Khi Jungkook tỉnh dậy lần tiếp cũng đã là giữa trưa, cậu cựa mình rồi sờ soạng xung quanh nhưng phía giường bên trống không. Có lẽ anh đã đi đâu đó rồi, Jungkook ngồi dậy nhìn cả cơ thể có lẽ vì hạ sốt mà mồ hôi túa như tắm khiến cậu cảm thấy nhớp nháp khó chịu vô cùng. Jungkook toan ngồi dậy lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì phía cửa phòng có tiếng động "cạch". Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy anh đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng đi vào trông buồn cười vô cùng.
- Haha ... Anh đang làm cái gì vậy?
- Jungkookie dậy rồi sao? Đây anh xem nào, ừmmmm hạ sốt rồi nè. Người ra nhiều mồ hôi khó chịu lắm đúng không? Anh pha nước cho em tắm nhé. Ngồi yên chờ anh một chút.
Không để cậu kịp mở miệng anh đã nhanh chóng đi vào nhà tắm, tầm 10p sau anh đi ra đỡ cậu vào mà miệng luôn luôn hoạt động không ngừng.
- Nghe anh nói, em vẫn còn bệnh nên chỉ được tắm sơ sơ thôi. Nhớ là không được tắm lâu nghe không? Quần áo anh sẽ lấy rồi để ở giường nên khi tắm xong em có thể tự mặc nhé. Nhà chúng ta có khách nên em xuống dưới luôn nha.
- Dạ.
Nghe vậy anh hài lòng hôn lên môi cậu một cái rồi mới đi xuống dưới. Anh đang nấu cháo thịt cho Jungkook cho nên sợ nồi cháo bị bén liền vội vội vàng vàng.
Jungkook tắm xong cũng là 25p sau, cậu mặc đồ sau đó cũng nghe anh mà đi xuống. Mới ra khỏi phòng liền lập tức nghe được tiếng ồn ào ở bên dưới, bởi phòng anh có cách âm nên có lẽ ở trong phòng cậu không thể nghe được tiếng ồn này. Khi Jungkook đi xuống dưới thì Jimin từ đâu ra chạy đến ôm chầm lấy y mà hỏi han.
- Jungkookie cậu ổn hơn chưa?
- Mình ......
- Cậu đi ra xem nào, không thấy Jungkookie còn đang mệt sao mà chạy lại ôm em ấy như thế? Nhỡ sao Jungkookie của tôi ngã thì cậu có chịu trách nhiệm được không?
Taehyung đi lại ngăn hai người đang ôm ôm ấp ấp kia rồi kéo Jungkook lại bàn ăn trước sự kì thị kèm thêm cái bĩu môi từ Jimin. Y hậm hực đi đến bên cạnh Jungkook ngồi xuống mà càu nhàu.
- Cậu xem, anh ta như một bà mẹ lo lắng cho con mình vậy.
- Không phải sao? Cậu thử nghĩ xem nếu cậu là tôi thì cậu sẽ như thế nào? Jungkookie là bạn của cậu nhưng cũng đừng có suốt ngày gặp cái là ôm ấp như thế?
- A .. hoá ra là anh ghen với tôi sao? Hahaha Jung Hoseok, anh nghe bạn anh nói xem vô lí không kìa.
- Hai người đừng cãi nhau nữa mà.
Hoseok ngồi yên từ nãy đến giờ uống trà lại nghe tiếng Jungkook lên tiếng can ngăn hai con người kia lại thở dài đưa ly trà lên miệng uống một ngụm cảm thán.
- Ừmmmm. Trà này có vị trà nè.
-........
Ba con người kia nghe vậy cũng bất lực. Lúc này Taehyung đem một tô cháo thịt bằm đến trước mặt Jungkook rồi nói.
- Em ăn cháo đi rồi còn uống thuốc.
- Chúng tôi cũng chưa có ăn trưa, cậu không nấu gì cho tụi này à?
Taehyung còn chưa kịp trả lời Hoseok thì đã có tiếng chuông cửa kêu lên. Anh mỉm cười hướng đến hắn mà nói.
- Đồ ăn đến rồi, mau ra lấy.
Hắn nghe vậy cũng bất lực trước sự tiếp đãi của bạn mình. Jimin hai tay chống lên bàn nhìn Jungkook đang cười híp mắt mà nói.
- Jungkookie may mắn ghê, mình cũng muốn có người yêu như vậy nữa.
- Nếu em muốn thì anh cũng có thể mà.
Nghe hắn nói vậy y kì thị nhìn hắn không nói. Jungkook nghe vậy cũng ngạc nhiên một chút sau đó lại xoa xoa cái đầu xoăn của Jimin mà nói.
- Cậu xem, không phải không có mà là do cậu không cho người ta cơ hội thôi.
- Nhưng.....
- Ra ăn đi, đừng nói về chuyện này nữa.
Hoseok mang đồ ăn lên bàn bày ra rồi mới kêu mọi người. Taehyung bây giờ cũng mới cởi tạp dề rồi tiến đến đặt trước mặt Jungkook một ly nước kèm một vài viên thuốc. Cậu nhìn anh mỉm cười cũng hiểu chuyện mà nói câu cảm ơn.
Bữa ăn hết sức vui vẻ trước sự có mặt của 4 người. À mà Jung Hoseok không vui cho là mấy bởi rõ ràng là đến là bạn ăn cơm, đồ ăn cũng là do bạn đặt nhưng tại sao? Tại sao người trả tiền lại là hắn vậy? Thấy hắn ngẩn ngơ như vậy Jimin liền đánh một cái vào tay hắn mà nói.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì à?
- Không.... Không có.
- Vậy sao cứ ngồi đơ ra vậy?
- Không có gì.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng và vui vẻ, Jimin và Hoseok ở lại chơi một lúc cũng bị Taehyung đuổi về với lí do là Jungkook cần được nghỉ ngơi. Jungkook ngồi trên bàn ăn hoa quả nhìn con người đang lúi húi rửa bát kia cậu liền đi đến phía sau ôm lấy anh.
- Sao vậy Jungkookie? Có chuyện gì hả?
- Không! Chỉ là muốn ôm anh thôi.
Anh mỉm cười xoay người lại cúi xuống hôn cậu một cái lên trán rồi nói .
- Ngoan, lại kia ngồi chờ anh rửa bát xong rồi mình lên phòng nghỉ ngơi nha.
- Em rửa với anh được không ạ?
- Không, việc của em chỉ cần ngồi im như vậy thôi.
- Vậy em ôm anh như thế này cũng được.
Taehyung bất lực mỉm cười chấp thuận sau lưng mình mọc thêm một cái đuôi nữa, anh như chợt nhận ra rằng Jungkook khi bị bệnh rất dễ thương và bám người.
Sau khi xong xuôi mọi việc anh bế cậu theo kiểu em bé lên lầu, Jungkook không phản kháng mà tay ôm cổ còn chân thì quấn quanh hông anh mặc kệ để anh bợ mông mình như thế. Đến phòng anh đặt cậu ngồi xuống giường rồi mới thấy gì đó không đúng lắm.
- Em mới thay drap sao?
- Dạ, vì em ra khá nhiều mồ hôi nên em đã thay hết luôn rồi.
- Em không nên làm như vậy, mấy việc đó cứ để anh lo.
- Em không sao, anh lại đây
Taehyung đi lại ngồi bên cạnh Jungkook, cậu đột nhiên cầm tay anh lên nhìn một vài vết cắt xong cau mày rồi lại nhìn anh. Taehyung thấy thế chỉ cười mà nói.
- Anh chỉ là sơ ý.
Cậu không nói gì chỉ nâng tay lên hôn nhẹ xong đi lại tủ đầu giường lấy một miếng băng dính cá nhân rồi dán lên cho anh. Xong cậu liền ôm lấy anh mà thì thào.
- Taehyungie.... Cảm ơn anh.
- Vì cái gì? Vì anh nấu ăn cho em hả?
- Không phải, vì đã yêu em.