Để nhân viên chuyển đồ vào nhà, Pete liền đi thăm thú xung quanh. Dù sao cũng là lần đầu cậu tới đây, phải dạo quanh để nắm rõ tình hình.
Đây là biệt thự ở ngoại ô của Vegas. Ở đây giống như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Không ồn ào tiếng xe cộ, không có hơi thở thành phố, là chốn bình yên của phố thị. Vegas để có được căn biệt thự này chắc hẳn đã tốn không ít tâm tư.
Vegas đã được cậu an bài trong phòng ngủ. Lúc nhân viên làm công tác chuyển đồ rời đi là lúc anh cũng đã ngủ. Pete vào phòng chỉnh lại góc chăn cho anh rồi nhanh xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Loay hoay một lúc, một vài món ăn đã được hoàn thành. Nhìn chúng đi, nóng hổi, thơm phức trông đến là hấp dẫn.
Cạch Cạch.
Đằng xa có tiếng động, đoán là anh đã tỉnh lại, Pete liền quay người định đi tìm thì đã thấy Vegas có mặt trong bếp từ bao giờ.
" Anh ?........Vegas ? Anh tỉnh bao giờ thế ? Sao không kêu em " cậu vừa nói vừa chạy lại đỡ người Vegas ngồi xuống cái ghế cách đó không xa.
" Được một lúc rồi, ngửi thấy mùi thức ăn, đoán là em đang nấu nên anh ra đây..."
" Anh sau này không được vậy nữa có biết không. Ngộ nhỡ lúc đi va phải đồ đạc trong nhà thì sao " Pete nói giọng đầy lo lắng.
" Cả căn biệt thự này từ nội thất đến cách bày trí đều là do chồng em lên ý tưởng đấy. Dù cho bây giờ không nhìn anh vẫn có thể đi lại được. Căn nhà này anh sớm đã ghi nhớ rồi. "
" Không tin " Pete khoanh tay nói giọng giận dỗi.
Vegas biết cậu sẽ không tin liền nói một mạch " Từ vị trí anh đang ngồi đi thêm 5 bước chân là tới tủ lạnh. Dịch sang trái hai bước là một thùng rác nhỏ. Ra khỏi phòng bếp đi sang bên phải là cầu thang, sang bên trái là phòng khách...."
Vegas cứ như thế nói một cách rõ ràng mọi ngóc ngách trong nhà làm cậu có chút giật mình. Không phải chứ ! Con người này cũng lợi hại quá rồi đó.
" Sao hả.... Giờ đã tin lời anh nói chưa "
" Tin ! Tin rồi.... Phục anh luôn " Pete gật đầu lia lịa, chiếu ánh mắt ngưỡng mộ lên người anh.
" Chồng em còn giỏi nhiều cái lắm. Sau này cho em từ từ khám phá...."
" Hứ ..... Em mới không thèm. "
Vegas nghe giọng điệu của cậu thì lắc lắc đầu cười. Phải nói là kể từ khi mắt anh mất thị lực thì chỉ có cậu mới có thể khiến anh trở nên vui vẻ. Vegas thật sự biết ơn vì cậu đã ở bên anh, an ủi anh khi anh suy sụp, bất lực nhất. Chính cậu đã cổ vũ anh, tiếp cho anh sức mạnh.
Còn nhớ, khi đó lúc được thông báo rằng mắt gặp vấn đề, tinh thần Vegas đã vô cùng suy sụp. Khi ấy anh như thú hoang lên cơn điên dại mà không ngừng đập phá đồ đạc. Đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, một mình mà phát tiết sự tức giận, bất lực của bản thân. Đồ đạc trong phòng tan nát, mắt không nhìn thấy nên dù anh có vô tình làm mình bị thương Vegas cũng mặc kệ.
Một Vegas luôn kiêu ngạo, một Vegas luôn tỏa ra ánh hào quang giờ lại trở thành một tên mù, một kẻ tàn tật, làm sao anh có thể chịu được chứ ? Nhưng khi đó, khi mà anh cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình, đang dần bỏ rơi anh thì cậu đã ở đó, "Pan" đã ở bên anh.
" Vegas.... không sao đâu, không sao đâu, có em ở đây rồi "
Thanh âm khi đó, dịu dàng, kìm nén nhiều cảm xúc, khi đó cậu đã khóc, anh biết có lẽ nhìn thấy anh như vậy cậu đã lo lắng rất nhiều nhưng vẫn cố đến bên cạnh trấn an anh.
" Không sao cả Vegas, có em ở đây. Sau này em chăm sóc anh, em sẽ là ánh sáng trong mắt anh, em sẽ là người dẫn đường cho anh... có chịu không ? "
Lúc đó là lần đầu tiên Pete thấy anh suy sụp như vậy, Pan thật sự không có ở đó, mọi người thì đang tập trung ở trong phòng thảo luận về bệnh tình của anh. Nhân lúc không có ai, cậu đã lén đến phòng bệnh, muốn xem tình trạng của anh. Nhưng Pete không ngờ, tình trạng lại tệ đến thế. Người con trai luôn tỏa ra ánh sáng chói mắt, giờ đây đang ngồi giữa một bãi hỗn độn, ôm đầu mình mà vỗ mạnh. Nhẹ nhàng đẩy cánh của phòng bệnh, cậu nghe thấy rõ hơn những gì anh nói. Pete cố nén nước mắt đến gần nhưng không may lại gây ra tiếng động. Vegas lúc đó đã rất tức giận, anh liên tục chửi rủa, Pete đã lấy hết can đảm để lại gần anh, muốn an ủi anh để anh bình tĩnh lại.
Nhưng nực cười thay. Hành động lúc đó của cậu lại khiến anh nghĩ rằng cậu là Pan. Có lẽ do chất giọng và vóc dáng hai người khá giống nhau nên anh không nhận ra được. Nhưng sau ngày hôm đó, Pete nhận được tin Pan đã biến mất nên mới có cớ sự ngày hôm nay. Pete ở bên cạnh chàng trai thanh xuân của cậu, được nghe anh gọi mình là "bảo bối" là "vợ yêu" làm cậu thật sự rất vui. Nhưng mỗi lần nghe anh hồn nhiên gọi mình là "Pan" thì cậu liền tỉnh mộng . Tất cả những thứ này đều là do ăn cắp, cậu đã lấy cắp tình yêu của chính em trai mình.
Sau khi giúp Vegas tắm gội, Pete để anh ngồi trên ghế còn mình thì ở đằng sau sấy tóc cho anh. Sức gió từ máy sấy tỏa ra, Pete luồn tay vào sau gáy giúp anh lau tóc, Vegas thì ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc từ cậu.
" Bảo bối..." Vegas gọi
" Hửm.... " Miệng đáp, tay cậu vẫn tiếp tục sấy tóc giúp anh
" Sao đột nhiên em lại thay đổi vậy ? "
Câu nói của anh khiến cậu giật mình. "thay đổi" ? Từ này ý là sao chứ ? Cậu đã làm gì sai ư ? Hay cách hành xử của cậu có điểm nào không đúng ?
" Sao chứ ? Em thay đổi sao ? " Cậu cố gắng bình tĩnh hỏi lại anh
" Có mà...."
" Vậy anh nói xem, nói xem em đã thay đổi những gì. " Pete nói mà hồi hộp chờ câu trả lời.
" Thì.... trước đây em đâu có nhẹ nhàng với anh như thế chứ. Toàn là anh phải đoán ý của em nè, em cũng không cho anh hôn, không cho anh gọi em là bảo bối nữa..."
Pete ngạc nhiên. Trước đây anh và Pan chưa từng như thế ư ?
" Em từng như thế hả ? "
" Ừ.... Lúc đó hả, anh đã đau đầu lắm luôn, cứ nghĩ là em không yêu anh nên mới không cho anh làm như thế. Nhưng mà bây giờ thì anh rõ rồi, em vẫn yêu anh, còn chăm sóc chu đáo như vậy. Lúc đó anh thật ngu ngốc mới có suy nghĩ em không yêu anh "
* Em trước giờ vẫn luôn yêu anh. *
" Bảo bối ! " Vegas lại gọi
" Sao vậy ? "
" Cảm ơn em. "
" Sao đột nhiên lại cảm ơn em thế. " Pete tắt máy sấy, đỡ anh đến ngồi trên giường.
" Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, đã không rời đi mà vẫn chọn ở lại bên anh. Em không biết lúc đó anh đã sợ hãi như thế nào đâu. Anh rất sợ em sẽ chê anh mà bỏ đi mất." Vegas vừa nói vừa nắm lấy tay cậu.
" Pan à.... ở bên cạnh anh mãi nhé ! Đừng rời xa anh có được không ? "
Pete cúi đầu, cố ngăn mình không khóc. Cậu có tư cách gì để khóc chứ. Chuyện giả làm Pan để ở bên cạnh anh là do cậu chọn. Anh không biết mà nghĩ cậu là Pan thì có gì để khóc, để oán trách chứ. Ở trước mặt người mình yêu, nghe anh thổ lộ nhưng lại gọi mình bằng tên của người khác, tất cả đều là do cậu chọn mà....
" Được ! "
" Vậy.....chờ khi anh phẫu thuật lần nữa, chờ ngày anh có thể nhìn thấy trở lại, lúc đó chúng ta kết hôn nhé ! Được không ? Ở bên cạnh anh cả đời... nhé ! " Vegas càng nói càng siết chặt lấy tay cậu. Bây giờ anh không nhìn thấy, không thể biết được biểu cảm lúc này của cậu nên chỉ có thể cố gắng dùng cảm giác của mình để cho cậu hiểu rằng anh rất cần, rất yêu cậu.
" Nhé ! Pan, em đồng ý nhé ! "
Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống, Pete không ngăn được bản thân mình liền rút tay mình khỏi tay anh rồi đứng bật dậy. Từ năm cấp 3 cậu đã thích anh, luôn lén nhìn anh, quan tâm anh từ xa, lúc đó cũng vì cậu nhút nhát, không dám thổ lộ nên đã lỡ mất cơ hội được ở bên anh. Trong mơ đã rất nhiều lần cậu mơ về nhưng lời ngọt ngào mộng tưởng về anh dành cho cậu, bây giờ cuối cùng mong muốn đã thành sự thật rồi nhưng tại sao tim lại đau quá..... Đây là cảm giác tội lỗi sao ? Là cảm giác xấu hổ, tội lỗi khi đã lừa dối anh....
" Pan... Sao vậy. Em ở đâu rồi, em không muốn kết hôn sao ? Em... em không muốn ở bên cạnh anh sao? Pan... Pan..."
Thấy Vegas hoảng loạn mà với tay tìm kiếm, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. Phải làm sao bây đây ? Phải làm thế nào mới tốt đây.... Anh đang cầu hôn cậu nhưng người mà anh ấy muốn kết hôn không phải là cậu, không phải Pete mà là Pan !
" Pan..."
Vegas vì loạn lên đã ngã xuống khỏi giường, Pete thấy anh ngã liền ngay lập tức chạy đến đỡ lấy anh.
" Vegas..... Vegas anh sao rồi, có bị đau ở đâu không, anh...."
Chưa nói hết câu, Vegas đã kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, cả người anh ôm trọn lấy cậu, muốn các nhận cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên anh, không hề đi đâu hết.
_________________________
Chúc mọi người đọc fic vui vẻNhớ để lại cảm nhận cho tui nhen..