Sân Bay 2 năm sauMột thiếu niên trẻ vừa bước xuống máy bay. Một tay bấm điện thoại, tay còn lại kéo vali, trên tai đeo airpods đang đi về phía trước.
" Hưm....." Thiếu niên vươn vai, hít thở
" Về nhà rồi.... nhớ quá điii "
Đi thêm mấy bước nữa, thiếu niên ấy va phải một người trước mặt làm những móm đồ trên tay người đó rơi xuống. Thấy mình là người làm sai, thiếu niên liền nhanh chóng phụ người kia nhặt đồ, miệng còn không quên xin lỗi rối rít
" Xin lỗi.... xin lỗi... tôi không có ý ..."
" Không sao đâu " Thanh âm nhẹ nhàng được thốt lên. Làm ai kia đứng đối diện phải đứng hình.
" Tôi.... Ah. Xin chào. Tôi là Macau. Tôi rất thích cậu, chúng ta làm quen nha..."
Vừa nói dứt câu, điện thoại Macau hiển thi có người gọi đến. Thiếu niên trước mặt lướt nhẹ màn hình rồi cười nhẹ
" Làm quen thì sớm muộn thôi..... "
" Thật sao ? " Macau mừng rỡ tới độ quên luôn cả việc anh trai đang gọi tới.
" Nhưng còn từ "thích" Này.... tôi e là cậu phải dùng lại rồi.... "
---------------------
Vegas nhìn màn hình điện thoại tối đen mà nhíu mày.
" Thằng nhóc này, làm gì mà không nghe điện thoại cơ chứ ? "
Từ xưa đến nay, em trai Macau luôn rất nghe lời, chỉ cần là hắn gọi thì bận đến mấy nó cũng nghe. Vậy mà hôm nay chuông đổ mãi máy cũng không có người nhận, thật làm Vegas hoài nghi...
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Macau gọi. Hắn không chần chừ, lập tức nhận cuộc gọi.
" Halo... Hia. "
" Làm gì mà khi nãy gọi không nghe ? "
" ÔI.... Hia.... Khi nãy em gặp một chàng trai rất đẹp đó nha..."
" Thì ? "
" Thì em muốn làm quen chứ sao. Mà con người của người đó hơi kì, nói cái gì mà em nghe chả hiểu gì cả. Hay ở nước ngoài lâu vốn tiếng thái của em hạn chế lại rồi ? "
" Gớm... thôi đi ông tướng. Còn cãi nhau được với tôi thì chả có hạn chế nào đâu..."
Nói thêm ít câu với em trai, sắp xếp ổn thỏa cho nó, Vegas nhắm mắt tựa ra sau ghế đầy mệt mỏi. Lâu rồi hắn chưa từng được một giấc ngủ ngon. Ngày ngày lao đầu vào công việc. Thời gian gần đây còn tệ hơn.
Hắn thiếu ngủ tới nỗi thần sắc xuống đi rất nhiều. Ba mẹ hắn nhiều lần khuyên can hắn hãy chú tâm cho sức khỏe, cũng đã mua rất nhiều thuốc để giúp tinh thần hắn thoải mái hơn mà cũng chẳng thấm vào đâu. Vegas của bây giờ, hoàn toàn đã mất đi dáng vẻ một thiếu gia ăn chơi bất cần, cũng không còn là chàng trai ấm áp luôn cười tươi mỗi khi gặp được ai đó. Hắn bây giờ khép kín, không còn lông bông như trước, hoàn toàn đã trở lên băng lãnh, ảm đạm, kế thừa khí chất từ ba hắn.
Người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này, còn có ý chúc mừng tới nhà Theera, không những có cậu chủ Kinn của nhà chính làm ăn có tiếng tại thị trường nước ngoài, bây giờ đến cậu chủ nhà thứ Vegas cũng đang lũng đoạn thị trường trong nước. Nhưng chẳng một ai hiểu được. Nhìn thấy dáng vẻ hắn thế này, chả có mấy ai trong gia tộc là vui mừng cả....
" Cậu chủ.... Chúng ta tới rồi. "
Vegas nhắm mắt suốt chặng đường nhưng hắn không hề ngủ. Khi vừa nhận được lời nói từ người tài xế, hắn không nhanh không chậm, từ từ mở mắt ra, hướng ánh nhìn ra bên ngoài. Tài xế nhanh chóng giúp hắn mở cửa, Vegas ôm bó hoa rồi bước xuống xe.
" Chờ tôi ở đây. "
Tài xế cúi đầu nhận lệnh. Khi anh ngước lên chỉ thấy hắn một thân cô đơn đem theo đóa hoa trắng muốt, dịu dàng tinh tế đang đi về phía trước. Vị tài xế thở dài. Kể từ khi anh đến làm việc cho hắn, cứ mỗi tháng hắn sẽ bắt anh chở hắn đến đây một lần. Còn về lí do tại sao hắn không tự mình tới ư ?
Nhớ lại những lời mà ông bà chủ nói thì có một lần hắn uống sau, đã tự mình lái xe đến nghĩa trang này, còn gây ra tai nạn, hại bản thân phải nằm viện 3 tháng trời. Kể từ đó ông bà không còn cho hắn tự ý lái xe nữa....
" Ai cũng ngưỡng mộ tài hoa của cậu, ai cũng trông mong vị trí của cậu, ai cũng muốn được sống cuộc sông như cậu. Nhưng khổ đau của cậu có mấy ai hiểu được chứ.." Tài xế nọ vừa nhìn bóng người khuất xa vừa buồn rầu lên tiếng.
Nỗi đau có thể khiến cho con người trở nên mạnh mẽ, nhưng nó cũng dần dần gặm nhấm linh hồn con người.
" Có người nói cậu hãy sống thật tốt....Nên cậu luôn cố gắng. Nhưng cậu như thế này là tốt hay chưa.... Cậu chủ ? "
Vegas ôm bố hoa trắng, đặt nhẹ xuống bên một phần mộ. Hắn không ngần ngại mà buông lỏng người, ngồi xuống bên phần mộ nhỏ.
" Tình yêu à.... Tôi lại tới rồi đây..." Giọng hắn nhẹ nhàng, đầy cưng chiều.
Vegas lấy tay vuốt lên tấm bia bên cạnh, hắn nhẹ dựa đầu lên
" Hôm nay tôi kí liền một lúc ba hợp đồng, cậu thấy Vegas có giỏi không hả ? "
" Nhưng mà tôi đang mệt lắm... P "
" Cậu ác thật đấy.... đã nói sẽ ở cạnh tôi khi tôi mệt mỏi mà lại bỏ tôi đi như vậy là sao ? "
Giọng hắn run run, lần nào cũng vậy. Cứ mỗi khi đến đây, Vegas lại không kiềm nổi nước mắt. Những giọt nước mắt chỉ dành cho tình yêu của mình, những giọt nước mắt chỉ có tình yêu cả đời này của hắn mới có thể nhìn thấy.
" Cậu.... hức.. tôi lại hút thuốc rồi.... Tôi nói tôi hút thuốc rồi đó cậu nghe không..hức.. Cậu nói tôi không được làm như thế... vậy cậu quay về đi, đánh tôi mắng tôi đi.... xin cậu... về nhìn tôi một lần thôi cũng được. Tôi thật sự sắp không kiên trì được nữa rồi... Nhớ cậu phát điên rồi.."
" Hức... đồ mọt sách xấu xa, đồ thất hứa.... Tại sao lại rời xa tôi như thế chứ ? Tại sao không chịu về gặp tôi ? Tại sao... hức... cậu quan tâm tất cả mọi người trừ tôi sao ? .... Hức.. tôi ..."
Vegas cứ như vậy, ở đó mà bật khóc. Những tâm sự dồn nén ư ? Những mệt mỏi tích tụ ư ?
Không.... Đây đều là những lời nói quen thuộc. Tại sao hả ? Vì lần nào cũng là những lời nói đó. Là lời than của tiếng lòng mệt mỏi, là nỗi đau của sự mất mát, là lời khẩn cầu đầu tuyệt vòng, là tiếng trách móc đầy giận hờn mà hắn luôn luôn dùng mỗi khi tới đây.
Trên thương trường hắn là người nắm quyền lạnh lùng, không thể quật ngã, về nhà là một Vegas lạnh lùng, dần khép lại bản thân. Nhưng đâu ai biết khi không còn ai bên cạnh, mọi lớp vỏ bọc kiên cường , lạnh giá ấy đã ôm trọn lấy một trái tim đang dần vỡ vụn...
Vegas cũng chỉ là một con người bình thường. Dù hắn có cố tình che giấu cảm xúc, cũng không thể nào giấu nổi trước mặt người mà hắn yêu. Cũng chỉ có cậu, cũng chỉ có ở đây hắn mới cho phép bản thân rơi lệ, cũng chỉ có mình cậu được nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực của Vegas...
Đã hai năm rồi.... Liệu gió xuân có còn trở về với thiên nhiên cằn cỗi, liệu có tia nắng nào sửa ấm trái tim hắn không đây....Vegas đang ngồi trong phòng làm việc. hôm nay có khá nhiều công văn cần hắn xem quá.
CỐC.. CỐC... CỐC. " Vegas.... Mẹ vào nhé. "
Vegas không ngẩng đầy đáp một tiếng. Cánh cửa dần mở ra. Phu nhân tay cầm theo khay điểm tâm và chút trà đi vào.
" Con nghỉ ngơi ăn chút bánh, uống trà đi. Là trà giúp ngủ ngon hơn đó. " Bà nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, ôn tồn bảo
" Mẹ cứ để đó, con làm xong sẽ dùng. "
Nhận được câu trả lời của hắn, bà cũng chỉ biết thở dài. Lần nào cũng là như thế cả.
" Mẹ xong ròi thì có thể ra ngoài. Chắc ba đang chờ mẹ về phòng đấy. "
Bà cười không biết phải nói gì. Thấy mẹ vẫn đứng đó, Vegas mới dừng việc mà ngẩng đầu lên. "Còn việc gì nữa sao mẹ ? "
" Ừm... thật ra... "
" Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng "
Phu nhân nhắm mắt thầm mắng trong lòng* Sao lại giao việc này cho tôi cơ chứ *
" Thật ra mai trường con có lễ chúc mừng hiệu trưởng mới, cũng là lễ vinh danh học sinh, bên đó đánh tiếng muốn mời nhà mình tới đó, con..."
" Con bận. "
Hai từ ngắn ngọn thốt lên làm bà nhất thời không biết phải làm sao
" Người ta bảo những học sinh trong trường ở một số căn phòng hay một câu lạc bộ ... vẫn còn một số món đồ nhất định, .... Nếu...nếu con..... "
" Con đi. " Vegas không nghĩ nhiều lập tức trả lời ngay. Thứ mẹ hắn nhắc đến là đồ của cậu, là những món đồ trước kia của cậu. Hắn muốn tìm lại chúng. Vegas muốn đem chúng về.
" Được . 9h sáng mai lễ sẽ bắt đầu, cả nhà mình đi sớm một chút, đi cùng nhau nha. "
Vegas gật đầu, Phu nhân vui vẻ chúc hắn ngủ ngon rồi bước chân ra ngoài. Vegas nhìn tấm ảnh trên bàn đầy suy tư.
Đã lâu rồi hắn chưa quay lại trường. Sau khi xử lí xong vụ việc của Tawan, hắn nhanh chóng được đưa đến công ty để làm việc, kiến thức và bằng cấp đối với hắn cũng đã đủ từ lâu, chẳng qua ông Gun trước đây muốn hắn đến đó nên Vegas mới miễn cưỡng chấp nhận.
Lâu rồi không về đó, giờ đột ngột quay lại làm cảm xúc trong lòng hắn hơi nhộn nhạo. Cảnh cũ thì vẫn còn đó, hắn sợ bản thân sẽ không kìm chế nổi.
---------------------------
Hôm sau, cả nhà 4 người trang trọng bước trên thảm đỏ của khách mời để tiến vào trong. Về độ nổi tiếng của gia đình này thì chẳng nói ai cũng biết nên rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người
" Ui... cậu chủ Vegas... thật sự là cậu ấy... tôi vào trường 2 năm nay ròi mà bây giờ mới được gặp. Phấn khích quá.... Hình như tôi biết yêu rồi.. .aaaaaa"
" Đó là cậu chủ út của nhà đó sao ? Cười trông đáng yêu quá..."
"...."
"...."
Bọn họ nhanh được xếp vào vị trí đã định sẵn, không lâu sau đó, người cũng dần đông hơn.
" Aw... Pi Tankul ? Anh về nước hồi nào vậy ? "
Nghe tiếng nói, Vegas quay đầu nhìn thì thấy Tankul đang đi tới, sau anh còn có cả Porsche, Porchay, Kim và còn có cả..... Kinn ? Mấy người này hôm nay cũng kéo nhau tới đây ư ? Tankul, Porsche về vì Porchay thì không nói đi... Sao Kinn cũng về vậy ? Vegas mặt hơi khó hiểu nhìn bọn họ.
" Hey em họ... "
" Thân lắm ý mà chào hỏi... " Vegas mặt không quan tâm.
" Giới thiệu với mọi người. Porsche, là bạn đời của con " Kinn hướng ba mẹ hắn mà giới thiệu.
Ông Gun và phu nhân nghe vậy thì cười chúc mừng, Macau cũng nói mấy câu, chỉ có hắn sau khi nghe xong vẫn trầm ngâm không nói gì. Tankul thấy ý vị trên mặt hắn thì đến vỗ vỗ vai. Vegas nhận ra cũng không phản ứng gì.
Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu, mở màn là những tiết mục văn nghệ, nhạc xập xình cùng vũ điệu đẹp mắt, còn có cả tiết mục ca hát có sự góp mặt của Porchay. Mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt tình chỉ có hắn là tâm tình vẫn như thế, không một chút biến đổi
Sau các tiết mục văn nghệ là lễ nhận chức của hiệu trưởng. Nghe nói ông ấy đã được bổ nhiệm vị trí từ lâu những mấy năm nay chỉ là người đứng sau quản lí chứ chưa từng lộ mặt, cũng không ai biết thật ra ông là ai nên đến nay trường mới làm một buổi lễ lớn để thông báo, cũng là lễ vinh danh khóa UBK của khóa này.
Từ bên dưới, một người đàn ông trung niên bước lên trên bục phát biểu. Là hiệu trưởng mới. Vegas cũng không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn, hắn cũng muốn biết vị hiệu trưởng này là ai. Nhưng có một điều mà hắn không ngờ, khi Vegas ngẩng đầu nhìn ông, cũng là lúc ông cũng đang nhìn hắn chằm chằm.
Là ánh mắt xem xét, đánh giá. Vegas khó hiểu. Ông nhìn hắn như vậy làm gì chứ.
Vegas nhíu mày, xoay mặt đi chỗ khác. Bài phát biểu của ông nhanh chóng kết thức, MC tiếp tục lên phát biểu. Vegas không để ý mấy, chỉ nghe nói tiếp theo là lễ vinh danh UBK xuất sắc nhất. Cái gì mà thành tích vượt trội đã đánh bại nhiều đối thủ từ các trường lớn trong cả nước và nước ngoài gì gì đó. Mấy vấn đề này hắn vốn chẳng mấy quan tâm cho đến khi.....
" Xin chào mọi người...."
Tông giọng trong trẻo đầy quen thuộc vang lên, thu trọn vào tai Vegas. Hắn giật mình quay nhanh đầu hướng về phía bục phát biểu. Khuôn mặt đó... Là khuôn mặt mà trong mơ hắn cũng ao ước được nhìn thấy, nụ cười đó, nụ cười như ánh nắng mặt trời mà từ lâu hắn luôn nhớ mong....
Vegas đứng bật dậy khỏi ghế, mắt mở to nhìn về người đang đứng trên sân khấu.
" Tôi là Pete Phongsakorn Saengtham...."
________________________
Vậy là chấm hết rồi đúng khum