Echo
*
Sau khi mẹ mất, Build được những cô
Đào ở đó thương tình mà truyền tay nhau nuôi. Thật ra không phải là miễn phí, họ bắt em phải đi dẫn khách đến và đếm tiền cho họ, sau mỗi ngày như thế em sẽ được trả bằng một chén cơm hoặc hôm nào nhiều khách hơn sẽ được thêm một chén nữa. Em vẫn ở căn nhà cũ xập xệ trong góc tối kia, mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ một lần rồi mới ra ngoài.
Khi lớn lên được thêm một chút, Build học được cách móc túi hay trộm tiền. Những gã khách mới lần đầu đến hoặc chỉ vài lần đều là con mồi trong tay em, dễ dàng như vậy và Build đã kiếm dư ra được thêm một chút. Em đã làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền, chỉ duy nhất một công việc mà dù có chết Build cũng không bao giờ động đến ...
Dù cho càng lớn lên cái vẻ xinh đẹp của Build càng hiện rõ, dù em nhận được lời mời gọi của biết bao nhiêu Mami hay khách làng chơi trả giá cao ngất ngưởng đi chăng nữa, nỗi ám ảnh ngày nhỏ vẫn chưa một lần biến mất...
Cũng vì vậy mà mấy Mami liền bảo em nên che đi khuôn mặt đó, chẳng biết nữa nhưng ít nhất nếu làm theo sẽ không mất miếng ăn.
Như thường ngày, Build đem theo cơm trở về nhà. Đi vào con hẻm nhỏ quen thuộc... nhưng mà ... hôm nay em nghe thấy tiếng thở dốc và rên nhẹ từ đâu truyền đến. Phải nói là rất lâu rồi mới nghe thấy ở đây có tiếng động như vậy, mà thôi cũng kệ. Khu đèn đỏ này cái gì mà không có? Việc này có gì để mà cảm thấy kì lạ đâu chứ.
" Cứu ... " . Âm thanh rất nhỏ vang lên.
Build giật mình nhìn lại, em quay đầu nhìn xung quanh muốn chắc chắn mình chẳng nghe nhầm. Thế rồi em thấy một thân người đang dựa lưng vào bên kia góc tường. Đương nhiên thân là một người chịu ơn của những người ở đây, em phòng bất trắc đó là người của mình liền tiến đến xem xét.
Nhìn xem ... Một gã đàn ông mình đầy thương tích ? Và tay chảy đầy máu chẳng cầm được.
" Cứu tôi ... " Hắn dường như thở từng hồi mệt nhọc để nói ra.
Em lạnh nhạt hỏi lại " Dựa vào đâu ? "
" Bất cứ món đồ nào trên người tôi đều cho cậu hết ... "
Build nghe thế liền đánh giá một lượt người đàn ông này từ trên xuống dưới, dây chuyền, bông tai, nhẫn và cả đồng hồ đều trông vô cùng đắt tiền. Em suy nghĩ một hồi liền lấy đi chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của hắn, bởi nó to và có vẻ giá trị nhất...
Em vác tên đó vào nhà, rõ ràng chỉ cao hơn có một chút thôi nhưng hắn như muốn đè rồi chôn chặt em xuống đất vậy.
Nặng kinh khủng!!!!
Build thả hắn bên thành giường, đương nhiên vì trông hắn nhếch nhác như con chó hoang vậy. Quần áo bụi bẩn đầy và trên cả mặt hay tay chân thì toàn là máu, bên cánh tay kia vẫn còn đang ròng ròng chảy ra sàn nhà. Em không hài lòng với hình ảnh này chút nào, vì đơn giản em luôn cố gắng giữ gìn nơi này sạch sẽ hết mức có thể...
" Cởi áo ra "
" Sao ?? "
Tên kia đưa mắt vừa dò xét vừa mờ mịt nhìn em, Build thở dài một hơi ngao ngán cầm lấy hộp cứu thương đi đến cạnh hắn. Không nói không rằng dùng tay giật phanh nút áo văn tứ tung, em mạnh bạo kéo một bên tay áo không bị thương ra và để hắn tự xử bên còn lại.
" Tôi cầm máu giúp anh. Hay muốn mất máu rồi chết luôn ? "
" .... "
Khi Build ngước lên đã đụng trúng một ánh mắt chằm chằm nhìn vào mình, tên này nhìn thật sự là rất nhếch nhác nhưng trên người thì toàn là đồ giá trị. Thường loại này chỉ có hai khả năng, một là khách ở sòng bài và hai là một kẻ xấu số đụng phải đám côn đồ điên trong khu này thôi... bởi bọn nó đâu cần tiền.
Em thuần thục quấn băng và cầm máu cho hắn, được cái tên này hợp tác hơn so với mấy ả
Đào mỗi khi bị thương ngoài kia. Hơn nữa Build phát hiện cơ thể tên này không tồi nha ... đường nét cơ bắp đều rõ ràng, cơ nào ra cơ đó. Nhìn đẹp đó nhưng vẫn bị hành cho bầm dập ra thì vô dụng rồi.
" Xong rồi. Bên kia là nhà vệ sinh, đi tắm đi và ở đây không có nước ấm đâu ". Build thu dọn rồi để lại câu nói đó cho hắn, em lấy cơm đổ ra tô và bày lên cái bàn gỗ nhỏ cũ mèm. Sẵn tiện quăng cho tên kia một bộ đồ sạch sẽ hơn, nhưng khi bước ra thứ hắn bận được cũng chỉ có cái quần... có lẽ là vì đống cơ bắp đó, may cho hắn là chiều cao của em cũng không tệ.
" Ăn cơm "
" ... "
Thấy hắn chỉ đứng nhìn mình, Build bật cười khanh khách một tiếng, đôi mắt em chế nhạo nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. " Chỗ tôi có thuốc phiện, đau quá thì tôi cho một gói, thế nào ? "
Cuối cùng như bị giật điện, tên đó nhanh chóng ngồi xuống trước cái bàn, thân thể lớn gần như phủ bóng lên nó. Build đẩy chén cơm sang cho hắn, gắp thêm vào miếng rau và ít thịt em mua thêm bên ngoài.
" Đừng nghĩ nó là miễn phí. Đồ trang sức của anh sẽ dùng để trả cho đống đồ ăn này "
" Cứ lấy bất kỳ thứ gì cậu muốn " Đồng thời hắn gỡ xuống chiếc bông tai bạc đặt xuống bàn.
Build liền lấy bỏ vào túi áo, khanh khách một tiếng.
" Tôi thích anh rồi đấy " Một kẻ nhiều tiền và phóng khoáng dù trong bất kỳ tình huống nào.
Nhưng đáp lại lời nói đó, hắn ta ngước lên và lần nữa nhìn chằm chằm vào em. Build cảm giác ánh mắt này khiến em thấy hắn vô cùng vô cùng là thú vị nha, vì thế đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch cười đối diện chờ đợi.
" Một đêm của cậu bao nhiêu tiền ? "
" .... "
Tên này .... Nghĩ em là
Vịt ???" Cậu làm nghề đó không phải sao ? "
Build vuốt tóc ngược ra sau, em áp mặt sát vào hắn đôi chút. " Tôi có thể làm sao ? "
" Cậu rất đẹp " Em hơi sững người lại, tuy miệng nói ra lời trêu chọc như vậy nhưng ánh mắt hắn lại chẳng thể hiện bất kỳ thứ gì kì lạ cả. Không nắm bắt được rốt cuộc là đang đùa giỡn hay nói thật nữa...
" Cảm ơn. Nhưng mà anh trả không nổi đâu "
" Đáng giá một thùng vàng thỏi không? "
Tên này thật sự rất thú vị đó có biết không ? Chưa có một vị khách làng chơi nào bỏ ra số tiền lớn đến như vậy đâu, chẳng qua chỉ là một đêm thì cần gì phải bỏ nhiều đến thế.
" 5 thùng tôi còn suy nghĩ lại " Build ranh mãnh quấn quấn mấy lọn tóc qua kẽ tay, em nhìn hắn nghiêm túc như suy nghĩ gì đó rồi lại cúi đầu xuống gắp cơm mà ăn.
Cứ nghĩ thế là xong rồi nhưng mà ...
" Đến lúc đó nhất định đừng có làm ra vẻ không quen biết tôi "
" Thần tài đến, tôi nhất định sẽ đón "