Tuy tối qua bị anh hành 1 đêm vật vả, củng thấy khá đắm đuối, nhưng với 1 nơi cảnh đẹp hữu tình như này mà bỏ lở cảnh mặt trời mọc thì sẽ gây 1 chút gì đó tiếc nuối, nghĩ vậy nên tôi cố gắng gượng dậy để đi ngắm cho được, vì chưa chắc sẽ còn cơ hội lần sau, và đúng như tôi nghĩ đó là lần đầu và củng là lần cuối cùng tôi đc ngắm mặt trời mọc cùng anh...
Lúc này, bên cạnh tôi thì anh vẫn đang ngủ rất ngon, chắc do tối qua uống hơi nhiều còn trả bài cả đêm nên chắc a rất mệt, mà đến ngủ nhìn mặt củng đẹp trai phết..
Định bụng là thôi để anh ngủ giữ sức, nhưng lâu lâu mới có 1 dịp như này, mà đi ngắm 1 mình thì chán chết, nên thôi quyết định thủ thỉ vào tai để kêu anh dậy...
Dù đang ngủ khá ngon giấc, nhưng khi nghe tôi thủ thỉ vô tai, thì anh lại choàng tay qua ôm tôi, mắt thì vẫn nhắm, miệng thì thều thào nói : còn sớm mà nhóc, ngủ thêm xíu đi...
Chả biết nay học ở đâu ra kêu tôi bằng nhóc, nghe sến rện luôn... Xong tôi nói : em muốn đi nhìn mặt trời mọc cùng anh.
Nghe vậy anh mở mắt ra nhìn, xong xoa nhẹ đầu tôi cái rồi ngồi dậy : sao e ko nói sớm..
Xong anh và tôi kéo nhau làm vệ sinh cá nhân xong, thì đi đến bên lưng đồi xem cảnh mặt trời mọc..
Lúc này, bình minh củng vừa ló dạng, mặt trời vừa tròn vừa đỏ, kèm theo cảnh núi rừng, đang mập mờ trong làn sương thì phải nói nó vừa đẹp vừa lãng mạn kinh khủng...
Bây giờ anh đang đứng ôm tôi từ phía sao, 2 đứa cùng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, xong bất chợt anh quay người tôi lại, hôn lên trán tôi cái, rồi nói : em thấy thích ko.
Tôi : bên cạnh anh, dù ở đâu e đều thích.
Anh khẽ cười rồi lại ôm tôi vào lòng mà tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật nơi đây, lúc này tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, ước gì ngày nào củng đc bên cạnh anh như thế, thì còn gì sướng bằng...
Sau 1 hồi nhìn ngắm thì anh và tôi bắt đầu ghì chặt đầu vào nhau mà trao những nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng...
Cảm xúc đang thăng hoa thì 1 tiếng tằng hắn vang lên, cả 2 đứa giật mình quay lại thì ra đó là Minh...
Minh : tình cảm quá nha, xin lỗi đã làm phiền 2 người nha.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu 1 chút, đã biết làm phiền mà còn ko né đi, còn đứng đó tằng hắn làm gì, nhưng vì phép lịch sự nên tôi vẫn vui vẻ đáp lại : ko sao đâu anh, tụi em củng chỉ ra đây ngắm cảnh thôi.
Xong Minh tiến gần lại phía 2 chúng tôi, lúc này anh vẫn đang ôm chặt lấy tôi mà ko chịu buông, xong Minh lên tiếng : mày bây giờ khác quá Long nhỉ.
Tôi nghe ko hiểu là Minh đang nói đến vấn đề gì, nhưng anh vẫn lên tiếng đáp lại : ai rồi củng sẽ khác thôi.
Xong anh nắm tay tôi mà kéo đi vào trong, để lại Minh chưng hửng đứng đó 1 mình, tôi củng ko hiểu tại sao anh lại như vậy nữa, nhưng để ko khí vui vẽ nên tôi củng quay lại cuối đầu chào Minh, rồi theo anh đi vào..
Sau khi 2 đứa vào lều thì anh nói : sau này em tránh xa thằng Minh 1 chút.
Tôi : sao vậy anh, ko phải Minh bạn a sao.
Anh : em đừng bận tâm nhìu, nghe lời anh là đc.
Tôi : bộ anh ghen hả.
Anh : cứ cho là vậy củng đc.
Tôi phì cười : biết ghen cơ đấy, haha, mà anh lo xa quá hết hôm nay có gặp nữa đâu mà.
Anh : tốt nhất là như vậy...
Xong tôi và anh lại tiếp tục nằm ôm nhau, mà cười nói vui vẽ...
Đc 1 lúc thì mọi người củng đã dậy, 2 chúng tôi củng chui ra lều mà tập hợp với mọi người..
Lúc này nhìn mặt Danh, Trọng , Hùng, Hào vẫn khá tự nhiên, cứ y như ko có chuyện gì xảy ra vậy... Chắc họ đã nhiều lần như vậy rồi, nên họ mới có thái độ như vậy..
Lúc này hình như Trọng nhận thấy tôi cứ nhìn nhìn bọn họ thì lên tiếng : này nhóc, mặt bọn anh dính nhọ nồi hay sao mà chú mày nhìn dữ vậy.
Tôi : em, em đâu có..
Xong thằng Minh đứng kế bên cứ cười tủm tỉm, lúc này anh thấy tôi có vẽ lúng túng nên anh lên tiếng giải vây cho tôi : mày ko nhìn người ta sao biết người ta đang nhìn mày...
Trọng cứng lưỡi trước câu nói của anh, nên im lặng... Thấy vậy Danh mới lên tiếng : thôi, có nhiêu đó củng căng với nhau làm gì ,giờ kiếm gì ăn sáng lót bụng trước đi, rồi cùng nhau đi leo núi trải nghiệm cảnh vật nơi đây, đảm bảo tụi mày sẽ thích, với đi nhanh để kịp chiều còn chạy về nữa...
Nói xong cả đám cùng soạn chút đồ ra ăn, củng như để đem theo chút đi núi có ai mà ăn....
Sau khi đã nạp đầy năng lượng, củng như đã chuẩn bị mọi thứ xong hết thì mọi người bắt đầu lên đường...
Từ chổ chúng tôi cắm trại mà đi lên đến đỉnh núi thì mất hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy hơi nôn nao 1 chút, vì đó giờ tôi chưa đi leo núi bao giờ cả...
Đi đc nữa đường thì ai củng bắt đầu thấm mệt, thế là cả đám dừng lại mà nghỉ ngơi 1 chút, lúc này Minh sáp lại gần tôi định ngồi xuống thì anh lại nắm tay tôi kéo sang phía chổ Danh mà ngồi, để lại Minh nhìn tôi và anh với ánh mắt khó hiểu..
Lúc này Trọng nhìn tôi với ánh mắt dò xét rồi nói : tối qua ngủ ngon kone trai.
Tôi ko biết Trọng có phát hiện chuyện tối qua tôi nhìn lén bọn họ hay ko, mà sáng nay tôi thấy Trọng cứ tập trung vào tôi khá nhìu, tôi cố gắng giữ bình tỉnh mà đáp lại : dạ ngon, cảm ơn a.
Trọng : ồ vậy hả...
Xong anh liếc mắt nhìn tôi kiểu như đừng nói gì nữa, kiểu anh sợ tôi nói 1 lúc thì lộ chuyện lại ko hay...
Sau khi nghỉ đc lúc, thì mọi người tiếp tục đi tiếp...
Cuối cùng thì củng đến nơi, công nhận trên đây mát thật, cả đám ai củng ngồi xuống mà thở hổn hển, toàn là dân thể lực tốt mà còn vậy đấy...
Xong cả đám lại bày đồ ra ăn uống nói chuyện luyên thuyên 1 lúc, thì mọi người chia nhau ra tìm chổ nằm nghỉ...
Tôi và anh đi đến 1 tảng đó to bằng phẳng, cây cối nhiều nên củng khá mát...
Xong anh lấy cái túi gối lên đầu rồi nằm xuống, rồi anh dang tay ra kêu tôi nằm xuống tay anh mà nghỉ...
Cánh tay to lớn của anh làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nằm đc 1 lúc tôi hỏi : anh mỏi ko.
Anh : ko, em nằm cả đời củng đc.
Rồi cả 2 nhìn nhau cười nói 1 chút , thì gió mát quá tôi ngủ lúc nào ko hay..
Đang ngủ thì tự nhiên tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn qua thì ko thấy anh đâu, đảo mắt nhìn xung quanh củng ko thấy, mọi người thì vẫn còn đang ngủ.
Tôi nghĩ chắc anh chỉ đi đâu đó quanh đây mà thôi, xong tôi bắt đầu leo xuống mà đi tìm anh..
Đi đc 1 đoạn thì tôi thấy lấp ló đằng kia bóng dáng của anh với 1 người nữa, thì ra đó là Minh...
Tôi cố gắng đi nhè nhẹ, để nghe xem họ đang nói gì với nhau, thì tôi nghe đc Minh nói : thật sự mày ko muốn sao.
Anh : tao nhắc lại, tao đã bảo là ko.
Minh : mày có dám chắc là bản thân mày ko muốn và ko thích như vậy ko.
Anh : đúng tao thích như vậy, nhưng nếu Hoàng ko thích thì tao sẽ ko bao giờ làm, mày hiểu chưa.
Tại sao lại nhắc đến tôi trong đây nữa, xong tôi tiếp tục lắng tai nghe 2 người nói tiếp.
Minh : sao mày biết rằng nó ko thích.
Anh : người yêu tao, tao tự hiểu.
Minh : nhưng theo tao biết thì có vẽ nó khá hứng thú với việc đó đấy.
Anh : sao mày nói vậy.
Minh : mày củng biết mà, tối qua tao thấy nó rình xem tụi thằng Danh làm tình, nó hứng đến nổi còn cho tay vào sục nữa cơ mà.
Trời đất, vậy ra tối qua ko chỉ có mình tôi mà còn có thằng Minh ở đó, và nó củng thấy đc những hành động của tôi lúc đó.
Anh : bản năng ai xem máy thứ đó mà ko hứng thú.
Minh : nếu 1 người bình thường thì tao ko nói, nhưng nó đã có mày, đáng lý máy chuyện trao đổi qua lại như vậy nó sẽ ko thích, nhưng ngược lại nó còn cảm thấy hào hứng, vậy ra nó củng đang rất muốn.
Anh : mày im đi, nếu nó muốn thì sẽ đi nói với tao, ko cần m quan tâm.
Minh : vậy sao mày ko nghĩ nó ngại, nó đang đợi m rủ rê thì sao...
Anh : mày ko cần nói nhiều.
Minh : mày có cần tao giúp ko.
Lúc này anh tỏ vẽ giận dữ, túm lấy cổ áo thằng Minh mà nói : tao nhắc lại lần nữa mày tránh xa nó ra, tao mà biết mày lén phén hay bép xép chuyện gì là mày đừng trách tao...
Xong sau đó anh bỏ đi 1 mạch, để lại thằng Minh cười 1 cách nham hiểm rồi nói : đợi mà xem.
Nghe tới đây thì tôi củng hiểu đc họ đang muốn nói chuyện gì rồi, thì ra Minh đang muốn tôi và anh củng trao đổi, làm tình với nhau như là Danh, Trọng với Hùng và Hào vậy.
Nhưng nghe tới đây tôi mới nhận ra 1 điều thì ra anh củng thích như vậy, chả qua vì ngại tôi nên anh mới ko làm, mà nếu anh có làm tôi củng ko trách anh đc, vì chính tôi là người giao kèo, dù quen nha nhưng vẫn thoải mái trong tình dục mà, nên giờ tôi chỉ biết thở dài 1 cái rồi thôi.
Sau khi a rời đi 1 lúc thì tôi củng lẻn theo 1 con đường khác mà về, tới nơi tôi thấy anh đang nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, thấy tôi anh hỏi : nãy giờ em đi đâu vậy..
Tôi : em đi vệ sinh thôi. Mà nãy anh đi đâu vậy.
Anh : thấy khó ngủ, anh đi lòng vòng hóng mát thôi.
Tôi : vậy hả..
Anh : uhm, mà em anh có chuyện này muốn hỏi.
Tôi : anh hỏi đi.
Anh ngập ngừng 1 lúc, rồi nói : mà thôi, bỏ đi...
Tôi củng thừa biết anh muốn hỏi chuyện gì, tôi : nếu anh ko muốn nói thì thôi, khi nào sẵn sàng thì nói em nghe.
Xong anh vuốt nhẹ lên mặt tôi mà chả nói thêm gì... Sau đó thì những người khác củng dậy, mọi người bắt đầu đi dạo lòng vòng trên đỉnh đồi thì trời bắt đầu xế chiều, nên cả đám bắt đầu kéo nhau ra về.
Trên đường về thằng Minh nó cứ nhìn tôi mà cười đểu, làm anh càng thấy khó chịu hơn...
Đi 1 hồi thì cả đám nhận ra hình như đã lạc đường, thế là cả đám bắt đầu mò đường mà về...
Trời thì củng bắt đầu sập tối, đường thì đi mỗi lúc 1 xa mà chả thấy lối về, thằng Danh lúc này lên tiếng : chết tiệt, lúc đi quên làm dấu mẹ rồi.
Thằng Tiến lên tiếng : chả phải mày nói mày rành ở đây lắm sao.
Danh : thì đợt tao củng đi lên đi về bình thường, ko hiểu tại sao hôm nay lại xui thế.
Tiến : củng do mày mà giờ cả đám mới như này đó.
Anh thấy cả 2 đang cãi nhau thì Hùng lên tiếng : thôi im đi, giờ nghĩ cách tìm đường về, đứng đó mà cãi nhau.
Xong cả đám lại bắt đầu mần mò tìm đường, đã vậy điện thoại lên đây củng chả có sóng để dùng...
Trời mỗi lúc 1 tối, đường thì càng khó đi, tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ, nên nắm tay anh thật chặt, anh dường như nhận ra điều đó nên vỗ vai tôi trấn an rồi nói : em đừng lo, có anh ở đây rồi.
Đi mãi mà chả ai tìm đc ra, thì nhìn xa xa phía trước thấy có 1 căn chòi nhỏ, cả đám mừng rở chạy đến để tìm người hỏi đường về..
Mà đúng hôm nay là 1 ngày xui kinh khủng luôn... Chòi này củng chả có ai ở, kiểu như nhà máy ông kiểm lâm dựng lên ở tạm canh rừng vậy, mà nhìn sơ thì chắc củng mới bỏ đây thôi, nên nhìn nó củng ko củ lắm..
Lúc này Hùng lên tiếng : giờ tối lắm rồi, có tìm thì củng chả thấy đường đâu, hơn nữa tối thế này đi rừng củng nguy hiểm, lở gặp rắn rếch hay thú rừng là toi đấy, tối nay đành nghỉ tạm ở đây đi, mai sáng rồi tính tiếp.
Trọng lên tiếng : đành vậy thôi.
Hùng : giờ mọi người chia ra, Long và Hoàng, Minh với Tiến tìm trong nhà xem trong nhà còn gì xót lại để thắp sáng ko..
Còn lại 4 đứa này sẽ đi kiếm mớ củi khô về đốt...
Tôi phải công nhận lúc này Hùng đúng bản chất của 1 bộ đội cụ hồ, phong thái rất bình tĩnh, suy sét mọi thứ rồi phân chia 1 cách hợp lý...
Sau khi tìm kiếm trong khắp trong nhà, thì tìm đc 1 cây đèn dầu, vẫn còn hên là nó còn dầu trong đó, cả đám thắp lên, căn chòi lúc này củng sáng sủa lên 1 chút..
Bên ngoài thì Hùng và Hào củng đã nhóm 1 đám lửa thật to... Giờ mọi người bắt đầu cảm thấy mệt và đói...
Mọi người lục lọi trong balo đồ thì vẫn may còn lại ít bánh...
Thế là mọi người chia nhau ra ăn để lót dạ...
Sau khi ăn uống xong thì mọi người củng thấy khoẻ hơn 1 chút, sau đó Hùng lên tiếng : Danh mày coi nhớ lại kĩ xem có đặc điểm nhận dạng nào trên đường về ko..
Danh : để tao nhớ lại đã....
Sau 1 hồi suy nghĩ thì thằng Danh nói : À tao nhớ rồi, trên đường về nó có 1 gốc cây khá to, bên trong bị rổng, nếu mà tìm đc gốc cây đó, thì tao sẽ định hướng đc đường ra.
Hùng : vậy được rồi, giờ cứ tạm nghỉ ở đây đi, sáng mai mình tranh thủ đi sớm tìm đường về...
Cả đám giờ ai củng mệt, chòi thì nhỏ, mà lại tới 8 mạng người đang ở trong, nên ko khí càng trở nên nóng bứt khó chịu hơn...
Giờ cả đám bắt đầu thấy khô người, cổ họng thì khô khốc, mà nước thì lúc nãy uống hết rồi, giờ chỉ mong trời sáng mau để đi về, chứ kéo dài như này thì chắc chết khô quá...
Đc 1 lúc chịu ko nổi nữa, thằng Danh, Hùng, Hào bắt đầu cởi bỏ áo ra cho mát, anh quay sang tôi hỏi : em có nóng ko.
Tôi : dạ có, cổ họng e khô rát luôn.
Anh : ráng chịu chút nha e, sáng mai là ổn thôi.
Tôi : em biết rồi.
Anh : anh xin lỗi, vì ko lo đc cho em, lại phải để em như thế này.
Tôi : anh cứ vậy, có gì đâu mà, coi như đây là bài học kinh nghiệm đi.
Xong anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cười như thay lời cảm ơn vì tôi hiểu cho anh...
Cả đám đang chật vật vì cái nóng của căn chòi bây giờ đang phát ra, thì xa xa phía bên ngoài có ánh đèn pin le lói chiếu vào, cả đám lúc này hơi sợ 1 chút, vì giờ này đã là khuya rồi, còn đang trong rừng rú rậm rạp như này thì ai mà dám đến đây giờ này cơ chứ, lúc này tôi hơi áp sát vào người anh, anh biết tôi sợ nên choàng tay qua ôm tôi vào lòng, tự nhiên giờ thấy mình yếu đuối sao đấy...
Vẫn cái bản lĩnh của những người làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước... Lúc này Hùng, Hào, Danh và Trọng chứng tỏ bản lĩnh nghiệp vụ của mình mà bảo tụi tôi cứ bình tĩnh,ngồi yên trong này để bọn họ ra trước xem xét tình hình ra sao...
Nhìn 4 người bọn họ lúc này cực kì nam tính, họ mạnh mẽ, uy nghiêm khác xa với những gì tôi chứng kiến tối qua họ làm, đúng là ai củng sẽ có 1 góc tối trong tâm hồn, nếu ko khám phá thì sẽ ko bao giờ biết đc bản chất thật bên trong người họ cả..
Nói xong cả 4 người họ bước ra bên ngoài, ánh đèn kia củng 1 lúc 1 đến gần hơn, rồi cuối cùng thì ánh đèn đó củng chạm mặt với 4 người kia, nhưng tối qua tôi củng chả thấy đc gì, chỉ thấy 1 khoảng ko gian im lặng, ko biết liệu có chuyện gì xảy ra ko nữa, đang lo lắng thì bổng có tiếng cười từ phía ngoài đó vọng vào, kèm theo tiếng nói của thằng Danh : gặp đc tụi anh , bọn e mừng muốn chết luôn vậy.
Xong trong này, bọn tôi củng ráng đảo mắt xem tụi nó gặp được ai mà vui như trẩy hội vậy...
Cuối cùng thì cả 4 đứa kia củng bước vào, kèm theo đó là thêm 2 người nữa, nhìn bộ quân phục họ mặc trên người thì tôi có thể nhận biết đc họ chắc là kiểm lâm ở cánh rừng này...