Chương này dài nhất trong các chương từ trước tới giờ nha bà con. Muốn hiểu được hết chương này thì nhớ đọc lại các chương trước nhé.•••••••••••••••••••••Thiếu niên xinh đẹp mặt giờ đã lấm lem nước mắt. Hai mắt phiếm hồng, mũi hơi ửng đỏ cùng tiếng nấc không ngừng phát ra. Hai thân ảnh đứng đối diện nhau lúc nay không chỉ có Pete mà Vegas cũng đang đau vô cùng. Sự chậm trễ, mờ mịt của anh trong suốt thời gian qua đã khiến cho người luôn yêu thương mình đau khổ. Vegas chưa bao giờ thấy bản thân mình tệ hại như lúc này.
Anh đã sai. Vegas thực sự đã sai. Bây giờ sai, trước kia sai, mọi thứ đều đã sai hết rồi. Chỉ vì một sai lầm khi đó mà giờ đây mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Anh đã làm cho cậu đau khổ quá nhiều. Pete yêu anh như vậy, thương anh như vậy nhưng Vegas đến tận ngày hôm nay mới biết, đến hôm nay anh mới hiểu được... Thì ra thiếu niên nhỏ trước mắt này đã hi sinh vì mình nhiều như thế. Nhiều đến mức chính anh cảm thấy hổ thẹn.
Pan bên dưới chân đứng không vững đã ngã xuống từ lâu. Anh trai nhỏ vì mình mà phải đau khổ như thế, bản thân Pan cũng ân hận vô cùng. Khi đó chỉ vì một cái gật đầu đã khiến cho người anh luôn yêu thương mình đau khổ đến xé cả tâm can. Chỉ vì suy nghĩ đơn giản, bồng bột của mình mà nhóc Pan đã đẩy Pete đến đau khổ tột cùng.
Kì thực khi biết Vegas nhận nhầm mình thành Pete, Pan đã rất bất ngờ. Thì ra anh trai nhỏ của mình đã vì một người con trai mà làm ra nhiều chuyện như thế. Thì ra anh trai mình cũng đã yêu, hơn nữa còn là tình đơn phương từ rất nhiều năm rồi.
Hối hận ! Hổ thẹn ! Day dứt ! Nhưng cảm giác lúc đó của Pan có là gì so với những chuyện mà Pete đã trải qua ?
Ai có thể vui vẻ nhìn người trong lòng suốt nhiều năm trở thành người yêu, tay trong tay với em trai mình ? Ai có thể vui vẻ đây ?
" Em xin lỗi.... Anh.... Em xin lỗi... "
Từ nhỏ Pete luôn cưng chiều Pan, dù có làm sai điều gì anh trai cũng không hề trách mắng. Pan đã có một người anh trai yêu thương mình như thế vậy mà..... Vậy mà bản thân Pan đã làm gì thế này.
" Anh.... Em xin lỗi...."
Tiếng khóc phát ra từ một góc bên dưới khu sân khấu. Pan thật sự cảm thấy ngột ngạt. Đều là vì cậu mà Pete và Vegas đã bỏ lỡ nhau. Đây đều là lỗi của cậu....
" Pete..... Anh biết giờ có nói gì em cũng không chịu tha thứ cho anh. Những xin em..... "
" Đủ rồi ! Không cần phải nói gì hết. Tôi không muốn nghe, cũng sẽ không đòi hỏi anh bất kì điều gì. Chỉ xin anh..... Để tôi đi....."
Lời nói yêu anh mà 10 năm qua cậu không dám nói. Những tình cảm suốt thời gian qua luôn giấu kín trong lòng nay đã nói hết rồi. Một lần nói ra toàn bộ.
Khóc cũng khóc rồi. Nói cũng nói rồi. Cậu còn ở lại đây làm gì nữa chứ ? Để nhận thương hại sao ?
Không ! Pete Pongsakorn Saengtham không thấp kém như vậy. Dứt khoát lau thật mạnh những giọt nước mắt còn sót lại. Pete hít thật sâu rồi lướt nhanh qua người Vegas. Cậu không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
" Không... Không Pete em nghe anh nói."
" Vegas buông tay ra... "
" Không anh không buông. Pete anh sẽ không buông.... "
" Anh hai.... "
Giọng của Pan cất lên, cắt ngang lời hai người họ. Ông bà Saengtham cùng mọi người ai cũng ngỡ ngàng mà nhìn theo bước chân của Pan.
Nhóc con lúc này vẫn đang mặc lễ phục cưới. Chân bước không vững nhưng vẫn cố tiến về phía anh trai mình. Pete nhìn em trai bước đến ngày càng gần cũng nhanh chóng giật tay Vegas ra.
" Anh..... Anh đừng trách Vegas.... Tất cả là do lỗi của em. "
" Pan...." Bà Saengtham khẽ gọi
" Lúc đó.... Là em đi qua phòng thể chất. Là em đã đi theo anh..... là do em đã đứng đó nên Vegas mới nhầm em là anh. "
" Em xin lỗi..... Mọi chuyện đều là do em mà ra. Là em sai... Đáng ra lúc đó em nên giải thích rằng hộp cơm đó không phải do em mang tới... Rằng em không phải người thích ăn cà ri cay.... Rằng em... "
".....Em không phải người mà anh ấy luôn chờ..... Tất cả đều là tại em.... "
Pete cắn chặt môi, từ từ bước tới chỗ em trai mình. Tay nhẹ nhàng nâng lên gương mặt nhỏ, khẽ vuốt mái tóc mềm. Đây là đứa em trai mà trước giờ cậu luôn yêu thương, cưng chiều, bao bọc. Từ nhỏ đến lớn chưa từng một lần to tiếng.
_Chát_
Một tiếng phát ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Pete sắc mặt không đổi mà nhìn Pan chỉ thấy em trai không chút phản ứng, đứng im chịu cái tát thật mạnh.
" Đau không ? "
" Đau ! Nhưng em đáng bị như vậy.... "
Mọi người lặng im nhìn về phía Pete. Hành động này của cậu thật sự khiến mọi người không ai ngờ tới. Từ trước tới nay Pete chưa từng to tiếng với Pan vậy mà nay lại trước mặt tất cả mọi người vung về phía em một cái tát. Còn tát rất mạnh.
Lần nữa giơ tay lên cao. Pan đã nhắm chặt mắt chờ đợi nhưng người bên dưới nãy giờ vẫn luôn dõi theo mọi bước đi của Pan đã nhanh hơn mà đến chắn trước mặt cậu.
Cảm nhận được có người vừa xông tới, Pan mở mắt đã thấy Macau đứng chắn trước mặt mình từ bao giờ.
" Macau anh làm gì vậy.... " Pan bất ngờ lên tiếng
" Pete, tôi biết anh rất giận nhưng ..... nhưng Pan em ấy.... "
Lời chưa nói xong, Pan đã kéo Macau ra, ngăn không cho nói tiếp : " Anh.... Anh đánh đúng lắm. Em đáng bị như vậy. "
" Anh xin lỗi.... " Pete nhẹ giọng
" Không ! Anh.... Anh đừng xin lỗi. Anh không hề có lỗi. Lỗi là ở em. Anh đánh em đi, mắng em đi...."
" Pan... Em rất may mắn. Có biết không ? Bên cạnh em luôn có người sẵn sàng vì em mà làm tất cả."
" Anh..... "
Pete xoa xoa bên má hơi đỏ của em trai : " Đừng cảm thấy có lỗi. Anh không trách em. Có trách thì trách anh quá nhu nhược."
" Không ! Pete là do anh....." Vegas không nhịn được mà lên tiếng.
" Là anh không thể nhận ra em. Là anh sai. Là anh không nhận ra được tình cảm của mình. Là anh ngu ngốc. Pete...."
" Được rồi.... Không cần nói nữa. Chuyện đã đến nước này có nói gì cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là nên giải thoát cho nhau thôi. Từ nay không ai nợ ai, chúng ta không còn liên hệ.... "
" Không... Pete anh không muốn. Anh không muốn ! Pete anh yêu em. Xin em đừng nói như vậy..... Đừng rũ bỏ quan hệ của chúng ta..... " Vegas liên tục lắc đầu mà nắm lấy tay cậu.
" Vegas... chúng ta chưa từng có quan hệ. "
Lời nói rất nhẹ nhưng sát thương lại rất lớn. Một lần rũ bỏ sạch sẽ mối liên hệ này. Lần này Pete thật sự quyết tâm rồi. Không phải là lời nói lúc say khi nói với Tankul và Porsche nữa. Đây là lời nói đầy kiên định phát ra từ tận sâu trong lòng cậu.
Pete không muốn cùng Vegas có bất cứ quan hệ gì nữa. Cậu thật sự từ bỏ rồi.
" Pete.... Anh biết là anh sai. Anh biết là em đang giận. Vậy em cứ giận đi, em muốn làm gì cũng được. Nhưng em đừng nói những lời như thế..... có được không...."
" Pete.... Anh yêu em..... " Vegas gần như ngã khụy, cả người khom xuống chỉ níu được bàn tay cậu.
Vegas sợ rồi. Anh sợ Pete thật sự không cần anh nữa.
Nghe từ " yêu " của Vegas mà Pete không khỏi bật cười. Yêu sao ? Vegas đang nói yêu cậu sao ? Sao có thể chứ.
" Vegas..... Anh hiểu thế nào là yêu không ? "
" Pete..... "
" Anh bây giờ chính là đang ngộ nhận đấy.... Có biết không ? Mà tôi thì không cần sự ngộ nhận đó. "
" Không phải.... Không phải đâu mà " Vegas khó nhọc lên tiếng.
" Có thể anh cảm thấy có lỗi với tôi, cũng có thể là cảm giác áy náy, muốn chuộc lỗi nên mới muốn giữ tôi ở lại. "
" Không.... không phải.... "
Pete nhẹ nhàng tiến lại, đưa tay chỉnh lại vại áo cho anh giống như cách cậu từng làm trước đây...
" Vegas, anh là người rất giỏi. Nhưng bây giờ chính là đang sai. Đừng ngộ nhận tình cảm của bản thân mình. Cũng đừng lấy sự áy náy của anh ra rồi nói là yêu tôi. "
" Trước đây tôi thật sự đã từng khao khát nó. Nhưng tôi nhận ra rằng bản thân mình không thể. Vegas.... Tôi và anh không thể nào nữa rồi. Mười năm đã là quá đủ rồi. Tôi không cần sự áy náy hay thương hại từ anh. Cái tôi cần là tình yêu thật sự. Là người đàn ông chỉ là của riêng tôi, ánh mắt chỉ nhìn một mình tôi. Một trái tim chỉ vì tôi mà đập..."
" Còn anh.... thì không thể ! "
Vegas bất động trước lời nói Pete. Lần này cậu thật sự quyết tâm rồi. Cậu không cần anh nữa rồi. Pete không muốn ở cạnh Vegas nữa. Cậu thật sự không cần Vegas nữa rồi.
" Hãy xem như chưa từng quen biết nhau. Cũng đừng cảm thấy áy náy hay có lỗi. Chúng ta từ nay về sau hay cứ như trước đây... Là hai người xa lạ, như vậy sẽ tốt hơn...."
Nói rồi Pete lần nữa quay người đi. Vegas cũng không còn níu lại. Cậu cười thật tươi giống như rũ bỏ được bao gánh nặng. Cúi đầu chào mọi người còn lại rồi nhanh bước về phía lối ra. Bước đi thật tự tin không mang chút do dự.
" Nó.... thật sự buông được thằng Vegas sao ? " Tankul lắp bắp hỏi.
" Thà là như vậy còn hơn là cứ đau khổ mãi, dằn vặt không dứt ra được. Anh không thấy sao ? Pete vừa rồi thật sự rất thoải mái, giống như là vừa được sống lại vậy. "
Lời nói của Porsche làm mọi người đổ dồn sự chú ý về phía Vegas lúc này vẫn còn ngây người tại đó. Pan đã không nhịn nổi mà hét lên thúc giục anh chạy theo nhưng Vegas cứ như người gỗ mà bất động.
" Vegas.... Anh bị điên rồi sao ? Sao còn đứng đó chứ ? Còn không mau đuổi theo anh của em "
Pan thật sự muốn phát điên nhìn Vegas đờ đẫn trước mặt.
" Không phải nói yêu anh ấy sao ? Không phải nói muốn làm lại từ đầu sao ? "
" Không phải nói sẽ chuộc lỗi với anh ấy sao ? Không phải nói muốn được yêu anh ấy lần nữa sao hả ? "
" Vegas...... Đó là Pete.... Đó là người đã vì anh suốt 10 năm qua. Là người yêu anh đến chết đi sống lại. Là người đã vì anh mà làm mọi thứ cũng là người mà chính anh hứa sẽ yêu thương. "
" Hôm nay ở trong phòng thay đồ anh đã hứa với em những gì anh quên rồi sao ? Vegas.... "
Pan bất lực mà đánh thật mạnh vào người anh.
" Tại sao đến cuối cùng vẫn là để anh ấy rời đi chứ...... Anh trai nhỏ đáng thương của em..... Sao anh lại yêu một tên đần như thế chứ..... "
Pan ngột khụy xuống sàn mà khóc. Mọi người đều thở dài lắc đầu. Ông Gun cùng phu nhân cũng hết cách. Nhìn Vegas đứng đờ ra một chỗ cũng không biết phải làm sao. Thằng con trai ngốc. Lần này thì thật sự là kết thúc thật rồi.
Đẩy nhẹ cánh cửa khách sạn, Pete nhẹ nhàng mà bước ra. Ngoái đầu nhìn lại lần nữa rồi mỉm cười chào tạm biệt tất cả. Nơi này đã khép lại tình yêu suốt 10 năm của cậu. Là nơi cậu đã khóc, đã nói ra lời trong lòng suốt 10 năm. Cũng là nơi mà Pete Pongsakorn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Một hành trình mới.
Đeo lên cặp kính đen, chờ taxi tới. Pete thật sự đã sẵn sàng rồi.
Taxi đã đến và đỗ lại. Pete nhanh chóng muốn bước đến bên chiếc xe thì một giọng nói nam cất lên làm cậu có chút bất ngờ.
" Này học sinh.... "
Vegas từ xa hớt hải chạy lại gần. Anh không còn mặc lễ phục hôn lễ, tóc không còn vuốt cao, áo sơ mi đã bung hai cúc cổ đang chạy nhanh về phía cậu.
Pete hơi bất ngờ khi thấy Vegas chạy đến bên mình. Anh chống gối thở gất mấy hơi rồi cầm lấy tay cậu.
" Xin chào ! Tôi là Vegas Korawit học bên kinh tế lớp 12. Tôi rất thích cậu. Chúng ta làm quen nha." Nói rồi còn nở nụ cười thật tươi
" Vegas.... Anh.... "
" Tôi rất thích cậu. Lần đầu gặp mặt trong bộ dạng này thành thật xin lỗi. Nhưng mà yên tâm đi lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Cậu đừng ghét bỏ tôi nhé. Tôi thật sự rất thích cậu. "
Trên khung cửa của tầng cao, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn xuống hai người họ. Pan nhíu mày nhớ lại khung cảnh khi nãy. Vegas mãi không chịu nhúc nhích, gần như mọi người đều nghĩ rằng chuyện tình ngang trái này sẽ chấm dứt tại đây. Thì Vegas bất ngờ có hành động lạ như được tiếp điện vào người vậy.
Trược tiếp phá hỏng mái tóc được chải chuốt cẩn thận, tự tay tháo bỏ bộ lễ phục được cắt may cẩn thận. Pete không muốn tiếp tục mối quan hệ này vậy anh sẽ chiều theo ý cậu. Anh sẽ quay về là Vegas của 10 năm trước, lần này Vegas muốn đường đường chính chính làm quen với cậu, theo đuổi cậu. Muốn được cùng Pete làm lại tất cả, làm lại từ đầu.
Tankul từ tầng trên nhìn xuống không khỏi lo lắng. " Thằng Vegas có......có cơ hội thành công không ? "
" Khó nói lắm !" Kinn ở bên cạnh lên tiếng.
Macau nắm lấy tay Pan rồi lại nhìn xuống anh trai mình. " Yên tâm đi. Anh Vegas nếu đã quyết tâm thì nhất định sẽ theo đuổi cho tới cùng. Đến khi hai người họ thành đôi rồi chúng ta cũng có thể ở bên nhau. "
" Ai thèm ở bên anh chứ.... " Pan ghét bỏ đẩy đầu Macau khỏi mặt mình.
" Hơn nữa anh trai em.... Cũng là một người cứng đầu lắm đó " Pan không khỏi lo lắng.
Lời nói của Pan quả không sai. Pete thật sự rất khó lay chuyển.
Mọi người bên trên đang lo lắng không thôi thì tình hình bên dưới cũng không mấy dễ chịu. Pete biểu cảm không biết phải làm thế nào mà nhìn anh nhưng Vegas lại chỉ đứng một bên cười ngốc.
" Anh rốt cuộc là muốn làm gì vậy hả ?"
Vegas cười cười nhìn cậu. Lần này anh sẽ theo đuổi cậu. 10 năm tình yêu không được biết đến của Pete bây giờ Vegas sẽ đến đền cho cậu. Những gì 10 năm qua tình yêu đơn phương làm cậu đau khổ Vegas sẽ trả lại bằng vạn phần yêu thương.
Kết thúc không phải là dừng lại tất cả. Từ hôm mọi chuyện sẽ quay lại từ đầu. Là một hành trình mới mà Vegas muốn hai người họ cùng nhau thực hiện.
Vegas chầm chậm tiến lại gần cậu. " Tôi đã nói rồi mà. Tôi thích cậu. Bây giờ muốn làm bạn với cậu, sau này còn muốn..... "
" Muốn sao.... ? " Pete nhíu mày hỏi
" Muốn Pete sẽ là bạn đời của anh. "
Bỏ lỡ nhau 10 năm, lần này Vegas quyết không bỏ lỡ cậu lần nữa.
" Pete Pongsakorn Saengtham. Từ hôm nay Vegas sẽ là người theo đuổi cậu..... "
• Hoàn chính văn •
_____________________Qua lỗi nên nay đăng sớm lại nè