Đã hơn một tháng sau Jungkook và Taehyung không gặp lại nhau. Từ khi Nam Joon trở về tổ chức Jungkook trở lại làm đúng bổn phận của mình là một sát thủ.
Cuộc sống của cậu dường như chẳng khác là bao. Khi có nhiệm vụ hoặc có người trả cho cậu với mức giá cao thì cậu sẽ bắt đầu công việc của mình.
Hoàn thành xong nhiệm vụ cậu chỉ có uống rượu và thuốc lá, thuốc lá là thói quen khó bỏ nhất của cậu.
Ngoài ra gần đây cậu cảm thấy bản thân mình thay đổi một chút. Thường xuyên đi ngang qua dinh thự Vante, cũng thường xuyên nhớ đến Kim Taehyung.
Cậu không biết tại sao lại như vậy
Chỉ biết là cậu muốn ở bên cạnh hắn, muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày
Cậu chính là đang nhớ nhung hắn
Jungkook ngồi ở bệ cửa sổ tay kẹp hờ điếu thuốc đang cháy dở, mắt hướng về phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Jungkook"
Tiếng gọi của Nam Joon kéo Jungkook về thực tại, cậu đưa đôi mắt nhìn sang anh
"Có chuyện gì sao hyung?"
Nam Joon ngồi trên ghế cướp lấy điếu thuốc trên tay cậu dụi đi "Nó không tốt cho sức khoẻ của em đâu, đừng có hút nhiều"
Jungkook nhún vai tựa lưng vào thành cửa sổ "Hyung biết đấy, thói quen của em. Đã là thói quen thì không thể bỏ"
"Dạo gần đây hyung thấy em lạ lắm. Từ cái hôm ở bàn họp trở về, em cứ như người mất hồn. Rốt cục thì có chuyện gì xảy ra giữa em và Taehyung?"
Nam Joon và Taehyung vốn là chỗ thân thiết. Gần đây anh cũng không thường gặp hắn, nghe nói hắn đã đi nước ngoài làm ăn gì đó.
Nghe nhắc đến tên hắn Jungkook chỉ khẽ đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ rồi thở dài "Không có chuyện gì cả"
"Nay anh gặp em là có chuyện muốn nói"
Jungkook hướng mắt về phía Nam Joon "Anh nói đi"
"Taehyung đã nói chuyện với hyung về việc muốn mời em đến bang Black Swan. Em biết đó Taehyung đang muốn mở rộng địa bàn và quyền lực của mình, nó cần sự trợ giúp của chúng ta. Nếu em không muốn hyung sẽ không ép buộc."
Jungkook nghe đến đây cũng có chút khó hiểu, Black Swan chẳng phải sát thủ nhiều vô số sao? Cần đến cậu à? Hay là hắn có âm mưu gì? Hay chỉ đơn giản hắn cần sự trợ giúp.
Cậu chỉ hi vọng hắn không có bất kì âm mưu nào với tổ chức của Nam Joon. Và đừng để nghĩ suy nghĩ của cậu trở thành sự thật, cậu nhất định không tha cho hắn.
"Được"
Jungkook đáp lại rồi đảo mắt sang chỗ khác, Nam Joon đứng lên hai tay cho vào túi quần "Taehyung có vẻ rất để ý đến em"
Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, Jungkook lại không đóng cửa sổ tiếng mưa ngày càng lớn Jungkook mới cất giọng trả lời
"Seok Jin hyung cũng rất để ý đến hyung"
Vì mưa quá to dường như Nam Joon chẳng nghe rõ Jungkook nói gì, anh hỏi lại "Mưa to anh nghe không rõ"
Jungkook lại mỉm cười "Không có gì, sau này anh sẽ phát hiện ra thôi"
Nói xong Jungkook nhảy từ cửa sổ xuống mặt đất. Nam Joon hốt hoảng chạy đến nhìn theo, thấy cậu đáp đất an toàn mới thở phào nhẹ nhõm
Quên mất Jeon Jungkook là một sát thủ những chuyện bay nhảy này cậu giỏi lắm.
Nhưng ít nhất cũng đừng làm người ta giật mình như vậy chứ.
Jungkook cứ đi trong màn mưa, cậu vốn dĩ không biết mình nên làm gì. Không biết đi về đâu, càng không biết bản thân có đang thật sự tồn tại.
Cậu chỉ có bạn thân là Park Jimin
Ngoài Jung HoSeok thì cậu không có gia đình
Nam Joon và Seok Jin như những người thầy dìu dắt cậu
Đến cuối cùng cậu vẫn cảm thấy trống trải đến đáng sợ
Cậu không yêu ai cả cũng không yêu bản thân mình
Đến cả lí do cậu tồn tại trên đời này cậu cũng chẳng rõ
Mưa ngày càng nặng hạt, thân ảnh nhỏ bé đứng giữa màn mưa hứng chịu cơn buốt lạnh của những cơn gió
"Ngài Vante, về phía Kelvin có lẽ sẽ cắn chặt chúng ta chẳng buông đâu. Người của ta đã mất mạng rất nhiều, con tàu bị gắn bom phát nổ gây ra không ít tổn thất"
Jame nhìn vào máy tính bảng báo cáo cho Taehyung nhưng Taehyung dường như chỉ nhìn ra ngoài không tập trung nghe.
Shinara theo hướng ánh mắt hắn nhìn theo thì thấy thân ảnh đang đứng dưới mưa. Đó là Jungkook.
Rồi hai ba chiếc xe dừng lại đám người mặc áo đen bước ra trên tay là dao găm.
Đến lúc Jame và Shinara phát giác được thì Kim Taehyung đã biến mất.
Jungkook nhìn đám người lần lượt áp sát mình đôi mắt đanh lại nở nụ cười ma mãnh. Thì ra là đám người này theo đuôi cậu từ nãy đến giờ.
Một tên mắt xanh đi đến cạnh cậu trông có vẻ đắc ý nói "Jeon Jungkook, mày dám giết cậu tao. Chuẩn bị chết đi"
"Mày đang giải đáp thắc mắc của tao đấy. Cơ hội này mày đợi đã lâu rồi nhỉ?"
Jungkook cười tay vuốt mái tóc ướt sũng lên trên cao. Tên mắt xanh tiến lại gần cậu "Cố giữ cái mạng của mày đi đừng phí lời"
Cú đấm như trời giáng khiến máu mũi tên mắt xanh phun ra, Jungkook đã động thủ, đám người đó vì vậy mà cũng xông lên.
"Tao sẽ đưa tiễn từng đứa an toàn về phần mộ của mình, đừng tranh giành đứa nào cũng có phần"
Jungkook rút trong túi con dao găm ưa thích của mình. Trong màn mưa trắng xoá thân ảnh không ngừng di chuyển tay nhuộm đỏ.
Như được bật công tắc Jungkook càng lúc càng hăng máu, đến cả nụ cười cũng trở nên đáng sợ hơn, đám người mặc áo đen dần sợ hãi mà lùi về sau.
"Sao nào định trốn khỏi tao à"
Dứt lời dòng máu tươi tuôn ra tên đó chưa kịp ú ớ một lời, thấy tình hình không ổn bọn chúng cùng lúc xông lên.
"Đến việc giết tao mà cũng sợ hãi thì cuộc đời mày chỉ là con số 0 mà thôi"
Jungkook lấy thêm một con dao găm nữa, không ngừng đâm vào cổ từng tên một.
Sức người có giới hạn, bọn chúng quá đông có muốn thì cậu cũng chỉ cầm cự được thêm một lát. Đầu óc cậu đã bắt đầu quay cuồng vì cậu đã dầm mưa quá lâu, nước mưa như ngấm vào cơ thể.
Nhân lúc cậu không chú ý tên mắt xanh chạy đến đâm một nhát vào bụng cậu.
Tên mắt xanh vẻ mặt đắc thắng nhìn Jungkook đang khụy xuống. Bây giờ xung quanh toàn xác với máu tươi, mưa thì chẳng ngừng.
"Mày chỉ mãi là con chó mà thôi"
Dưới màn mưa thân ảnh cao lớn chạy đến khẩu súng trên tay không ngừng nhả đạn.
Jungkook ngước lên nhìn thì thấy ngay cảnh Taehyung đá một cước thật mạnh làm cho tên mắt xanh văng ra xa máu ở miệng tuôn ra.
Theo phỏng đoán của cậu ít nhiều thì tên đó cũng phải vỡ cả xương hàm. Jungkook gắng gượng đứng lên khi mọi người đều chú ý vào hắn.
Từng bước nhẹ nhàng cắt cổ từng tên một, Taehyung bên đây vì súng hết đạn chỉ có thể cầm cây gậy gỗ đánh khiến chúng bất tỉnh.
Đến khi không còn một tên nào sống sót, Taehyung và Jungkook đứng trên một màu đỏ tươi tanh nồng.
Chiếc áo màu trắng của Jungkook cũng nhuộm đỏ. Cứ như vậy đứng nhìn nhau, Jungkook nhét con dao vào túi, Taehyung ném cây gậy sang một bên đi đến cạnh cậu.
Jungkook mỉm cười ngã xuống, cậu mơ hồ thấy được gương mặt tái nhợt của hắn. Đôi mắt màu hổ phách đó vừa thoáng tia kinh ngạc pha lẫn phẫn nộ.
Cậu không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở đây
Càng không ngờ hắn sẽ giúp cậu
Càng không ngờ bản thân lại cảm thấy thoả mãn vô cùng
Taehyung lo lắng bế Jungkook trên tay máu ở vết thương không ngừng chảy, thêm cả việc Jungkook như đang phát sốt.
"Jeon Jungkook tỉnh lại, em nghe ta nói không? Cố một chút ta đưa em đến bệnh viện"
Taehyung bế Jungkook chạy về phía Shinara chạy xe đến. Jame nhìn khung cảnh trước mắt chỉ biết trầm trồ.
"Ngài Vante, ngài có bị thương không?"
Jame lo lắng hỏi, Taehyung chỉ muốn bước đi thật nhanh đến chiếc xe mà thôi.
Vì Jungkook không phản ứng trước lời nói của hắn, gương mặt lại trắng bệch ra. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như lúc này.
"Jame điều tra đám người này, nhất là tên mắt xanh"
Nói xong hắn bế cậu vào trong xe, máu và nước mưa từ cậu từng giọt rơi xuống xe làm cho Taehyung sốt sắng hơn bao giờ hết
"Shinara nhanh chóng đến bệnh viện, nhanh lên"
Jungkook mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp từ nam nhân. Mọi thứ thật mờ ảo, đôi mắt thì nặng trĩu không thể mở nổi rồi rơi vào hôn mê. Cậu chỉ biết rằng bản thân vẫn đang an toàn bên cạnh hắn là được rồi.
___________________
⭐
& 16.9.22