" Nhật Dương nói với tụi tao muốn theo đuổi mày nên tụi tao đã tích cực đẩy thuyền cho nó với mày ấy mà ! " " Hả !? B-bọn bây biết nó thích tao à ? " " Tất nhiên ? À lỡ rồi nói cho ông biết luôn tình huống hồi nãy là tụi tui lên kế hoạch trước cả đấy ! " Ánh mắt tôi ngỡ ngàng nhìn Nhật Dương, cậu ta nở một nụ cười thật tươi " Bắt được rồi nhé !" Cậu ta kéo cằm tôi lại hôn trong tiếng cổ vũ của tất cả mọi người " Vợ chồng trăm năm hạnh phúc nhé ! " " Đầu bạc răng long dè deeee ! " Suốt cả hành trình đó là tiếng hò reo của một đám thanh niên, bất ngờ nhưng cũng vui, cũng.. hạnh phúc.
|
Có thể nói từ cái ngày định mệnh mà tôi đồng ý quen nó thì nó đã biến thành một thứ cực kì dính người, bất kì nơi nào mà tôi tới hoặc là nó đã ở đấy đợi sẵn hoặc là nó đòi tôi cho đi theo cho bằng được. Hôm nay tôi phải về nhà ngoại để thăm bà vì bà ấy đang ốm nặng " Cho Dương đi theo Khánh được không ? " Nhật Dương ôm tôi từ phía sau nhẹ nhàng hỏi " Đi theo để làm gì ? Tao đi thăm bệnh mà ? " Nhật Dương hôn nhẹ lên cổ tôi rồi cười " Ra mắt với bà ngoại luôn ! " Tôi quay lại véo má hắn " Ra mắt con khỉ khô, sắp thi rồi lo mà ở nhà học hành đi. Cứ sang nhà tao miết rồi học được gì ? " " Xùy ! Khánh không cần phải lo Dương vẫn học một cách nghiêm túc mà !" Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi mang giày vào, Nhật Dương kéo tay áo tôi lại lần nữa " Đi mà, cho Dương đi theo đi ! Dương muốn nhìn thấy nhà ngoại Khánh " Thật sự là tôi vẫn chưa quen cách nó gọi tôi như bây giờ, tôi đã nhiều lần nói Nhật Dương hãy xưng hô như bình thường đi nhưng hắn nhất quyết không chịu. Hắn nói không muốn gọi tôi là mày nữa, vì tôi đã là người yêu của hắn rồi. Nghĩ lại thì gương mặt lúc đó cũng có chút đáng yêu ! Tôi thở dài ôm nó vào lòng, hai tay tôi siết thật chặt. Hít nhẹ mùi hương thoang thoảng trên người nó " Không được ! " Nhật Dương trong có vẻ mếu máo nhìn tôi, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng này cả trăm lần rồi. Cứ mỗi khi tôi không muốn cho hắn đi cùng thì hắn lại dùng cách này để làm mềm lòng tôi, nhưng lần này thì không ! Tôi đã quyết tâm không mềm lòng với hắn nữa. Nhưng mà nhìn giống cún con đang khóc vì bị chủ bỏ rơi quá. " T-thực sự là không được hả ? " " Không được " " Thực sự hả ? " " Thực sự ! " Nhật Dương ôm chặt tôi vào lòng " Dương không muốn xa Khánh đâu mà, cho Dương đi theo đi mà ! Với lại Khánh đâu biết chạy xe đâu để Dương chở cũng được mà ! " Ờ thì.. hắn nói đúng, tôi không biết chạy xe thật nhưng tôi cũng định bắt taxi để qua nhà ngoại mà. " Tao đi bằng taxi ! Không có vấn đề gì đâu !" Nói rồi tôi quay người bước ra khỏi cửa, hắn chạy theo nắm lấy tay tôi một lần nữa. Thật là y rang con nít vậy, muốn gì là phải có cho bằng được. Tôi thở dài một hơi " Haizz ..., Tao thua rồi đấy ! Đi lấy xe đi phải đến đó trước khi trời tối ! " Gương mặt của Nhật Dương rạng rỡ, cậu lập tức chạy vào thay một bộ áo mới vào. Nhìn thấy bộ cánh mới được thay của cậu ta, tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Quả thật là rất đẹp, cứ như là qua nhà vợ để ra mắt vậy. Cậu ta khoác lên người một cái áo sơ mi trắng chỉnh chu, cùng với chiếc quần jeans slimfit, đơn giản nhưng trông rất lịch sự. Phần vì cái gương mặt hắn đã gánh hết tất cả rồi cho nên có mặc cái giẻ lau thì trông vẫn đẹp thôi. " Đi thăm bệnh thôi có cần phải cầu kì như vậy không ? " " Phải diện một tý để cho bà ngoại vừa mắt nữa chứ ! " Tôi gõ nhẹ vào đầu hắn " Dạo này em cứ đánh anh mãi ! Anh biết đau mà ! " Hắn vừa xưng anh với tôi luôn kìa, mà thôi cũng kệ nó đỡ sến hơn là xưng bằng tên với nhau. " Do xàm đấy " Ánh mắt tôi nhìn về phía biển ở xa, hít mạnh một hơi cảm nhận mùi hương của biển. Nhìn thấy một cặp bà cháu đang cõng nhau tôi chợt nhớ đến những ngày còn nhỏ, bà tôi cũng thường cõng tôi như thế này. Nhà tôi vốn là từ vùng khác về đây lập vốn làm ăn, thủa mới về đây đói khổ dữ lắm. Ba mẹ tôi làm việc suốt từ bình minh đến khi nắng tàn, cả tuổi thơ của tôi là những ngày cạnh bà ngoại. Nhật Dương lái chiếc xế hộp của nhà hắn dừng lại trước cậu, cửa kính mở ra và gương mặt đó cười tươi " Lên xe đi ! " " Có bằng lái gì chưa mà lái cái này vậy ! " " Tất nhiên ! Anh mới thi vào tháng trước rồi ! " Mọi người có thể thắc mắc vì sao đứa học sinh cấp 3 mà lại có bằng lái xe hơi thì câu trả lời là vì chúng tôi đã đủ tuổi để thi bằng, cả tôi và Nhật Dương đều học trễ một năm. Tôi vì gia cảnh lúc đó bần hèn nên không thể đi học đúng tuổi được, còn hắn thì tôi không biết ! Tôi cũng chưa từng hỏi. Có lẽ một ngày nào đó thì nó sẽ tự kể cho tôi thôi. Tôi bước vào xe ngồi ngay ngắn, Nhật Dương nghiêng người sang thắt dây an toàn cho. Hành động nhỏ nhưng ấm áp " Cảm ơn nhé ! " Nhật Dương mỉm cười, ánh nắng chói qua khung cửa xe hắt vào mái tóc trắng của hắn khiến nó trong như đang phát sáng vậy. Đúng là một tên đẹp mã mà, à không phải là một tên biến thái đẹp mã mới đúng ! Nhật Dương sờ tay vào đùi tôi, cậu ta cứ vuốt nó từ lúc tôi mới ngồi vào xe. " Sao chưa chạy nữa ? " " Nghĩ lại hình như anh với em chưa làm thử trong xe nhỉ ? " " Đừng có mơ đến điều đó nữa ! Lái nhanh đi, bà của tao đang đợi " Khuôn mặt của Nhật Dương ủ rũ nhìn tôi " Em vẫn xưng tao mày với anh.. em không thể dịu dàng hơn được à ! " Ánh mắt hắn long lanh nhìn tôi " Gọi anh đi rồi anh chạy liền ! " Tôi cầm tay hắn đặt nhẹ lên má mình " A..anh ! " Khuôn mặt hắn đỏ ửng lên sau lời nói của tôi, cuối cùng chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển. Đường từ nhà tôi sang nơi ở của Ngoại không quá xa nhưng cũng không thể gọi là gần, đi taxi cũng tốn 20p lái xe. Nhật Dương ngồi cạnh lại tái máy tay chân, hắn cứ vuốt ve đùi tôi mãi. Tay Nhật Dương từ thọc sâu vào trong quần tôi, bắt đầu xoa nắn cái ấy của tôi. A~aa Tôi bắt chợt rên lên một tiếng khi hắn vuốt nhẹ đầu khấn của tôi. Tôi kéo tay hắn ra, đánh mạnh vào vai hắn một phát " Lo mà tập trung lái xe, muốn chết sớm à ! " " Xin lỗi mà hihi " Hắn vừa nói vừa đưa tay của mình lên liếm, cảnh đó trong khiêu gợi chết đi được nó làm tôi cứng rồi. " Ồ em cứng rồi kìa !? " " Tại có thằng biến thái cứ mò mẫm mãi đấy " Tôi đã có cách khiêu khích hắn rồi ! Tôi từ từ kéo quần của mình xuống để lộ ra cái ấy đang cương cứng của tôi, ánh mắt của Nhật Dương lập tức liếc sang " Làm sao bây giờ Dương, anh làm em cương rồi ! " Tôi thở một hơi nhẹ vào tai của Nhật Dương, hắn run người lên từng chút. Tay tôi xoa chỗ đấy của hắn rồi nhẹ nhàng lấy ra khỏi quần, cái đấy của hắn đang cương lên sừng sững rỉ từng giọt tinh. Nhưng tôi sẽ không chạm vào nó ! " Hức ~, chỗ đó của em đang ngứa ngáy quá. Em muốn được đâm ! " Mặt của Nhật Dương lúc này đã đỏ như tôm luộc rồi, tôi khẽ mỉm cười rồi liếm nhẹ tai của hắn. Tay đang cầm vô lắng của Nhật Dương run run, cái đó của hắn đang rỉ tinh một cách điên cuồng. Tôi thủ dâm ngay trước mặt hắn, tay trái tôi nhẹ nhàng xoa đầu ti tay còn lại nhẹ nhàng vuốt c* của mình. Tôi lấy từ trong balo một ít gel rồi thoa lên tay mình, từng ngón tay của tôi bắt đầu đi vào bên trong " Hức ~ Haa~a, bên trong em nó đang thắt chặt ngón tay em, nó muốn cái gì đó đâm vào !" Tôi vừa thủ dâm vừa rên, ngón tay thứ ba tôi đã vào được bên trong. Cảm giác lâng lâng đang lan tỏa khắp cơ thể tôi. " K-Khánh x-xin em ! Liếm cái đó của anh đi ! Làm ơn anh không chịu được ! " Tôi liếc nhìn cái đó đó rỉ tinh ướt cả đầu khấn, tôi lấy tay quẹt lấy chỗ rỉ ra đưa lên miệng liếm. " Không được sẽ dơ quần áo mất " " L-Làm ơn đi Khánh ! A-anh xin lỗi mà, giúp anh đi ! " Mắt của Nhật Dương vẫn tập trung vào phía trước nhưng mặt của hắn đã đỏ lừ rồi. " Không ! em bận rồi " Nói xong tôi cho ngón tay thứ 4 vào bên trong, thông thường lúc này thì Nhật Dương sẽ đâm vào. Cái đó của hắn phải đến ngón thứ 4 mới đâm vào được, cứ như một khúc củi vậy. " urgh ~ sướng quá ! Người em nóng quá " Tôi cởi nhẹ nút áo của mình ra để lộ hai đầu ti bên trong, đột nhiên chiếc xe phanh tấp vào lề đường. Nhật Dương cởi dây an toàn đè tôi xuống, mắt hắn có chút giận nhưng đồng thời cũng ánh lên những tia đói khát. " Đồ độc ác ! " " Anh không sợ làm ở đây bị người ta thấy à ? " " Không sợ ! Cửa sổ xe này bên trong nhìn ra ngoài được nhưng bên ngoài thì không ! Với lại đây là đoạn đường vắng nữa ! " Tôi mỉm cười kéo cằm hắn xuống hôn ! " Nhanh lên ! Em cũng không nhịn nổi nữa rồi ! " Nhật Dương lập tức đấy c*c mình vào bên trong, tôi đã làm với hắn nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng sững người khi thứ đấy đâm vào bên trong, quả thật là rất to. Tôi thở hỗn hển nhìn gương mặt đang run người vì sướng của Nhật Dương, đột nhiên cậu ta dừng lại " Sao vậy ? " " A-anh bắn rồi ! " " Phụt ! Ahahaha ! Anh bị xuất tinh sớm à !? " " K-không phải nhé ! tại em cứ kích thích nó nãy giờ nên vừa đâm vào nó ra luôn thôi ! " Tôi vuốt nhẹ má của Nhật Dương, hôn lên trán hắn " Vậy thì tiếp tục hiệp 2 nào, xong là phải chạy tiếp đấy nhé ! " Nhật Dương kéo người tôi dậy đặt tôi ngồi lên đùi hắn, tư thế này khiến mặt chúng tôi kề sát nhau. Nhật Dương hôn tôi thật sâu, lưỡi của hắn luồn vào bên trong quấn lấy tôi như muốn trói chặt tôi vậy. Nhật Dương nhìn tôi với ánh mắt đê mê " Em động đi ! " Tôi gặt đầu rồi bắt đầu chuyển động, từng nhịp lên xuống thành hậu môn tôi liên tục cọ với thứ khủng bố đó. Tôi sắp phát điên rồi, cái đó của Nhật Dương quá to chỉ cần động nhẹ cũng đã đụng trúng điểm G. Nhật Dương xé một chiếc bao cao su đeo vào cho tôi " Không được làm bẩn xe ! " " Vậy sao anh không đeo ? " " Anh không thích dùng bao, với đeo bao thì em sao có bầu được chứ ! " " Tên ngốc này ! Em làm sao có bầu được chứ ! " " Sẽ được thôi ! "
|
Nói rồi Nhật Dương thúc mạnh vào làm tôi lập tức bắn ra, cũng may đã đeo bao nên nó không bắn đầy lên người của cậu ta " Tới lượt anh nhé ! " Từng cú thúc dồn dập liên hồi như khiến tôi phát điên, tôi ôm chầm lấy Nhật Dương nghe những tiếng rên nam tính của cậu ta " Anh yêu em ! Yêu em ! Mãi em yêu ! " Nhật Dương vừa thúc và vừa thì thầm vào tai tôi. Cuối cùng cậu ta cũng gồng người xuất tinh vào bên trong tôi, tôi cảm nhận được nó những đứa con của cậu ta đang ở trong người tôi. Tay tôi xoa nhẹ lên bụng. " Sẽ có bầu mất ! " " Có thì nuôi thôi ! " Tôi nhìn Nhật Dương rồi mỉm cười, tôi biết đó cũng chỉ là ảo tưởng thôi vì Gay không thể có con với nhau. Chúng tôi chỉnh tề quần áo lại rồi tiếp tục chuyến đi, đến nơi thì trời đã dần ngả màu hoàng hôn. Tôi quay sang trách Nhật Dương " Tại anh không đấy ! Làm thì làm lẹ lên cứ lề mề ! " " Tại cái đó của anh trâu bò chứ bộ ! " Nhật Dương đứng cạnh bĩu môi Tôi khoác tay Nhật Dương đi vào bên trong phòng bệnh, một người phụ nữa lớn tuổi có mái tóc bạc phơ đang ngồi gọt táo, nhìn thấy tôi bà lên vui mừng gọi tên " Thằng Khánh đấy à !? Vào đấy con ! Mèn ơi Ngoại nhớ con gần chết ! " Tôi chạy đến ngồi cạnh bà, nhẹ nhàng cầm lấy tay bà hỏi " Dạo này Ngoại đỡ hơn chưa, nghe mẹ nói Ngoại bệnh con lo quá ! " " Mẹ con cứ lo vớ vấn thôi ! Con không thấy ngoại vẫn còn rất khỏe à ! " " Dạ con thấy rồi ! nên con mới vui như vậy nè ! " Nói rồi tôi cười thật tươi, bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi Ánh mắt bà đảo về phía của Nhật Dương " Thế thằng này thằng nào đây ? " " Dạ, đó là Dương ! Bạn con ! " Ánh mắt bà nheo lại như để nhìn rõ hơn Nhật Dương, rồi bà quay sang nhéo lỗ tai tôi " Áa đau con! Ngoại! Đừng nhéo nữa đau con ! " " Không qua mắt nổi ngoại mầy đâu con ! " " Dạ ? " Nói rồi bà mỉm cười vẫy tay kêu Nhật Dương lại " Chà cũng đẹp trai dữ bây ! Nhưng mà còn là học sinh sao lại nhuộm cái đầu trắng tinh thế này ? " Nhật Dương nhanh nhảu đáp lại " Dạ không phải bà ơi, cả nhà con ai cũng thế đó ạ ! " Ngoại tôi véo nhẹ hai bên má của Nhật Dương " Tướng tá cũng được, rồi hai thằng bây quen nhau bao lâu rồi ! " Tôi lập tức chen ngang " Ngoại nói gì vậy ! tụi con là con trai với nhau mà quen gì ? " Bà mỉm cười nhìn tôi " Áo con cài lộn nút kìa ! " Tôi đỏ mặt kiểm tra lại áo mình thật sự là cài lộn nút. Bà tiếp tục nhìn về phía Nhật Dương, ngón tay bà làm động tác kéo khóa quần. Lập tức Nhật Dương đỏ mặt quay người đi kiểm tra. " Ái chà ! Cháu tui như vậy sao mà bồng cháu ngoại được đây ! " Tôi vội ngồi xuống cạnh Ngoại, giọng nói tôi lúc này có chút run " N-Ngoại đừng nói với bố mẹ con, để từ từ con nói với họ sao ! Con sợ họ bị sốc ! Nhưng mà ngoại sao trong bình thản vậy ? " " Chứ mầy muốn tao nhảy tăng xông lên cho lên huyết áp chết à ? " " Dạ con không có ý đó mà ! " Ngoại tôi khẽ thở dài " Bữa tao có thấy cặp bóng kìa giống 2 đứa tụi bây, tao thấy tụi nó rất vui vẻ với nhau tao có đến hỏi. Nữa không có con rồi có buồn không ? Con nghĩ nó trả lời như nào ? " " Dạ.. con không biết ! " " Nó nói không sao hết, con người mà thích cái gì thì yêu cái đó. Có con cũng được không có cũng được, muốn quá thì nhận con nuôi đằng nào nước mình cũng có nhiều trẻ mồ côi mà ! " Mắt tôi mở to nghe những lời ngoại nói " Ngoại không sợ làm mất huyết thống gia đình sao ? " " Ahahaha huyết thống gì chứ ! mày làm như đây là phim truyền hình vậy ! " Ngoại vừa nói vừa vỗ vai tôi, sâu trong mắt ngoại tôi có thể thấy nỗi buồn của Ngoại. Vẻ ngoài bình thản và vui vẻ của bà có thể đánh lừa Nhật Dương nhưng tôi thì không, tận sâu bên trong ngoại tôi bà muốn tôi giống như bao người, kết hôn và sinh con. Nhật Dương ngồi xuống cạnh tôi nắm lấy tay ngoại " Giờ người ta hiện đại lắm rồi ngoại, có gì tụi con nhờ người ta mang thai hộ là được. Không thì để Khánh tự mang cũng được " Tôi đánh mạnh vào vai của Nhật Dương " Đau mà ! " " Biết đau nữa hả ? " Ngoại tôi nhìn thấy cảnh đó chỉ biết cười, bà lấy ra từ trong túi 2 tấm bùa nhỏ màu đỏ đưa cho tôi " Nè mầy cầm cái này, rồi thằng này cầm cái này ! " Tôi cầm lá bùa nhỏ trên tay lòng đầy thắc mắc " Cái này là bùa hả Ngoại ? " " Ừ tao đi thỉnh cho mày đó, nghe đâu chỉ cần hai người cùng đeo là có thể hạnh phúc trọn đời đấy ! " Cầm tấm bùa trong tay, tôi nhẹ nhàng mỉm cười rồi đeo lên cổ mình. Nhật Dương ngồi cạnh cũng làm theo, lá bùa trên cổ mang cho tôi cảm giác an toàn đến lạ. " Chuyện của tụi bây để nữa ngoại mầy nói tiếp, mẹ mầy cũng dễ nên chắc sẽ chịu thôi. Còn nhà thằng kia thì sao ? " Nhật Dương lập tức trả lời. " Dạ con nói với nhà con từ lâu rồi ạ ! " Hai mắt tôi ngạc nhiên nhìn Nhật Dương, nó đã comeout với gia đình rồi à ? Sao tôi lại không biết gì hết vậy " Anh comeout rồi à ? " " Ừ đúng rồi ! Ngay sau bữa mà em đồng ý hẹn hò luôn ! " Tôi ngượng chín mặt, không phải vì nghe hắn nói vậy mà là vì bà tôi đang nằm cạnh nhìn bọn tôi. " Ai ya mấy đứa con nít bây giờ yêu đương sớm thế, thời của bà làm gì có vụ tỏ tình. Toàn là mai mối " Tôi và Nhật Dương cười rộ lên 3 người chúng tôi trò truyện cùng nhau đến tận khi tối muộn, sau khi chào tạm biệt bà chúng tôi về lại xe. Nhật Dương lại thắt dây an toàn cho tôi, khoảnh khắc hắn quay sang cài dây tôi hôn lên má hắn 1 phát. " Ơ sao lại hôn trộm anh ? " " Em đường đường chính chính hôn mà, có trộm đâu ? " Nhật Dương mỉm cười rồi hôn lên môi tôi " Vầy mới là đường đường chính chính nè ! " Hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc, tôi không biết liệu gia đình tôi có chấp nhận hay không, hay sẽ xảy ra những tình huống giống như trên phim. Tôi không biết, và tôi cũng không cần biết. Tôi đã dũng cảm chấp nhận lời tỏ tình của Nhật Dương thì tôi cũng có đủ dũng khí để đối mặt với những vấn đề mà nó gây ra vì... tôi yêu Nhật Dương mà. Trên đường lấy xe về tôi chạm nhẹ vào vai Nhật Dương, cậu ta liếc nhẹ sang " Dương, anh có biết điều may mắn nhất em từng gặp là gì không ? " " Anh không biết " " Đó là được gặp và yêu anh ! Em không biết chúng ta có thể đi được đến cuối đời không nhưng đó là chuyện của mai sau, bây giờ em chỉ biết một điều ! Đó là em yêu anh rất nhiều ! Hơn mọi thứ trên đời ! " Nhật Dương tấp xe vào bên đường, mắt cậu ta có chút đỏ. Nhật Dương nắm lấy tay tôi, hai mắt tập trung vào tôi. Tôi thấy những hàng nước mắt đang chảy trên khóe mắt cậu ấy, nhẹ nhàng tay tôi lau chúng đi. " Sao vậy, lớn rồi còn khóc nhè ! " " K-không phải ! V-vì anh c-cảm động ! " Giọng nói của Nhật Dương nghẹn ngào kèm theo một chút rưng rưng. " Lúc đầu anh không nghĩ chúng ta có thể thành người yêu như ngài hôm nay đâu ! Ngày đó lúc anh bắt đầu chụp ảnh em anh đã rất sợ. Anh sợ em sẽ giận anh rồi bỏ anh lại, nhưng khi thấy em vẫn tiếp tục đi cùng anh thì anh đã biết, anh có cơ hội ! " Nói đến đây Nhật Dương đã không kiềm được mà khóc nghẹn, tôi nhẹ nhàng hôn vào tay của cậu ta " Vậy mà lúc đó tôi hỏi thì người ta trả lời là không gay cơ đấy ! " " C-cái đó là do sợ em kì thị anh chứ bộ ! " Tôi hôn nhẹ lên trán của Nhật Dương " Anh với em đã chơi với nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hiểu em à ? Dù cho lúc đó anh có hóa thành một con cóc thì em vẫn cứ xem anh là người bạn thân nhất trên đời thôi. " Nhật Dương nghe điều đó xong còn khóc lớn hơn nữa, thật là ! người gì đâu mà khóc cũng đáng yêu. Tôi đặt hai tay mình lên má Nhật Dương " Nghe em này ! " " Ừ-mm ! " Tôi nở một nụ cười thật tươi " Em yêu anh ! " Cuộc đời của tôi vốn thẳng tấp nhưng khi gặp anh nó đã cong, nhưng tôi không hối hận vì điều đó. Tình yêu là một thứ đẹp đẽ nó không nên bị giới bởi cái gọi là giới tính, gặp và yêu được Nhật Dương là điều may mắn nhất tôi từ gặp. Từng tận đáy lòng tôi cầu ng, hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ kéo dài mãi mãi. Mãi yêu anh Nhật Dương End.
|