YoonGi hiện tại vẫn đang khóc lóc đòi về. Cậu bé sợ lắm chứ, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thì làm sao có thể chịu được. Jeon JungAh mang bước vào thấy tên đàn em của ả vẫn đứng đấy lúng túng rồi lại nhìn số đồ ăn vẫn chưa vơi chút nào liền nhíu mày
- Nó không chịu ăn?
- Dạ phải thưa tiểu thư.
Cô ta nhanh chóng bước lại gần phía YoonGi với khuôn mặt thật sự đáng sợ. Tuy là như vậy nhưng khi ánh mắt của YoonGi vừa liếc lên nhìn ả khiến ả không rét mà run. Ả có chút chột dạ mà chính ả cũng không hiểu ra... Có lẽ là do giấc mơ kia.
- Mày tại sao không ăn cơm? Mày có khóc lóc cỡ nào cũng không ai cứu được mày đâu
- Huhu chị là người xấu... Hức ... Hức... Anh hai và Jungkookie sẽ cứu em. Họ sẽ đánh cho chị một trận
- Mày đừng mơ tưởng nữa. Yên tâm đi ngày này năm sau Jeon Jungkook của mày cũng mồ yên mả đẹp rồi.
- Chị muốn làm gì? Anh hai sẽ không để Jungkookie bị thương đâu. Anh hai thương Jungkookie lắm cho nên sẽ bảo vệ Jungkookie. Anh hai không có thương chị
" Chát"
Một cái bạt tai nhanh chóng áp vào mặt của YoonGi. Tiếng vang của cái tát như vang vọng khắp căn phòng trống đó. YoonGi cũng vì thế mà đập đầu vào cạnh ghế mà bất tỉnh , tên đàn em đứng đó không ngừng cảm thán trong lòng
- " Cô ta điên rồi. Đến một đứa trẻ cũng có thể ra tay mạnh như vậy... Không phải con người.
Jeon JungAh đứng dậy bực tức nhìn YoonGi. Đôi tay ả nắm chặt khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.
- Mày đừng trách tao tàn nhẫn. Là do mày đụng đến giới hạn của tao. Nếu không ăn thì cứ nhịn đi.... Dù gì tao cũng không có ý định cho mày sống sót.
Cô ta mặc kệ YoonGi có nghe hay không mà vẫn gằn giọng nói rồi bỏ đi một mạch ra ngoài. Cô ta nhìn giờ trên điện thoại ánh mắt sắc lạnh
- Jeon Jungkook. Sắp đến giờ rồi em trai yêu dấu.
Jeon JungAh hôm đấy được đưa vào bệnh viện, cô ta vốn chỉ là không chấp nhận sự thật. Vào ngày sinh nhật cô ta mà Jungkook lại làm ả mất hết tất cả từ tiền tài danh vọng... Đã thế người ả yêu nhất... Kim TaeHyung lại đâm cho ả một vết thương sâu hoáy trong tim. Cuộc đời ả cứ thế mà chấm dứt như vậy ư? Ả không cam lòng nên bởi thế ả đã tranh thủ lúc đám cảnh sát kia không chú ý liền đánh ngất cô y tá đang thay nước cho ả rồi nhanh chóng dùng bộ đồ của cô y tá mà lẩn trốn. Ả đi tìm tên giám đốc Kang, một lão già bụng phệ mà cô ta đã cặp kè để giúp Jeon gia kí hợp đồng, đồng thời công ty lão cũng không ưa gì JP.
Nhờ có sự giúp đỡ của lão ta nên cô ta nhanh chóng bắt được YoonGi khi thằng bé được tài xế của Kim gia đưa đi học. Ở căn phòng tối cô ta mỉm cười thỏa mãn...
- Jeon Jungkook, hôm nay là ngày tàn của mình.
------
Nửa đêm Jungkook mở mắt tỉnh dậy, cậu cảm nhận được tay TaeHyung vẫn ôm chặt lấy eo của mình. Cậu quay sang nhìn anh mỉm cười nhẹ, tay cậu chạm vào đôi lông mày đó rồi đến mũi, môi. Cậu khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, cậu giữ một lúc thật lâu sau đó mới thì thào
- TaeHyungie.... Thật xin lỗi vì đã nói dối. Em yêu anh
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy đi vào nhà tắm thay đồ, lúc này TaeHyung cũng mở mắt thất vọng nhìn lên trần nhà.
- Jeon Jungkook. Đồ ngốc nhà em quả thực lại dám lừa anh .
Jungkook nhanh chóng lẽn ra khỏi kim gia trong đêm khuya, TaeHyung cũng không ngoại lệ. Anh vẫn âm thầm đi theo sau xe cậu nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định, anh cảm thấy may mắn vì đã nghi ngờ mà chuẩn bị xe trước.
Giữa màn đêm tĩnh mịch hai chiếc xe nối đuôi nhau vụt đi trong gió. Tầm 45 phút sau Jungkook cũng đến điểm hẹn, TaeHyung đậu xe khá xa rồi xuống đi bộ. Anh vẫn giữ khoảng cách khá xa để tránh Jungkook phát hiện bởi anh biết... Jungkook của anh có phản xạ và cảnh giác rất tốt.
Jungkook nhanh chóng gọi cho Jeon JungAh, được một lúc sau TaeHyung liền thấy Jeon JungAh cùng một nhóm người đi đến. Nếu nhìn kĩ một chút thì có thể thấy được cả YoonGi đang nằm yên trong tay của một tên cao to nào đó. TaeHyung men theo bụi cây nhẹ nhàng tiến lại gần để tránh bị phát hiện. Khi anh dừng lại ở một vị trí anh cho là thích hợp để nhìn và nghe họ nói gì anh mới ngồi xuống.
Jungkook nhìn YoonGi trong tay tên đàn em của JungAh liền nhíu mày
- Mau thả thằng bé xuống
- Em trai ngoan rất biết nghe lời nha. Mày đến đây một mình không sợ chết hay sao?
- Vậy thử xem mấy kẻ vô dụng chúng này có bản lĩnh không đã
- Chết đến nơi rồi còn đắc ý vậy sao? Vậy tao cho mày biết... Hôm nay là ngày chết của mày. Chúng này đâu lên xử nó cho tao.
- Vậy để xem hôm nay ai là kẻ chết.
Jungkook nhanh chóng tiến lên đánh nhau với đám kia. TaeHyung thấy vậy liền sốt ruột không thôi. Từ lúc bắt đầu theo Jungkook anh cũng đã gọi cho Hoseok và Jimin nên anh nghĩ họ cũng sắp đến đây cũng với cảnh sát rồi. Anh lấy điện thoại nhắn tin hối thúc HoSeok một chút rồi ngước lên nhìn. Điều khiến anh kinh hồn nhất là mới vài cái tin nhắn của anh thì Jungkook đã dẹp sạch cả chục tên tao lớn kia. TaeHyung nhìn Jungkook đang giải quyết tên cuối cùng cũng như là tên bế YoonGi rồi lại nhìn sang YoonGi đang được đặt nằm ở dưới đất kia. Anh ngước mắt lên nhìn Jeon JungAh thì lúc này trái tim anh như ngừng đập lại vậy. Không một chút trần trừ suy nghĩ anh thét lên tên Jungkook rồi lao ra, tiếng súng từ phía JungAh nổ lên sau đó viên đạn nhanh chóng ghim thẳng vào vai TaeHyung. Jungkook vừa hạ tên kia xong liền nghe tiếng của anh, tưởng chừng như mình nghe lầm khi nghe tiếng anh nhưng khi quay lại cậu như chết lặng. Anh đang nằm trên mặt đất, trên vai anh cũng không ngừng ứa máu ra
- Tae ... TaeHyungie... Hức... Đồ ngốc này sao anh lại làm như vậy?
- Em mới là đồ ngốc, em mới là dám giấu anh
- Anh bị thương rồi. Mau... Mau chạy đi đến bệnh viện đi. Em sẽ đi cứu YoonGi
Jeon JungAh cũng chưa kịp hoàng hồn lại khi thấy TaeHyung thì lại chứng kiến cảnh anh anh em em kia khiến cô ta ứa máu
- Jeon Jungkook. Mày dám lừa tao? Tao đã bảo mày đi một mình kia mà? Sao mày lại kêu anh ấy đi theo hả?
- Jungkook không nói dối, là tôi đi theo em ấy. Tôi sẽ không để tình yêu của mình gặp chuyện gì đâu.
- Kim TaeHyung. Vì cái gì? Em yêu anh nhiều như vậy nhưng tại sao anh lại không chấp nhận em? Em là người tìm anh trước cậu ta kia mà? Tại sao anh lại chỉ yêu cậu ta mà không yêu em?
- Tại sao ư? Bởi vì em ấy là Jeon Jungkook
- Anh nói dối. Ngay cả khi em mạo cậu ta thì anh mắt anh nhìn em cũng chưa một lần ôn nhu như vậy
- Cô nghĩ cô mạo em ấy như vậy thì tôi sẽ chấp nhận sao? Tôi tìm Jeon Jungkook không phải ngoại hình hay cái tên mà ở con tim. Dù cho em ấy có sống với thân phận khác thì con tim tôi chỉ đập nhanh khi ở gần em ấy thôi.
- Được, hai người yêu nhau lắm chứ gì? Vậy thì hãy cùng nhau đi xuống địa ngục đi
Jeon JungAh định bóp cò thì Jungkook đã nhanh chóng bắn vào tay cô ta một phát. Vốn dĩ học súng từ lâu lên Jungkook ngắm rất chuẩn. Cậu đi lại gần nhìn cô ta đau đớn ôm cánh tay nhưng vẫn ngoan cố bò lại với lấy cây súng kia, Jungkook lại nhanh chóng bóp cò. Một viên đạn lại ghim vào vai cô ta khiến cô ta ngã lăn ra đất. Jungkook té củ súng của cô ta đi rồi tiến đến lại chỗ YoonGi. Bế cậu bé trên tay Jungkook phát hiện trên trán và má của bé bị thương, ánh mắt Jungkook trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu ôm bé lại đưa cho TaeHyung rồi định tiến lại chỗ JungAh thì anh lại túm lấy tay cậu. Anh lắc đầu ý muốn bảo đừng giết người nhưng cậu không nói gì, gỡ cánh tay anh ra rồi tiến đến bên ả. Jungkook khụy xuống một gối rồi tát liên hoàn vào mặt ả
- Tao đã nói là đừng cố đánh thức con quỷ của tao rồi mà. Vậy mà mày vẫn ngoan cố... Hãy đối mặt với cái chết đi vì tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục.
Jungkook đứng dậy chĩa súng vào cô ta, TaeHyung vừa kịp nói " Đừng" thì tiếng súng liền bắn ra.
- Phát này là của ông ngoại tao
- Phát này là của mẹ tao
- Phát này là của cậu tao
- Phát này của Jung Min
- Phát này của TaeHyung
- Phát này của YoonGi
- Và phát này là dành cho những gì mày đã làm đối với tao
Mặc kệ cô ta đã chết, ánh mắt cô ta vẫn trợn ngược lên nhìn Jungkook nhưng cậu không hề nương tay. 7 phát đạn liên tiếp cứ thế phát ra khỏi súng của cậu.
Jungkook cười điên loạn nhưng hai hàng nước mắt cậu cậu cũng cứ thế tuôn rơi. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi nhưng tại sao bản thân cậu không hề thấy vui vẻ? Thử hỏi xem bản thân biến thành thể loại người cậu ghét nhất, khinh bỉ nhất thì liệu có vui được không?