Sau bao nhiêu ngày chật vật, Vegas cuối cùng đã thừa nhận...bản thân đã không còn cảm giác với con gái nữa...Nhưng vẫn luôn cố chấp cho rằng bản thân chỉ là bị thu hút nhất thời bởi tính cách cũng như tò mò về thân phận của người kia... Thân trai 20 tuổi đầu trước giờ ong bướm vây quanh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng bản thân có lẽ đã... bị
bẻ cong mất rồi.
Đã 3 ngày kể từ hôm từ quán bar trở về, hôm nay hắn mới quay lại trường học. Nhìn đông ngó tây xác nhận tên mọt sách kia không có ở đây hắn mới thở phào nhẹ nhõm.....
" Hây...."
Đột nhiên Chay ở xa từ đâu chạy đến vỗ vai hắn cái bộp làm cho Vegas tâm trạng vốn đã không yên lại được phen giật thót.
Khi hắn quay lại nhìn, phát hiện là Porchay thì hắn mới thả lòng nhưng cũng không kém phần tức giận.
Mẹ nó chứ...có biết ông đâu đang RÉN không hả. Từ đâu thình lình chạy tới...rất rảnh rỗi hay sao ?" Mới sáng sớm mà sao mặt mày anh tái mét thế....yên tâm anh tôi lên lớp từ lâu rồi...không có xuống đây nữa đâu" Chay cười cười vỗ vai hắn
" Cậu...." Vegas mặt đỏ bừng, bị nói trúng tim đen ai mà không thẹn.
" Thôi được rồi...không trêu anh nữa...nói tôi biết Kim đi đâu rồi hả...sao qua nay không thấy anh ấy tới tìm tôi thế..."
" Nó đi đâu làm sao tôi biết đươc....tôi có phải vệ sĩ của nó đâu mà suốt ngày kè kè đi theo..."
" Au...vậy anh ấy đi đâu chứ...liên lạc cũng không được "
Chay vừa lẩm bẩm vừa quay đầu bỏ đi. Kì lạ suốt 2 ngày trời rồi không nhắn tin không gọi điện...Rốt cuộc là có chuyện gì thế chứ ? Cứ như thế đi nhóc cũng bỏ luôn bỏ lại Vegas hoang mang đứng đó...Hai anh em này đúng là biết trêu đùa nỗi sợ người khác mà.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày nay ba của Kim là ông Korn thấy trong người không được khỏe nên mọi việc từ công ty đến nhà của đều do một tay anh ta quản lí. Nhà có 3 thằng con trai mà hai thằng anh lớn đều đang ở nước ngoài nên việc nhà hiện tại chỉ có thể do Kim tạm thời quản lí.
Gia đình của bọn họ làm ăn lớn, nắm đầu ngành khách sạn, kinh doanh khu nghỉ dưỡng và nhà hàng 5 sao, có nhiều chi nhanh ở các nước trên thế giới. Gia đình Kim và Vegas là cùng một cụm. Nếu gia đình Kim kinh doanh các chuỗi nhà hành thì gia đình Vegas lại có máu mặt trong giới bất động sản, xuất khẩu và buốn bán các loại hình giải trí.... Ba Vegas là em trai của ba Kim nên xét theo vai vế Vegas phải gọi Kim là anh họ. Nhưng từ bé lớn lên với nhau nên cũng chẳng có ai quan tâm chuyện vai vế này....
Mất mấy ngày trời lo liệu chuyện công ty, hôm nay Kim mới lết thây đi học, tâm trạng cực kì không tốt....Phải nói mấy ngày nay anh ta vô cùng vất vả, mọi giấy tờ, công văn, bản thảo đều giao đến chỗ anh ta. Bình thường bên cạnh ba anh ta luôn có cánh tay đắc lực là bác Chan. Kim và bác ấy cũng khá thân nên cứ nghĩ khi anh ta thay ba tiếp cảm công việc trong thời gian này thì bác ấy cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Thế nhưng ông trời đúng là không cho hắn được như ý. Bác Chan đã xin nghỉ phép 2 tháng để dẫn vợ con đi du lịch nước ngoài vì lâu rồi không dành thời gian cho gia đình nên toàn bộ khối lượng công việc đều ập lên vai anh ta....Số khổ quá mà.....
Kim lết tấm thân tàn của mình đến trường vì muốn được gặp lại Porchay. Mấy ngày nay lu bu công việc tới điện thoại để đâu anh ta còn không nhớ nên không thể gọi điện hay nhắn tin gì cho cậu, cũng thể thể chạy đi tìm cậu nhóc nên vô cùng nhung nhớ. Kim bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đến gặp nhóc chứ nếu không sợ là Chay sẽ giận mất.
Đang trên đường đến tìm Porchay, Kim bất ngờ thấy Vegas ngồi thân thờ trên ban công không biết đang làm gì liền đi qua đó xem thử.
" Này ! Làm gì mà ngồi khù khờ ở đâu thế... Tương tư hotgirl nào sao ?"
" Hừ... nếu là hotgirl thì đã tốt..." Hắn cau có trả lời.
" Nếu thế chẳng lẽ lại là hotboy? " Kim hồn nhiên hỏi lại. Nhưng lần này đáp lại anh ta là một tràng im lặng dài.....
Gì vậy chứ....Vegas hắn đang suy tư sao....? Chuyện này lạ lắm nha...không giống hắn của mọi ngày chút nào. Nghĩ thế Kim liền hỏi :
" Sao đấy...vụ gì nói tao nghe xem..."
Vegas không đáp chỉ lắc đầu... Hắn cứ như thế mãi cho đến nhớ ra sáng ngày nhóc con bạo lực kia kiếm mình tìm Kim thì mới mở miệng :
" Sáng ngày người yêu của mày tới tìm đấy....nghe nói mấy ngày nay mày mất tích khiến cậu ta không tìm ra..."
Kim nghe vậy thì thở dài " Ba tao trong người mấy ngày nay không khỏe nên tao thay ông ấy lo chuyện công ty."
Vegas nghe thế thì gật gật đầu...
" Tình cảm hai người mặn nồng quá nhỉ.... Không gặp mấy ngày mà tìm loạn cả lên"
Kim vênh mặt" Tất nhiên... người không có ai bên cạnh như mày làm sao mà hiểu được..."
Lúc này Porchay đang đi tìm Kim cũng từ xa thấy hai người ở đó nên cũng đi tới. Ý định hù Kim một trận thì ai ngờ lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ.
" À mà này...mày định lật lòng đấy hả" Kim lên tiếng
" Chuyện gì..." Vegas nhíu mày
" Mày nói tao từ chỗ Porchay moi thông tin của tên P cho mày còn gì... "
" Ahhh...chuyện đó sao "
Porchay đứng một góc nghe thì không khỏi ngạc nhiên...Moi thông tin? Vậy mấy lần anh hỏi cậu chuyện của piPete... thì ra mấy lần anh ta hỏi cậu chuyện đều là... Để thăm dò sao ?
" Mày còn nói nếu tao có thể từ chỗ Porchay tra ra được thông tin của tên P đó thì mẫu xe mới phiên bản giới hạn sẽ là của tao đấy....sao hả giờ định lật lọng à...Thông tin tao tìm về cho mày cũng không ít rồi đấy..."
Hai người cứ đứng đó nói mà không biết Porchay đứng sau đã nghe thấy tất cả...
Là giả dối...Anh ta nói muốn lấy lòng Pete để anh ấy nhanh chóng chấp nhận chuyện của hai người thật ra là để moi thông tin từ cậu.... Nói muốn hiểu thêm về người thân xung quanh nhóc...nói muốn từ từ làm quen với cuộc sống của nhóc, trở thành một phần trong cuộc sống của của nhau....đều là giả....Tất cả đều là giả...chỉ vì một chiếc xe....anh ta lại ... Lừa dối Porchay như vậy....
Nhóc con trong lòng đau đớn.... Nghĩ tới nhưng việc anh ta làm, nhưng lời anh ta nói... chẳng lẽ đều là giả sao? Tại sao có thể...... Sao anh ta lại có thể biến cậu thành đồ ngốc như thế...tất cả những chuyện trước đây đều là giả, đều là lợi dụng cậu thôi sao.....
Cậu nhóc 18 tuổi trải qua mối tình đầu tươi đẹp. Cứ nghĩ đã tìm được một người thật sự hiểu mình, yêu mình nhưng mà hôm nay lại phát hiện thì ra...tất cả đều là dối trá... Vậy mấy ngày nay anh ta biến mất... có phải là do lợi dụng xong rồi nên muốn buông bỏ? Chay càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nhanh chóng cúi đầu chạy khỏi chỗ đó, chạy trốn khỏi những lời nói vừa nghe được.
••••
Từ khi nghe được cuộc nói chuyện đó đến giờ đã là 4 tiếng. Porchay sau khi nghe được thì liền chạy ra khỏi trường, bắt taxi đi hẳn về nhà, đồ đạc cũng không mang về, cũng không gọi điện báo cho Pete biết. Hết giờ học, cậu đứng chờ mãi mà không thấy cậu nhóc đâu nên đi thẳng lên lớp tìm thì mới biết được Chay đã không về lớp từ lâu... Cậu sau khi nhạn đồ đạc sách vở của Chay thì liền gọi điện cho nhóc. Vừa thấy đầu bên kia nhấc máy cậu đã vã hỏi
" Porchay...em đang ở đâu... sao không ở trong lớp ? Anh nghe các bạn em nói em không vào lớp mấy tiết liền em đang ở đâu vậy.."
Chay nghe giọng điệu lo lắng của Pete thì liền thấy hổ thẹn. Cảm thấy anh ấy đối xử với mình như vậy ...vậy bản thân mà lại.... Nghĩ đến đây Porchay đang khóc lại càng khóc to hơn. Pete ở đầu dây bên kia nghe được tiếng khóc thì càng sốt ruột
" Em...em đang khóc? Nói cho anh biết ai bắt nạt em...không phải em đang ở đâu? Anh lập tức đến đó"
Sau khi nghe được lời đáp từ nhóc, cậu liền chạy nhanh ra ngoài, dùng hết sức lực bình sinh chạy ra cổng với một chiếc taxi rồi nhanh chóng quay về nhà.
Về đến nhà, đèn điện đều không bật, cậu nhanh chóng cởi dầy, bỏ hết đồ đạc xuống, với lấy công tắc điện để bật sáng căn nhà.... Sau khi đã nhìn thấy ánh sáng, cậu phát hiện Porchay luôn vui vẻ hàng ngày đang co mình ở một góc khóc không thành tiến, trên đầu phủ chiếc chăn mỏng xung quanh là một đống khắn giấy, không biết đã khóc bao lâu....
Cậu nhanh chóng chạy lại bên nhóc, ra sức hỏi han nhưng Porchay một câu cũng không đáp, chỉ ôm lấy cậu khóc lớn... Đôi lúc thì không thành tiếng cứ nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi mãi. Thật sự hành động này của nhóc làm cậu lo lắng không thôi. Rốt cuộc là kẻ nào... là kẻ nào dám làm cho nhóc con nhà này khóc đến đáng thương như thế.
Đang vô cùng giận dữ vừa không biết lí do vì sao nhưng vẫn phải dỗ người trong lòng thì cậu nghe thấy có người bấm chuông cửa.
Mẹ nó chứ...có biết người ta đang bận không hả ? Bảo bối nhà này đang khóc hôm nay không tiếp khách....về đi !Cậu mặc kệ tiếng chuống của cứ ngồi dỗ nhóc. Nhưng người ngoài của không buông tha cứ bấm chuông liên tục. Cậu mất kiên nhẫn nói vọng ra
" Ai đó " Pete tức giận
Người ngoài kia vẫn không đáp chỉ tiếp tục bấm chuông. Cậu bực mình tạm thời buông nhóc con ra, chạy ra cửa thì
" Sập roai.... Bất ngờ chưaaaaaaa..."
Pete sững sờ nhìn gương mặt vừa lộ ra sau cánh cửa. Là Tankul.... ? Sao cậu ấy lại ở đây ?
" Bất ngờ chưa bạn zà.... "
Đột nhiên có thêm một gương mặt khác ló ra sau lưng ....là Porsche ? Ôi...sao hai người họ kéo nhau về đây hết thế này...?
" Ây...Pete...Mày thấy bọn tao đến mày không vui hả? " Tankul vừa nói vừa dụi dụi mặt vào vai cậu làm nũng.
Tankul vẫn luôn như vậy...Cậu chủ nhỏ..Tuy là lớn tuổi nhất nhưng tính cách vẫn hết sức trẻ con, ngây ngô, lắm lúc hành động hơi khó hiểu nhưng anh là người vô cùng thương cậu. Nhớ hồi cậu quyết định một mình về lại Thái Lan, cậu chủ nhất quyết không cho đi...còn nói cậu đi anh sẽ tuyệt thực, treo cổ....
" Không có...khunn...cậu bỏ tôi ra trước đã...sao hai người lại về đây? " Pete vừa nói vừa cố kéo Tankul ra khỏi người mình.
" Thì về thăm mày đó...chứ đợi mày về thăm bọn tao có mà chờ đến mục xương...Hơn nữa em trai tao đang ở đây. Tao cũng phải về xem nó như thế nào chứ..." Posche lên tiếng
" Đúng đó...mà nhóc Porchay đâu rồi...vẫn chưa về sao....tao đã căn giờ rồi mà.." Tankul vừa nói vừa đẩy người cậu ra xông thẳng vào nhà, Porsche cũng nhanh chóng vào theo, Pete thầm cầu trời, mong hai người đó nhìn thấy khung cảnh trong nhà có thể giữ được bình tĩnh.
" Porchayyyy....đâu rồi hả.....cậu chủ đẹp trai đến thăm nhóc nè...Chayyy..... " Tankul vừa vào nhà đã gọi ầm lên, mắt thì nháo nhác tìm kiếm xung quanh.
" Chay...Anh đến thăm nè Chayy..... " Porsche cũng không kém, giọng hai người họ vang khắp nhà.
" Đừng hét nữa.... Thằng bé ở đằng kia kìa..." Pete vừa nói vừa chỉ vào cục tròn tròn ngồi co mình trùm chăn ở góc phòng.
Porsche và Kul từ từ tiến lại gần, Tankul nhanh nhẹn nhảy vồ lên người Chay...
" Ayda... bắt được rồi nha...nhóc con... chơi trò gì vậy hả.....? Nào ...mờ chăm ra cho anh xem xem...ay dô nhớ cưng chết đi được đây nè..." Kul cứ vừa nói vừa cố gỡ chăn ra.
Porsche thấy vậy cũng phụ họa
" Aidaaa....trời ơi ngó xuống mà coi nè...Cho nó xa nhà có mấy tháng thế mà giờ tới thằng anh ruột này cũng không cần nữa rồi...có ai khổ như tôi không chứ..." Nói rồi cũng lao vào gỡ chăn của Chay ra.
Sau một hồi vật vã, cuối cùng tấm chăn một lần nữa được lột ra...Dáng vẻ của Porchay lúc này còn khủng khiếp hơn cả khi nãy Pete nhìn thấy, cậu nhóc khóc tới nỗi mắt nhòe đi, mũi đỏ lên, hai tay thì nắm chặt, phần tóc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Mọi người nhìn thấy ai cũng hoảng hốt...
" Ôi Chay...chuyện gì thế này... Pete chuyện này là sao... em trai tao sao lại ra nông nỗi này..."
" Phải đó....bảo bối Porchay cưng đừng khóc nữa ...Nào... Ngẩng mặt lên anh xem...ôi sao lại khóc ra nông nỗi này chứ hả... Nói anh biết là ai bắt nạt cưng...Anh đến nắm đầu nó, đốt nhà nó luôn cho cưng ...nào đừng khóc...đừng khóc nữa mà..."
" Tao cũng không biết.... hôm nay thằng bé không vào lớp mấy tiết liền...tao hỏi thì mới biết xong liền về nhà tìm thì đã thấy thằng bé trong bộ dạng này rồi...có hỏi cỡ nào cũng không chịu nói..." Pete đứng bên cạnh lắc đầu.
Mọi người cứ ra sức dỗ dành nhóc, phải đến 20p sau cậu nhóc mới bắt đầu nín khóc, bình tĩnh trở lại. Pete thấy thế thì liền đứng lên, rót cho cậu ly nước rồi đem đến đặt ở trước mặt
" Em khóc nhiều rồi.... bổ sung thêm chút nước đi.... "
Porchay nhìn hành động của cậu thì đột ngột chạy tới ôm chầm lấy cậu
" Pi Pete ....em xin lỗi....anh ta lừa dối em....anh ta đã lừa dối em...em xin lỗi...."
Mọi người nghe thấy thì bàng hoàng..... "anh ta", "lừa dối" .....Chuyện gì vậy.... Pete nhanh chóng vỗ vỗ lưng trấn an để nhóc con bình tĩnh hơn....
" Được rồi...không sao hết....có mọi người ở đây...em mau nói đi rốt cuộc là có chuyện gì? Ai lừa em? "
" Đúng đó...mày mau nói đi...ai động vào mày anh đi lột da nó..." Porsche hùng hổ lên tiếng. Ai không biết nó thương đứa em trai này nhiều như thế nào. Nhưng kẻ trước đây bắt nạt hay có ý đồ xấu với Chay đều không kẻ nào sống yên dưới Porsche cả.
Tankul bên cạnh cũng cật đầu lia lịa."Phải đó mau nói đi.... Chúng ta đông người như vậy...cùng nhau đi đòi lại công bằng cho cưng..."
Sau khi nghe mọi người an ủi...Chay cũng từ từ kể lại hết mọi chuyện đã nghe thấy, đã trải qua. Nhóc kể cả chuyện anh ta theo đuổi, quan tâm, bảo vệ nhóc như thế nào, hỏi han chiều chuộng ra sao..... Tỏ vẻ quan tâm mà hỏi han chuyện về Pete như thế nào.... nhưng tuyệt nhiên không thốt ra nửa lời về tên của anh ta.
Mặc dù không nói nhưng chỉ cần nghe thế Pete cũng đủ hiểu người mà nhóc nhắc đến là ai..... Mọi người ngồi cạnh từ từ nghe câu chuyện nhóc kể....bọn họ ai nấy mặt mũi đã đỏ bừng....Khốn nạn ....dám lợi dụng thằng bé.... dám làm cho nhóc con tổn thương.
" Chó má..." Porsche đập mạnh xuống bàn, đứng thẳng dậy.....
"
Nói cho tao biết...nó là thằng nào. Tao nả đạn nó liền... Pete nói tao biết ...." Porsche bực tức nói, trong mắt bừng bừng lửa.
" Chờ đó.... tao đi mua xăng. Mày bắn nó rồi tao phi tang dùm mày. Má....tao phải hỏa thiêu nó...."Pete lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Porchay.... " Em yêu tên đó không "
Chay nhận được ánh mắt ấy từ cậu thì nhanh chóng với lấy điện thoại, mở phần tin nhắn, bạn bè và tất cả những thứ liên quan đến Kim... Một lần xóa sạch. Chế độ bạn bè xóa bỏ, tin nhắn thì chặn, số điện thoại cũng chặn luôn.... Nhóc một lần gọn gàng xóa sổ Kim khỏi di động của mình rồi mới quay lên trả lời cậu .
" Anh ta lợi dụng em để moi thông tin của anh...dù em có yêu anh ta đến đâu em cũng không cho phép ai lợi dụng mình. Tự tôn của em không cho phép. Hơn nữa anh ta có ý đồ xấu với anh... Sao em có thể để yên cho anh ta. Em đã hứa bảo vệ anh mà" Ánh mắt nhóc kiến định vô cùng.
Porchay như thể đã khóc hết sức, cậu dồn hết sức của mình khóc một trận, khóc cho thỏa nỗi uất trong lòng, khóc vì tình cảm của nhóc và Kim, khóc vì tức giận anh ta lừa dối bản thân mình... Dồn hết một lần khóc cho thỏa để rồi khi khóc xong... Cậu sẽ quay về là Porchay hoạt bát lém lỉnh không khác gì khi xưa...chỉ có điều trong lòng đã không còn nặng hình bóng Kim nữa....
" Tốt...đúng là em trai tao...." Porsche bên cạnh lên tiếng.
Vốn còn đang nghĩ thằng bé khóc như vậy thì sẽ không đủ dũng khí buông bỏ đoạn tình cảm này...Nhưng sau khi nghe những lời nó đó cũng thở phào. Thằng nhóc này được đấy..không bị tình cảm chi phối, không phải là kẻ điên tình.
" Vậy bây giờ nói cho tao biết... Nó là ai đi...hóng nãy giờ rồi đấy.... Lẹ lên tao còn đi mua xăng..."
Pete lúc này thâm trầm, nhìn thẳng vào hai người trước mặt mình là Porsche và Tankul. Cậu nhìn Porsche rồi lại nhìn sang Kul lên tiếng.
" Nó là....em trai ruột của anh..Kim Kimhan Theerapanyakul" ______________________
Bất ngờ chưa