Suga vào phòng nằm phịch xuống giường mệt mỏi. Anh nhìn lên trần nhà một lúc rồi quay qua chiếc tủ đầu giường thì thấy một chiếc mũ đen. Anh chợt cười bởi đây là chiếc mũ của Y/n mua cho anh. Không biết lí do là gì nhưng mấy hôm nay khi cô về Mỹ rồi đáng ra anh phải thấy vui và thoải mái khi không còn ai kiếm chuyện cãi nhau với mình nhưng không, anh cảm thấy có gì đó trống vắng trong lòng.
Jungkook ở trong phòng nằm thế nào cũng không được yên, em thật sự muốn gặp lại Jimin để tìm hiểu về quá khứ của mình đồng thời tìm hiểu về Jeon thị nhưng em không có cách nào liên lạc với cậu được. Đúng lúc này thì điện thoại em lại bất chợt reo lên thu hút sự chú ý của em. Nhìn lên màn hình lại là cái tên Kim TaeHyung khiến em không khỏi nhăn mày đẹp lại
- Alo, có chuyện gì?
- Anh muốn gặp em. Không phải chuyện cá nhân đâu, liên quan đến hợp đồng.
- Tôi chỉ là phó giám đốc thôi, tại sao anh không liên lạc với anh Yoongi?
- Em biết đấy, anh ta không ưa gì anh cả cho nên anh bèn phải liên lạc với em thôi.
- Anh.... Thôi được rồi , bây giờ tôi sẽ đến công ty anh.
- Được.
Jungkook vào phòng Suga định nói qua với anh một câu nhưng lại thấy anh ngủ rồi nên em bèn đi luôn. Suốt đoạn đường em vẫn rất mơ hồ cho đến khi em nhớ lại lời mẹ nói rằng Jimin là bạn của mình trước đây vậy thì TaeHyung chắc chắn cũng quen cậu. Jungkook lúc này cảm thấy như nhẹ nhõm hẳn đi cho nên mỉm cười đi đến Kim thị.
Khi đến nơi nhân viên như được dặn dò sẵn mà đi ra đón em rồi dẫn lên phòng TaeHyung. Bước vào trong em cũng không nói gì nhiều nhàn nhã ngồi xuống sofa mắt liếc anh mà nói
- Vào việc nhanh nào, tôi còn có việc.
- Được
TaeHyung mang hợp đồng xuống chỉ cho em thấy những điểm mình thắc mắc xong em cũng phiền mà giải thích cho anh hiểu. Trôi qua 40p đồng hồ thì cũng tương đương như hợp đồng được hai bên kí kết. Có nghĩa là bây giờ em và Suga có thể quay về Mĩ rồi. Suy nghĩ một lúc TaeHyung mới lên tiếng
- Ngày hôm đó hai người đã nói gì với nhau vậy Jungkookie?
- Ai cơ? Người yêu cũ của anh á?
- Jungkookie, sao em lại nói như vậy?
- Tôi nói sai gì à? Chẳng phải cậu ta là người yêu cũ của anh sao?
- Phải, còn em là người yêu hiện tại
- Gì chứ? Anh điên nói nhảm gì thế? Cái gì mà người yêu hiện tại vậy?
- Thì trước là vậy mà. Chúng ta vẫn chưa chính thức chia tay nhau có phải không? Anh không biết em còn nhớ không nhưng hôm ấy em còn chưa để anh giải thích gì mà đã bỏ đi rồi. Em làm cho anh thật sự khổ sở đấy em biết không? Em thật sự rất nhẫn tâm đó.
- Chẳng phải tại anh và cậu ta sao? Ngày hôm đó tại sao anh lại gặp cậu ta kia chứ?
- Em... Em đã nhớ lại mọi chuyện sao?
- Không hề, tôi nghe mẹ kể lại cộng với việc hôm đó cậu ta cũng kể cho tôi nữa. TaeHyung nghe vậy không nói gì mà kéo em vào lòng mà ôm lấy. Lúc đầu Jungkook có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mặc kệ để anh ôm bởi vì chính bản thân em cũng không rõ rằng tại sao em lại có cảm giác thoải mái khi được anh ôm nữa. Một lúc sau TaeHyung buông em ra rồi đưa tay chạm mặt em thì thào.
- Jungkookie, trước đây anh đã vô tình làm tổn thương em. Anh biết hiện tại em cũng không nhớ gì hết nhưng làm ơn tin anh đi, anh thật sự không có còn quan hệ gì với cậu ấy hết. Anh chỉ muốn chấp vấn rằng tại sao lại làm tổn thương em cho nên anh với cậu ấy đã nói chuyện riêng. Chính anh cũng không ngờ đến rằng hôm đó em đã nhắn tin cho anh nhưng vì đang giận em cho nên anh đã tắt nguồn điện thoại. Anh .....
- TaeHyung à.
Khi TaeHyung đang định nói tiếp thì Jimin và Hoseok từ bên ngoài đi vào. Khi bước vào trong thấy em cả hai đều rất bất ngờ sau đó Jimin lại mỉm cười vui vẻ chạy xuống ôm lấy em
- Jungkookie à Jungkookie.
- Park Jimin
Nghe em gọi mình cậu như không tin nên đã rất bất ngờ túm lấy hai vai em mà lay lay
- Cậu đã nhớ ra rồi sao Jungkookie? Phải, là mình nè, Jimin của cậu nè
- Tôi không nhớ ra nhưng tôi nghe mối quan hệ của cậu qua lời mẹ tôi. Bây giờ tôi muốn nói chuyện riêng với cậu có được không?
- Được, tất nhiên là được. Chúng ta mau đi thôi
Jimin kéo em đi để lại TaeHyung và Hoseok đang còn ngơ ngác bên trong. Trong quán cafe gần công ty hai người nói chuyện một lúc lâu. Jimin kể cho em nghe tất tần tật mọi chuyện kể cả việc em đã vui vẻ thế nào trong sinh nhật mình rồi lại bất lực khi nhìn anh và tình cũ nói chuyện với nhau. Jungkook nghe vậy khóe môi giật giật tức giận. Không phải em giận vì anh gặp người cũ mà em giận đó chính là vì anh nói anh yêu em mà lại quên được sinh nhật của em. Có phải ngay từ lúc bắt đầu anh không để tâm đến mối quan hệ của cả hai? Jungkook trong lòng như dậy sóng nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với Jimin. Qua cái nhìn của em thì con người trước mắt tuy nói nhiều nhưng lại thật sự rất tốt với em bởi em có thể thấy được sự phẫn nộ của cậu khi đang kể chuyện cho em nghe. Hai người sau khi nói chuyện xong cũng không có ý định quay lại Kim thị mà chọn đi chơi chung với nhau một vòng cho đến chiều thì Jungkook mới nói
- Jimin à, có thể mình sẽ quay về Mỹ
- Sao cơ Jungkookie? Cậu không ở lại đây sao?
- Không, mẹ của mình ở bên đấy, gia đình mình ở bên đấy mà.
- Vậy... Còn Kim TaeHyung thì sao?
- Mình không biết nữa nhưng mà mình nghĩ dù gì tất cả cũng là quá khứ rồi cho nên....
- Mình hiểu rồi. Mình luôn tôn trọng quyết định của cậu.... Có một điều cáu phải hứa với mình rằng phải thật hạnh phúc nhé Jungkookie.
- Mình hứa mà. Cậu cũng vậy, khi nào cậu và Hoseok kết hôn thì hãy báo với mình một câu. Mình không ngại ở đất nước xa xôi mà quay lại đây ăn cưới hai người đâu.
- Được.
Hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi Suga gọi điện cho Jungkook về. Lúc đầu em cũng định về luôn nhưng rồi em lại nói với anh rằng mình đã kí xong hợp đồng và muốn đi chơi một chút. Suga có vẻ không vừa ý nhưng cũng chấp nhận cho em đi và dặn dò em về sớm. Jimin gọi cho Hoseok đến đón hai người nhưng cuối cùng lại có thêm cả TaeHyung. Tạm biệt Jimin và Hoseok bởi TaeHyung muốn tự mình đưa Jungkook về nhà. Hai người đi dạo dọc sông Hàn đến lúc rất muộn rồi Jungkook mới quay qua đứng đối diện TaeHyung. Em ngước lên nhìn anh một lúc sau đó không nhanh không chậm nhướn chân lên hôn anh. Lúc đầu TaeHyung có bất ngờ nhưng rồi lại ôm lấy eo em kéo xích lại chỗ mình mà đáp trả em. Được một lúc sau anh mới buông em ra sau đó để trán mình cụng lên trán em mà mỉm cười.
- Jungkookie có phải em tha thứ cho anh rồi không? Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu em nhé. Anh nhất định sẽ không để em phải chịu tổn thương lần nào nữa.
Em nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu nói
- Kim TaeHyung, có phải anh đã bảo rằng chúng ta tuy cách xa nhau lâu như vậy nhưng vẫn chưa nói chia tay một lần nào phải không?
Thấy anh im lặng thì em lại nói tiếp
- Kim TaeHyung, chúng ta dừng lại ở đây nhé. Mối quan hệ của chúng ta ... Hãy kết thúc ở đây đi
- Jung... Jungkookie, tại sao... ?
- Ngày mốt tôi sẽ quay về Mỹ. Chúng ta thật sự đã hết rồi Kim TaeHyung. Trước kia tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu anh đến vậy nhưng mà.... Tôi không thể yêu một người đến cả một thứ liên quan đến bản thân mình như ngày sinh nhật của tôi anh cũng không nhớ được. Tôi có lẽ sẽ tổn thương anh nhưng thật sự so với những gì trước đây tôi làm cho anh thật sự.... Anh không xứng.
Nói rồi Jungkook quay lưng bỏ đi để lại một Kim TaeHyung như chết lặng ở phía sau nhìn bóng lưng em khuất dần trong màn đêm
- Jungkookie, có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả cho những việc mình làm trước đây với em