Bây giờ Trung mặc bộ quân phục công an càng tôn lên vẽ điển trai và sự mạnh mẽ vốn có của Trung, nhìn Trung đang hì hục bú cặc mình trong hình tượng này làm tôi nứng hơn bao giờ hết, tôi cố gắng hẩy mông lên cho cặc mình chui vào sâu hơn trong cuốn họng của Trung...
Đc 1 lúc thì tôi nói : Trung quay mông về đây đi, Hoàng muốn liếm nó quá..
Trung : thôi , dơ lắm, Trung chưa tắm, ko muốn bị mất điểm trước mặt Hoàng đâu..
Tôi : đã nói Hoàng ko chê mà.. mau lên...
Mặc dù ko muốn, nhưng sợ tôi giận nên Trung củng cố gắng quay người theo kiểu 69 với tôi...
Lúc này, mông Trung đã nằm ngay ngắn trước mặt tôi , nó vẫn đang được bao bọc bởi lớp vãi quần quân phục kia.
Nhưng với cặp mông to tròn săn chắc của Trung thì lớp vãi quần quân phục như tô thêm sự hấp dẫn cho bờ mông ấy vậy... mép quần lót bên trong củng in lằn sau lớp vãi quần kia... nhìn kích thích kinh khủng...
Tôi đưa tay lên vuốt ve bờ mông căn tròn của Trung... sau đó tôi kéo nhẹ cái quần quân phục của Trung xuống gối, lúc này Trung chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng để che chắn cho cặp mông săn chắc của mình mà thôi, nhưng cái quần lót mỏng dính đó thì làm sao che chắn hết sự quyến rủ vốn có của Trung đc..
Nhìn chiếc quần lót đen mỏng bao chùm lấy cặp mông trắng nõn nà của Trung mà tôi nứng kinh khủng, tôi rê lưỡi lên liếm láp cặp mông ấy qua lớp vãi quần lót mỏng kia đến ướt nhẹp...
Lúc này, sau đó tôi kéo nhẹ chiếc quần lót xuống... cặp mông căn mộng kia cuối cùng củng hiện ra trước mắt tôi...
Tôi khẽ đưa lưỡi lướt nhẹ vào giữa rãnh khe ass của Trung... mùi mô hôi thoang thoảng nhưng tôi lại ko thấy nó hôi chút nào, mà ngược lại tôi cảm thấy cái mùi đó đặc trưng cho cái sự nam tính của Trung hơn, nó lại làm tôi kích thích và hưng phấn hơn bao giờ hết...
Sau đó tôi banh rộng 2 bên mông của Trung ra rồi liếm nhẹ lên miệng lổ, lúc này Trung rụt người lại nói : Đừng Hoàng, dơ đấy, Trung chưa có vệ sinh.. khi.. khi khác nha Hoàng...
Tôi chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Trung, tôi tiếp tục đẩy Trung xuống, rồi đánh cái lưỡi ướt át của mình vào miệng lỗ của Trung 1 cách táo bạo hơn...
Làm Trung rên la quằn quại hơn, để trấn áp tiếng rên của mình ko phát ra thành lời, thì Trung cho cặc tôi vào miệng mà bú mút hăng say hơn...
Lúc này miệng tôi thì liếm ass, tay tôi thì sục con cặc đang đứng ngắt rỉ đầy nước nhờn của Trung, lâu lâu tôi củng lè lưỡi liếm lấy cái dịch nhờn nơi đầu khấc làm Trung sướng điên dại, còn về phần Trung thì củng đang hăng say bú cặc và nút trứng cho tôi, tay Trung củng ko chịu yên vị 1 chổ, mà cứ nhàu bóp 2 bên mông tôi 1 cách thích thú...
Cả 2 lúc này đang chìm đắm trong sự đê mê của dục vọng, tôi ko ngờ có ngày 2 đứa lại làm tình trong tình cảnh và 1 nơi như thế này đấy... mà dường như vì cái môi trường mới lạ này làm cho cả 2 càng làm càng hăng say và hưng phấn hơn nhiều thì phải...
Lúc này cả 2 ai củng ra sức làm cho đối phương của mình sướng nhất có thể, thì bổng nhiên tiếng chuông điện thoại của Trung vang lên...
Tôi thấy Trung mở lên xem, rồi lại bấm tắt... đc 1 lúc thì nó lại reo...
Thấy vậy tôi nói : ai gọi mà ko nghe máy đi Trung..
Trung : ông Khải gọi, đang phê làm mất hứng.. kệ đi
Tôi : thôi nghe đi, biết đâu có chuyện gì thì sao...
Trung thấy vậy, bấm điện thoại lên nghe, sau đó lại chuyển máy qua cho tôi bảo : Khải gặp Hoàng đấy..
Tôi cầm máy lên rồi nói : alo, e nghe đây..
Trong khi tôi đang nghe đt thì Trung vẫn đang hăng say chăm sóc cho con cặc của tôi, làm tôi sướng điên xem chút là rên trong điện thoại luôn rồi..
Khải : Thằng... thằng Long đang trên đường đến chổ em đấy..
Nghe đến đây tôi giật bắn người, tôi bảo : sao... sao anh Long biết mà tới vậy..
Khải : anh ko biết ai nói với nó, mà nó đến học viện đập thằng cháu anh 1 trận, rồi chạy tới chổ em rồi đấy, em coi mà nói chuyện với nó đi..
Tôi : sao ảnh ko điện cho em ta..
Khải : điện thoại em tắt máy mà, thôi e coi mà ứng phó với nó, anh lên xem thằng cháu anh chút...
Nói xong anh Khải cúp máy ngang, lúc này tôi cảm thấy hơi bối rối 1 chút, ko phải vì sợ Long phát hiện tôi với Trung, mà vì tôi bị vậy lại ko báo Long thì trước sao củng nghe chửi mà thôi.
Thấy tôi cứ trơ người ra đó, thì Trung thôi bú cặc tôi mà nói : có chuyện gì hả Hoàng...
Tôi : anh Long đang tới đây..
Trung có vẽ hơi lo lắng nói : Hoàng đang lo Long biết chuyện giữa Trung và Hoàng à..
Tôi : ko có...
Trung : chứ sao...
Tôi : Hoàng biết tính Long, chuyện xảy ra như vậy, mà lại giấu Long, chút đến đây ổng củng chửi banh lên thôi..
Nói xong cả 2 đứa mặc đồ lại đàng hoàng, tôi căng thẳng 1, thì mặt Trung căng thẳng 10, tôi chưa bao giờ thấy Trung như vậy cả, nhìn vừa buồn cười, vừa thấy tội, tôi nói : làm gì Trung căng thẳng vậy..
Trung : Trung sợ Long biết chuyện 2 đứa, lại gây khó dễ cho Hoàng, hay để Trung tránh mắt nha..
Tôi : ko cần đâu, ngồi yên đó đi.. trước sao củng biết thôi, đâu có giấu mãi đc..
Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào, khỏi cần nhìn thì củng biết là Long rồi...
Tội vội nằm xuống như đang nghỉ ngơi, còn Trung thì nhắc ghế ngồi bên cạnh với vẽ mặt lo lắng thấy thương...
Y như tôi đoán, vừa bước vào, là cái mặt hầm hầm 1 đống, Long đi đến bên cạnh giường ngồi xuống nắm chặt tay tôi rồi nói : em có sao ko, đau chổ nào, nói anh nghe xem.... Dường như lúc này Long chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của Trung đang ngồi trong phòng luôn..
Tôi : em ko sao mà, chỉ hơi chóng mặt chút thôi, mà sao anh biết mà đến đây vậy...
Long : em còn dám nói hả, bị như vậy mà còn dám giấu anh ,ngay cả điện thoại củng tắt, anh mà ko hỏi thì em giấu anh đến khi nào hả Hoàng..
Tôi : em biết sai rồi rồi, anh đừng giận nữa..
Long : anh ko giận, mà em biết anh lo cho em như thế nào ko hả...
Tôi : em biết anh thương em mà... Đừng la e nữa, đầu em đau lắm rồi... Tự nhiên ko biết tôi học đâu ra cái thói mè nheo, nhỏng nhẻo thấy gớm luôn...
Long : anh.. Anh xin lỗi, anh ko nói nữa... Xong Long cuối xuống hôn tôi 1 cái rồi nói tiếp : anh có lỗi với em nhiều, vì ko bên cạnh che chở cho em đc..
Haizzzz ko biết tôi lỗi ở đâu ra mà nhiều người xin dữ, hết 2 chú cháu ông Khải tới Trung, rồi giờ lại đến Long, thiệt tình là phát ớn với máy người này luôn, tôi nói : anh làm gì có lỗi mà nói ,do em bất cẩn thôi.
Long : ko phải do em, do cái thằng khốn cháu thằng Khải đó, anh xử nó cho e rồi, còn thằng Khải nữa anh xử sao...
Tôi : thôi anh, e củng ko sao, anh bỏ qua đi, dù gì ở học viện anh Khải củng giúp em nhiều thứ mà..
Long : muốn anh tha củng đc, mà e phải làm cho anh 1 thứ đi...
Tôi : thứ gì vậy anh...
Long chẳng thèm trả lời, chỉ đưa mặt xuống sát mặt tôi rồi nói : hôn anh cái đi...
Trời tưởng gì khó, đừng nói hôn 1 cái mà cả 1000 cái củng đc : thế là tôi choàng tay qua cổ anh Long, rồi hôn môi anh 1 cách thấm thiết.... Tự nhiên lúc này tôi quên hẳn là Trung đang ngồi đó luôn...
Anh Long đc tôi hôn như đc mùa vậy, củng đáp trả lại 1 cách cuồng nhiệt, đc 1 lúc bất giác tôi sựt nhớ lại Trung, tôi đảo mắt về phía Trung, thì thấy Trung nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, tự nhiên tôi thấy có lỗi với Trung ghê gớm, cảm giác mình hơi quá đáng và tàn nhẫn với Trung rồi...
Tôi nhanh chóng rời môi của Long ra, rồi nói : có người kìa anh..
Lúc này anh Long dường như mới nhận ra sự hiện diện của Trung, anh nói : có người mà nãy giờ em ko nhắc anh, mà còn chủ động rồi nói..
Tôi : ơ.. Anh bảo em hôn mà giờ đổ cho em chủ động, ai bảo anh sớn xác vào mà ko nhìn...
Long xoa nhẹ đầu tôi 1 cái rồi nói : chẳng phải vì lo cho thằng oắt con này sao...
Nói xong Long quay sang phía Trung, đảo mắt nhìn sơ 1 chút rồi khẽ cười nói : chào em, nãy giờ anh xin lỗi nha, ko chú ý đến em..
Trung : dạ.. Ko sao...
Long : cảm ơn em đã chăm sóc Hoàng nha, mà em tên gì đấy...
Trung : dạ.. Em tên Trung...
Long : ụa.. Vậy ra e là Trung đấy hả...
Trung : anh biết em sao...
Tự nhiên lúc này anh Long lại đảo mắt sang phía tôi 1 cách khó hiểu, tôi cảm thấy hơi bối rối liền lên tiếng : sao anh lại nhìn em, người ta hỏi anh mà..
Long : chứ em ko tính kể gì cho anh nghe hả...
Nghe tới đây cả Trung và tôi đều cảm thấy bất an, ko biết anh nói vậy là có ý gì, chẳng lẻ anh biết hết mọi chuyện giữa tôi và Trung rồi sao, mặc dù là tôi và anh có giao kèo ko rèn buộc nhau, nhưng củng ko đc giấu diếm nhau, tính ra là tôi củng vi phạm giao kèo rồi, tôi cố trấn an bản thân mà nói : kể chuyện gì chứ...
Long : thì chuyện em với Trung, chứ chuyện gì...
Lúc này, Trung giật mình, lên tiếng : em.. Em với Hoàng chỉ là bạn của nhau thôi..
Long nhìn Trung khẽ cười rồi nói : thì anh có nói em là người yêu của Hoàng đâu mà em biện minh làm gì.. Còn Hoàng thì sao, ko tính nói hả..
Tự nhiên tôi cảm thấy bối rối sao ấy, chỉ biết im lặng trốn tránh thôi..
Trung thấy tôi hơi khó xử thì đứng dậy cuối đầu nhận lỗi, rồi nói : em xin lỗi, em là người dụ dỗ Hoàng.. Anh có muốn chửi thì chửi em đi, đừng trách mắng Hoàng...
Nghe Trung nói vậy tư nhiên tôi thấy mình hèn nhát sao đấy, chuyện này vốn do tôi tự nguyện, giờ lại để mình Trung gánh thay, chơi vậy sao bền, nên tôi củng lên tiếng : ko phải lỗi của Trung, là do em lăng nhăng, nên mới giữ Trung làm của riêng cho mình thôi, lỗi là do em,anh cứ chửi em đi, e nghe hết..
Tự nhiên, anh Long nhìn mặt 2 đứa tôi cười lớn rồi nói : 2 đứa sao vậy, anh đã nói gì đâu, mà thay phiên nhau nhận lỗi vậy..
Tôi : ko phải anh biết chuyện của em và Trung rồi sao...
Long : đúng anh biết hết rồi, nhưng anh ko.giận.
Trung : anh... Anh nói sao... Em và Hoàng như vậy, mà anh ko giận ko ghen 1 chút nào sao..
Long : giận thì ko, ghen thì có... Nhưng anh với Hoàng đã giao kèo ngay từ đầu rồi, với lại anh chỉ cần biết trong tim Hoàng vẫn có anh là đủ rồi, còn máy chuyện tình dục đơn giản là nhu cầu sinh lý thôi..
Tôi : anh ko giận gì em giấu anh thật sao..
Long : ko giận.. Mà anh còn thấy an tâm hơn khi ko có anh bên cạnh, củng có người quan tâm chăm sóc cho em..
Trung : em cảm ơn anh đã hiểu cho tụi em..
Long : anh cảm ơn em mới đúng, đã giúp anh lo lắng chăm sóc Hoàng trong khoảng thời gian Hoàng ở học viện..
Trung : em có chăm sóc gì đc cho Hoàng đâu, nếu e thật sự như anh nói thì Hoàng ko phải vào đây rồi..
Long : ko phải lỗi của em, đừng tự trách mình nữa...
Tôi : rồi 2 người cứ cảm ơn qua lại vậy, mà ko quan tâm tôi nữa hả...
Xong Long lại xoa đầu tôi cái rồi nói : zk anh là nhất rồi. Hì..
Tự nhiên nghe anh kêu từ zk vừa thấy thích vừa thấy kì kì làm sao ấy...
Nhìn tôi và Long âu yếm vui vẻ với nhau, thì Trung hơi chạnh lòng, rồi nói : thôi em về, trả ko gian riêng tư lại cho 2 người đó..
Thật lòng tôi muốn giữ Trung lại lắm, vì giờ mà để Trung về như vậy tôi thấy xót làm sao đó, nhưng mở miệng giữ Trung lại thì ngại anh Long, hơn nữa lở anh Long có làm gì quá thì càng tội cho Trung hơn nữa, nên tôi đành im lặng đồng ý để Trung ra về..
Nhưng ai ngờ, anh Long lại lên tiếng : về gì giờ này, ở lại đây đi, tâm sự với anh chứ...
Trung : tâm sự... Em với anh có gì nói với nhau hả..
Long : có chứ... Anh định tìm em nói chuyện lâu rồi,nhưng chưa có dịp, sẵn đây thì tâm sự 1 chút luôn..
Tôi : 2 người định nói xấu em đây hả..
Long : bộ em nhiều tật xấu lắm hay sao mà sợ bọn anh nói xấu...
Tôi : chưa gì đã chê...
Nghe tôi nói vậy, thì anh Long lại xoa đầu tôi cái, xong nói : đời nào anh dám chê zk anh...
Xong anh kéo mền đắp lại cho tôi, rồi khẽ hôn lên môi tôi cái rồi nói : em ngủ đi cho khoẻ, ngủ ngon nha zk iu...
Tôi : nay sến quá nha...
Long : ko thích hả..
Tôi: thích chứ... 2 người nói chuyện chút rồi củng ngủ đi nha...
Long : anh biết rồi...
Xong tôi khẽ nhìn Trung cười 1 cái rồi nói : Hoàng ngủ trước, xíu ngủ ngon nha...
Trung nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, khẽ gật đầu cái chứ ko trả lời, nhìn gương mặt của Trung bây giờ củng thoải mái hơn nhiều, nên tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ, để 2 người đàn ông bên đời mình ngồi đó mà tâm sự với nhau về những bí mật mà chỉ có cả 2 người đó biết thôi...
Sau 1 giấc ngủ dài, thì tôi củng tỉnh giấc, bây giờ bên cạnh tôi chỉ có mình Trung mà thôi, tôi đảo mắt nhìn quanh vẫn ko thấy Long đâu cả...
Lúc này, thì Trung đang nằm gục bên cạnh giường của tôi, tay thì vẫn đang siết chặt lấy tay của tôi, cứ như ổng sợ ai cướp tôi đi mất vậy...
Nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của Trung mà tôi thấy thương Trung nhiều hơn, đúng là chỉ có hoạn nạn mới nhận ra chân tình...
Tôi khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt điển trai của Trung, làm Trung giật mình tỉnh giấc, Trung nói : Hoàng dậy rồi sao, xin lỗi Trung ngủ quên mất..
Tôi : Trung mệt lắm hả, cảm ơn Trung đã ở bên cạnh chăm sóc hơn cả đêm qua nha..
Trung : nói chuyện khách sáo vậy hả, bổn phận của Trung thôi, mà người nên cảm ơn phải là Trung mới đúng...
Tôi : cảm ơn vì việc gì...
Trung : thì cảm ơn vì dù Hoàng đã có 1 người hoàn hảo như anh Long bên cạnh, nhưng vẫn chừa cho Trung 1 chổ đứng trong lòng đấy..
Tôi : trời.. Cái này đáng lý phải chửi Hoàng tham lam, ích kĩ mới đúng, chứ ở đó mà cảm ơn... Mà có cảm ơn thì Hoàng mới là ng nên nói câu đó, vì Trung biết Hoàng như vậy mà vẫn chấp nhận bên cạnh, lo lắng cho Hoàng, 1 người vừa đẹp trai, tốt bụng như Trung xứng đáng có 1 mối tình tốt hơn Hoàng nhiều, Trung thấy mình làm vậy có đáng ko..
Trung : Hoàng khen làm Trung nở hết cả mũi đấy, mà vấn đề này Trung từng nói với Hoàng rồi, Trung thấy điều đó đáng lắm, ngoài Hoàng ra Trung ko thấy ai xứng đáng để Trung dành trọn tình cảm như vậy cả...
Nói xong Trung đưa bàn tay tôi lên miệng mà hôn 1 cái thật nhẹ nhàng, rồi nói tiếp : mình mãi bên nhau như vậy nha...
Tôi khẽ cười gật đầu đồng ý, thật sự tôi cảm thấy bản thân mình may mắn khi bên cạnh lại có 2 người đàn ông luôn che chở và hiểu mình như vậy...
Tôi : À mà anh Long đâu rồi Trung..
Trung : bác sĩ nói vết thương của Hoàng củng ko nặng lắm, chỉ khâu 5 mũi thôi, nên có thể về nhà đc rồi, nên anh Long đi làm thủ tục xuất viện cho Hoàng rồi..
Tôi : phiền 2 người quá..
Trung : lại khách sáo, anh Long mà nghe thấy lại ăn chửi đấy..
Tôi : hình như 2 người nói chuyện khá hợp nhau nhỉ,mà tối qua 2 người nói gì vậy..
Trung : hì bí mật nha..
Trung lại làm tôi nổi cơn tò mò lên, nên tôi đè Trung ra mà thọt vào máy chổ nhạy cảm của Trung, làm Trung nhảy dựng lên la hét um sùm...
Lúc này thì anh Long củng mở cửa bước vào nói : mới sáng 2 đứa làm ì vui dữ vậy..
Trung : zk anh muốn biết tối qua em với anh nói gì đó.. Anh nói cho Hoàng nghe đi...
Tự nhiên nghe Trung kêu tôi bằng zk anh Long, tôi cảm thấy sao sao đó, mà cảm giác hình như sao 1 đêm Trung đã tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều, chả còn 1 chút e dè ngại ngùng của tối qua nữa, chả hiểu anh Long nói gì mà làm Trung thay đổi thái độ đến chóng mặt như vậy, nhưng hỏi mãi thì cả 2 chả ai chịu nói cả...
Long : à Hoàng, chuyện e nằm viện có ng thân hay bạn bè nào biết ko..
Tôi : chắc là ko, mà sao vậy anh..
Long : tại a đi làm thủ tục cho em xuất viện, nhưng bệnh viện bảo có người đã lo hết viện phí, củng như làm xong mọi thủ tục cho em rồi..
Tôi : mà ai làm vậy anh...
Long : người đó yêu cầu bệnh viện giấu thông tin, nên anh củng ko hỏi gì nhiều...
Thật sự tôi củng chẳng biết là ai làm, nên tôi nói đại : chắc anh Khải áy náy việc cháu ảnh làm em bị thương nên ảnh làm đấy, để có gì em tìm hiểu thêm...
Long : uhm.. vậy củng đc... về thôi..
Miệng thì nói vậy chứ tôi biết chắc người làm chuyện đó ko phải là Khải đâu, vì mặc dù lỗi là do cháu anh gây ra thật, nhưng với cái bản tính của Khải thì anh ko có phải kiểu người chu toàn mọi thứ như vậy đâu, mà thôi kệ đi, từ từ tìm hiểu sao vậy..
Nói xong thì cả 3 cùng dọn dẹp lại ít đồ, rồi lên xe mà ra về...
Ngồi trên xe thì anh Long nói : Hoàng về nhà anh ở đi, cho có người chăm sóc, chứ em ở đó 1 mình anh ko yên tâm đâu..
Tôi : em khoẻ rồi mà, anh chở em về đó rồi anh lại bỏ việc để chăm sóc em nữa... Em ko thích mình làm gắng nặng cho anh đâu, anh chở em về học viện đi, em tự lo đc..
Long : bộ em ko thích ở cạnh anh sao..
Tôi : em thích chứ.. Nhưng em biết cái tần suất công việc của anh ra sao mà, khi nào anh rãnh em sẽ bám riết lấy anh cho xem, lúc đó có khi anh lại bảo em phiền đấy.
Long : em thì đủ lý do hết, vậy về đó nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt vào, có gì phải gọi cho anh liền đấy..
Tôi : em biết rồi, có gì còn Trung mà, anh lo xa quá...
Long : uhm...anh quên mất, có gì Trung coi ngó zk anh giùm với nha...
Trung : hì.. Anh yên tâm, anh ko nói thì em củng chăm sóc cho Hoàng chu đáo mà..
Long : vậy thì anh yên tâm hơn rồi...
Thế là cả 3 trên đường về cứ cười nói vui vẻ, tôi ko ngờ mọi chuyện sau khi nói ra hết lại tạo ra 1 cái kết viên mãn như vậy...
Đi 1 hồi thì cuối cùng củng đến học viện, Long đòi đưa tôi lên phòng nhưng tôi thấy phiền anh quá nên tôi bảo anh về đi có Trung đi cùng tôi về phòng là đc rồi...
Dưới sự thuyết phục của tôi và Trung thì anh mới chịu chạy xe ra về...
Sau đó thì tôi và Trung cùng nhau về phòng của tôi.... Đến nơi thì tôi bảo : Trung về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, còn đi tập luyện nữa...
Trung ko nói ko năng gì mà kéo tôi đi 1 mạch vô phòng, đóng cửa cái sầm lại rồi ôm tôi thật chặt mà nút lưỡi 1 cách cuồng nhiệt rồi nói : Trung ở lại đây với Hoàng ít hôm, đến khi nào Hoàng khoẻ thì thôi..
Tôi : còn việc học tập luyện thì sao..
Trung : Trung xin phép nghỉ 2 ngày rồi...
Tôi : tại sao lại nghỉ, Hoàng tự lo đc mà..
Trung : ko có nói nhiều, lên giường nghỉ ngơi đi...
Tôi : muốn ở lại thì củng về phòng tắm đi chứ...
Trung : giờ tắm nè...
Nói xong Trung đi đến tủ đồ của tôi, chọn cho mình 1 cái quần thun trắng, rồi đi thẳng vào nhà tắm 1 cách tự nhiên như trốn ko người vậy...
Tôi nhìn hành động của Trung chỉ biết lắc đầu vì cái độ ngang bướng, lỳ lợm của Trung mỗi ngày 1 tăng cao mà thôi...
Đc 1 lúc thì Trung củng tắm xong... Lúc này trên cơ thể Trung chỉ mặc đúng 1 cái quần thun trắng mỏng mà thôi, con cặc dù đang mềm xèo nhưng nó vẫn hiện ra khá rỏ, cứ mỗi bước đi của Trung lại làm cho nó lắc lư qua lại như cái chuông đồng hồ vậy, nhìn thích mắt kinh khủng, thấy Trung cứ như đang kích thích mình vậy, nên tôi lên tiếng : nà cái con người kia, đang muốn kích thích ai mà ăn mặc khêu gợi như vậy hả..
Trung phì cười : ko phải Hoàng thích nhìn người khác mặc như vậy hả...
Tôi hơi ngượng khi bị Trung nói trúng tim đen của mình, nên quay lưng vào tường mà nói : ai thèm, đi ngủ đây..
Xong Trung phì cười rồi lao đến giường mà nằm bên cạnh, cặc Trung cứ cạ cạ vào mông tôi, tay Trung thì choàng qua ôm chầm lấy người tôi rồi nói : ngủ ngon nha cục cưng...
Chẳng hiểu sao dạo này hết Long tới Hoàng đều sến như vậy nữa, nhưng thật sự tôi cảm thấy rất thích và hạnh phúc khi nghe họ kêu mình như vậy...tự nhiên thấy bản thân mình khi bên cạnh Long và Trung thì chở nên nhỏ bé đến là thường... Và rồi tôi củng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Trung lúc nào ko hay...
Và củng sau ngày hôm đó cuộc sống của tôi bắt đầu có nhiều sự thay đổi và sáo trộn hơn...
Củng sau đêm đó, mối quan hệ giữa tôi, Trung và anh Long củng ngày càng thân thiết hơn nhiều... Liệu cả 3 có cùng nhau đi xa hơn đc ko...