Echo
*
Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, mùi máu tươi từ cái áo của Bible luôn vờn quanh mũi khiến hắn chẳng dám một lần ngừng cầu nguyện. Hắn chưa từng cầu nguyện khẩn thiết và nhiều như vậy nhưng hiện giờ ngoài việc này ra hắn chẳng thể làm gì khác cả. Đã gần hai tiếng trôi qua rồi, đến một lần báo tin cũng chẳng có, hắn không biết bên trong rốt cuộc đã ra sao rồi..
Tất cả những trường hợp cần thiết mà hắn dựng lên trong đầu đều đã được chuẩn bị sẵn. Từ người cùng nhóm máu với Build hay thậm chí những người buôn bán ở chợ đen cũng được liên hệ để sẵn sàng cung cấp. Bible biết hắn phải tỉnh, tỉnh táo nhất có thể ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà hắn tay lại phản chủ.. chúng run lên không ngừng..
" Không sao đâu con trai.. sẽ không sao .. "
Bible không cất lời, hắn sợ chỉ cần mở miệng tất cả dũng khí sẽ đều bay theo hết ra ngoài. Run rẫy nắm chặt vạt áo còn ướt, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng khi nãy hắn càng lo sợ. Ngoài sợ hãi ra không còn bất kỳ cảm xúc nào chen lấn được vào nữa.
" Người nhà bệnh nhân đâu ? " Bác sĩ đá cửa xông ra, miệng thì hỏi nhưng tay đã nắm lấy Bible.
" Mau kí, phải phẫu thuật "
Bible rối loạn bị hối thúc kí vào, hắn vừa quay đầu mở miệng ậm ừ chưa thành câu đã bị cánh cửa kia ngăn lại. Nhìn cách bác sĩ kia gấp gáp như vậy bắt hắn kí tên có phải tình trạng của em vô cùng khó khăn hay không?
Tất cả là tại hắn, tại sao lần đó lại không suy tính trước sau ép em vào con đường như thế này !!
.
Chuyến bay đáp xuống, Valenria một đường nổi bật xông ra với nét mặt lạnh tanh khiến đám phóng viên bị doạ sợ hãi lùi về sau. Chẳng ai biết được bàn tay cô siết chặt đến thế nào, móng tay bấm vào sâu tận trong rướm cả máu. Khoảnh khắc nhận được tin báo Build phải nhập viện vì những điều ngu xuẩn mà Phuwa đã làm, cô từ Mỹ lập tức mua lại cả vé bay của người khác với giá gấp 10 lần, chấp nhận ngồi ghế thường chỉ muốn nhanh nhất về đến Thái.
Valenria không đến bệnh viện, cô biết hiện tại ở đó có người lo, bây giờ thêm người chỉ thêm rối cho nên liền đánh xe chạy ngược lại về hướng công ty BLUE. Đúng hẹn, Tong cầm sấp tài liệu gấp gáp dúi thẳng vào lòng cô.
" Của em, anh bây giờ đến bệnh viện. Đợi em cả tối chẳng biết Build thế nào "
" Đi đi, có gì gọi cho em. Em giải quyết chuyện này đã " Cô đẩy Tong đi nhanh thêm vài bước.
" Chính em cũng phải cẩn thận Ria "
Valenria quay người, cô nghe và cũng biết. Lật giở sấp tài liệu trên tay mà lòng lạnh ngắt như chết đi, chưa lần nào cô muốn nhìn đến.. nhưng bắt buộc phải làm. Bởi vì một người, người đó muốn bảo vệ đứa nhỏ kia..
" Bé nhỏ à.. em không cần phải lo lắng đâu.. "
Valenria đứng bên máy fax cùng điện thoại từng thứ từng thứ gửi đi đến tòa soạn báo lớn nhất. Cô nghĩ chỉ cần bằng nhiêu đây thứ cũng đủ rồi, Build có thể hiền lành hoặc đứa nhỏ đó chẳng qua không muốn hơn thua đấu đá nhưng cô thì khác.. cô phải làm!!
Tổng cộng tất cả những gì Valenria gửi đi có 3 video và 2 bài báo đã từ rất lâu, cô muốn nhắc lại chuyện quá khứ, nhắc lại cái lý do chết tiệt làm cô đuổi theo Phuwa nhiều năm như vậy.
3 video trong đó gồm đêm thác loạn bẩn tanh của gã ở phố đèn đỏ, cô cùng Build đặc biệt gộp lại vào trong một video duy nhất cùng nhiều phân đoạn nhiều lần ghé thăm tú lầu của gã. Đây là cái thóp Build đã đưa lại cho cô, thành công khiến toàn bộ đại fan quay lưng, nhà lớn giải tán cất poster. Nhưng ở hai cái video còn lại mới thực sự khiến đời của gã bị đập nát.
Video được trích xuất từ camera bên đường, tình trạng phục hồi vẫn còn rất tệ nhìn qua đã biết từng có người cố ý phá hỏng nó. Trải qua vài phút đầu, hình ảnh mờ mờ có thể đoán ra là Phuwa xiêu xiêu vẹo vẹo, gã bên tay phải cầm thứ gì đó vứt ở ven đường không rõ, chỉ biết sau đó lên xe đóng cửa lại. Mọi người đến đây vẫn chẳng hiểu gì, còn cứ nghĩ người tố giác có phải đã đưa nhầm file video rồi hay không ?
Cuối cùng 1 phút sau liền kinh hoàng hiểu rõ, từ phía ngược hướng có cô gái đang đi đến, tất cả đều tật trung vào cô gái này mà quên rằng chiếc xe oto kia vậy mà đang khởi động chẳng mấy giây.. thân thể kia nằm kẹt giữa bức tường cùng đầu xe. Máu từ nơi nào không nhìn ra chảy xuống đầy đường cũng dính nhơ nhớp trên kính xe.
Thế mà người trong xe không hề lùi xe bỏ chạy, cũng không có ý định xuống xem bên ngoài như thế nào.. khoảng 5 phút sau chớp tắt. Có lẽ khôi phục được cũng chỉ có nhiêu đây đoạn, này cũng đã đủ rồi.
Lúc đó công ty cùng tập đoàn nhà Phuwa lên thông báo sẽ kiện ai dám vu oan cho gã, dựa vào một đoạn video mờ như vậy còn chẳng nhìn rõ mặt mũi cáo buộc hắn. Thủy quân được mua cùng người qua đường nhao nhao đòi công bằng. Dù cuộc sống cá nhân có loạn thì cũng đến vậy thôi, đây là tội giết người đó không thể tùy tiện giá họa cho đâu, cuối cùng chưa qua được 20 phút sau đã bị vã mặt bôm bốp, cũng tự cảm thấy kinh tởm.
Bấy giờ liền hiểu thứ gã cầm trong tây vứt sang đường ban nãy là thứ gì.. chính là ma túy !!! Còn không phải hít mà là tiêm thẳng vào máu, đủ biết gã nghiện không nhẹ. Khung cảnh quay hắn cầm ống tiêm từ từ đẩy chất lỏng vào trong tay, mơ mơ hồ hồ ánh mắt dại ra trông đần ngốc. Phía sau ống kính bây giờ mới vang lên giọng nói ồ ồ, là đã qua máy biến giọng.
" Mày đã từng giết người "
" Giết người ? " Gã cười cười " A, con điếm thối nát đó đáng bị vậy, nó thật chướng mắt " Nói xong tay chân còn huơ huơ điên cuồng mất khống chế.
" Tại sao ? "
" Nó giấu thằng khốn kia !! Là do nó !! Nếu không tao đã cắt cổ được thằng ti tiện kia rồi. Mẹ nó con điếm !! "
Người tá hỏa rồi, không chỉ giết người này mà thật ra còn truy sát một người khác nữa ? Khủng khiếp quá rồi, quá biến thái rồi ?!! Dù đang trong cơn phê thuốc nhưng dường như mỗi chữ đều rành mạch nói ra như vậy, nửa chữ hối hận, sợ hãi cũng chưa từng xuất hiện.
" Cô gái ở đường 832.. đúng không ? "
" Con mẹ nó ai mà nhớ ? Lâu rồi, nhà tao giải quyết cả rồi. Là con điếm đó bị khách chơi đến chết thôi "
Video tắt rồi, người nào coi được cũng đều lặng người. Hai bài báo năm đó được phát lên, với hai dòng tiêu đề không thể nhạt nhòa hơn, đây rõ ràng là cố tình viết đi rất nhẹ cũng rất ngắn. Nếu hiện trường không quá rùng rợn như thế hẳn cũng chẳng được lên báo đâu.
Chẳng bao lâu đột nhiên báo cáo về lịch sử sửa chửa bảo trì xe dưới tên Phuwa được đăng lên, cách ngày báo đăng đúng 1 hôm. Mà trước đó đến một vụ đâm xe nhỏ cũng chẳng có chứ đừng nói đến va chạm mạnh như vậy, khẳng định từ khi nào ai xem cũng đều hiểu rõ.
Chỉ là video kia quá mờ nhạt, Phuwa kia cũng là nói mấy lời đó trong lúc chính mình đang lên cơn thuốc chẳng biết trời trăng gì. Tin ? Cũng có hơi khó nhưng có lẽ số người tin đã chiếm số nhiều hơn, số người đứng trung lập đợi kết quả áp đảo số lượng tin tưởng gã.
Valenria ngồi thất thần trước máy tính nhìn cục diện từ từ xoay, cô bất lực nức nở, tại sao sau nhiều năm như vậy đến bây giờ chỉ vì không thể làm rõ mặt trên đoạn video kia liền có kẽ hở cho gã thoát tội ? Người đó, người con gái đáng thương của cô tại sao phải chết tức tưởi như vậy ?
Ánh trăng của cô, tại sao đến cuối cùng vẫn không thể làm gì cho em ?
.
.
.
.
Bible đợi, đợi đến bản thân chống cự sắp không nổi nữa rồi. Hắn hiện tại cả người lạnh lẽo run lên chẳng biết vì điều gì, sự sợ hãi cứ bủa vậy lấy con tim hắn từng giây từng phút chẳng chịu buông tha. Bởi cả dãy hành lang yên ắng chỉ mình hắn, mẹ hắn từ lâu cũng đã đi đâu mất.
Không một ai trở thành chỗ dựa cho hắn cả..
" Em... có phải là sắp không cần anh nữa rồi phải không? "
Tiếng nói run rẫy từ cổ họng phát ra, chỉ là hình như hắn nhìn thấy áo giác nào đó rằng em đang đến gặp hắn để bỏ hắn lại. Build không cần hắn nữa, em ấy muốn từ bỏ..
" Nếu vậy.. anh biết phải.. làm sao bây giờ ? "
"... Đừng không cần anh có được không? .. Đừng có không cần anh.. Xin em .. "
1 phút
Rồi lại đợi..
Tích tắc, tích tắc ...
" Eo .. eo .. eo ... "
Bible ngẩng phắt dậy, tiếng em bé khóc vang lên nghe rõ. Không biết vì sao nhưng cách một cánh cửa kia hắn nghe thấy được. Không phải vui mừng, hắn sụp đổ, Bible khuỵu chân trượt từ cửa xuống cuối cùng không nhịn được nữa bật khóc như trẻ con nức nở đến nổi không thể thở được.
Dường như hắn phải chấp nhận đây chính là kết cục của bọn họ, Bible nhìn thấy y tá chạy từ đó đã nói lấy ngay cô ấy " Không phải tôi bảo các người cứu em ấy sao ? "
Đến giận dữ Bible còn chẳng làm được, câu nói kia hoàn toàn là trong vỡ vụn nói ra, hắn chỉ muốn hỏi, hỏi để bản thân hắn chấp nhận..
" Thả ra, bệnh nhân vẫn đang được cứu "
Bible bị giằng ra, đứng ngây ngốc ở đó nhìn qua lớp kính dày chẳng thấy rõ gì bên trong. Bây giờ hắn mới biết được chờ đợi có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu đáng ghét. Lâu như vậy cuối cùng ông trời cũng cho hắn biết được 3 năm kia mỗi một ngày nỗi đau em trải qua chính là như thế nào, hắn chỉ vỏn vẹn ở đây chịu 2 tiếng đồng hồ.. đã muốn chết đi sống lại.
Giây phút hai lồng kính được đẩy ra, Bible đứng một bên nhìn chẳng chút cảm xúc nào với chúng, hắn không biết thậm chí đã có chút nhen nhóm tức giận. Nhưng không làm gì cả chỉ nhìn một cái rồi thôi khiến hai y tá cũng lúng túng rời đi, có người chồng nào lúc vợ đi sinh con mà trông như thế ? Dù vợ trong tình trạng nguy kịch khi thấy con mấy người đó đều vui vẻ ôm lấy một lần, người này đến ánh nhìn cũng không phải nhìn với sự yêu thương.. trông thật chua xót.. đó là những gì họ thấy được.
" Chúng tôi cần máu, mau đưa người hiến máu vào "
Hắn chỉ nghe câu đó đã liền lập tức gọi đưa người vào, tay chân luống cuống với hy vọng mỏng manh. Nop đem theo 5 người lên đó nhìn thấy sếp mình ' Thân tàn ma dại' dọa bản thân giật mình, cậu không nghĩ mọi việc nghiêm trọng đến thế liền đến đưa cho hắn nước. Không uống cũng chẳng nhúc nhích, hai bàn tay bấm vào nhau liên tục trong cổ họng phát ra tiếng cầu nguyện nho nhỏ.
.
Phu nhân Sumettikul nhìn cảnh con dâu mình nguy kịch nhập viện phẫu thuật, cháu trong bụng còn chẳng biết sẽ ra sao, cuối cùng nhìn đến đứa con trai từ nhỏ đến lớn khí thế chỉ có nhìn từ trên xuống ngạo nghễ bây giờ lại cúi đầu không ngừng run rẫy cầu nguyện. Bà đau lòng người nhà của mình cho nên liền tức giận với người gây ra những điều đó, lúc rời đi để Bible ở lại bà cũng thực sợ nhưng nếu bây giờ không đi mấy kẻ đó sẽ tính đường để Phuwa chạy thoát.
Trước đó quản gia có báo lại với bà toàn bộ sự việc đang xảy ra, hóa ra gã không chỉ gây thù chuốc oán với một người mà còn có những thứ chấn động như vậy. Bà nhìn đến việc dùng chất cấm liền chắc chắn bên nhà đó trong đêm nay bằng mọi giá sẽ đưa gã ra nước ngoài.
" Âm thầm đánh tiếng với tất cả sân bay, đi trước một bước chặn gã ta lại giúp cảnh sát đi. Với lại.. " Bà trầm giọng " Nắm đầu bọn đó mau mau làm việc đi !! "
Bây giờ mà còn chưa đi bắt người chính là đang cố tình để yên rồi, bọn họ đây là đang quên mất địa đầu xà ở Bangkok là ai à ?
Còn vụ giết người kia.. người có tiền giải quyết khó thì tìm người có quyền.
Bà bật máy gọi một cuộc " A, thằng ba đó à ? Ừ ừ chị đây, có việc nhờ chú này "
" Chú thấy mấy việc trên mạng đó chứ ? Chú tính không quản à ? Chị nhìn rất không thuận mắt rồi "
Dù sao để che giấu một vụ lớn như vậy, nếu không cấu kết với bên trên thì khó mà dọn dẹp sạch đến vậy. Mà trùng hợp, nhà bà không phải dân kinh doanh.. mà gốc gác là quân nhân cùng quan chức nhà nước, à còn trùng hợp hơn.. chỉ làm chức cao.
" Chuyện chơi thuốc chú không cần quản, chú quản việc cấp dưới chú che giấu trước đi đã. Đừng để chị về nhà bên đó hối thúc ba mẹ định hôn sự cho chú "
Mấy đứa nhỏ nhà bà đã cố hết sức rồi, nhưng tuổi còn trẻ lắm không lo được hết việc, thân làm trưởng bối nhìn cả hồi dài như vậy cũng nên giúp đỡ một chút. Đợi chúng trưởng thành hơn, đủ lông đủ cánh bay xa hơn nữa rồi hẳn buông tay cũng không muộn.
Vì vậy, dù không muốn nhưng bà lại bật lên gọi thêm một cuộc điện thoại..
" Ngại thật, trễ như vậy còn gọi cho ông " Bà gọi cho người chồng cũ của mình.
" Không có gì, có việc gì hay sao ? "
" Bible hiện không thể đưa ra quyết định, người thay quyền chỉ có thể là ông thôi. Phiền ông một chút lập tức đè bẹp nhà Phuwa giúp tôi, hoặc ít nhất làm cho bọn họ một vố thật đau để kiềm chân " Từng câu từng chữ vô cùng bình tĩnh đối diện nói ra, thật ra ít nhất bà mong cuộc gọi tiếp theo cho ông ấy là báo rằng hãy đến xem cháu một chút..
Ai cũng có công việc riêng của mình, đều chiến đấu trong đêm nay. Tất cả chỉ vì người mình muốn bảo vệ mà dốc hết sức lực. Bà cũng vậy, đứng dậy chuẩn bị phòng thái đi giết ổ địch.
Phu nhân Sumettikul đến tận ổ địch giải quyết!!
.
" Người nhà.. vào xem đi "
Nop nghe thấy cũng chết lặng, cậu nhìn xuống sếp của mình. Đôi vai nãy giờ gồng lên bây giờ trở nên run rẫy buông lực, Bible từ từ ngước dậy, dựa vào sự giúp đỡ mà đứng vững. Hai mắt đỏ ngầu như trực chờ có thể chảy ra máu bất cứ lúc nào, đau thật..
Nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang được lau kĩ càng nằm bất động trên giường mổ, Bible cách 1 lớp kính kia không tài nào bước chân được. Phải để Nop giúp đỡ bận đồ bảo hộ, ngơ ngơ ngác ngác giơ tay nhấc chân. Sợ là cả nửa đời sau hắn sẽ đều như vậy, ngơ ngẩng sống qua ngày..
Thứ hắn đang ôm là ân hận. Thứ hắn đang nhận là đáng đời..
Bible không khóc nữa, hắn sờ lên bên má em cố cười cách lớp khẩu trang nhỏ nhẹ " Em.. thật là.. "
" Sản phu đã rất mạnh mẽ đấy ạ. Đáng lẽ sẽ được đưa qua phòng hồi sức ngay nhưng bác sĩ bảo tình trạng đã ổn định rồi để người nhà vào xem trước " Y tá bên cạnh bước đến nói với hắn.
Khoan đã...
" Em ấy ? Đang hôn mê thôi ? "
" Vâng ạ ? " Không phải lồng ngực vẫn đang hô hấp đều đấy hả ?
" .... "
Bible nên nói gì bây giờ nhỉ ?
Ờm, thôi vậy, hắn bây giờ chỉ có thể cười ngốc thôi. Cảm giác tất cả hy vọng được đáp lại khiến hắn chẳng biết nói gì hơn cả, thật đúng như một kì tích.
.
.
.
Lúc Build tỉnh dậy cũng đã là ba ngày sau, khi đó em mơ màng tỉnh dậy nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Em nhíu mi khó chịu vì ánh sáng quá chói, cũng vì cảm giác đau nhói trên bụng mình. Không thể gượng dậy được nên đợi đến khi mắt làm quen được với ánh sáng rồi mới từ từ nhìn rõ.
Một Bible đang tay phải cầm bình sữa nhỏ, một bên đang ôm đứa bé và lòng không ngừng đung đưa miệng còn lầm bầm mấy lời " Ngoan nào, con khóc lớn như vậy cổ họng sẽ đau lắm "
" Bi..ble " Em khó khăn gọi.
Giây phút nhìn thấy phản ứng của hắn, em thật rất muốn cười lớn một trận " Em đau quá, anh giúp em với "
Hắn vội vàng, luống cuống thả bình sữa xuống, lại chẳng biết phải để đứa nhỏ đang khóc ở trong nội hay tiếp tục bồng nhưng cũng muốn đỡ em dậy.
" Anh để đứa bé bên cạnh em này "
Người này lần đầu làm cha còn luống cuống hơn lần đầu hẹn hò với em cơ. Vẻ mặt ngốc nghếch này thật lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại, Bible để đứa nhỏ bé xíu bên giường.. chắc chỉ bằng một cẳng tay của em thôi.
Build đưa ngón tay chọt chọt, da bé vẫn còn nhăn nheo nhìn trông như khỉ con vậy, đáng yêu lắm !!
Nhưng mà...
Build níu lấy bên tay Bible ngồi dựa lên thành giường bệnh, mắt rưng rưng nhìn hắn " Đứa nhỏ còn lại đâu rồi ? "
Hắn liếc mắt đi, né tránh em rồi lên tiếng " Butter hiện rất yếu, bác sĩ nói lúc em té xuống va chạm đã ảnh hưởng đến thằng bé nhiều hơn so với Bubble .. "
" Em.. "
" Ngoan, đừng khóc. Thằng bé đang ở trong lồng được bác sĩ theo dõi, Buble so với em trai thì khoẻ hơn nhưng vẫn có thể mang theo chút bệnh vì bị ảnh hưởng. Thời gian tới phải đặc biệt để ý, nếu có gì lạ đều phải nói lại "
Nghĩ đến vì mình mà con mới không khoe mạnh được, Build thật sự cảm thấy mình như tội nhận vậy. Em nhìn Bubble ngoe ngoe đã nín từ bao giờ nhìn lên ngóng bọn họ nói chuyện chu chu mỏ.
" Bubble cũng là trai hả ? " Em cười ôm đứa nhỏ lên.
" Là một nàng công chúa "
" Vậy sau này sẽ có người không nỡ gả con gái đi rồi đây "
Bible cười, thật sự mới ba ngày thôi hắn cũng đã nghĩ mình sẽ trở thành một ông bố vợ khó tính đấy.
" Anh đi gọi bác sĩ cũng đi mua chút đồ cho em. Lát nữa họ lên cứ an tâm khám trước "
Hắn đến giao lại bình sữa khi nãy cho Build, cười cười " Em cũng nên học cách làm Papa rồi "
.
Chẳng bao lâu bên ngoài có một y tá bước vào, Build cũng không để ý rung rung tay chọc cười bé con trong lòng. Đến khi người kia muốn tiêm vào ray em thứ gì đó nhưng vì còn bế Bubble nên em hơi khó khăn. Em nhẹ cười xin lỗi điều chỉnh tư thế nhìn lên..
" Phuwa !!!! "
" Mẹ nó " Tiếng chửi đi cùng với hành động đâm soạt kim tiêm xuống, gã tháo bỏ khẩu trang với ánh mắt điên cuồng.
Build từ trên giường bệnh ôm gọn Buble lật người né thứ kia liền té mạnh xuống nền gạch sứ. Đau thật nhưng trước hết em vẫn luôn áp đầu Bubble vào ngực mình bảo hộ.
Nhanh chóng đưa tay ấn lấy nút báo động bên giường, Build nhìn Phuwa như hoá điên đi đến. Em nhích lui từng chút từng chút vào góc tường, nương nhờ cạnh tủ đứng dậy.
" Do mày, tất cả là do mày !! "
Gã hôm kia còn cứ nghĩ mọi chuyện vẫn tốt, dù có ra sao cha gã vẫn chạy chọt cứu sống gã từ vũng bùn bản thân gây ra. Thế nhưng đến sáng hôm sau, tập xét nghiệm huyết thống từ trường quân đội gửi đến ẩn danh. Cha gã nhận lấy đã nóng giận kéo gã đi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả thế nào không cần đoán gã cũng tự mình biết rõ.
Gã biết chỉ cần tờ xét nghiệm đó gửi về cha sẽ lập tức đuổi gã ra khỏi nhà, đừng nói đến che đậy hay rửa tội nếu ông vì mẹ gã phản bội mà quay sang trút hết lên gã thì phải làm sao ?? Tất cả những việc này chắc chắn là do tên điếm này làm !! Chắc chắn là hắn !!
" Ở đây có camera, Phuwa anh muốn chết mọt gông à ? " Build nhịn lại sự run rẩy nói lên.
" Mày, có chết thì chết cùng nhau, ít nhất tao cũng giết được mày !! "
Thật sự Phuwa bây giờ chính là mộ kẻ điên, chính mình còn chẳng biết bản thân đang nói cái gì đâu. Gã xông đến và rồi ngay lập tức bị một lực nắm lấy tóc từ đằng sau giật phăng ra, Bible cũng đã kịp thời đến đỡ Build đứng dậy, hắn gắt gao ôm em vào ngực lui về sau.
Đối diện Valenria đã kéo tóc gã rồi dùng sức đập mạnh vào chân giường bệnh một cái thật đau, cô muốn tiếp tục nhưng đã bị Tong kéo lại " Đánh chết gã ta em mới phải là kẻ đi tù Ria !!! "
" Chết tiệt !! Thả ra "
" Nop !! Cậu bị mù hay bị liệt rồi ?!! "
Thân thể bất động nãy giờ liền chộp lấy người đang nằm bẹp dí dưới sàn, đầu gã đầy máu tươi không ngừng chảy. Bác sĩ cũng ập vào rồi, hiện trường căn phòng loạn xà ngầu cả lên.
" Đưa Build đi trước, ở đây để bọn tôi " Tong quay đầu nói.
" Cẩn thận "
Nhắc nhở một câu, Bible nâng người em lên cẩn thận dè dặt bao gọn trong vòng tay còn Build thì bao trọn Bubble lại, một chút cũng không để lộ ra ngoài. Bảo hộ thật tốt, không để con bé bị tổn thương lần nào nữa.
Sau đó..
Build không biết nữa, không ai để em biết mà chính bản thân càng lười hỏi. Điều em quan tâm hiện tại không phải Phuwa nữa, có hai thiên thần đang đợi em bảo vệ bao bọc chúng.
Với em, cùng Bible trở thành một gia đình.
Hắn chuyển ra ngoài ở riêng, theo một hướng nhìn nào đó Bible sợ rằng em sẽ bị tổn thương vì quá khứ, hắn sợ nếu ở đó có những việc đã từng xảy ra sẽ ám ảnh đến em nên liền chuyển cả ra ngoài. Phu nhân Sumettikul đu ngậm ngùi cũng chẳng có ý kiến gì thêm cả, mọi chuyện dường như kết thúc vô cùng nhẹ nhàng...
" Bọn nhỏ ngủ rồi, em uống chút sữa rồi cũng ngủ đi thôi " Build tiếp lấy đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ.
Nhìn hắn cẩn thận chắn gối, chỉnh lại tư thế cho hai đứa nhỏ khiến em rất vui vẻ. Ít nhất đến cuối cùng, bọn em vẫn còn có nhau, không mất đi một ai.. vừa vặn là một gia đình hạnh phúc.
" Cảm ơn anh "
" Hửm ? "
Build chồm tới hôn lên môi Bible nhẹ nhẹ " Cảm ơn anh đã yêu em "
Nhưng mà hắn cười, đáp lại em " Không phải đâu, yêu em là tự nguyện. Không cần cảm ơn "
Nói thế nào nhỉ ? Hình như bọn em đã đi qua một thời gian rất dài, rất nhiều việc xảy ra. Nắm tay có, buông tay cũng đã rồi. Hạnh phúc có, đau đớn rời đi chẳng phải chưa từng. Nhưng rồi từ đầu đến cuối trong tim vẫn không thay đổi, kết cục vẫn là tìm thấy được nhau.
Không phải là một ngày trong vắt hay nắng hạ, dù cho hôm đó bầu trời có chút u ám đượm buồm nhưng tay trong tay họ vẫn ở bên nhau. Hạnh phúc đôi khi tới trễ hơn những gì ta luôn mong đợi, phải không?
" Chúc mừng anh trở thành Daddy "
" Chúc mừng em trở thành Papa "
" Mong anh đã tìm thấy được đúng người "
" Mong em sau này không hối hận "
Cả hai nhìn nhau cười, tất cả buồn phiền gánh nặng như được trút xuống một lượt..
" Em không hối hận nữa đâu "
" Anh cũng tìm thấy được đúng người rồi "
Nếu đến cuối cùng là hạnh phúc. Thì chậm một chút cũng không sao. Như trời chưa từng mưa, hoa chưa từng tàn, người chưa từng rời và tôi chưa từng ngừng yêu.
_______End♥️_______
Cảm ơn một đoạn đường dài của chúng ta