Cuộc hoan ái kết thúc thì Jungkook cũng đã bất tỉnh từ bao giờ. Taehyung ôm cậu vào lòng hôn lên trán có một vài sợi tóc bết lại vì mồ hôi của cậu. Nhìn con người đang an nhiên ngủ say trong lòng mình thì trái tim anh chợt run rẩy một chút. Cho đến cuối cùng thì hai người cũng bước qua cái giới hạn mà cả hai đã định vậy thì người đàn ông kia thì sao? Người đàn ông mà cậu thà chia tay anh để theo gã thì sẽ như thế nào? Liệu gã có biết được cậu đã ở dưới thân của anh mà rên rỉ khóc lóc như thế này không?
Nằm suy nghĩ một hồi sau đó anh liền bế cậu đi vào nhà tắm. Nhìn cậu ngoan ngoãn như thế này thì mấy ai biết được cậu là người nhẫn tâm ra sao? Tuyệt tình như thế nào khi nói chia tay anh?
Sau khi tắm rửa cho cả hai anh liền mặc lại đồ cho cậu và cả chính bản thân mình sau đó bế cậu một mạch rời khỏi quán bar nọ.
------
Sáng hôm sau khi Jungkook tỉnh dậy thì cảm giác đầu tiên là cơn đau của cả cơ thể kéo đến sau đó là đôi mắt nhức mỏi do hôm qua đã khóc quá nhiều. Cậu khó khăn mở mắt nhìn lên trần nhà rồi lại mơ hồ nhìn xung quanh. Đây đâu phải là nơi hôm qua cậu và anh .....
Nhớ đến đây Jungkook liền giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh là một căn phòng xa lạ, nhìn tới lui thì đôi mắt cậu dừng lại ở một tờ chi phiếu ở trên tủ đầu giường được trận lên bởi một ly nước. Cầm tờ giấy lên nhìn số tiền được ghi cậu liền mỉm cười chua chát, đây có lẽ là tiền " thù lao" mà anh để lại cho cậu sau đêm qua. Có lẽ.... Nhiều hơn cậu tưởng tượng.
Như nhớ đến gì đó thì Jungkook vội vàng đứng dậy khỏi giường mặc cho cơn đau hoành hành phía dưới. Cậu ra khỏi phòng rồi đi một đoạn, trước mắt cậu có lẽ là một căn biệt thự chăng? Khá rộng lớn, mọi thứ được sắp xếp khá ngăn nắp và vừa mắt.
Đang âm thầm đánh giá thì ở phía dưới có người lên tiếng
- À, cậu tỉnh rồi sao?
- Dạ ... Dạ phải
- Vậy thì cậu mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Tôi sẽ cho người hâm lại cháo cho cậu
- Dạ thưa chú, cháu bây giờ có việc gấp phải đi cho nên cháu xin phép ạ.
- Thực xin lỗi bởi thiếu gia có dặn tôi rằng không được cho cậu rời khỏi đây trước khi thiếu gia về?
- Thiếu gia sao? Là Taehyung ạ?
- Dạ phải
- Nhưng chú ơi cháu thật sự phải rời khỏi đây. Cháu có chuyện gấp thật mà.
- Xin lỗi cậu. Với chúng tôi lời của thiếu gia là lệnh
Jungkook bất lực mang chút thất vọng quay về phòng. Cậu nhìn tờ chi phiếu trên tay rồi lại nghĩ đến mẹ mình đang nằm trong viện chờ phẫu thuật. Cậu như nhớ ra gì đó liền lục lọi lại túi áo, quần của mình nhưng chiếc điện thoại của cậu cũng đã biến mất từ khi nào không hay. Cậu sốt ruột đi đến bên cửa sổ thì bỗng nhiên bức tường phía trước thu hút cậu. Jungkook hiện tại đang ở tầng hai nên nhìn từ trên xuống không phải là cao lắm. Cậu lấy rèm cửa cùng chăn mỏng buộc chặt lại với nhau thành một đoạn dài sau đó buộc lên thành cửa sổ làm nơi cố định. Kiểm tra được độ chắc chắn của chiếc dây mình mới chế tạo ra Jungkook mới từ từ chui ra khỏi cửa sổ rồi dần dần trèo xuống. Cậu lén lút đi để tránh bị phát hiện nhưng khi gần chạm đất thì chân cậu lại vô tình va phải một cành cây cảnh gần đó khiến bắp chân Jungkook bị rạch một đoạn khá dài.
Cậu đau đớn nhăn mặt nhìn xuống nơi bị thương ở chân mình, máu không ngừng chảy xuống nhưng cậu mặc kệ hiện tại chỉ cần vượt qua bức tường kia thì cậu có thể thoát khỏi nơi này rồi.
------
Taehyung ở công ty vừa xong một cuộc họp liền thản nhiên rót cho mình một ly rượu nhâm nhi. Như nhớ ra gì đó anh liền lấy máy tính của mình để quan sát camera ở nhà xem Jungkook hiện tại đã tỉnh dậy chưa.
Khác với anh dự đoán, khi mở ra lại không có cậu trong phòng cho nên anh lại chuyển qua tất cả camera ở trong biệt thự cho đến khi thấy một thân hình đang cố gắng trèo khỏi bức tường nhà anh.
Như phát hiện gì đó mày đẹp của Taehyung chợt nhăn lại sau đó chiếc ly thủy tinh ở tay anh cũng vì không chịu được lực xiết của tay anh mà vỡ toang. Cả cơ thể anh bừng bừng sát khí như lửa giận của anh đang bùng lên rất lớn. Anh tuy giận vì cậu dám bỏ trốn khỏi nhà anh nhưng điều làm anh giận hơn đó chính là cậu lại để mình bị thương như vậy. Anh nắm chặt lòng bàn tay nghiến răng nói
- Jeon Jungkook. Em được lắm.
-----------
Tại bệnh viện Jungkook hì hục chạy vào tìm bác sĩ để nói mình đã có tiền để phẫu thuật cho mẹ mình rồi. Khi mọi chuyện xong xuôi cậu liền đi tới phòng của mẹ mình.
Đứng trước cửa nhìn Jimin gật gù ngủ khiến cậu cảm thấy có lỗi với y vô cùng. Nghe được tiếng động Jimin giật mình tỉnh dậy nhìn mẹ Jeon sau đó quay qua liền thấy Jungkook
- Jungkookie cậu đi đâu cả đêm qua đến giờ mà mình gọi không được vậy? Cậu làm mình lo muốn chết.
- Mình.....
- Khoan.... Chân của cậu bị sao vậy? Mau... Mau ngồi xuống để mình gọi bác sĩ xử lý vết thương cho cậu
- Khoan đã Jiminie, nghe mình nói đã.
- Jung..... Jungkookie...... Cổ ... Cổ của cậu
Jungkook như chột dạ đưa tay lên che những vết đỏ trên cổ mình. Cũng chỉ vì vội quá nên cậu quên mất phải ăn mặc cẩn thận một chút. Giờ thì Jimin lại vô tình thấy vết tích đêm qua để lại rồi.
- Jiminie.... Chúng ta có thể nói chuyện sau được không?
- Không được. Jungkookie cậu nhìn vào mắt mình và nói thật rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tại sao cậu lại khóc? Có phải, có phải Kim Taehyung kia bắt nạt cậu không?
- Không phải. Không phải lỗi ở anh ấy đâu. Jiminie..... Chúng mình đã chia tay rồi.
- Cái gì? Nhưng tại sao? Chẳng phải hai người yêu nhau nhiều vậy sao?
- Mình là người đề nghị chia tay. Cậu thấy đấy cuộc sống của mình như thế này một mình mình chịu được rồi, mình không muốn liên lụy hay làm phiền anh ấy.
- Vậy....
- Mình đã đề nghị chia tay vì có người bảo với mình rằng họ có cách giúp mình kiếm tiền để chữa trị cho mẹ
- Là ai vậy?
- Bà ấy là một người..... Mua bán mại dâm
- CÁI GÌ...... JUNGKOOKIE CẬU ĐIÊN RỒI.
- Nghe mình nói. Lúc ý mình không còn cách nào hết cho nên mình đã đồng ý. Nhưng cậu biết gì không người mua đêm qua của mình không ai khác lại là anh ấy..... Hức .. hức .. là Taehyungie của mình
Jimin nghe như sấm nổ bên tai nhưng liền bật khóc ôm lấy Jungkook xoa xoa lưng cậu trấn an. Jungkook liên tục nức nở nói.
- Lúc đó mình thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mình thật sự rất xấu hổ và nhục nhã. Anh ấy đêm qua đã khóc cùng mình... Khóc rất nhiều cậu ạ. Mình chẳng biết phải làm sao cả nhưng mình đau lắm, đau đến chết đi được.
Hai người con trai nhỏ ôm nhau khóc trước cửa phòng bệnh mà không hề để ý rằng người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh kia cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
----------
Xin lỗi mọi người vì sự ra chap chậm trễ này. Thực ra mình có thói quen viết truyện vào ban đêm nhưng hiện tại mình phải đi làm đêm nên không có viết được. Dự định mỗi sáng về sẽ viết nhưng thật sự là mình mệt đến không chịu được nên mới có sự ra chap chậm trễ này.
Cuối tuần sẽ bù cho mn nha