Tôi từ từ mở mắt, không khí xung quanh thật thoải mái. Tôi hít nhẹ một hơi một mùi hương thơm ngát phất lên mũi tôi, mùi hoa sen. Tôi quay đầu mình qua bên cạnh, Liên Băng đang nằm ở đấy ! Ngay cạnh tôi. Cảm giác lúc này của tôi đối với cậu ta thật kì lạ, tôi từng cảm thấy cậu ta là một kẻ đáng ghét, tàn độc, vô nhân tính. Cậu ta luôn điềm đám trước mọi lời đay nghiến của tôi khiến tôi chỉ càng muốn vùi dập cậu ta nhiều hơn, trước giờ cậu ta luôn như vậy. Dù cho tôi có đổ bao nhiêu tội lỗi lên đầu cậu ta thì cậu ta vẫn cứ thế, vẫn cứ im lặng. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi một ngày cậu ta đã phản bác lại lời nói của tôi, cậu ta muốn tôi phế vị cậu ta đi ! Cậu ta nói cậu ta mệt, nhưng gương mặt lúc đấy lại thản nhiên một cách kì lạ. Tôi nghĩ cũng phải, vì cậu ta ngồi lên cái thượng vị Thái tử phi này cũng là do gia đình sắp đặt. Tôi.. tôi cảm thấy có lỗi, tôi chưa từng đặt mình vào vị trí của cậu ấy. Liệu tôi sẽ cảm thấy như thế nào khi bị chính tân lang mình bỏ mặc vào đêm tân hôn ? Nhục nhã ? Xấu hổ ? chưa kể đến những lời bàn tán của miệng lưỡi thiên hạ. Tại sao tôi lại không sớm nhận ra cậu ta là một người tuyệt vời đến thế chứ ? Tôi đã quá đắm chìm vào thứ tình yêu vô vọng kia, thứ tình yêu mà chính tôi cũng hiểu ra là nó sẽ kết thúc trong bi thảm. Tôi nắm nhẹ những sợi tóc óng ánh trắng như tuyết kia đưa lên ngửi, tôi nghiện mùi hương này mất rồi. Đột nhiên cậu ta mở mắt ra, mắt cậu nhìn tôi trong rất ngạc nhiên " Ngươi tỉnh rồi à ? " Môi cậu ta mấp mé run run, cậu ta muốn nói gì vậy chứ ? Cứ ấp úng mãi. Đột nhiên một luồng sáng rực rỡ tỏa ra từ tay cậu ta, một cú nổ vang lên và tôi nó đẩy bay ra khỏi phòng. " C-Cái quái gì vậy ! Ngươi bị điên à ! " " N-Ngươi đồ khốn khiếp ! Đừng có lại gần ta ! " Cậu ta nói rồi đóng sầm của lại, cậu ta bị cái gì vậy chứ ! Làm cũng đã làm với nhau rồi ! Thịt da cũng đã thấy của nhau hết ! Chẳng phải hôm qua hắn là người muốn làm thêm sao ? Tôi vội đi đến gõ cửa " Liên Băng ! Ngươi bị gì vậy hả ? Mở cửa ra cho ta ! " " Ngươi biến đi ! Đừng có xuất hiện trước mặt ta ! " " Ngươi nói cái quái gì vậy ! " Không hề có tiếng trả lời ! Tôi khẽ thở dài. Không lẽ tên đó đang ngượng chăng " Nếu ngươi không mở cửa thì ta sẽ phá để xông vào đó ! " Cuối cùng thì cậu ấy cũng mở cửa, gương mặt của cậu ta có chút đỏ khi tránh né ánh mắt tôi. " Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy chứ ? Chúng ta là phu thê giương chiếu là chuyện bình thường, hà cớ gì phải ném ta ra ngoài như vậy ! " Cậu ta né tránh ánh mắt của tôi, mặt cậu ta đã đỏ lắm rồi. " T-Thiếp xin lỗi người ! Chỉ là thần thiếp vừa mới dậy nên tinh thần chưa minh mẫn ! " Lại là cái giọng điệu xa cách đó ! Vẫn luôn là vậy ! Cậu ta không bao giờ gọi tôi là phu quân, hay chồng cả ! Cứ như giữa tôi và cậu ta có một không cách không thể vượt qua vậy. " Ngươi lại đây ngồi đi ! " Tôi chỉ tay vào chiếc ghế cạnh chỗ tôi đang ngồi, cậu ta nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống nhưng ánh mắt thì vẫn né tránh tôi. " Từ nay ngươi gọi ta là phu quân đi ! Đừng gọi là Điện hạ nữa ! " Mắt cậu ấy mở to ngạc nhiên nhìn tôi, tay cậu ta nhẹ nhàng che đi khuôn miệng của mình trong như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một nụ cười điềm đạm hé trên môi cậu ta, chính nụ cười này là thứ mà tôi ghét nhất ở cậu ấy. Tôi không tài nào biết được đằng sau nụ cười ấy có ẩn ý gì ! " Người ngày càng kì lạ rồi đấy điện hạ ? Người bây giờ lại muốn chơi trò phu thê với thiếp ư ? " " Không phải chơi đùa mà là chúng ta đã là phu thê ! " Cậu ta gác nhẹ tay mình lên cằm nhìn tôi, mái tóc dài của cậu ta rũ xuống làm gương mặt cậu ta thêm sức mê hoặc. Sao tôi càng nhìn càng thấy cậu ta đẹp vậy nhỉ ? * * Tôi khẽ dìm xuống tiếng gào trong nội tâm của mình, tôi đang rất mông lung về những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ. Từ làm việc với một thằng đàn ông cho tới việc hắn muốn tôi gọi hắn là phu quân, đầu tôi đang muốn nổ rồi đây này. Tên khốn này vốn ghét tôi lắm mà, tự dưng dạo gần đây cứ bám riết tôi mãi. Cái này người ta gọi là vợ chồng đánh nhau để hiểu nhau hơn à ? Vợ chồng con khỉ ? Nhưng mà nghĩ lại lúc đó khá là tuyệt, cũng không tệ như tôi nghĩ. Tôi tự tát vào má mình một cái, tôi đang nghĩ cái gì vậy trời. Tôi cong rồi sao ? Tất cả là tại cái cơ thể quái quỷ này, cái body này chỉ phản ứng với đàn ông thôi ! Chết tiệt. Mắt của Anh Long hoang mang nhìn tôi, cậu ta nhẹ nhàng vén mái tóc tôi lên. " Ngươi có sao không vậy ? " Tôi vội lùi người lại, mặt tôi nóng quá. Lúc nãy cũng vậy, tôi đã bị giật mình khi thức dậy ! Đột nhìn thấy hắn khi vừa tỉnh giật tôi đang không bĩnh tĩnh mà phát động một loại ma thuật bộc phá đánh văng hắn ra ngoài. Nghĩ lại thấy có lỗi ghê " Thiếp không sao ! Ngược lại thì khi nãy thiếp đánh người có hơi mạnh, người không sao chứ ? " Tôi chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi chứ cái sức trâu bò húc không chết như hắn thì bị gì được chứ. Hắn qua mặt đi, giọng run run nói. " Ngươi nói mới nhớ, nãy bị ngươi đánh bây giờ ngực đau quá ! " Tôi vội vàng đi lại gần, thực sự là bị thương à ? Tôi nhớ cũng không đánh hắn mạnh lắm mà nhỉ ? Tôi cởi phần áo trước ngực hắn ra, đập vào mắt tôi là hàng loạt dấu hôn đỏ rực đang in dấu trên đó. Tôi ngượng ngùng kéo vành áo hắn lại, tôi biết thủ phạm là ai và tôi cũng không muốn nhắc đến đó. " Sao vậy ? Ngực ta đang đau mà ? Ngươi không định chữa trị cho ta à ? " Hắn nở một nụ cười, nhìn vào nụ cười đó tôi có thể chắc chắn ràng tên khốn này đang giả vờ. Với sức của hắn ăn thêm một trăm chưởng như vậy cũng chẳng xước mẻ được hắn. " Phép chữa trị có thể dùng xuyên quần áo được nên người đừng lo ! " Hắn nắm lấy tay tôi đặt lên ngực mình, tôi có thể cảm nhận được cả nhịp tim của hắn ! Có vẻ đập hơi nhanh nhỉ ? Chắc bị thương thật rồi chăng. " Được rồi ! Thiếp biết rồi ! " Tôi nhẹ nhàng cúi xuống niệm chú, nhưng đã có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khoảnh khắc tôi cúi xuống tôi nghe một tiếng rắc từ sau lưng, cơn đau thấu trời khiến tôi ngã khụy xuống. Tên khốn chết tiệt ! Cái lưng của mình sắp gãy ra rồi ! Đau thấu tâm can luôn ! Tôi cố gắng đứng dậy nhưng mọi chuyển động tiếp theo của tôi đều khiến phần hông và lưng tôi đau như búa bổ vậy. Dẹp không chữa trị cái khỉ gì nữa ? Tôi tự dựng phép hồi phục lên cơ thể mình ! Cơn đau cũng đã huyên giảm đi ! " Hiện tại thần thiếp cảm thấy không khỏe, người có thể tìm ngự y để tự điều trị không ạ ? " Ánh mắt hắn nhìn tôi có chút tiếc nuối, khóe miệng hắn cong nhẹ lên rồi ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Tên khốn đó rõ ràng là cảm thấy mình trông rất buồn cười đây mà ! " Vậy thiếp xin người rời khỏi phòng để thần thiếp nghỉ ngơi ạ ! " Anh Long nhìn tôi rồi khẽ cười, hắn làm động tác y hệt tôi vậy. Chống cằm rồi nghiêng nhẹ đầu trả lời. " Nếu ngươi gọi là một tiếng phu quân ta sẽ rời đi " " Phu quân ! Xin người hãy rời đi ạ ! " Tôi trả lời không do dự, tôi đâu phải là những cô thiếu nữ thẹn thùng đâu chứ ! Hắn có vẻ thất vọng khi nghe tôi trả lời nhanh như vậy nhỉ ? Tôi nên diễn ngại ngùng một chút chăng ? Nhưng mà tôi chỉ muốn đuổi hắn đi thật nhanh thôi ! Phải tịnh dưỡng cái cơ thể yếu đuối của tôi. " Ngươi thật sự muốn đuổi ta đi à ? " Hắn đang nũng nịu à ? " Thần thiếp không có ý đó ! Chỉ là mong người cho thần thiếp thời gian để nghỉ ngơi thôi ạ ! " " Vậy được ngươi cứ nghỉ đi ta sẽ ngồi canh cho ! " Tôi siết chặt tay, gân xanh bắt đầu nổi trên trán. " Việc đó đã có A Nhược lo liệu, xin người đừng quá tốn thời gian ở một nơi như này ! " " Ta ở phòng của thê tử ta thì có gì gọi là tốn thời gian chứ ! " Tôi thực sự muốn chửi vào mặt hắn, tên khốn này mặt dày thực sự ! " Nếu người chịu rời đi, thiếp sẽ luôn luôn gọi người là phu quân ! " Hắn nhìn tôi rồi mỉm cười " Gọi ta là phu quân vốn là bổn phận của ngươi rồi, thứ đó không thể lấy ra để trao đổi được ! " À cũng đúng nhỉ ? Một mức giá cao hơn chăng ? À không tôi đâu thể mất giá như vậy được ! " Hmm.. vậy thần thiếp đành phải đóng cửa phòng với ngày vậy ! " " Đóng của phòng ? " Tôi để ngón tay thành hình dấu X trước mặt mình " Là không đụng chạm gì đó ? " Hắn lập tức đứng dậy đùng đùng đi đến chỗ tôi " Vớ vẫn, nếu không có ta ngươi định làm gì vào các kì phát dục chứ ! " Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn ra " Thần thiếp đã trải qua rất nhiều kì phát dục mà không có người rồi, hôm qua là lần ngoại lệ duy nhất đấy ! " Hắn cứng họng, không còn gì để phản bác tôi. Tôi cười thầm trong lòng, quả nhiên tấn công vẫn hơn là phòng thủ. " Nếu thiếp có bí bách quá thì tửu lầu cũng khá tốt, nơi đó khá là hấp dẫn đấy. Thiếp nghĩ người cũng nên thử đến đó vài lần ! " Hình như nổi giận rồi ! Hắn muốn đánh nhau nữa ư ! 200 hiệp nữa tôi cũng không ngán ! Nhào vô đây. Hắn từ từ đi đến ghé sát lại gương mặt tôi, một nụ hôn được đặt vào trán tôi. " Được rồi ta sẽ rời đi, đừng nói những thứ như vậy với ta nữa ! " Cứ thế hắn mỉm cười rồi rời đi, tôi dùng tay xoa nhẹ chỗ mà hắn vừa hôn. Tim tôi lúc đó đã lặng đi một nhịp, thật là chắc là mình cong thật rồi. Hai tháng sau giống như ước nguyện của tôi, tôi đã trở thành một pháp sư hoàng gia. Nhưng có vẻ nhiều người ở đây không thích tôi lắm, nhất là tên khốn tên Chu Dư. Không hiểu vì lý do gì tôi cứ bị hắn làm phiền mãi, đuối hết cả sức. Hôm nay các pháp sư thuộc hoàng gia sẽ được cử đi ra chiến trường để giúp đỡ các binh sĩ chiến đấu, xui thay tôi được xếp chung một cặp với hắn đi ra chiến trường phía Bắc. Cảm giác ngồi trên xe ngựa với người mình ghét thật khó chịu mà, mặt mày cũng sáng sủa mà tính cách thì như c*c ấy ! " Úi chà ! Tôi được vinh hạnh đi chung xe với thái tử phi luôn cơ đấy ! Phải về kể với bọn kia mới được ! " Tôi im lặng nhìn ra cửa sổ, tôi không rãnh mà trả lời hắn. Chiến trường rất khốc liệt nên tôi phải chuẩn bị tâm lý từ trước, hắn ở phía đối diện thì vẫn cứ xuồng xả đủ thứ. " Hmm thái tử phi cũng là ra chiến trường lần đầu nhỉ ? Sao lại im lặng như thế có phải là sợ quá rồi không ! " Tôi thực sự muốn một chưởng đánh chết tên khốn này, nếu không phải hắn có hậu thuẫn lớn từ Chu Gia thì sao có thể vênh mặt với tôi cơ chứ. Tính ra thì tên này cùng chúng huyết thống với Anh Long, hèn gì tính cách khốn nạn y như nhau. " Vâng thú thật ta đang thực sự rất sợ, người có thể bảo vệ ta chứ ! " Tôi mỉm cười điềm đạm đáp lại, hắn thấy vậy mũi liền mở to cười tít cả mắt. " Tất nhiên ! Ta sẽ bảo vệ luôn cả ngươi rồi ! " Một tên khốn đơn giản, phải chi tên kia đầu óc cũng như tên này thì hay biết bao. " Thực sự cảm ơn người, ta luôn tin vào năng lực của người mà ! " Hắn mất không chế khuôn miệng của mình rồi, hắn có vẻ rất thích được khen như vậy. Chẳng mấy chốc thì xe ngựa cũng đến được nơi chiến trường tồi tàn, mắt tôi đảo khắp quân khu. Nơi này quá tàn tạ đi, khắp nơi đều sơ sài. Binh lính bị thương nằm ở khắp nơi, tôi đi dạo quanh quân khu đột nhiên gặp một tấm bảng lớn trên đó là những cái tên đã bị rạch đi. " Đó là những binh sĩ đã tử nạn thưa thái tử phi ! " Tôi quay người lại, một người đàn ông có nước da ngăm đen đang đứng cúi đầu trước tôi. Tôi nhẹ nhàng nâng cằm của hắn lên " Ngươi là... ? " Hắn đứng nghiêm nghị trả lời tôi " Thần là Trần Huy Dũng, là tướng quân của chiến khu phía Bắc này ạ ! " Tuy da ngăm đen nhưng gương mặt lại rất tuấn tú nếu hắn sống ở thế giới của tôi chắc chắn sẽ nổi lên thành một hiện tượng mạng cho xem, tôi liếc nhìn khắp quân khu rồi nhìn lại hắn. Trông hắn có vẻ hơi lo lắng nhìn tôi. " Hãy đem những kẻ bị thương nặng đến cho ta, ta sẽ giúp họ trị thương ! " Gương mặt của Huy Dũng trở nên thư giản hơn, anh ta cúi đầu rồi bắt đầu huy động mọi người. Nhanh chóng gần một trăm binh sĩ bị thương đã được nằm xếp ngay ngắn trước mắt tôi, số lượng ít hơn tôi nghĩ có lẽ anh ta là một tướng quân giỏi. Tôi quay sang hỏi Chu Dư " Người biết thuật trị thương không ? " Hắn quay người né ánh mắt của tôi, tên khốn vô dụng này đem hắn đến đây làm quái gì chứ. Vậy là tôi phải một mình chữa trị cho tất cả còn hắn ngồi chơi à ? Tôi khẽ thở dài, thôi thì cũng cố gắng đi. Tôi lần lượt chữa trị cho từng người, các vết thương khủng khiếp cho đau kiếm gây ra cũng từ từ lành lại. Tuy tôi không thể chữa hồi toàn như trước lúc bị thương nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho họ hồi phục lại sức khỏe của mình rồi. Sau khi chữa trị xong cho người cuối cùng tôi ngồi bệch xuống đất, quá thật là rất tốn sức. Huy Dũng đi đến đưa cho tôi một tấm khăn sạch để lau mồ hôi, người gì đâu mà ấm áp. Tên khốn được được 1/10 cậu ta thì tốt biết mấy. " Cảm ơn ngươi ! " " Đó là điều thần nên làm ! "
|
Huy Dũng ngồi xuống cạnh tôi, anh ta ngước nhìn lên bầu trời. Mắt anh ta xa xăm nhìn vào khoảng không đấy, anh ta có vẻ là một người đa sầu đa cảm. Cũng tốt vì những người như này thường rất thông minh và rất biết cách đối nhân xử thế. Anh ta nhẹ nhàng liếc mắt xuống nhìn tôi " Thực sự cảm ơn người rất nhiều, người đã cứu sống chúng tôi một mạng đấy ! " " Đó là điều ta nên làm mà, nếu không ta đến đây làm gì chứ. " Huy Dũng nỡ một nụ cười nhàn nhạt, anh ta lại ngước nhìn lên bầu trời " Người có nghĩ chiến tranh thật xấu xí không ? " Tôi ngước mắt nhìn theo cậu ta, tôi chưa từng trải qua chiến tranh trước đây vì tôi sống trong thời bình. Những tôi đã học nó qua những trang vở và biết được sự khủng khiếp của nó. " Không ! " Mắt Huy Dũng ngạc nhiên nhìn tôi, tôi lại tiếp tục mở miệng " Nó là một nét đẹp của loài người, và cũng là sự ngu ngốc của họ. Họ nỗi lòng tham rồi xâm chiếm nhau, hình ảnh đó nếu nhìn kĩ thì ta lại thấy nó rất đẹp. " Một nụ cười nhạt lại nở trên môi Huy Dũng " Người kì lạ thật đấy ! " " Ta biết ! Ta vốn là vậy mà ! " Tôi từ từ đứng dậy phủi nhẹ những hạt bụi trên áo mình, tôi đưa tay về phía Huy Dũng " Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã đến đây, chiến tranh ở chiến khu phía Bắc này sẽ phải dừng lại bởi ta ! " Mắt của Huy Dũng mở to nhìn tôi, rồi anh mỉm cười. Một nụ cười chân thành, một nụ cười mà anh ta đã đánh mất từ lâu. " Thần đã ở đây hơn 7 năm rồi vẫn chưa làm được, người có thể sao ? " Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với Huy Dũng. " Ngươi tin ta chứ ? " Ánh mắt Huy Dũng nghiêm túc nhìn tôi, rồi anh ta nở một nụ cười nắm lấy tay tôi. " Tôi tin người ! " Hai hôm sao tôi đứng sừng sững ở đầu chiến tuyến, mái tóc trắng của tôi nổi bật giữa rừng binh sĩ thiện chiến. Ở phía bên kia tôi đã nhìn thấy đội quân của Tinh Linh quốc, chiến phục của họ khá giống với các chiến phục châu âu của thế giới tôi. Tôi bước đi về phía quân đội bên đó, Huy Dũng lập tức ra ngăn cản. " Người điên rồi sao ? nếu người cứ băng băng ra giữa chiến trường người sẽ chết đấy ! " " Chẳng phải ta đã nói rồi sao ? Ngươi phải tin ta " Tôi gạt Huy Dũng qua một bên và tiếp tục bước đi. " Người có biết hậu quả sẽ rất tồi tệ nếu người chết ở giữa chiến trường không !? " " Ta.. biết ! Nhưng ta phải thử ! " Gió thôi mạnh giữa nơi chiến trường hoang vu, mái tóc của tôi tung bay uốn lượn trong giống. Giống như một đóa hoa đang bước đi giữa nơi chiến trận vậy. Tôi khuếch đại giọng nói của mình, nói về phía đội quân bên kia chiến tuyến " Ta là thái tử phi của Đại Việt Quốc, ta muốn một cuộc đàm phán với các ngươi ! " Tôi đứng đợi phản hồi từ đối phương, tôi nhận thấy bên họ đang xì xầm gì đó. Có lẽ là do không đồng nhất ngôn ngữ chăng ? Họ trông giống với người phương tây ở thế giới cũ nên tôi thử nói tiếng Anh xem sao " [ Ta là thái tử phi của Đại Việt Quốc, ta muốn một cuộc đàm phán với các ngươi ! ] Tôi nhìn thấy phản ứng bên đội hình của đối phương rồi, vậy là ở thế giới này cũng có tiếng Anh. Tôi cứ tưởng hai đất nước cạnh nhau sẽ có ngôn ngữ giống nhau chứ, không ngờ lại khác biệt đến thế này. Một người mặc bộ giáp bạc trắng tinh khôi cưỡi ngựa bắt đầu đi về phía tôi, chiến mã anh ta dừng lại trước mặt tôi. Anh ta nhẹ nhàng cởi mũ, một mái tóc vàng rực như ánh dương hiện lên trước mắt tôi. Mái tóc và và mắt xanh dương, đúng là đặc trưng của người phương Tây mà. [ Ngươi nói muốn đàm phàn là sao ? Ta muốn nói về nó chi tiết hơn ] [ Trước hết người phải nói với tôi là người có muốn dừng cuộc chiến này lại không đã ? ] Anh ta nhẹ nhàng gật đầu, tôi bắt đầu nói tiếp [ Tôi muốn chấm dứt cuộc chiến dai dẳng vô nghĩa này ! Cuộc chiến này hai bên chỉ có thiệt chứ không có lợi ] Anh ta cười, một nụ cười khổ. Ánh mắt anh ta tập trung vào tôi [ Ngươi có vẻ không hiểu về chiến tranh nhỉ ? Chúng ta không thể tự chấm dứt nó ! Người ở phía trên mới có quyền đó, chúng ta chỉ là kẻ tôi tớ phục vụ bọn đó ! ] Tôi mỉm cười nhìn vào anh ta [ Thế người có muốn chấm dứt nó không ! ] [ Dĩ nhiên ! ] [ Được ! Chúng ta hãy lập giao kèo đi ! ] [ Giao kèo ? ] [ Vâng ! Ngài đồng ý chấm dứt chiến tranh, tôi sẽ ngay lập tức làm nó ! Việc tôi làm sẽ không ảnh hưởng gì đến cả hai ! ] [ Nghe thật vô lý ! Ngươi thì có gì để chấm dứt được chiến tranh cơ chứ ! ] Tôi im lặng hồi lâu, ánh mắt tôi liếc nhìn về phía anh ta [ Tôi sẽ tạo một mùa đông vĩnh cữu trên mảnh đất này, khiến nó khắc nghiệt đến nổi không ai có thể ở lại đến chiến đấu ] Hắn ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi [ VÔ LÝ ! ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ ! ] Ánh mắt tôi điềm đạm nhìn hắn, nghe có vẻ vô lý nhưng tôi làm được. [ Được thật ư ! ? ] Tôi gật đầu [ Để tránh việc ngươi lừa ta, hãy lập lời thề diệt tâm đi ! " Tôi không ngần ngại đưa tay ra về phía hắn, hắn nắm lấy nó ! Một ánh sáng màu đỏ rực bao lấy toàn bộ thân thể của chúng tôi, nếu chúng tôi phản bội lời thề này tim của chúng tôi sẽ tự bị xé nát bởi nó. [ Được ta sẽ rút quân, ngươi liệu mà giữ lời ] [ Tất nhiên ! ] Hắn từ từ quay người rời đi, tôi vẫy tay chào hắn. [ Lucas ! Đó là tên của ta ! ] [ Tôi biết rồi ! ] Cứ thế hắn đi khuất về phía đội quân bên kia và họ cũng từ từ rút quân, tôi cũng trở về chiến khu của mình. Huy Dũng lập tức chạy ra " Người có sao không ? Có bị thương gì không ? Hắn có uy hiếp người không ? " Tôi búng một phát mạnh vào trán anh ta " Ngươi nhìn ta dễ bị ức hiếp lắm à ? " " Thần xin lỗi ! " Tôi nhìn về phía đội quân " Hãy bảo quân của mình rút lui đi, phải tránh xa nơi này ít nhất 2 dặm " " Vâng ? " Tôi nhìn Huy Dũng " Hãy tin ta ! " Anh ta nhìn tôi với vẻ nghi hoặc nhưng cũng làm theo, tôi đứng đợi đội quân rút đi thì Chu Dư đi đến hỏi. " Người định làm gì vậy ? " " Ta sẽ kết thúc cuộc chiến này " Một tràn cười phát ra từ hắn, hắn cười đến nổi sặc sụa nước mắt " Người đúng là một người biết đùa đấy ! " Ánh mắt tôi lạnh lẽo nhìn hắn, hắn cũng tuyệt nhiên ngậm miệng lại. " Hãy rời đi cùng với mọi người đi ! Sao khi thấy ma pháp trận kết thúc hãy đến đón ta ! " " Ma pháp trận ? " Ánh mắt tôi đầy lạnh lẽo nhìn về hắn, thấy vậy hắn cũng lập tức rời đi. Tôi ưỡn người khởi động một chút, tuy đã thử nghiệm thứ này nhiều lần rồi nhưng tôi cũng không chắc nó có thể đạt được sự vĩnh cữu hay không, nhưng chí ít thì nó cũng sẽ kéo dài ít nhất 100 năm. Tôi nâng cơ thể mình lên giữa không trung, tôi lấy từ trong người tôi một cái đồng hồ cát nhỏ bằng thủy tinh. Thứ này sẽ tạo nên mùa đông vĩnh cửu cho nơi này. Tôi niệm chú vào chiếc động hồ cát nó bắt đầu xoay tròn giữa không trung, một vầng sáng bắt đầu tỏ ra từ nó. Tôi bắt đầu nhảy múa giữa không trung, những tầng ma pháp bắt đầu xuất hiện dần dần theo từng bước nhảy của tôi. Bầu trời của chiến trường bắt đầu tối sầm đi và không khí của lạnh dần. { Khai mở phương trình ma pháp tầng một : Tạo tuyết } Những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống, tôi tiếp tục nhảy múa giữa bầu trời cao. Mái tóc tôi rực sáng giữa bầu trời, ánh sáng lan tỏa ra khắp chiến trường hoang tàn. { Khai mở phương trình ma pháp tầng hai : Hạ nhiệt } Không khí xung quanh bắt đầu hạ thấp xuống một cách đáng sợ, nếu tôi tính toán chuẩn thì nó sẽ lạnh tầm -20 độ C. Với nhiệt độ khắc nghiệt như vậy sẽ không ai có thể sống ở đây nữa. { Khai mở phương trình ma pháp tầng ba : Hấp thụ } { Khai mở phương trình ma pháp tầng bốn : Tái lập } Tôi đã tạo ra một ma pháp vĩnh cữu nhờ những phương trình ma pháp này, đơn giản mà nói nó là một vòng lập vô tận. Chiếc đồng hồ cát sẽ tạo ra tuyết rồi hạ nhiệt độ xung quanh vùng này, sau đó nó sẽ hấp thụ năng lượng tự nhiên xung quanh rồi lập lại việc này. Tôi cảm thấy mũi tôi có thứ gì đó chảy ra, máu mũi tôi đang chảy. Việc viết phương trình ma pháp này can thiệp trực tiếp vào cách vận hành thế giới, tôi chỉ vô tình phát hiện ra nó trong một lần nghiên cứu ma pháp của mình. Tôi chưa từng thử những ma pháp cở lớn như này nhưng có vẻ nó đã thành công, tôi dừng nhảy múa lại nhìn vào chiếc đồng hồ đang quay tròn giữa không trung. Mùa đông sẽ kết thúc nếu chiếc đồng hồ bị phá vỡ, hoặc xung quanh đây hết năng lượng để nó hấp thụ. Nhưng mà chuyện hết năng lượng dể hấp thụ là không thể, vì mặt trời chính là nguồn năng lượng của thế giới này. Vì thế tôi mới gọi nó là mùa đông vĩnh cửu. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tôi đã cạn kiệt năng lượng rồi. Tôi đang dần rơi xuống, chẳng lẽ tôi sẽ chết một cách lãng xẹt như vậy sao. Tôi đã bảo thằng khốn đó đón tôi mà, sao giờ vẫn chưa tới nhỉ ? Đột nhiên tôi được một ai đó đón lấy giữa không trung. " Huy Dũng ? " Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười " Tôi không biết người đang làm gì nhưng trong nó thật hoành tráng ! " Đúng vậy, nó rất hoành tráng. Tôi bất đầu lịm dần đi, tôi cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực vậy. Tôi ngất đi trong vòng tay của anh ta.
|