Y/n vội lau đi vài giọt nước mắt sót lại trên khoé rồi đi ra xem như nãy giờ chưa nghe gì hết. Nụ cười gượng gạo hiện rõ trên mặt cô, giờ cô chỉ muốn đi nhanh ra khỏi đây ngay lập tức.
- À ừm anh mua xong chưa mình về
- Em chậm chạp quá rồi đấy Y/n, anh xong từ sớm rồi.
- Vậy về thôi
Hai người qua quầy tính tiền, lúc sắp xếp đồ ăn lên cô lại cười khẩy, ngoài những món cô lấy trước đó thì còn lại toàn bộ là những thứ mà JeiKey thích ăn. Cô nhanh chóng tính phần của mình lẫn của Suga rồi hai người cùng nhau ra xe riêng về. Nhưng tới khi bỏ đồ vào cốp rồi, chuẩn bị lên xe rồi Y/n mới chợt khựng lại đổi ý không đi về cùng nữa.
- Hay là anh về trước đi, em đi đây có việc chút rồi về sau.
- Ơ hay giờ này còn đi đâu, anh không có đợi cửa mày đâu đó
- Anh về đi, đừng bận tâm tới em
- Này NÀY "Sao thế nhỉ ?"
Y/n bắt taxi đi đến công viên nào đó xa xa một chút ngồi hóng gió. Hai vì sao sáng nhất đêm nay chúng lại ở cách xa nhau quá. Một chai, hai chai, ba chai, đây là chai bia thứ tư mà cô cầm lên rồi. Thật sự cô ghen tị với JeiKey, rất ghen tị là đằng khác. Nhưng không vì thế mà Y/n ghét em đâu, chỉ là có chút chạnh lòng khi nhìn Suga quan tâm từng thứ nhỏ nhặt của em như thế này. Nói trắng ra là Y/n thích Suga đấy, đã từ rất lâu rồi. Và bản thân cô cũng biết rằng Suga không thích mình, mình cũng không nằm trong tuýp người yêu lý tưởng của người đó. Cô biết Suga trước, thân với Suga trước. Vậy mà hai chữ tình yêu lại là rào cản ngăn cách giữa hai người. Ai cũng thấy đấy, Suga - một người lạnh lùng ít nói lại ấm áp trong từng suy nghĩ hành động nhưng nó mãi mãi không dành cho Y/n. Có ngốc cũng nhìn thấy rằng Suga luôn cau có, gắt gỏng, khó tính với Y/n. Ngược lại JeiKey luôn được chiều chuộng hơn, dễ tính hơn, nhẹ nhàng với em hơn. Đúng là em rất giỏi, việc học hay việc gì em đều làm xuất sắc. Chẳng như cô vừa đanh đá, vừa bướng bỉnh còn không có thế mạnh gì.
Giờ đã trễ lắm rồi, sắp 12 giờ khuya, cô mà không về thì Suga lại càu nhàu. Cô vội đứng dậy thu dọn bãi chiến trường rồi loạng choạng bước đi nhưng vừa mới được vài bước lại ngã nhào ra đất. May đâu có hai người từ đằng xa chạy lại đỡ cô đứng lên
- Này cô gì ơi, cô không sao chứ
Y/n mơ mơ màng màng chẳng nhìn ra ai cứ tưởng là người xấu vội đẩy hai người ra.
- Này này...ực...tôi có...có võ đấy
- Đừng lo chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi, chân cô trầy hết rồi, cô gọi cho ai đến đón cô đi, chúng tôi ở đây đợi
Hai người tốt bụng ấy vô tình là Hoseok và Jimin. Cậu và Y mới đi làm về thôi, định rủ nhau đi ăn đêm thì bắt gặp Y/n ở đây. Còn Y/n nữa, bảo gọi cho ai đó nhìn qua nhìn lại thấy cô ngồi lăn ra đất rồi. Cậu đành mạn phép lục túi cô ấy lấy điện thoại rồi gọi cho số gần nhất.
------
JeiKey đang ngồi ở phòng khách cùng với 3 người còn lại chờ Y/n về. Bốn người thì cũng quen với việc Y/n ăn chơi giờ này rồi nhưng hôm nay JeiKey lại có chút lo lắng không yên nhất định phải ngồi chờ Y/n về. Cũng phải vì hồi ở Mĩ nếu có đi đâu thì em và Y/n đều đi chung nên không lo. Giờ là 12 giờ hơn vẫn chưa thấy Y/n về em sốt ruột không thôi. Mặc cho Suga bảo không sao ngáp ngắn ngáp dài kêu em đi ngủ trước nhưng vẫn không là không. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Y/n đây mà.
- Vâng alo anh là JeiKey đúng không
- Là tôi, các người là ai
- Chủ nhân của chiếc điện thoại này, cô ấy uống say quá đi bị ngã, giờ anh đến công viên xx đón cô ấy về giúp chúng tôi với
Không nói gì em tắt máy, mặc áo khoác lấy chìa khoá xe đi thẳng ra cửa, còn không quên nói với Suga
- Lát đưa con bé về em xử anh sau
Theo như lời hai người đó nói, JeiKey đến công viên cách nhà khá xa. Thầm nghĩ em có chuyện gì mà đi xa như vậy chỉ để hóng gió sao, còn uống bia nữa. Thật may công viên khá nhỏ, em đậu xe bên lề rồi chạy vào bên trong gọi lớn
- Y/N !!!
- Ở đây ! Jung...JungKookie
Jimin chợt sững người, mắt cậu không mờ mà, người đó sao có thể. Và người đó đang tiến lại gần đây. Em chẳng phải đã...cậu không suy nghĩ nhiều chạy tới ôm em thật chặt. 3 năm trời hình hài của em vẫn y nguyên như vậy vẫn rất xinh đẹp, khuôn mặt ấy cậu đã bao lần bảo vệ lại một lần sơ suất. Cậu khóc, lâu lắm rồi đúng không bạn tôi. Lần này em có cảm giác rất quen, chứng đau đầu của em bất chợt tái phát. Em muốn đẩy con người tùy tiện kia ra nhưng không thể, y như rằng là sợ cậu đau vậy.
- Hức...JungKookie...là cậu phải không ?
- Jeon JungKook, sao cậu - Hoseok vẫn chưa thể nhìn ra sự việc đang ở trước mắt mình.
Đột nhiên cơn đau đầu của em dứt cũng là lúc em ổn định tinh thần vội đẩy nhẹ cậu ra. Lần này em nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó phủ nhận.
- Xin lỗi, hai người nhận nhầm rồi
- Không cậu là JungKook mà, cậu không nhớ mình sao, Park Jimin đây
- Xin lỗi tôi chưa gặp hai người bao giờ
- Jimin à, chắc do người giống người thôi em.
Y/n trong cơn say vẫn nghệ được tiếng của em liền ngoái đầu lại nhìn
- Ưmm...ủa hihi...anh JeiKey tớiiii rồi à ?
- Hai người thấy đấy, tôi tên JeiKey. Cảm ơn vì hai người đã giúp con bé.
Một mớ hỗn độn xảy ra rồi khuất dần trước mắt cậu và Y. Không lẽ Taehyung nói đúng, JungKook đã trở về rồi sao. Nhưng người này không phải tên JungKook, tính cách quá đỗi khác biệt so với em. Người giống người mà lại khiến tim cậu đau lên từng đợt, khuôn mặt đó khiến cậu nhớ lại người bạn đáng thương của mình.
------
Lúc nãy một khoảnh khắc nào đó xẹt ngang đầu JeiKey nhưng em không tài nào nhớ được. Bỏ chuyện đó sang một bên, bên cạnh có một đứa đã say còn nói mớ. Em thề ngày mai cô thức dậy em không đập một trận thì không phải là JeiKey.
- Hai nó về rồi kìa
- Y/n sao vậy, chân tay con bé xước tùm lum thế này
- Có trời mới biết, anh Joonie với Jinie đi ngủ đi, còn anh đưa Y/n lên phòng con bé.
Suga nhận lấy người đưa Y/n lên phòng, cẩn thận cởi áo khoác, túi xách mấy thứ linh tinh trên người cô. Lúc tháo giày mới phát hiện chân cô bị phồng do đi giày cao gót lâu. Đầu gối và tay đều xước hết cả. Như thói quen Suga lại bắt đầu phàn nàn. JeiKey ở dưới lầu nhúng khăn rồi lấy hộp cứu thương lên sơ cứu cho Y/n. Mới bước tới cửa là đã thấy ông cụ trong đây nói rồi. Em băng bó vết thương cho Y/n xong thấy ổn hơn rồi nên ai nấy trở về phòng của mình ngủ.
-----
Y/n tỉnh dậy sau một đêm dày vò cả nhà.
- Ưm...nhức đầu quá
- Uống cho lắm rồi than
Suga mang tới phòng cô ly mật ong để giải rượu, ai ngờ lên đúng lúc Y/n dậy. Nhưng Y/n vừa nhìn thấy anh là thay đổi sắc mặt, chỉ là anh không thấy điều đó.
- Này uống đi nhân lúc còn nóng
- Anh để đó đi
Cô đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh mà gót chân thì quá đau nên chẳng đúng dậy nổi
- Shh...Ay da !
- Aishh con bé này
- Không cần, em ổn
- Rốt cuộc em bị làm sao
- EM BẢO KHÔNG CÓ GÌ HẾT, ANH RA NGOÀI ĐI