Ánh nắng ấm áp bao bọc đứa trẻ ngây thơ nằm lăn lộn trên giường, đôi mắt trong veo quan sát khắp nơi.
Hôm nay Pete được Porsche dẫn đi chơi ở công viên, em tươi cười nắm tay Porschay cùng đi khám phá.
" Pete ngoan chơi cùng Porschay nhé!" Cậu xoa đầu Pete, em gật đầu
" Anh đi một lát nhé Porschay!" Porsche mỉm cười, nhóc đồng ý giữ chặt tay Pete
Chờ Porsche rời đi, Pete tò mò với tất cả mọi thứ, những đồ vật lấp lánh màu sắc đều thu hút em, Porschay cũng không dám tiêu xài tiền, chỉ có thể dẫn Pete đi dạo
" Porschay, Pete muốn ăn bánh!" Em hướng tới những chiếc bánh bông lan mới ra lò bên khu vực thức ăn
" Về nhà em làm cho Pete ăn nhé!" Nhóc hướng sự chú ý của em qua hướng khác
" Ò!" Pete xị mặt, đi loay quanh công viên
Bởi vì phải sống tiết kiệm nên cả ba chẳng ăn uống đủ chất, Porsche đi làm suốt, có khi tận sáng sớm mới về, Porschay nhờ ở kí túc xá với bạn cũng khá ổn còn Pete thì phụ thuộc vào Porsche.
Từ khi tổn thương não, Pete hầu như chẳng đủ khả năng để tự hiểu hết mọi thứ, mới đầu, việc ăn uống, tắm rửa đều một tay Porsche hỗ trợ, dần dần Pete được dạy dỗ cũng biết tự làm vệ sinh cá nhân nhưng việc để Pete ra ngoài một mình là điều cấm.
Trí óc em không đủ khả năng để tự phòng vệ, Pete hoàn toàn sống như một đứa trẻ con, những ngày đầu trở lại cuộc sống sinh hoạt, Porsche luôn gặp khó khăn về tình trạng phát điên của Pete, dường như cậu đã từng có ý định đưa Pete vào trại tâm thần để săn sóc, ở bên ngoài quá nguy hiểm.
May mắn, tính cách Pete trở nên ôn hòa hơn, có những lúc chắc chắc sẽ cần thuốc an thần, Porsche biết sử dụng thuốc an thần nhiều hại sức khỏe nhưng chỉ có thuốc đó mới giúp Pete bớt đau đớn lẫn bình tĩnh trở lại.
Porschay rất chăm chỉ học hành, rảnh rỗi liền về chơi với Pete, có nhóc cậu cũng đỡ cực, dù sao cậu vẫn thích cuộc sống này, chẳng cần quá xa hoa sung sướng, mỗi ngày đều cùng Pete ăn sáng là vui rồi, chờ Porschay trưởng thành, Porsche nhất định gom góp phần tiền giúp nhóc học lên Đại Học.
Pete giận dỗi Porschay, nãy giờ đòi mua đồ ăn nhóc đều không cho khiến bụng nhỏ cồn cào đòi ăn.
" Pete, đừng giận em mà! Về nhà em cho Pete ăn ngon thiệt là ngon nhé!" Em sáng mắt, bĩu môi đồng ý
Ở nhà em luôn uống sữa chống đói, Pete rất ít khi được ăn ngon, đơn giản thì uống vài hộp sữa chống đói cho cả ngày, những ngày Porsche có tiền đều được ăn những món mới lạ, tuy hơi ít nhưng em vẫn hài lòng, có ăn là được rồi.
Xoa xoa bụng nhỏ, Pete đảo mắt xung quanh, bóng dáng xa xăm thu hút ánh nhìn, em chợt nắm chặt áo Porschay, mếu máo đòi về nhà
" Sao vậy?" Nhóc xoa tay em vỗ về
" Người đó...bắt Pete!" Em vùi đầu vào lồng ngực nhóc, sợ hãi né tránh, dù ngốc nghếch nhưng người nào từng bắt nạt, em đều nhớ kĩ, dáng người ấy luôn khắc in trong đầu em
" Đừng sợ!" Porschay quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, nhóc đang lo sợ, giống như cả hai đang bị theo dõi
An ủi Pete một chút, Porsche đã quay trở lại, gương mặt mang nét đượm buồn
" Anh hai!" Nhóc gọi to
" Sao vậy?" Porsche tới gần
" Porsche...Pete muốn về nhà!" Pete bắt lấy tay cậu, đôi mắt ươn ướt
" Bình tĩnh! Chúng ta cùng về!" Giữu tinh thần ổn định cho Pete, cả ba cùng về chung cư
Phía xa xăm, Nop thu hết tất cả vào mắt, cũng âm thầm theo dõi mọi nhất cử nhất động, lần mò theo từng bước chân cả ba, nắm bắt địa chỉ, Nop hài lòng đi về thứ gia thông báo.
Vegas nhíu mày nhìn ba người trong bức ảnh, nói quen thuộc thì không hẳn, chỉ là hắn nhớ được mặt người Bartender trong quán bar nên nảy sinh nhiều thắc mắc.
" Cậu chủ?"
" Xuống tầng hầm chịu phạt cho những sai lầm đi!" Hắn ra lệnh, làm việc xong thì cũng nên nhận sự trừng phạt cho thích đáng
" Rõ!"
Chờ Nop đi ra ngoài, hắn cảm thấy như bản thân sắp đi tù, người trong bức ảnh được xác định là người đêm đó khiến hắn cần suy ngẫm, quá gầy gò, nhỏ nhắn.
Nhắm mặt thở dài, Vegas từng nghe Kinn nói về việc mời chàng trai Bartender về làm vệ sĩ, đúng vậy, hắn vẫn có thể thông qua việc này để bồi thường tiền bạc. Nói là làm, hắn nhấc máy gọi Kinn.
" Tất cả nhờ anh hai!"
Kết thúc cuộc gọi sao vài câu nói, hắn hài lòng uống rượu.
Từ lúc về, Pete luôn trong trạng thái sợ hãi, Porschay kế bên luôn an ủi giúp em vui vẻ hơn, Porsche nhận được điện thoại thông báo về công việc và có yêu cầu đưa người nhà về cái nơi gọi là chính gia để tiện bề chăm sóc, một đặc quyền dành riêng cho vệ sĩ Vip mà bên kia đã nói ra.
" Porschay, sắp xếp đồ, chúng ta tới nơi ở mới!" Nhóc nhướng mày khó hiểu
" Chuyển nhà nữa sao?"
" Ừ, bên phía người mời việc yêu cầu chúng ta qua ở đó! Anh nghĩ điều này cũng tốt, chúng ta sẽ đủ tiền để sống! Họ đã nói sẽ lo hết tất cả mọi thứ!"
" Porsche, Pete đói!"
Ngắt ngang cuộc trò chuyện, Pete từ trong chăn lò đầu ra, đòi thức ăn
" Pete đói! Muốn ăn cơm thịt bò!" Em nhõng nhẽo
" Pete, một lát nữa ăn nhé!" Porsche dỗ dành, đôi tay thoăn thoắt lấy tất cả quần áo trong tủ ném vào vali
" Porsche đi đâu vậy? Cho Pete đi với!" Em ngơ ngác nhìn cậu cùng Porschay sắp xếp đồ
" Ngoan, Pete được đi cùng!" Cậu nói, Pete sà xuống sàn
" Đi đâu vậy?" Cầm cái áo thun hình gấu Teddy, em ngờ nghệch
" Đi đến nhà mới! Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon!" Pete nghe tới đồ ăn liền sáng mắt, cười tươi roi rói
Cả ba người cùng vui vẻ xếp đồ. Trong cả ba chỉ có mình Pete háo hức, còn Porsche với Porschay có hai luồn suy nghĩ trái chiều.
Porsche dù có tổn hại sức khỏe vẫn muốn cho tất cả cuộc sống an nhàn sung sướng.
Porschay lo lắng về tương lại, nhóc không muốn anh hai mình dính vào những công việc nguy hiểm nhưng đây là quyết định của anh nhóc, chẳng thể nào lay chuyển.
Mất một buổi chiều để xếp gọn tất cả đồ dùng cần thiết vào trong vali, cả ba cùng ăn cơm tối.
" Pete thích uống sữa lắm! Porsche mua nhiều nhiều cho Pete nhé!" Em uống ly sữa ấm, vỗ bụng nói
" Ừm!" Cậu cười gật đầu, Porschay phải qua kí túc xá từ sớm để thu dọn một số đồ đạc cần dùng
Dọn dẹp chén dĩa sau khi ăn xong, Porsche đưa quần áo cho Pete tắm rửa kèm theo một viên thuốc nhỏ, cậu luôn cẩn thận chăm chút cho em từng thứ, nơi phía dưới không gặp tình trạng nhiễm trùng là quá may mắn.
Hôm nay nghe nói Pete đã gặp lại người bắt mình nhưng đáng tiếc Porsche lại chẳng ở đó, nếu biết được thì tên khốn ấy chết chắc.
Nhìn vào những ba chiếc vali đặt ngay ngắn ở góc phòng, một hành trình mới sắp được mở ra, hi vọng một cuộc sống tốt đẹp ở tương lai sẽ đến và mang lại hạnh phúc cho cả ba.
Buổi sáng như thường ngày, Porschay đem balo từ kí túc xá về, hỗ trợ Porsche mang đống hành lý xuống dưới chung cư, Pete vẫn đang còn mớ ngủ lẽo đẽo theo sau.
Mất khoảng 5 phút, một đoàn xe đen kéo tới, người bước xuống xe đầu tiên là Kinn, anh niềm nở đón tiếp cậu, mời vào trong xe, ở phía xa, Nop di chuyển tới lôi kéo Pete đi theo, em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Porschay cũng được kéo lên xe khác, Pete hoảng sắp khóc rồi.
Em run rẩy bước vào trong xe, người này em biết, là người đã bắt cóc em còn người ngồi phía trước thì em chẳng biết nhưng gương mặt phản chiếu qua kính xe đậm mùi chết chóc.
Pete sợ lắm, Porsche với Porschay đâu rồi?
Vegas quan sát một màn run rẩy liền cảm thấy khó chịu, đã cho ngồi xe sang mà còn tỏ vẻ sợ hãi làm gì.
Lần lượt khởi động xe, ý định ban đầu của hắn là đưa con mèo hoang này về thứ gia, dù sao cũng đã thông đồng với Kinn nên việc đưa người đi là chuyện dễ dàng.
Hắn chỉ đơn giản muốn bồi thường nhưng nếu phát sinh những chuyện ham muốn thì Vegas vẫn muốn vật nhỏ này thỏa mãn, cứ dùng tiền ép nín họng là được, vô cùng đơn giản.
Xe hắn bẻ lái hướng về thứ gia, bỏ mặc các xe của Kinn đang di chuyển về chính gia, Vegas này làm việc chưa bao giờ trái với dự định ban đầu, bồi thường tiền thì hắn không ngán nhưng việc giải quyết những vấn đề phát sinh thì cứ dùng tiền bịt miệng là xong hoặc có thể giết người diệt khẩu.
Bước xuống xe, Vegas lôi đứa nhỏ còn đang run rẩy vào căn biệt thự to lớn, ra hiệu cho Nop tự sắp xếp, hắn có việc quan trọng hơn phải làm.
Đưa Pete lên phòng, ném áo khoác xuống sàn, đặt Pete ngồi xuống ghế đối diện giường, hắn tỏ vẻ chán ngán khi thấy Pete cúi gầm mặt.
" NGẨNG MẶT LÊN!" Vegas gằng giọng, Pete run cầm cập ngước lên
Môi em mím chặt, gương mặt quá non nớt, Vegas cảm thán về nước da trắng hồng của em, tuyệt, có vẻ cũng ngon miệng.
" Để tôi giải thích một số việc! Sự việc ở khách sạn là hiểu nhầm và tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xâm phạm nhóc!" Pete tròn xoe mắt, cố gắng hiểu những câu nói của hắn
" Bao nhiêu tuổi?" Hắn chẳng thèm quan tâm quá nhiều, liền vô chủ đề chính
" Pete...không...biết!" Em rụt rè trả lời, Porsche không có nói về số tuổi của em
Hắn bỗng thấy khó hiểu, cậu nhóc trước mặt có vẻ không phải nói đùa, chẳng lẽ tuổi tác lại không biết. Bấm số điện thoại của Nop, hắn dò hỏi vài câu nhưng bên kia cũng chẳng khai báo gì thêm.
" A!" Vegas nâng cầm em lên, mắt chạm mắt
" Tự giới thiệu bản thân!" Hắn lườm em, tỏ vẻ đáng sợ
" Pete...không biết...gì hết!" Pete vốn dĩ có được dạy về mấy câu hỏi này đâu, em hoàn toàn ngu ngơ
" Chết tiệt!" Em sợ hãi khi thấy Vegas ném điện thoại xuống sàn, nó vỡ
" Tao không có thời gian đùa với mày!" Pete lập tức khóc òa lên, mặt em bị hắn bóp chặt
" Khóc lóc cái gì?" Vegas tức giận, liền tát em một cái, hắn luôn thấy chướng mắt với việc khóc lóc, đã muốn bồi thường đang hoàng mà vật nhỏ này lại quá vô dụng
" Pete...đau...hức...Porsche ơi...Pete sợ lắm!" Em vùng vẫy chạy tới phía cửa, muốn mở cửa nhưng không mở được, chiếc má bầu bĩnh in trọn năm ngón tay hằn đỏ lên, trông rất đáng thương
Hắn ngán ngẩm lắc đầu, bèn gọi điện cho Kinn, nghe Kinn dò hỏi từ người kia. Vegas ngắt điện thoại, thì ra là một đứa ngu ngốc, cũng quá tốt ấy nhỉ, làm việc xấu sẽ chẳng sợ lộ, đúng là trong cái rủi có cái may, về thứ gia của hắn thì chẳng một ai can đảm tố giác tội lỗi của hắn được cả.
Nghĩ là làm, hắn tiến tới con mèo hoang đang sợ hãi, nở một nụ cười gian xảo, làm lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, dù sao thì cũng đâu ai phát hiện, đúng là ăn được món lời to. Hắn bế sốc em lên, ném mạnh mẽ xuống giường, vỗ nhẹ vào bầu má em trêu ghẹo, Pete run rẩy dưới thân hắn
" Ngoan ngoãn một chút! Mày chỉ cần nghe lời thì sẽ được ăn sung mặc sướng!" Vegas giở trò đồi bại, xé toạt tấm áo mỏng manh của em
Pete cắn tay hắn muốn chạy nhưng hắn nắm tóc em giựt lại, lột phăng chiếc quần thun rộng cùng với boxer, khởi động bên dưới, liền đâm mạnh vào lỗ nhỏ đang còn bị thương chưa lành
" A A A A...hức..!" Pete hoảng sợ tới cực độ, em quá yếu để có thể trốn thoát khỏi hắn, nơi phía dưới khiến em cảm thấy như bản thân sắp chết, Pete nhắm tịt mắt, Vegas thỏa mãn với sự kẹp chặt từ bên dưới, hài lòng vỗ mạnh mông em rồi đu đưa.
Porsche bên phía chính gia được Kinn thu thập thông tin về hoàn cảnh, anh đã ngon ngọt hứa giúp Pete có cuộc sống tốt và điều trị cho sức khỏe Pete tốt hơn so với hiện tại, cũng bàn về việc đầu tư cho Porschay được học trong môi trường tốt, sau này còn có thể đậu trường Đại Học top đầu nên Porsche dần dần cũng đồng ý.
Số phận Pete sẽ đi về đâu khi rơi vào tay tên cáo già như Vegas?
Liệu ai sẽ cứu giúp cuộc đời em?
08/09/2022