" P .......... P mau qua đây nè..."
Mấy nay hắn và cậu vẫn luôn ở tại nhà hắn, ba mẹ hắn thì vẫn ở nhà chính chưa về mà để cậu ở nhà một mình hắn không yên tâm nên họ vẫn luôn ở cùng nhau. Vegas đã quyết tâm giúp cậu, hắn nhất định giúp cậu vượt qua được ám ảnh về mưa...
" Sao vậy..... "
Vegas chỉ chỉ tay ra chỗ mấy khóm hoa hồng. Nói là mấy khóm vậy thôi chứ nhiều lắm chứ chẳng ít. Mẹ hắn rất thích hoa nên trong nhà luôn trồng rất nhiều. Không chỉ có hoa hồng mà con đủ các loại hoa khác...
" Mẹ tôi thích chúng lắm mà mấy nay bà không có nhà... chúng ta cùng nhau tưới hoa được không ? "
" Tưới chúng sao ? "
" Ừm... mau qua đây..."
Vegas nói rồi nhanh chóng dắt cậu ra vườn. Pete nhìn những khóm hoa xinh đẹp mà lòng thư giãn... lâu rồi không ngửi được hương hoa thơm như vậy...
" Chúng ta dùng cái này sao ? " Pete chỉ vào đống vòi nước cao su gần đó.
Vegas gật đầu rồi đi đến nhặt lấy chúng. Hắn nhanh chóng mở khóa vòi nước rồi dưa cho cậu. Pete cười tươi nhận lấy..... Hai người nhanh chóng bắt tay vào chăm sóc đống hoa.
Pete rất chuyên tâm, cậu cũng rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng. Chúng rất đẹp, từ màu sắc đến ý nghĩa đều rất đẹp. Bỗng...
" aaa.... Cậu làm gì vậy.."
Pete lấy tay chắn lấy mình khi bị Vegas ở đối diện lia nước qua.
Vegas không nói gì quay đi tiếp tục tưới đống hoa còn lại nhưng lâu lâu lại dùng vòi xịt nước lên người cậu..
" Vegas...."
Hắn lại im lặng..... Cậu không sợ, cũng không hét lên, tâm trạng vẫn ổn. Như vậy có lẽ hắn đã nghĩ đúng.
" P..." Vegas cất tiếng gọi
Pete nghe hắn gọi thì quay đầu nhìn vào... " A..... cậu... cậu..."
Hắn một lần nữa xịt nước về phía cậu, lần này cậu không đứng yên nữa mà cũng cầm vòi nước trong tay phun về phía hắn. Vegas nãy giờ chỉ chờ có thế.... Hắn nở nụ cười rồi chạy đi, né những tia nước bung ra từ phía cậu...
" A.... Ai cho chạy hả, làm tôi ướt nhẹp như thế này mà giờ còn tính chạy sao ? " Cậu nói rồi chạy lại chỉnh mức nước cho mạnh hơn rồi chạy đuổi theo hắn..
Vegas thấy cậu chạy theo mình thì càng vui hơn, cậu đang rất thả lỏng, hoàn toàn không để ý gì hết... Quá tốt, phải khiến cậu ấy làm quen với nó...
" Vegas... đứng yên...."
" Tôi đẹp chứ đâu có ngu, đứng yên cho cậu xịt nước hả...." Hắn nói giọng ngả ngớn
" a.... Vậy cậu tốt nhất đừng để tôi bắt được..."
Hai người cứ như thế, người chạy người đuổi, tiếng cười dần vang lên, bọn nó cứ như thế đùa nô dưới những tia nước nhỏ. Pete cười rất tươi, phải nói là rất lâu rồi cậu chưa từng cười nhiều như hôm nay. Ở bên Vegas, cậu luôn luôn rất vui vẻ. Hắn biết cách chiều chuộng cậu, biết cách làm cho cậu vui, và cậu cũng đã dần quen, dần dung túng cho những hành động của hắn...
" PPPPP..... a... tôi xin lỗi mà tôi xin lỗi... tôi chịu thua.... aa... đừng mà.." Vegas liên tục lấy tay che lấy mặt còn cậu thì cứ hướng thẳng mặt hắn mà hất vòi nước đến
" Còn dám nữa không hả... còn dám xịt nước lên tôi không... " Cậu nhảy thằng lên lưng hắn, trực tiếp giữ người hắn lại...
" Không dám, không dám nữa đâu mà....."
Vegas tuy bị cậu rượt đuổi nhưng môi vẫn luôn là nụ cười tươi. Hắn muốn thấy cậu như vậy, muốn thấy nụ cười của cậu, muốn được ở bên cậu như thế này. Cùng nhau cười đùa, cùng nhau vui vẻ... thật tốt biết bao .
" P ..... nhìn này.."
Đùa nghịch một lúc lâu, bây giờ cậu đang thả người trên chiếc xích đu nhỏ gần đó. Nghe tiếng gọi, Pete ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Vegas, hắn tưới nước lên chỗ có ánh sáng mặt trời chiếu qua, tạo nên một dải cầu vồng nhỏ.....
" Cậu..." Pete bất ngờ.
" Thích không " Vegas nhìn biểu tình hiện tại của cậu mà hỏi
" Đẹp quá.. rất thích "
Vegas thâm trầm một lúc lâu.... Hắn không biết mình có thể thành công với cách làm này hay không nhưng hắn rất muốn thử. Phải đặt cược thôi... Dù kết quả có ra sao hắn cũng muốn thử. Dù khả năng thành công là 1/1000 hắn cũng phải thử. Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ chập vật, sợ hãi của cậu thêm một lần nào nữa...
" Nhưng cách này của tôi chỉ có thể cho nó xuất hiện tạm thời....Cậu có biết khi nào cầu vồng đẹp đẽ này có thể xuất hiện lung linh, đẹp đẽ nhất không ? "
Pete không ngốc, cậu biết hắn đang ám chỉ điều gì.
" Là... "
" Là sau mưa.... Sau mưa..."
" Vegas.... Cậu"
Hắn nhẹ nhàng tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy hai vai cậu, hắn sợ cậu khi nghe thấy hắn nhắc đến chuyện này sẽ tức giận nà bỏ đi...
" Tôi biết cậu có một nỗi ám ảnh, cũng biết cậu sợ mưa.... Nhưng mà P... Cậu không thế cứ mãi như thế được. Nhìn cậu mỗi lần đều sợ hãi như thế, đừng nói là tôi đến cả Tankul, Porsche, Porchay đều rất đau lòng..."
Pete gạt tay hắn ra, cậu lùi lại vài bước: " Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Nếu cậu cảm thấy tôi như bây giờ phiền thì câ-......"
" Không.... Không phiền, không hề phiền... Tôi không hề có ý đó. "
Pete cúi thấp đầu, không nhìn hắn. Cậu không muốn ai nhắc đến chuyện này. Cậu không muốn ai dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu.... Thật sự không muốn
Nhìn thấy hành động của cậu, Vegas bắt đầu lo lắng. Tankul nói cậu rất ghét ai nói về vấn đề này. Nhưng nếu không noi thì sao có thể giúp cậu.
" P....trên đời này không có thứ gì có thể khiến ta mãi sợ hãi nếu như ta dám đối mặt với nó."
Pete né tránh... Cậu đủ thông minh để hiểu những gì hắn nói, cậu cũng biết mình phải đối mặt. Nhưng.... Cậu không đủ can đảm... Kí ức đó...
Vegas lần nữa giữ cậu lại. " P... Nhìn tôi này, cậu tin tưởng tôi không ? "
Pete cúi đầu không nói. Cậu không phải không tin hắn mà là cậu sợ.... Sợ lắm.... "Vegas... Cậu biết không.... Tôi lạnh lắm"
Hắn ôm lấy cậu....." Tôi ở đây.... Không sao hết, không lạnh.... Tôi ở đây...Vegas ở đây rồi "
" Vegas... Mưa rất to. Bọn họ đều bỏ đi.... Chỉ mình tôi ở đó.... Tôi lạnh lắm, tôi sợ, tô-..."
Vegas nhanh chóng phủ môi mình lên môi cậu. Thấy cậu như vậy, hắn phải nghĩ cách ngăn cậu nói tiếp. Nếu không hắn sợ chính bản thân hắn lại mềm lòng mất.
" P.... Nhìn tôi này....không cần sợ. Tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh cậu, không để cậu một mình và tôi đã làm được. Cậu có thấy không ? "
Pete gật đầu. Quả thật hắn đã giữ lời hứa đó.
" Vậy nên bây giờ tôi nói sẽ giúp cậu vượt qua nỗi ám ảnh này, tôi nhất định sẽ làm. Cậu phải tin tôi" hắn vừa nói vừa chiếu ánh mắt kiên định nhìn cậu. Muốn cho cậu cảm nhận được chân thành từ hắn. Muốn cho cậu thấy được sự lo lắng mà hắn dành cho cậu, cũng muốn cho cậu thêm niềm tin vào hắn cũng như tin vào chính cậu.
" Tôi... Tôi có thể sao? "
" Tất nhiên rồi.... P của tôi vừa thông minh lại còn đẹp. Có việc gì làm khó được cậu chứ" hắn vừa nói vừa áp tay lên má cậu xoa xoa. Hắn thành công rồi.
" Cậu thấy khi nãy chúng ta chơi thế nào? Có vui không"
" Vui gì chứ... Uớt hết người tôi rồi này..."
"Vậy câu có sợ không? " Hắn lại hỏi
" Sợ gì.... Sợ cậu hả? Cậu có gì đáng sợ."
Vegas cười, hắn tiến lại chỗ vòi nước, tật công tác nước. Chờ cho nước bắn ra hắn lấy cầm lấy giơ ngược lên trời. Tia nước rơi ngược xuống toả ra như mưa vậy....
" P.... Không phải chúng ta vừa chơi dưới nước rất vui sao ? Nước từ đây không phải rất giống mưa sao ? "
" Thì... Thì sao chứ ?"
" Không cần sợ nữa đâu. Từ nay về sau à không từ bây giờ tôi đã ở cạnh cậu. Cậu không cần nghĩ đến cảm giác trong quá khứ, cũng đừng thu mình trong kí ức về nó nữa bởi vì từ giờ mỗi lần mưa xuống tôi sẽ ở cạnh cậu. Tôi sẽ luôn ôm lấy cậu, chúng ta cùng nhau tạo ra những kí ức của chúng ta... được không... "
" Vegas.... "
" Cứ coi như những hạt mưa là tia nước mà tôi chiếu vào cậu, nghĩ rằng con đường trước mặt là đoạn đường cậu chạy tới tìm tôi xả giận như khi nãy... Như thế là được... "
" Tôi.... Tôi... "
Cậu không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng không rõ mình đang ra sao. Chưa ai nói với cậu như vậy.... Cũng chưa ai cùng cậu trải qua cả một đêm mưa như hắn. Mọi người khi thấy cậu như vậy đều sẽ nói để cậu một mình yên tĩnh rồi sẽ bình thường trở lại. Nhưng bọn họ không biết càng làm như vậy.... Cậu càng cô đơn, càng sợ hãi hơn....
" P...." Hắn một lần nữa cất tiếng phá tan đoạn suy nghĩ của cậu.
" Cậu thông minh như vậy chắc cũng biết sau mỗi trận mưa sẽ có những gì đúng không"
Cậu nhìn hắn gật đầu. Vegas mỉm cười, hắn vẫn đứng đó dưới làn nước đang không ngừng rơi. Hắn đưa tay ra hấng lấy làn nước đó
" Sau cơn mưa đi qua, nước mưa sẽ gột rửa sạch bụi bần trong không khí. Sau mưa, không khí sẽ lẫn một ít ozon làm cho không khí trong sạch. Như thanh tẩy vậy. Xoá đi những gì không tốt, trả lại một bầu trời quang."
Pete không nói gì, chỉ lặng im nghe hắn nói.
" Mưa qua đi, mặt trời sẽ lại lên. Món quà sau mưa là cầu vồng xuất hiện, là một bầu trời quang. Nhưng cậu lại cứ mãi chìm trong bóng tối, không chịu đón nhận món quà này.... P.. cậu làm được mà... Chỉ là mưa thôi.... Chỉ là hiện tượng rất bình thường... Nó sẽ không thể làm gì cậu, cũng không thể kìm chân cậu mãi. Mưa không hề đáng sợ.... "
" Tôi... Tôi có thể ư ?"
" Tất nhiên có thể. Có tôi ở đây rồi. Nước mưa không lạnh nữa, có tôi ở đây bên cạnh cậu. Chúng ta cùng nhau đối mặt, giúp cậu vượt qua nó.... Chịu không ? "
Vegas vừa nói vừa đưa tay hướng về phía cậu. Nói thật hắn lúc này cũng đang vô cùng lo lắng. Sợ bản thân không thể khiến cậu có cảm giác an toàn, sợ cậu mãi thu mình trong bóng tối đó.
Pete nhìn bàn tay đưa ra mà chần chừ. Cậu sợ hãi quá khứ đó, cậu không dám đối mặt. Cậu sợ khi nghĩ về nó, sự việc hôm đó luôn ám ảnh tâm trí cậu. Nhưng hôm nay.... Có người nói muốn giúp cậu, có người nói muốn cùng cậu đối mặt với nỗi sợ đó. Người này mấy đêm trước đã luôn ôm cậu trong lòng, là người đã bỏ lại cả cuộc họp gia tộc, chạy xe đoạn đường dài suốt mấy tiếng đồng hồ ráo riết tìm cậu vì sợ cậu xảy ra chuyện, sợ cậu phải chịu cảnh một mình... Người đàn ông này...đối với cậu thật sự quá tốt. Tốt đến nỗi cậu sợ bản thân mình sẽ làm người thất vọng....
Pete nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu
" Vegas.... Cậu sẽ luôn như bây giờ chứ? Sẽ luôn ở bên cạnh tôi làm nơi trú ẩn của tôi"
" Sẽ luôn như vậy." Vegas kiên định
" Không hối hận chứ?"
" Tuyệt không hối hận "
Pete cười... Một nụ cười tươi như nắng mai. Cậu chạy nhanh tới, ôm chầm lấy hắn. Cậu không cần biết mình có thể thực sự vượt qua hay không.... Cũng không biết có thể cùng hắn đối mặt hay không. Nhưng có Vegas ở đâu, cậu đối với hắn từ lâu đã có ỷ lại, có tin tưởng. Lần này, Pete sẽ không sợ hãi nữa.... Vì cậu, vì hắn, vì mọi người.... Cậu sẽ vượt qua thôi... Nhưng không phải một mình mà là cùng hắn... Hai người cùng nhau.
" Vegas.... Sau này chúng ta cùng nhau ngắm cầu vồng....."
_______________________
Vegas từ sau hôm đó vẫn đều đều báo tin cho Tankul, anh sau khi nghe tin về cậu cũng vui vẻ hẳn... Vegas còn từ chỗ của anh mà biết được không ít điều về cậu....
" Vegas...nấu gì thơm vậy... "
" Vegas.... Tôi đói..."
" Vegas..... "
" Vegas..."
Ngày ngày hắn cứ nghe được những lời như vậy. Cậu đã không còn lạnh lùng, hờ hững nữa.... Cũng đã cười nhiều hơn. Điều này khiến hắn rất vui. Tuy không biết cậu đã thực sự nghe lời, gạt bỏ nỗi sợ từ quá khứ hay chưa nhưng nhìn cậu mỗi ngày đều tươi tắn rạng người hắn cũng đỡ lo lắng.... Dù sao cũng đã nói rồi, cậu cũng đã hứa rồi... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
" Xem gì mà chăm chú nãy giờ vậy...." Vegas hỏi. Từ lúc trở về đến giờ cậu đã nhìn chằm chằm gì đó rất lâu
" Giấy đăng kí thi tuyển đó..."
" Là cái gì UBK hôm trước đấy hả " Vegas ghét bỏ
" Ừmm..."
Đột nhiên cậu quay phắt người nhìn hắn.
" Sao.. sao vậy"
" Cậu cũng tham gia đi.... Cậu thông minh như vậy chắc chắn sẽ thông qua"
Vegas nghe cậu nói vậy thì lười biếng " Thôi.... Tôi làm thằng ngu quen rồi.... Giờ mà tham gia mấy cái này không phải mệt chết sao.... Cậu muốn thì tham gia đi.... Tôi ở ngoài hậu thuẫn, cổ vũ cho cậu"
Pete nghe vậy thì cười. Một nụ cười không rõ tư vị ra sao. Cậu đặt tờ giấy xuống, quay qua nói với hắn.
" Vegas.... Tôi muốn ăn cơm cà ri cay, thịt lợn ngọt.... Mau đi mua cho tôi..."
Vegas nghe gọi thì bật dậy, nhưng hắn lại cười cười
" Nũng nịu hơn chút "
" Vegas...."
" Hửm...." Hắn khoanh tay trước ngực
" Vegassss ~ "
Hắn bật cười rồi xoa đầu cậu. " Chờ tôi"
Sau khi hắn rời đi, ánh mắt cậu liền thay đổi. Với lấy chiếc điện thoại ở không xa từ từ bấm một dãy sỗ. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhận.
" Là tôi..... Kế hoạch 3 tuần nữa sẽ bắt đầu. Nhớ chuẩn bị cho kĩ... Tuyệt đối không được để có bất kì sai sót nào."
Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cậu mãi đứng đó.
" Chuẩn bị cho kĩ hồ sơ còn lại... Tất cả mọi thứ tuyệt không để lộ ra đã rõ chưa... Tốt! "
Nói thêm vài câu, cuộc điện thoại cũng dừng lại. Pete mệt mỏi ngả lưng ra đằng sau. "Mấy ngày nữa e là phải bận rộn rồi"
Bỗng có gì đó rung lên. Là điện thoại? Của Vegas sao ? Cậu với lấy nó thì thấy thông báo " bà nội của ông dà " đang gọi. Pete mặt méo xệch. Bà nội của ông già ?
Thôi.... Kệ... Người ta tìm cháu, mình mà nghe thì thất lễ lắm...để lát Vegas về rồi bảo hắn gọi lại sau.
Nghĩ là như thế nhưng cứ chốc chốc lại rung lên. Hết cách Pete đành phải nhấn nút nghe máy. Nhưng vừa áp tai vào thì cậu ngạc nhiên... Đây là giọng mẹ hắn mà...
" Alo con zai làm gì mà giờ mới bắt máy thế... Về nhà sớm chi mấy ngày nay luôn vậy. Ba với mẹ còn phải ở đây ít lâu nữa... Sắp tới gia tộc có đối tâc quan trọng nên con ở nhà tự lo liệu nhé. À phải.... Bé iu của mẹ mày đừng có mà ăn hiếp nó đấy. Thằng bé mà mất một cọng tóc là mày không xong đâu nha con"
Pete chưa kịp nói gì đã phải nghe một tràng dài. Vừa định mở miệng thì vị phu nhân bên đầu bên kia lại tiếp tục nói
" À hoa trong vườn quả mẹ cũng nhớ phải chăm đấy nhé. À còn nữa..."
" Dì xinh đẹp.... Vegas vừa ra ngoài rồi.... Có gì thì..."
" Ôi.... Con..P là con hả?" Bà vui mừng lên tiếng
" Dạ phải.... Vegas về sớm là vì con, con xin lỗi... "
" Ây... Lỗi lầm gì đâu...không sao không sao hết ....mà con luôn ở cạnh Vegas sao? " Bà hỏi
" Dạ đúng ạ.."
" Quá tốt " bà phấn khích nói
" Sao ạ "
" À hả .. không có gì đâu.. Dì chỉ hỏi vậy thôi hahaha.... Thằng con trai kia của dì nếu có làm gì không vừa ý con cứ trị nó thẳng tay nha... Không cần nghĩ ngợi"
Pete cười cười đáp bà vài câu rồi cúp máy. Dì xinh đẹp vẫn đáng yêu như vậy. Cậu lại nhìn ra khu vườn đầy hoa kia nghĩ nghĩ.... Từ đây đến chỗ bán cà ri khá xa. Đợi Vegas về cũng k có việc gì làm... Thôi thì đi chăm hoa vậy...
Đứng chăm hoa, tỉa tót lại một chút trời bỗng kéo mây đen. Pete nhìn lên trời mà hơi run nhẹ... Vegas không có nhà.... Cậu vừa định bước nhanh vào nhà thì nhớ tới lời hắn nói. Cậu đã hứa rồi, đã hứa sẽ không sợ nữa....
Pete từ từ nhắm mắt lại. Cảm nhận sự thay đổi của tự nhiên, nhớ lại những gì hắn nói..... Vegas nói đúng... Cậu không thể cứ mãi chìm vào nỗi sợ này được. Cậu không thể như thế mãi
Cậu cứ đứng đó, không động đậy, mưa rất nhanh đã kéo đến.... Lộp độp... Lộp độp rơi xuống.... Những bông hoa xinh đẹp đã thấm đấm nước, người cậu cũng đang ướt dần nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn đứng đó.
" Pete nước mưa không đáng sợ... Đúng... Không đáng sợ... Mày làm được mà. Vegas rất nhanh sẽ về thôi..."
Cậu nhớ lại những gì hắn nói.... Từ từ đưa tay cảm nhận làn nước mưa...
" Giống như khi cùng nghịch nước.... Không sao... Không sợ.... Mưa một lát sẽ tạnh thôi... Không có gì đáng sợ cả ..."
Cậu cứ đứng đó, mi tâm bắt đầu dãn ra... Từ từ ngẩng mặt... Thì ra... Mưa cũng không đáng sợ như thế....
Pete cười .... Vegas, tôi làm được rồi...
"PPPP....."
Vegas vừa về nhà liền chạy đi tìm cậu. Không thấy... Cậu không có ở đây.... Hắn lo lắng ... Chẳng lẽ cậu lại sợ rồi.... Nhưng khi nhìn ra cửa hắn thấy cậu đứng đó, đứng đó cười ngốc một mình.....
" Vegas...." Cậu mững rỡ.... Ném cành hoa đang cầm sang một bên mà chạy nhanh đến chỗ hắn.
Ôm chầm lấy người con trai trước mặt.... Pete thật sự có thể làm được rồi....
" Vegas... Tôi .."
" Có biết nghĩ không hả.... Mưa còn đứng chăm hoa. Tôi mà không về thì còn định đứng đó bao lâu...." Hắn lớn tiếng
" Cậu... Cậu sao lại tức giận... Không vui ư?"
" Vui chuyện gì..." Hắn cáu kỉnh lên tiếng
Pete thấy hắn như vậy thì liền buông cổ hắn ra... Cậu lần nữa chạy ra ngoài ...
" Vegas.... Mưa không đáng sợ ..." Cậu nói rồi cười tươi... Nhảy tung tăng cười đến là vui vẻ.
Vegas nhìn thấy mới sực nhớ ra.... Thật sự không sợ nữa rồi ...? Nhưng mà chyện này..... Không sợ mưa lại đi thích tắm mưa hả ?
" Sao vậy..... Cau có như thế " Pete ngước mắt nhìn hắn đang giúp mình lau tóc, vừa rồi bị hắn kéo vào nhà bắt lau người tắm rửa... Giờ thì mặt phụng phịu như thế kia là sao? Không phải lúc này cậu nên được khen ư ?
" Tôi không sợ nữa cậu không vui hả"
" Vui chứ" hắn đáp
" Thế biểu cảm này là sao hả " cậu vừa nói vừa lấy tay đụng vào má hắn.
Vegas khó chịu né tay cậu, một tay ôm cậu vào lòng." Tôi vui vì cậu vượt qua ám ảnh nhưng tôi không thích cậu như vừa rồi..."
" Như vừa rồi là như thế nào ?"
" Cậu.... Cậu biết mấy ngày nay cậu đã đứng ngâm mưa mấy lần rồi không.... Có biết lo cho sức khoẻ của mình không hả? Không sợ mưa nữa thì muốn tắm mưa là chạy ra đó đứng hay sao? Nếu tôi không gọi thì còn định đứng đó bao lâu hả? "
"... Xin lỗi...tôi chỉ là muốn kiểm chứng kĩ một chút ... Mình có thể thực sự vì cậu mà vượt qua "
Vegas nghe thế thì quay đầu nhìn
" Lúc đó khi thấy mưa tôi đã định bỏ chạy... Nhưng nhớ đến những lời cậu nói tôi mới hạ quyết tâm.... Tôi không muốn để mọi người lo lắng cho mình... Và cũng không muốn cậu phải lo lắng cho tôi...."
Vegas nghe thế thì cũng không cãi được.... " Qua đây.... Lau khô tóc đã..."
" Vegas..."
" Ừm..."
" Mưa không đáng sợ."
" Đúng như thế.... Không đáng sợ..."
" Cậu biết không.... Trước kia tôi rất ghét cậu."
Động tác của hắn dừng lại
" Khi đó cậu trong mắt tôi là một kẻ ngông cuồng, ngạo mạn, không coi ai ra gì.... Nhưng bây giờ thì khác..."
" Khác thế nào...." Vegas mong chờ
Pete quay đầu nhìn hắn : " Cậu thay đổi rồi... Bây giờ rất tốt, rất dịu dàng, còn lo lắng cho tôi.... Cảm ơn cậu"
Hắn búng nhẹ trán cậu : " Tôi không thay đổi... Chỉ là tôi đã biết dịu dàng, quan tâm người khác và tôi chỉ như vậy với mình cậu "
Pete mỉm cười.... Hắn thật sự đối với cậu quá tốt...
" Vegas... Cầu vồng kìa.... Có cầu vồng kìa.." cậu kích động lên tiếng..
" Ừmm... Thích lắm hả "
" Chúng ta cùng nhau ngắm cầu vồng.... Đi .. nhanh nào..." Cậu vui vẻ kéo tay hắn.
Nhìn cậu vui vẻ như vậy hắn cũng an tâm. Thật sự làm được rồi...." Tách."
Một tấm ảnh đã ra đời. Thiếu niên trong ảnh nụ cười trong sáng, má núm đồng tiền nhỏ xinh đang đứng dưới một dải màu đẹp đẽ... Khung cảnh này đã được hắn lưu lại. Vegas nhìn tấm ảnh rồi nhìn cậu. P... Tôi nhất định sẽ để cậu mãi vui vẻ.... mãi cười xinh như thế.
__________________
Chap quá dài..... Nói gì đi