FanFic VegasPete Oneshot: Trở lại Nơi Bắt Đầu
MyTieu_06 Nguồn wattpad
Vegas...! Xin anh hãy hứa với em sẽ quay trở lại được không?!. "Tất nhiên rồi,ta hứa sẽ quay trở lại và cưới em Pete. * * Vậy ta đi đây không muộn chuyến xe." Cứ thế bóng lưng của Vegas đi xa, chỉ còn lại Pete vẫn đứng ở trên đồi nhìn theo bóng lưng ấy dần biến mất...... * * * Pete Phongsakorn Saengtha là con của một gia đình khá giả,mẹ cậu mất sớm chỉ còn 2 ba con nương tựa vào nhau...cách đây 4 năm cha cậu quyết định lấy thêm người vợ,ả ta tên Pam. "Người xưa nói đúng: mấy đời bánh đúc có xương...mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng." Từ khi về đây ả trước mặt luôn tỏ vẻ là một người mẹ tốt thương con chồng,nhưng khi ba cậu đi công tác liền lộ bộ mặt thật của mình,bắt cậu làm những việc nặng nhọc đánh đập cậu. Nhưng vì sợ cha buồn Pete chưa lần nào nói ra mà chịu đựng. *cho tới một ngày cậu gặp được Vegas anh là người đem lại ánh sáng tỉa hia vọng. Một ngọn đồi nhỏ là nơi định tình của 2 người cũng là nơi hẹn hò trong suốt hai năm. 2 người yêu nhau cho đến năm 18 tuổi cậu quyết định dẫn Vegas về ra mắt với ba. ~nhưng cuộc đời mà...xã hội lúc ấy họ kỳ thị 2 người đồng tính yêu nhau ngay cả ba cậu cũng không ngoại lệ, ông coi đó như một loại bệnh cảm thấy kinh tởm. Vào ngày đó không những bị phản đối mà ngay cả Pete và Vegas đều bị chính ba ruột của Pete và ả Pam sỉ nhục thậm tệ. Ông nhốt cậu lại trong phòng không cho gặp Vegas. Còn Vegas ngày ấy đã bị vệ sĩ đuổi ra khỏi cửa không thương tiếc. Nhưng ngày bị cấm túc trong phòng Pete luôn phải nghe những lời cay độc của mụ Pam nói về mình. "Ôi...chao ơi... Người không ra người ngợm không ra ngợm. Trên đời chọn ai không yêu lại chọn một thằng đàn ông cùng giới với mình mà yêu, mà lại còn nghèo nàn không có tiền đồ nữa. Không biết ngươi có mắt không vậy Pete." Đúng nhà Vegas không được khá giả,anh phải đi làm thêu hết việc này tới việc khác để kiếm đủ tiền chửa bệnh cho mẹ. Nhưng cuối cùng chỉ sau vài ngày từ lúc bữa đến nhà em bị đuổi thì Pete nghe tin mẹ Vegas đã qua đời. Chưa kịp định hình lại cậu đã nhận thêm tin rằng Vegas chuẩn bị lên phố lập nghiệp. Lúc này Pete không kiềm chế được nữa mà đập cửa điên loạn cầu xin ba mình gặp Vegas trước khi anh đi "Ba...hức con xin ba...hức...ba mở cửa cho con đi mà." "Không bao giờ...ta sẽ không cho con đi gặp cái thằng nghèo nàn đó đâu Pete." "Hức...hức...nếu ba không cho con đi vậy thì ba đừng mong gặp lại đứa con này nữa." *xoảng...một tiếng đập vỡ bình vang lên. *cạch. Cuối cùng cánh cửa phòng cũng được mở ra kèm theo ánh sang mấy ngày nay Pete chưa thấy. Ba cậu bước vào với vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn cậu. Pete lúc này đang cầm mảnh vỡ của chiếc bình kề vào cổ của mình mà lên tiếng. "Ba đừng ép con...con xin ba cho con đi gặp anh ấy đi mà." "Pete sao con cố chấp quá vậy, vì thằng đó mà con dám đưa mạng sống của mình để đe dọa ba con sao." "Không...ba không hiểu... Anh ấy quan trọng với con như thế nào đâu." Lúc này Pete không kiềm chế được nữa ghì chặt mảnh thủy tinh vào cổ mình làm nó ri máu. "Được rồi...được rồi...ba xin con đừng manh động...ba thua rồi con đi đến gặp nó đi..." Nghe vậy Pete không chần chừ chạy ra khỏi nhà thật nhanh đến ngọn đồi nhỏ mà 2 người luôn gặp nhau. Vừa chạy đến nơi cậu đã thấy Vegas đang chuẩn bị rời đi, Pete liền vừa chạy vừa la lớn. "Vegas...Vegas...anh ơi chờ em." Lúc này Vegas chợt dừng lại nhìn về phía cậu,cuối cùng Pete cũng chạy đến kịp chỗ Vegas đang đứng mà thở dốc không đứng vững. "Pete em có sao không vậy." Lúc này hơi thở Pete dẫn đều liền trả lời: "Em không sao...may em vẫn kịp gặp anh. ~màaa...Vegas sao anh lại rời đi không nói em lời nào vậy." Lúc này mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn cố ngăn nước mắt rơi. "Tối qua ta có đến nhà em nhưng bị đuổi ra ngoài,nghe người hầu nói em bị cấm túc nên anh không có cách nào nói cho em được Pete." "hức...hức...em xin lỗi Vegas em đã làm khổ anh rồi." "Không phải do em Pete không phải do em,lỗi vì anh quá nghèo không có khả năng bảo vệ em." Lúc này Pete ngước lên nhìn Vegas mà hỏi: "Vậy Vegas...anh lên đó có quay về đây nữa không?!" "Ngốc quá...Pete anh lên đó vì em vì chúng ta, sau này anh đủ khả năng anh hứa sẽ quay lại đây xin cưới em quang minh chính đại. Được rồi đừng khóc nữa hứa với anh hãy đợi anh quay về được không." Pete không nói gì lặng lẻ gật đầu như thầm đồng ý! Cuối cùng hai người tạm biệt nhau ở ngọn đồi nhỏ ấy. * * Cứ thế một năm trôi qua từ khi tiễn Vegas đi, một năm qua không ngày nào Pete sống được vui vẻ ngày ngày đều bị những lời cay đọc của ả Pam và ánh mắt cay nghiệt của hàng xóm. Một ngày nọ sau khi đi làm về Pete thấy của nhà mở toang hoang, người hầu cũng không thấy ai. Pete liền vội vã chạy vào nhà thấy cảnh tượng Ả Pam đang cầm con dao dính đầy máu, còn ba cậu đang nằm trên vũng máu dưới sàn. Ngay khi cậu định hình lại tính chạy đi đã bị đánh ngất. Khi cậu tỉnh lại đã thấy mình đang cầm trên tay con dao kia, còn ba cậu vẫn nằm bất động trên sàn. Ngay khi công an đến đã thấy cảnh tượng đó và kết án cậu là hung thủ. Cứ nghĩ mình sẽ bị vào tù nhưng không cuộc đời chớ trêu được ả Pam giúp đỡ thoát khỏi cảnh ngồi tù, mà nhận án treo với lý do ả thuê bác sĩ và làm giấy tờ giả rằng"thần kinh của Pete không ổn định." Cậu bị bắt ép trở về nhà, rồi đưa bản di chúc thừa kế ra trước mặt Pete, cậu muốn phản kháng không ấn vân tay vào tờ đơn di chúc ấy. Nhưng đã bị đàn em to con ả cầm tay ép đóng dấu vào, ngay khi đạt được mục đích,ả liền ra hiệu giữ tay em lại rồi kêu bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc gì đó...trước khi mất đi ý thức cậu vẫn nghe câu gì đó từ miệng của ả. "Pete...ta sẽ cho ngươi thành một đứa điên thật sự ngươi thấy thích không. Vừa nói dứt câu ả cười lớn lên tiếng cười đầy sự thỏa mãn. Loại thuốc ả sai bác sĩ tiêm cho Pete là loại thuốc teo não khiến thần kinh não của con người tê liệt." *đến khi Pete tỉnh lại thì đã nằm ở ngọn đồi quen thuộc,nhưng bây giờ cậu trong hình dạng một người lớn nhưng trí tuệ thì như một đứa con nít. Tất cả mọi thứ đều xa lạ nhưng dù bị vậy lý trí cuối cùng sót lại mà Pete nhớ đó là Vegas. Cậu không nhớ rõ những gì nhưng trong đầu cậu cứ vang lên những hình ảnh và câu nói đứt đoạn cuối cùng khi Vegas lên thành phố. "Aaaa...Pete đau đầu quá...có ai không...aaaa" *Vegas"Hãy...tìm...ta.....chồng." {Cả câu Vegas nói là: hãy chờ ta, ta sẽ về tìm em và làm chồng của em Pete.} Nhưng do không nhớ rõ những gì, vì vậy Pete ngây ngô cho rằng tìm Vegas người chồng sắp cưới của cậu. "Haha...haha...đi tìm chồng...đi tìm chồng Vegas về cưới Pete thôi...la...la...la." ~nơi bắt đầu cuộc hành trình của cậu là ngọn đồi hai người từng đính ước. Thân hình lớn mang trí tuệ của một đứa con nít lê thân xác không nổi một chiếc dép để đi...cứ thế đi tìm tình yêu của mình. * * * 9 năm. Thân hình trắng trẻo năm đó rời đi bây giờ khó ai còn nhận ra đây là Pete của ngày xưa. Trên người bốc ra mùi khó tả đầu tóc tai bù xù râu đã mọc dài. Suốt 9 năm rài đây mai đó cậu vẫn đi tìm Vegas đã không biết đi qua những đâu. Đói thì tìm đồ ăn trong thùng rác,khát thì uống nước mưa hoặc nhặt những chai nước ngoài đường người ta vứt. Nếu gặp người tốt họ sẽ cho cậu chút đồ ăn. Mùa hè thì không sao, nhưng mùa đông cậu lặt những chiếc khăn hoặc chăn họ vứt đi không cần dùng để quấn vào người mình cho ấm, nếu gặp người tốt họ sẽ cho cậu quần áo họ vứt đi không dùng đến để mặc. Nhưng đó là khá ít,Pete đi đến đâu họ thấy cậu như tà mag xua đuổi...mấy đứa con nít thì luôn gặp cậu là trêu chọc có lúc đánh cậu. "Thằng điên kìa tụi bay...aaaa ha ha...nó kêu đi kiếm chồng sắp cưới của nó chứ...haha...chắc chồng sắp cưới nó thấy nó sợ chạy mất dép quá...aahaahaa." Những lời nói ấy Pete đều nghe hết nhưng giờ trong cậu cũng chỉ là một đứa con nít,bị những đứa nhỏ đó bắt nạt. "Mấy người trống mắt lên xem đợi chồng sắp cưới tôi về cưới tôi xem các người nói tôi điên nữa không...hứ" Nói xong Pete quay ngoắc bỏ đi mặc kệ những tiếng cười của đám kia sau lưng. *nhưng thời gian mà 9 năm tìm kiếm Pete nhiều lúc nản lòng chứ nhưng rồi lại vật dậy đi tìm Vegas,bao năm qua ăn bờ ngủ bụi cơ thể Pete đã có bệnh tật ấp ủ từ lâu. Một phần đó có lẻ là liều thuốc ả Pam tiêm vào cho Pete, nó đã bào mòn cơ thể cậu. ~một ngày cậu đỗ bệnh nặng ngồi co ro ở một xó bóng tối bao chùm,bỗng một đứa nhỏ chạy đến mà đưa một viên kẹo ngọt ra trước mặt Pete: "Cho anh nè." Pete lúc này ngẩng đầu lên nhìn thằng bé rồi lại nhìn viên kẹo. "Mí người cho tôi thiệt hả?!" Thằng bé gật đầu lia lịa "Đúng rồi em cho anh đó." "Mí người không lừa tôi chứ..." "Thiệt mà em không lừa anh đâu." Ngày lúc Pete vui vẻ định nhận lấy viên kẹo thì một giọng nói trầm nào đó khiến cậu ngưng lại. "Venice con đi đâu nãi giờ vậy hả, làm ba mẹ tìm con khắp nơi..." Ngày lúc Pete đưa mắt nhìn người kia khóe mắt cậu đã đỏ ngầu như sắp khóc. Đúng chính là Vegas người mà Pete đã tìm suốt 9 năm... Nhưng Vegas ngày xưa đã không còn anh giờ mặc trên người một bộ vest đỏ mắc tiền bên cạnh có một người phụ nữ đang khoắc tay anh. Vegas khi nhìn thấy cậu cũng đứng đơ mà nhìn chằm chằm vào cậu,cho đến khi người phụ nữ kia gọi tên anh. Thì Vegas mới phản ứng lại "Vegas anh quen người này hả?!" "Không....sao anh có thể quen với những loại người này được chứ!" "Vậy được rồi.... Venice lại đây không bẩn người đó con." Thằng bé nghe mẹ nói vậy cũng đành nhém chiếc kẹo xuống trước mặt cậu, rồi chạy lại phái 2 người kia. "Được rồi chúng ta về thôi..." "Um..." Cứ thế Vegas và 2 người kia đi xa khuất trước mắt Pete, còn cậu vẫn nhìn theo bóng lưng ấy từng hình ảnh đứt đoạn những năm qua bây giờ đang chạy hết trong đầu cậu. Cuối cùng cậu đã nhớ lại hết tất cả tâm trí cũng được phục hồi lại, Pete quay sang nhìn viên kẹo dưới đất mà cười nhạt. "Đúng rồi mình hôi hám bẩn thỉu như thế này sao mà Vegas muốn cưới mình được, giờ người ta có gia đình và cả con rồi còn mày không có gì cả Pete." Nước mắt cậu đã rơi, những nổ lực trong suốt 9 năm qua giờ đã bị câu nói "không quen biết!" của Vegas dập tắt. Cậu vừa cười lớn vừa chảy nước mắt, bỗng Pete hộc ra máu. Mùi máu tanh nồng trong miệng khiến Pete có chút nhăn mặt,nhưng cậu vẫn cố nuốc ngược lại kèm chút đắng. Pete biết thời gian mình đã hết bây giờ cậu chỉ muốn quay về quê hương mình, cậu không muốn chết nơi mà những con người chỉ biết nghĩ toan tính nghĩ cho mình. Cậu cố đứng dậy lê thân xác ra phía xe cộ đang đi lại tay vẫn nắm chạt viên kẹo vừa rồi của Venice. Pete muốn bắt xe nhưng ai nhìn thấy cậu cũng chạy không dám cho đi,ngay lúc tuyệt vọng cứ ngỡ rằng sẽ kết thúc ở đây thì có một người đồng ý trở cậu. "Này bắt xe ôm hả" Người đó tên Posrche. "Phải...phải...nhưng anh không chê tôi hả?!" "Trời thằng này không chê ai cả ăn xin có tiền là tôi trở luôn, tôi cần tiền chứ không cần sạch sẽ." Pete lôi trong người một sấp tiền nhàu nát đưa ra trước mặt Porsche mà ấp úng nói. "Nhiêu...nhiêu đây có đủ không?!" Posrche lần đầu nhìn lần đầu có vẻ như từ chối, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu trở cậu. "Đủ rồi...lên xe đi... ~Muốn đi đâu." Tôi muốn về XX.." Cứ thế con đường quay lại quê hương em đi chỉ vỏn vẹn 4 giờ,vậy mà nó cướp mất thời gian của em suốt 9 năm... Đến gần nơi quen thuộc em kêu Porsche dừng xe ở cách đó không xa, mà tự mình đi đến đó. Xuống xe em chào tạm biệt và cảm ơn Posrche. "Cảm ơn anh đã cho tôi đi xe." " hây za không có gì vậy về quê hương rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nha,Tôi đi đây." Thấy chiếc xe máy đã rời đi em mỉn cười mà nói trong vu vơ. "Có lẻ không thể được nữa rồi..." Nói xong Pete quay đầu đi về phía ngọn đồi... Đến nơi Pete cũng đã không còn sức mà nằm gục xuống bãi cỏ ở ngọn đồi quen thuộc rồi nhìn lên bầu trời tay vẫn nắm chặt viên kẹo kia. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má cậu nhưng Pete vẫn nở nụ cười. *nơi bắt đầu của tia hi vọng cũng là nơi kết thúc cuộc đời em. Suốt gần nửa cuộc đời mình Pete dành chúng để đi tìm Vegas vẫn tin vài lời hứa năm xưa,nhưng cuối cùng lại nhận về sự chối bỏ của anh. ~Vegas nếu có kiếp sau em mong rằng vẫn sẽ gặp lại anh,nhưng em không phải là người tìm kiếm anh nữa....mà tự anh tìm đến em... Em yêu anh Vegas...♡ * * * * * * 60 năm sau khi đang san lấp ngọn đồi nhỏ làm công trình họ tìm ra 2 chiếc mộ nằm cạnh nhau'~vây quanh đó là một dàn hoa hồng đỏ...... •End... ♡´・ᴗ・'♡
|