Cái đầu nhỏ dụi vào lồng ngực hắn, giọng nũng nịu, Vegas nhận ra được, bé ngốc nhà hắn sắp khóc rồi.
" Vegas...Pete nhớ Vegas nhiều lắm!"
" Vegas tới trễ nhé! Pete...buồn...lắm!"
Vegas xoa dịu cảm xúc hỗn loạn, đôi môi lướt nhẹ trên mái tóc bồng bềnh, sự dịu dàng chưa bao giờ được thấy, hôm nay Vegas rất lạ.
" Ngoan, đừng khóc! Ở cạnh tôi thì không được khóc!"
" Vegas đừng bỏ Pete! Pete sẽ không khóc nữa đâu!"
Gương mặt hồng hồng, Vegas mỉm cười nhéo mũi em, bé ngốc đáng yêu kể cả khi giận dỗi, hôm nay thôi, hắn sẽ không thể thấy dáng vẻ này được nữa.
" Pete, nhắm mắt lại được chứ? Tôi có quà tặng em!"
Pete bé nhỏ nhắm mắt, nụ cười tươi tắn, đôi bàn tay đan được bao bọc bởi bàn tay to lớn hơn.
Vegas vứt bỏ những mảnh vỡ từ quá khứ, hắn hiện tại chỉ có hình bóng người trước mặt, Pete của hắn, mãi sẽ không rời xa.
Mặc kệ bên ngoài đang bị bóng tối bao trùm, lấp lánh những vì sao, Vegas chậm rãi đốt nến, đôi bàn tay run run lấy chiếc nhẫn được giấu kín. Không gian thật lãng mãn, ánh sáng rực rỡ nhất.
" Pete, mở mắt được rồi!"
Đôi mắt long lanh hé mở, háo hức nhận lấy món quà từ Vegas, em không biết đây là như thế nào, chỉ biết, Vegas tặng quà cho bản thân.
" Tôi yêu em!"
Kéo Pete vào nụ hôn sâu, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm mại, Vegas dịu dàng đeo chiếc nhẫn vàng khắc tên lên ngón áp út, giơ cao bàn tay, hắn một chiếc, Pete một chiếc.
Ánh trăng làm chứng, vì sao tỏa sáng, hắn và Pete, mãi mãi bên nhau.
" Pete, chúng ta bên nhau mãi mãi được chứ?"
" Được ạ!"
" Tôi yêu em!" Vegas hôn lên tay em
" Pete cũng yêu Vegas!" Pete bé bỏng cười thật tươi, em áp môi mình chạm môi Vegas, Pete đã học được cách hôn
Pete vẫn ngu ngơ mà tận hưởng tình yêu nhỏ nhoi trong giây phút ấm áp Vegas gửi trao, em không muốn biết tiếp theo sẽ là gì, em cũng không cần phải suy nghĩ và lo sợ, Pete đã bên cạnh Vegas, người em nhớ nhung suốt ngày tháng qua.
" Vegas...Venice....Pete....yêu.."
" Tôi yêu Pete và Venice! Nghe rõ chứ?"
" Rõ ạ!"
Vegas bật cười mà ôm lấy Pete, hắn nhẩm thật chậm trong đầu, ánh sáng một lúc một rực rỡ, dường như tỏa sáng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch.
Chẳng biết bao lâu, Porsche hoảng loạn tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh không có Pete liền lao nhanh ra ngoài, lần theo bức tường, Porsche không tìm thấy Pete, một cõi lo lắng hiện rõ, cậu nhanh chóng thông báo Tankul, tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm. Bỗng một mùi khói phảng phất, âm thanh càng lúc càng rõ.
" CHÁY! TẦNG HẦM CHÁY RỒI!"
Porsche nghe rõ ràng, sự sợ hãi bắt đầu lan khắp người, cậu thầm cầu nguyện điều bản thân suy nghĩ là sai nếu không thì....
" Porsche! Không ổn rồi!" Arm hốt hoảng
" Có chuyện gì? Tại sao lại cháy?" Porsche hỏi nhanh
" Tao không biết nhưng bên trong cháy lớn lắm! Tao có nhặt được tờ giấy này!" Arm nói liên hồi, đưa cho Porsche tờ giấy nhăn nheo
Nội dung khiến Porsche chết lặng:
" Tôi và Pete mãi không chia lìa! Tạm biệt!"
" Nhanh lên, dập đám cháy đó!"
Cậu run rẩy, cố gắng hít thở sâu, xung quanh bắt đầu rối loạn, ánh sáng chói lóa từ căn phòng cuối tầng hầm khiến ai ai đều thấy lo sợ. Tankul nhanh chóng đi xuống dưới, khói nghi ngút, Porsche cảm thấy nghẹt thở, trái tim như chứa đựng hàng ngàn vết cứa.
Mọi người lao vào dập lửa, Porsche không màng nguy hiểm, muốn xông vào đám cháy nhưng lại bị chắn ngang bởi Kinn, cậu tức giận đấm mạnh nhưng không ngăn được Kinn, Kinn không muốn Porsche đi vào, cháy quá lớn, ngay cả cửa phòng cũng bị khóa chặt, xông vào cũng chỉ tự thiêu chính mình.
" PETE! LÀM ƠN! CỨU PETE ĐI!"
Porsche chống cự kịch liệt, cậu muốn cứu Pete, ai sống ai chết cũng được, Pete là quan trọng nhất, câu không thể mất Pete, Venice cần Pete, không được, Porsche nổi điên mà đẩy Kinn ngã, cậu chịu đủ rồi, nếu không vì lời cầu xin từ Tankul thì một ánh mắt cậu cũng chẳng muốn nhìn cái nơi chôn vùi niềm hạnh phúc này.
" PORSCHE! ĐỪNG! BÊN TRONG CHÁY LỚN LẮM RỒI! PETE KHÔNG CỨU ĐƯỢC NỮA ĐÂU!"
" MÀY CHƯA XÔNG VÀO THÌ BIẾT CÁI GÌ? MẸ NÓ!"
Porsche tức muốn khóc, cậu bị vệ sĩ giữ chặt, tính mạng của Pete, sinh mệnh mong manh đang hấp hối trong căn phòng rực rỡ ấy mà cậu lại chẳng thể cứu được.
" Xin mày Kinn! Tao phải cứu Pete!"
Porsche khóc, cậu có thể mất tất cả nhưng không thể mất Pete, là lỗi của cậu, tất cả từ trước đến giờ đều là lỗi của cậu. Là chính cậu khiến mỗi ngày của Pete đều là bị kịch, là do cậu bất cẩn, là cậu ham tiền. Porsche tự trách chính bản thân. Nếu Pete mất đi, Porsche phải làm gì đây? Cậu phải làm gì đây?
" Porsche, tao xin lỗi!"
Kinn không phải chưa vào, ngay từ lúc phát hiện, đã có người xông vào nhưng đám cháy quá lớn, một chính gia lớn lại không có người nào kiểm tra tầng hầm, các vệ sĩ canh gác đều bất tỉnh, Kinn cho dù có muốn cứu người thì đã muộn.
Muộn một giây đi cả một đời.
Tất nhiên là Porsche biết, đám cháy xuất phát từ bên trong, nó đã cháy rất lâu rồi, chắc chắn là vậy, không thể nào mới cháy mà to vậy được, chỉ là phát hiện quá trễ mà thôi. Kinn quỳ xuống, sụp đổ, cảm giác tuyệt vọng bao trùm, không khí đau thương.
Mọi người nhìn về phía đám cháy, toàn bộ vệ sĩ chính gia đều cúi đầu, căn phòng chỉ còn lại đống tro tàn, muộn màng, đã quá muộn màng. Porsche như phát điên mà tìm kiếm bóng hình Pete, nhìn về nơi đầy hoang tàn, cậu nhói đau mà gục xuống sàn, Tankul ôm ngực mà khóc, Macau chống đỡ bên cạnh.
Mọi chuyện đã muộn, Porsche ngỡ ngàng mà nắm chặt tờ giấy, tại sao lại vậy? Tại sao lần này tới lần khác đều phải nhận kết cục như vậy? Khó thở, Porsche thẩn thờ nhìn tất cả thành tro tàn, đau lòng, một nỗi đau, một vết cứa, sâu, sâu quá, sâu đến nghẹt thở.
Vegas thật thông minh khi tự thiêu chính mình ở nơi khó phát hiện nhất, một kế hoạch hoàn hảo. Macau hít thở sâu, ánh mắt sắc bén lia tới Nop đang nép sau Pol.
" BƯỚC RA ĐÂY! NOP!" Nop mở to mắt sau đó liền về lại bộ dạng ban đầu, Macau hoàn toàn tức giận
" Nói đi!" Macau gằng giọng, cố giữ bình tĩnh
" Tôi....tôi không có gì để nói thưa cậu!" Nop thở dài, cúi đầu
" Được! Không nói thì chết!" Macau ném thẳng cây dao xuống dưới sàn, kèm theo cây súng từ tay Pol truyền xuống
" Lựa chọn đi!" Macau hướng đến Nop
" Đủ rồi...Cau....đừng..." Tankul nắm góc áo Macau, hơi thở nặng nề
" Tankul..." Macau bao bọc cơ thể đang run lên từng cơn của Tankul
Tankul đau lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi, em mình, đứa trẻ đáng thương, Tankul chưa từng nghĩ đến ý định cực đoan này, Vegas chắc hẳn đã lên kế hoạc rất hoàn hảo, chính Vegas dụ tất cả vào tròng, Tankul dằn vặt chính mình khi nhận ra kế hoạch này quá trễ. Đến khi mất tất cả mới phát hiện.
Vegas, vốn dĩ hắn chưa từng quay đầu?!
Porsche hướng mắt đến Nop, vô vọng, tồi tệ, tàn nhẫn, Pete đáng yêu của cậu, Pete đáng thương, cậu đau quá, ai trả Pete lại cho cậu được đây? Vegas, tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Tại sao? Tự đấm vào lồng ngực mình, Porsche mệt, mệt lắm, trái tim bị bóp nát, nó sắp vỡ thành từng mảnh, những mảnh vụn khó thể hàn gắn.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Kinn, cậu thật sự sai rồi, là trái tim trao lầm người rồi. Cái gì gọi là tin tưởng? Cái gì gọi là tình yêu? Vỡ nát, tất cả vỡ nát rồi. Porsche vô hồn ngồi nhìn đống tro tàn còn sót lại, dấu vết đều hiện rõ rằng đây là một kế hoạch tự tử, là Vegas lập ra, chính Vegas cướp đi Pete.
Porsche bật khóc, đau, hơn chữ đau, Venice phải làm sao đây? Cậu phải làm sao đây? Cậu phải ăn nói thế nào với đứa bé thiếu thốn tình thương ấy? Bù đắp sao? Có cái nào gọi là bù đắp đủ đầy cho đứa bé mới vừa tròn hai tháng tuổi? Cậu không dám nghĩ tới hai chữ sau này. Sau này Venice phải sống thế nào khi mất cả hai người thân.
Porsche hoàn toàn ngất đi, cú sốc quá lớn, cậu ước gì đây chỉ là ác mộng, cơn ác mộng đau đớn kéo dài khiến cậu nghẹt thở.
Pete, còn hi vọng đúng chứ?
08/10/2022