Gay Ngắn 18+: Bạn Thân Muốn Ăn Tôi
|
|
Gay Ngắn 18+: Bạn Thân Muốn Ăn Tôi
" Làm ơn nhấp từ từ thôi ! " " Nhưng tao sướng quá Khánh ơi, tao yêu mày " Nói xong nó nắc còn mãnh liệt hơn trước làm tôi muốn tắt thở vì cường độ của nó, vì đâu mà tôi lâm vào cảnh này với thằng bạn thân của mình à ? Phải kể về ngày hôm trước. " Ê tý mày có ra sân không Khánh ? " " Không! nay tao mệt rồi " Tôi đáp lại một cách cọc cằn Nhật Dương đi đến đặt tay lên trán tôi " Đâu có sốt gì đâu mà mệt ? " Tôi hất tay nó ra " Tại hôm nay tao lười ! Vậy thôi " Thế rồi tôi quay người rời đi để lại nó đang đứng đấy nhìn, lương tâm tự nhiên cũng cảm thấy có chút cắn rứt. Nhưng hôm nay quả thật là tôi lười thật, sau khi lên 12 việc học áp lục đè nặng khiến tôi dần không có thời gian dành cho bóng chuyền nữa. Tôi bước đi trên con đường quen thuộc, vỉa hè lợp bóng mát. Đằng xa xa kia có thể nhìn thấy sóng biển đang đánh vào, mỗi lần thấy cảnh này lòng tôi lại cảm thấy bình yên một cách kì lạ. Quê tôi đẹp lắm, đói khổ gì về đây chỉ cần bắt cá bắt tôm cũng sống được. Ngồi trên băng ghế đá tôi ngước mắt lên trời cao hít một hơi sâu rồi lặng lẽ nhắm mắt lại. Đến khi tôi mở mắt thì gương mặt của Nhật Dương đập thẳng vào làm tôi giật bắn người lên, đầu tôi và hắn đập vào nhau kết quả khiến hai đứa đều ôm đầu kêu đau. " Sao tự dưng mày nảy người lên chi vậy, đau thấy mẹ luôn " " Đ*t mẹ, tự dưng mày xuất hiện như thế tao phải giật mình chứ " Tôi đứng dậy xoa xoa cái trán đỏ lên vì cú va chạm vừa rồi " Thế mày theo tao làm gì không phải mày ra sân chơi với bọn nó à ? " Tên đó bĩu môi đáp lại " Không có mày chơi chung đéo có gì vui " " Thích tao thì nói mẹ đi còn bày đặt " Tôi giở giọng tinh quái lên ghẹo nó " Con c*c, làm tao đéo có gay nhé " Tôi đi lên sát lại gần nó, gương mặt tôi kề vào mặt của Nhật Dương " Thiệt không đó ! ? " " Thật ! " Hắn dõng dạc trả lời " Vậy thì.. Cho bóp cái nhe !" Tôi bóp mạnh vào c*c nó khiến nó la toáng lên " Đ-đ*t con mẹ mày ! " Không đợi nó phản ứng tôi lập tức chạy đi, nó ở đằng sau đuổi theo sát nút " Lêu lêu đồ trái ớt, có chút ét Ahahaha " " Mày đợi đó, tao bắt được tao cắt luôn c*c mày ! " " Ối giồi ôi, sợ thế anh bạn ! Nhưng có bắt được không đã ? " Y như rằng tạo nghiệp thì phải trả bằng nghiệp, sau khi vừa nói xong thì tôi đã vấp vào đá té lăn lộn xuống đường. Đầu óc tôi quay cuồng vì cú té, Nhật Dương vội đến dùng khăn lau mặt cho tôi. " Có sao không ba ? Té lăn 5 6 vòng luôn " " Chóng mặt quá " " Tay mày chảy máu rồi kìa Khánh, đưa đây tao có băng keo cá nhân này " Nhật Dương cẩn thận băng bó từng chút một cho tôi, đã có khoảnh khắc tôi tự hỏi nó có thực sự thích tôi hay không. " Khai thiệt đi có thích tao hay không mà lo cho tao như thế !? " Nhật Dương mỉm cười tiếp tục băng bó cho cậu, hắn ta nói mà chẳng ngước mặt lên " Sao tao lại ghét bạn thân mình cơ chứ ? " Câu nói phát ra từ miệng nó trong thoáng chốc đã khiến tôi cảm động muốn rớt nước mắt, đó là khi nó không chèn thêm vế sau. " Chó nhà tao tất nhiên tao phải thích rồi ! " " Đ*t con mẹ mày luôn nhé " Nhật Dương xốc người tôi dậy rồi phủi bụi trên người tôi, chà hắn cũng là một tên chu đáo đấy chứ nhưng có vẻ tôi đã nghĩ lầm rồi nụ cười của hắn đang từ từ biến chất " Thằng lỏ nào hồi nãy bóp chim tao đâu " " E-Em xin lỗi anh Dương! A-anh tha em ! " " Tha con c*c " Nhật Dường vồ tới kéo quần tôi xuống " Đ*t mẹ ! bới người ta biến thái, cứu tui mọi người ơi biến thái " " Khúc này vắng người lắm, mày thấy con mẹ mày với tao " Ánh mắt của Nhật Dương ngày càng đáng sợ, tôi phải xuống nước thôi. " A-anh D-Dương ! E-em chót dại một lần, mong anh bỏ qua lần này ! Anh muốn gì em làm hết ! " " Thật à ? " " Thật ! Thề ! Hứa danh dự với anh luôn " Nhật Dương dừng tay lại, có vẻ nó đang suy nghĩ đều gì đó. Tôi không lo lắng gì cả, vì một khi tôi thoát ra được thì dăm ba cái lời thề đó cũng là muỗi với tôi thôi, tôi chẳng cần phải giữ chữ tín làm gì hehe. " Okay đợi tao chút.. " Nhật Dương lục lọi một thứ gì đó trong balo ra, đó là một chiếc điện thoại. " Nói vào đây, bằng chứng cho việc sau này mày sẽ không thất hứa " Đ*t thằng khôn lỏi này, nhưng mà chỉ là ghi âm thì cũng chả sao. " Tao hứa là sẽ làm mọi việc mày yêu cầu nếu mày tha cho tao lần này! Được chưa ? " " Okay " Hắn dừng ghi âm và cất điện thoại vào nhưng giữa chừng thì lại lấy ra tiếp " Mà khoan.. ghi âm thôi là chưa đủ " " Chứ mày muốn sao nữa " Ánh mắt của hắn ánh lên vẻ nguy hiểm, hắn xé luôn chiếc áo đồng phục mà tôi đang mặc. " Đ* má cái quần què gì vậy, mẹ tao đập tao chết nếu bả thấy đồng phục tao hư đấy " " Tao mua cái khác cho mày là được chứ gì !? " " Mà điên à Dương, mà mày cầm điện thoại làm gì.. v" Tôi chợt nhận ra hắn đang làm gì và vội nhào tới chụp lấy chiếc điện thoại. " Con mẹ mày làm gì đấy sao lại chụp hình tao !! " " Bằng chứng cả đấy, nếu mày thất hứa tao gửi cho cả trường đấy " " Thằng l*n này.. " Mặt tôi đỏ hết lên vì giận nhưng nó nhanh chóng chuyển sang bàng hoàng khi hắn kéo đầu tôi lại, lưỡi hắn luồn vào trong miệng tôi chiếm lấy cả khoang miệng. Tôi nghe thấy tiếng máy ảnh kêu liên tục, thằng l*n này điên thật rồi. Tôi vội đẩy nó ra " M-Mày điên thật rồi, mày làm cái đéo gì vậy Dương " Hắn đưa bức hình tôi và hắn đang hôn lên cho tôi xem " Bằng chứng hehe " Tối đó tôi trở về nhà trằn trọc không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến nụ hôn nó trao tôi vào buổi sáng khiến tôi không thể nào bình tâm mà chợp mắt được. Bỗng tôi nghe được tiếng tin nhắn đến Ánh sáng từ điện thoại khiến tôi bị chói
|
[ Duongyk đã gửi cho bạn một ảnh ] Tôi mở ứng dụng lên xem ảnh, đó là bức ảnh tôi bị xé áo ra. Trông tôi chả khác nào đang bị cưỡng hiếp vậy [ Duongyk đã gửi cho bạn một ảnh ] Bức ảnh tiếp theo là bức tôi và nó hôn nhau, thằng này điên thật rồi. Hắn tiếp tục gửi thêm hai tin nhắn [ Bé yêu thấy Dương chụp đẹp không ? mai là thứ bảy ó ! Bé yêu lại nhà Dương chơi nha ] [ Nhớ giữ lời hứa đó.. không thì tự biết kk ] Càng đọc càng thấy tức nên tôi chả mải mai trả lời nó nữa. Hôm sau tôi thức dậy với một vẻ mặt chẳng thể nào mệt mỏi hơn nữa, rốt cuộc tối qua tới tận 3h sáng mới chợp được mắt mà bây giờ mới 6h15 đã phải dậy nữa rồi. " Con ăn sáng lẹ rồi đi kẻo trễ học đấy " " Dạ con biết rồi " Tôi bước đi trên con đường thân thuộc, dòng kí ức từ hôm trước hiện ra càng làm tôi hối hận. Nếu biết mọi chuyện sẽ đi đến nước này tôi đã không giỡn nhây với nó rồi. Nhìn vào nơi mà hôm qua tôi với nó vật nhau, tâm trí tôi càng gào thét hơn nữa. " Mày làm gì mà trong đau khổ dữ vậy " Giọng nói khiến tôi quay người lại " Nhờ ơn phước mày " " À vậy cảm ơn nhé ! " Bình thường nhìn nó đáng quý lắm mà, sao hôm nay nó đáng ghét thề nhờ. " Lên xe tao chở đi nè " " Đéo thèm " Tôi ngoảnh mặt bước đi, nó cứ đạp theo sau đuôi tôi " Thật sự không muốn lên ngồi à ? " Tôi không thèm trả lời nó, nói thật nó chở tôi đi học cũng 6 7 năm gì đó rồi. Tự dưng hôm nay lại đi bộ có chút không quen. Nhật Dương chạy song song với tôi hỏi với giọng dịu dàng " Thật sự là không lên à ? Vậy tao đi trước nhé " " Cút mẹ mày đi " Tôi chỉ nói thế nhưng hắn đi thật, bóng hắn đi ngày càng xa tôi dần cảm thấy mình thật ngu. Đường từ nhà tôi đến trường dài tận 3 cây số, đi bộ có mà mòn cả chân. Tôi bắt đầu thét toáng lên " NÀY ĐỢI TAOOO ! " Nhưng có vẻ Nhật Dương đã đi mất rồi, chưa bao giờ thấy bất lực như thế này. Tôi cố gắng lê bước trên đường đi lòng không thể ngừng suy nghĩ ' Tên đó bị sao thế nhờ, mình chỉ giỡn một tý thôi đâu có ngờ lại biến thành thế này ' ' Nó thích mình thật à ? Làm gì có chuyện đó mình đã chơi với nó hơn 10 năm rồi mà. Cũng đã từng thấy nó có bạn gái rồi, hà cớ gì nó phải làm đến mức đó ' ' Hay là do mình bóp cu nó đau quá nhỉ ? Chắc chắn là nó rồi chẳng có lý do nào mà nó làm như thế cả ' Tôi vừa suy nghĩ vẫn vơ vừa bước đi " Làm gì mà cúi gầm mặt bí xị thế kia " Tôi ngước mắt lên nhìn, Nhật Dương đang đứng ở đó cười rất tươi " Giờ có muốn lên không ? " Tôi bĩu môi đi lại lặng lẽ ngồi lên yên sau, Nhật Dương chỉ khẽ thở dài một tiếng. Gió thổi sượt qua má khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, lần đầu tiên tôi để ý thấy thằng Dương lại thơm như này. Ngồi phía sau mùi của nó tỏa ra như mùi của những hãng nước hoa cao cấp vậy nhưng lại dịu dàng một cách ngạc nhiên. " Không ôm tao à, sắp chạy lên cầu rồi đấy " Tôi nhìn ra đằng trước quả thật là đã đến cầu, nhưng vì lòng tự trọng tôi vẫn kiên quyết không ôm hắn. Nhưng đời chẳng như là mơ, khi mà xe bắt đầu lên dốc thì tôi đã tự giác ôm ngang bụng nó rồi. Tôi cảm nhận được sự săn chắc của những bó cơ ở bụng nó, tôi thắc mắc nó có đang gồng lên cho múi bụng mình cứng rắn hơn không. Nhưng mà mình bị cái quái gì vậy, đột nhiên suy nghĩ về đủ thứ kì lạ về nó. Tất cả là tại thằng l*n này, chính nó khiến tôi phải khổ sở như vầy. Tôi vỗ mạnh vào lưng nó một cái khiên chiếc xe đạp loạng choạng đi " Aiya đau mậy " " Đáng ! " Dương không nói gì lặng lẽ cầm tôi tôi choàng lại qua bụng nó một lần nữa, tôi cũng hết sức để nói nữa rồi. Chiều hôm đó là buổi chiều hồi hợp nhất cuộc đời tôi, nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại tôi đột nhiên cảm thấy tim mình đập loạn xạ [ 6h Dương qua rước bé yêu nhé, ba mẹ Dương không có nhà nên bé yêu đừng lo ] Cái thể loại tin nhắn kiểu gì đây, khác nào nó đang kêu mình qua để nó ăn đâu. Đồng hồ đã chỉ vào 5h55 rồi, tôi đứng trước cửa nhà đợi nó. Một lúc sao một người mặc một chiếc áo thun trắng bước xuống từ một chiếc cup 50. " Khánh có đợi lâu không ? " Da gà của tôi nổi hết cả lên, lâu lắm rồi tôi mới nghe nó gọi tên tôi một cách sến sẫm như vậy " Mới ra thôi " " Hehe, Khánh muốn đi uống nước trước không nè " " Kh.. à thôi cũng được " Tôi nhớ đến dòng tin nhắn sau cái tin nhắn đầu tiền [ Không được từ chối bất cứ lời mời của tao đâu nhé !! ] Tôi ngồi lên xe và hắn bắt đầu đưa tôi đi một vòng dạo quanh thị trấn, nói là thị trấn nhưng nơi này phát triển đến nổi người mới đến sẽ tưởng đây là một thành phố nào đó. Nhật Dương ghé vào mua 2 ly trà sữa và một số thứ rồi lại tấp sang lề mua đồ nướng. " Cầm đi ! " " Không phải là hơi nhiều à " " Tao còn định mua thêm nữa mà, không nhiều đâu " Hắn bắt đầu đảo lại con đường ban đầu, xe của hắn chạy thẳng vào bãi biển ở bên dưới. " Mày nhớ chỗ này không ? " " Nhớ.. tao với mày thường chơi ở đây lúc nhỏ mà " Kí ức về lúc thơ ấu ùa về làm tôi có chút nghẹn, Nhật Dương bày biện đồ ăn xuống một cái khăn được trải sẵn, đốt thêm một đống lửa nhỏ cạnh bên lấy ra vài lon bia mà tôi chẳng biết hắn mua từ lúc nào. Cả một bàn tiệc đã được bày biện đầy đủ ở trước mắt tôi, Nhật Dương khui một lon rồi đưa cho tôi " Uống đi ! " " Lỡ tao say rồi mày có ý đồ với tao thì sao ? " " Sao biết hay vậy " Hắn vừa nói vừa cười, tôi tu một phát cạn cả lon nhìn Nhật Dương " Vậy mày thích tao thật à ? " " Hmm không có ! " Quả nhiên.. " Vậy tại sao phải làm đến mức này ? " " Vì sao nhờ ? Vì tao yêu mày chăng ? " " Hả ? " Tôi như không thể tin vào tai mình, hai mắt tôi mở to nhìn vào hắn nhưng trước khi tôi mở miệng nói gì đó thì hắn đã nhét vào mồm tôi một đống thịt nướng. " Suỵt ! Bí mật đó nhe hihi " Những khái niệm về tỏ tình khi tôi xem trên tivi đều bị đánh tan bới tên này, sao hắn có thể bình tĩnh được như thế nhờ Nhật Dương ngồi xuống cạnh tôi, đầu cậu ta gục vào vai tôi " Từ năm lớp 8 " " Từ lúc mày bắt đầu thích tao à ? " " Ừ " Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao ở phía trên tôi im lặng không nói gì, ai mà biết được thằng bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn lại thích mình được chứ. Muốn ghét cũng chả ghét được, tôi coi nó như anh em luôn rồi. tôi vừa cắn muốn xiên thịt vừa suy nghĩ đăm chiêu " Ểh vậy không đến nhà mày à? " Nhật Dương cười đáp lại " Háo hức đến nhà tao đến vậy à ? " " L-làm gì có ! Tao chỉ nói vậy thôi " " Rồi biết rồi ! Ăn đi " Nhật Dương cầm lên một xiên mực nướng lặng lẽ ngồi cạnh tôi ăn, mùi tóc cậu ta thơm thật cứ muốn ngồi ngửi mãi thôi. Tôi đã vô thức mà hướng mặt mình vào tóc cậu ta mà chẳng nhận ra, đến khi nhìn thấy ánh mắt của Nhật Dương nhìn vào tôi, tôi mới giật mình lùi lại. " Thơm không ? " Tôi đỏ mặt quay về hướng khác, Nhật Dương chỉ cười nhẹ rồi khui thêm một lon nữa đưa cho tôi. Dù đã đến nhà nó nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ ngừng ngạc nhiên vì độ hoành tráng của nó, tên điên đó là một thiếu gia chính hiệu. Đầu tôi có hơi choáng vì uống kha khá bia, tôi loạng choạng ngồi bệch xuống phòng khách. Nhật Dương nhìn thấy liền đỡ tôi đứng dậy " Say lắm hả ? Còn biết gì không ? Tay tao đang giơ mấy ngón " " Hai.. À mà tao chưa có say nhé, chỉ là hơi chóng mặt thôi " Nhật Dương cười, cậu ta vác tôi về phòng của cậu ta. Do rượu khiến mặt tôi nóng hay là do ngại nên tôi cảm thấy như thế. Nhật Dương cởi hết quần áo của mình ra chỉ chưa mỗi một chiếc boxer trên người, khi tôi nhìn thấy cảnh đó mặt tôi đỏ hết cả lên " M-mày định làm gì ! " Nhật Dương không nói gì lại gần cởi hết đồ tôi ra chỉ chừa đúng một cái quần lót trong giống cậu ta. " Đi ngủ thôi " " Hả ? "
|
Hắn ta ôm tôi vào lòng ngủ thật, tên này đang làm cái quái gì thế này. Nhưng mà chẳng phải như thế tôi sẽ thoát khỏi kiếp nạn này sao, thế rồi tôi rút vào trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại. Nhưng mà tiếp xúc da thịt như vầy thì có hơi... tôi không biết nữa, nó ấm, nó mềm, nó săn chắc, nó thơm, tôi không thích con trai nhưng tại sao ngủ như vầy khiên tôi thoải mái vậy nhỉ ? Tôi cảm nhận được cả nhịp thở của nó. Mắt tôi bắt đầu chú ý vào cái đầu ti hồng hào kia, tôi đụng nhẹ vào nó. Cảm giác mềm mềm, tôi lấy tay xoa xoa thêm vài vòng nữa cái đầu ti bắt đầu cứng lên. Ểh ? đầu ti cứng lên được á ? Nhưng nó không phải là cái duy nhất cứng lên, một thứ khác cũng cứng theo đang cọ vào chân tôi " K~h~á~n~h ! " Tôi ngước lên nhìn thấy Nhật Dương đang nhìn tôi, cậu ta lật người đè tôi xuống " Tao vốn định tha cho mày rồi, nhưng là mày khơi mào trước đấy nhé ! " " K-khơi màu gì ? " Nhật Dương kéo chiếc quần duy nhất trên người tôi xuống " Áaa đừng ! làm gì vậy ! " Lúc này cả người tôi chẳng còn một mảnh vải che thân, Nhật Dương cúi xuống liếm nhẹ vào c*c tôi khiến cả người tôi như một dòng điện chạy qua " Đ-đừng có liếm Dương, dơ lắm ! " Dương vừa liếm nhẹ đầu khấn vừa nhìn tôi, chiếc mềm mại đó quấn lấy đầu c*c tôi làm tôi không khống chế được mà rên lên từng tiến. " Đừng l-liếm nữa, d-dơ mà " " Trai tân " Nhật Dương vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía tôi, trước khi tôi kịp nói gì đó c*c tôi đã bị nó ngậm vào miệng rồi. Cơn tê khiến tôi rên một tiếng dài, lưỡi hắn liên tục xoắn lấy đầu c*c làm tôi tê dại " Dương đừng liếm nữa tao sắp ra rồi ! " Bắt chấp lời nói của tôi, hắn càng mút nhanh hơn. Tôi cố gắng kéo đầu hắn ra nhưng không thế " A~aa tao ra mất, đừng liếm nữa " Tôi ưỡn người xuất tinh vào miệng của Nhật Dương, tôi vội kéo gương mặt hắn lại gần " Nhả ra đi, nhả ra tay tao nè " Hắn nhìn tôi rồi ực một cái " Tao nuốt rồi ! " " Mày điên à đi nuốt thứ đó " Nhật Dương lật người tôi lại đặt tôi ngồi lên bụng của nó " Sao không nó ngọt mà ? " Nói rồi Nhật Dượng kéo tôi xuống hôn tôi một cái thật sâu, mùi tinh dịch khiến tôi buồn nôn nhưng đúng như nó nói nó có vị ngọt pha một chút nhẵn. " Mày biết thổi kèn không ? Thổi cho tao đi " " T-tao không biết ! Nhưng tao sẽ thử " Nhật Dương xoay người tôi lại, cái tư thế này làm tôi xấu hổ quá. Trước mặt tôi bây giờ là cái quần của Nhật Dương, cái ấy của cậu ta như muốn xé toạt cái quần để chui ra rồi. Tôi nhẹ nhàng lấy nó ra, nó bật ra nhanh đến nổi tát vào má tôi một cái. Chẳng phải là hơi lớn sao ? Dài hơn một gan tay của tôi. Tôi liếm nhẹ đầu khấn của nó, tinh dịch rỉ trên nó phát ra mùi tanh làm tôi buồn nôn nhưng lại có một mùi rất thơm tỏa ra từ người nó át đi tất cả. Tôi có thể nghe được tiếng rên của nó từ đừng sau, tôi biết cảm giác này rất sướng vì tôi vừa được nó làm cho mà. Tôi ngậm cả đầu c*c của nó vào miệng, to quá không vào được hết. Tiếng của nó có vẻ lớn hơn mỗi khi tôi mút mạnh nhưng đôi khi cũng có những tiếng Tsck khi tôi vô tình để răng mình cạ trúng, nói sao bây giờ tôi cũng là trai tân mà Đột nhiên tôi cảm nhận một cái gì đó nhơn nhớt đằng sau, tôi quay đầu lại thấy Nhật Dương đang liếm lỗ hậu của tôi. " Không được ! dơ lắm ! Không được " Cậu ta đâm lưỡi mình vào trong khiến tôi bất giác rên lên một tiếng, cảm giác này là sao chứ ? cái lưỡi mềm mại của cậu ta đang ngoáy điên cuồng ở bên trong. Tôi không tài nào tập trung liếm c*c cho Nhật Dương được. Đến lúc tôi chú ý thì tinh dịch tôi đã rỉ đầy xuống bụng cậu ta rồi, tôi đã xuất tinh mà không cần chạm vào ? Chỉ bằng cách liếm lỗ hậu ? tôi bị gì vậy chứ ? Một cơn lạnh tràn xuống mông tôi, những ngón tay của cậu ta bắt đầu đi vào bên trong. Mắt cậu ta mở to ngạc nhiên " Mày đã làm sạch trước à ? " Tôi xấu hổ gật đầu Trước đó tôi đã lên mạng tra về việc làm tình giữa gay, tôi đã tìm được phương pháp làm sạch này. Với lại nó nói làm như thế này khi làm tình sẽ bớt đau đi nhiều. Nhật Dương hôn nhẹ vào lưng tôi, cậu ta tiếp tục cho thêm ngón tay vào. Đột nhiên ngón tay cậu ta chạm trúng thứ gì đó làm tôi giật nãy người xuất tinh ra ngoài. Ha~~aa Tôi thở một cách hổn hễn, chỉ là màn dạo đầu mà tôi đã xuất tinh hai lần. Nhật Dương kéo tôi lại hôn tôi nồng thắm, cậu ta hôn như muốn nuốt trọn tôi vậy. Không thở nổi khi cậu ta cứ dồn ép như vậy. Ánh mắt khát tình của cậu ta nhìn vào tôi " Tao vào nhé ! " Tôi lặng lẽ gật đầu Khi c*c cậu ta đi vào bên trong, cảm giác giống như một khúc than củi đang được đốt giữa bụng vậy. Cảm giác được lấp đầy, thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Tinh dịch tôi không ngừng tràn ra mỗi khi cậu ta đi vào sâu hơn. " Tao xin lỗi " Đột nhiên Nhật Dương nắc mạnh lên làm tôi giật nảy người theo, cảm giác như c*c cậu ta chạm đến ruột tôi luôn rồi. " C-chậm t-thôi Dương tao... đau " Nhật Dương lau những giọt nữa mắt đọng lại trên khóe mắt tôi, tôi đã khóc vì đau. Nhật Dương nhẹ nhàng hôn lên má, lên tóc tôi. " Tao động nhé " " Ư ừm.. từ từ thôi " Nhật Dương bắt đầu nắc một cách nhẹ nhàng, cảm giác khi thứ đó ra vào bên trong lúc đầu thật kinh khủng, nhưng chỉ vài phút sau tôi đã đắm chìm vào nó. Tinh dịch cứ liên tục rỉ ra một khi cậu ta đâm lút cán vào bên trong. Tôi ôm chặt Nhật Dương, tay tôi mất không chế mà bấu chặt vào vai cậu ta. Nhật Dương để lại trên người tôi hàng chục vết hôn từ cổ để chân, khắp nơi đều là dấu răng của cậu ta. Chúng tôi đổi rất nhiều tư thế, thử rất nhiều kiểu nhưng cậu ta mãi chẳng thấy có dấu hiệu ra. Cậu ta là quái vật à, tôi vừa xuất tinh lần thứ 3 rồi đấy. Nhật Dương bắt đầu nắc nhanh hơn, hơi thở dồn dập hơn. Cậu ta ôm tôi từ đằng sau dùng tay xoa nhẹ bụng tôi, Nhật Dương còn đặt tay lên lên để cảm nhận. Mỗi khi cái đó của cậu ta đi sâu vào bụng tôi dường như sẽ nhỏ lên một cục u nhỏ, bấy nhiêu đã biết cái đó lớn đến cở nào. Sau vài phút Nhật Dương ôm tôi thật chặt rồi đâm một phát thật sâu vào bên, tôi cảm nhận được bụng tôi đang nóng lên. Tôi nằm gục xuống giường, Nhật Dương nằm bên cạnh nhìn tôi " Một hiệp nữa nhé ! " " Đéo ! " " Đi mà ?" Hắn vừa nói vừa nhìn tôi với đôi mắt cún con, nhưng tôi vẫn lắc đầu. Hắn bĩu mỗi ngồi dậy, lật người tôi nằm sắp lại " M-mày định làm gì nữa " " Ông cứ thưởng THỤ đi nhé " Hắn đâm vào một phát sâu tận bên trong, ở trong vẫn còn lại tinh dịch hắn vừa bắn vào. Tôi cảm nhận được nó đang trào ra một cách mãnh liệt. Hắn đã quần tôi suốt cả đêm đó, tôi đã ngất ở giữa hiệp thứ 3 nên hắn mới dừng lại. Tôi thiếp đi trong vòng tay của Nhật Dương. Tôi thoáng thấy cậu ta hôn lên trán tôi rồi nói [ Ngủ ngon tình yêu của tôi. Tôi mãi yêu em ] Đó là đêm tôi ngủ ngon nhất từ trước đến giờ. Lời của tác giả: Nếu thấy truyện hay xin hãy cho mình một lượt bình chọn hoặc cmt cho mình biết nhé ! Chân thành cảm ơn mọi người.
|
Từ cái hôm mà chúng tôi làm tình với nhau, tôi đã bị hắn đeo bám theo đúng nghĩa đen. À không ! Phải nói là tôi đã nhận ra chúng tôi đã dính nhau như sam từ hôm đấy. " Nè tý nữa mày có ra sân đánh bóng không ? " " Ừ tý tao ra " Tôi đáp lại mà chẳng thèm ngước lên nhìn, phần vì tôi ngại khi nhìn vào gương mặt nó, phần vì tôi cảm thấy bứt rứt khi nghĩ về ngày hôm đó. Nhật Dương ngồi bệch xuống nhìn vào tôi, lúc này tôi đã cất xong vở sách của mình vào bên trong cặp. Ánh mắt hắn long lanh nhìn vào tôi khiến tôi có chút ngại. " Sao vậy ? Vẫn còn sợ tao à ? " Nhật Dương nói với một vẻ mặt ngây thơ khi đặt cằm mình lên đùi tôi. " Tao vẫn còn buồn vì sáng sớm không thấy mày nằm kế tao đấy nhé " Hai má tôi nóng phừng phừng khi nghĩ về ngày hôm đó. Sau khi tôi tỉnh dậy đã tức tốc chạy thẳng về nhà mà không thèm nói một lời nào, lúc đó tôi đã quá xấu hổ để đối mặt với nó. " T-tao.. " " Hửm ? Sao giọng lí nhí vậy ? Bình thường mày ăn to nói lớn lắm mà ? " Nhật Dương nghiêng đầu trên đùi tôi nở một nụ cười, không thể phủ nhận hắn là một tên đẹp mã. Một người sỡ hữu chiều cao vượt trội, thân hình săn chắc, gương mặt lại điển trai. Hắn là điển hình của một hot boy trung học, tôi chợt nghĩ về bản thân, mình có cái quái gì để tên này thích chứ ? " T-tao không có s-sợ, chỉ là thấy hơi kì cục... " Đột nhiên Nhật Dương cười lớn " Ahaha mày là thiếu nữ đấy à ? Bày đặt ngượng ngùng " " Tao không có ngượng nhé ! " Nhật Dương ghé mặt xuống cạnh tôi, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nó. " Có lẽ mày thắc mắc tại sao tao có thể bình tĩnh khi tỏ tình mày như vậy đúng không ? " Dĩ nhiên, lời tỏ tình của hắn cứ như là đã được tập tành từ trước vậy, không một chút lấp bấp nào cứ thế mà nói ra. " Thật ra tao không phải không hồi hợp mà là... " Hắn vừa nói vừa đặt tay tôi lên lòng ngực hắn, tôi cảm nhận được nó. Nhịp tim của Nhật Dương, cứ như mà một chiếc động cơ chạy quá tải vậy. Tôi vội rút tay mình lại " Haizzz c-có thể mày thích tao, yêu tao.. nhưng tao không phải gay ! " " Những việc làm hôm trước mà tao với mày làm cùng nhau là vì lời hứa " Gương mặt Nhật Dương tối sầm lại, hắn cứ hé miệng rồi lại nhanh chóng khép lại. Cuối cùng lại cầm tay tôi lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay. " Tao.. biết chứ, nhưng... tao đã quá yêu mày rồi " Có một chút sự xót xa trong câu mà Nhật Dương vừa nói, nó khiến tôi cũng chẳng vui nổi. " Bọn mình không thể làm bạn đơn thuần à ? Chúng ta có thể như ngày trước ! Chẳng phải tụi mình đã từng rất thân sao ? Chúng mình có thể là anh em ! " Đôi mắt Nhật Dương khẽ run khi nghe từ " anh em ", cậu ta nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt của cậu ta thật khó tả, nó ẩn chứa nỗi buồn miên man vừa ánh lên vẻ khát khao mà không chạm đến được. Đột nhiên có tiếng gọi từ cửa, đó là một thành viên trong đội bóng chuyền của tôi. " Hai bọn mày đang làm gì đấy ? Tụi nó đang đợi ở sân kìa ! Nhanh lên " Nhật Dương quay lại mỉm cười " Đợi tí tụi tao chạy ra liền " Tôi nhìn bóng lưng của Nhật Dương bước ra khỏi cửa, thật kì cục lòng tôi lại cảm thấy nôn nao một cách kì lạ. Ở sân bóng chúng tôi vẫn như vậy, vẫn là những đồng đội tuyệt vời của nhau. Luôn hiểu ý trong mọi hoàn cảnh. Đội trưởng của chúng tôi vỗ tay thật lớn tập trung các thanh viên lại với nhau, anh ta đưa một tấm áp phích ra trước mặt mọi người. " Mấy đứa trật tự nghe anh nói ! " Tất cả mọi người bắt đầu im lặng tập trung vào những điều mà đội trưởng sắp nói " Chuyện là sẽ có một giải đấu cấp thành phố sẽ tổ chức vào tháng sau, và những tên khốn bên trường Ch*u V*n Li*m đã vênh váo trên mạng xã hội rằng bọn nó sẽ dễ dàng lấy đứa cái cúp vô địch " Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, những tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi " Bọn đấy có cái củ c*c gì mà đòi ăn tụi mình chứ ! " " Đúng đấy bạn hiền, tao coi video chúng nó đánh rồi. Chó nhà tao chơi còn hay hơn " " Hahaha " " Phải đó... " ".." Một tiếng vỗ tay lớn lại vang lên khiến mọi người im lặng một lần nữa. " Nghe đây, anh muốn tụi mày phải tập quyết liệt hơn nữa. Cái cúp đó phải là của tụi mình, phải khiến cho bọn nó hối hận khi đã vênh váo trước đội tuyển của trường Nguy*n Tr*i, nơi mà đã giành giải vô địch 7 năm liên tiếp này " Tất cả cùng nhau vang lên tiếng reo hò, tôi nhìn cảnh mọi người cùng cổ vũ lẫn nhau lòng tôi chợt có một cảm giác chiến đấu mạnh mẽ. Tôi tự dặn lòng phải thật cố gắng cho chiếc cúp vô địch lần này. Một cánh tay vỗ vào vai khiến tôi phải quay người lại, đó là Minh Điệp " Cùng cố gắng nhé ! " " Tất nhiên rồi, tụi mình phải hành chúng nó ra bả mới được " Tôi và Minh Điệp trò chuyện luyên thuyên với nhau về một số thứ như học tập, sở thích trước khi bước vào tập luyện. Nhật Dương đột nhiên chen ngang cuộc nói chuyện giữa bọn tôi " Tới giờ tập luyện rồi kìa còn ở đó mà nói chuyện ! " " Kệ tao ! " Chẳng nói chẳng rằng, tôi bị Nhật Dương kéo đi trong sự bất lực. " Mày làm gì vậy Dương, buông tao ra coi " Hắn ta đột nhiên lên cơn điên khùng gì thế kia, cứ lôi tôi đi trước mặt cả đội mặc những ánh mắt người khác đang nhìn vào. " Vợ chồng cãi nhau à ? Bình thường tâm đầu ý hợp lắm mà ! " Nhắc mới nhớ, trong đội của chúng tôi, tôi và Nhật Dương được gọi là vợ chồng vì độ hiểu ý của nhau. Nó vốn là những từ ngữ để trêu chọc tôi đã phớt lờ để bọn nó gọi suốt 3 năm cấp 3 nhưng bây giờ khi nghe bọn chúng gọi như thế tôi lại có cảm giác xấu hổ như vậy " " Buông tao ra ! Điên à cứ kéo như thế ? " Nhật Dương kéo tôi vào một góc nhỏ trong phòng tập, mặt cậu ta đỏ lên vì giận " Sao mày lại nói chuyện với thằng đó chứ ? " " Tự nhiên lên cơn hả ba ? Nó là thành viên trong đội mình mà, đồng đội nói chuyện với nhau thì có vấn đề gì ? " " Nó cũng là gay giống tao đấy ! mày không thấy ánh mắt của nó à " Tôi ngạc nhiên khi nghe những lời mà Nhật Dương, Minh Điệp là gay ? " Mày phải đủ thông minh để nhận biết đâu là người tốt, đâu là người nên tránh chứ " " Mày nói cứ như mày là người tốt không bằng " " Dĩ nhiên ! Không ai tốt với mày như tao đâu ! " Tôi ngậm miệng lại, tôi không thể phủ nhận lời của Nhật Dương vừa nói. " Sao mày lại ngu như thế chứ ! Mày không sợ nó làm gì mày à " " Cứ cho rằng nó là gay đi ! Nó có thể làm gì tao chứ ? Mày mới là đứa tao nên cẩn thận đấy ! " Tôi quát to lên đến nổi những thành viên đang tập khác phải quay lại nhìn, Nhật Dương lúc này đã nóng giận đến cực điểm. " M-ày... T-tao không nói nữa, chúng ta quay lại tập thôi ! " Nói rồi hắn lập tức chạy ra sân tập, chúng tôi luyện tập xuyên suốt buổi chiều. Khi kết thúc buổi huấn luyện thì cả người đã mệt lã, tôi ngồi bệch xuống một góc sân thở dốc. Một cơn mát lạnh chạm vào má tôi, đó là Minh Điệp, cậu ta đưa cho tôi một lon coca lạnh. Tôi liền nhận lấy tu một hơi hết sạch. " Uwaaa ! Đã quá ! Cảm ơn nhé " " Hehe không có gì ?" Chúng tôi lại trò chuyện rôm rả, các chủ đề từ chuyện học hành, bóng chuyền, sở thích một lần nữa. Tôi cảm thấy bọn tôi khá hợp đấy chứ, Minh Điệp là một người rất dịu dàng, lại có cùng rất nhiều sở thích nên nói chuyện rất hợp với tôi. Minh Điệp khoác tay qua cổ tôi, cậu ta mỉm cười trong khi tôi cảm thấy đây là một điều bình thường. Bạn bè thường làm thế với nhau mà nhỉ ? Nhưng đột nhiên một cú đá đi đến đạp văng Minh Điệp ra giữa sàn. Nhật Dương đứng đấy mắt ánh lên từng tia giận dữ. " Nhật Dương mày điên rồi à ? " Tôi quát về phía Nhật Dương " Tao đã nói là không được nói chuyện với thằng đó rồi mà ! " Phản ứng của Nhật Dương càng ngày càng dữ dội hơn khiến những thành viên khác phải vào can ngăn, cậu ta đang phản ứng thái quá rồi. Khoác vai nhau là một điều hết sức bình thường giữa bạn bè với nhau mà. " Mày bị gì vậy Dương, khoác tay nhau là đều bình thường mà ? Hà cớ gì phải đánh cậu ta như vậy " Một thành viên trong nhóm lên tiếng, ánh mắt Nhật Dương vẫn chưa thôi sự giận dữ điều gì khiến cậu ta ghét Minh Điệp đến như vậy chứ. Tôi đỡ Minh Điệp đứng dậy, mũi cậu ta bắt đầu chảy máu cam cho dù vậy hắn vẫn cười rất tươi. " Bị ngáo à, bị nó đá như thế còn cười được ? " " Haha không sao không sao " Tôi lấy khăn cầm máu cho Minh Điệp, sao khi thấy mọi thứ đã ổn thỏa tôi đi về phía của Nhật Dương. Cậu ta vẫn còn cực kì điên tiết và đang bị giữ lại bởi mọi người Tôi vung tay tát một phát thật mạnh vào mặt Nhật Dương, cú tát khiến mặt hắn đỏ ứng lên. Hắn dừng việc vùng vẫy lại nhìn tôi. " Bình tĩnh lại chưa ? " Nhật Dương không nói gì, tôi lại tát thêm một cái vào mặt hắn nữa. " Bình tĩnh lại chưa ? Trả lời tao !" Nhật Dương gật đầu " Bây buông ra đi " Tôi nắm tay dắt Nhật Dương rời khỏi chỗ luyện tập, đi vào bên trong nhà vệ sinh. Gương mặt hắn đỏ ửng lên vì hai cú tát của tôi, tôi dùng tay xoa lên chỗ mà tôi đã tát. " Tại sao mày lại mất kiểm soát như vậy ? Đó là một việc hết sức bình thường mà ? " Nhật Dương cúi gầm mặt, cậu ta nói với một giọng trầm thấp nhỏ xíu " Tao xin lỗi " " Đánh người ta đến chảy cả máu cam, tao chưa từng thấy mày mất kiểm soát đến như vậy đấy. Minh Điệp đã làm gì với tao đâu sao mày lại ghét nó như vậy ? " " Đó là vì.. " Nhật Dương định nói gì đó nhưng khi nhìn vào mắt tôi cậu ta lại im bặt đi, tôi ôm chặt cậu ta vào lòng. " Thoải mái hơn chưa ? " " Chặt thêm một tý nữa đi " " Được chưa ? " " Được rồi ! " Tôi nắm tay hắn cùng đi ra ngoài nhưng bị hắn giữ lại, Nhật Dương chỉ vào má của mình. " Nó đau ~ " " Xin lỗi tao tát hơi mạnh tý " " Hôn nụ hôn giảm đau cho tao đi " Tôi hôn nhẹ lên má của hắn, gương mặt của hắn vui vẻ hẳn ra. Tôi dắt tay hẳn về nơi tập luyện " Nhớ xin lỗi người ta đấy ! " " Tao biết rồi " Cuối cùng thì cuối buổi tập Nhật Dương cũng đã xin lỗi Minh Điệp, tôi lại ngồi sau xe Nhật Dương để hắn đèo về nhà. Ngồi đằng sau tôi nhẹ nhàng ôm lấy eo nó " Từ nay đừng nổi giận như thế nữa ! Mày làm tao sợ đấy ! " Tôi thoáng thấy tay nó run lên, thật là mệt mỏi, già đầu mà còn để mất đi lí trí như thế kia. Suốt chặng đường tôi không cố không nhắc đến những chuyện trong sân tập, tránh để nó phiền lòng. Dừng lại trước nhà tôi, hắn vẫn nũng nịu không chịu đi. " Thơm thêm một cái vào má đi, tao vẫn thấy nó đau " " Đừng có mà được voi đòi tiên ! " " Đi mà ~ " Tôi hôn nhẹ lên má rồi xoa đầu Nhật Dương " Được chưa ông thần " " Được rồi hihi " Tôi quay người bước vào bên trong, tôi không cần nhìn cũng cảm nhận được vẻ mặt vui vẻ của nó ở ngoài cổng. Nhật Dương xoa nhẹ má mình, hôm nay cậu đã được Hữu Khánh hôn hai cái vào má điều này làm cậu hạnh phúc đến quên đi nỗi đau từ hai cú tát của cậu ta. Người thì gầy gò mà đánh đau ghê, Nhật Dương nghĩ về hình ảnh tên khốn đó khoác vai Khánh cơn giận âm ĩ trong lòng cậu lại dâng lên. Cậu nhất định không để Hữu Khánh làm nạn nhân của hắn. Những ngày tiếp theo là chuỗi vòng lập đến trường đến sân tập về nhà rồi lại đến trường, và cái ngày chúng tôi chờ đợi cũng đã đến ngày " Đại hội thể thao cấp thành phố ". Chúng tôi khoác lên người màu áo của đội chúng tôi, một sắc xanh của hi vọng. Nhà trường đã chuẩn bị xe đến đưa chúng tôi đến nơi thi đấu của giải đấu, tôi ngồi cạnh Nhật Dương trong suốt chuyến đi. Cảm giác cậu ta cứ như bảo mẫu của tôi vậy, cứ liên tục hỏi tôi này nọ. " Mày có ăn gì chưa ? Tao có đem theo bánh nè ăn chung không ? " " Khát không ? nước suối nè " " Có say xe không ? Tao có đem theo thuốc chóng say tàu xe nè " Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mấy đứa trong đội đang nhìn Thành Trung ở phía sau chồm lên nói " Ù ôi, dù có yêu nhau cũng đừng có như thế chứ ! Định làm bọn tôi tiểu đường à ? " " Mày muốn ăn không tao cho một cái nè " Mắt của Thành Trung long lanh nhìn Nhật Dương cậu đưa tay ra lấy " Có cái đầu buồi nhé, tao mua cho vợ tao mà ! " " Mẹ mày thằng chó " Tiếng Nhật Dương và Thành Trung đánh nhau khiến giáo viên phụ trách trên xe tức giận, bọn nó bị phạt phải nắm lấy tay nhau trong suốt chuyến đi. Nhìn cảnh đó tôi không nhịn cười được " Tsck đừng cười nữa ! Tao quê ! " " N-nhưng mà trông buồn cười quá ! ahaha " Thành Trung khều nhẹ vai của tôi " Cho tui xin lỗi vì đã mượn chồng ông một tí nhé ! Hehe " Tôi búng một phát mạnh vào trán của Thành Trung khiến cậu ta la oái lên. " Ui da, người gì mà búng đau thế ! " " Bỏ tật nói xàm ! " " Đúng ! Xàm là giỏi !" Nhật Dương bên cạnh chêm vào thêm một câu khiến Thành Trung tức đến đỏ mặt, tay cậu ta siết mạnh tay Nhật Dương, nhưng Nhật Dương cũng chẳng chịu thua cậu ta đã siết mạnh hơn và đã giành chiến thắng khi Thành Trung xin hàng. " Hehe sức mạnh của người chồng đấy ! " Tôi búng một phát vào trán Nhật Dương, cậu ta liền ôm đầu vì đau đớn " Vợ búng chồng đau ! " " Kệ mẹ mày chứ ! " " Huhu hông thương tôi gì hết "
|
Nhật Dương không để ý rằng mọi người trong xe đang nhìn hắn với một ánh mắt hết sức là kì thị, giống như đang nhìn một tên điên đang làm trò vậy. Đường đi còn dài nên tôi định chợp mắt một tý, nhưng chợt một cái đầu chạm vào vai tôi. Nhật Dương đã ngủ rồi, cậu ta ngủ gục vào vai tôi. Chắc hẳn vẫn còn buồn ngủ vì hôm nay phải thức sớm, tôi vén nhẹ mái tóc của Nhật Dương. Mùi thật thơm, chúng tôi tự lúc nào đã tựa vào nhau mà ngủ. Xe đến nơi tôi và Nhật Dương được mọi người đánh thức. Thành Trung đưa cho Nhật Dương một tấm ảnh, đó là ảnh tôi và Nhật Dương tựa đầu vào nhau ngủ. Tôi lập tức lao đến giật lấy chiếc điện thoại nhưng tốc độ của tôi không bằng hắn nên đã không giành được. Nhật Dương nhẹ nhàng giành lấy chiếc điện thoại rồi gửi tấm ảnh đó qua cho điện thoại của mình. " Lâu rồi mới có tấm chụp chung, giữ làm kĩ niệm luôn ! Cảm ơn nhé " Thành Trung không khỏi hác hốc mồm ngạc nhiên, tôi cũng như thế. Tên Nhật Dương này vô sỉ đến như thế luôn à ? Dọc đường đi Nhật Dương cứ nhìn vào tấm ảnh rồi cười mãi, nó làm tôi nổi da gà. " Tên nhóc này có người yêu hay gì rồi à ? Cứ nhìn mãi thế " Tấn Trường đội trưởng đội bóng chuyền đi đến vỗ vai Nhật Dương " Hì anh nhìn nè ! vợ em đó ! " Nhật Dương đưa tấm ảnh cho Tấn Trường, ánh mắt Tấn Trường đảo về phía tôi. Tôi vội vả mạnh một phát vào vai Nhật Dương. " Ui da, đau chồng " " Chồng cái củ c*c, nhanh cất cái tấm ảnh đi chưa ? " " Biết rồi huhu chỉ biết ăn hiếp tôi thôi " Nhật Dương cất chiếc điện thoại của mình vào balo rồi đi đến khoác tay tôi. " Cứ đánh chồng mãi, chồng biết đâu mà huhu " " Thứ nhất bỏ tay ra, thứ hai thôi ngay cái kiểu xưng hô đó không là tao đánh nữa đó " " Không xưng hô như vậy nữa thì thì được nhưng phải cho tao khoác tay mày " Tôi thở dài một tiếng, thôi thì cứ mặc kệ hắn. Muốn làm gì thì làm. Chúng tôi bắt đầu xếp hàng ngay ngắn ở giữa sân, một người đàn ông với cái đầu hói và chiếc bụng phệ to tướng bắt đầu đi lên. Ông ta bắt đầu phổ biến luật lệ cuộc thi. " CHÀO MỪNG CÁC QUÝ KHÁN GIẢ, CÁC EM HỌC SINH, CÁC VỊ PHỤ HUYNH ĐÃ CÓ MẶT TẠI BUỔI CHUNG KẾT BÓNG CHUYỀN NGÀY HÔM NAY ! HAI ĐỘI BÓNG BUỔI SÁNG CHUNG KẾT NGÀY HÔM NAY ĐÃ XUẤT SẮC ĐÁNH BÀI CÁC ĐỐI THỦ NẶNG KÝ CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN CÁC THỊ TRẤN, CÁC HUYỆN KHÁC ĐỂ TIẾN VÀO BUỔI CHUNG KẾT NGÀY HÔM NAY ! XIN MỌI NGƯỜI CHO MỘT TRÀN PHÁO TAY ĐỂ CỔ VŨ BỌN HỌ " Người đàn ông giới thiệu phía trường Ch*u V*n Li*m trước " XIN GIỚI THIỆU ĐỘI TUYỂN DUY HƯNG TỪ TRƯỜNG THPT CH*U V*N LI*M, ĐỘI ĐÃ XUẤT SẮC KHI GIÀNH CHIẾN THẮNG ÁP ĐẢO TRƯỚC ĐỘI TUYỂN Á QUÂN NĂM NGOÁI. LIỆU HỌ CÓ THỂ GIÀNH ĐƯỢC CHIẾC CÚP QUÁN QUÂN NĂM NAY HAY KHÔNG ĐÂY " Đội đối phương bắt đầu vẫy tay chào các khán giả trên sân, chúng tôi có thể nghe được tiếng cổ vũ từ trường của bọn họ. Ông ta lại tiếp tục dẫn chương trình " VÀ ĐÂY ĐỘI TUYỂN CHÚNG TA ĐANG CHỜ ĐỢI, ĐỘI NGÔI SAO XANH CỦA TRƯỜNG THPT NGUY*N TR*I. ĐỘI ĐÃ XUẤT SẮC GIÀNH HƠN 7 CHIẾC CÚP VÔ ĐỊCH XUYÊN SUỐT 7 NĂM, LIỆU HỌ SẼ TIẾP TỤC THÀNH TÍCH BẤT BẠI HAY SẼ ĐÁNH RƠI VÀO TAY CỦA ĐỐI THỦ ĐÂY ! " Sau màn giới thiệu cầu kì thì cũng đã đến lúc thi đấu, đội tuyển chúng tôi bắt đầu khởi động trước khi vào sân. Đội trưởng bắt đầu bàn chiến thuật trước khi bước vào trận, tiếng hò reo vang lên và trận đấu chính thức bắt đầu. Chỉ mới sau khi sau bắt đầu, bên đối phương đã chủ động tấn công. Những đợt tấn công dồn dập đến độ nó làm tôi cảm thấy nghẹt thở, giây phút đó tôi hiểu ra đội đó không dễ xơi. Đội bên kia đang sử dụng chiến thuật 6 - 2 nên bọn chúng có tận 6 tay công, chúng tôi phải cẩn thận vì chúng luôn có 3 tay công sẵn sàng đập bóng bất cứ lúc nào. Thời gian trôi dần qua, cuối cùng hiệp một cũng đã kết thúc. May mắn thay đội tôi nhờ có phối hợp tốt nên đã dẫn trước điểm, tôi bước đến cạnh Nhật Dương bắt đầu bàn về chiến thuật tiếp theo. " Tao sẽ hỗ trợ mọi thứ để mày ghi điểm, hãy tin ở tao ! " Nhật Dương cười tươi " Chồng thì phải tin vợ chứ ! " " Giờ này mà còn giỡn được à " Tôi đánh mạnh vào vai hắn Hiệp 2 bắt đầu, hai bên đã đổi sân nhưng có vẻ đội chúng tôi vẫn đang thắng thế trước đối thủ. Nhưng đã có một sự cố, tay của Thành Trung vì đỡ bóng sai cách đã bị trật " Mày có sao không Trung ? " Tôi đi đến hỏi " Không sao ! Tao vẫn còn đánh tiếp được " Tôi nhìn Thành Trung với ánh mắt lo lắng, có thể nó sẽ trụ được qua hiệp này nhưng hiệp 3 thì không chắc. Tôi vỗ vai nó " Cố lên ! Chúng ta sẽ quyết định kết quả ở hiệp 2 luôn !" Vẫn như thế, tôi và Nhật Dương là cặp bài ăn ý trên sân. Tôi và hắn không cần giao tiếp cũng hiểu ý nhau, có vẻ đội bên kia cũng đã để ý. Bọn chúng bắt đầu đề phòng tôi và Nhật Dương hơn nhưng như thế là chưa đủ vì bọn tôi là một, hai như một. Liên tiếp là những cú đánh ăn điểm, khán giả bắt đầu gào thét một cách điên cuồng vì chúng tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười từ Nhật Dương, tôi thoáng thấy miệng cậu ta nhép một thứ thì đó nhưng chưa kịp đọc được khẩu hình thì quả bóng chuyền đã đánh thẳng vào đầu tôi. Cú đánh làm tôi đau điếng, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ. Tôi đã thấy bọn chúng cười " Đ*t mẹ bọn chó, như thế chẳng phải là phạm luật sao ? Tấn công đội khác trên sân " Nhưng quyết định của trọng tài là không có vi phạm Nhật Dương đỡ tôi đứng dậy, cậu ta lo lắng hỏi tôi " Khánh ! Còn tỉnh táo không ? " " Còn ! Nếu chúng ta thắng luôn hiệp này thì sẽ giành được chiếc cúp đó " Ánh mắt tức giận của Nhật Dương hướng về phía bọn bên kia, tôi vuốt nhẹ má hắn " Tao nói rồi mà đừng giận quá mất khôn như vậy, phải bình tĩnh ! " " Tao hiểu ! " Đầu tôi vẫn còn choáng váng nhưng tôi đã phần nào lấy lại sự tỉnh táo " Lần này tao sẽ làm tay công, hãy hỗ trợ tao ! " " Được ! " Tôi bắt đầu chuyển động cơ thể mình. Nhịp thở, mồ hôi, ánh mắt, bước chân, tôi đọc hết tất cả những thứ đó. tôi đã nhìn thấy Nhật Dương ở phía đó chỉ với một ánh mắt tôi đã hiểu ý đồ của cậu ta, một cú ném cực đẹp về phía tôi. Hàng phòng bên đội đối phương bắt đầu nhảy lên nhưng tôi đã nhảy vút lên tựa như một con chim hoàng yến tung cánh. Cú nhảy của tôi vượt qua cả độ cao của những đôi tay ấy, một cú đập mạnh mẽ vào góc sân đã giúp đội chúng tôi ghi thêm một điểm nữa. Khán giả bắt đầu hò hét điên cuồng Khác với người có dáng người cao ráo như Nhật Dương ( 1m89 ), tôi lại chỉ thuộc hàng trung bình (1m74 ) nên việc tập nhảy cao rất quan trọng với tôi. Tôi tự tin rằng không một ai trong hai đội có thể nhảy cao hơn tôi, ánh mắt tôi hướng về Nhật Dương cậu ta đang giơ dấu hiệu like. Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Những cú đập tiếp theo của tôi đã giúp đội ghi được thêm 2 điểm nữa, và đội của tôi đã chính thức cầm vào cái cúp vô địch đó rồi. Hiệp 2 kết thúc, đội tôi dành chiến thắng áp đảo trước đội của đối thủ. " HÚUUUUUUUUUUUUU ! ĐỘI MÌNH THẮNG RỒI ! " Cả bọn bắt đầu xúm lại tung tôi lên cao " Nhờ cặp vợ chồng hai người cả đấy, phối hợp quá là đỉnh luôn ! " Hoàng Trung nói ra những lời thật lòng của mình, quả thật cậu không cố gắng tâng bốc Nhật Dương và Hữu Khánh nhưng khả năng phối hợp của họ là quá đỉnh. Trên chuyến xe đi về Nhật Dương ôm chiếc cúp gục vào lòng tôi " Mệt quá vợ ơi ! " " Đã bảo không được xưng hô kiểu đấy rồi ! Mày lì quá vậy " " Lì mới yêu được vợ " Mọi người trên xe bắt đầu hướng ánh mắt về phía chúng tôi như muốn xác nhận rằng điều mình vừa nghe có phải thật không, mặt tôi đỏ lên vì ngượng. " Mày nói khùng nói điên gì vậy ?" " À mọi người chưa biết nhỉ ? Tao Huỳnh Nhật Dương yêu Lâm Hữu Khánh ! " Tất cả mọi người trong sẽ ồ lên một tiếng, cả thầy chủ nhiệm ngồi đằng trước cũng ồ lên theo. Mặt tôi lúc này đã đỏ như ớt chín rồi. Sau đó mọi người bắt đầu quay đi như thầm chúc phúc cho chúng tôi vậy, tôi thì thầm nhỏ với Nhật Dương " Mày khùng rồi à !? Sao lại nói cho mọi người biết ! " " Có gì đâu ? Tao yêu mày thật mà ? " Mọi người bắt đầu ồ lên thêm một tiếng nữa, cái tình huống quái quỉ gì đây. Tôi với Nhật Dương đã thì thầm rất nhỏ với nhau rồi sao họ vẫn nghe vậy chứ. " Đ-đó không phải điều tao muốn nói, ý tao là mày không sợ tụi nó kì thị à ? " " Ahaha ! Ai lại dám kì thị Lâm Hữu Khánh cơ chứ ! 10 cái mạng cũng không còn ! " Sao tôi lại có cảm giác mọi người trong xe đang gật đầu vậy chứ Tôi thở dài một tiếng bất lực, Nhật Dương tựa vào vai tôi " Nhật Dương yêu Hữu Khánh " " Biết rồi ! " " Vậy làm người yêu tao nha ! " " Ừ ! " " Đi m.. " Một tiếng ồ lên kinh ngạc của tất cả mọi người trong xe, cái quái gì vậy bọn nó nghe được hết à ? Cả thầy chủ nhiệm sao ông ta lại đang rơm rớm nước mắt thế kia. " K-Khánh ? Mày không từ chối à ? " " T-Thì tao thấy mày thích tao thật lòng mà tao cũng cảm thấy hình như tao cũng đã thích mày nên tao đồng ý thôi ? " Lần lượt những đứa trong đội bóng bắt đầu đi đến bắt tay với Nhật Dương, tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. " Chúc mừng nhé, cuối cùng mày đã bẻ được nó. Tao cảm động lắm đấy " " Quả là một hành trình dài dẵng " "..." ".." "." " Bọn mày đang làm gì vậy ? "
|