Taehyung chìm xuống mặt nước trước sự ngỡ ngàng, hốt hoảng của tất cả mọi người. Hắn dường như mất hết giác quan, nhưng điều hiện hữu duy nhất trong trái tim lạnh lẽo kia của hắn là nụ cười của Jeon Jungkook.
Đôi mắt nhắm lại đôi tay buông lỏng, hắn không nghe thấy gì nữa rồi.
Jungkook ở phía bên này được sơ cứu khẩn cấp may mắn đẩy được hết nước trong cơ thể ra ngoài, nhưng máu ở chân cậu vẫn cứ chảy, đôi môi tím tái. Xe cấp cứu đến Seok Jin và Uyển Nhi là người đi theo để chăm lo cho cậu.
Jungkook mơ mơ màng màng nghe thấy được giọng của Taehyung
"Ta giữ em ấy không giữ con" Rồi cậu bất tỉnh, chiếc nhẫn con hổ trên tay của cậu đôi mắt từ đỏ chuyển thành trắng một cách bất thường.
Trong mớ kí ức hỗn độn về trận chiến này, Taehyung không biết mình đã sai ở chỗ nào, đã bỏ qua chi tiết nào dẫn đến sự nguy hiểm của Jungkook bây giờ.
Jungkook lại không biết được bản thân đã liều lĩnh ra sao khi đặt chân đến Singapore. Cậu cược cả tính mạng của cậu và con vào tay hắn, khiến hắn mất hết phán đoán.
Trở lại thời điểm trên con tàu, trận chiến nóng lên nhờ màn đấu tay đôi của Taehyung và Kelvin. Nam Joon ở cách đó không xa nhận được tin báo hệ thống con tàu đột nhiên mất kết nối với thiết bị chủ là laptop của Jungkook.
Tuy rằng lo lắng nhưng vẫn không dám nói cho hắn vì sợ hắn phân tâm.
Ngang tài ngang sức nên Kelvin không hề muốn đấu một cách công bằng. Anh ta lấy trong tay khẩu súng liên tục nhả đạn về phía Taehyung, bản tính nhanh nhẹn nên Taehyung nhanh chóng nấp vào một góc để né đi.
Vào ngay thời khắc này một cú đánh mạnh từ phía sau đầu khiến hắn choáng váng, quay đầu lại hắn sững sờ khi nhận ra đó chính là Darren. Tiếng vỗ tay của Kelvin kéo hắn về hiện tại, thì ra hắn sai ở chỗ không kiểm tra Darren trước khi để tên này tham gia.
"Vante cảm giác bị phản bội thế nào?"
Taehyung khi nghe câu hỏi kia chỉ khẽ cười, vẫn là nụ cười ngạo mạn đó. Hắn có chút choáng nhưng vẫn gắng gượng, máu từ sau đầu chảy xuống thấm cả vào áo sơ mi màu xanh nhạt.
"Vậy cảm giác thấy người mình yêu rơi vào tay kẻ thù thế nào Kelvin?"
Khiêu khích đáp trả Kelvin, Taehyung biết ngay mình đã thắng. Thái độ tức giận của Kelvin đã biểu đạt tất cả và bây giờ hắn chỉ cần tận dụng mà thôi.
Kelvin bóp cò súng nhưng viên đạn đi không chuẩn chỉ sượt ngang qua cánh tay hắn.
"Kim Taehyung mày nghĩ mày cướp được em ấy ra khỏi tao sao? Nói cho mày biết Kelly đang dẫn Jungkook ra cảng đợi chiến thắng của tao trở về"
Ánh mắt màu hổ phách của Taehyung trở nên đục ngầu. Chết tiệt, bé cưng của hắn vậy mà lại rơi vào tay đám người này. Đã thế cậu còn đang mang thai, thật sự nguy hiểm quá.
Hắn lấy trong túi ra khẩu súng của mình, không nói nhiều lời tựa hổ đói mà bay đến xé xác con mồi. Nhìn đôi mắt đó Kelvin cảm nhận được khí lạnh quanh mình gấp trăm gấp ngàn lần trước đó, bất giác lùi lại vài bước.
Taehyung nhả đạn liên tục chỉ trong chớp mắt người của Kelvin đã không còn bao nhiêu. Nam Joon bị trúng đạn đang nấp sau một cái thùng lớn, máu chảy không ngừng nghỉ, anh chỉ có thể gắng gượng đợi Taehyung kết thúc trận chiến này.
Darren chắn giữa Kelvin, Taehyung nghiêng đầu một chút chỉnh lại thiết bị trên tai. Hắn đang nghe rất rõ tiếng đối thoại của Jungkook và Kelly, có lẽ Jungkook chưa từng tắt tính hiệu đi.
"Jungkook tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại phản bội em ấy"
Taehyung cười nhạt, tay bắt đầu thay băng đạn mang kí hiệu của Jungkook. Darren nhận biết được chuyện mình chết dưới họng súng là sớm muộn mà thôi.
"Là ta có lỗi với điện hạ nhưng ta chỉ vì Belle..."
"CÂM MIỆNG"
Taehyung trừng mắt, đôi mắt như muốn nuốt chửng Darren.
"Chính Jungkook là người không ngại nguy hiểm cứu Belle về, cô ta không biết tốt xấu mắng chửi em ấy tạo nên vết thương trên người em ấy. Vì thành toàn cho cô ta nên mới thả cô ta đi. Ngươi không phân biệt được tốt xấu đã phản bội Jungkook, ngu xuẩn"
Nghe được lời nói của hắn, Darren dường như hiểu ra mọi chuyện hối hận vô cùng.
Jungkook trở thành điện hạ cao cao tại thượng nhưng chưa một lần đối xử tệ bạc với thuộc hạ của mình. Một lòng bảo vệ, cho họ được những đặc quyền mà chỉ khi ở cạnh cậu mới có. Vậy mà người trân trọng thì ít kẻ phản bội lại nhiều.
Chỉ trách đám người này quá ngu có phúc mà không biết hưởng.
Taehyung không chần chừ mà nổ súng viên đạn xuyên vào người Darren, khiến Darren gục xuống. Không hề tránh né sự trừng phạt này, phản bội chủ nhân là tội chết Darren nguyện chấp nhận hình phạt này vốn dĩ Belle cũng đã không còn thì anh ta sống có ý nghĩa gì cơ chứ.
Thấy Darren gục xuống Kelvin cũng bắt đầu sợ hãi lùi về sau, trước đôi mắt màu hổ phách và khóe môi đang nhếch lên đáng sợ vô cùng.
"Jungkook là của Kim Taehyung tao, cả đời này mày đừng hòng chạm được đến em ấy. Hôm nay tao dùng loại đạn mang dấu ấn của điện hạ Jeon tiễn mày xuống âm phủ, đây là phúc của mày. Mày chỉ có thể mang ơn cái danh điện hạ Jeon còn có được Jungkook thì khả năng là 0%"
Nói xong bước chân của hắn nhanh nhẹn đuổi theo Kelvin, không một chút do dự nhả đạn về phía trước. Viên đầu tiên trượt không trúng, viên thứ hai chỉ sượt qua mái tóc của Kelvin, viên thứ ba ghim thẳng vào đầu.
Thu tầm mắt lại hắn lạnh nhạt đá cái xác của Kelvin đang trợn trắng mắt xuống biển, đồng thời ném bỏ găng tay.
Hắn bắt đầu thấy choáng váng, nhưng vẫn đứng vững mở thiết bị truyền tin đến trực thăng của HoSeok và Tư Duệ
"Ném bom phá hủy toàn bộ những con tàu có mặt tại đây"
"Laptop của Jungkook mất dữ liệu và tín hiệu rồi Taehyung" Lúc này HoSeok gấp gáp nói, hắn thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sờ lại trên tai đã mất đi chiếc khuyên tai, đưa một tay chạm lên trán cố giữ cho bản thân tỉnh táo.
"Em sẽ đến bến cảng ngay, hyung và Tư Duệ hãy làm theo kế hoạch của chúng ta"
"Được rồi" Taehyung trực tiếp dùng điện thoại di chuyển con tàu về phía bến cảng, từng giây từng phút hắn chỉ thấy được bản thân đang hồi hộp, trái tim đau nhói.
Vận tốc đạt ở mức tối đa khiến thuộc hạ và những người có mặt trên tàu cảm thấy sợ hãi phải bám chắc.
Từ xa hắn thấy được bóng hình của Jungkook đang ôm bụng mà lùi ra sau. Nôn nóng hơn bao giờ hết hắn bất chấp tắt hết mọi tính năng chỉ để tăng tốc đến chỗ cậu. Càng đến gần hơn hắn thấy được chân cậu máu đang chảy ra.
Trong suy nghĩ bây giờ của hắn chỉ là Jungkook không thể gặp bất trắc gì hết. Ánh mắt màu hổ phách đầy lo lắng chạm vào đôi mắt đen láy đầy đau đớn của cậu, hắn chắc chắn cậu nhìn thấy hắn.
Tàu cập bến hắn liền như vũ bão lao xuống tàu, mặc kệ bản thân cũng đang trong tình trạng nguy hiểm.
Hơn bất cứ ai chính hắn là người nghe được tiếng nhịp tim mình đập mạnh đến cỡ nào, thời khắc sinh tử của trái tim hắn đã đến rồi.
Trước mặt hắn là gương mặt tái nhợt đầy đau đớn của Jungkook khi đang ngã về phía sau, hắn vươn tay hết cỡ chỉ chạm được đến bả vai của cậu, đồng thời bị Kelly đâm một nhát sau lưng.
Hắn chỉ thấy được con ngươi của cậu hóa đỏ hét lên một tiếng rồi đôi mắt nhắm lại. Trái tim của hắn đau quá, hắn đến trễ rồi.
Sau khi rút con dao ra hắn liền không nghĩ ngợi mà nhảy xuống biển trước bao nhiêu ánh mắt. Nước biển mặn khiến vết thương trên người hắn đau vô cùng, hắn như bị hàng ngàn mũi dao đâm đến đâm lui.
Nhưng hắn không quan tâm, bé cưng của hắn đang cần hắn cứu. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện mong trời cao cho hắn tìm thấy cậu, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
"Jungkook em phải sống, phải thật bình an về với vòng tay của anh. Anh đã nói dù còn một hơi thở cũng nguyện dùng nó bảo vệ cho em, anh không từ bỏ thì em cũng đừng hòng " Đôi mắt của con hổ trên chiếc nhẫn được ánh sáng chiếu vào lóe lên ánh sáng đỏ. Taehyung như bắt được vàng lặn sâu và nhanh nhất có thể, bé cưng của hắn đây rồi.
Nắm lấy đôi tay kia liền kéo về phía mình, nhìn gương mặt mà mình nâng niu bảo vệ bấy lâu nay giờ nhợt nhạt đến đáng sợ.
Cả người của Taehyung đau vô cùng, mắt cũng cay xòe vì nước biển. Đôi môi hắn áp vào đôi môi cậu truyền không khí cho bảo bối của mình. Từng nhịp nhanh chóng muốn kéo cậu lên trên mặt nước.
Gia Mỹ và Mẫn Na là hai người tình nguyện lặn xuống để tìm kiếm. Ai cũng cầu mong cho họ không sao, vì trận chiến đã kết thúc. Hắc đạo này chính thức thuộc về điện hạ Jeon.
Vì sao là điện hạ Jeon mà không phải là ngài Vante?
Chính Kim Taehyung đã sắp đặt mọi thứ, trao cho cậu quyền lực vô hạn. Tình nguyện biến thành quân cờ của Jeon Jungkook, thâu tóm ván cờ và dành chiến thắng.
Hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng cho mọi việc, giấu cậu về trận chiến trên không tại Hàn Quốc do HoSeok và Tư Duệ điều khiển. Thông báo với cả giới hắc đạo rằng Kim Taehyung trao lại chức vụ lão đại bang Black Swan cho Jeon Jungkook.
Hắn vẽ ra một con đường trải đầy hoa cho Jungkook từng bước từ một điện hạ thuận lợi bước lên ngai vàng trở thành một vị vua.
Sẽ không ai yêu thương Jungkook hơn Taehyung.Sẽ không ai dung túng cho cậu bằng hắn.Càng không ai dám từ bỏ tính mạng để bảo vệ cậu như hắn. Sẽ không bao giờ có một Kim Taehyung thứ hai trên đời. Và chắc chắn ngoài Jeon Jungkook không ai có được Kim Taehyung. Mọi người đều nói thay vì có mở đầu thuận lợi thì họ muốn có một kết thúc thật đẹp.
Hoàng hôn chính là kết thúc đẹp nhất trong ngày, ngay thời điểm mọi người đang dùng thuyền cứu hộ tìm kiếm chủ nhân.
Mặt trời đang dần lặn xuống, ánh sáng chiếu xuống cả mặt nước biển tạo nên vài những vầng sáng lấp lánh tựa kim tuyến.
Yoongi và Jimin cũng có mặt tại đây điều động thuộc hạ nhanh chóng giải quyết các chiếc tàu của Kelvin và gặp chính phủ Singapore. HoSeok và Tư Duệ không dám thả bom xuống vì Taehyung và Jungkook chưa rõ sống chết.
Ngay thời khắc quan trọng nhất Taehyung kéo Jungkook lên khỏi mặt nước biển. Người tinh mắt như Yoongi liền thấy hắn
"Họ ở kia, mau lên ném phao cứu sinh xuống nhanh"
Tiếng hét khiến mọi người chú ý đến, phao cứu sinh ném xuống. Hắn nhanh chóng mặc vào cho Jungkook rồi cho mọi người kéo cậu lên. Nhìn gương mặt kia lần nữa hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách ôn nhu làm sao.
Jimin kéo được Jungkook lên liền sơ cứu cho cậu, thời điểm nước từ miệng Jungkook tràn ra sau khi được sơ cứu chính là lúc Taehyung nhắm mắt chìm xuống sau 10 phút cố gắng cứu lấy ánh sáng của cuộc đời mình.
"TAEHYUNGGG"
Bây giờ đến tiếng gầm của Yoongi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Anh đã ném phao cứu sinh cho hắn rồi nhưng hắn đã kiệt sức hắn không trụ nổi nữa.
Jungkook được đưa vào bệnh viện cô bác sĩ Inristall nhanh chóng bước vào trong thực hiện gấp phẫu thuật cho cậu. Seok Jin và Uyển Nhi đứng ngồi không yên vì tình thế này quá nguy hiểm.
Nam Joon bị thương hiện tại cũng đang cấp cứu, nỗi lo lắng chỉ có nâng lên chứ không hề thuyên giảm. Uyển Nhi như phát hiện ra gì đó liền quay sang hỏi Seok Jin
"Anh có thấy Viễn Anh xuất hiện không?"
Jin thẫn thờ lắc đầu, hiện tại hai người quan trọng nhất trong đời anh còn chưa rõ sống chết thì sao anh phải quan tâm những chuyện khác chứ.
Uyển Nhi đứng dậy chạy khỏi bệnh viện thì va phải HoSeok đang cùng Jimin đi vào.
"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy Uyển Nhi?"
Jimin hỏi, trong cậu ta cũng nóng như lửa đốt.
"Jimin ca ca vào trông điện hạ với Jin ca ca đi, còn HoSeok ca ca đi theo em em sẽ giải thích sau"
Nói xong liền nắm lấy tay HoSeok kéo đi, Jimin cũng không hỏi nhiều lập tức chạy đến phòng cấp cứu.
Đợi thêm 30 phút thì y tá gấp gáp chạy ra hỏi "Trong bụng của cậu ấy là sinh đôi nhưng chỉ có thể giữ cậu ấy hoặc 2 đứa trẻ. Người nhà mau cho quyết định"
Jimin và Seok Jin bối rối vô cùng, vừa lo vừa sợ hãi. Lúc này Jin mới nhớ ra lời dặn khi đó của Taehyung gấp gáp trả lời
"Giữ Jungkook"
Y tá nghe xong liền chạy vào trong, cả Jimin và Jin đều biết rất tàn nhẫn với hai sinh linh bé nhỏ nhưng Jungkook đối với mọi người thật sự quan trọng hơn rất nhiều.
Uyển Nhi kéo HoSeok chạy đến bến cảng, cả hai nhìn chằm chằm vào Viễn Anh đang đứng đó cầm một hủ tro cốt trên tay.
"Viễn Anh, là em đã phản bội Quốc ca ca?"
Nghe được giọng nói kia Viễn Anh liền quay đầu lại không nhanh không chậm mà gật đầu
"TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY?"
"Vì bọn họ đáng phải bị như thế, họ không phân biệt tốt xấu giết chết anh trai tôi kia mà"
Viễn Anh nở nụ cười nhạt, lạnh lùng đến thấu xương. Cô vẫn nhớ như in ngày Jungkook một thân nhuốm máu cắt lìa cổ của anh trai mình.
"Anh trai? Là ai kia chứ?"
HoSeok hỏi, chính bản thân anh cũng rất thắc mắc. Vốn dĩ những ngày tháng trước khi của Jungkook là những ngày ngông cuồng háo thắng, gây thù với không biết bao nhiêu bang giết cũng không biết bao nhiêu người.
"Là Song Hwan Won, người đó chính là anh trai tôi"
Nghe cái tên này HoSeok thoáng chốc sững sờ, thì ra người bỏ chạy sau thảm sát lúc đó chính là Viễn Anh. Cũng không ngờ cô là người quay lại trả thù cậu, sự việc năm đó chính là một sai lầm từ Jungkook, nhưng cậu đã cố gắng bù đắp mọi thứ rồi chỉ là trong âm thầm mà chẳng ai biết.
Viễn Anh hai mắt đỏ lên nước mắt từ bao giờ rơi xuống không ngừng, chỉ là cô thấy những điều mà hôm nay họ phải gánh chịu chính là lẽ đương nhiên sau tất cả những sai lầm của Jungkook gây ra.
"Việc ngày hôm đó chính Jungkook cũng không mong muốn..."
"Không mong muốn? Các người nói một câu không mong muốn là có thể xóa sạch hết mọi thứ sao? Thế có trả lại được tính mạng cho anh trai tôi không?"
Viễn Anh đáp lại câu nói kia của HoSeok bất chợt khiến anh không biết nói gì. Uyển Nhi vốn là người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
"Chị không hiểu rốt cục là xảy ra chuyện gì ở trước đó nhưng chuyện ngày hôm nay em làm với Quốc ca ca là không đúng. Ca ca rất yêu quý em, tin tưởng em kia mà?"
Uyển Nhi từng bước đi đến gần, Viễn Anh lắc đầu lùi lại một bước "Jungkook đã nhận ra tôi ngay từ khi tôi đặt chân đến dinh thự tại HongKong rồi chỉ là anh ta không muốn làm tổn hại đến tôi, muốn chuộc lỗi với tôi"
"Chính em đã biết ca ca là chuộc lỗi với em tại sao vẫn phản bội?"
"Tôi cần anh trai tôi điều này anh ta có cho tôi được hay không mà đòi chuộc lỗi"
Mọi thứ rơi vào im lặng chính Uyển Nhi đang nghe được tiếng tim mình vỡ tan ra, vì người cô yêu phản bội người mà cô kính trọng nhất.
"Tôi cũng hiểu ra được lí do năm đó anh tôi trung thành với Jungkook, vì anh ta quá mức tử tế với thuộc hạ của mình. Điểm thiếu sót nhất trong đời của anh ta chính là chỉ tin vào đôi mắt của mình."
Cô căm hận Jungkook là thật nhưng suốt những ngày tháng sống cùng thì cô cũng biết cậu rất yêu quý những người xung quanh, cách thể hiện của cậu cũng không quá rõ ràng, có nghiêm khắc nhưng chưa từng ngược đãi.
"Có một chuyện mà cô không biết, tôi sẽ giải đáp cho cô ngay đây"
Yoongi đi đến với một xấp tài liệu trên tay ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Uyển Nhi nhìn hình bóng của Viễn Anh vừa thấy thương vừa thấy giận chỉ vì thù hận che mắt mà làm ra biết bao nhiêu chuyện.
"Trước đó anh trai cô đã âm thầm tiết lộ việc điện hạ chính là hoàng tử mang dòng máu chính thống của gia tộc Italia ra ngoài cho một bang phái, cụ thể hơn thì cô xem trong số tài liệu này. Điện hạ phát hiện nhưng vì là thuộc hạ thân tín vào thời điểm ấy nên chỉ cảnh cáo mà thôi, về sau khi phát hiện anh trai cô có những hoạt động bất thường trong quá trình vận chuyển hàng. Càng sinh ra nghi ngờ nhiều hơn, đến khi mà đám người của Kelly ập đến đánh úp thì chính anh trai cô là người đứng ở phía họ"
"KHÔNG PHẢI"
Viễn Anh hét lên ghì chặt lấy hủ tro cốt của anh trai mình, Yoongi nhân cơ hội tiến lên vài bước
"Vì quá tức giận nên điện hạ đã giết anh trai cô, về sau mới biết đó chỉ là vở kịch mà anh cô dựng lên để lừa Kelly đến cho điện hạ nhằm chấm dứt trận chiến. Suốt năm tháng đó điện hạ luôn tìm kiếm cô mong muốn bù đắp cũng như là chăm sóc cô thay cho anh ta, cô đâu biết được ngày cô xuất hiện trước mặt điện hạ ngài ấy đã vui đến mức nào."
Đưa tay bịt tai lại không muốn nghe thêm bất kì một lời nào nữa, với cô việc mà Jungkook giết anh trai là không thể tha thứ được, thù đã được trả Jungkook đang cấp cứu trong bệnh viện, Taehyung thì không rõ sống chết. Anh trai cô đã được an lòng .
"Mọi chuyện kết thúc rồi nên anh nói với tôi những điều này cũng là vô nghĩa thôi"
Cô lùi lại thêm một bước Uyển Nhi lại càng hốt hoảng hơn
"Dừng lại đi đừng lùi nữa Viễn Anh"
"Trương Uyển Nhi chị đừng lưu luyến người như tôi. Chị cứ mãi trong sáng như vậy nha, tình yêu của chị tôi không thể đáp lại được. Chỉ muốn chị biết rằng tôi đã thật sự rung động trước chị"
Mỉm cười với Uyển Nhi một cái thao tác nhanh chóng lấy súng ra bắn vào lồng ngực mình, cô ngã về sau rơi xuống biển. Uyển Nhi quỳ rạp xuống nước mắt tuôn trào
Quá tàn nhẫn...
Thật sự trận chiến này cướp đi quá nhiều thứ...
Đứng một lúc sau HoSeok đi đến đưa khăn tay cho Uyển Nhi "Đây chính là kết cục của kẻ phản bội, em đừng quá đau buồn. Bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta là Jungkook và Taehyung"
Quay trở lại bệnh viện, Jin và Jimin đứng ngồi không yên vì quá lo lắng. 3 tiếng sau Nam Joon được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu 1, Jin ngay lập tức chạy đến bên cạnh
"Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ tháo khẩu trang rồi vỗ lên vai Jin trấn an "Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch cậu đừng quá lo lắng, sau khi tỉnh dậy nhớ chăm sóc cậu ấy thật kĩ, còn về những di chứng sau này thì tôi phải theo dõi thêm"
Jin vui mừng ríu rít cảm ơn "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, vất vả cho ông rồi"
Bác sĩ rời đi Nam Joon thì được đưa về phòng, Jin vui mừng một chút cũng liền quay lại phòng cấp cứu 3 chờ đợi Jungkook.
"Nam Joon hyung thế nào rồi hyung?"
Jimin hỏi thăm, Jin nắm lấy tay Jimin "Cậu ấy vẫn ổn, em cũng đừng quá lo lắng cho Jungkook. Sẽ ổn thôi mà"
"Em sợ lắm hyung à, em chỉ có Jungkook là người thân mà thôi em sợ nó xảy ra chuyện lắm"
Jimin khóc nấc lên, bầu không khí lại càng thêm phần căng thẳng. Tình bạn giữa Jungkook và Jimin vẫn luôn rất đẹp cả hai đều không mong muốn ai gặp chuyện, sẵn sàng bất chấp nguy hiểm mà bảo vệ đối phương.
Bỗng cả hai nghe được tiếng em bé khóc, Jimin và Jin nhìn nhau hốt hoảng đứng lên. Không phải họ nói giữ Jungkook sao? Vì sao lại có tiếng em bé khóc? Tại sao?
Jimin ngã khụy xuống nước mắt rơi, đừng như những gì mà cậu ta nghĩ đến có được không?
Ở phía trong phòng cấp cứu y tá và Inristall đang cố gắng hết sức trong việc khâu lại vết mổ cho cậu
"Trong kho máu hiện chỉ còn 1 túi máu cuối cùng thôi"
Y tá nói, Inristall vừa khâu vết mổ vừa thầm tính toán chỉ vài giây ngắn ngủi liền ra lệnh "Đem cả túi máu đó đến đây cầm cự, đồng thời liên lạc với các tổ chức hiến máu tìm người có cùng nhóm máu với cậu ấy nhanh lên thời gian gấp lắm rồi"
"Tôi sẽ làm ngay"
Giây phút sinh tử đã đến khi máy móc hàng loạt cứ vang lên tiếng "tít tít" dữ dội. Chính bản thân Inristall cũng thấy như nín thở khi làm loạt thao tác cấp cứu.
Jungkook hai mắt nhắm chặt nhưng trong tiềm thức của cậu lại thôi thúc bản thân không được từ bỏ. Câu nói "Em nhất định phải sống" cứ lặp đi lặp lại lẩn quẩn trong cậu. Hắn hi sinh mọi thứ cho cậu rồi nếu cậu mà gặp mệnh hệ gì thì chính là cậu đã phụ hắn.
"Taehyung...em nhất định sẽ sống và anh cũng phải như vậy"Đèn cấp cứu tắt đi sau 4 tiếng, Inristall bước ra ngoài, bao tay y tế của cô nhuốm đầy máu Jimin và Jin hai mắt đầy tơ máu vì lo lắng.
"Jungkook ổn rồi đúng không?"
Jin hỏi, hiện tại Tư Duệ và Gia Mỹ cũng có mặt tại trước phòng cấp cứu. Niềm hi vọng hiện tại chính là Jungkook an toàn.
"Điện hạ hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng rơi vào hôn mê sâu, ngài ấy hạ sinh thành công hai đứa bé một trai một gái. Bé trai 1.9kg, bé gái 1.7kg vì sinh thiếu tháng nên buộc phải ở phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian."
Như không tin vào tai mình, phép màu xảy ra rồi Jungkook vừa giữ được tính mạng vừa hạ sinh cho Taehyung hai đứa bé. Tốt quá rồi!!!
Trạng thái của tất cả mọi người từ buồn lo thành vui mừng rạng rỡ. Jimin vì quá vui mừng mà nói không nên lời, thật sự tốt quá rồi.
Hai đứa bé được đẩy ra cạnh Jungkook, cả hai tuy hơi nhỏ so với những bé khác nhưng vừa nhìn là biết ngay thừa hưởng gen từ Taehyung với chiếc mũi cao thẳng.
Tạ ơn Chúa đã phù hộ cho ba con họ...
.
Hai tháng trôi qua, Jungkook vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Hai đứa trẻ hiện được chăm sóc rất tốt bởi mẹ Kim, hai đứa bé ngoan ngoãn vô cùng ngoài việc khi đói sẽ khóc lớn thì còn lại đều ngủ rất ngoan.
Hiện tại cả hắc đạo thuộc về Jungkook ai cũng biết, những người trước đây bảo cậu chỉ là một sát thủ có được danh điện hạ thì không có quyền ra lệnh cho họ cũng phải kinh hãi và e dè trước danh xưng.
Gia Mỹ và Mẫn Na tạm thời cai quản bang Đồng Quang của Jungkook tại HongKong trong thời điểm lúc bấy giờ. Uyển Nhi và Tư Duệ thì được điều đến Italia tiếp quản tạm thời toàn bộ hàng hóa cũng như giao dịch tại Italia.
Yoongi, RM hiện đang là hai người tiếp quản toàn bộ chuyện tại Black Swan thay cho Taehyung và Jungkook. Seok Jin và Jimin thì túc trực chăm sóc Jungkook và hai đứa bé cùng với mẹ Kim.
Mọi thứ theo tuần tự được sắp xếp sẵn, ai làm việc nấy không hề có bất kì xích mích nào. Hiện đang là mùa đông sợ Jungkook lạnh nên mẹ Kim cũng thường xuyên lau người cho cậu bằng nước ấm, đắp cho cậu thật nhiều chăn dày và mềm hôm nay cũng không ngoại lệ.
Vừa chỉnh sửa chăn vừa nói chuyện với đứa con rể mà mình yêu quý, với bà Jungkook không khác gì con ruột cả. Vì sinh cháu cho bà mà đã bất tỉnh ở đây 2 tháng rồi, người làm mẹ chồng như bà thật cảm thấy thương cậu nhiều hơn.
"Jungkook, mẹ vẫn chưa đặt tên cho hai đứa nhỏ chỉ tạm thời kêu thằng nhóc là Kiwi còn con bé nhỏ là Mango. Con thấy có dễ thương không?"
Mẹ Kim vỗ nhẹ vào tay cậu thương yêu mà trò chuyện, Jungkook hết người thân nhưng may mắn là được Kim Taehyung và gia đình chồng yêu thương.
"Con à mau tỉnh nhé. Hai đứa bé tuy ra đời rồi nhưng vẫn rất cần con, con mau tỉnh dậy để thấy cháu nội của mẹ nhé?"
Mẹ Kim vừa trò chuyện vừa dùng muỗng nhỏ đút nước cho cậu, cứ như vậy đến tận chiều. Bên trong phòng bệnh luôn được Jin trưng các loại hoa khác nhau, và ngày nào cũng có người thay phiên túc trực.
"Cũng muộn rồi mẹ phải về đây, tạm biệt con trai"
Lần nào chuẩn bị về mẹ Kim cũng đều rưng rưng nước mắt, vì bà quá mức yêu thương cậu con trai này. Nếu trận chiến ngày hôm đó không diễn ra thì tốt biết mấy.
Bà Kim rời đi không bao lâu thì Jin đến cầm theo một bó hoa hồng đỏ. Cắm vào bình hoa rồi anh nhanh chóng ngồi cạnh cậu xoa mái tóc mềm và dài đã lâu chưa cắt đi.
"Jungkook hôm nay hyung mua hoa hồng đến và cả vài loại trái cây em thích để bất cứ khi nào em tỉnh dậy cũng có thể ăn"
Nói đến đây Jin bỗng im lặng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, là một người anh trai thân thiết nhất của Jungkook anh cảm thấy rất đau lòng. Đứa em nhỏ của anh đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi.
Nam Joon từ ngoài đi vào nhìn Jin cuối mặt tay không ngừng lau nước mắt, muốn đi đến lại nhưng lại thôi. Sau mọi chuyện Nam Joon không biết phải đối mặt với Jin thế nào. Đã từng hứa sẽ không bỏ lỡ nữa kia mà?
Cứ mãi đấu tranh mà không biết rằng Jin từ lâu đã dừng khóc và nhìn mình. Cả Seok Jin cũng cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
Không thể để không khí quỷ dị này bao trùm thêm Jin cất giọng hơi khàn hỏi "Taehyung...đã tìm thấy chưa?"
Nam Joon lặng lẽ đi vào ngồi xuống sofa lắc đầu, biển rộng lớn như vậy đã tìm không ngừng nghỉ 2 tháng trời rồi mà không thu được kết quả gì.
"Nếu Jungkook tỉnh dậy biết được Taehyung mất tích chắc chắn sẽ kích động không thôi"
"Em cũng chẳng còn cách nào, HoSeok và Yoongi hyung cũng cố gắng hết sức rồi"
Cả hai tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng, từng giây từng phút trôi qua tay Jungkook bỗng nhiên cử động. Hàng loạt kí ức chạy ùa về trong đầu cậu, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
"Jungkook em nhất định phải sống...sống thay phần của anh" Đôi mắt đang nhắm chặt chuyển động nhẹ nhàng rồi mở ra, cậu chỉ thấy rằng xung quanh cậu rất mờ và cả cơ thể đau vô cùng. Mấp mấy đôi môi nhưng cũng chẳng nói được gì, rồi cậu nghe được câu nói từ Nam Joon
"Chúng em sẽ cố gắng thêm 1 tuần nữa nếu như vẫn không tìm thấy Taehyung thì phải chấp nhận sự thật"
Đôi mắt to tròn ngấn nước không vào những gì mình nghe thấy, Taehyung của cậu không thể nào chết được không thể. Cậu đã mất con rồi không thể mất thêm hắn.
Jin đứng lên thì thấy Jungkook đã tỉnh liền vui mừng "Nam Joon mau gọi bác sĩ Jungkook tỉnh rồi
Nam Joon đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ, sau khi kiểm tra Seok Jin đỡ Jungkook ngồi dậy. Cậu vẫn trong trạng thái mất hồn chẳng nói gì.
Đến khi Nam Joon tiễn bác sĩ rồi trở lại trong phòng bệnh cậu mới cất giọng khàn đặc
"Tae...hyung đâu?"
Câu hỏi khiến cả hai người có mặt sững sờ không biết trả lời thế nào. Họ phải nói với Jungkook gì đây?
Thấy cả hai im lặng nước mắt cậu chỉ lặng lẽ rơi, cậu căm hận bản thân quá nếu lúc đó cậu nghe lời hắn ngoan ngoãn ở HongKong thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.
"Jungkook em vừa tỉnh dậy đừng kích động, đợi sức khỏe em ổn hơn hyung dẫn em đi gặp con"
Cậu bất ngờ nắm lấy tay Jin "Con? Con...của em sao?"
"Đúng con của em, một trai một gái đáng yêu vô cùng"
Jin hiền hậu dỗ ngọt đứa em trai của mình, riêng về Jungkook cậu vừa vui vừa không tin rằng mình đã sinh con, cậu cứ nghĩ đứa bé đã không còn.
3 ngày sau Jungkook lần đầu tiên được thấy mặt hai đứa bé. Cảm xúc của cậu vui buồn lẫn lộn, khi cảm nhận được mùi hương từ cậu hai đứa trẻ òa khóc nức nở làm cậu cũng khóc theo.
Có lẽ vì hai đứa bé đã mạnh mẽ trong những ngày tháng qua vì biết ba của mình không khỏe, giờ cảm nhận được mùi hương và tình yêu thương quen thuộc liền yếu đuối mà òa khóc.
"Papa xin lỗi hai con...là papa không tốt khiến các con gặp nguy hiểm"
Nghe được lời xin lỗi hai đứa bé cũng dần nín khóc ngoan ngoan ngủ yên trong lòng cậu.
Nhìn thật kĩ cậu mới thấy rằng bé trai giống cậu y như đúc, còn bé gái thì giống Taehyung không khác gì một phiên bản thu nhỏ.
"Taehyung em và con bình an rồi. Còn anh? Anh đang ở đâu?".Sau một tuần Jungkook đã hồi phục hoàn toàn, cậu học được cách chăm con, bế con, đút sữa cho con uống, tất tần tật đều được mẹ Kim chỉ dạy tận tình. Hơn ai hết mẹ Kim và ba Kim là người vui nhất khi Jungkook khỏe mạnh.
Hiện cậu đang ngồi ở vị trí cao nhất nhận toàn bộ quyền lực về tay mình, nhưng cậu không hề vui, cậu chỉ thấy tức giận vì quyết định này của hắn.
Sau khi bàn bạc mọi thứ Jungkook không nói một lời liền rời đi, Jimin và HoSeok cũng chỉ biết lắc đầu. Cầu mong cậu sẽ sớm hết đau buồn.
Ngồi trong quán bar cậu uống không biết bao nhiêu là rượu mạnh, cậu căm ghét Taehyung. Vì sao lại đến bên đời cậu một cách vội vàng và rời đi không một lời.
Hắn bảo cậu tin tưởng hắn, cậu tin hắn nhưng hắn lại bỏ rơi cậu. Biết bao lần dung túng cho cậu mọi chuyện trên đời cho cậu cảm giác ỷ vào hắn, cuối cùng thì sao chỉ còn một mình cậu.
Cậu không cam tâm, cậu không muốn như vậy. Đây không phải là kết thúc cậu muốn.
Càng suy nghĩ đôi mắt của cậu lại càng đỏ lên, cậu sẽ buộc hắn phải xuất hiện. Chắc chắn là như vậy dù hắn có trốn ở đâu cậu nhất định phải lôi hắn ra.
Mất kiểm soát hoàn toàn cậu liền lấy điện thoại ra trong hơi men và điên cuồng
"Giết toàn bộ người từng là thuộc hạ của Kelly và Kelvin, chuẩn bị cho ta 1 quả bom ta muốn chơi trò bingo rồi"
Vì hiện tại lời của Jungkook chẳng khác gì thánh chỉ nên thuộc hạ chỉ biết làm theo mà không hỏi đến ý kiến của Yoongi hay Nam Joon.
Hung tin đến với Jimin đầu tiên khi phát hiện thuộc hạ dưới trướng Jungkook đang đi giết người như một cỗ máy, thêm cả quả bom đang bay lượn lờ trên bầu trời.
Một màu của máu dường như nhuốm đầy nơi đây, Jungkook thì cứ điên dại mà uống rượu trên tầng thượng cao nhất tại Singapore.
Jimin cùng Yoongi và Nam Joon chạy đến chỗ Jungkook vậy mà tình cảnh trước mặt lại là tay cậu đang chảy rất nhiều máu.
"Jungkook tỉnh táo lại đi, nếu cứ tiếp tục sẽ càng rắc rối hơn thôi"
Jimin nói lớn, Jungkook cười nụ cười quỷ dị đến đáng sợ
"Ta chính là muốn rắc rối hơn thì sao? Quyền lực trong tay ta làm thế nào là chuyện của ta các ngươi quản gì chứ?"
Im lặng vài giây cậu nốc thêm ngụm rượu tiếp tục nói "Có trách thì trách Kim Taehyung chết tiệt đã trao cho ta quyền lực quá lớn kia kìa. Giờ thì ta làm chuyện gì cũng không cần nhìn sắc mặt ai, chẳng cần hỏi ý ai"
"Taehyung chẳng muốn cậu như vậy đâu Jungkook, chỉ là nó tin rằng cậu có thể chăm lo tốt cho mọi người khi có quyền lực trong tay, đây là sự hi sinh cuối cùng của nó"
Yoongi đáp trả lại Jungkook anh hiểu mọi ý đồ của hắn ngay từ đầu chỉ là im lặng không nói
"Chăm lo cho mọi người? Còn tôi thì sao? Haha anh ta cao thượng quá nhỉ? NHƯNG TÔI KHÔNG CẦN SỰ HI SINH NGU XUẨN NÀY CỦA ANH TA"
Giọng nói từ mỉa mai đến hét lớn cậu chỉ thấy đôi mắt mình cay xòe, tim đau đớn vô cùng. Nhưng cậu vẫn chẳng dừng lại cầm điện thoại trên tay cậu ra lệnh
"Giết chết Kelly và đám cảnh sát phiền phức đó đi, quả bom đó thả xuống"
Seok Jin vừa chạy đến nghe được câu nói của cậu không suy nghĩ hét lên
"JEON JUNGKOOK DỪNG LẠI ĐI, KIM TAEHYUNG KHÔNG CÒN RỒI KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ DUNG TÚNG MÃI CHO EM LÀM NHỮNG CHUYỆN THEO Ý MÌNH ĐÂU!!!"
Cậu sững người chai rượu trên tay cũng rơi xuống, nước mắt cứ rơi không ngừng giọng càng ma mị đáp trả
"Kim Taehyung không còn nữa? Chẳng ai dung túng cho tôi, tôi mất Taehyung rồi. AAAAAA VẬY THÌ ĐÁM NGƯỜI ĐÓ TỐT NHẤT CHẾT HẾT ĐI LÓT XÁC CHO ANH ẤY"
Độ điên cuồng của cậu chỉ có tăng chứ không giảm, người chết chỉ có nhiều hơn. Không ai ngăn cản được cậu, cũng chẳng ai có khả năng làm được ngoài việc trơ mắt nhìn.
Jungkook loạng choạng bước lên lan can trước sự hốt hoảng của mọi người
"Jungkook đừng nghĩ quẩn đi xuống đi, em phải nghĩ cho con em chứ"
"Đúng đó leo xuống đi"
"Đừng tự làm tổn hại bản thân nữa"
"Jungkook"
Tiếng mọi người khuyên nhủ chẳng lọt vào tai cậu dù một chữ, cậu cứ lẩm bẩm
"Taehyung không còn nữa rồi, chẳng còn ai dung túng cho mày nữa Jeon Jungkook"
Jimin liều mạng đi đến thêm vài bước Jungkook liền ngả người ra ngoài thêm một chút, động tác của cậu ta dừng lại vì sợ hãi, sợ cậu nhảy xuống.
"NGHĨ KĨ ĐI JEON JUNGKOOK MỘT KHI MÀY NHẢY XUỐNG CON MÀY SẼ THẾ NÀO? NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY CŨNG SẼ GÁNH CHỊU HẬU QUẢ MÀ MÀY GÂY RA, TAO NHẮC LẠI KHÔNG AI DUNG TÚNG CHO MÀY ĐỂ MÀY CÓ THỂ THỎA THÍCH MÀ GÂY CHUYỆN ĐÂU"
Jimin vừa dứt lời Jungkook đã cười lớn giọng cười mang đầy đau đớn, đã như thế rồi thì cậu tồn tại làm gì nữa. Đến mức này hắn còn không xuất hiện cuộc đời cậu chỉ có thể là dấu chấm hết.
Ngay khi cậu định nhảy xuống giọng trầm từ phía cửa của tầng thượng vang lên
"Kim Taehyung tôi một đời dung túng cho em ấy bất kể là chuyện gì"
Jungkook mỉm cười mãn nguyện, hắn đây rồi cuối cùng thì hắn đã xuất hiện rồi. Cậu biết mà hắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu.
Jungkook xoay người lại nhìn gương mặt mà mình hằng đêm mong nhớ nức nở khóc. Taehyung chạy vội đến kéo cậu xuống khỏi lan can nguy hiểm rồi ôm vào lòng.
"Xin lỗi Jungkook, anh ở đây rồi không để em chịu uất ức nữa. Ngoan đừng khóc"
Giọng trầm vẫn luôn ôn nhu như ngày nào mà dỗ dành cậu trai trẻ trong lòng.
"Tên khốn kiếp"
Jungkook khóc một trận lớn liền ngất đi trong vòng tay của Taehyung. Ngày hôm đó tất cả thuộc hạ của Kelly và Kelvin đều chết dưới tay Jungkook. Sự lanh lẹ của HoSeok ngăn cản được quả bom rơi xuống thành phố này.
Mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi rồi, hắn cũng đã trở về bên cậu.
.
Thời điểm Jungkook tỉnh dậy đã là 1 tuần sau đó. Cậu phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, người lại được mặc vest màu đen. Bật dậy nhìn mình trong gương cậu có chút nghi ngờ.
Tên khốn Kim Taehyung này lại bày trò gì nữa rồi. Jimin bước vào khi thấy cậu đã tỉnh dậy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu khiến cậu ta có chút buồn cười.
"Hôm nay là ngày cưới của mày đừng nhăn nữa"
Câu nói của Jimin làm cậu hết sức hốt hoảng, cái gì mà ngày cưới chứ?
"Cưới con mẹ gì? Cút"
Jimin lắc đầu đánh cậu một cái "Chuyện này chồng mày sẽ tự giải thích cho mày biết, đến giờ rồi ra ngoài thôi"
Nói xong liền kéo cậu ra ngoài, trước mặt cậu là lễ đường rộng lớn với sự xuất hiện của người thân và bạn bè thân thiết.
Hoa oải hương tím và hoa hồng đỏ là hai loài hoa được trang trí chính trong hôm nay. Taehyung mặc vest đen giống cậu đứng ở phía xa điển trai vô cùng.
Jungkook thấy mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, mơ hồ không rõ ràng. Đến khi cậu thấy mẹ Kim và ba Kim đang bế hai nhóc nhỏ trên tay thì mới nhận ra là mình đang ở đời thật cơ.
Cậu đi chậm chậm lên trên sân khấu, Taehyung lại chủ động đi xuống nắm lấy tay cậu mà dẫn cậu lên trong tiếng reo hò của mọi người. Ai nấy cũng đều diện cho mình bộ đồ thật đẹp và trong tâm trạng vui vẻ.
Taehyung cầm mic trên tay nhìn gương mặt của Jungkook hắn thấy thật hạnh phúc. Cất giọng trầm ấm
"Đầu tiên anh muốn xin lỗi vì đã lừa em việc anh bị mất tích trên biển. Chỉ vì anh muốn âm thầm chuẩn bị cho em một lễ đường thật đẹp và thật ý nghĩa mà thôi. Em tha lỗi cho anh nhé?"
Jungkook tuy giận nhưng cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà đánh hắn.
"Được"
"Chuyện thứ hai là cảm ơn em đã sinh ra hai đứa bé đáng yêu như vậy, vì anh mà phải chịu nhiều nguy hiểm trong lúc sinh con"
"Chuyện thứ ba là chúng ta cưới nhau nhé? Anh không muốn em phải đợi thêm nữa, anh muốn cho em một danh phận rõ ràng.
Muốn trọn đời này dung túng tất cả những chuyện em làm, yêu em, cưng chiều em, và em là duy nhất của cuộc đời anh"
Taehyung cầm lấy tay cậu trao cho cậu chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái rồi hôn lên nó, Jungkook không nói được một lời chỉ biết kéo tay hắn lại gần rồi ôm hắn.
"Anh là tên khốn, anh chỉ biết làm tôi lo lắng rồi lại lừa gạt tôi. Cuối cùng lại dành tặng cho tôi một đám cưới thế này, khốn kiếp! Thế này tôi giận anh bằng cách nào đây?"
Xoa mái tóc bồng bềnh hắn hôn nhẹ lên nó như lời an ủi gửi đến cậu. Cậu thôi không khóc lấy chiếc nhẫn từ hộp đeo vào cho hắn.
"Nhớ lấy những lời anh nói hôm nay"
Tiếng heo hò cổ vũ của đám nhỏ nhà Jungkook vô cùng lớn khiến không khí thêm náo nhiệt.
Taehyung chủ động hôn lấy đôi môi nhỏ mềm mại kia, hắn đã rất nhớ cậu. Thật sự rất nhớ, sau này hắn sẽ không rời xa cậu dù là nửa bước.
Sau khi hôn xong tất cả mọi người đều tụ lại trên sân khấu chụp một tấm hình gia đình cực đẹp mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ.
"Hoa cưới đâu nhỉ? Ném hoa cưới đi Quốc ca ca"
Tư Duệ nói lớn, Jungkook bật cười liền chiều lòng. Cả đám người nháo nhào lên mong bắt được hoa cưới.
"Chuẩn bị chụp lấy 1 2 3"
Đếm đến số 3 liền ném đi, hoa cưới không rơi xuống chỗ đám nhỏ đang nhộn nhịp mà rơi vào người của Seok Jin.
"Ý trời đã định Jin ca ca sắp kết hôn sau Quốc ca ca rồi"
Gia Mỹ lớn tiếng nói, Seok Jin cũng chỉ cười trong hạnh phúc. Hi vọng đám cưới của Seok Jin sẽ đến nhanh.
Yoongi và Jimin ở gần đó cũng trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng sau bao ngày tháng xa nhau.
Rồi ai cũng sẽ có được hạnh phúc mà thôi. Chúng ta cũng không ngoại lệ, chỉ cần yêu thương, tin tưởng và thấu hiểu.
Kết thúc thật đẹp cho chúng ta, và kết thúc thật đẹp cho họ.
______________________
Vậy là fic Dung Túng Chồng Yêu đã khép lại tại đây, cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và yêu thương B. Hãy đón chờ ngoại truyện trong thời gian sắp tới nhé 18.6.23