó, đến lúc nhận ra mình bị mắc bẫy thì cửa đã khóa, đầu tôi rất choáng, không gian từ từ mờ ảo, cơ thể không ngừng nóng lên, tôi cần ra khỏi đây ngay, tay tôi cố gắng phá khóa dù cơ thể dần mềm nhũn " Bé cưng, tôi nhớ em!" Âm thanh từ phía sau vang lên, vòng tay đó ôm eo tôi, hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào cổ tôi, cơ thể tôi bắt đầu run nhẹ Vegas lại muốn tôi rồi! 18/07/2022 Chú ý: Cốt truyện không giống với truyện gốc, tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng nên hi vọng nếu ai không thích có thể rời đi nhẹ nhàng ạ! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️ Bonus: Vui vẻ xíu ròi mình ngược sau he. Tâm lý Vegas không ổn, khi tức giận sẽ mất khôn nhưng chỉ cần một giọt nước mắt của Pete, Vegas sẽ như thế nào? Chờ đợi mấy chap sau nhé! Nói vậy thôi chứ, tình yêu là những rung động nhỏ nhặt nhất
|
13.
Người tôi run nhẹ, sợ hãi, đó là cảm giác đầu tiên hiện hữu trong đầu tôi, mẹ kiếp, tại sao vậy chứ? Đầu óc tôi quay cuồng càng lúc càng mạnh hơn, lực tay tôi cũng yếu đi, tôi bắt đầu mơ màng, cơ thể dựa hết vào người phía sau, mắt tôi nhắm chặt lại, buông lỏng bản thân. Tôi không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc, tiếng nói của Vegas vẫn ong ong bên tai tôi nhưng sức lực tôi đã bị rút cạn rồi, không thể phản kháng. Không biết qua bao lâu, cơn đau âm ỉ ở phía dưới truyền lên khiến tôi mơ màng thức giấc, tôi nằm trên giường, tên khốn Vegas đang ra vào, những cú thúc mạnh mẽ tiến sâu bên trong, mẹ kiếp, sao không ai phát hiện ra tôi đã đi lâu cơ chứ? " Dừng...dừng lại....Vegas....làm ơn!" Cố gắng bấu víu ga giường, dù biết không thể thoát ra nhưng tôi vẫn cầu xin " Vegas...dừng....dừng đi mà!" Giọng tôi gần như thều thào " Ưm....ưm....Vegas.." Vegas vẫn tiếp tục công việc của mình, rút ra, thay bao mới rồi lại tiếp tục " Ưm...đừng...." Chết tiệt, tên chó chết Vegas, anh ta thúc sâu hơn Tôi cứ lặp lại những câu nói vô nghĩa, người tôi mềm nhũn, rốt cuộc tại sao anh ta lại lấy được điện thoại cậu Kinn, khốn khiếp, cậu chủ giúp tôi với " A...đau....mẹ kiếp...." Tôi chửi ra tiếng " Thằng chó.....tao kêu dừng...." Dùng sức lực cuối cùng để phản kháng, tay tôi bấu vào người anh ta cho đến khi chảy máu nhưng mẹ nó, mùi hương chết tiệt, tay chân tôi vẫn mềm nhũn như lúc đầu ' Chát', một cái tát thật mạnh từ anh ta trao cho tôi, má tôi nóng rát, ở phía dưới càng đau hơn, như chọc tức cơn điên của anh ta, Vegas rút thứ đó ra, vứt ngay cái bao cao su đang dùng " Ngậm nó! Mau!" Vegas nắm tóc tôi, ép tôi mở miệng, anh ta bóp chặt mặt tôi, đưa thứ to lớn đó vào rồi bắn hết toàn bộ tinh dịch vào miệng tôi, bắt buộc tôi phải nuốt xuống đống đó. Nó quá nhiều, khiến tôi muốn sặc, tinh dịch tràn ra ngoài miệng tôi " Nuốt xuống! Nếu mày dám nhả con tao ra, tao sẽ giết mày!" Vegas giật mạnh tóc tôi hơn, cổ họng tôi khó chịu quá, tôi muốn nhả ra liền bị bóp cổ, đau, ý thức tôi dần mơ hồ Tôi không biết mình đã ngất, không lâu sau đó một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể tôi, mùi hương này rất quen thuộc, tôi cần nó xoa dịu, ấm áp quá, người đó đang ôm tôi, cứu rồi, tôi được cứu rồi! Biết được sự an toàn, tôi buông lỏng người, bà tôi thường ôm lấy tôi để vỗ về tôi sau mỗi cơn đau, chỉ cần một cái ôm, nó khiến tôi cảm thấy rất an toàn. Chắc hẳn cậu Kinn đã phát hiện ra và kêu người đến giúp tôi, đúng rồi. Hoàn toàn sai lầm, sau khi thức dậy lần nữa, tôi vẫn đang ở cùng với Vegas, anh ta ôm tôi, rất chặt " Pete, em tỉnh rồi! Tôi....lần sau tôi sẽ làm nhẹ hơn!" Tôi quay mặt đi, nằm quay sang hướng khác, những lần khác tuy đau nhưng tôi vẫn chịu được, hôm nay tôi thật sự giận, có thể xem tôi là một con người được không? " Vegas....về đi..trễ rồi!" Cảm giác thất vọng xen lẫn lo lắng, thất vọng vì chẳng ai phát hiện ra tôi bị bẫy, lo lắng nếu như Vegas ở lại quá lâu sẽ xảy ra vấn đề, chỉ nhiêu đó thôi, tôi muốn ngủ " Pete, em đừng cứng đầu! Em hình như phát sốt rồi!" Bỏ ngoài tai những lời anh ta nói, giả tạo, mãi mãi giả tạo " Tôi không muốn nhắc thêm lần nào nữa! Anh tốt nhất nên cút khỏi đây đi!" Không sợ nữa, dù có bị đánh thêm tôi cũng không sợ, đi đi Vegas. Tiếng động đằng sau tôi chợt lặng đi, tôi quay lại Tấm lưng anh ta quay về phía ngược lại, ánh sáng từ đèn ngủ rọi vào, rất rõ, những vết cào của tôi vẫn còn rướm máu, cảm giác có lỗi lại bao lấy tôi. Vegas vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, anh ta làm tôi khó chịu chết mất, bất chấp cơn đau từ phía dưới, tôi quấn chăn quanh người, bước xuống giường đi tới chỗ để đồ cứu thương phòng hờ, ở chính gia lúc nào cũng sẽ có sẵn, phòng trường hợp nguy cấp. Mở đèn sáng khắp căn phòng, Vegas lẳng lặng nhìn tôi, tiến đến gần anh ta, tay tôi từ từ lòi ra khỏi tấm chăn " Muốn làm gì?" Vegas dùng ánh mắt cảnh giác nhìn tôi, ô hổ, hài hước chưa kìa, trong khi người bị hành là tôi đây, tôi có thể làm gì được anh ta? Nếu tôi nằm trên được thì chắc hẳn sẽ khiến anh ta thê thảm cho coi " Giết anh!" Nói thêm câu nữa có lẽ tôi sẽ giết anh ta thiệt. Tay tôi nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương, tôi cố làm nhẹ nhàng hết sức có thể, ai biết được nếu đau anh ta lại đè tôi ra làm tiếp thì sao? Nghĩ tới thiệt là ớn lạnh. Tuy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng nhưng vẫn để yên cho tôi thoa thuốc, mặt anh ta cáu kỉnh, tôi phụng phịu, tên khốn ngu ngốc, tôi trù ẻo anh sau này không bao giờ lấy được vợ với cái mặt chó chết đó " Em...thật đáng yêu!" Gì hả, đáng yêu? Tôi á, thà anh ta khen tôi đẹp trai thì may ra còn chấp nhận được " Anh nói thêm câu nữa thì đừng có trách!" Tôi trừng mắt, anh ta nhếch môi cười. Chúng tôi im lặng một hồi, nhìn sơ qua người anh ta một chút, tôi tự cảm thán mình, móng tay tôi có thể cào anh ta được tới mức này ư, nhiều vết cào còn khá sâu, máu vẫn đang còn ướt rất nhiều " Tôi sẽ sát trùng nếu có đau thì nói một tiếng!" Dùng giọng khó chịu nói, tôi định sẽ lau sơ rìa vết cào bằng bông thôi nhưng dù sao vẫn nên có tâm một chút, lỡ đâu anh ta bị lỡ loét lại sang đây tìm tôi chịu trách nhiệm thì khổ, nhỏ một vài giọt thuốc sát trùng vào bông gòn, tôi chầm chậm chạm vào mấy vết cào, người anh ta cứng đờ, tôi không nhìn rõ mặt anh ta nên không biết có đau hay không " Này, nếu đau thì cứ nói nhé!" Giọng tôi nhỏ lại, tôi thề, dù đi chạm trán với bao tên buôn hàng nhưng tôi vẫn rất ghét bị thương, cảm giác mà thuốc sát trùng chạm vào vết thương, ôi trời, một từ thôi " rát" nên trừ khi quan trọng lắm tôi mới được điều đi " Không, chỉ cần có em bên cạnh, sẽ không đau!" Con mẹ nó, biết vậy tôi tạt luôn chai thuốc sát trùng lên lưng tên khốn này. Thoa xong, dán băng keo thật kĩ càng, tôi hài lòng nhìn thành quả, tên điên đó quay lại nhìn tôi với ánh mắt mờ ám " Muốn gì nữa? Mau về đi!" Tôi gằng giọng, rát họng quá huhu " Xương quai xanh của em, quyến rũ!" Nói mới để ý, tấm chăn đã rớt xuống bụng tôi, nhanh chóng chùm lại toàn thân, tôi giương ánh mắt cảnh cáo, giờ này mà còn động dục, anh ta là con gì vậy? " Cút! Nhanh!" Anh ta cười to, thay đồ rời đi, mẹ nó, sao anh ta ở lại đây được hay vậy? Vệ sĩ trực đêm đâu hết rồi Gom hết quần áo, tôi lết thân mình vào nhà vệ sinh, tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, phủi hết tất cả mùi hương trên cơ thể rồi về lại phòng. Bước vào phòng định ngủ tiếp một giấc nhưng đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng, hới, tên trâu bò, ủ rũ bước vào phòng, tôi nhìn Porsche, nó vẫn đang say giấc nồng, khoan đã, bụng tôi khó chịu quá, tôi muốn nôn. Quằn quại trong nhà vệ sinh khoảng 10 phút, tôi tống khứ hết đống thức ăn hôm qua, xúc họng thật sạch sẽ, tôi đi kiếm một chút đồ ăn nhẹ. Pha sẵn ly sữa dành cho người mang thai, để gọn gàng trên bàn cho Porsche, nói là mang thai nhưng Porsche chỉ chủ yếu ngủ nhiều vào buổi trưa, buổi sáng nó vẫn luôn dậy đúng giờ. Tôi bước qua phòng cậu chủ, Arm và Pol đã túc trực bên cạnh " Hới Pete, lại đây!" Cậu chủ vui vẻ kêu tôi " Mày thấy bộ đồ siêu nhân với búp bê cái nào sẽ hợp với cháu tao?" Cậu Tankul lướt điện thoại, xem xét các món đồ, riết rồi phòng tôi và Porsche như nhà chơi cho trẻ em " Chúng ta vẫn chưa biết bé trai hay bé gái mà cậu chủ?" Tôi ngáp " Ô hổ, tối qua mày lại thức đêm trốn tao đi hú hí với bọn vệ sĩ canh gác đúng không?" Cậu chủ phàn nàn, khiến tôi chột dạ đôi chút " Không có! Tối qua....à....tối qua tôi có việc nên ngủ hơi muộn!" Ngập ngừng một lúc, tôi vẫn lấy lý do cũ " Hới, bỏ qua đi, chừng nào mới biết được bé trai hay bé gái đây?" Cậu chủ càu nhàu, tôi tiếp tục buồn ngủ Nảy ra sáng kiến gì đó, cậu chủ nhìn Pol, Arm xong rồi tới tôi, ba mắt nhìn nhau đầy thắc mắc hướng đến cậu chủ " Pete, hay mày cũng có thai đi!" " HẢ?" Tôi, Pol và Arm đồng thanh, trời đất, làm sao mà mang thai được, tôi đâu có đặc biệt như Porsche " Phản ứng gì lắm thế! Tao nói đùa thôi! Pete, mặt mày tái mét rồi kìa!" Haha đùa vui ghê, cậu chủ ơi là cậu chủ, tôi muốn có vợ, chứ tôi vẫn thẳng lắm nhé và không thể nào mà có thai được đâu hehe " Thôi nào cậu chủ! Nếu Pete mà mang thai vậy thì gia tộc chúng ta sẽ có thêm một con heo ăn nhiều đó!" Thằng chó Pol, mày chán sống rồi hả? Ai rảnh mà làm heo chứ " Điên khùng vừa thôi!" Arm cốc đầu nó, vừa lắm " Ôi! Tao muốn coi TV! Mở nhanh lên Pol!" " Vâng!" Tôi nhàm chán trả lời. Cậu chủ nhăn nhó nhìn tôi, sau đó kéo ba chúng tôi vào ghế, bật mấy cuộc thi hoa hậu bắt chúng tôi coi cùng Tôi ngáp lên ngáp xuống, cơ thể tôi từ sáng đến giờ vô cùng rã rời, mẹ nó, tên khốn Vegas, sáng nay sau khi phát điên lại dịu dàng đến phát sợ, rốt cuộc trừ việc thõa mãn ra, anh ta muốn gì ở tôi nữa. Chìm vào đống suy nghĩ của mình, tôi cũng từ từ tiến vào giấc mộng đẹp của mình. Ngủ được một lúc, cả ba chúng tôi dựa vào nhau, còn cậu chủ nằm lăn lóc dưới sàn, định đứng dậy đi kiếm đồ ăn, tôi vô tình đạp vào chân cậu chủ " ÔI! PETE!" Tôi hoảng hốt " Pete xin lỗi! Cậu chủ không sao chứ?" Arm và Pol nhanh chóng đỡ cậu chủ, còn tôi thì xoa bóp chân " Hứ! Mày không để ý gì cả!" Cậu chủ giận dỗi một lát rồi tiếp tục ngủ. Hai đứa nó cũng ôm nhau ngủ cùng cậu chủ, tôi bất lực Rời khỏi phòng cậu chủ, tôi thèm dâu, không nhanh không chậm tiến xuống phòng ăn, rinh mấy hộp dâu về phòng, mỗi ngày dâu đều được nhập về rất nhiều. Cẩn thận mang vào phòng, Porsche chắc đang ăn sáng cùng cậu Kinn, tôi vui vẻ thưởng thức mấy trái dâu của chính mình, nó thật ngon. Ăn xong tôi đã nốc thêm hai hộp sữa bò, kiếm thêm được vài cái bánh dâu trong tủ lạnh Porsche, tôi đã ăn rất no, ngẫm lại tôi có đang ăn nhiều quá không nhỉ? Mà thôi kệ, phải bù đắp cho những ngày bỏ bữa chứ haha. Bỏ qua suy nghĩ đó, ăn xong tôi lại đi làm nhiệm vụ như thường ngày. 19/07/2022 Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng lên, rất khác truyện gốc, nếu mọi người không thích có thể nhẹ nhàng rời đi nhé! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️
|
14.
Tối nay, Kinn có cuộc giao dịch ở quán bar với bọn Dai, anh ta vì không thể tiếp rượu nên kéo theo tôi đi cùng với lý do " tửu lượng mày tốt", anh em tốt thật. Cuộc giao dịch vẫn rất bình thường cho đến khi cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, mẹ nó, tên khốn Dai chơi bẩn, nhận thấy không ổn, tôi ra dấu cho Kinn, Nop nhận được tin nhắn, liền khôn khéo giúp tôi đi ra khỏi quán. Kinn sau đó cũng kết thúc rồi đi theo sau " Này Vegas, về tạm chính gia đi! Tao thấy mày trụ không nổi!" Kinn đỡ tôi. Quá sức tưởng tượng, buổi giao dịch chọn địa điểm rất khôn khéo, nó khá gần với khu vực của chính gia " Không cần!...Má nó...tất cả do anh!" Tôi cần giải tỏa nhanh chóng, đúng là ngu ngốc khi uống ly rượu đó " Nếu mày không muốn chết thì theo tao về!" Kinn miễn cưỡng nói " Fuck!" Tôi bực tức, " Im ngay đi! Ken lôi nó lên xe tao!" Nếu không nể mặt có người ở đây tôi đã đấm anh ta rồi. Tôi nháy mắt với Nop, Nop liền phụ Ken lôi tôi lên xe, con mẹ nó, có hiểu ý tao không vậy? Chúng tôi lên xe, Nop đỡ tôi ngồi ở phía sau, tuy chịu được nhưng hiện tại tôi vẫn muốn giải tỏa hơn và quan trọng Kinn không cho phép tôi làm điều đó " Mẹ kiếp, tôi cần ' làm' ngay bây giờ!" Tôi to tiếng " Nop! Bịt miệng nó lại!" Kinn tức giận ra lệnh, Nop do dự nhưng sau đó cũng nghe lời, mẹ kiếp, tao mới là chủ của mày, thằng khốn Nop " Không phải cậu thích Pete sao? Đây là cơ hội tốt, tôi đã mang theo sẵn vài thứ cho cậu!" Nop nói nhỏ vào tai tôi. Cơ thể tôi chợt phản ứng khi nhắc đến Pete, shit, sao tôi lại quên bé cưng của tôi chứ. Xe của Kinn đi rất nhanh, một lúc đã tới chính gia, hắn nhờ Nop dìu tôi lên phòng khách, đầu tôi hơi choáng nhẹ nhưng chỉ cần nghỉ đến Pete, bên dưới gần như được kích thích. Nop dìu tôi nằm xuống giường rồi đi ra ngoài, trong phòng hiện giờ chỉ còn có tôi và Kinn, một kế hoạch lại tiếp tục được tạo ra sẵn " Cần tao gọi người giúp không?" Kinn lên tiếng " Có thể cho tôi mượn điện thoại không? Người của anh....không thích!" Chắc chắn trong điện thoại anh ta có số của Pete, chỉ cần dùng điện thoại anh ta tạo tin giả, Pete sẽ tin " Thế điện thoại mày đâu?" " Này anh hai, tôi không đem, nếu anh nói nữa thì...." Tôi đứng dậy tiến tới anh ta. Kinn đưa điện thoại cho tôi, ánh mắt anh ta dè chừng " Đừng nghĩ tao ngu!...trong đây có số của Pete nhưng tao đang giữ điện thoại của nó!" Kinn nhìn tôi thách thức, mẹ nó, à đúng rồi, không phải bên cạnh em ấy vẫn có mấy tên vệ sĩ khù khờ sao, tôi nhớ được một cái tên, Arm " Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với Pete, nhớ kĩ!" " Gọi nhanh! Tao không có thời gian!" " Bật giúp cái đèn! Mắt tôi không nhìn rõ!" Lợi dụng khi anh ta quay lưng đi, tôi gõ tin nhắn một cách nhanh chóng, gửi tin đi rồi gỡ bên phía tôi, anh ta đảo mắt nhìn xung quanh " Nhanh lên! Cấm mày giở trò!" Anh ta liếc tôi, tôi giả vờ gọi cho Nop, nói đại mấy câu thường dùng rồi trả lại anh ta Tay anh ta lướt điện thoại kiểm tra, ngước mắt nhìn tôi " Cứ để Nop dắt người lên đây!" Kinn ra lệnh " Còn mày, trụ được nổi thì trụ đi! Tao về với vợ tao!" Kinn liếc tôi rồi rời đi " Ờ, ờ!" Tôi nhắm mắt Kinn vừa đi xong Nop liền vào, nó đem vài thứ tôi thường sử dụng để sẵn trên bàn, một mùi hương xông thẳng lên khứu giác của tôi, cơ thể tôi tê dại, nóng, không thể trụ nổi nữa, bọn khốn chết tiệt, chờ tao giải tỏa xong, tao xử lí từng đứa một. Đứng dựa vào cửa phòng, tôi cần bắt con mồi ngay bây giờ, thuốc đã khá ngấm vào tôi rồi nhưng điều này cũng quá quen thuộc nên vẫn trong khả năng chịu đựng của tôi, nếu không phải vì Kinn lo sợ rằng tôi sẽ bị phát hiện khi đi cùng với anh ta thì chắc chắn tôi đã xử lí ngay khi ở quán bar đó rồi. Tên Kinn phiền phức! Trong phòng hiện giờ được tắt hết đèn, tiếng mở cửa báo hiệu con mồi đã mắc bẫy, em tiến về phía trước, tôi đã nhanh chóng khóa cửa, đếm đến giây thứ 5, như dự đoán, em đã biết mình mắc bẫy. Vô việc thôi, mùi hương kích tình đang chiếm lấy cơ thể em, tôi ôm phía sau em, cảm nhận từng hơi ấm em mang lại, cơ thể em run nhẹ rồi mềm nhũn, từ từ thuận theo tôi. Đưa em nằm lên giường, tự thoát y cho cả hai, không thể kiểm soát chính mình, tôi đeo bao, liền cho thẳng " cậu nhóc" của mình vào lỗ nhỏ không cần dạo đầu, cảm nhận được cơn đau từ hạ bộ truyền đến, Pete bấu chặt lấy tay tôi, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, điều bây giờ tôi chỉ muốn là được thỏa mãn, lúc đi vào khá chặt, sau đó nơi nhỏ liền nuốt trọn lấy, " cậu nhóc" được bao bọc trong khoang nhỏ ấm áp, tôi ra vào liên tục. Dù không nhận thức được nhưng miệng xinh của em vẫn không ngừng rên rỉ khiến tôi hài lòng vô cùng, tôi biết bé cưng cũng muốn tôi. Pete khá cứng đầu, mỗi lần khác khi làm tình tôi đều cần dùng vũ lực, chỉ có những lúc tôi sử dụng thuốc kích thích em mới chịu ngoan ngoãn, nếu em cứ ngoan ngoãn như thế này thì tôi chẳng cần ra tay mạnh, tôi đánh em cũng xót tay lắm chứ. Càng ra vào, lỗ nhỏ càng tiết ra nước, bóp mông em, bé cưng dâm đãng, cơ thể của em luôn khiến tôi hưng phấn, đáng tiếc vật thỏa mãn cũng chỉ mãi là vật thỏa mãn. Với lấy bao cao su mới, đeo vào, tôi thúc sâu vào người em hơn, mỗi lần làm với em trừ những lúc ngoan ngoãn thì kha khá lần phía dưới em bị chảy máu, những con vật không ngoan đều đáng bị trừng phạt, ba tôi thường hay nói thế và ông ta cũng rất hay dùng những cách tàn nhẫn để trừng phạt tôi, tôi muốn tất cả bọn họ đều phải nhận được nỗi đau này. Tôi khuấy động bên trong em rất lâu, đến khi em có nhận thức trở lại, em cầu xin tôi dừng lại nhưng điều đó thật vô nghĩa, Pete à, em không thể nào yêu cầu tôi được, tôi mới là chủ nhân của trò chơi này. Tôi làm mạnh hơn, đạt đến giới hạn của Pete, em bấu mạnh vào hai tay tôi khiến nó rướm máu, fuck, sao em dám chửi tôi, một bạt tay tặng vào má em, tức giận, rời khỏi khoang nhỏ, tôi nắm tóc em, biết tôi định làm gì, em cắn chặt môi, mẹ nó, tôi bóp chặt miệng em, đem " cậu nhóc" đẩy vào khuôn miệng xinh xắn, bắn hết tất cả tinh dịch, cảm nhận được một chút tinh dịch đang bị em nhả ra, tôi giật mạnh tóc em, ép em nuốt xuống " Nuốt xuống! Nếu mày dám nhả con tao ra, tao sẽ giết mày!" Cơn giận dữ của tôi sắp bùng nổ, bóp chặt cổ em, ánh đèn mờ ảo từ phía đèn ngủ soi sáng, sự khó chịu hiện rõ trên mặt em, bàn tay em cố gắng gỡ tay tôi ra, không biết như thế nào nhưng hiện tại tôi chỉ muốn trừng phạt em thật mạnh. Đột nhiên, cơ thể em dần buông lỏng, hơi thở yếu ớt dần, tôi mới chợt nhận ra mình đang đi quá giới hạn, tay tôi rời ra ngay lập tức " PETE! Pete, nghe tôi nói không?" Một cảm giác hoảng sợ len lỏi trong tôi " PETE!" Tôi lập tức mở đèn, hơi thở em đều dần mới khiến tôi an tâm, nhìn vào cơ thể đang toát mồ hôi không ngừng, tôi ôm em vào nhà tắm, tẩy rửa thật sạch cho cả em và tôi, hiện tại đang ở chính gia nên tôi không thể kiếm được cái chăn sạch cho em, tạm đắp cho em cái chăn bị ném xó góc phòng lúc hưng phấn, cẩn thận vuốt ve mặt em, chợt tôi dừng lại bên cái má phúng phính vừa nãy đã bị tôi đánh ửng đỏ, nhẹ nhàng hôn vào. Tôi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt em, lúc cơ thể em buông lỏng chợt khiến tôi nhớ đến lúc mẹ mất. Thật giống! Bà cũng như em, năm đó vì cãi nhau một trận với ba tôi, ông ấy vô tình xô ngã mẹ khiến bà sinh non, tôi nhìn thấy tất cả nhưng một đứa trẻ như tôi lúc đó chỉ có thể đứng gọi mọi người giúp đỡ, tôi la to đến khàn tiếng. Mẹ được đưa vào phòng sanh, tôi đứng bên ngoài không ngừng cầu nguyện, ba tôi, ông ta vẫn không quan tâm mà vui đùa bên tình nhân của mình, bỏ mặc mẹ tôi đau đớn trong cửa tử, tiếng khóc vang lên, tôi đã chào đón Macau bằng cái ôm ấm áp nhất, ánh mắt tôi sáng lên nhìn đứa bé xinh đẹp trong tay, tôi mong chờ mẹ được đưa ra nhưng điều đó không hề xảy ra. Bác sĩ kêu tôi vào gặp mẹ, tôi hân hoan ẵm Macau vào, tôi chỉ thấy mẹ nằm trên vũng máu, hoảng sợ, tôi nắm chặt tay mẹ, đau đớn thay, mặt mẹ tái nhợt nhưng người phụ nữ ấy vẫn rất xinh đẹp trong mắt tôi, chưa kịp để tôi mở miệng, giọng mẹ yếu ớt " Vegas của mẹ.....thay mẹ....bảo vệ...em con...nhé! Mẹ...yêu hai đứa...nhưng giờ....mẹ....không...th..thể.." Tôi vẫn nhớ như in lúc đó, mẹ nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi cười, từng chữ mẹ thốt ra đều dùng hết những sức lực còn lại, sau đó mắt bà từ từ nhắm lại, tay mẹ cũng dần buông lỏng, mẹ đi rồi, mẹ bỏ chúng tôi rồi! Tiếng khóc nức nở vang lên, tôi khóc, miệng không ngừng gọi tên mẹ " Mẹ ơi! Mẹ ơi! Làm ơn cứu mẹ con với! Bác sĩ cứu mẹ con với! Không....không đâu...., mẹ ơi! Tỉnh dậy đi mà! Con với em cần mẹ! Mẹ ơi.....MẸ ƠI!" Tôi đau đớn la to, lúc đó tay tôi ôm Macau, tôi chạm vào tay mẹ, lây nhẹ người mẹ nhưng tôi biết, mẹ đã tiến vào giấc mộng đẹp rồi, ở nơi đó mẹ sẽ không cần phải chịu sự đánh đập của ba nữa, từ khoảnh khắc đau lòng ấy, trái tim chứa chan tình yêu thương mà mẹ xây dựng cho tôi đang chết dần chết mòn, tôi khóc rất lớn, vang to cả bệnh viện, moi người nhìn, đều thương xót cho đứa trẻ ngồi gục xuống đất, tay ôm đứa nhóc nhỏ còn đang đỏ hỏn, nhìn cơ thể người phụ nữ trên bàn sinh dần dần nguội lạnh. Tôi gần như gục ngã, nước mắt không ngừng tuôn ra, các bác sĩ nhìn tôi đau lòng, vệ sĩ xung quanh đều cúi đầu, che giấu nỗi buồn nhưng ba tôi, người đàn ông mẹ yêu chẳng thấy bóng dáng đâu cả, ngay thời điểm mẹ bị ngã, ông ta đã rời đi, chỉ để lại tôi với tiếng kêu cứu khắp nhà. Lễ tang mẹ tôi, ôm Macau vào lòng vỗ về, thằng bé khóc rất to chắc nhóc biết mẹ đã rời đi xa, tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ, mắt vô hồn nhìn vào di ảnh của mẹ, quá mệt mỏi, tôi chẳng còn sức để khóc nữa, bác Korn nhẹ nhàng an ủi tôi, ba tôi, một con người giả tạo, ông ta giả vờ khóc lóc trước ảnh mẹ, tôi khinh bỉ, Tankul đến gần tôi, nhét vào người tôi, một cây kẹo, tôi để yên mọi thứ, anh cả ôm tôi, Kim và Kinn cũng chạy đến ôm tôi, nước mắt tôi một lần nữa trực chào ra, tôi khóc trong vòng tay của ba người anh họ, Macau cũng khóc to hơn, 5 đứa trẻ đều khóc. Đến giờ khung cảnh đau lòng đó vẫn như bóp nghẹn trái tim tôi. Khi nhìn thấy Pete như vậy, tôi đột nhiên có một nổi sợ, đúng vậy, tôi rất sợ bị bỏ rơi, tôi không muốn những người gần tôi ra đi, không thể chấp nhận được. Tôi vẫn nằm ôm em, chợt em động đậy, tôi thu tay mình lại giúp em thoải mái hơn nhưng Pete quay mặt đi " Vegas....về đi..trễ rồi!" Em lên tiếng, giọng em thều thào nhưng đủ để tôi nghe thấy, em đuổi tôi, tôi chợt lặng đi, rốt cuộc chẳng có ai có thể chấp nhận con người như tôi " Pete, em tỉnh rồi! Tôi....lần sau tôi sẽ làm nhẹ hơn!" Nhiệt độ cơ thể em khá nóng, tôi sợ em bị sốt nhưng có lẽ tôi đã làm hơi quá, trong lòng tôi xuất hiện cảm giác có lỗi, thật lạ lẫm, tại sao tôi lại muốn xin lỗi, em ấy vẫn chỉ là vật nhỏ để tôi thỏa mãn, chắc....vậy? Ngồi lặng đi một lúc, nghe tiếng động từ phía sau, tôi đã thấy em gói mình trong cái chăn to lớn, em đang lấy hộp cứu thương, giọng nói em nhỏ nhẹ, sau đó bắt đầu thoa thuốc cho tôi " Tôi sẽ sát trùng nếu có đau thì nói một tiếng!" Giọng em thật êm, đau sao, từ lâu đã chẳng ai hỏi tôi có đau hay không cả, thật bất ngờ, em ấy sợ tôi đau sao, mấy vết cào này có là gì so với nỗi đau mất mẹ " Này, nếu đau thì cứ nói nhé!" Có thể cảm giác được cơ thể tôi cứng đờ vì thuốc sát trùng, em nhỏ giọng nói lại, dễ chịu, tâm trạng tôi được xoa vì câu nói đó, trưởng vệ sĩ chính, Pete, thật ngốc " Không, chỉ cần có em bên cạnh, sẽ không đau!" Có thể nói, đây là câu nói khá thật lòng trong lúc này, ở bên Pete lâu lâu lại khiến tôi rất dễ chịu, có cảm giác rất lạ nhưng tôi không cho phép mình chìm đắm vào. Trêu đùa em một chút rồi thay đồ rời đi, Nop đã đợi sẵn trong xe, công việc của tôi vẫn phải tiếp tục. 20/07/2022 Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật được mình xây dựng, rất khác truyện gốc và truyện đôi lúc sẽ ảo nên nếu ai không thích có thể rời đi ạ! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️ Bonus: Hi vọng mọi người vẫn giữ cái đầu lạnh trong mọi chuyện gần đây!
|
15.
Đi xung quanh hồ cá, cho hai chú cá cưng của cậu chủ ăn xong, người bắt đầu đổ mồ hôi, cơ thể của tôi cũng dần thấm mệt, tên Vegas đó nói rất đúng, tôi phát sốt. Nhanh chóng lên phòng, lục lọi trong ngăn kéo, vỉ thuốc hạ sốt nằm gọn gàng trong góc, uống tạm, tôi bước xuống phòng ăn, kiếm một vài món chua, tôi hơi lo cho bụng mình, không hiểu sao nữa, dạo đây tôi bắt đầu đổi khẩu vị, không phải gần đây mà đúng hơn là sau tuần đầu tiên tôi làm tình với Vegas, có lẽ dư âm của sự sợ hãi của tôi đối với anh ta khá nhiều nên bao tử tôi muốn biểu tình, đúng vậy, do mỗi khi buồn, tôi thường ăn thức ăn có vị chua để lảng tránh nỗi buồn, quả thật có hiệu quả lắm nha. Hơn 2 tuần nay, kể từ hôm tôi bị anh ta gài bẫy thì số lần Vegas qua chính gia ít dần, có khi tận mấy ngày tôi mới thấy mặt anh ta, tôi vẫn còn giận anh ta, mà nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc tôi cũng chỉ là vật để Vegas thỏa mãn như lời anh ta từng nói thì sao có quyền giận dỗi cơ chứ! Phiền não! Tôi rất thích cảm giác được vỗ về, đôi lúc tôi vô tình nghe được những cuộc trò chuyện vui vẻ từ cậu Kinn và Porsche, suốt khoảng thời gian mang thai bé con, cậu Kinn luôn yêu thương chiều chuộng Porsche, tôi vô cùng ngưỡng mộ cả hai. Tôi từng hỏi Porsche rằng: Yêu là cảm giác thế nào? Nó cười và nói với tôi rằng: " Khi mày yêu ai đó, trái tim mày sẽ bao dung hơn rất nhiều! Mọi lỗi lầm của người ta mày đều có thể tha thứ, đôi khi có những tật xấu mày cũng sẽ cảm thấy rất đáng yêu, bất cứ thứ gì mày ghét mà khi mày yêu vào thì cho dù ghét tới mấy đi nữa mà người yêu mày thích thì mày cũng sẽ yêu thích được hết!" " Trái tim của chúng rất đơn giản, không cần người đó quá đẹp, không nhất thiết phải quá hoàn hảo, chúng ta có thể rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất, một lời an ủi, một trái tim chân thành, hay là khi mày tuyệt vọng người ta vẫn đồng ý cùng mày vượt qua,...giống như tao với Kinn, tuy lúc đầu hơi khó khăn nhưng sau đó nó vẫn mang lại cho tao cảm giác rất an toàn và đến bây giờ, bé con trong bụng chính là kết tinh hoàn hảo nhất chứng minh tình yêu của bọn tao!" Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt hạnh phúc của Porsche vừa nói vừa xoa chiếc bụng đang nhô lên từng ngày, nhìn nó hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc lây. " Pete, có lẽ khi yêu ai đó mày có thể chưa nhận ra ngay đâu!" " Pete, một ngày nào đó, mày sẽ cảm nhận được tình yêu! Mỗi trái tim trên thế giới này đều dành riêng cho người mà họ yêu nhất! Tình yêu là thứ vô giá, hãy tìm đúng giá trị của nó nhé!" " Pete, nếu được cứ để trái tim chọn người mà nó muốn và mày chắc chắn sẽ hạnh phúc với điều đó!" Từng câu nói của Porsche khiến tôi suy nghĩ, cũng chẳng hiểu lắm, dạo gần đây cảm xúc của tôi thay đổi khá nhiều, có khi tôi cực kì vui vẻ rồi bỗng một giây phút nào đó lại buồn bã. Mỗi khi buồn bã, tôi lại ăn rất nhiều, mỗi lúc ăn xong lại nôn ra tất cả, tôi luôn cố giấu mọi biểu hiện của mình, có khi nào tên Vegas lây bệnh sang tôi không? Anh ta thường đi tới bệnh viện mỗi tuần để kiểm tra sức khỏe, chết tiệt, nếu tôi mà bị bệnh, người đầu tiên tôi tìm đến chắc chắn là anh ta. Thật sự thì mấy câu nói của Porsche khiến tôi cảm thấy tình yêu thật kì diệu, nó dường như xoa dịu tất cả mọi người, ở bên Porsche cậu Kinn cười nhiều hơn so với những năm tháng cô đơn. Cậu Tankul cũng đã phải lòng anh chàng bác sĩ ở bệnh viện, tôi trong suốt hai tuần nay đều đưa cậu chủ tới bệnh viện, tuy có những lần làm trò hề muốn đội quần nhưng anh chàng bác sĩ vẫn rất ân cần với cậu chủ. Tôi hi vọng cậu chủ sẽ cua được anh ấy, không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn có thêm người chăm sóc cậu chủ thôi haha. Từ lúc 10 tuổi đến hiện tại khi 21 tuổi, tôi vẫn luôn yêu cậu chủ rất nhiều, mọi khoảnh khắc của cậu chủ tôi đều được chứng kiến, những cái ôm vỗ về, những trò đùa vui, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Bây giờ tôi đang ngồi trước hành lang với bánh dâu trên tay, tôi nhận ra rằng bản thân mình đang ngóng chờ người ở cánh cổng, thật sự thì trong lòng tôi đang phức tạp lắm, tôi đang lo mình có triệu chứng bất ổn, tôi thừa nhận tôi từng thích Vegas qua những tấm ảnh hồi nhỏ được cho xem, những bức ảnh nhỏ ấy được tôi cất kĩ trong chiếc hộp trang sức. Lúc tôi nhận thức được là khi tôi tròn 18 tuổi, cái đó gọi là rung động đầu đời thì phải? Tôi đã giấu điều này rất kĩ nhưng cũng đã đến lúc xem xét nó trong trường hợp này, hơi ấu trĩ đúng không? Là một vệ sĩ tôi rất ít khi được đi ra ngoài, tôi nhớ có một khoảng thời gian, tôi, Pol với Arm được cậu Tankul tặng cho các tấm ảnh của thứ gia, cậu ấy dặn chúng tôi phải nhớ thật kĩ và né càng xa càng tốt, một lúc nào đó, những tấm ảnh của Vegas đã được tôi xem đi xem lại chừng ấy thời gian. Nhưng sau đó, tôi đã không còn cảm xúc đó nữa, ai lại đi yêu người mình chỉ thấy qua bức ảnh? Tâm lý của tôi lúc nhỏ đã phản đối rất mãnh liệt. Hỏi tôi có sợ Vegas không? Có chứ, tôi rất sợ là đằng khác nhưng đó cũng là lỗi của tôi mà, nếu cẩn thận hơn tôi sẽ chẳng bị mắc bẫy của Vegas. Tôi sợ làm tình, sợ những cái chạm của anh ta dành cho tôi, nếu chúng tôi chỉ dừng lại ngay lúc đầu tiên, một chút sự tôn trọng tôi vẫn sẽ dành cho Vegas nhưng rồi kể từ ngày đó trừ những lúc bị ép uống thuốc kích tình, tôi đều sẽ chống cự, những cái tát, nắm tóc, bóp cổ hay bị làm đến chảy máu đều khiến lòng tôi tràn đầy lo sợ. Tôi muốn nói với cậu chủ lắm nhưng tôi sợ, Vegas đã nói tôi không ngoan và khi tôi không ngoan, cơ thể tôi đều bị hành hạ. Mỗi khi làm tình với Vegas đều không có bước dạo đầu, anh ta đều thúc thẳng vào, có nhiều lần bụng tôi nhói lên, tôi muốn khóc lắm nhưng không thể, tôi không muốn yếu đuối trong mắt Vegas Khi còn sống ở đảo, tôi là một đứa trẻ mồ côi, mỗi ngày tôi đều đi phụ việc để kiếm thêm tiền mua đồ ăn, hình như lúc đó tôi khoảng 5 tuổi, tôi sống chung với mấy đứa nhỏ khác, bọn nhóc cũng bị bỏ rơi giống tôi, ban ngày chúng tôi sẽ đi ăn xin hoặc đi phụ việc, tối về, những số tiền kiếm được sẽ đưa lại cho một người khác, ông ấy nói chỉ cần chúng tôi ngoan ngoãn kiếm đủ số tiền yêu cầu thì sẽ được ăn uống đầy đủ, mới lúc đầu mọi thứ vẫn rất ổn nhưng sau khi số tiền chúng tôi kiếm được ít đi ông ta đều đánh đập chúng tôi. Cả người chúng tôi đều bầm dập, ông ta khi đánh xong luôn nói " đứa trẻ ngoan đều sẽ có thưởng nhưng tụi mày hư hỏng nên tao cần dạy dỗ, đây là sự trừng phạt cho những đứa không nghe lời!", lời nói mãi in sâu trong trí nhớ tôi. Trong suốt 2 năm, ngày nào tôi cũng cố gắng kiếm đủ số tiền yêu cầu, đôi khi tôi đi ăn trộm, cũng bị bắt vài lần nhưng đánh xong họ bỏ qua, có lần tôi không kiếm đủ, bị ông ta đánh thừa sống thiếu chết, để tôi nằm thoi thóp giữa hẻm nhưng thật may mắn, có người đã cứu tôi, hình bóng người bà cặm cụi băng bó từng vết thương cho tôi, bà không ngừng an ủi tôi, bà chính là người thắp sáng cả cuộc đời đầy tăm tối của một đứa trẻ đầu đường xó chợ như tôi. Pete năm 7 tuổi đã tìm thấy ánh sáng đời mình! Từ khi sống chung với bà, tôi đều cố gắng ngoan ngoãn, bà cũng rất yêu thương tôi, buổi sáng, tôi đều cùng bà ra chợ bán cá, nói thật thì thời điểm ấy tôi tròn vo, bà cho tôi ăn rất nhiều hehe, những người tốt bụng còn cho bà một số tiền để giúp đỡ nuôi nấng tôi. Chưa hạnh phúc được bao lâu, trong một đêm tôi đi mua đồ về giúp bà, tôi bị người lạ mặt bắt lại, lần đó nó ám ảnh tôi đến bây giờ. Tên đàn ông thô kệt cưỡng hiếp tôi, ông ta nói " Tại sao tao lại bỏ qua đứa nhóc trắng trẻo như mày được nhỉ? Ngoan, nghe lời một chút tao sẽ cho tiền!", sợ hãi, tôi vùng vẫy, cắn vào tay ông ta, dùng hết sức để bỏ chạy nhưng bị ông ta bắt được, tôi la to kêu cứu, có vài người đi đường qua hỏi chuyện, ông ta chỉ nói là con hư cần dạy dỗ, tôi cầu cứu nhưng mọi người đều bỏ đi. Bất lực, tôi bị lôi vào con hẻm, tay ông ta cởi đồ tôi, từng cái chạm vào cơ thể đều đáng sợ, cứ nghĩ mình tiêu đời nhưng ánh sáng tới rồi, bà cầm cây chổi cùng với chú hàng xóm tổng tấn công ông ta. Bà bảo vệ tôi, tôi chỉ biết ôm bà thật chặt, chú hàng xóm đánh liên tiếp vào người ông ta, mọi người quây quần lại hỗ trợ " Mẹ nó, là thằng nhóc đó quyến rũ tôi, là do nó, mọi người phải tin tôi! Tất cả là lỗi của nó!" Ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào tôi " Mày quyến rũ tao! Nhìn nó đi, đêm hôm ra đường lại mặc quần đùi! Lỗi của nó mà!" Ông ta chỉ thẳng mặt tôi, bà tôi lấy tay che mặt tôi lại, ' không phải lỗi của con, đừng sợ, bà ở đây', tôi yêu bà rất nhiều, giọng nói của bà rung rung, tôi khóc Câu nói của ông ta khiến tôi khắc ghi đến giờ, đầu tôi ong ong, mọi người xung quanh cứ chỉ chỏ vào tôi, sợ hãi, tôi giấu mặt vào lòng bà, cơ thể được bà bao bọc, trong suy nghĩ lúc đó, mọi lỗi lầm đều do tôi sao? Tiếng hét của chú hàng xóm làm xoa dịu sự sợ hãi của tôi, chú ấy tuy người ốm yếu nhưng vẫn cầm cây chổi đánh vào đầu ông ta, có hai người bạn của bà giữ chặt lại, họ đều đang bảo vệ tôi " Thằng chó đẻ! Mày nghĩ người mày ngon lắm sao? Câm cái miệng chó sủa của mày lại! Đã cưỡng hiếp trẻ nhỏ còn lớn họng, mẹ nó, tao....tao báo công an cầm đầu mày!" Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được sau khi bất tỉnh. Bà vẫn bảo vệ tôi. Chìm trong suy nghĩ của mình, nước mắt tôi tự động rơi xuống, tôi bất ngờ, vội quẹt dòng nước mắt đang rơi trên gò má, tôi tỉnh táo lại, nuốt hết cái bánh dâu, tôi gạt đi cảm xúc rối bời mà cố gắng vui vẻ đi gặp cậu chủ. Ô hổ, cậu chủ lại tiếp tục đi tới bệnh viện hay tôi lợi dụng để ra ngoài ta? Tôi muốn đi khám tổng quát một chút, cứ hễ ăn xong cơn buồn nôn lại tới, ngay tức thì, tôi lại ôm nhà vệ sinh, khó chịu quá, bụng tôi cũng khó chịu. May mắn hôm nay cậu Kinn đưa Porsche đi trung tâm mua sắm nên tôi cũng không cần chơi với nó. Báo với vệ sĩ canh gác, dặn dò vài câu rồi lấy lý do đi tìm cậu chủ, tôi liền lên xe đi ngay. Đi đến một bệnh viện nằm khá xa trung tâm thành phố, tôi cũng muốn đi xa xa để hóng gió, bước vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi tôi. Chưa kịp đi đến phòng khám là tôi đã ghé ngay vào Toilet, đáng tiếc, sáng nay tôi chỉ ăn cái bánh dâu nên giờ chẳng còn gì để tôi ọc ra cả. Tự sờ vào bụng mình, tôi lo lắng về dạ dày của mình. Dẹp mấy cái lo lắng, tôi bước vào phòng khám tổng quát nhưng ngay sau bác sĩ lại bảo tôi qua khoa sản, tôi ngớ người nhưng cũng phải đi. Qua khoa sản, xét nghiệm đủ mọi quy trình, tôi ngồi chờ khoảng 10 phút, lòng tôi bâng khuân rất nhiều, có lẽ nào....và tôi lại tiếp tục buồn nôn, cho dù cố gắng nôn đến cỡ nào cũng chẳng nôn ra được gì cả. Rửa sạch miệng, tôi nghe gọi tên vào nhận kết quả " Ồ! Cậu mau ngồi đi! Nhìn xem, em bé được 3 tuần tuổi rồi nhé! Chúc mừng!" Vị bác sĩ nữ cười ngọt ngào nhìn tôi nhưng giờ không phải là lúc để tâm chuyện đó. Em bé? 3 tuần tuổi? Tiêu tôi rồi, mọi suy đoán trong đầu đều đúng, tôi đứng hình " Vui quá đúng không? Theo kết quả thì đây là dấu hiệu đáng mừng đó! Đừng ngại, nhiều người là nam cũng mang thai giống cậu lắm! Yên tâm, em bé rất khỏe mạnh!" Vui gì nổi! Tôi gượng cười cầm tờ kết quả rồi chào bác sĩ ra về. Ngồi trên xe, nhìn vào tờ kết quả, lòng tôi trĩu nặng, sờ vào chiếc bụng còn chưa nhô lên, trong này thật sự có em bé sao? Là con của tôi và Vegas? Đúng vậy, hôm nay là tròn 1 tháng kể từ lần đầu tiên làm tình, mấy lần sau Vegas đều dùng bao, chỉ có lúc đó thôi! Phải làm sao đây? Nếu Vegas biết được đứa bé, tôi sợ anh ấy sẽ ép phá đi. Không được, tôi không muốn nhưng sao có thể phản kháng, trong cuộc sống của anh chưa từng xem tôi như con người! " Mày chính là vật thỏa mãn của tao!" Câu nói của Vegas cứ vang lên trong đầu tôi, một con thú cưng giúp anh ấy thoả mãn thì làm sao dám mơ ước được mang dòng máu của anh đây! Ôi, sao tôi lại yếu đuối thế này, nước mắt tôi cứ không ngừng chảy xuống hai gò má, tôi muốn khóc thật to nhưng không dám, tôi sợ bị phát hiện. Điều chỉnh cảm xúc, nếu tôi còn khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến con. Vậy mà trong suốt thời gian qua tôi còn vận động với Vegas, xoa xoa bụng nhỏ, tôi mỉm cười, bé mỡ, thời gian qua ba để cho con chịu khổ rồi! Còn bây giờ, cứ an tâm làm cục mỡ nhỏ ở bụng ba nhé. Tự an ủi bé mỡ và cũng an ủi chính tôi, tôi đã quyết định, nhất định tôi sẽ không để Vegas biết được đứa bé, ba sẽ bảo vệ con. 20/07/2022 Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng nên nó sẽ rất khác với truyện gốc nên nếu mọi người không thích truyện thì có thể rời đi trong vui vẻ nhé! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️ Bonus: Tada, chào mừng thành viên mới, hãy đón xem ba Pete sẽ yêu thương 'bé mỡ' như thế nào nhé!
|