Kim gia nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, đến nơi Taehyung bước xuống mở cửa xe cho Jungkook. Bây giờ cậu được hắn khoác chiếc áo hoodie vào để che đi cái áo dính đầy máu kia.
Cậu dù muốn dù không vẫn phải đi theo hắn. Đến phòng khách một người phụ nữ trung niên chạy ào ra ôm lấy Jungkook làm cậu chao đảo, may mắn là có Taehyung đỡ lại mới không ngã.
Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ Kim - mẫu thân quyền lực của hắn.
"Mẹ à, suýt chút nữa là Jungkook ngã rồi đó"
Hắn lên tiếng nhắc nhở, giọng nói bây giờ chẳng như lúc trước. Có tí gì đó nũng nịu và yêu thương trong đó.
Mẹ Kim buông Jungkook ra tay nắm lấy hai tay cậu "Mẹ biết ngay con là Jungkook mà, đúng là một mỹ nam"
Nói xong không để Jungkook đáp liền lôi cậu vào trong ngồi vào sofa. Taehyung bất lực đi theo, Jungkook thầm cảm thán vì cái tính tình của mẹ Kim và hắn quá giống nhau.
"Con và thằng nhỏ này quen lâu chưa? Nó có đối xử với con tốt không? Nó có bắt nạt hay la mắng gì con không?"
Mẹ Kim nắm lấy tay Jungkook ánh mắt liếc hấy Taehyung. Dường như khi Jungkook về đây hắn bỗng biến thành con ghẻ thì phải.
Trong lòng cậu tự nhiên nhảy số liền xị mặt nhìn mẹ Kim "Taehyung rất tốt với con. Có điều..."
"Có điều gì? Con nói đi không cần sợ nó"
Hắn bắt đầu mở to mắt nhìn Jungkook nghịch ngợm, cậu sẽ nói gì đây?
"Anh ấy khi nãy vừa quát con"
Cậu làm vẻ uất ức, hắn lấy tay đập vào trán mình một cái. Thôi xong rồi, lần này không no đòn với mẹ Kim mới là lạ nhưng hắn sẽ thử, thử chống chế một lần.
"Con không có, là em ấy bướng bỉnh"
"Kim Taehyung anh quỳ xuống cho tôi"
Thôi xong! Thế là xong đời Kim Taehyung, đường đường là một lão đại vậy mà chết dưới tay Jeon Jungkook.
Hắn quỳ xuống làm Jungkook bất ngờ "Không cần vậy đâu, anh ấy chỉ là lỡ lời thôi"
Thì ra biết xót hắn rồi à, Jungkook ban đầu định chọc ghẹo hắn một chút thôi ai ngờ mẹ Kim căng như vậy chứ.
"Con đừng nói đỡ cho nó, nó tính tình thì xấu được mỗi cái vẻ đẹp trai bên ngoài y chang ba nó"
Ba Kim đang đọc báo trên thư phòng thì hắc xì liên tục. Ngồi không cũng trúng đạn từ vợ mình.
Taehyung cười khổ, biết vậy không mang Jungkook về rồi. Nhìn hắn khống khổ vậy Jungkook vừa hả dạ vừa thấy xót.
"Anh giỡn mặt với tôi hả Kim Taehyung, tôi kêu anh đem thằng bé về tôi chăm. Mà anh để thằng bé bị thương vậy hả? Đường đường là một lão đại mà kì vậy"
Mẹ Kim nói thế Jungkook mới chú ý đến tay mình bị một vết xước. Mẹ Kim thật sự yêu quý Jungkook, chưa gì đã bênh vực con rể quá trời.
Taehyung vẫn im lặng không nói một lời mặc cho mẹ Kim đang mắng hắn tội không biết bảo vệ cậu.
Đúng là có con rể rồi thì con ruột chả là cái quái gì
"Mẹ ơi, Tae...à không anh ấy cũng bị thương mẹ để anh ấy đứng lên đi"
Jungkook nhận ra khi máu từ chiếc áo hắn nhỏ giọt xuống nền nhà. Mẹ Kim nghe vậy mới thôi giáo huấn hắn.
"Con thấy hơi khó chịu mẹ cho con lên phòng tắm rửa có được không mẹ?"
Giọng Jungkook vừa hay lại vừa ngọt làm cho mẹ Kim yêu thích vô cùng, mẹ Kim nhẹ nhàng đáp "Được chứ con, hai đứa đi đi"
Jungkook cười nhanh nhẹ lôi Taehyung đi. Hắn vừa đi vừa nói "Hay rồi mẹ ta yêu thích em như vậy, khi nãy còn trêu ghẹo ta"
"Chẳng phải anh tuỳ tiện đem tôi về đây sao? Tự mà chịu đi"
"Biết sao được vì mẹ rất thích em, nhắm em làm con rể của bà ấy. Ta lại không có cách nào khác"
"Là do anh ăn rồi báo tôi"
Taehyung dẫn cậu vào phòng hắn, cách bố trí cũng khá đơn giản. Hắn đi đến tủ quần áo tìm cho cậu một bộ đồ.
Cậu thì lại nhìn lấy tấm ảnh trên bàn của hắn, tấm ảnh này chắc cũng phải khi hắn tầm 20 tuổi. Miệng cười rất tươi đường nét khuôn mặt lại còn khá trẻ con. Có lẽ hắn lúc này vẫn còn ngây thơ lắm.
Nếu Jungkook biết chuyện năm xưa của hắn thì sẽ hiểu sau nét ngây ngô và trẻ con đó là cả một con hổ khát máu đến nhường nào
"Em thay đồ trước đi"
Hắn đưa đồ cho cậu, nhìn cũng không tệ nên cậu tức tốc chạy đi thay đồ.
Taehyung cởi chiếc vest ra phía sau lưng hắn máu chảy ra liên tục, là mảnh vỡ sau cú tông xe ấy ghim vào lưng hắn. Cả dấu dao đâm trúng nữa, hắn lại quyết định không nói gì cả, không một câu rên rỉ.
Điện thoại hắn reo lên thông báo lại là từ Jame. Chắc chắn hắn hôm nay không thể ở lại Kim gia quá lâu, dùng bữa cơm xong là phải đi ngay.
Đang chăm chú xem điện thoại thì Jungkook đi ra, đồ hơi rộng so với cậu nhưng trông vẫn ổn.
"Anh bị thương rồi"
Cậu thốt lên bây giờ hắn mới dời tầm mắt qua phía cậu "Vết thương nhỏ không có gì đâu"
Vừa định vào nhà tắm thì bị cậu lôi ngược ra. Jungkook nhấn vai hắn ngồi xuống giường
"Tôi gắp thủy tinh ra cho anh"
Nói là làm liền cậu lấy từ túi đeo chéo của mình một bộ dụng cụ sơ cứu
"Em cũng chuẩn bị những thứ này nữa à?"
Cậu tập trung gắp mảnh vỡ chỉ đáp lại qua loa "Thường xuyên bị thương nên tự chuẩn bị thôi"
Hắn im lặng trước câu trả lời của cậu, cứ như vậy chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi mảnh thủy tinh cuối cùng được cậu gắp ra cậu mới cất giọng
"Giờ anh đi tắm đi, xong thì ra tôi băng bó lại cho"
Jungkook quay sang dọn dẹp đồ, không hiểu sao gò má có chút phiếm hồng.
Taehyung gật đầu rồi rời đi vào phòng tắm. Jungkook ngồi trên giường tay nghịch điện thoại của mình.
Rồi lại nhấn một dãy số, tiếng chuông reo chưa đầy 5 giây có người nghe máy Jungkook liền cất giọng
"Kelly tao nói cho mày biết màn chào hỏi của mày tao rất không vừa ý. Làm hại người của tao bị thương"Giọng nữ phía bên kia ma mị đáp lại
"Điện hạ Jeon kính mến, sao nhỏ tuổi mà lại nói chuyện bất kính như vậy?"Gương mặt Jungkook ngày càng u ám
"Tao sẽ ghé mày chơi, chuẩn bị quan tài là vừa rồi đấy" Không để đối phương có cơ hội trả lời cậu cúp máy ngang. Lấy sim trong điện thoại ra bẻ một cái rụp rồi vứt đi.
Taehyung tắm xong bước ra, cơ thể hoàn hảo hiện ra trước mặt Jungkook. Cậu theo quán tính mà quay mặt đi, hắn nở nụ cười ngồi xuống cạnh cậu
"Ngại ngùng hả bé cưng?"
Dứt lời hắn cảm nhận ngay cơn đau ở phía bụng, Jungkook đúng là con thỏ bạo lực mà.
"Ngậm cái mồm lại quay lưng sang đây"
Đúng là chỉ có mỗi Jeon Jungkook là dám đối xử như vậy với Kim Taehyung. Cũng chỉ có mỗi cậu làm bất cứ thứ gì hắn cũng không trách phạt.
Một đặc quyền mà chỉ có mỗi cậu có.
Băng bó xong cũng là lúc mẹ Kim í ới gọi "Jungkook ah, xuống ăn cơm nè con ơi"
Taehyung đen mặt, sao cả nhà có hắn và ba hắn mà chỉ gọi mỗi Jungkook ăn cơm vậy?
"Ngài Vante đáng thương bị mẹ ruột cho ra rìa rồi haha"
Jungkook cười một tràng rồi ung dung đi mở cửa đi xuống nhà. Hay lắm Jungkook sau này em sẽ phải trả giá thôi.
Jungkook đi trước hắn đi sau, đến phòng ăn thì mẹ Kim lại ngồi giữa bàn ăn như một chủ nhân, ba Kim thì ngồi phía bên tay phải.
Thì ra Kim Taehyung chính là được di truyền cái tính sủng người thương từ ba mình. Jungkook ái ngại ngồi xuống bàn ăn, mẹ Kim lại nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu
"Jungkook ăn nhiều vào con, nhìn con gầy quá"
Đã rất lâu cậu mới có cảm nhận được không khí gia đình ấm áp khi ngồi ở đây ăn cơm.
Cậu mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Tay động đũa bắt đầu ăn, ba Kim nhìn Jungkook cũng tỏ vẻ hài lòng.
"Bình thường nó không cho con ăn uống đàng hoàng phải không Jungkook, nói mẹ nghe xem sao con gầy vậy"
Hắn đang uống ngụm canh nghe mẹ Kim nói liền sặc ngang. Sao kì vậy ta, có người mẹ nào mà thích gáng tội cho con trai mình như mẹ hắn không nhỉ?
"Không có đâu mẹ, Taehyung rất tốt với con"
Gò má hồng hồng đáng yêu vô cùng, hắn chịu chả nổi liền lấy tay véo một cái. Jungkook chẳng kịp phản ứng mẹ Kim đã dùng đầu đũa đánh vào tay hắn rõ đau
"Làm đau con trai mẹ bây giờ, nựng thì nhẹ nhàng thôi"
Taehyung ủy khuất cầu cứu Jungkook "Em nói mẹ nghe đi, ta có mạnh tay với em đâu?"
"Ăn nói kiểu gì vậy hả? Phải xưng là 'anh' sao lại xưng 'ta'. Xưng kiểu đó dành cho người ngoài, không được đổi lại ngay."
Jungkook che miệng cười khúc khích, mẹ Kim đúng là mẫu thân quyền lực mà. Ngay cả ba Kim chỉ dám ngồi ăn không dám hé một lời từ nãy giờ.
"Rồi đổi đổi, Jungkook điện hạ làm ơn đính chính với mẹ dùm anh là anh không có mạnh tay với em"
Mẹ Kim hài lòng gật đầu "Phải yêu thương chồng nhỏ con như vậy mới là tốt"
Bây giờ tới Jungkook phun nước vào người Taehyung. Cậu đang rất sốc. Rất sốc trước lời nói của mẹ Kim.
"Jeon Jungkook em..."
"E hèm"
Taehyung chưa kịp nói liền bị ánh mắt mẹ Kim doạ cho sợ hãi. Biết là yêu thương cậu rồi nhưng mà hắn đâu định mắng Jungkook đâu chứ.
Mẹ Kim toàn nghĩ xấu cho hắn
Dùng cơm xong thì Taehyung cũng xin phép về vì còn có chuyện cần giải quyết
"Anh chở con trai tôi về cho cẩn thận, thằng bé mà bị thương tôi tính lên đầu anh hết"
Trừng mắt dặn dò Taehyung, rồi lại quay sang dịu dàng bảo Jungkook "Con trai ngoan về nhớ giữ gìn sức khoẻ ăn uống nhiều vô, cuối tuần mẹ nấu canh bảo quản gia đem qua dinh thự cho con tẩm bổ"
Đó các bà thấy được sự phân biệt đối xử chưa? Kim Taehyung trong lòng đang là khóc 10 dòng sông với mẹ yêu.
Cậu gật đầu "Dạ con biết rồi, xin phép ba mẹ con về"
Nói xong Taehyung nắm lấy tay Jungkook dẫn vào trong xe, lúc này mẹ Kim mới chịu quay trở vào trong nhà.
Yên vị trên xe Taehyung cài dây an toàn cho Jungkook thuận tiện hôn cái chốc vào gò má cậu
"Lợi dụng vừa thôi Kim Taehyung" cậu trừng mắt nhìn hắn
"Về nhà anh em cũng gọi họ là ba mẹ rồi thì ngại ngùng gì nữa. Nói cho em biết họ ưng em làm con rể rồi là sẽ không chấp nhận ai nữa đâu"
Hắn cười tươi rồi lái xe rời khỏi Kim gia.
"Là anh báo tôi" - báo hại tôi cảm thấy thích anh....
Nói vậy thôi chứ trong lòng Jungkook sớm đã chấp nhận tình cảm của hắn. Thế là lão đại Kim Taehyung tóm gọn chồng nhỏ chỉ vỏn vẹn trong 5 lần gặp mặt.
Còn ai có thể cao tay hơn hắn nữa nhỉ?
____________________
Hôm nay 1 chương thôi nháaaaMột ngày ra mắt gia đình chồng của bé Kook Đọc truyện vui vẻ nháaaa ⭐