Cậu cứ liên tục tránh mặt hắn, có gặp cũng sẽ cố tìm đường lẩn trốn. Vegas thật sự rất buồn vì hành động này. Nhưng có hỏi thế nào Pete cũng không chịu hé miệng nói một câu với hắn. Vegas thật sự rất giận mình. Rốt cuộc hắn đã sai ở đâu chứ ? Rốt cuộc là vì sao đột nhiên cậu lại thay đổi như thế.....
" Porchay.... cậu nói cho tôi biết đi có được không... tôi cầu xin đó..."
Porchay khó xử. Nhóc biết piPete của nhóc yêu Vegas, cũng biết hắn cũng rất yêu Pete. Nhưng nhóc không thể nói cũng như không được nói cho hắn biết. " Vegas.... Anh đừng đi theo tôi nữa... tôi thật sự không biết gì cả..."
" Không....cậu chắc chắn biết gì đó..... Tôi cầu xin đấy... Porchay. Làm ơn cho tôi biết đi..." Vegas đưa ánh mắt bất lực nhìn nhóc.
Suốt những ngày qua hắn đã luôn túc trực ở trước nhà Tankul nhưng tuyệt nhiên không biết được gì cả. Linh tính mách bảo bọn họ nhất định có chuyện gì đang giấu hắn.
Vegas tin cậu, cũng tin vào cảm giác tình yêu của bọn họ. Hắn tin rằng cậu không thể không có tình cảm với hắn...tin tưởng cảm xúc khi đó của bọn họ.
----------
Vegas buồn rầu trở về nhà. Thả người xuống ghế Sofa trong phòng khách, mệt mỏi đưa tay che mắt.... Hắn vẫn là nghĩ không ra, rốt cuộc đã sai ở điểm nào....Khi đó bọn họ gặp nhau chẳng phải đều rất vui vẻ sao ? Tại sao mới xa nhau một thời gian, đột nhiên lại không nhận mặt hắn như thế chứ....
" Sao vậy con trai.... " Phu nhân thấy hắn nằm dài trên ghế thì tiến lại hỏi.
" Về nước cũng lâu rồi sao không dắt P đến nhà chơi ? Macau cũng đang rất muốn gặp thằng bé đấy"
" Đừng nói là nó đến cả con bây giờ cũng rất muốn gặp cậu ấy"
Nghe giọng điệu có phần không đúng, bà nhíu mày hỏi " Hai đứa xảy ra chuyện gì sao ? "
Vegas thở dài rồi kể tóm tắt việc mấy ngày nay cho bà nghe. Mẹ hắn nghe xong thì tâm tình cũng lặng xuống... Tay bà miết miết lên nhau....
* Lại có thể xảy ra chuyện này ư ? Thằng bé sẽ không vô duyên vô cớ hành xử như thế.... *
" Vegas... con nói ta biết.. người đó là ai.... cái tên mà con vừa nhắc tới... "
Vegas chán nả... " Người này mẹ cũng biết đấy ..."
" Là ? "
" Tawan..."
-------------------
Ánh trăng đêm nay rất đẹp...
* Cậu có nhìn thấy không * Hai con người ở hai địa điểm khác nhau, cùng nhau nhìn lên bầu trời kia. Một bên Pete vừa ngắm trăng vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Là dòng tin nhắn trước khi Vegas đi đã gửi cho cậu. Pete vẫn luôn giữ nó....
Bên đây Vegas cũng đang nhìn ngắm cảnh đêm... là ở căn phòng mà trước kia bọn họ thường đến ngắm cảnh. Nhưng sao bây giờ cô đơn quá.... Nhìn vào trị trí trống trơn bên cạnh, lòng Vegas trào dâng cảm giác mất mát
* P... tôi lại nhớ cậu rồi...*Đêm nay có lẽ là một đêm nhiều suy tư.... Mọi người ai cũng cất giấu nhiều nỗi niềm, khiến bản thân phải thao thức. Từ trong phòng ngủ trang trọng, người đàn ông trung niên tay chắp ở sau lưng âm thầm ngắm nhìn cảnh đêm của cả thành phố. Ánh mắt ông mang nét buồn man mác, hiu quạnh .... là nỗi cô đơn, buồn rầu đang vây kín. Không biết ông đang suy nghĩ điều gì chỉ thấy lâu lâu lại có tiếng thở dài.
Ngoài cửa vang lên va tiếng gõ đều, lúc bày ánh mắt ông mới dời khỏi màn đêm bên ngoài..."Vào đi.."
Giọng nói trầm khàn vang lên. Ông nhẹ đi lại bàn nhỏ gần đó. " Mọi chuyện như thế nào rồi...."
Người vừa tới cung kính cúi đầu ..." Dựa theo những gì cậu Pete cung cấp cũng như theo như điều tra của chúng ta trước đó thì mọi việc hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của ngài . "
Người đàn ông trung niên miết lên chiếc nhân đang đeo trên ngón trỏ của mình.....
" Gần đây còn nhận được thêm thông tin gì không ? "
" Dạ... hai hôm trước tôi có nhận được liên kết từ cậu Pete nhưng thông tin vẫn chưa được chuyển giao xong liền bị ngừng, thông tin chúng ta thu được tạm thời vẫn chưa đầy đủ.... E là còn phải chờ thêm chút thời gian. "
" Không sao.... đợi lâu như thế rồi có thêm vài ngày cũng chẳng sao..... Sắp xếp người tiếp tục đi theo bảo vệ nó... tuyệt đối không để Pete xảy ra bất trắc gì. Lần này tôi nhất định triệt để xử lí đám sâu bọ đó. " Ánh mắt ông lóe lên tia căm phẫn.
" Dạ... Còn một chuyện nữa thưa lão gia... "
" Còn có chuyện gì.."
Người quản gia cúi thấp đầu. " Về chuyện của cậu Pete.... dạo này cậu Vegas kia vẫn cứ luôn đi theo cậu ấy.... sợ là cậu ta sẽ làm cản trở kế hoạch của chúng ta. Nhưng khi tôi định cho người kìm hãm cậu ta lại thì cậu Pete không đồng ý. Tôi xin lỗi vì đã tự ý hành động mà không báo cáo trước.... "
Ông lần nữa rơi vào suy tư..... " Cậu ta tên Vegas sao ? ......Tạm thời cứ cử người theo sau cậu ta... nếu phát hiện cậu ta có ý định ngăn cản chuyện của chúng ta thì lập tức ngăn lại. Nhưng nhớ... đừng làm cho cậu ta bị thương.... Dù sao cũng là người mà Pete thích.... "
" Tôi hiểu rồi..."
--------------------
Một tuần nữa trôi qua, quan hệ của Tawan và cậu vẫn duy trì, Vegas cũng vẫn cứ theo sau. Hắn thật sự không khác thám tử , suốt ngày cứ lần theo hành động của bọn họ.
" P.... em không thấy cậu ta rất phiền sao ? " Tawan hướng mắt về phía Vegas.
Pete biết anh ta có ý gì.... mấy ngày gần đây việc cậu ngó lơ hắn bị anh ta nhìn thấy. có lẽ trong lòng nghĩ mình đã thực sự chiếm được cậu nên vô cùng đắc ý, luôn ra oai trước mặt, chọc tức Vegas.
" Kệ cậu ta đi.... rồi sẽ chán thôi...."
Tawan gật gù. Dù sao anh ta cũng chả để tâm hắn sẽ theo sau mình đến khi nào. Dẫu sao bây giờ người mà Pete để ý đã không còn là Vegas nữa... anh ta đã thành công chiếm được người mà Vegas quý trọng nên giờ mỗi lần nhìn thấy hắn, Tawan đều rất hả hê.
" P này.... Em có muốn đến chỗ của anh tiếp tục làm đồ án không... "
Cậu vốn chả để ý mấy lời anh ta nói nhưng lần này nghe xong, ánh mắt liền thay đổi.
" Đến chỗ anh ? "
" Ừm.... lần trước em cũng tới rồi mà.... ở đó đẩy đủ tiện nghi, bảng có máy có... em muốn làm gì cũng được. "
Pete suy nghĩ. Hôm trước đến chỗ anh ta ở, cậu thật sự đã làm được không ít việc. Anh ta không sống chung với gia đình mà ở khách khá lớn. Còn bao trọn cả một khu riêng. Vừa hay thông tin mà cậu cần đều ở hết trong máy tính trong phòng của anh ta.... Lần trước gặp gián đoạn, lần này... cậu nhất định tận dụng cơ hội
" Được thôi..."
Trên đường hai người họ đi, không thể không xuất hiện hình ảnh con xe kè sát phía sau. Từ sau khi hai người họ ra khỏi trường dù có đi đâu hắn cũng liên tục bám theo.
Pete nhìn ta gương, thấy Vegas vẫn luôn bám sát thì òng không khỏi lo lắng. Lần trước xém chút nữa cậu ấy đã bị đám người được phái theo âm thầm bảo vệ cậu làm hại, nếu như bây giờ còn tiếp tục để hắn theo sau thế này... e là sẽ có trường hợp tương tự xảy ra mất
" Tawan.... anh cắt đuôi cậu ta đi... "
Tawan liếc mắt nhìn chiếc xe đang theo sát xe mình, cười đầy ẩn ý " Được thôi.... em ngồi chắc nhé.."
Anh ta nói xong liền nhanh đánh lái sang một hướng khác rồi nhanh chóng vọt đi. Vegas ở đằng sau vốn đang suy trì tốc độ bình thường thì tạm thời không phản ứng kịp. Đến lúc hắn định phóng đuổi theo thì những xe phía trước đã chen vào trước
Vegas tức giận đập mạnh vào vô lăng. " Chết tiệt ! Mất dấu rồi "
Pete cùng Tawan tiến vào nơi anh ta sống. Bày trí vẫn không khác gì lần đầu cậu vào. Pete đưa mắt đến căn phòng ở phía trong cùng. Lần đó đang xâm nhập tài liệu trong máy thì bị gián đoạn. Lần này cậu nhất định phải cẩn thận hơn.
Mấy chục phút đầu, bọn họ vẫn chuyên chú làm đồ án. Tawan nhiều lần động chạm, cậu đều khôn khéo mà né đọc. Đột nhiên, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, sau khi anh ta nghe xong thì nhận được một tin nhắn. Pete lặng lẽ quan sát từng hành động, cử chỉ và biểu cảm của anh ta.
Tawan thoáng nét nghi hoặc.
" Sao thế ? " Cậu cất tiếng hỏi.
" À... có ai đó gửi cho anh một tin nhắn nhưng mở ra thì không có gì cả. "
Pete nghe vậy không nói gì chỉ gật gật đầu. Chú Arm chú làm tốt lắm....Cậu từ từ đứng lên, đi lại phía bàn ở đó không xa với lấy chai nước cam, từ từ mở nắp.
" Anh có muốn uống không.." Cậu dùng giọng đầy uyển chuyển, hơi quay đầu nói với Tawan.
" Có... mang đến đây giúp anh. " Tawan thích thú
Anh ta nhìn hành động nhẹ nhàng rót lấy nước từ trong chai vào ly rồi cầm lên ngắm nhìn của cậu mà tay bất giác đưa lên xoa xoa cằm... tư ý xâu xa. Thả chiếc điện thoại trong tay xuống bàn, anh ta hơi ngồi, ngả người ra phía mặt bàn mà mong chờ hành động tiếp theo của cậu.
Pete nhìn hành động của anh ta thì cười đầy ẩn ý. Cậu nhẹ nhàng cầm ly nước cam mà tiến lại. Động tác hết sức uyển chuyển, mượt mà. Cậu đã tiến lại gần bên Tawan.
Ôm lấy eo nhỏ của người trước mặt, Tawan quét mắt đánh giá. Người con trai hiện giờ đang ở trước mặt quả là rất đẹp, hợp mắt, ôm cũng rất vừa tay. Siết chặt lấy eo cậu rồi quét mắt qua giường lớn cách đó không xa, Tawan nhanh chóng hôn lấy tay cậu....
" P... anh.."
Chưa để Tawan nói xong câu, cậu ta dùng tay mình chặn lấy môi anh ta. "Nước cam mang cho anh. "
Nói rồi, cậu đặt ly lên miệng anh ta. Tawan thả tay cậu xuống, luồn hai tay mình ôm cậu chặt hơn, đầu nhanh ngửa ra đón lấy dòng nước mát. Mọi hành động của anh ta đều làm Pete rất hài lòng. Liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, cậu cố tình làm tràn một ít nước cam ra ngoài. Rất nhanh, một bên áo của Tawan đã ngấm nước. Pete buông ly ra khỏi miệng anh ta, Tawan cũng liếc xuống phần áo bị dính nước của mình rồi nhanh hướng mắt nhìn cậu.
" Anh vào tắm đi... Tắm cho sạch...."
" Nhóc nghịch ngợm..." Tawan cười nhéo nhẹ mũi cậu.
" Chờ lát nữa xem anh làm sao thu phục em..."
Pete nhắm mắt gật đầu, Tawan cười rồi tiến về phía phòng tắm, lúc đi còn không quên đem điện thoại vào theo.Nhìn hành động của anh ta mà cười khẩy. Mang đi... muốn mang gì cũng được... Giờ thì cái điện thoại kia cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi.
Tawan tiến vào bên trong nhưng không vội đóng cửa ngay mà thoải mái chụp một bức ảnh, xong xuôi thì nhanh gửi cho Vegas...Nhìn hình ảnh dần được chuyển đi mà lòng anh ta thầm vui sướng.
" Thật tò mò biểu cảm của cậu khi nhìn thấy nó đó... Vegas ah~..."
Sau khi xác nhận anh ta đã hoàn toàn không có khả năng quay ra, Pete mới nhanh chân bước đến phòng làm việc. Tawan rất cẩn thận, còn đặt khóa cho cánh cửa, chỉ có vân tay của anh ta mới có thể vào. Nhưng như thế thì sao chứ.... Pete nhẹ rút mảnh băng dính mà khi nãy đã được lấy vân tay của Tawan, cẩn thận áp lên cánh cửa.
*Tin* Ổ khóa sáng lên, cậu cười thầm.... * Cuối cùng cũng để tôi vào được đây *
Quét mắt một lượt khắp phòng, cậu nhanh chóng bước đến bên bàn làm việc. Trên bàn vẫn còn một số tài liệu mà anh ta đang xem dở, lướt qua chúng rồi tiến đến màn hình máy tính trước mặt. Bật mở rồi cắm vào thiết bị đã được cài đặt sẵn, rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện rất nhiều dãy số lớn nhỏ chạy qua.
Đường truyền máy tính bên kia đã bắt được kết nối. người tên Arm nhanh chóng lướt nhanh thao tác trên bàn phím.
" Arm lần này nhất định phải thành công...."
" Dạ rõ thưa lão gia."
Vegas bên này sôi sục lên tìm cậu thì nhận được tin nhắn từ Tawan. Ánh mắt như tóe ra tia lửa, gân xanh nổi lên. Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang cầm điện thoại, thật sự muốn đập nát nó ngay lập tức...
" Alo.... mẹ trước mẹ nói mẹ nhìn thấy Tawan sống ở khu khách sạn nào vậy..... Được được con hiểu rồi con tắt máy trước"
Hắn nói rồi quăng chiếc điện thoại ra ghế sau, đạp ga hết tốc lực đến địa điểm vừa được báo.
" Tawan... anh mà dám động đến cậu ấy dù chỉ là một sợi tóc... tôi thề sẽ không tha cho anh...... Người của tôi... không ai được quyền động đến. "
Hắn vượt qua rất nhiều xe trên đường, thậm chí còn suýt chút gây tai nạn.... Khung cảnh thật giống với khi đó. Lúc đó Vegas cũng đã như vậy, cũng đã không ngại đường lớn, không ngại đèn đỏ, thậm chí bản thân suýt chút gặp chuyện cũng không quan tâm chỉ muốn nhanh chóng quay về bên cậu để được ôm cậu vào lòng. Và bây giờ hắn cũng đang như thế, cũng đang bất chấp mọi thứ mà lao đi tìm cậu. Nhưng lần này .... có lẽ đã thay đổi.
Hắn muốn đến tìm cậu thật nhanh nhưng cũng đang rất giận cậu.... Hắn thật sự sợ hãi , sợ răng hắn đến muộn, cậu và Tawan thật sự sẽ làm ra điều mà hắn đang sợ hãi khi nghĩ đến. Cũng thật muốn hỏi cậu vì sao lại đồng ý cùng hắn về đó chứ..... Tại sao vậy ? Tình cảm của hắn đối với cậu như vậy vẫn chưa đủ ư ? Chân thành của hắn như vậy cũng không là gì ư ? .....
------
Trong khi chờ người của mình xử lí và mã hóa dữ liệu trong máy tính, Pete đã đi tìm kiếm xung quanh trong căn phòng, cậu đã tìm thấy rất nhiều điều thú vị... những thủ đoạn làm ăn đáng khinh bỉ, những giấy tờ và sổ sách đen, ghi lại các khoản làm ăn bất hợp pháp, thậm chí là trốn thuế, mua bán chất cấm trá hình,... tất cả các bí mật đen tối mà anh ta luôn che giấu đều đã được cậu tìm thấy....Không những vậy, Tawan... anh ta còn có sở thích sưu tầm lại những món đồ từ những kẻ bại dưới tay anh ta rồi đem về làm bộ sưu tập... toàn là những thứ nhìn thấy là có thể đoán ra thân phận của người đó.... Tên này thật sự đã hại rất nhiều người.
Bỗng ánh mắt cậu rơi vào một tập tài liệu bị niêm phong kín ở dưới đáy của ngăn kéo tủ..... Pete nhanh cầm lên xem... Bên trong là một sấp tài liệu..... Cậu mở to mắt đọc từng chữ.... Tay siết chặt...
Màn hình máy tính thể hiện đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa, cái dữ liệu, File, hình ảnh trong máy dần dần được hiện lên. Cậu chăm chú xem những gì trước mặt.....
Ánh mắt sắc chiếu lên hình ảnh mình đang thấy. Cậu nhanh chóng cắm usb vào rồi thu hết những gì có trong máy....
* Tawan... cứ chờ đó đi... tất cả những việc xấu xa mà anh đã làm. Tôi nhất định đem chúng ra phơi bày dưới ánh sáng.... *
-----------
" Nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu " Vegas đập mạnh xuống bàn lễ tân
" Xin lỗi quý khách nhưng khách sạn chúng tôi có quy định khô_..."
Cô nhân viên chưa kịp nói xong câu thì Vegas đã hất đổ mọi thứ trên bàn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo thấu xương... hoàn toàn trở về với dáng vẻ của tên thiếu gia ăn chơi quậy phá, đi đến đâu là gieo rắc nỗi sợ cho người khách như trước kia...
" Các cô biết tôi là ai mà... Đúng chứ ? "
" Chuyện này...." Nữ tiếp tân ái ngại nhìn sang người bên cạnh
" Một là nói cho tôi biết anh ta ở đâu... Hai là tôi phá nát cái khách sạn này... Nào.. chọn đi " giọng hắn đầy bá khí từ từ cất lên.... Lời nói của hắn lúc này so với khi hắn rống lên đầy giận dữ thì sức sát thương còn tăng gấp nhiều lần.
Tawan tắm xong, bước ra khỏi phòng với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Mái tóc anh ta vẫn còn vương nước, rũ xuống thật sự rất mê người. Bộ dạng này của anh ta thật sự có thể khiến cho người khác trầm mê điên đảo, thậm chí nguyện chết vì anh ta. Nhưng với Pete.... thật sự càng nhìn càng thấy buồn nôn.
" Đợi anh có lâu không hả.... " Anh ta nửa đứng nửa dựa người vào tường
Cậu lúc này đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa căn phòng, từ từ đứng lên chắp hai tay sau lưng." Chờ anh nãy giờ.... thật sự rất nôn nóng ah ~ "
Cậu tiến lại gần, vừa đi vừa chầm chậm xoay lên chiếc nhẫn trên tay.....
" Vậy sao.... vậy bây giờ anh tạ lỗi với em nhé..."
RẦM....RẦM...
Cánh cửa bị đạp mạnh bật mở ra.... Tawan và Pete đều hướng mắt ra bên ngoài
" Vegas...."
Hai người đồng loạt lên tiếng. Tawan ngạc nhiên... không ngờ Vegas lại tìm ra được anh ta đang ở đây. Còn tưởng là sẽ nháo cào cào lên mà tìm kiếm...
* Sao cậu lại đến đây...* Vegas ánh mắt nóng rực, sau khi nhận được thông tin từ lễ tân, hắn đã chạy nhanh lên đây. Thật không ngờ sau khi đạp tung cánh của kia lại bắt gặp cảnh này...
" Tawan... thằng chó khốn nạn...."
Vegas như mất kiểm soát, lao đến đấm vào mặt anh ta. Tawan vốn đang còn dùng dáng vẻ ngả ngớn thì liền mất đà mà ngã nhoài ra đất. Vegas vấn không dừng lại, hắn bổ nhào đền, liên tiếp hạ những đòn không thương tiếc lên mặt và người anh ta...
" Vegas...nổi điên cái gì vậy... "
" Mày đã động vào cậu ấy... mày đã động vào P ... Tao đã cảnh cáo mày rồi mà... đừng có động vào người của tao, mày không nghe... "
Vegas vừa nói vừa gì chặt lấy người của Tawan mà đánh. Anh ta vốn luôn ngụy trang nhõ nhã thánh thiện, giờ so với một tên có tiếng ăn chơi quậy phá như Vegas thì làm gì mà có cửa bì lại chứ đừng nói đến việc đánh thắng.
" Hôm nay tao phải đánh chết mày.... dám động vào người của tao..."
Pete một bên đứng nhìn, nhẹ thu chiếc nhẫn trong tay lại, nhìn ra cửa, đã có vài người áo đen chờ sẵn. Bọn họ gật đầu, cậu liền lao đến ngăn lại hành động của Vegas.
" Đủ rồi Vegas... đừng đánh nữa.... sẽ chết người đó... Vegas" cậu ôm lấy hắn từ phía sau, cố xoa dịu cơn thình nộ của hắn.
Vegas dừng tay, kéo lấy tay cậu. " Cậu lo cho hắn ? Cậu xót sao...."
" Không.... không phải.."
" Vậy tại sao ngăn cản tôi chứ... Hắn đáng bị đánh..."
Pete giật tay mình ra khỏi tay hắn, xông đến chắn trước mặt Tawan.... Cậu dang hai tay ngăn không cho Vegas lại gần.
" Vegas... Cậu không được."
Vegas nhìn hành động của cậu thì cười... hắn cười nhưng ánh mắt đã đỏ ngầu tia máu. Người mà bản thân đặt ở đầu tim... lại đang dùng thân mình che chắn cho một người khác... hỏi hắn có nực cười không...
Vegas cười... ánh mắt hắn thay đổi, không còn cưng chiều âu yếm mà lạnh lẽo chiếu lên người cậu. Giật lấy người về trong lòng mình...
" Cậu.... chỉ có thể là của tôi mà thôi.... Nếu như không ở bên tôi thì cũng đừng mong bên người khác. "
Nói rồi hắn nhanh chóng kéo cậu rời khỏi đó. Tawan thấy hắn kéo cậu rời đi thì cũng loạng choạng đứng dậy, với lấy quần áo mặc vội rồi bước ra phía cửa thì từ sau liền bị đánh ngất.... Hai người áo đen nhìn nhau rồi khiêng anh ta quăng ngược lại vào trong căn phòng. Rồi tiến vào lấy đi những gì mà cậu vừa ra ám hiệu...
_____________
Đọc xong nhớ ⭐ nhaaa iu iu
.