Đến Kim gia, Nam Joon và SeokJin đang ngồi uống trà thì nghe có tiếng chuông cửa. Giúp việc đi đến mở cửa thì hai người mới nghe tiếng của cậu bé YoonGi kia
- Bố, Papa...Anh đẹp trai của hai người về rồi nè
SeokJin mỉm cười định lên tiếng nói gì đó nhưng bỗng im bặt khi thấy TaeHyung bế một người " con gái" lạ mặt về nhà. Ông khẽ nhíu mày hỏi
- TaeHyungie, đây là ????
- Dạ lúc đi chơi con có sơ ý để YoonGi đứng một mình. Thằng bé chạy lung tung suýt bị xe đụng, cũng may nhờ có Kookoo cứu nếu không thì....
SeokJin bây giờ mới để ý đôi chân của Jungkook có một vài vết xước khá lớn, ông vội vàng nói
- Mau, để cô ấy xuống để ta xử lí vết thương
Trong khi SeokJin nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Jungkook thì cậu giả vờ vừa khóc vừa nấc nhẹ như bị đau lắm nhưng vốn dĩ với cậu, mấy vết xước này chẳng là gì so với những gì vết thương trước đây do cậu tập võ mà ra cả. YoonGi thấy Jungkook như thế ra vẻ như người lớn mà vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Jungkook nhìn những người này có gì đó quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Sở dĩ cậu không có ý định sẽ vào Kim gia nhưng làm sao đây? Khi mà YoonGi quá dỗi giống Jung Min. Cậu muốn có YoonGi, cậu muốn biến YoonGi thành Jung Min của riêng cậu.
- Con còn đau lắm sao? Nhịn một chút nữa thì sẽ ổn thôi.
Jungkook nghe vậy liền mếu máo mà gật đầu. Cảm thấy bản thân thật sự khát nước lắm rồi nên mới mở miệng nói câu đầu tiên
- Nước
SeokJin và Nam Joon nghe xong không khỏi bàng hoàng, giọng của người này tại sao lại .... Có chút đàn ông. Dù vậy cũng không ai quan tâm lắm đến vấn đề này, Nam Joon lên tiếng bảo TaeHyung
- Con mau lấy nước cho con bé rồi đưa luôn người ta về. Nhớ nói với bố mẹ người ta một câu nhé, đừng quên cảm ơn họ.
Sau khi lấy nước xong TaeHyung cũng khó xử lên tiếng
- Con không biết nhà cô ấy. Cố ấy hình như là... Có vẻ đầu óc không được bình thường... Con có hỏi người thân nhưng cô ấy bảo không có
- Rắc rối vậy sao? Bây giờ phải làm gì với cô gái này? Hay mang đến đồn cảnh sát?
- Không được, mọi người không được mang chị đẹp đi đâu hết ý. Con sẽ nuôi chị đẹp, chị đẹp đã cứu con kia mà... Hức.... Không được mang đi đâu hết
Jungkook lúc đầu có chút hốt hoảng vì mấy người kia tính vác cậu đến đồn cảnh sát nhưng thật may mắn bởi vì YoonGi lại ngăn cản họ. Trong lòng cậu không ngừng thầm khen " Jung Minie của ann giỏi lắm "
Tất cả mọi người nghe YoonGi nức nở thì cũng lấy làm khó xử, phải làm sao mới tốt đây? Lúc này SeokJin lại nhẹ nhàng hỏi cậu
- Con tên gì?
- Kookoo
- Bố mẹ con đâu? Gia đình của con đâu?
- Bố mẹ...hức... Mất rồi. Nhà... Bị cướp rồi
Mọi người nghe vậy không khỏi xót xa, làm sao có thể bất hạnh như vậy chứ? Nam Joon xoa xoa đầu Jungkook rồi nói
- Con muốn ở lại đây không? Có muốn có bố và papa không?
- Muốn... Muốn. Không thích đến đồn cảnh sát... Sợ
- Vậy sẽ không đưa con đến đấy. Từ nay con gọi ta là bố Nam Joon nhé, người này là papa SeokJin nè, đây là anh TaeHyung và em trai con YoonGi. Có chịu không?
- Dạ chịu
- Ngoan lắm. Vậy bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi chút nha, đến chiều sẽ dẫn con đi mua đồ
- Dạ
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì TaeHyung lại bế cậu lên một phòng trống, YoonGi cũng lẽo đẽo theo sau vui vẻ gọi Kookoo.
Ở dưới nhà SeokJin thở dài nhìn Nam Joon mà nói
- Em không biết tại sao nhưng người này em cảm giác rất quen thuộc, nhất là đôi mắt đó... Thật sự rất giống Bong Cha anh ạ.
- Chuyện cũng qua rồi, Bong Cha cô ấy cũng không còn nữa. Phải rồi, Jungkookie bây giờ chẳng phải vẫn đang ở bên chúng ta hay sao? Chỉ chờ ngày hai đứa đồng ý thì lập tức cho TaeHyungie và Jungkookie kết hôn luôn.
- Nhưng mà em thấy lạ lắm. Vốn dĩ từ lúc biết Jungkookie chuyển giới thì em cảm thấy thật xa lạ với đứa trẻ đó. Mà đặc biệt.... Ánh mắt đó không hề giống Jungkookie hồi bé chút nào... Không hiểu tại sao nhưng em lại thấy Kookie hồi bé ở trên đôi mắt của Kookoo
- Em đừng suy nghĩ nhiều nữa mà. Dì gì mọi chuyện cũng sảy ra rồi, có lẽ em vẫn chưa chấp nhận chuyện Jungkookie chuyển giới nhưng mọi chuyện cũng sảy ra 4 năm rồi mà em. Chẳng phải thời gian tìm lại được Jungkookie đến giờ chúng ta vẫm sống rất tốt hay sao?
- Em biết nhưng em thật sự rất khó chịu. Jungkookie không những thay đổi ngoại hình mà còn thay đổi tính cách hoàn toàn. Còn nữa.... Chiếc dây chuyền năm đó em trao cũng bị mất, đến bài hát làm kỉ niệm giữa chúng em nó cũng không nhớ gì
Sở dĩ hồi bé SeokJin và Bong Cha rất thích một bài hát tên là " Trước bưu điện mùa thu " . Khi hai người đã có gia đình riêng của mình và cũng đều có con liền dạy cho TaeHyung và Jungkook hát bài hát đó. Bài hát tuy rất hay nhưng lại không nổi nên là cũng không có nhiều người biết đến nó.
Thấy vợ mình suy nghĩ như vậy Nam Joon liền không đành lòng mà lên tiếng
- Chẳng phải ông Jeon có nói sau vụ tai nạn đó Jungkook bị sốc mà mất trí nhớ sao? Em suy nghĩ nhiều thế làm gì?
- Em không tin tưởng ông ta, Bong Cha mới mất một thời gian liền kết hôn với người khác.... Mà người chị họ kia cùng đứa con gái của bà ta cũng biệt tích. Em thậm chí vẫn chưa thấy họ lần nào luôn, họ luôn trốn ở trong căn biệt thự đó
- Có lẽ.... Họ đi tìm cuộc sống mới của riêng họ rồi em ạ.
--------
Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .