.
Sáng hôm sau, Jungkook nằm im re trên giường, nước mắt vẫn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Yoongi bước vào, tiến tới cúi xuống nhìn Jungkook đang say giấc khiến hắn yên lòng hơn, tay hắn khẽ miết nhẹ lên gò má mềm của cậu. Hắn biết Jungkook đã chịu nhiều đau khổ, Yoongi hắn sẽ không cho Taehyung một cơ hội nào để đến gần cậu.
Một lúc sau Jungkook cũng nhúc nhích nhẹ, mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Yoongi không khỏi khiến Jungkook giật mình. Hắn thấy vậy cũng bật cười rồi nhẹ giọng hỏi.
"Cậu mệt lắm không Jungkookie?"
"Cũng hơi mệt thôi" Jungkook ngáp nhẹ một cái rồi dụi dụi mắt.
"Thôi ngủ tiếp đi, hôm nay tôi xin nghỉ cho cậu rồi! Cậu vẫn bị thương mà" Yoongi xoa nhẹ đầu cậu.
"Nhưng mà..như vậy có ổn không vậy? Tớ đi học được mà"
Jungkook mím nhẹ môi, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Yoongi. Chuyện hôm qua đã phá vỡ tình bạn giữa cả 5 người, Jungkook cảm thấy vô cùng có lỗi, vì cậu mà cả hắn, Jimin và HoSeok đều cắt đứt với Taehyung. Nghĩ đến Taehyung gò má cậu lại nhức lên nhẹ, Jungkook nhăn nhẹ mặt, có lẽ hôm nay nghỉ học sẽ là phương án tốt hơn, cậu thật sự không muốn đụng mặt Taehyung.
"Không sao đâu mà. Cậu cứ nghỉ ở nhà đi, trưa tôi về đưa cậu đi ăn"
Yoongi quay lưng rồi thay đồ, hắn đúng là không còn chút ngại nữa rồi. Da Yoongi rất trắng, có khi còn trắng hơn cả cậu, tấm lưng trắng mịn đó đập vào mắt cậu khiến Jungkook có một suy nghĩ hết sức biến thái.
"Yoongi nè, sao tớ thấy cậu thụ vậy?"
"Cậu mới nói gì cơ Jungkook?" Yoongi giật mình rồi quay lại nhìn.
"Thề là cậu trắng tới nỗi nhìn thụ thật sự" Jungkook vừa nói vừa chớp chớp mắt liên tục.
Yoongi nghe vậy thì cũng chỉ bất lực mỉm cười nhẹ nhàng, hắn quay người lấy cặp sách rồi cũng ra khỏi cửa.
"Chào cậu Jungkook"
.
Bước vào trong lớp học, Yoongi bỏ cặp sách xuống rồi lôi điện thoại ra nghe nhạc, hắn liếc sang chỗ Taehyung. Anh đang ngồi nhìn ra ngoài cửa, cú đấm hôm qua của Yoongi khiến một bên má của anh sưng đỏ lên. Hắn chán ghét quay đi, miệng lẩm bậm một vài từ đại loại như.
"Ngu ngốc"
Taehyung nhìn xa xăm về phía cổng trường, trong lòng không biết chứa chan bao nhiêu cảm xúc. Vụ việc hôm qua đã làm rạn nứt tình bạn của 5 người, cả Jimin HoSeok và Yoongi đều về phe của Jungkook. Anh chưa bao giờ nếm trải mùi vị của sự ghẻ lạnh, bỏ rơi nhưng có lẽ giờ anh đang gặm nhấm cái cảm giác đó.
Taehyung quay sang nhìn đồng hồ rồi đảo mắt nhìn về chỗ của Jungkook. Loại cảm giác này là gì đây? Sắp đến giờ học rồi mà Jungkook vẫn chưa đến lớp, bình thường mọi khi cậu ấy đến sớm lắm mà? Đến khi cô giáo bước vào, Taehyung vẫn nhìn ra phía cổng trường, anh đang mong đợi bóng dáng quen thuộc chạy vội vã vào lớp.
"Jungkookie đâu rồi? Sao cô chưa thấy bạn ấy tới?" Cô giáo đảo mắt một lượt quanh lớp rồi lên tiếng thắc mắc.
"Hôm nay Jungkook bị cảm, bạn ấy xin nghỉ học hôm nay" Khi cả lớp đang nhốn nháo, Yoongi giơ tay lên nói.
"Vậy sao? Em ấy có bị cảm nặng không em? Sao lại bị cảm vậy?"
"À cậu ấy chỉ bị nhẹ thôi cô, không có sao đâu. Chỉ là hôm qua cậu ấy bị một con muỗi to đùng đốt vào má" Vừa nói Yoongi vừa liếc sang phía Taehyung đang trầm tư suy nghĩ.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học thôi"
Nếu như những ngày bình thường, Taehyung sẽ chăm chỉ học vô cùng, không bị mất tập trung nhưng hôm nay anh không tài nào học được, không có một chữ nào trong đầu. Câu nói của Yoongi ban nãy anh biết là nhằm vào anh nhưng Taehyung không quan tâm. Anh chỉ quan tâm rằng Jungkook đang bị cảm, là do anh hay sao? Đột nhiên lồng ngực anh nhói lên một cảm giác đầy đau đớn và hối hận.
"Reng..reng...reng"
Chuông ra chơi vang lên, Taehyung vẫn ngồi yên đọc sách trong lớp. Ah Yoon từ đằng sau ôm lấy eo anh từ đằng sau khiến anh giật mình quay lại. Cô nở một nụ cười đầy đáng yêu rồi ngồi cạnh Taehyung.
"Sao cậu không tìm tớ vậy Taehyungie?" Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc Taehyung.
"Tớ xin lỗi, tớ bận học"
Taehyung chỉ ừ ờ rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách. Jimin ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng đấy thì mắt nheo lại trong lòng không khỏi khó chịu, chỉ muốn nhảy đến và cào vào khuôn mặt đầy giả tạo của Ah Yoon. Chỉ vì cô ta mà Jungkook bị đánh, không những vậy còn bị lăng mạ, nghe những lời không tốt đẹp từ miệng Taehyung. Jimin càng tức hơn khi con người kia cố chấp không tìm hiểu sự thật, y cứ nghĩ hôm qua Taehyung sẽ nhận ra và hối lỗi nhưng không, y đã lầm rồi
"À mà Jungkookie đâu rồi? Sao tớ không thấy cậu ấy đâu?" Ah Yoon nhìn xung quanh nhòm ngó.
"Cậu ấy..."
"Jungkook cậu ấy bị cảm rồi! Xin hỏi Ah Yoon cậu biết để làm gì" Taehyung chưa kịp trả lời thì Yoongi ở đằng sau đã cất tiếng nói.
"Tớ chỉ muốn hỏi thăm xem cậu ấy có sao không thôi..." Ah Yoon lại bắt đầu diễn kịch, cô cúi đầu xuống cắn lấy môi.
"Jungkook rất ổn, không cần cô lo lắng. Hạ màn kịch đi hộ tôi" Jimin ở bên cạnh cũng lên tiếng, giọng đầy sự khinh bỉ.
"Jimin..đừng nặng lời" Taehyung quay lại nhìn Jimin, tay vuốt nhẹ vai Ah Yoon an ủi.
"Hức..hức..Tớ có làm gì đâu mà cậu..lại nói vậy chứ Jiminie...hức.."
Ah Yoon lại rặn nước mắt ra ăn vạ, nước mắt giả tạo của cô ta khiến Jimin nhăn mặt. Cái loại bánh bèo kinh tởm này y không muốn tiếp xúc chút nào. Nhìn hành động dỗ dành của Taehyung càng khiến y phát điên lên, chỉ muốn tiến lại đánh cho tên kia hiểu ra.
"Nín đi nào Ah Yoon...Jimin, cậu thật quá đáng" Taehyung kéo Ah Yoon vào vai mình, liếc nhìn sang phía Jimin.
"Thử nghĩ lại xem ai mới quá đáng? Thôi tôi cũng chả tốn lời với loại như hai người.."
Jimin cười khinh một cái rồi quay về chỗ, Taehyung nhìn theo cũng cảm thấy có gì không đúng. Không lẽ chuyện hôm qua có gì đó không đúng sao? Taehyung nhìn xuống người đang khóc trong lòng mình. Chả nhẽ Ah Yoon lại là loại người vậy sao? Những điều hôm qua cả HoSeok và Jimin nói đã tác động vào anh không ít.
"Tae..Taehyung" Ah Yoon vẫn thút thít ngẩng đầu lên nhìn Taehyung.
"Cậu đi về lớp đi Ah Yoon" Taehyung buông nhẹ cô ra rồi giở sách vở chuẩn bị học.
"Nhưng mà..."
"Nhanh lên!"
Nghe Taehyung đuổi, Ah Yoon trong lòng căm hận nhìn về phía Jimin và Yoongi. Hậm hực bước về lớp, không một ai thấy được vẻ mặt đỏ bừng và cau có, khác hẳn với vẻ mặt thân thiện và hiền dịu bình thường.
"Mẹ kiếp chúng nó!"
.
Jungkook lăn lộn trên giường đầy chán nản, căn nhà to lớn của Yoongi thật nhàm chán, chả có gì để cậu chơi. Sau khi ăn sáng xong Jungkook mở điện thoại ra chơi, màn hình điện thoại của cậu là hình ảnh Taehyung đang trầm tư đọc sách. Trái tim cậu khẽ đập nhẹ, ngón tay miết nhẹ lên màn hình điện thoại. Taehyung thật sự rất đẹp, chỉ cần nhìn anh từ xa thôi trái tim cậu cũng đập loạn lên rồi. Nhưng Jungkook cũng biết rằng bản thân mình đấy ngu ngốc. Có lẽ tình cảm 10 năm qua của cậu nên từ bỏ thôi. Jungkook bấm vào cài đặt rồi chọn một tấm hình khác, rồi cũng vào thư viện, ngón tay run lên xóa lấy những bức ảnh cậu chụp lén Taehyung.
"Tớ sẽ làm được mà, đúng không Taehyungie?"
.