" Vegas.... Vegas.."
Cậu cứ thu mình ngồi đó, nước mắt bắt đầu rơi, cơ thể không ngừng run rẩy, lấy hay tay ôm trọn lấy thân, cố tìm cảm giác ấm áp mà sao khó quá..... không giống như khi ôm Vegas....
Gió ngoài kia bắt đầu chuyển hướng, nước mưa bắt đầu hắt dần vào rơi cậu đang ngồi. Cơ thể nhỏ bé bắt đầu run lên mạnh hơn. Không .... không muốn.... lạnh lắm.....
Vegas cuối cùng đã đến nơi, nhìn bầu trời gió giật liên hồi mà trong lòng như lửa dâng trào.... P... cậu đang ở đâu.... Vegas chạy nhanh đi tìm cậu, tay cầm ô nhanh chóng di chuyển, thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nghĩ cậu đang trên đường về nên bắt đầu tìm kiếm ở gần lối ra....
Không có... không phải cậu.... cậu không có ở đâu....
" P....."
" P.... cậu đang ở đâu..... Lên tiếng đi.."
Bất lực, hắn không tìm thấy cậu... Tại sao chứ.... Nếu trên đường đi chắc chắn phải đi qua đoạn đường này, khi nãy hắn đã đến nhà Tankul để kiểm tra, cậu vẫn chưa về.... vậy thì cậu đang ở đâu?
" P......"
Chết tiệt ! Vegas bắt đầu sợ hãi.... Sợ cậu đang phải ở một mình... sợ cậu đang run rẩy ở nơi không có hắn... sợ cậu xảy ra chuyện gì không hay....
Hắn cứ chạy qua chạy lại chỗ đó.... Nhà sách kia đã tắt đèn.... Đã đóng cửa sao? Vậy theo lí cậu phải trở về... nhưng tại sao tìm hoài không thấy chứ....
" P....."
Nghe tiếng gọi, Pete quay đầu tìm kiếm, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng cậu sợ quá.... Là ai vậy.... là Vegas sao ? Cậu ấy đến rồi sao ? Tôi ở đây... cậu có thấy tôi không ? Vegas.....
" Vegas...." Cậu run rẩy gọi.... Vegas.. tôi đang ở đây..... tôi lạnh lắm....
Bỗng cậu cảm nhận trong túi có gì đó đang rung lên.... Là điện thoại... Vegas đang gọi, là Vegas gọi. Cậu nhanh chóng nhấc máy
" P.. cậu đang ở đâu..."
"Tôi ....tôi AAAA....."
Đang định nói thì ĐOÀNG... một trận sấm dồn kéo đến..... Cậu hét lên rồi lấy tay bịt chặt tai lại.....
Vegas bên kia nghe thế thì càng thêm lo lắng.... cậu sợ sấm sét.... chết tiệt phải nhanh chóng tìm ra ....
" P... cậu đang ở đâu hả.... Mau nói đi..."
" Tôi... đang ở tiệm sách..... vẫn đang ở đây... tôi chưa đi đâu cả..." Tôi vẫn đang chờ cậu... Vegas... mau đến đây...
Hắn nghe vậy thì nhanh chóng chạy tới... Chết tiệt... sao hắn lại không nghĩ ra chứ... Cậu sợ mưa, chắc chắn sẽ ở lại đó hoặc tìm chỗ để nấp, vậy mà nãy giờ hắn lại tốm thời gian ở ngoài kia... Vegas....mày đúng là ngu mà
Tiếng bước chân nhanh chóng được truyền tới.... tiếng giày dẫm lên từng vũng nước tạo ra âm thanh đặc trưng thu hút sự chú ý của cậu.... Ngước đôi mắt đã ướt đẫm của mình nhìn lên, xa xa cậu thấy Vegas cầm ô hớt hải chạy tới....
Pete khóc....nhưng lần này không phải là ánh mắt sợ hãi... mà là cậu đang vui.... Vegas... cậu ấy đến rồi....
Nhanh chóng lao ra khỏi mái hiên, cậu mặc kệ trời đang mưa tầm tã mà chạy ra ngoài, chạy đến chỗ hắn. Cậu muốn ôm hắn, muốn nhận được cái ôm từ hắn, muốn nhận được hơi ấm từ hắn, muốn được ở trong vòng tay hắn ngay lúc này..
Vegas thấy thân ảnh chạy đến thì cũng nhanh chóng bước chân tới gần, giây phút cậu nhào lại ôm hắn, chiếc ô trong tay Vegas cũng buông xuống, hai tay ôm lấy cậu vào lòng....
Cảm nhận cơ thể cậu đang run lên, Vegas trong lòng dâng lên một nỗi đau xót....Hắn vậy mà lại đến muộn lần nữa.... Vẫn phải để cậu một mình. Hắn siết chặt vào cơ yếu ớt đang run lên trong lòng như muốn khảm chặt hai người lại với nhau. Vegas dùng toàn bộ chân thành, toàn bộ cơ thể mình bao bọc lấy cậu.... Môi hôn lên tóc trấn an
" P.... tôi đến rồi... tôi xin lỗi... tôi lại muộn rồi.."
Đầu nhỏ ngọ ngậy trong lòng, Pete lắc đầu, ôm chặt lấy hăn
" Vegas..."
Hắn đau lòng càng ôm cậu chặt hơn..."Xin lỗi... nơi trú ẩn đến rồi... sẽ không sao nữa..... Ngoan.... đừng khóc..... Tôi đưa cậu về nhà có chịu không"
" Vegas...."
Pete một lần nữa gọi hắn..... cậu đang ở trong lòng hắn.... Cậu đang được hắn bao bọc.
Vegas thấy cậu không nói gì chỉ gọi tên mình thì không khỏi lo lắng, khi nãy làm rơi ô, giờ hay người đang đầu trần dưới mưa... Mưa rất nặng hạt, nếu còn tiếp tục ở đây nữa thì sẽ ốm mất..... Hắn không nghĩ nhiều liền ôm cậu lên tiến thằng ra xe chở cậu về nhà mình.
Trên xe, cơ thể Pete không ngừng run rẩy nhưng bàn tay vẫn luôn mắm chặt lấy tay hắn.... Cậu cần hắn.... Vegas ..... nơi trú ẩn của cậu....
-----------------------------------
Đến nhà, hắn nhanh chóng đưa cậu vào trong, vừa mở cửa bước vào nhà, Pete lần nữa ôm chầm lấy hắn. Cậu mệt... thật sự rất mệt... cậu cần được sưởi ấm....
Vegas.. nhanh ôm lấy tôi đi....
Vegas thấy thế cũng nhanh chóng ôm lấy cậu..... Nhanh chóng lên tiếng dỗ dành....
" P.... về nhà rồi.... không sao nữa... có tôi ở đây rồi..... "
" Ôm tôi đi..... Ôm tôi một lát.." Pete vùi mặt vào lòng hắn lên tiếng
Vegas nhìn mèo nhỏ làm nũng trong lòng thì cũng chiều theo. Thế nhưng hắn cũng lo lắng... bọn họ vừa dầm mưa, nếu không nhanh thay đồ rồi làm ấm người thì cả hai người sẽ ốm mất. Hắn thì không sao nhưng Vegas không muốn cậu bị ốm.....
Ôm một lát, Vegas nhanh chóng dỗ dành
" Được rồi... chúng ta nhanh chóng thay đồ rồi tắm đã.... nếu không sẽ ốm mất..."
" Không muốn.... " Pete từ chối hắn, tay vẫn ôm chặt
Vegas gỡ tay cậu ra, hai tay tay lên hai má sữa xoa xoa " Đi tắm đã.... Sau đó cậu không cần cậu ôm tôi, tôi sẽ tự mình dính dặt lấy cậu, chịu không.... giờ phải đi tắm đã.."
Mãi một lúc sau Pete mới đồng ý mà vào phóng tắm..... Cả một bồn nước nóng, hắn nhanh chóng đi tìm quần áo cho cậu.... Người cậu nhỏ con hơn hắn, Vegas lục tủ thấy một bộ khá ổn liền đặt ở trên kệ rồi quay đầu nhìn cậu
" Tắm đã.... sau đó lau khô người rồi mặc đồ này.... Đây là đồ của tôi.." Nói xong hắn hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài, bản thân thì sang một phòng tắm khác để tắm rửa thay đồ....
Pete nhìn hắn chuẩn bị chu đáo cho mình như thế thì trong lòng ấm áp... Thả mình trong làn nước ấm, tâm trạng đã dễ chịu hơn nhiều. Cậu đã an toàn rồi..... Ở cạnh Vegas.... không sợ lạnh..... Vegas sẽ không bỏ cậu... hắn sẽ ủ ấm cậu..... Hắn là nơi trú ẩn của cậu.... Nghĩ đến hắn, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp hơn nhiều, môi vô thức cong lên.... Vegas, hắn đã giữ lời hứa.
Vegas xong trước liền chạy qua phòng hắn. Thấy cậu vẫn chưa ra thì ngồi xuống giường chờ. Tầm 15 phút sau, cánh cửa nhà tắm mở ra, thiếu niên xinh đẹp tay cầm theo chiếc khăn bước ra, thấy hắn liền cất tiếng gọi..
" Vegas...."
Hắn quay lại nhìn cậu, nở nụ cười "Qua đây... tôi lau tóc giúp cậu..."
Cậu ngoan ngoãn lại gần, ngồi xuống giường còn hắn thì vòng ra trước mặt cậu. Đứng đối diện cậu, hắn cầm lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau mái tóc mềm. Cậu thì đầu hơi cúi xuống để hắn thuần tiện giúp mình.
Vegas vừa giúp cậu vừa cười , hoài niệm quá. Hình như lần đó cũng là như vầy.
" P.... " Hắn cất tiếng
Thấy hắn gọi thì cậu ngước mặt lên.... "Hửm... "
Vegas không nói gì, tiến lại áp môi mình lên môi cậu. Hắn nhẹ nhàng phủ môi mình lên môi cậu, hôn cậu. Hắn thật sự muốn làm thế, không hề có ý gì khác, chỉ là rất muốn hôn cậu.
Pete lúc đầu còn không phản ứng kịp, nhưng rồi cũng cùng hắn phối hợp, hai người triền miên trong nụ hôn. Cậu không biết từ lúc nào đã đứng dậy khỏi giường, chiếc khăn lông nhỏ trên đầu đã sớm rơi xuống. Cơ thể hai người càng lúc càng sát gần nhau. Pete không biết bản thân mình ra sao... nhưng cậu không muốn từ chối hắn, không muốn đẩy hắn ra.
Hai cơ thể như sắp hòa làm một. Vegas lúc đầu không hề có ý đi xa, chỉ đơn giản là muốn hôn cậu, thế nhưng bây giờ hắn lại không muốn dứt ra nữa, hắn không muốn buông người trong lòng. Tay ôm lấy tầm lưng mảnh, bắt đầu di chuyển lên xuống. Bên trên hai chiếc lưỡi vẫn cuốn lấy nhau.... Hai người truyền cho nhau hơi thở của mình, từng âm thanh mộng mị bắt đầu phát ra từ đầu môi. Khi bàn tay hắn bắt đầu di chuyển xuống bên dưới thì...
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ...... Ba tiếng liên hồi đánh xuống, sáng choang một vùn... âm thanh đánh trực tiếp vào tai cậu.... Sợ hãi, Pete buông Vegas ra, ngồi phịch xuống đất, nhắm chặt mắt, bịt kín hai tai....
Vegas thấy vậy liền lo lắng, lập tức ngồi xuống ôm lấy cơ thể cậu vỗ về....
" Không sao... không sao... Có tôi ở đây... Vegas ở đây rồi.... " Hắn vừa nói tay vừa liên tục vuốt ve lưng cậu, an ủi dỗ dành
" Vegas.... tôi sợ..." Pete cả cơ thể run lên. Mặc dù cậu biết, Vegas sẽ ở bên cạnh mình, mặc dù cậu biết, có hắn ở đây, hắn sẽ bảo vệ cậu nhưng phản ứng đã hình thành từ lâu nhất thời vẫn khiến cậu sợ hãi....
" Ôm tôi nào... lại đây.... nơi trú ẩn giúp cậu bình tĩnh lại.." Hắn dang tay hướng về phía cậu..
Pete nghe vậy thì lao vào lòng hắn... ôm chặt cứng không buông. Vegas ôm lấy cơ thể cậu, dỗ dành an ủi.... Hắn nhẹ vuốt lấy tóc cậu đầy cưng chiều,che chở....
" Lên giường nằm nha P .... Ngủ rồi mai dậy sẽ không sao nữa.... Tôi ở đây canh cho cậu, không sọ nữa nha..... "
Pete ở trong lòng hắn lắc lắc đầu... Không muốn, không thích... Nếu như cậu ngủ rồi sẽ không còn cảm nhận được hắn nữa...
" Tôi ở bên cạnh cậu.... không có đi đâu hết..."
" Nhưng ngủ rồi tôi không cảm nhận được câu ở cạnh tôi...." Pete ngước mặt nhìn hắn
Ánh mắt của cậu lúc này như một đòn mạnh giáng vào lòng hắn... Con người này đúng là biết cách làm tâm lí người khác nứt vỡ mà..... Vegas nhẹ hôn lên trán cậu trấn an...
" Tôi ở bên cạnh giường thôi, không đi đâu hết, cậu có thể nắm tay tôi, như vậy có thể cảm nhận được tôi mọi lúc rồi..."
Pete nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn làm theo an bài của hắn. Tiến lại giường, hắn cẩn thận đắp chăn lên người cậu, mình thì ngồi ở mép giường nắm lấy tay cậu.
" Vegas.... "
" Ừm...." Hắn vừa dém lại chăn vừa trả lời
" Hôn tôi đi.." Cậu lên tiếng
Vegas quay đầu nhìn cậu rồi cũng chiều theo. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi lên tiếng
" Còn muốn gì nữa không..."
Pete siết chặt lấy tay hắn..." Đừng để tôi một mình... được chứ ? "
Vegas thấy ánh mắt lo lắng của cậu thì cũng đau lòng..... Hắn vỗ vỗ lên tay cậu trấn an... " Tôi hứa... mau ngủ đi.....Tôi ở đây bên cậu, tuyệt đối không đi đâu hết... "
Vegas cứ như thể, ở bên canh cậu ngủ, hơi thở cậu đều đều, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hắn ngồi một bên ngắm nhìn cậu. Người con trai trước mặt - thiếu niên xinh đẹp của hắn rốt cuộc đã phải trải qua những gì chứ..... Tại sao trong lòng lại có nỗi ám ảnh lớn như vậy.... Hắn biết, để khiến cho một ai đó phải chịu một ám ảnh tâm lí nặng nề thì chắc hắn phải có một chuyện vô cùng kinh khủng đã xảy ra, từ đó hình thành nên nỗi sợ trong lòng.... Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậuchứ.... Tuy nói bản thân không quan tâm quá khứ của cậu nhưng việc nhìn cậu cứ mãi không thoát ra được nỗi ám ảnh đó thật sự khiến hắn khó chịu, hơn cả là đau lòng.
-----------------------------------------------------
Nước mưa lạnh quá..... Lạnh quá..... cơ thể nặng nhọc, mất sức, đầu rất đau... Sao vậy chứ... mắt không thể mở rõ được.... Phía trước rốt cuộc là ai.... Mờ quá, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có ai không ? Ai đó làm ơn giúp tôi với.
Khó chịu quá.... không thể mở miệng được..... Làm ơn,.. giúp tôi với
" Hừ.... đã chết rồi sao ? "
Là cây cọ trúng người.... khó chịu quá.... bọn họ dang nói gì vậy..... Không thấy cậu ở đây sao ?
" Học sinh xuất sắc... một UBK sao có thể vướng vào mấy chuyện này? Mau sắp xếp người dọn dẹp hiện trường, tuyệt đối không để lại dấu vết gì có biết chưa. Tài liệu lấy được rồi lập tức mang về. "
Đầu óc chóng váng... tài liệu... UBK..... gì vậy chứ ?
Ánh mắt lờ mờ nhìn lên, bọn họ định rời đi...không được...không được.... Đừng đi
" Thiếu gia... chân của cậu..."
" Đừng bận tâm.... mau đi thôi trước khi có người đến.."
Chân trái.... ba vết rạch..... Là nam.... bọn họ....
BÙM.....
" Không......"
Cậu hét lớn rồi bật người tỉnh giật, hô hấp gấp gáp, trán ướt đẫm mồ hôi.....
Vegas bên cạnh vừa lim dim ngủ nghe tiếng hét của cậu thì cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy dáng vẻ của cậu, hắn gấp gáp ôm cậu vào lòng
" P.... sao vậy, mơ thấy ác mộng sao ? "
Pete đưa đôi mắt không biết đã đẫm lệ từ khi nào nhìn hắn.... môi cậu mấp máy nhưng mãi không thể nói được gì mà nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.
Vegas nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, lau đi vét mồ hôi trên trán, từ từ vuốt lấy tâm lưng đang run rẩy
" Không sao... có tôi ở đây rồi, ngoan..... Không sao nữa... không sao nữa"
Vegas cứ như thế ôm lấy cậu mà vỗ về, Pete từ từ nhắm mắt ổn định tinh thần....Lại một lần ữa... lại một lần nữa cậu mơ thấy nó.....quá đáng sợ....
" Vegas..." Cậu lên tiếng gọi
" Tôi ở đây ! "
" Tôi lạnh lắm..... Tôi đã ở đó rất lâu..... Tôi sợ lắm... " Cậu run run cất giọng
Vegas mặc dù không hiểu cậu đang nói gì nhưng có lẽ hắn cũng đoán được phần nào, cậu vừa mơ thấy việc khiến cậu bị ám ảnh....
" Có tôi ở đây.... tôi sưởi ấm cho cậu.... không sao... ôm tôi rồi sẽ không còn lạnh nữa... "
Hắn vừa ôm vừa cố trấn an cơ thể đang run lên trong lòng mình. Hắn đau lòng.... Phải làm sao với cậu đây.
Ngồi một lúc, khi cậu đã bình tĩnh lại, Vegas nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Lúc hắn định quay về vị trí cũ thì bị cậu giữ chặt lại..
" Sao vậy.... Khó chịu ở đâu sao ? " Vegas hỏi
Pete lắc đầu nhưng vẫn không buông tay hắn ra, cậu vòng lấy hai tay ôm lấy cánh tay hắn chặt cứng.
" Tôi sẽ không đi đâu... tôi ở đây canh cậu ngủ"
" Cậu xuống đây nằm cùng tôi đi.... " Pete nhỏ giọng.
Vegas cười đồng ý, hắn vén chăm nằm cạnh cậu, tay nắm lấy tay.... Pete quay hẳn người sang bên, nép mình trong lòng hắn. Cậu cuộn người, thu mình tìm hơi ấm từ người bên cạnh. Vegas cũng dang rộng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.
Lần này hắn không dám sơ suất, tay cứ liên tục vỗ vỗ ru cậu chìm vào giấc ngủ, mắt nhìn đăm chiêu.... Hắn phải nghĩ cách, phải nghĩ cách giúp cậu...
-----------------------------------------
" Nó mơ thấy ác mộng ư ? " Tankul ở đầu dây bên kia lên tiếng
Nghe giọng Tankul gấp gáp, hắn ở bên này một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc. Đã lâu lắm rồi không hút, giờ cũng phải tìm đến.
" Lần nào mưa to sấm chớp cậu ấy cũng đều như thế ? "
" Tao.... tao không biết, từ lâu nó không có nói...." Tankul hổ thẹn
" Cậu ấy là do bị ám ảnh phải không ? " Vegas bắt đầu dò hỏi
" Có thể là vậy.... có thể là do tâm lí nó sợ hãi dẫn đến ...."
" Đã từng điều trị chưa? " Vegas ngắt ngang
" Trước đây đã từng, nhưng không có hiệu quả... Mỗi lần mưa to nó đều nhốt mình trong phòng. Bác sĩ có tìm đủ mọi cách nó cũng không chịu... "
Vegas đầu bên này im lặng . Hắn biết cậu có một nỗi ám ảnh với mưa... nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy...
" Vegas..... tao không biết mày đã biết chưa... Nhưng mày là người đầu tiên có thể dỗ được nó "
Lời nói của Tankul vừa dứt, ánh mắt hắn liền dao động.
" Ý anh là sao..."
" .... Mỗi khi mưa, tâm lí nó đều trở nên bất ổn, có lúc thì cuối khóc, có lúc thì đập phá, có lúc sẽ tự ôm mình lại... Nhưng mày nhớ hôm đó, khi mày đưa nó từ trường quay về không ? "
" Nhớ ! "
" Tao chưa bao giờ thấy nó ngủ an tâm mà như vậy.... Mày nói khi mày tới đó nó đang không ổn nhưng mày có thể khiến nó ngoan ngoãn cùng mày trở về... Vegas, người có thể làm được điều đó, mày là người đầu tiên. "
Nói chuyện với Tankul thêm một lúc, Vegas cũng nhanh chóng tắt điện thoại. Hắn đứng trầm ngâm ở đó một lúc, lâu lâu đưa thuốc lên miệng làm một ơi.... Bỗng điếu thuốc trên miệng bị cướp mất. Pete từ đâu giật lấy điếu thuốc trên miệng hắn, cậu từ từ đưa lên miệng, nhàn nhạt hít một hơi....
" Dậy rồi sao ? " Vegas yêu chiều nói.
" Ừm..." Cậu vừa nói vừa nhả khói trong miệng
" Đừng hút nhiều... không tốt cho sức khỏe.." hắn nhìn cậu
" Không phải cậu cũng hút sao ? "
" Lâu lâu làm một điếu thôi"
" Vậy không cần kẹo của tôi nữa hả.." Cậu vừa nói vừa tiến lại gần...
" Cần... đương nhiên cần... Nhưng mà giờ tôi còn có món khác... "
" Hửm,.... " Cậu ngẩng đầu nhìn
Chụt... Hắn hôn lấy cậu, một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Cậu quắc mắt nhìn còn hắn thì cười tươi.
" Chào buổi sáng.....Tình yêu của tôi "
----------------------------------------------------
He He He...... Vô đọc đi mấy mẹ. Chiều ý mấy người quá trời rồi đấy.
Cỡ này rồi mà không để lại ⭐ cho tui là dỗi đấy nhá
.