.
Jungkook run nhẹ, đứng trước căn nhà rộng lớn mà không biết làm sao để mà vào. Nếu như bé nói rằng, bé nhớ Taehyung thì làm sao? Liệu cậu có kì thị và xa lánh Jungkook hay không? Bé con đi đi lại lại trước của nhà Taehyung. Loay hoay mãi không nghĩ ra nổi một lý do để gặp người kia, đang chuẩn bị bỏ cuộc rời đi thì cửa bên kia mở ra.
"Jungkook?" Taehyung tròn mắt nhìn con người trước mắt.
"Tae-Taehyung"Jungkook khẽ gọi tên cậu, giọng run run. Là Taehyung, là người mà Jungkook luôn nhung nhớ suốt 3 năm nay.
Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn bé con, cậu nhẹ nhàng kéo bé vào trong lòng ôm ấp. Cậu rất nhớ Jeon Jungkook nhưng không có thời gian để gặp lại bé. Cậu cúi xuống hít nhẹ mùi thơm kẹo ngọt đầy gây nghiện của Jungkook, vùi hơi thở của mình vào mái tóc mềm thơm của bé. Trong thâm tâm hai người đều vui buồn khôn xiết, chỉ biết ôm nhau. Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung, cảm nhận sự ấm áp của cái ôm mà cậu mang lại, cái cảm giác đủ đầy không ai có thể cho bé ngoài Taehyung.
Jungkook choàng tay vào vai của Taehyung, giọng run run nói nhẹ
"Cậu..còn nhớ tớ sao?"
"Làm sao tớ có thể không nhớ cậu được chứ?" Taehyung buông nhẹ bé con ra, hai tay nâng hai má Jungkook lên cưng nựng.
"Cậu..đã không đến nhà tớ..cậu rất ít gặp mặt tớ.." Jungkook cúi nhẹ đầu, nói ra điều mà bé ấm ức mấy ngày nay.
"Aiyah...tớ xin lỗi Jungkook! Tớ học rất nhiều, thật sự không có thời gian nghỉ ngơi!"
"Vậy sao?"
"Thôi được rồi! Vào nhà đi, đứng ngoài này lạnh chết lun mất"
Taehyung kéo Jungkook vào trong nhà, bé con nhìn quanh một lượt, căn nhà không thay đổi là bao, huy chương và cúp của cậu được trưng bày gọn hàng trên góc tủ. Taehyung à, rốt cuộc cậu còn việc gì không làm được không? Jungkook suýt xoa nhìn đống cúp, cậu ấy thật sự vô cùng giỏi. Giải toán, giải anh, giải về thể thao Taehyung đều đứng nhất.
"Sao nào? Cậu thấy Taehyung này giỏi không nè?" Taehyung đi lại, khoác vai Jungkook, cười hớn hở.
"Cậu rất giỏi, Taehyungie!" Jungkook cười nhẹ, tay miết lên từng chiếc cúp, Taehyung của cậu là giỏi nhất.
"Jungkook. Tại sao cậu lại đến đây vậy? Do nhớ tớ sao? "
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, cự ly của hai người vô cùng gần. Bé muốn nói rằng bé rất nhớ cậu, rất rất nhớ. Nhưng rồi cuối cùng cũng đành nói.
"Ai thèm nhớ cậu chứ"
"Vậy sao cậu đến đây làm gì?" Jungkook nghe Taehyung hỏi vậy, liền lúng túng không biết trả lời thế nào.
"Tớ..tớ muốn nhờ cậu kèm tớ môn tiếng Anh. Tớ thật sự chả học vào một chút nào...cái gì mà phát âm với cấu trúc..Thật đau đầu" Jungkook bĩu môi, chán nản ngồi xuống ghế sopha. Trong tất cả các môn học thì bé kém môn đấy nhất, điểm bình thường cũng chỉ từ 50 điểm.
"Tại sao lại nhờ tớ mà không nhờ người khác ah?" Taehyung ngồi xuống bên cạnh bé.
"Tại vì..Jiminie thì cũng không giỏi..tớ lại chả thân ai ở trong trường cả..." Jungkook mím môi, cúi ngầm mặt xuống.
"Hửm? Không ai chơi với cậu sao? Vì sao vậy?" Taehyung cúi xuống nhìn biểu cảm của người kia. Jungkook nổi tiếng là đáng yêu, tại sao lại không có người chơi vậy?
"Họ..họ biết rằng tớ là đồng tính..họ chửi bới lăng mạ tớ..họ nói rằng tớ bệnh hoạn..kinh tởm và..và họ còn đánh tớ..rất đau a.."
Jungkook run rẩy nói ra những lời thương tâm. Bé còn nhớ những ngày đầu mới đi học, Jungkook ban đầu được rất nhiều người yêu quý bởi vì vẻ đẹp trai, đáng yêu của bé. Bé còn được rất nhiều bạn gái theo đuổi, bám đuôi đến tận nhà bé, nhiều khi Jungkook cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho đến cái ngày, Haemin người từng theo đuổi Taehyung năm cấp một đã đồn cho khắp trường rằng bé là đồng tính, là gay. Từ đó, không ai ngoài Jimin chơi với bé. Jungkook hàng ngày đến trường đều bị chửi rủa, lăng mạ bằng những lời nói đau thương. Jungkook nhớ mãi cái hôm, bé bị nắm tóc vào nhà vệ sinh, mặc cho bé con khóc lóc cầu xin, chúng nó đánh và tát liên tiếp vào mặt Jungkook. Bé nhớ lại ngày đó, không khỏi sợ hãi và đau buồn.
Taehyung nghe vậy, đột nhiên trầm mặt xuống. Chính Taehyung của ngày trước cũng đã từng đối xử với Jungkook như vậy, chính Taehyung đã từng chửi bé bệnh hoạn, kinh tởm. Người con trai này, vốn dĩ vô cùng trong sáng, ngây thơ như viên pha lê, lại sống trong nơi toàn thứ dơ bẩn, kinh tởm, và trong đó có Taehyung.
Cậu nhẹ nhàng với tay, ôm lấy Jungkook vào lòng, trong lòng tự nhủ, bản thân mình sẽ không bỏ rơi con người này nữa, sẽ bảo vệ Jungkook.
"Taehyung..tớ xấu xa lắm sao? Tớ làm đau họ sao..sao họ lại đánh tớ chứ?" Bao nhiêu ấm ức của Jungkook tuôn trào hết ra, bé ôm lấy Taehyung, nức nở trong lòng cậu.
"Không có, Jungkook rất tốt bụng, rất đáng yêu. Họ chỉ là đang ghen tỵ với cậu thôi" Taehyung nhẹ giọng an ủi, mặc dù nước mắt của Jungkook đã làm ướt đẫm 1 mảng áo của cậu nhưng cậu không cảm thấy khó chịu.
"Taehyung..mỗi lần họ đánh tớ, tớ đau lắm..nhìn nè" Jungkook vừa nói vừa vạch tay áo lên "tay..tay tớ đau lắm..."
Taehyung hốt hoảng nhìn vào cánh tay chi chít vết sẹo, vết bầm tím, vốn dĩ da Jungkook vô cùng trắng, nên mấy vết đấy càng nổi rõ hơn. Taehyung tự hỏi, mới là học sinh cấp hai đã ác man đến mức vậy sao?
"Jungkook..tay cậu..không ai đến can ngăn hay cứu giúp cậu sao?"
"Không..không có ai cả.. Tớ đã kêu cứu rất nhiều..nhưng họ chỉ đứng ở xa, không lại gần.." Jungkook thút thít trong lòng Taehyung, chung quy lại, chỉ có Taehyung mới khiến bé cảm thấy an toàn khi ở bên cậu.
"Chết tiệt.. rốt cuộc họ còn tình người không vậy?" Taehyung kinh tởm sự vô tâm, hèn hạ của những con người xung quanh, tâm địa của họ thật sự lạnh lẽo. Jungkook không đáng bị đổi xử vậy.
"Taehyung..tớ sợ lắm..tớ thật sự không muốn đi học nữa..tớ rất sợ.." Jungkook dụi dụi đầu vào vòm ngực ấm áp của Taehyung.
"Jungkook..cậu tin tớ không?"
"Tin..tin cậu gì cơ?" Jungkook ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cậu.
"Tin rằng tớ sẽ bảo vệ cậu, ở bên cậu và che chở cho cậu. Cậu tin tớ chứ Jungkookie?" Taehyung cúi xuống nhìn bé con bằng ánh mắt đầy sự ôn nhu, ấm áp trong đó.
"Tớ..tớ tin cậu mà" Tớ luôn luôn tin cậu mà, Taehyungie...từ trước đến nay đều chỉ tin cậu.
"Hứa với tớ, chúng ta cùng nhau thi vào trường cấp 3 Seoul, tớ sẽ học chung với cậu...tớ sẽ giúp cậu thi đỗ vào trường đó"
"Tớ..tớ.." Jungkook bắt đầu bối rối, trường cấp 3 Seoul là trường vô cùng nổi tiếng, chỉ nhận học sinh giỏi và ý thức tốt. Là một trong những trường đứng đầu của Hàn Quốc, bé không chắc rằng bản thân có thể làm được.
"Được chứ Jungkook?" Taehyung chờ đợi vào câu trả lời của bé.
"Tớ..tớ sẽ làm được! Sẽ không phụ lòng cậu đâu Taehyungie.."
Jungkook đưa tay ra móc nghéo với Taehyung, miệng nở một nụ cười tươi rất đáng yêu. Taehyung cũng đáp lại bé, mỉm cười đầy ôn nhu.
Taehyung không biết rằng, sau này cậu chính là người làm Jungkook khóc đến thương tâm, đau đến tận cùng. Lời hứa không để bé đau lòng cũng sẽ biến thành hư vô.
.