Kể từ sau vụ việc truy bắt kẻ nội gián thất bại, hành tung của kẻ đó càng trở nên bí hiểm. Mà Vegas kể từ sau vụ việc đó lại càng thường xuyên lui tới gia tộc Perangpong hơn.
Tới nỗi mà ai nấy trong nhà đều phải bàn tán sầm sì rằng "cậu Vegas không có chuyện gì để làm sao?" Nhưng tuyệt nhiên là chẳng có kẻ nào dám mạnh mồm to tiếng cả.
Gã ngồi chễm chệ trên bàn, tay đung đưa ly rượu vang nhìn ngắm một cách mê say
"Thật giống màu của máu.."
Gương mặt lạnh toát không một tia cảm xúc lại đệm lót thêm vài câu nói có phần rùng rợn làm ai trên bàn ăn nghe qua cũng chỉ muốn buông đũa buông dao
Pete ngồi đối diện gã, không nói một lời chỉ chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ hành động gã. Cậu thở dài bất lực, đã hơn nửa tháng rồi ngày nào cũng đều phải đối mặt với cảnh này. Đến ăn cơm cũng không thấy ngon, cậu có cảm giác như mình sắp trở thành cành tre khô đến nơi rồi
Kể từ sau cái hôm cậu đưa tuýp thuốc bôi ấy cho gã, thái độ của gã với cậu lại trở nên mềm mỏng đến đáng sợ. Ánh mắt giờ đây cũng tràn ngập những ngôi sao chứ không còn u ám như ngày đầu đối diện, nghĩ tới đây thôi...cậu lại có chút sợ...
"Cậu Vegas! Chai rượu này được ủ nhiều năm rồi! Cậu thử một chút xem có hài lòng không!"
Tầm mặt gã rời khỏi ly rượu, liếc qua ông Wang rồi vừa vặn đáp ngay lên người Pete làm cậu chột dạ quay đi. Gã nhấp một ngụm, rồi lại liếc nhìn qua ông Wang
"Quả là rượu quý của ông Wang! Hương vị đằm ấm..không tệ!"
"Cậu Vegas thích là được! Nào Wit! Pete! Hai đứa cũng mau ăn đi!"
"Vâng ba!"
"Ba ăn món này đi! Ngon lắm đấy!"
"Con cũng lo ăn của mình đi!"
Vegas khẽ nhìn vào ánh bình minh dịu dàng ấm áp biết nói kia. Nụ cười ấy xinh đẹp đến mức khiến gã xuýt chút nữa là động lòng...
"Bravin? Em tới rồi sao? Vào đây!"
"Con chào bác! Chào..cậu Vegas ạ!...chào mọi người!"
"Được rồi khách sáo cái gì! Mau! Ăn chung đi! Dì See! Lấy thêm chén đũa ạ!"
"Vâng cậu!"
Bravin khẽ rụt rè liếc nhìn sang Vegas, người đối với sự xuất hiện của y vẫn không có chút biểu cảm nào
"Dạ chưa ông chủ! Phòng dành cho khách quý đã được sắp xếp xong rồi ạ!"
"Được rồi! Lui đi!"
"Vâng!"
"Phòng cho khách quý? Ai sẽ tới đây vậy ba?"
"Àa...là cậu Vegas! Sắp tới chúng ta cùng bắt tay vào một phi vụ quan trọng nên ba có nhã ý muốn mời cậu ấy đến đây để thuận tiện bàn bạc và hành động!"
"Àa..."
"Pete!"
"Dạ?"
"Lát nữa con dẫn cậu Vegas đi xem phòng nhé!"
"Con hả? À..dạ vâng.."
Pete đưa ánh mắt e dè nhìn về phía Vegas, người nảy giờ vẫn không nói lời nào
"Làm phiền cả nhà rồi! Nhưng mà..vì công việc..chịu khó một chút nhé!"
"Ôi cậu Vegas đừng nói thế! Nào! Cạn ly!"
Pete theo lời ông Wang dẫn Vegas đến phòng cho khách, thế đéo nào đó mà phòng của gã lại được sắp xếp sát bên cạnh phòng cậu. Chó chết! Cậu thầm rủa trong lòng
"Tới rồi thưa cậu!"
"Cảm ơn Pete nhé! Chúng ta vậy mà lại ở sát bên nhau.."
"Àa...được rồi! Cậu Vegas cứ xem phòng đi nhé! Tôi còn có việc phải xử lý!"
"Được!"
Toang
Âm thanh rơi rớt đồ vật thành công khiến cậu tò mò quay đầu lại. Vegas đang quỳ một chân dưới đất, tay vuốt ve con dao gấp bị gã vô tình làm rơi, điệu bộ thương xót
"Cậu Vegas! Đây là.."
"À không có gì! Một món đồ chơi thôi!"
Gã không nói gì nữa, chỉ thấy Pete nặn ra một nụ cười khó hiểu, bước đi không quay đầu trở lại. Bóng hình vừa khuất đi, trên môi gã lập tức rộ lên một ý cười đắc ý, cho con dao túi quần rồi chậm rãi bước vào phòng
.
.
Mười hai giờ đêm, khoảng thời gian mà tất cả vệ sĩ gia tộc lớn đang gật gù bởi ca trực của mình. Ở một hành lang khuất bóng, có một ánh mắt đang ghì chặt ở trước cửa phòng khách. Hắn chầm chậm bước tới, xác định rằng không có ai mới bắt đầu tìm cách mở khóa căn phòng. Thao tác tay mỗi lúc một vụng về, hắn đã đánh giá quá thấp bảo mật của căn nhà này
Trong bóng tối, gã lặng lẽ liếc nhìn con mồi đã sập bẫy, khuôn miệng nhoẻn lên một ý cưới đắc thắng.
Phựt
Đèn trong nhà vụt sáng, ông Wang cùng Wit đứng ngay bên cạnh, cố gắng nhìn xem kẻ nội gián chết tiệt đã gây phiền phức cho họ bao lâu nay là ai
Ánh mắt gã chuyển từ tự đắc sang khó hiểu, tựa như người mà gã mong muốn bắt được không phải là hắn
"Bravin?"
"Da...ạ.....con..."
"Con làm gì ở trước cửa phòng cậu Vegas giờ này hả?"
"Con...con..."
"Chuyện gì mà đông đủ thế?"
Pete ngáp một hơi dài, vươn vai mấy cái khó hiểu cất giọng
"Nói đi Bravin! Cậu là tên nội gián đó có phải không?"
"Hả? Mọi người nói gì vậy? Nội gián? Tôi không phải! Tôi không phải nội gián!"
"Vậy cậu đứng thập thò ở trước cửa phòng cậu Vegas làm cái quái gì?"
"Tôi..."
"Mọi người bình tĩnh nghe Bravin nói đã chứ! Bravin! Nói anh nghe! Em làm gì ở đây vậy?"-Pete cất giọng trấn an
"Em..thật ra...em chỉ muốn...muốn đến tìm cậu Vegas..."
"Tới tìm tôi?"
"Phải..em chỉ là..thích cậu...muốn tới tìm cậu thôi..."
"Cậu nghĩ cái nhà này ngốc chắc?"
"Anh Wit! Em nói sự thật mà..."
"Cậu.."
"Được rồi! Nếu cậu không phải nội gián thì thôi vậy, tiếc ghê...tôi còn nghĩ sẽ có người đến lấy lại nó..hóa ra chủ nhân nó cũng vô tình muốn vứt bỏ nó.."
Gã vừa nói vừa mân mê con dao gấp trong tay, dùng ngón tay mô phỏng theo hình hoa anh túc ở cán dao, tỏ vẻ tiếc nuối
Ai nấy đều rất khó hiểu trước hành động của Vegas, cậu cả gia tộc Theerapanyakul chỉ một câu không phải liền tin tưởng mà bỏ qua? Là do gã có vấn đề hay vốn dĩ gã đã biết thủ phạm là ai?
Trong bóng tối, một ánh mắt lạnh lẽo vẫn cẩn thận quan sát gã, một phút cũng không lơ là. Hai tay hắn nắm chặt vào nhau, chật vật phát ra tiếng thở đều như muốn cố chứng minh cho sự tồn tại của mình
____________
"Tối qua làm phiền đến cậu Vegas rồi! Thật sự xin lỗi!"
"Không sao! Đừng bối rối!"
Không khí trên bàn ăn vẫn như mọi khi, u ám và nhàm chán. Nhưng không hiểu sao hôm nay trông Vegas lại có vẻ vui hơn mọi ngày, làm cho ai cũng một bụng khó hiểu
Pete vẫn cặm cụi ăn phần cơm của mình, từ đầu đến cuối chưa từng ngẩn mặt lên
"Này Pete! Sao em cứ thích mặt mấy đồ kín cổ cao tường này thế? Trông nóng chết đi được!"
"Ôi anh làm sao mà hiểu! Đây là phong cách của em!"
"Phong cách gì chứ! Nhìn tức con mắt!"
"Hôm nay anh trai có vẻ nói nhiều hơn mọi ngày nhỉ?"
"Anh trai của em bình thường không nói đâu! Nhưng mà nhìn em làm anh tức mắt!"
"Ba xem kìa! Anh hai lại bắt nạt con đấy!"
Không khí trên bàn ăn cũng vì vậy mà trở nên tươi vui hơn, gã nhìn cậu, chậm rãi nâng ly rượu vang lên, nhấp một ngụm
Vegas cùng ông Wang xử lý công việc đến giữa trưa, có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm. Gã trở về phòng, nới lỏng cúc áo rồi đi vào phòng tắm
"Chết tiệt!"
Cốc cốc
Pete vươn vai lười biếng tiến đến mở cửa phòng, một thân hình nóng bổng hiện ra trước mắt làm cậu thoáng có chút giật mình. Áo được mặt hờ, ngay cả quần cũng không thèm gài dây kéo, tình huống trước mặt thật sự có chút khó xử
"Cậu Vegas...sao lại qua đây?"
"Phòng tắm bên tôi bị hư! Cho tôi tắm nhờ phòng Pete nhé!"
"Àa..được rồi! Anh vào đi!"
Cậu thong thả ngồi trên giường, mắt dán chặt vào cửa phòng tắm, ánh mắt khó đoán suy nghĩ điều gì đó. Cửa phòng tắm mở, một gương mặt quyến rũ với mái tóc ướt đẫm chậm rãi bước về phía cậu. Ánh mắt dò xét cũng nhanh chóng vụt biến đi.
"Cảm ơn Pete nhé! Tôi về phòng đây!"
"Được!"
Cậu thở dài, cố gắng trấn an rằng bản thân nghĩ nhiều rồi, có lẽ gã ta chỉ thật sự đơn thuần là đi tắm nhờ
Cậu bước vào nhà tắm, thoát y rồi bắt đầu xối nước. Cả thân người đột nhiên run rẩy, cậu tắt nước, đưa đôi tay run run mà cầm lấy con dao gấp được đặt trên bồn rửa mặt
Nước mắt lăn dài, niềm hạnh phúc dâng trào nơi khóe mắt người thanh niên tưởng chừng như chỉ biết cười
"Mày trở về bên tao rồi! Thật may quá! Tao không để mất mày nữa đâu! Tao hứa đấy!"
"Lời hứa của một kẻ phản bội có đáng tin không?"
_________
Dramu đã tớiiii =)))