Gay Ngắn 18+: Hóa Kiếp Thành Một Cường Thê
|
|
Gay Ngắn 18+: Hóa Kiếp Thành Một Cường Thê
Trước hết mình sẽ giải thích về thế giới ABO trước khi vào truyện chính. A B O là một thế giới rất giống với thực tế chúng ta nhưng nó có đa dạng hơn về tính dục của con người A - Alpha : Những kẻ sinh ra là mang bản năng con đực mạnh mẽ, có khả năng tỏa ra một thứ gọi là Pheromone để thu hút bạn tình. Những alpha là những người sỡ hữu bẩm sinh cơ thể khỏe mạnh, và bản năng chiếm hữu bạn tình mạnh mẽ. Đặc biệt ! Alpha nữ có cả 2 bộ phận sinh dục, bộ phận giống nam sẽ nằm ẩn bên trong âm đạo và phụ thuộc vào việc alpha nữ đó có muốn dùng nó hay không. Ta có thể phân alpha ra làm 3 loại : + Thứ nhất : Alpha trội - Là bậc alpha cao nhất, mang bản năng mạnh mẽ nhất và sỡ hữu sức khỏe và sức đề khoáng tuyệt vời. Nhưng bù lại alpha trội lại dễ mất đi lý trí khi đến kì phát dục của mình. + Thứ hai : Alpha - Là bậc alpha phổ biến trong xã hội, cũng sỡ hữu những đặc trưng cơ bản như sức khỏe vượt trội, đề kháng cao nhưng lại thua alpha trội 1 bậc vì pheromone của alpha không có khả năng khống chế mạnh mẽ như alpha trội. + Thứ ba : Alpha lặn - Cơ bản họ giống như những người bình thường, cũng có khả năng sản xuất pheromone nhưng lại không sở hữu những thể chất như alpha trội và alpha. B - Beta : Cơ bản mà nói họ giống hệt với người bình thường chúng ta. Họ có thể ngửi được mùi pheromone nhưng lại không bị kích thích tình dục bởi nó. O - Omega: Omega sỡ hữu những bản năng mạnh mẽ như alpha nhưng họ lại không có thể chất tuyệt vời như alpha. Các omega cả nam lẫn nữ đều có thể mang thai, họ cũng có thể sản xuất ra pheromone để thu hút bạn tình. Đặc biệt các omega có thể thực hiện một việc gọi là khóa đôi với bạn tình của mình, việc khóa đôi có thể làm bất chấp đôi phương có là một omega khác hay là beta đi nữa miễn là đối phương đồng ý thì nó có thể thực hiện được. Đặc biệt omega nam sẽ có thêm một đường sinh dục nằm bên trong hậu môn, có khả năng tự làm sạch và tiết dịch trơn giống như âm đạo của phụ nữ. Họ cũng có tử cung giúp họ mang thai giống như omega nữ. Giống với alpha ta cũng phân họ làm 3 loại : + Thứ nhất : Omega trội - mang bản năng mạnh mẽ, những omega trội bẩm sinh sỡ hữu những nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Họ cũng có pheromone mạnh mẽ hơn bình thường, những omega trội không thể bị khống chế bởi pheromone của alpha trội vì thế người ta xem họ như là những kẻ bề trên trong xã hội. Họ chỉ khống chế kẻ khác chứ kẻ khác không thể không chế họ. Omega trội sỡ hữu đặc quyền khóa đôi bất cứ ai mà không cần sự đồng ý của người đó và họ có thể hủy việc khóa đôi đó bất kì lúc nào thứ mà các omega còn lại không làm được. + Thứ hai : Omega - giống với omega trội nhưng họ không có bản năng mạnh mẽ bằng, họ dễ bị khống chế bởi các alpha trội nhưng nếu có ý chí đủ mạnh thì họ vẫn có thể thoát khỏi sự khống chế + Thứ ba : Omega lặn - Cơ bản họ giống hệt với người bình thường, khả năng mang thai thấp vì tử cung có họ không lớn bằng các omega khác. Nhưng bù lại khi mang thai họ có khả năng sinh ra các alpha trội hoặc omega trội cao hơn. - Đây là một số lý thuyết cơ bản về thế giới ABO, vẫn còn nhiều điều nữa mà mình chưa nói. Những thiếu sót còn lại mình sẽ giải thích ngay trong truyện, mong mọi người theo dõi và ủng hộ mình. Nếu thấy truyện hay hãy cho mình một bình chọn và một cmt. Chân thành cảm ơn Đầu tôi đau nhói lên từng cơn, tôi mở mắt mơ màng nhìn xung quanh. Khung cảnh thật lạ lẫm, ở đây là đâu ? Những kiến trúc này trong thật lạ, trông nó giống hệt trên phim vậy. Mình đang ở trong phim trường chăng ? Tôi chạm nhẹ tay lên trán mình, lập tức một cơn đau ào đến. Trán tôi đang được quấn băng cẩn thận, có vẻ tôi đã bị tai nạn ở đâu đó. Đúng rồi tôi đã bị xe tải đâm trúng, đáng lý tôi phải chết rồi chứ. Tôi mở cửa bước ra bên ngoài, những cơn gió lạnh buốt thổi vào khiến tôi khẽ run người. Không thể nào ! Hiện tại đang là mùa hè sao lại có tuyết được ? Tôi đảo mắt xung quanh, khung cảnh giống như trên những bộ phim truyền hình cung đấu mà tôi đã từng coi trên ti vi. Cái quái gì thế này, tôi nhìn thấy một cô gái đang hớt hãi chạy đến. Cô ta hoảng loạn dắt tôi vào bên trong, ngôn ngữ gì thế này. Nó nghe khá giống với tiếng Việt nhưng lại rất khó nghe, nhưng đại khá tôi hiểu được cô ấy muốn nói gì ? " Thái tử phi sao người lại đi ra bên ngoài vậy ! Người vẫn còn yếu lắm xin hãy nghỉ ngơi bên trong ! " " T-thái tử phi ? " Cô ta vừa nói là thái tử phi ? có nghĩa là vợ vua ý hả ? Nhưng tôi là đực rựa mà sao thành vợ vua được ? " C-cô nói ta là thái tử phi ? " Cô gái làm ra vẻ mặt khó hiểu, cô ấy nhẹ nhàng đắp lên người tôi tấm chăn dày rồi mỉm cười nói. " Người nói gì vậy ? Người đã vào cung được 2 năm rồi mà ? " Mình đã vào cung được hai năm ? Vậy ra đây thực sự là đã xuyên về cổ đại giống mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình à ? Không đúng trong các triều đại mà mình đã từng đọc qua, không có triều đại nào ghi lại việc một nam nhân có thể làm thái tử phi. Chỉ có thể là nơi đây chính là một thế giới khác, có lẽ là một vũ trụ song song với trái đất. " Người không khỏe hả thái tử phi ? Trông sắc mặt người xanh xao quá ! " Tôi nhìn về phía cô gái ấy, có lẽ cô ấy là người hầu của tôi. Tôi nên diễn rằng mình đã mất sạch kí ức thì hơn, nếu làm như thế mình sẽ có thể tránh việc bị nghi ngờ mình không phải là chủ nhân cơ thể này. " T-ta có thể gọi cô là gì vậy ? " Cô gái mỉm cười, giọng giận dỗi " Người bị sao thế ? Em đã theo phục vụ người từ nhỏ đến lớn, người lại không nhớ tên em sao ? " Tôi mở mắt ngạc nhiên, kèm một chút hoang mang trên gương mặt " T-ta không nhớ gì cả ! đến cả tên của mình ta cũng không nhớ ! " Vẻ mặt của cô gái từ vẻ mỉm cười hiền hậu trở nên cực kì nghiêm trọng, cô ấy đi đến nắm chặt lấy tay tôi. " Người thực sự không nhớ gì sao ? Là em nè ! em là A Nhược nè ! Người đã hầu hạ người hơn 15 năm ! " " Xin lỗi A Nhược ! Ta không nhớ ! " Nước mắt của A Nhược từ từ chạy xuống, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. Nhưng tôi vốn không biết gì về thế giới này, tôi buộc phải diễn như đã mất hết kí ức để tránh việc bị nghi ngờ " Ta có thể hỏi tên ta là gì không ? "
|
A Nhược vội lau đi những hàng nước mắt, biểu cảm cô cũng đã bình tĩnh hơn lúc trước " Dạ người tên là Cao Hạ Liên Băng, con trai cả của Cao gia " " Cao Hạ Liên Băng.. " Đó là một cái tên đẹp, đến bây giờ tôi mới để ý. Mái tóc tôi có màu trắng xóa hệt như tuyết vậy, có lẽ vì vậy mà gia đình đặt cho tôi cái tên này. A Nhược đứng dậy, cô đắp lại chăn ngay ngắn cho tôi rồi nói " Người hãy nghĩ ngơi thật tốt ! kí ức của người sẽ quay trở về thôi. Em sẽ đi thông báo với mọi người là người đã tỉnh lại. " Nói rồi A Nhược quay người bước ra ngoài, tôi gác tay lên trán không ngừng trầm tư. Đây là một thế giới kì lạ, tại sao lại có chuyện hai tên đực rựa lại kết hôn như thế này chứ. Lại còn là trong thời cổ đại nữa chứ. Tôi thở dài một tiếng rồi chìm vào trong giấc ngủ. Ở phía đằng cửa, một người đàn ông đang nhìn vào bên trong phòng nơi mà có một chàng trai đang nằm say giấc. Ánh mắt anh ta chán ghét nhìn vào bên trong, miệng anh ta lẩm nhẩm " Vậy mà lại không chết, quả thật là số lớn mệnh lớn " Nói rồi anh ta đi mất Tôi một lần nữa tỉnh dậy, xung quanh tôi bây giờ xuất hiện nhiều người hơn. Tôi không biết bất kì ai trong họ cả, đột nhiên một người phụ nữ nắm lấy tay tôi. Trông bà rất lo lắng nhìn tôi, có lẽ đây là mẹ tôi. " Con thực sự không nhớ gì cả à ? Kể cả ta ? " " Dạ ? Người là.. ? " Người phụ nữ bật khóc, người đàn ông bên cạnh tay nắm chặt mặt ông trông cực kì tức giận. Tôi nhìn về phía ông nhẹ nhàng hỏi. " Con có thể hỏi là.. hai người là cha mẹ con ạ ? " Người đàn ông giản cơ mặt ra, trông ông có vẻ hiền hậu hơn trước. " Đúng vậy ! Ta là cha con Cao Kim Bảo, còn đây là mẹ con Trần Thị Du " Ông đi đến xoa nhẹ đầu tôi, ông có mái tóc trắng giống với tôi. Gương mặt ông có nhiều nếp nhăn nhưng đồng thời cũng có rất nhiều vết sẹo, có thể ông là một võ tướng trong triều. " C-con có thể hỏi tại sao con lại mất đi kí ức không ? Con không nhớ gì cả ! " Gương mặt của cha tôi thoáng ánh lên vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng nó trở về bình thường. " Con bị ngã ngựa đập đầu vào đá ! Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng " Thì ra đó là lý do mà đầu tôi đau đến vậy khi tôi tỉnh lại, ba mẹ tôi hỏi thăm thêm một chút về sức khỏe rồi bắt đầu đứng dậy rời đi " Con hãy giữ sức khỏe nhé, bọn ta sẽ đến thăm con nữa ? " Nói rồi họ rời đi, chỉ còn lại tôi và A Nhược ở trong phòng. Khi nãy khi trong lúc ngủ tôi đã ngửi được những mùi hương kì lạ, đó là một hương thơm mà tôi chưa từng ngửi qua. Nó có mùi giống như một loại nước hoa cao cấp vậy, nghe rất dễ chịu. Tôi liếc mắt nhìn A Nhược " Ta muốn đi dạo một chút ! " " N-nhưng hiện tại đang là mùa đông mà thái tử phi, trời đang rất lạnh ! " " Không sao ! mặc ấm một tý là được " Tôi đứng dậy để cho A Nhược mặt áo ấm cho tôi, tôi mở cửa bước ra ngoài. Quả thật trời có chút lạnh, nhưng không hiểu tại sao tôi lại thích cảm giác này. Ở kiếp trước tôi rất ghét lạnh, nó làm tay tôi tê cóng mỗi khi viết bài. Chắc có lẽ là do bản thân cơ thể này thích nó, tôi nhẹ nhàng đưa tay đón lấy một hoa tuyết đang rơi xuống. Tôi bắt đầu đi dọc khuôn viên, rồi dừng lại trước một mặt hồ đã đóng băng. Giữ hồ có một chỗ ngồi nhỏ, thật giống với trong phim. Tôi đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm giác thật dễ chịu. Dưới mặt băng tôi có thể nhìn thấy những con cá vẫn đang bơi lội, đột nhiên tôi cảm nhận được mùi hương đó một lần nữa. Tôi quay đầu lại nhìn, một người đàn ông anh tú đang đứng trước mặt tôi. Ở bên canh A Nhược lập tức cuối đầu chào " Thần xin kính chào Thái Tử ạ ! " Cô ấy vừa gọi người này là Thái Tử ! Vậy ra đây là chồng của mình à ? Trông cũng đẹp trai phết nhưng sao lại lấy một nam nhân làm Thái Tử Phi nhỉ ? " Sao ngươi vẫn còn ngồi đấy ? Không mau đứng dậy chào ta ! " Tôi vội vàng đứng dậy chào ! Tôi quên mất là phải chào Thái Tử. Nhưng chẳng phải đã là vợ chồng rồi sao ? Vẫn phải giữ những lễ nghi phiền phức này à ? " Hừ ! Sao khi té ngựa ngươi có vẻ ngu ngốc hơn thì phải ? " Gân xanh lập tức nổi trên trán tôi, tên khốn này nói chuyện như thế với vợ mình à ? Nhưng cũng có thể hôn nhân của tôi với hắn là hôn nhân chính trị, trông hắn cũng có vẻ rất ghét tôi. " Thần thật lòng xin lỗi người, thần vẫn còn chưa khỏe sau tai nạn đáng tiếc ấy ! " Anh ta đi đến ngồi đối diện với tôi, tôi tưởng anh ta đến rồi đi chứ. Hay anh ta cố tình ngồi xuống để tiếp tục làm khó tôi nhỉ ? Việc không hiểu gì về thế giới này khiến tôi gặp rất nhiều bất lợi. " Ta không biết là ngươi cũng thích ra đây ngồi đấy ! " " Dạ ? " Ánh mắt của hắn nhìn đăm đăm vào tôi, A Nhược đứng bên cạnh thì thâm nhỏ vào tai tôi " Thưa người ! Thái Tử thường ra đây ngồi một mình ngắm cảnh " À vậy là tôi hiểu rồi, hắn đang có ý đuổi tôi đi. " Vâng, thần thiếp rất thích cảnh vật ở đây ! " Ánh mắt của hắn ngày càng đáng sợ, nhưng tôi cóc sợ hắn đâu. Chỉ một vài ánh mắt không hù dọa được tôi, có mà hắn cầm gươm kề cổ tôi thì còn có chút tác dụng đấy. " Có vẻ sau tai nạn, da mặt của ngươi cũng dày hơn " Hắn vừa nói vừa đứng dậy rời đi, vậy là đúng thật mối quan hệ giữa tôi và hắn không hề tốt rồi. Xét về nhiều tình huống trên phim, có lẽ bản thân tôi trong quá khứ từ hãm hại người thân của hắn. Để chắc chắn tôi quay sang hỏi A Nhược " A Nhược ! ta và hắn vốn ghét nhau như vậy ạ ! " A Nhược cố lảng tránh câu hỏi nhưng khi chạm vào ánh mắt tôi thì cô ấy cũng nói ra. " Dạ.. vâng, mối quan hệ giữa hai người vốn đã như vậy từ khi người được lập làm thái tử phi " " Ta có thể hỏi hắn đã từng có người thương gì chưa ? " " Vâng ! Em nhớ có một người tên là Tiểu Nguyệt từng được Thái Tử yêu mến, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì cô ấy lại treo cổ ở trong phòng. Thái tử đã đau lòng suốt mấy năm trời vì đều đó ! " Sao tôi có linh cảm tôi chính là người làm đều đó nhỉ, cảm thấy thật có lỗi. " A Nhược ! Người có thể kể một chút về tính cách của ta trước kia được không ? " A Nhược ậm ừ, có lẻ cô ấy không muốn nói về nó. Vậy chắc là tính cách của bản thân cơ thể này cực kì khốn nạn cho nên đến cả người ta cận nhất cũng không muốn kể về nó. " A Nhược mau kể đi ! " Cô ấy thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể về tôi trước kia Qua những lời nói của A Nhược tôi biết được, bản thân của tôi trước kia là một kẻ như thế nào. Ngạo mạn, mưu mô, ác độc, toan tính, xấu xa,... mọi tính xấu của một nhân vật phản diện điển hình đều có ở tôi. Có lẻ nữ chính sẽ xuất hiện rồi cùng với tên đó giết tôi chăng, thật là đau đầu " Chà ! Ta trước kia thật xấu xa nhỉ ? " A Nhược lập tức phản bác lại " Không phải ! Người rất tốt, người luôn lo lắng cho mọi thứ chỉ trách thái tử không quan tâm đến người thôi " Đúng là vậy, qua lời kể dù đã đính hôn từ trước tên đó vẫn không quan tâm gì đến tôi mà chỉ chú tâm đến cô gái tên Tiểu Nguyệt kia. Có thể vì ghen ghét nên tôi đã sát hại cô ta, nhưng tôi thấy hình như không phải là tôi làm. Với tính cách như của tôi, thì cô gái Tiểu Nguyệt đó thậm chí không lọt được vào mắt với lại thay vì giết cô ta với tính cách của người này chắc chắn sẽ đày cô ta ra một nơi khác chứ không giết để làm gì. Giết cô ta để rồi nhận lấy ánh mắt nghi ngờ, với sự thông minh của cơ thể này là không thể. " Hừm ta hiểu rồi ! " Tôi đứng dậy tiếp tục đi dạo, nhắc mới nhớ tôi cũng chưa biết tên chồng mình là gì luôn. Thôi thì để về phòng hỏi A Nhược sao vậy. Đi giữa đường thì tôi gặp được một anh chàng tuấn tú khác, trông anh ta giống thái tử một cách kì lạ. Có lẽ hắn là hoàng tử của vương triều này " Thần xin kính chào người, Nhị hoàng tử ! " Tôi đứng cạnh cũng cuối đầu chào theo Mùi hương của người này thật khác biệt với thái tử, anh ta mang một mùi dịu dàng hơn. Giống với các loài hoa trong khuôn viên. " Đừng qua khách khí với ta ! ta nghe tin thái tử phi đã tỉnh nên đến để thăm người ! " Anh ta bước đến nắm tay tôi lên hôn nhẹ lên mu bàn tay, đột nhiên tôi nổi da gà. Nếu tôi cảm nhận không sai thì tên này hình như thích tôi thì phải, ánh mắt của anh ta thật đáng ngờ. " Cảm ơn Nhị hoàng tử đã có lòng đến đây đến thăm tôi " " Nhìn thấy em vẫn khỏe là tôi vui rồi ! " Anh ta mỉm cười rồi rời đi, trong ánh mắt anh ta chứa đầy sự toan tính. Tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn, tôi đã chết 1 lần rồi tôi sẽ không chết một lần nữa đâu. Một vài tuần trôi qua tôi cũng nhận ra nhiều điều ở thế giới này, nó là một thế giới dạng ABO mà tôi đã từng đọc qua ở thế giới cũ. Vậy là một thế giới như vậy có thật, và ở đây người ta không gọi là ABO mà gọi là Nhật Tử và Nguyệt Tử. Nhật Tử chính là Alpha còn Nguyệt Tử là omega, những beta là những người bình thường. Tôi là một Đại Nguyệt Tử, cũng chính là omega trội. 3 vị hoàng tử trong cung đều là các Đại Nhật Tử. Nhờ những thông tin này tôi càng chắc chắn rằng tôi không phải là hung thủ giết cô gái Tiểu Nguyệt kia vì một Đại Nguyệt Tử như tôi có thể tùy ý Khóa đôi người khác nên tôi không cần thiết phải giết cô gái đó, tôi chỉ cần khóa đôi thái tử là được. Tôi lại ra ngồi ở chỗ ngồi trên mặt hồ đó, lần này tôi đem theo một số dụng cụ vẽ tranh. Các họa cụ ở thế giới này rất đơn giản, chỉ có một chiếc cọ, tấm giấy trắng và một vài loại mực. Khác xa với thế giới của tôi, nhưng việc có giấy và cọ đã là một may mắn đối với tôi. Tôi mắt đầu quẹt những nét cọ ban đầu, chẳng biết tôi đã ngồi vẽ trong bao lâu nhưng trời hình như đã chuyển sang màu hoàng hôn. Bức tranh của tôi cũng đã gần hoàn thiện rồi, A Nhược đứng bên cạnh không ngừng vỗ tay thán phục " Em không ngờ người vẽ đẹp như thế này đấy, cứ ngỡ những con chim từ tranh sẽ bay ra ngoài luôn đấy " Tôi mỉm cười, tôi đã vẽ một bức tranh phong cảnh ở trong cung. Một cái hồ to chứa đầy hoa sen ở trong, những con chim thì bay lượn phấp phới ở trên cao, một cô gái đứng giữa hồ cầm một chiếc ô tựa như đang nhảy múa. Tôi đang vẽ những nét cuối cùng thì một mùi hương quen thuộc lại xuất hiện, lại là tên khốn đó. Hắn đi đến rồi ngồi đối diện với tôi " Thần xin kính chào thái tử điện hạ ! " Tôi đứng cạnh cũng chào theo, hắn còn chả mải mai nhìn chỉ gật đầu một cái. Tôi cũng cóc thèm quan tâm đến hắn, chỉ còn một chút nữa là xong rồi. Ánh mắt của hắn liếc đến ngón tay đang vẽ của tôi rồi cười khinh " Ha ! người mà cũng biết vẽ à ! " Tôi bình tĩnh đáp lại cái giọng điệu khó ưa đó " Thần thiếp chỉ là biết một chút về thi họa, vẫn còn rất non kém " " Để ta xem thử bức họa của ngươi ra sao nào ! " Nói rồi hắn giật đi bức tranh mà tôi đang vẽ, tên khốn này luôn khốn nạn như vậy à. Tôi phải ráng nhịn mới được, thật muốn nắm đầu đánh hắn. " Cũng không tệ ! " " Người đã quá khen ! " Tất nhiên là phải đẹp rồi, cả cái hoàng cung này chẳng có ai vẽ đẹp hơn ta đâu. Đột nhiên tay hắn run run đưa bức tranh lại cho tôi, ánh mắt hắn ánh lên một tia giận dữ. Hắn bị điên à, tự dưng mượn tranh rồi đùng đùng nổi giận như thế. Có lẽ tôi không nên ngồi ở đây nữa, bức tranh cứ để hôm sau vẽ tiếp " Có lẽ sự xuất hiện của thần thiếp đã làm điện hạ khó chịu, thần thiếp xin cáo lui ! " Tôi đứng dậy rồi đi cùng A Nhược. " Đứng lại đó ! " Hắn ta hét lên, tôi không hiểu hắn đang bị gì nữa. " Người cố tình đúng không ! " " Vâng ? " " Ngươi cố tình vẽ bức tranh đó để chọc tức ta đúng không ! " Hắn đang nói cái quái gì vậy ! Tranh tôi vẽ phong cảnh non nước hữu tình vậy thôi thì chọc tức điều gì ở hắn chứ ? " Thần thiếp không hiểu điện hạ đang nói về điều gì ? " " Ha ! Mồm mép người khá lắm, ngươi cố tình vẽ Tiểu Nguyệt để chọc tức ta chứ gì ! Ngươi thành công rồi đấy ! " À... Là cô gái ở trong tranh à ! Tôi thậm chí còn chưa biết mặt của cô ta thì sao vẽ được chứ, đó chỉ là một nhân vật vô danh mà tôi vẽ vào thôi. " Có vẻ điện hạ đã hiểu nhầm, tôi thậm chí không biết Tiểu Nguyệt là ai " Hắn ta đập mạnh xuống mạnh xuống chiếc bàn đã khiến nó nứt ra, sức khỏe thật thần kì. " Tên khốn ! Cô ấy đã bị ngươi hại chết rồi ! Ngươi còn lấy cái chết cô ấy để chọc tức ta ! Ngươi có còn là con người không ! " Ánh mắt tôi lạnh lẽo nhìn hắn " Điện hạ ! Người đang hiểu lầm ta thì phải. Ta chẳng có lý do gì để hại chết cô gái đó ! Nếu muốn người không qua lại với cô ta, ta chỉ đơn giản là khóa đôi người lại thôi !" Hai mắt của hắn run run, tôi nói quá đúng đến nổi hắn không phản bác được " Ta đã nhịn nhục mấy năm nay rồi ta sẽ không nhịn nữa, thề với trời đất nếu ta có hãm hại gì đến cô gái tên Tiểu Nguyệt đó Cao gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn " Một tia sét đột ngột đánh sang như đang minh chứng cho lời thề của tôi, có vẻ trời sắp có mưa rồi. Mùa đông lại có mưa, thật kì lạ Hắn ngồi bệch xuống ghế gác tay lên trán, trông cũng thật tội nghiệp nhưng liên quan gì đến tôi chứ. Không thể cứ để chịu oan được mãi " Nếu người muốn người có thể phế ta, ta cũng chán cái chức danh thái tử phi này rồi ! " A Nhược bên cạnh lập tức ngăn cản " Người nói gì vậy ! Không được.. " Hai mắt của hắn ngạc nhiên nhìn tôi, có thể trong kí ức của hắn tôi là kẻ thèm muốn cái chức Thái tử phi này nhất. Nhưng đó là quá khứ, hiện tại tôi cũng không mong muốn gì các chức danh đầy tai tiếng này. " Điện hạ hãy suy nghĩ rồi quyết định, nếu người muốn phế ta ta lập tức đồng ý. " Nói rồi tôi lập tức quay người rời đi bỏ lại hắn đang dõi mắt theo nhìn tôi, dọc đường A Nhược cứ liên tục khuyên nhủ tôi " Người sao lại nói như thế ! Người đã rất vất vả để lên được chức thái tử phi mà ? Sao lại từ bỏ dễ dàng như thế " Tôi nhìn A Nhược cười " Có thể chức thái tử phi nghe thật cao sang, là mong muốn của tất cả Nguyệt Tử nhưng nhìn ta xem ta có ngày nào sống hạnh phúc cùng hắn hay không. " Điều quan trọng nhất là tôi là trai thẳng nữa, sao lại có thể sống cùng một thằng đàn ông khác được chứ. Tôi quay về phòng ngồi thong thả nghỉ ngơi, đáng lẽ hôm nay sẽ trôi qua một cách yên bình nếu không gặp tên ôn dịch đó. Tôi tìm những cuốn sách trên kệ tiếp tục học về các loại ma pháp. Tôi quên nói rằng, ở thế giới này cái thứ gọi là ma pháp có tồn tại và tôi đang học nó đây. Trong quá khứ bản thân cơ thể này đã là một người điều khiển ma pháp khá tốt rồi nên tôi học cũng rất nhanh, khi đọc những thứ về ma pháp tôi phát hiện rất nhiều điều thú vị. Sự đa dạng của ma pháp phụ thuộc vào ý chí và sự tưởng tượng của người sử dụng mạnh mẽ như thế nào, dựa theo điều đó tôi đã tạo thử một sinh vật có tri giác bằng băng thử và nó đã thành công. Chỉ cần có ý niệm mạnh mẽ thứ tạo ra sẽ có tri giác thì sẽ thành công, tôi dành vài tiếng để đọc sách ma pháp rồi mới đi ngủ. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, mong cho những ngày tiếp theo không khó khăn như hôm nay.
|
Vài tháng lại trôi qua, tôi đã hóa kiếp vào cơ thể này khá lâu rồi. Tôi cũng đã hiểu được cơ bản về thế giới này, và tôi đang phải cố né tránh tên khốn kia. Chuyện là sao bữa mà tôi nói hắn nếu muốn phế vị tôi thì cứ phế đi thì lập tức ngày hôm sao hắn đã đến nói chuyện với tôi " Ngươi thực sự muốn ta phế ngươi ? " " Vâng ! Nếu đó là mong muốn của người ! " " Ngươi không muốn cái ngôi vị hoàng hậu của vương triều này à ? " Tôi khẽ cười, hoàng hậu gì chứ ! Tôi thà ế suốt đời để ăn sung mặc sướng trong Cao gia còn hơn là ở cùng với hắn, dù sao Cao gia cũng là một trong 4 gia tộc trụ cột của đất nước này mà, không dễ để đụng vào. " Anh Long điện hạ ! người thật có lòng. Có thể ta của vài năm trước sẽ muốn có nó, nhưng hiện tại ta đã chán nó rồi. Làm hoàng hậu có ý nghĩa khi không phải là hoàng hậu của người mình thích chứ ! " Hai mắt của Anh Long khẽ run nhìn tôi, môi anh ta mấp mối như muốn nói gì đó nhưng rồi lại đứng dậy rời đi. Kể từ hôm đó, bất kể tôi đi đâu cũng gặp hắn. Anh Long muốn theo đuổi tôi chăng ? Chuyện đó là chuyện vô lý nhất mà tôi từng nghĩ đến. Bây giờ đã đến mùa xuân rồi, tôi đang đi đến nơi lấy chứng chỉ ma pháp của tôi. Nếu thành công nhận được chứng chỉ Quy trở lên thì tôi có thể trở thành một pháp sư của vương triều rồi, nó sẽ đỡ đau đầu hơn việc phải suốt ngày phải tìm cách né tên khốn đó. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, hắn đang đứng trước của Ma Điện nhìn tôi. Tôi cố tình bước qua mà không nhìn lấy hắn một cái. " Khoan đã ! Ngươi không chào ta à ! " Tôi sững người lại, đúng rồi phải chào hắn nữa " Thần thiếp xin kính chào Anh Long điện hạ ! " Hắn đi đến trước mặt tôi, tôi có thể ngửi được mùi pheromone của hắn. Tuy nhân cách không bằng một con chó nhưng không thể phủ nhận pheromone của hắn rất quyết rũ. " Ngươi đến đây đến làm gì ? " Tôi cúi nhẹ đầu, nhẹ nhàng đáp " Thần thiếp đến đây để thi lại chứng chỉ ma pháp ạ ! " Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường của hắn, thôi thì ráng chịu đựng vậy. " Chẳng phải lần trước ngươi đã lấy được cấp Hổ rồi sao ? Sao lại muốn thi lại " Ánh mắt tôi đảo lên nhìn thẳng vào hắn, tên khốn này tò mò gì vậy nhỉ ? Nếu ghét mình thì cứ việc tránh né mình đi, cứ bám riết mình mãi " Thần thiếp muốn làm pháp sư cho triều đình để cống hiến cho đất nước ! " Hắn đứng nhìn tôi, thật khó hiểu sao hắn lại không nói gì vậy. Hắn chỉ đứng đó nhìn tôi, tên này chắc chắn bị ấm đầu rồi. " Anh Long điện hạ nếu người không hỏi gì nữa thần thiếp xin được cáo lui " Lúc này hắn mới như được đánh thức, vội vàng gật đầu. Tôi quay người rời đi, hắn thì vẫn cứ ở đấy nhìn tôi. Hắn làm tôi cảm thấy nổi da gà, tên này càng ngày càng điên. Tôi bước vào bên trong Ma Điện, trước một sảnh lớn một người đàn ông đang đứng đợi tôi. Vừa gặp tôi, ông ta vội vàng cúi xuống chào. " Thần xin kính chào thái tử phi ạ ! " Tôi gật nhẹ đầu với ông ta " Ta hôm nay đến để xin thi lại chứng chỉ của mình, ta đã có gửi thư từ trước xin ông hãy chuẩn bị thật nhanh ! " Người đàn ông gật đầu rồi dẫn tôi sang một gian phòng khác, không gian căn phòng này rộng rãi có cấu tạo giống như một cái mặt hồ vậy. Ở giữa mặt hồ có một cái cột mà ở trên đó có gắn một quả cầu thủy tinh, theo hướng dẫn của ông ấy thì tôi phải đặt tay lên đấy rồi truyền ma lực vào. Tôi nhẹ nhàng bước đến cây cột, mặt nước dưới chân tôi thuận theo từng bước chân mà dao động. Dừng lại trước cây cột tôi hít một hơi thật sâu rồi đặt tay lên, tôi đẩy luồn ma lực của bản thân vào bên trong quả cầu. Đột nhiên một đạo ánh sáng xanh chói lên, mọi thứ xung quanh biến thành băng ngay lập tức, quả cầu cũng vì thể mà vỡ tan. Người đàn ông vội vàng chạy đến, gương mặt ông ta có chút hoảng loạn hòa cùng vẻ kinh sợ. " Thái tử phi ! Xin lỗi người nhưng quả cầu chỉ có thể đo đến mức Quy thôi ạ. Trên mức này nó sẽ vỡ tan, xin người đợi tôi thay thế một quả cầu ở cấp cao hơn " Nếu ông ta nói vậy là tôi thậm chí đã vượt qua mức Quy rồi sao, không uổng công mấy tháng đèn sách của tôi. Đột nhiên tôi thấy Anh Long chạy vào đây, hắn ta đi vào đây làm gì vậy nhỉ. Hai mắt hắn ngạc nhiên nhìn tôi, lúc này dưới chân tôi tất cả đã biến thành băng rồi. Những khối băng kết lại xung quanh tôi trông giống như một đóa hoa sen khổng lồ vậy. Cuối cùng thì người gác thi cũng đem một quả cầu mới đến, lần này quả cầu có vẻ to hơn. Tôi lại đặt tay mình lên nó, ánh sánh xanh dương rực rỡ soi rọi khắp căn phòng rồi dừng lại. Quả cầu lúc này đang phát sáng tự như một viên kim cương vậy, người gác thi đi lại gần không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Ông ta nhìn vào quả cầu lập tức vui mừng thông báo cho tôi " X-xin chúc mừng người Thái Tử Phi, cấp bậc ma pháp của người ở cấp Phụng , thậm chí là ở cấp Cao Phụng nữa ! Cứ đà này người sẽ nhanh chóng đạt đến cấp Long thôi " " Ngươi nói tên đó đạt cấp Phụng ? " Anh Long từ từ đi đến cạnh người gác thì " Vâng thần không nhìn nhầm đâu thái tử điện hạ, với độ sáng của quả cậu như vậy thái tử phi chắc chắn là ở cấp Phụng " Giọng điệu của người gác thi rất phấn khởi nói, ma pháp trông vương triều này chia thành nhiều cấp bậc. Thấp nhất là Sói, cao nhất là Long mà tôi đã đạt được cấp phụng, một cấp bậc chỉ thua kém Long . Sơ đồ cấp bậc ma pháp có thể hiểu như này : Sói - Hổ - Lân - Quy - Phụng - Long
Trong các cấp bậc ma pháp cũng phân thêm cao và thấp nữa nên việc tôi đạt được cấp Cao Phụng là một việc rất đáng vui mừng, trong lịch sử của vương triều này vẫn chưa có Nguyệt Tử nào đạt đến cấp Long. Có thể tôi sẽ là người đầu tiên làm nó. Ánh mắt của Anh Long nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng gật nhẹ đầu cười đáp lại. Tên khốn nhìn ta đi, thấy ghen tỵ chưa ? Cấp ma pháp của ta thậm chí còn cao hơn cả người nữa. Anh Long từ từ đi đến đứng cạnh tôi, mắt tôi tập trung vào anh ta " Thưa Anh Long điện hạ ! Người có điều gì muốn nói với thiếp ạ ? " Ánh mắt ánh nhìn tôi một cách chăm chú như đang muốn dò xét tôi " Ta.. " " Vâng ? " " Ta muốn đánh một trận với ngươi ! " Hả ? Hắn đang nói cái quái gì vậy ? Đánh nhau á ? Tên này bị điên à. Hay là vì thấy mình có cấp bậc ma pháp cao hơn rồi sinh ra ghen tức, hay là muốn nhân cơ hội này giết mình ? " Thần thiếp chưa hiểu ý điện hạ ? " " Ta nói ta muốn đánh vài hiệp với ngươi ! " " Xin người cho thần thiếp lý do ạ ? " Hắn ậm ừ một lúc rồi rồi nhìn vào tôi nói " Ta chỉ muốn kiểm tra thực lực của ngươi, không thể để một kẻ bất tài làm pháp sư cho đế quốc được " Tôi thực sự muốn nhai đầu tên này, chắc chắn hắn không phục với kết quả mà tôi nhận được nên muốn nhân cơ hội này đánh cho bỏ tức này. " Nếu người muốn thì thiếp xin đồng ý ! " " Được ngày mai ở võ đài của các binh sĩ ta sẽ đợi ngươi ở đó " " Vâng ạ ! " Nói xong hắn quay người rời đi, tôi thực sự không thể hiểu được tên khốn này mà.
|
Đến bữa tối, A Nhược hốt hoảng chạy vào gọi tôi " T-thái tử phi ! Người thực sự sẽ đánh nhau với Thái tử điện hạ thật ạ ? " Tôi liếc mắt nhìn về phía A Nhược, cô ấy chạy đến đây gấp đến nổi quần áo sộc sệt hết cả lên. " Em nghe ở đâu đấy ! " A Nhược né tránh ánh mắt của tôi, ậm ừ trả lời " D-dạ hầu như cả hoàng cung đều biết rồi ạ ! " " Chà cái lão già gác thi đó nhiều chuyện hơn ta nghĩ " A Nhược đi đến bên cạnh nắm lấy tay tôi, mắt cô ấy long lanh nhìn tôi. " Em cũng nghe một tin đồn nữa là người đạt được chứng chỉ ma pháp Cao Phụng là thật ạ ? " Tôi cười với A Nhược nhẹ nhàng gật đầu, hay mắt cô ấy mở to nhảy cẩn lên vì vui mừng. " Vậy là thật rồi, Thái tử phi người thật tài năng. Em luôn biết người luôn tài giỏi mà. " Những lời khen của A Nhược khiến tôi cảm thấy có chút vui vẻ, quả thật từ cấp Hổ thăng tiến lên cấp Phụng là rất khó, nhưng tôi đã làm được. Mấu chốt ở việc tôi có khả năng nhảy bậc khủng khiếp đến vậy là nhờ khả năng vận dụng ma pháp của tôi, tôi không biết người khác có bị khó trong việc vận chuyển ma năng trong cơ thể hay không nhưng với tôi vận chuyển ma năng giống như việc thở vậy. Tôi đã luyện được nó đến độ trong lúc ngủ cũng có thể làm được. " A Nhược ngươi đi lấy cho ta một vài quyển sách lại đây, ta muốn đọc thêm một chút ! " " Dạ được ạ " A Nhược vui vẻ chạy đi lấy sách, trời đã khá tối rồi ánh sáng từ ngọn đèn dầu không thể cho tôi đọc quá lâu được. Nói mới nhớ, chẳng hiểu sao chữ viết ở đây quằn xéo hệt như con giun vậy mà tôi vẫn đọc được, có lẽ là do cơ thể này đã tự ghi nhớ cách đọc chăng ? Tiếng nói thì khá giống với tiếng Việt nên tôi miễn cưỡng hiểu và nói được nó nhưng chữ viết thì khác, lần đầu đọc chữ tôi còn tưởng là chữ Thái cơ, nhưng nếu nhìn kĩ thì nó rất khác biệt nó như kết hợp giữa chữ của người Trung Quốc và của Thái Lan vậy. Sau khi đọc sách được một lúc thì tôi cũng cảm thấy buồn ngủ, nói thật là tôi nhớ cái điện thoại của tôi chết đi được. Những hôm đầu tôi không tài nào ngủ được, thi thoảng giữa đêm còn mò mẫm tìm điện thoại để xem giờ nhưng chợt nhớ đây là thời cổ đại nên đành cắn răng chịu đựng. Hôm nay tôi quyết định thức sớm hơn một tý để chuẩn bị, sau khi đã vệ sinh các thứ cơ bản tôi xốc tinh thần của bản thân lên. Lần này là cơ hội tốt để mình đập tên khốn đó ra bả, đợi đấy tên khốn ngạo mạn. Tôi bước đi trên con đường đến võ đài, hai bên đường là một hàng dài những người hiếu kì đến xem. Thậm chí còn có các văn tướng, võ tướng đã xếp sẵn ghế để xem, tôi còn nhìn thấy cha tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu nước. Ông nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười, tôi nhẹ nhàng cười đáp lại. Vốn tôi tưởng đây chỉ là một cuộc tỉ thí nhỏ nhưng mà với độ hoành tráng như vầy nó trong giống một cuộc so tài giữa hai gia tộc hơn, ở phía bên kia võ đài tôi đã nhìn thấy Anh Long đang đứng bên đấy. Hắn đang mặc một bộ đồ đơn giản của các binh lính, nhìn lại mình tôi thấy mình trong lòe lẹt quá tất cả là do A Nhược cứ kiên quyết bắt tôi mặt bộ này. Đánh nhau mà một một bộ Giao Lĩnh cầu kì như này sao mà được. Tôi bước lên võ đài đứng đối diện với tên đó, hắn cũng đã nhìn thấy tôi. " Thần thiếp xin bái kiến điện hạ ! " Hắn cúi nhẹ người chào lại tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn chào lại tôi đấy. " Vậy là ngươi đến thật à ? Ta tưởng ngươi sợ sẽ không đến cơ ! " " Người đã có lòng muốn tỉ thí, sao thiếp lại từ chối được ! " Có tiếng la ó từ phía của Cao gia vang lên, người la lớn nhất có lẽ là cha tôi " Tên oắt con khốn khiếp, dám ăn nói như vậy trước mặt Cao gia chúng ta ạ ! Liên Băng đánh chết hắn cho ta " Người bên phía Chu gia của thái tử Anh Long cũng không vừa mà đáp lại " Cao gia các người có gì mà hay chứ ! Hãy cho họ nhục mặt đi Anh Long ! " Tôi khẽ thở dài trước màn đấu khẩu giữa hai gia tộc lớn, khi quay lại nhìn Anh Long đang nhìn chằm chằm vào tôi. " Ngươi không sử dụng vũ khí à ? " " Thần thiếp yếu kém nên không biết xài vũ khí ạ ! " Tên khốn đó chỉ im lặng nhìn tôi rồi rút một thanh kiếm màu bạc ra, tôi còn tưởng hắn sẽ vứt thanh kiếm để chơi tay không với tôi cơ đấy ! Chẳng có một chút khí chất quân tử nào cả. Một người đàn ông bắt đầu hô to lên " TÔI XIN TUYÊN BỐ TRẬN ĐẤU GIỮA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ ANH LONG VÀ THÁI TỰ PHI LIÊN BĂNG CHÍNH THỨCCCC BẮT ĐẦU ! " Những tiếng trống vang lên và chúng tôi bắt đầu lao vào nhau, Anh Long vung những đường kiếm điêu luyện vào người tôi nhưng tôi đã dễ dàng né được nó. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao những đường kiếm đó nhanh như vậy nhưng tôi lại né được rất dễ dàng. Tôi cũng cảm thấy được sự ngạc nhiên của Anh Long. Tôi phẩy nhẹ tay trong không khí lập tức những cột băng nhọn hoắc đâm lên thẳng vào người của Anh Long, những cột băng dồn dập đâm lên khiến cho hắn bị dồn vào góc sân đấu. " Điện hạ cẩn thận ! rời khỏi sân được tính là thua đấy ! " " Im đi tên khốn ! Ta tự biết ! " Tôi nghe thấy những tiếng ồ kinh ngạc của mọi người, tôi biết đó là dành cho tôi. Anh Long nhanh chóng thoát ra được thế khó, anh ta bọc lưỡi kiếm của mình trong ngọn lửa tím dễ dàng làm tan hết mọi cọc băng tôi tạo nên. " Điện hạ nóng bỏng thật đấy ! " Tôi nghe được những tiếng cười từ khán đài, tôi cũng thấy gân xanh nổi trên trán của hắn. Cũng tốt vì tôi vốn muốn chọc tức hắn mà. Hắn lại lao vào tôi, lần này tốc độ thậm chí nhanh hơn lần trước. Tôi dựng một cái khiên nước phía trước mặt, ngay khi thanh kiếm của hắn chém vào tôi lập tức đóng băng nó. Hắn vội buông thanh kiếm ra nhảy lùi lại, thanh kiếm của hắn đã bị kẹt trong khối băng. Những tiếng reo hò trên khán đài ngày càng cuồng nhiệt hơn, tôi thích cảm giác này. " Ngươi cũng khá đấy ! " " Thái tử điện hạ đã quá khen, thần thiếp chỉ biết một chút tài mọn " " Vậy thì hãy tiếp thử chiêu này của ta ! " Hắn ta đang đứng trước mặt tôi nhưng trong thoáng chốc đã biến mắt, tôi cảm thấy không ổn chắc chắn hắn sẽ lựa những nơi có nhiều sơ hở như lưng hoặc hông để tấn công. Tôi vận ma pháp mình tạo nên một quả cầu băng bao bọc cơ thể, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên quả cầu băng tan nát. Tôi bị dính một chưởng từ hắn văng đến một góc sân đấu, uy lực của cú đánh thật khủng khiếp, nếu tôi không cẩn trọng thêm một tầng bảo vệ trên cơ thể chắc có lẽ sẽ bị đánh đến bất tỉnh rồi. Nhìn thấy tôi từ từ đứng dậy hắn không khỏi ngạc nhiên, những người trên khán đài thấy tôi từ từ đứng lên còn cuồng nhiệt hơn trước nữa. " Thái tử phi vẫn đứng vững sao một chưởng của Anh Long điện hạ kìa, quả là kì tích. Thậm chí cả Thế Kiệt của Quách gia cũng không làm được ! " Nghe những lời đó tôi mới biết, đòn đó là đòn nhất kích tất sát của hắn ta. Tôi xoay nhẹ ngón tay mình trong không khí lập tức một luồn khí trắng ấm áp bao bọc lấy cơ thể tôi, tôi cảm thấy đỡ đau hơn hẳn. " Đ-Đó là phép hồi phục à ?? Cao gia đúng là sinh được nhân tài rồi hahaha " Trong thế giới này, người sử dụng được phép hồi phục rất khó. Tôi đã sử dụng được đó nhờ vào việc có ý niệm mạnh mẽ rằng các vết thường sẽ lành lại thôi, vì thế tôi đã sử dụng được nó. " Vậy chúng ta tiếp tục nào ! Điện hạ ! " Tôi dặm nhẹ chân xuống đất, mặt đất lập tức đóng băng lại. Tôi không biết có tác dụng hay không nhưng mặt băng trơn chắc có lẽ sẽ khiến hắn chậm lại đôi chút, tôi biến ra hai chiếc quạt bằng băng rồi ném chúng vào Anh Long. Hắn nhẹ nhàng né cả hai bọn chúng, nhưng hắn không biết chúng giống như một chiếc boomerang vậy có thể bay ngược lại. Vậy là 2 vết cắt đã hình thành trên lưng của Anh Long. Một người trên khán đài reo hò phấn khích, có vẻ tôi đang là người chiếm thế thượng phong nhưng tôi không thể xem thường hắn được. Kẻ được gọi là Quỷ lửa trên chiến trường đâu chỉ có bấy nhiêu đây năng lực. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ người hắn, cả người hắn bắt đầu bốc cháy. Gì chứ hắn định tự thiêu à ? Không ! những mặt băng đang bị ngọn lửa làm tan đi. Hắn di chuyển như một con thú khắp sàn đấu vậy, rất khó để xác định được hướng di chuyển của hắn. " Người đang làm khó thần thiếp đấy ! " Một cái vuốt lửa xuất hiện trước mặt tôi, tôi nghiêng nhẹ người tránh nó đi. Nhưng lại không tránh được đòn thứ hai, 3 vết cào lớn để lại trước ngực tôi. Bộ quần áo này làm tôi bức rức quá, tôi cởi phăng chiếc áo khoác ở ngoài ra. Khán giả lập tức ồ lên, bọn này thật là. Tôi dùng hai chiếc phiến của mình bắt đầu đánh tay đôi với hắn, quả thật thiếu kinh nghiệm chiến đấu là một trong những điểm yếu chí mạng của tôi. Nhưng tôi có thứ gì để bù lại nó ? Phải chính là tiểu xảo. Tôi biết ra một đạo ánh rực rỡ làm chói mắt hắn, tôi tung ra một chưởng giống hệt như hắn vừa làm với tôi lúc nãy. Tuy uy lực không bằng nhưng cũng đáng để thử, mắt hắn ngạc nhiên nhìn tôi sao khi thấy tôi dùng lại đòn đó. Tôi nhìn thấy hắn đang tức giận rồi, không khí tỏa ra từ hắn thậm chí còn nóng hơn lúc trước nữa. Hai mắt tôi run run khi nhìn thấy thứ đó từ người hắn, cái quái gì vậy. Đó là một con Phượng hoàng lửa đang bay lơ lững trên người hắn, những trưởng lão đang ngồi trên khán đài bắt đầu nghiêm túc. " Anh Long con định giết Liên Băng đấy à ? Dừng tay lại ngay ! " Tôi nghe được tiếng của trưởng tộc Chu gia lên tiếng, hắn thực sự muốn giết tôi sao ? Không phải ! Hình như hắn mất ý thức rôi ! " Điện hạ ? Người còn tỉnh táo không vậy ? " Đáp lại tôi là những tiếng gầm gừ, tôi khẽ thở dài một tiếng. Chỉ còn cách đánh hắn đến bất tỉnh thôi. Con phượng hoàng bay trên đầu hắn bắt đầu khạc lửa về phía tôi, tôi vội dựng một tấm khiên băng để chống lại nó. Có lẽ tôi sẽ tạo một con phượng giống như thế để đối chọi với nó, nói rồi tôi niệm phép. Một ánh sáng rực rỡ phát ra giữa không trung, những khối băng bắt đầu kết lại tạo thành một loài chim đẹp tuyệt mĩ phượng hoàng. Tôi ra lệnh cho con phượng hoàng băng tấn công con phượng hoàng lửa trên đầu hắn, cơ thể tôi bắt đầu thấm mệt vì sử dụng quá nhiều ma pháp rồi. " Đây sẽ là đòn quyết định ! " Tôi bắt đầu nệm phép trong khi phượng hoàng băng của tôi liên tục bảo vệ tôi, những đóa hoa sen bằng băng bắt đầu mọc lên từ mặt đất, chúng kết tụ lại dần dần thành một bức tượng quan âm khổng lồ. " Đ-Đó là cái quái gì vậy ! " Các trưởng lão trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, cả cha tôi cũng không khỏi há miệng vì bất ngờ. [ Hiện thế đi { Quan Âm Băng Tượng } ] Bức tượng bằng băng khổng lồ che khuất cả bầu trời, tôi đã luyện tập rất nhiều để làm được nó đấy. Tay tôi tụ phép vào bàn tay của bức tượng, nó bắt đầu chuyển động đánh thẳng vào kẻ đang đứng dưới sàn đấu. Anh Long không hề hoảng sợ mà gào lên, phóng thẳng vào bàn tay của tượng Quan Âm. Một vụ nổ vang trời xảy ra, tất cả đều là một màu trắng xóa. Đến cả tôi cũng bị xung kích của vụ nổ đẩy ra xa, khi tôi đứng dậy những lớp bụi vẫn chưa tan hết. Tôi nhìn thấy tên khốn đó, h-hắn đang nằm bất tỉnh ở trên sân. Vậy là tôi thắng rồi ! Khi lớp mây mù tan đi tất cả khán giả đều bàng hoàng trước kết quả, tôi đã đánh thắng được Thái tử Anh Long. " X-Xin chúc mừng !! Người chiến thắng là Thái tử phi Cao Hạ Liên Băng !!! " Cả khán đài hò hét một cách điên cuồng, cha tôi nhảy lên từ phía khán đài trước mặt tôi. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi " Chúc mừng con, ta tự hào về con lắm ! " Rõ ràng là đang vui nhưng ông lại cố giấu nó vào trong, chỉ bình tĩnh chúc mừng tôi. Tôi choàng hai tay mình qua người ông, ôm ông thật chặt. " Cảm ơn người ! phụ thân " Ông nhẹ nhàng ôm chặt tôi hơn nữa, nhưng cơn đau cùng lúc cũng ập tới. " Người ôm con nhẹ thôi ! người con đau lắm ! " " À ừ ta xin lỗi ! " Ông vội vàng buông tôi ra kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cho tôi, chỉ là một chút tổn thương nhỏ. Dùng phép hồi phục của các ngự y để chữa là được. Tôi bước đi lại gần cái đống đang nằm vật vờ ở dưới đất kìa, xung quanh toàn là các ngự y đang săn xóc, có vẻ vết thương cũng không nặng lắm. Ăn cả một đòn như thế mà vẫn còn nguyên xác, đúng là trâu bò mà. " Các ngài để ta phụ một chút cho " " D-dạ vâng ! " Các ngự y bắt đầu tách ra hai hàng để tôi đi vào, tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên ngực hắn. Miệng bắt đầu nhẩm phép, từng luồng ánh sáng lan tỏa trong không khí tạo nên không khi ấm áp đến lạ kì. Hình như là vẫn chưa đủ, tôi đặt cả hai tay mình lên ánh sáng còn rực hơn hơn cả trước. Các ngự y đứng bên cạnh không khỏi mở to mắt vì ngạc nhiên, đây chắc có lẽ là lần đầu họ thấy một phép hồi phục mạnh để thế này. Tên khốn cũng đã bắt đầu tỉnh lại rồi, hắn từ từ mở mắt ra nhìn tôi. " Điện hạ người sao rồi ạ ? " Hắn ngay lập tức quay mặt dị, tôi dùng tay chọt vào má hắn. " Sao vậy Anh Long điện hạ ? Nhục quá không nói được à ? " Tôi nhận thấy mặt của hắn đã đỏ lừ vì xấu hổ rồi ! " Vậy người có công nhận thiếp chưa ? " Ánh mắt của Anh Long nhìn vào tôi khẽ gật đầu " Tốt ! " Tôi vỗ nhẹ vào vai của Anh Long, anh ta liền rên lên một tiếng đau. Tôi quên mất là hắn đang bị thương. Sau ngày đó là một tuần liên tiếp chịu đựng những cơn đau nhứt của tôi, di chứng từ cuộc tỉ thí chết tiệt đó. Thằng khốn đó đừng hòng muốn tái đấu, đau chết ông đây rồi. A Nhược nhìn thấy tôi đang nằm rên đau vì nhức, cô ấy nhẹ nhàng đặt xuống một bát canh gà nóng cho tôi. " Chỉ có A Nhược là tốt với ta thôi ! " A Nhược che miệng cười, nếu tôi ở thế giới cũ có lẽ tôi đã phải lòng cô từ lâu rồi nhưng kì lạ là tôi chẳng có một chút cảm giác gì với cô cả. Do cơ thể này chẳng ? tôi khẽ thở dài, một Đại Nguyệt Tử như tôi chỉ có thể có cảm giác Nhật Tử thôi. Tôi tưởng tượng đến cảm giác quen một Đại Nhật Tử nữ sẽ như nào, có lẽ tôi sẽ bị người đó đâm chăng ? nghĩ đến thôi da gà tôi cũng đã nổi hết cả lên ! Bỗng tôi nghe tiếng có ai đó gõ cửa, A Nhược nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Đó là tên đó ! hắn đến đây vào giờ này để làm gì vậy nhỉ ? Hắn đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, tôi cảm thấy hình như hắn đang né tránh ánh mắt tôi. " Anh Long điện hạ, thần thiếp tò mò không biết người tìm đến vào giờ này có chuyện gì ạ ? " Anh Long lấp bấp thứ gì đó trong miệng, có vẻ hắn đã lấy được dũng khí để nhìn vào tôi. Anh Long nhìn thẳng mắt tôi bắt đầu nói. " Ta xin lỗi vì lúc trước đã hiểu lầm ngươi ! Ta thực sự đã ngu mụi vì cho rằng ngươi đã gây ra cái chết của Tiểu Nguyệt ! " Đến giờ mới biết à tên khốn ! Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại " Người không cần phải xin lỗi, một phần là do ta đã đính chính quá trễ ! " " Ta có thể hỏi rằng tại sao ngươi không phủ nhận nó ngay từ ban đầu không !? " Hừm vấn đề này tôi cũng không biết, tôi chỉ mới hóa kiếp vào cơ thể này vài tháng trước. Nhưng nếu là cơ thể này thì tôi có thể hiểu được một phần " Ta có thể nói gì với người trong lúc người đang đau buồn tuyệt vọng như vậy ? " Hai mắt hắn run run nhìn tôi, làm ơn đừng có nhào lại ôm tôi ! Tôi là trai thẳng đấy ! " Sao ngươi lại có thể như vậy được nhỉ ? Dù cho có bị đổ hết tội lỗi lên đầu ngươi vẫn cứ bình thản như vậy ! " Tôi ở kiếp trước đã sống trong áp lực lâu ngày, nên mọi biến cố, tai nạn xảy ra đối với tôi cứ như là gió thoảng mây bay thôi. Tôi từ lâu đã học được cách vô tâm với sự đời rồi " Nhưng nhờ vậy thiếp mới có thể trụ được đến giờ ! " Hai mắt hắn ánh lên những tia máu rồi ! Đừng có khóc nhé ! tôi không dỗ đâu ! Nhờ việc vô tâm với những vẫn đề đó nên tôi mới mạnh khỏe như bây giờ, cây ngay không sợ chết đứng nên dù cho có bị đổ bao nhiêu tội trạng lên đầu tôi cũng không sợ. Phía sau tôi còn có Cao gia mà, ai dám đụng đến tôi cơ chứ. Hắn đột nhiên đứng dậy đến cạnh giường của tôi, tôi tò mò không biết hắn định làm gì. " Ngươi có muốn ta bù đắp cho khoảng thời gian ta bạc bẽo với ngươi không ! " " Không ! " Tôi trả lời ngay tức khắc, khiến hắn cũng ngạc nhiên " Khụ ! Thiếp xin lỗi nhưng cơ thể thiếp vẫn còn rất đau nên không tiện đâu ạ ! " " Vậy à... " Tuy tôi đã nói vậy nhưng hắn vẫn không rời đi mà vẫn tiếp tục leo lên giường. " Điện hạ, thần thiếp đã nói là không được rồi mà ! " " Ta chỉ muốn nằm cạnh ngươi thôi, chỉ ôm thôi ! " Tên này vốn cực kì ghét mình mà nhỉ, sao hôm nay lại muốn ngủ cùng mình thế kia ? Tôi khẽ thở dài rồi thở tắt ngọn đèn dầu. Anh Long nằm bên cạnh ôm chặt tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận mùi pheromone của hắn ta. Mùi rất dễ chịu, giống như nước hoa vậy. " Ngươi biết không ! mùi Dục Hương của ngươi giống như mùi của hoa sen vậy Dục Hương là cách gọi pheromone của thế giới này, có nghĩa là hương thơm kích dục. " Người ghét nó à điện hạ ? " " Không ! nó thơm lắm ! " Hắn càng ôm chặt tôi hơn nữa, thôi thì cố gắng qua đêm nay đi. Tôi từ từ ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn, quả là nhanh hơn so với bình thường chắc là do mùi pheromone của hắn. Sáng hôm sau trời có chút lạnh, dù đã qua mùa đông như tôi lại cảm thấy thực sự hơi lạnh. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, một cánh tay vẫn đang choàng qua ôm ngang eo tôi. Anh Long, vẫn còn nằm cạnh tôi, cứ tưởng tờ mờ sáng hắn sẽ tự rời đi chứ. Nhưng hơi kì lạ nhỉ, có cái gì đó đang chọt vào tôi. Tôi đưa tay ra đằng sau sờ thử, mặt tôi nóng phừng phừng khi biết đó là thứ gì. Tôi vội vàng rút tay lại, dặn lòng phải bình tĩnh chỉ là sinh lý của người ta vào buổi sáng thôi. " Ngươi vừa sờ cái gì đó ! " Tôi giật bắn người khi nghe hắn nói, là cái đó của hắn đâm vào người tôi trước mà. " Thần thiếp xin lỗi nhưng cái đó.. đang chạm vào người thần thiếp ! " Tôi từ từ đứng dậy khỏi giường, nhưng tên đó lại kéo tôi nằm xuống lại. " Cứ nằm với ta thêm một chút đi ! " Hình như sau trận đấu hơn đó hắn có phần dịu dàng hơn với tôi thì phải, bị đánh vào đầu rồi chăng ? " Thiếp tưởng người không thích thần thiếp ? "
|
Anh Long im lặng, anh ta chỉ lặng lẽ ôm chặt tôi hơn. Tên này bị gì vậy, mới vài hôm trước vẫn còn ghét nhau ra mặt mà hôm này cứ nhất quyết đòi ôm ấp thế này. " T-Ta đơn giản là thích mùi của ngươi ! " À là vì cái mùi hoa sen của tôi à. Tôi cũng chịu đựng nằm đó với hắn thêm 30 phút nữa rồi mới từ từ đứng dậy, thật sự có chút thoải mái khi nằm trong vòng tay hắn. Mùi pheromone của hắn thơm chết đi được ! Ánh mắt của Anh Long nhìn tôi, lúc này tôi đang cởi nhẹ phần áo ngoài của mình để lộ ra một phần lưng trắng nõn của mình. Tôi nhìn thấy hắn đỏ mặt quay đi " Sao ngươi lại cởi nó trước mặt ta như vậy ! " Tôi nhẹ nhàng cười với hắn nói " Tuy thiếp là một Nguyệt Tử nhưng quy chung cũng là nam, có gì mà phải ngại chứ ! " Hắn từ từ đi đến ôm tôi từ phía sau, tôi cảm nhận được pheromone của hắn đang nồng hơn. " Ngươi thực sự không muốn ta bù đắp cho ngươi à ? " " Không ! " Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn ra xa, nếu không ưa gì nhau thì miễn cưỡng làm tình có ý nghĩa gì chứ. Gương mặt của hắn có chút thất vọng nhìn tôi, hắn có vẻ đang mong đợi điều gì đó ở tôi. Nhưng mà một con người có thể thay đổi nhanh đến vậy à ? Mới tháng trước còn ghét tôi ra mặt thế kia, thế mà từ tối qua đến giờ cứ nhắc về chuyện bù đắp ! Hắn đang thấy thương hại tôi vì bị hắn bỏ xó mấy năm trời à ? " Nếu người chỉ muốn bù đắp vì thấy thần thiếp đáng thương thì xin người đừng làm vậy ạ ! " Mắt hắn khẽ run nhẹ nhìn tôi " T-Ta không có ý đó ! " " Chẳng lẽ người đang cảm thấy có lỗi vì bỏ lại thần thiếp vào đêm tân hôn ? " Đúng vậy, vào đêm tân hôn giữa tôi và hắn. Tôi đang bị bỏ rơi, hắn thì vui vẻ với cô gái tên Tiểu Nguyệt kia. Đó là những gì tôi nghe A Nhược kể lại, có vẻ như đều đó là thật tôi nhìn thấy hắn đang nhắm chặt tay mình. Mắt hắn lãng tránh không nhìn vào tôi. " T-Ta xin lỗi ! " Đây là lần thứ hai tôi nghe lời xin lỗi từ hắn rồi, có vẻ hắn đã thành tâm xin lỗi rồi. Tôi nhẹ nhàng ngoài xuống bàn, ánh mắt tập trung vào hắn. " Thế Anh Long điện hạ nghĩ sao về việc phế thiếp ? " " Ngươi vẫn còn muốn ta phế ngươi à ? " Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng " Đúng vậy, cuộc sống với người chẳng có gì hạnh phúc cả ! Thay vì chịu đựng nhau ta muốn được tự do bay nhảy hơn cơ " Mắt hắn ngạc nhiên nhìn tôi, hắn chắc hẳn đã nhìn thấy sự quyết tâm của tôi rồi " Sau khi phế thì ngươi sẽ làm gì chứ ? " " Có thể thần thiếp sẽ xin vào một chiến khu nào đó để làm pháp sư ở đấy, dù sao thiếp cũng là một pháp sự bậc Cao Phụng mà ! " " Nhưng nó rất nguy hiểm ! " Tôi chóng nhẹ tay lên cằm mình nhìn Anh Long " Sau khi đã chiến đấu với thiếp người vẫn nghĩ thần thiếp là một người yếu đuối à ? " " Ta biết ngươi mạnh mẽ nhưng.. chiến trường quá nguy hiểm ! " Nghe giống như hắn đang níu kéo tôi lại vậy, tôi tưởng hắn muốn đuổi tôi đi chứ. " Người đang lo lắng cho thần thiếp ư !? " Đột nhiên hắn nín bặt, đúng rồi tất nhiên là phải câm nín thôi. Hắn là một tên khốn không bao giờ đoái hoài đến tôi, ấy thế mà hiện tại đang cố tình giữ không cho tôi đi ra chiến trường. Với tôi với hắn cũng chẳng có tình cảm gì sao cứ nhất thiết phải giữ lấy nhau như vậy. " T-Ta không muốn phế ngươi ! Thái tử phi chúng ta xây dựng lại tình cảm được không ? " Đó là một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi, hắn đang nghĩ gì vậy chứ ? Muốn xây dựng tình cảm với tôi ? Tôi nhớ là hắn cực kì căm ghét tôi mà ? Tôi đi đến vuốt nhẹ gương mặt của hắn, quả thật rất đẹp trai. Mái tóc đen láy của hắn dài phủ qua vai, mang lại cho hắn một vẻ đẹp vừa nam tính vừa trông rất mạnh mẽ. " Người thật kì lạ điện hạ ! Sau khi đánh nhau với thần thiếp người đã thay đổi, thiếp không nhớ là đã đánh ngài đến thay đổi tâm tư như vậy " Anh Long đỏ mặt quay đi, hắn hành động hệt như một tên trai tân mới biết yêu vậy. Tôi khẽ thở dài một tiếng " Thiếp thực sự không muốn làm thái tử phi nữa, cái chức danh đầy tai tiếng này làm thần thiếp mệt mỏi. Điều quan trọng nhất là.. thần thiếp không có tình cảm gì với người cả ! " Hắn mở to hai mắt nhìn tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười. Anh Long nắm lấy tay tôi đưa lên môi hôn nhẹ một cái, anh ta đồng thời cũng vuốt nhẹ mái tóc của tôi. " Ta chưa từng nhận ra ngươi lại đẹp đến thế này ! " Đúng rồi đấy tên khốn, chỉ có ngươi là không nhìn ra thôi " Ta sẽ chấp nhận cho người ra chiến trường nhưng ta sẽ không phế ngươi, việc phế thái tử phi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến triều chính nên đó không phải một việc khôn ngoan. " Tôi nhẹ nhàng cúi người gật đầu, đây có lẻ lần khoảnh khắc duy nhất mà tôi cảm thấy thoải mái khi đứng cạnh hắn. Những ngày tiếp theo trong cung, tin đồn về việc Thái tử phi đánh bại được Thái tử Anh Long đã lan truyền khắp nơi. Mọi nơi tôi đến đều bị gắn những ánh mắt soi mói, nó đúng thật là phiền phức mà. À mà cái tên đó dạo gần đây cứ đến phòng tôi miết, hôm nào tôi cũng gặp hắn. Hắn cứ đến rồi ngồi ì trong phòng tôi không nói gì, A Nhược thấy thế cũng chỉ cười rồi bước ra ngoài. Hôm nay tôi thức dậy với một cơ thể nóng đến bất thường, tôi loạng choạng đứng dậy. A Nhược bước vào thấy tôi đang bước đi khó khăn thì liền chạy để đỡ. " Người có sao không Thái tử phi ! " " Ta cảm thấy hơi nóng ! " A Nhược đưa tay lên trán tôi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng " Có lẽ người đã đến kì phát tình rồi ! " Tôi quên mất, có một thứ gọi là kì phát dục ở thế giới này. Cứ đến thời kì giao mùa trong năm thì nó sẽ xảy ra một lần, rất khó để tính toán được thời điểm nó xảy ra. " Ngươi hãy ra ngoài đóng hết cửa lại cho ta, ta không muốn bất kì ai đi vào phòng hôm nay ! " " Người đi trải qua kì phát dục một mình nữa ạ ? Em thấy thái tử Anh Long dạo này có tình cảm khá tốt với người hay để em đi gọi ngài ? " " Không được ! Nghe lời ta đi đóng hết cửa lại đi ! " Tôi bắt đầu thở dồn dập, cơ thể tôi nóng ran hết rồi. A Nhược nhìn tôi một cách lo lắng nhưng cô ấy vẫn làm theo lời tôi nói. " Nếu có vấn đề gì người cứ gọi em, em sẽ vào ngay ạ ! " Tôi nằm vật ra giường cả người nóng rực đầy mồ hôi, thì ra đây là kì phát tình. Phía dưới của tôi đã rỉ nước ướt nhẹp hết cả, tôi đưa tay mình xuống kiểm tra. Chết tiệt ! ước gì mình là một alpha, việc làm một omega mà không được các alpha đâm là một ác mộng. Nó cực kì khó chịu trong người. Tôi đưa những ngón tay mình vào bên trong, từng ngón rồi từng ngón đi vào. Bình thường việc này làm tôi rất ghê tay nhưng hôm nay nó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, tôi cảm nhận được một tấm màn bên trong hậu môn của tôi. Omega ở thể giới này có tận hai đường dẫn trong hậu một, một đường dẫn giống hệt với với người thường mang chức năng bài tiết, đường còn lại thì giống như âm đạo. Cơ thể này thậm chí vẫn còn trinh, chứng minh ở tấm màn mà tôi đang chạm phải. tôi phải khâm phục chủ nhân cũ của cơ thể này. Theo như tôi biết ở thế giới này kì phát tình đầu tiên là vào năm 14 tuổi, vậy nên hầu hết một người sẽ mất đi trinh tiết của mình ở tuổi đó. Nhưng cơ thể này đã hơn 24 tuổi nhưng vẫn còn trinh tiết, quả thật là một kì tích. Tôi nhẹ nhàng đưa những ngón tay mình vào bên trong, vừa ra vào các ngón tay vừa tự vuốt cái ấy của mình. Cảm giác cần phải có thứ gì lớn hơn đâm vào, chỉ ngón tay thôi là không đủ. Dịch trơn rỉ ra từ phía dưới đã làm ướt nhẹp hết cả tay tôi, tôi không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát pheromone của mình nữa rồi. Pheromone của tôi bắt đầu lan tỏa ra xung quanh một cách mất kiểm soát, thật là khó chịu. Vừa nóng vừa bức rức. Tôi kéo tấm màn ở giường xuống rồi cởi hết đồ mình ra, tôi không biết tại sao lại làm vậy dù sao cũng chỉ có một mình tôi ở trong phòng nhưng làm thế khiến tôi có cảm giác an toàn hơn. Tôi dùng khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên cơ thể, lau luôn cả đống dịch trơn mà tôi đã rỉ ra. Đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó mở mạnh cửa ra, chẳng phải tôi đã kêu A Nhược không cho ai vào rồi ạ. Tấm màn vén lên và tên đó đang nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của tôi, ánh mắt hắn đang từ từ đổi màu từ đen sang màu oải hương tím. " Điện hạ ? " Hình như hắn không tỉnh táo nữa rồi, mật độ pheromone của tôi tỏa ra quá dày, nó làm hắn mất đi nhận thức rồi. Cánh cửa bên ngoài vẫn mở toang nên tôi dùng phép để chặn nó lại. Anh Long đi đến kéo gương mặt tôi hôn một cách thắm thiết, hắn luồn lưỡi mình vào bên trong miệng tôi xoắn lấy lưỡi tôi. Tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, pheromone của hắn đang ngày càng dày hơn và tôi bị say bởi nó. Pheromone của alpha trội có khả năng làm say các omega khác rất mạnh, hắn đang hôn lấy tôi giống như một con thú vậy. " Điện.. hạ ! Xin người dừng lại ! " Hắn không còn nghe gì nữa rồi ! Lưỡi của hắn di chuyển dọc theo cổ tôi rồi dừng lại ở phần đầu ti. Hắn mút nó tạo nên những tiếng chùn chụt vang khắp cả phòng, thi thoảng lại cắn vào khiến tôi không nhịn được mà rên lên một tiếng. Tôi kéo đầu hắn ra, mắt hắn nhìn tôi một cách đê mê. " Ta nói dừng lại tên khốn ! " Hắn lắc nhẹ đầu như một đứa trẻ rồi cắn lên ngực tôi một cái, thật sự là sướng quá đi mất. Ngón tay hắn ở đằng sau liên tục đâm vào, bàn tay thô ráp của hắn đang di chuyển bên trong lỗ hậu của tôi. Hắn ngước mặt lên cười với tôi, đây là lần đầu tôi thấy hắn cười đấy. " Chúng ta tạo em bé đi Thái tử phi ! " Ngươi nói cái gì vậy, không được ! tôi phải thoát ra mới được, nhưng cơ thể lại muốn điều đó mặc cho tâm trí tôi gào thét cự tuyệt. Hắn hôn nhẹ lên bụng tôi, nhẹ nhàng liếm nó. Lưỡi anh ta rê trên bụng tôi nhưng một tấm thảm nhung vậy, nó khiến tôi liên tục run người vì sướng. " Nếu ta xuất long dịch vào người ngươi thì ngươi sẽ có bầu, đó sẽ là con của ta ! " Hắn mất tỉnh táo rồi, hắn bắt đầu nó ra những lời đáng sợ. Mà long dịch là cái quái gì chứ " Đ-điện hạ chẳng phải người rất ghét thần thiếp sao ? " Anh Long không nói gì cả, chỉ cúi mắt xuống hôn lên môi tôi. Anh Long bắt đầu cúi xuống hôn nhẹ lên đầu khấn của tôi. Lưỡi anh ta liếm xung quanh nó khiến tôi run ngươi lên từng cơ, cái lưỡi mềm mại đó đang làm đầu tôi trống rỗng đi. Chẳng mấy chốc tôi đã xuất tinh đi vào miệng của hắn, hắn thậm chí nuốt luôn những thứ đó. " Đ-Điện hạ người nhả ra đi bẩn lắm ! " Hắn nhìn tôi rồi nở một nụ cười, tên này cười trông đẹp thật. Hắn đặt tay tôi lên má của hắn rồi nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay. " Vậy chúng ta bắt đầu quá trình tạo em bé nhé Thái tử phi ! " Hắn moi con hàng từ quần của hắn ra, cái đó chẳng phải là quá to sao. Tôi sẽ bị xé toạc nếu bị cái thứ quỷ đó đâm vào quá, tên này là ngựa à sao cái đó lại to vậy được. Chiều ngang và chiều dài đều có kích thước khủng khiếp, tôi cảm nhận được hắn đang từ từ cho đầu khấn của cái đó vào trong hậu môn. Cơn đau bắt đầu lan tỏa khắp người tôi. " Điện hạ..! Hức~ xin người thiếp đau quá ! " Hắn chồm tới hôn nhẹ lên má tôi, từ từ đâm vào sâu hơn. Cái màng trinh của tôi bắt bầu bị xé toạc, cơ đau như xe cơ thể tôi ra hàng trăm mảnh. Nước mắt tôi tự động trào ra, thì ra cảm giác khi bị rách màng trinh là như vầy, nó đau như chết đi sống lại. Máu bắt đầu rỉ ra từ lỗ hậu của tôi, Anh Long nhìn thấy nó mỉm cười. " Không ngờ Thái tử phi vẫn còn giữ tiết, ta vui lắm ! " Hắn bắt đầu chuyển động, xác thịt của khúc thịt nóng của hắn liên tục chà xát vào thành hậu môn của tôi. Tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là một chữ đau, hắn hôn nhẹ lên môi tôi. " Thái tử phi đừng khóc, ta xin lỗi mà ! Ta sẽ nhẹ nhàng hơn ! " " Em đừng khóc nữa ! " Hắn nhẹ nhàng ôm tôi nâng cả người tôi dậy, tôi ngồi lên người hắn. Tôi cảm nhận được cái đó của hắn đang đâm vào tận sâu bên trong, cảm giác nóng hỏi của nó lan tỏa khắp bụng tôi. Hắn nhẹ nhàng đẩy hông mình một cách nhịp nhàng, tôi bất chợt phải rên lên thành tiếng. Nỗi đau dần dần phai đi và tôi bắt đầu thích cảm giác này, đúng thật là rất sướng. Hắn cắn khắp người tôi, để lại hàng chục dấu hôn dọc từ cổ xuống bụng tôi. Cảm giác khi cái đó của hắn ra vào thấy sướng, mỗi khi bị đâm đến lút cán thì bụng tôi lại nhô lên một khối u nhỏ. Tôi đã đê mê trong cảm giác này. " Thái tử phi ạ ! Em cảm nhận được nó không ? Cái đó của anh đang ở bên trong ! Cái lỗ của em nó khít quá, ta bị nó mê hoặc rồi ! " Tôi quá sướng để có thể trả lời hắn, hắn cứ liên tục ra vào bên trong tôi Ức ~ Ha~aa Tôi không thể dừng rên được, mỗi khi cái đó của hắn đâm sâu vào bên trong tinh dịch của tôi lại bắt đầu tràn ra bên ngoài. " Liên Băng à ! Ta đã nói đừng khóc nữa mà ! Mắt em đỏ hết rồi này ! " Hắn ôm tôi dậy hôn nhẹ vào má tôi, dùng tay quẹt đi những dòng nước mắt. " Ta hình như sắp ra rồi, ta muốn em có bầu ! Muốn em mang thai con của ta ! " Hắn vừa nói vừa nhấp một cách mạnh bạo hơn, tiếng bạch bạch vang lên khắp căng phòng. Chỉ một chút sau hắn liền gồng người ôm chặt tôi, tôi cảm nhận được cái ấy của hắn đang co giật bên trong tôi. Cảm giác ấm nóng lan tỏa xung quanh lan tỏa khắp cơ thể, tôi gục xuống giường. Hắn nằm xuống cạnh tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười, mắt hắn cũng trở lại thành màu đen. Nhưng người tôi vẫn còn rất nóng, tôi ngồi lên bụng của hắn bắt đầu phát ra pheromone của mình. Mắt hắn lại chuyện sang màu oải hương tím, tôi hôn vào môi hắn. Cả ngày hôm đó tôi và hắn không biết đã làm với nhau bao nhiều lần, chỉ biết là đã làm từ sáng đến tận khuya rồi kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
|