"Bravin?"
"Sao? Là đứa con nào?"
"Anh làm vậy là có ý gì? Bravin là cháu của ba tôi!"
"Ohhh! Hết con rồi tới cháu"
Pete mặc kệ những gì gã khốn này đang nói, trực tiếp chạy đến cởi trói cho Bravin. Trong góc tối, Bravin sợ hãi đến run rẩy, chỉ có thể chật vật ôm chầm lấy cậu như một chiếc phao cứu sinh.
"Bravin! Sao vậy? Sao lại đắc tội hắn ta?"
"Em...bác kêu em..."
Pete nghe chưa tới nửa câu đã hiểu, trực tiếp ôm lấy Bravin không cho y nói thêm lời nào nữa.
Vegas bước tới, đem theo bóng tối tiến về phía cậu thanh niên tràn đầy ánh sáng tinh khiết. Khí thế phát ra như muốn nuốt chửng lấy thứ ánh sáng giả dối mà cậu đeo mang, nở một nụ cười khinh, gã cất giọng
"Bửa tiệc hôm nay đúng là chả vui gì cả! Toàn gặp phải thứ rác rưởi"
Rác? Gã nói ai? Nói cậu, nói Bravin hay cả hai?
Cậu mặc kệ! Cho dù là nói ai thì những câu từ này đều như mũi dao không lưỡi mà trực tiếp ghim vào da thịt kẻ khác khiến cho người ta nghe tới đâu ngứa ngáy tới đó. Cậu đứng dậy, dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận trực tiếp đối mặt với gã
"Xin lỗi! Đắc tội anh rồi!
Chúng tôi sẽ đi ngay"
Gì chứ? Chỉ vậy thôi sao? Vậy ánh mắt mà gã thấy khi nảy là gì? Ánh mắt đó rõ ràng cháy bừng như ngọn lửa nhưng chỉ sau 3s ngắn ngủi lại có thể mang theo áy nấy mà bình tĩnh nhận lỗi như không có chuyện gì xảy ra
Gã khó hiểu nhìn theo bóng lưng dần xa khuất, trong lòng đã có sẵn dự tính cho mình
____________
"Bravin! Bây giờ nói anh nghe đầu đuôi đi!"
"Em...bác kêu em tới quyến rũ cậu Vegas..."
"Ba anh?"
"Dạ..."
"Tại sao ông ấy phải làm vậy chứ?"
"Em không biết! Em chỉ nhận nhiệm vụ mà làm thôi..."
"Aisss thiệt tình! Được rồi anh bôi thuốc cho em! Xem kìa, môi sưng hết rồi!"
"Em...cậu Vegas đã hôn em..."
Pete đứng hình, nhìn chầm chầm vào đôi môi sưng tấy của Bravin, trong lòng phút chốc vấy lên chút khinh thường
"Vậy tại sao anh ta lại trói em?"
"Em không biết...anh ta không làm gì em cả...đột nhiên tức giận rồi trói em lại..."
"Sao có thể đối xử với một bông hoa như vậy chứ...được rồi, để anh bôi thuốc cho em"
Pete ra khỏi phòng Bravin khi đã nửa đêm, cậu đi dọc theo dãy hành lang, tiến vào phía bóng tối vô định rồi mất hút, bỏ lại phía sau biết bao nhiêu muộn phiền mà chìm đắm vào thế giới của riêng mình
Hắn châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi ngã đầu lên sofa, khoảng khắc làn khói trắng mờ ảo bay ra, bao nhiêu muộn phiền cũng như hòa theo đó mà bay đi mất.
"Alo!"
"Chú không hài lòng về chuyện lần này!"
"Tôi biết! Tôi cũng không hài lòng!"
"Cháu cũng biết Vegas không hề đơn giản! Nên lo liệu chu toàn đừng để ảnh hưởng đến tổ chức!"
"Tôi biết rồi! Tuyệt đối không có sai sót gì!"
"Ùm! Nhớ cẩn thận một chút!"
"Tắt đây!"
Hắn tắt điện thoại, vứt xuống sàn điếu thuốc đã cháy đến bỏng tay. Hắn cười! Cười thật lớn như để thỏa cho biết bao cảm xúc chết tiệt mà bản thân phải đối mặt ngay lúc này
*Xoẹt
Tiếng máu tươi chảy róc rách xuống sàn đệm cùng tiếng vĩ cầm du dương càng lúc càng kích thích cho những cảm xúc điên cuồng ẩn giấu bên trong hắn. Hắn dùng chiếc dao lam yêu thích nhất cẩn thận cắt từng đường ngay thẳng vào cổ tay. Hắn không cắt sâu, chỉ vừa để khiến bản thân cảm thấy đau đớn.
Càng đau, hắn lại càng thỏa mãn.. Rồi hắn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sau bên vũng máu đỏ tươi nhuốm màu chết chóc ấy. Đã quá đủ cho một đêm!
____________
*Sáng hôm sau
"Bravin! Thức dậy đi! Chúng ta về nhà anh thôi!"
"Hm...muốn ngủ..."
"Mau thức dậy đi! Nhiệm vụ thất bại còn không mau đến sớm để nhận lỗi với ba anh sao?"
"Thức ngay mà!"
Bravin ngồi dậy, dùng hai tay dụi lên mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa kịp tan hết
"Lạ thật đấy! Sao em ngủ dữ vậy nè! Không biết trời mây gì cả!"
"Chắc tối qua bị hoảng sợ nên mới như vậy! Thôi được rồi đi rửa mặt đi cho tỉnh! Anh đưa em về nhà!"
"Vâng! Mà sao hôm nay anh mặt đồ kín thế? Không nóng à?"
"Phong cách đó! Đẹp không? Anh mới mua đấy!"
"Phong cách chả hợp thời tiết chút nào cả!"
"Ơ kìa! Đi rửa mặt mau lên trước khi anh mày nổi điên!"
"Được được được đi ngay đây mà!"
Pete và Bravin cùng nhau trở về nhà, trên đường đi không ngừng nói với nhau về chuyện tối đêm qua. Cậu trấn an Bravin rằng mình có cách để nhận lỗi thay cậu, không cần quá lo lắng.
Cả hai vừa về tới trước cửa dinh thự, cảnh tượng được bày ra trước mắt lại khiến cậu bắt đầu hoài nghi về bản thân
Xung quanh là hàng chục vệ sĩ, ai nấy đều cao to vạm vỡ, vẻ mặt lại ẩn chứa màu sắc của chết chóc
Nhìn sơ qua đã biết không phải vệ sĩ của nhà mình, cậu lo lắng kéo Bravin vào một góc gần trước cổng dinh thự
"Hình như Vegas tới rồi!"
"Phải làm sao đây?"
"Tạm thời khoan hẳn vào! Để anh vào trước! Khi nào hắn đi anh sẽ gọi em!"
"Được! Vậy em đi trước đây!"
"Ùm"
"Cảm ơn anh nhiều nhé!"
"Được rồi được rồi! Đi mau đi!"
Cậu nhanh chân đi về phía phòng khách, âm thanh của cái chết phát ra ngày một gần. Cậu tiến đến, dùng nụ cười ngọt ngào nhất, ôm chầm lấy ông Wang lấy lòng
"Baba! Có nhớ Pete không?"
"Pete! Không thấy ba đang có khách sao?"
"Àaa...xin chào cậu Vegas nhé!"
Gã liếc nhìn cậu rồi lại tiếp tục nhâm nhi tách trà, cậu cũng không nói gì với gã nữa, chỉ quay qua nói chuyện với ba mình
"Pete mua nhiều bánh lắm! Ba ăn chung nhé?"
"Ngoài ăn ra con còn làm được gì nên thân không? Sao bảo đến giúp ba rồi giờ này mới tới?"
"À thì..."
"Tối qua con ở đâu?"
"Con...ở nhà Bravin"
Gương mặt ông Wang thoáng có chút đổi sắc, ông dè chừng nhìn về phía Vegas, người vẫn đang thưởng thức tách trà thơm ngọt của mình
"Ông không cần phải ngại!"
"Cậu Vegas...cháu của tôi trẻ người non dạ cũng chỉ muốn tìm cho mình một bến đổ tốt, cậu đừng để tâm nhé?"
"Hahahah mấy câu này...ông nên dành lại để nói với kẻ ngốc thì hơn!"
"Àa...hahahah cậu Vegas hiểu lầm rồi"
"Không cần nói nữa! Chúng ta đều hiểu, chi bằng đừng làm khó nhau!"
Pete ở bên cạnh quan sát tất cả, từ đầu chí cuối gương mặt gã chưa từng để lộ ra chút tức giận nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ. Cậu đã từng chứng kiến ba mình không ngần ngại giết chóc, sang bằng kẻ nào dám chống đối lại gia tộc, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Nhưng tuyệt nhiên lại chưa bao giờ nhìn thấy sự mất bình tĩnh đến từ đáy mắt ông ngay lúc này. Vegas thật sự là người có uy lực như thế nào mà ngay cả cậu cũng phải vô thức lảng tránh ánh mắt gã?
"Được rồi! Tôi còn có công việc! Hẹn ông khi khác! Nhé?"
"Àa được! Tôi tiễn cậu!"
"Không cần khách sáo!"
Gã ngạo nghễ bước đi, trên môi còn vương lại nụ cười, một nụ cười mà Pete cho rằng cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ có thể quên được. Nụ cười giả tạo, thâm sâu đến đáng sợ!
Gã lướt qua như cơn gió độc đầu mùa mưa, tựa hồ như chỉ cần ai lỡ sa chân bị cuốn phải liền ngay lập tức đổ bệnh.
Ánh mắt sắc lạnh vừa mới chạm qua gã, 1s sau đó liền bị thay thế bởi ánh nhìn ngây ngô không một chút sương mờ.
Gã rời đi chưa được bao lâu, Bravin đã tới. Y đứng ngoài cửa không dám bước vào, chỉ đến lúc Pete ra dắt tay mới dám lẽo đẽo theo sau
"Con làm việc cái kiểu gì vậy hả?"
"Dạ...con xin lỗi! Kế hoạch lần này không được suôn sẻ cho lắm..."
"Đúng thật là vô dụng!"
"..."
"Ba à! Vegas không phải kẻ đơn giản, chuyện này ba cũng biết. Đâu thể nào trách Bravin được?"
"Con thì biết cái gì? Nếu nó có ích thì đã khác rồi!"
"Được rồi ba! Ba đừng tức giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!"
"Ba thấy mình sắp không qua khỏi rồi!"
"Ôi baaa! Đừng giận màaa! Nếu hắn đã nói không sao, vậy lần này xem như là sự cố đi! Chúng ta làm lại được!"
"Con có điều không biết rồi!"
__________
THỨ HAI LÀ NGÀY ĐẦU TUẦN