FanFic VKook: Thầm Thương
|
|
Chap 31 Hôm nay TaeHyung có chút việc ở nhà chính nên không thể đưa em về được. Thay vì về nhà của anh em lại hướng tới nhà của mình mà đi đến. Đứng trước cửa nhà em do dự một chút nhưng vẫn chọn bước vào bên trong. Trước mắt em là một căn nhà trống rỗng, có lẽ từ khi em dọn đi thì bố mẹ em cũng đã cho người làm nghỉ hết. Cũng phải thôi, họ làm gì có ở nhà bao giờ đâu mà cần giúp việc kia chứ. Em đi đến bật điện lên rồi vào phòng khách, nhìn sơ qua một lượt thì cũng chẳng có gì thay đổi cho đến khi em phát hiện được tờ giấy được nằm yên vị trên bàn Em tò mò một chút liền đi đến cầm lên xem nhưng những chữ em vừa đọc được lại khiến đôi mắt em cay xè, tâm can vỡ nát. Bố mẹ em như thế mà vẫn chọn li hôn, trong tờ đơn họ nói rằng không hợp nhau và cần cuộc sống riêng của họ vậy còn em thì sao? Họ chẳng nhẽ lại quên mất sự tồn tại của em ư? Khi vẫn chưa định hình được mọi chuyện thì bên ngoài có giọng nói cười của bố em và một người nào đó cùng bước chân của họ. Có lẽ bố em nghĩ bên trong nhà là mẹ em nên khi vừa bước vào liền lên giọng - Đơn li hôn tôi đã kí rồi, bây giờ đến phần cô đấy -.... Đang mải mê cởi giày nên ông không phát hiện người bên trong nhà là em cho đến khi người phụ nữ bên cạnh ho nhẹ mấy tiếng rồi nói - Đấy không phải vợ anh Lúc này ông mới ngước lên nhìn thấy em thì vô cùng hoảng hốt. Trong lòng cũng có chút chột dạ khi nhìn vào mắt em, một đôi mắt bất lực và tràn đầy thất vọng. Như nhớ ra gì đó ông liền gạt tay người phụ nữ kia ra rồi định giải thích nhưng em lại lắc lắc đầu rồi nói - Không cần, không cần nói gì đâu ạ. Con hiểu rồi, hiểu những lần công tác lâu dài của bố là như thế nào rồi, hiểu luôn cả sự vô tâm thờ ơ với mẹ con con là như thế nào rồi. Haha bởi vì bố bận lo lắng cho người khác không phải mẹ con con - Jungkookie.... Bố - Đủ rồi, đừng gọi tên tôi như thế nữa. Làm ơn hãy mang người con gái này ra khỏi nhà của mẹ tôi ... Hức... Tôi đã hy vọng cái gì thế này? Đã hy vọng rằng ông và mẹ sẽ vì tôi mà làm lành, sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng không. Ông ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân ông thôi, ông làm gì biết nghĩ cho ai? Lúc nào cũng mở miệng ra là gia đình, gia đình nhưng tất cả chỉ là lời nói dối cho sự giả tạo của ông thôi. - Jungkookie. - Mẹ.... Mẹ Jeon vừa về nghe thấy giọng của em liền vội vàng chạy vào nhà để xem tình hình. Bà muốn an ủi em, bà không muốn em biết sự thật này nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. - Con ngoan, nghe mẹ... - Mẹ, xin hãy nói thật với con rằng có phải mẹ đã biết chuyện này từ lâu rồi không? Có phải em biết ông ta nói dối đi công tác để gian díu với người phụ nữ này không? - Mẹ... - Hahaha thì ra là như vậy. Hai người cứ thích làm gì hai người muốn đi, con không quan tâm nữa, có chết cũng không quan tâm nữa Nói rồi em cầm luôn tờ đơn ly hôn chạy ra khỏi nhà với hai hàng nước mắt. Em chạy một mạch cho đến bờ sông Hàn rồi ngồi ngẩn ngơ ở đó. Cuộc đời em bao giờ mới hết khổ đây? Cho đến bây giờ em vẫn chưa biết bản thân kiếp trước đã làm gì sai để kiếp này phải trải qua từng nỗi đau lớn đến thế này. Em luôn nghĩ khi có được tình yêu của TaeHyung rồi thì bản thân sẽ trở thành người hạnh phúc nhất bởi về gia đình em luôn tự hào rằng tuy hai người họ bỏ rơi em nhưng từ bé đến lớn em vẫn chưa thấy họ xích mích lần nào. Nhưng em đã sai, sai trầm trọng là đằng khác. TaeHyung về đến nhà cũng là 9 giờ tối, thấy nhà không bật điện anh đã nghĩ rằng em đã đi ngủ rồi nhưng vào bên trong phòng ngủ thì hoàn toàn không có ai. Anh bắt đầu cảm thấy trong lồng ngực mình nóng như lửa đốt liền gọi điện cho em nhưng lại thuê bao. Lúc này đây anh như cảm thấy có một tia sợ hãi nào đó bao trùm lấy bản thân mình vậy Anh gọi điện cho JiMin và Hoseok nhưng cả hai đều không biết em ở đâu nên anh bèn ra ngoài đi tìm. Thời gian cứ thế trôi cho đến khi đã hơn mười giờ anh vẫn chưa thấy em về nên định đi báo cảnh sát lại vô tình thấy được bóng dáng quen thuộc của em đang ngồi ở trên bờ sông Hàn. Xung quanh em mọi người dường như đã về hết, chỉ còn một con người nhỏ nhắn tựa như mệt mỏi mà lắc lư ỏ đó. TaeHyung đi đến chạm vào vai em khẽ gọi.. - Jungkookie. - Tae.... - JUNGKOOKIE... Em chỉ mới gọi nhẹ tên anh thôi liền lăn ra ngất. TaeHyung lo lắng đưa em đến bệnh viện và gọi cho hai người còn lại tới. Một lúc sau khi bác sĩ đi ra thì ông bảo em chỉ vì mất sức do khóc nhiều nên mới như vậy. Sau khi tạm biệt Jimin và Hoseok anh bước vào phòng em đang nằm, anh ngồi bên cạnh cầm tay em hôn nhẹ sau đó lại nhướn người hôn lên đôi mắt sưng húp của em rồi khẽ thì thào - Đồ ngốc này, rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra với em vậy chứ? Vừa mới xa anh một chút thôi mà ai lại bắt nạt Jungkookie của anh vậy hả? Tại sao lại khóc nhiều thế này hả? Anh đã thật sự rất lo đấy em biết không? TaeHyung vẫn cứ nói chuyện với em một lúc như người tự kỷ rồi cũng trèo lên giường bệnh của em rồi nằm xuống bên cạnh. Anh chỉnh tư thế cho cả hai đối mặt với nhau sau đó lại nằm ngắm em một lúc, tay anh mân mê đôi má vẫn còn hây hây đỏ vì khóc của em rồi hôn nhẹ lên đấy. - Hôm nay bố mẹ anh kêu anh về để hỏi về Ji Hoon nhưng anh đã nói anh và cậu ấy đã chia tay rồi. Họ có hỏi lí do nhưng Jungkookie biết gì không, anh đã nói rằng có một cậu con trai đã làm thay đổi trái tim của con đấy. Cuối tuần này anh sẽ dẫn em về ra mắt họ nhưng trước hết anh phải xem kẻ nào lại dám bắt nạt em của anh. TaeHyung ôm chặt lấy em rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Em ở trong lòng tuy nhắm mắt nhưng nơi khoé mắt lại từ từ rơi xuống một giọt pha lê trong suốt, khóe miệng của em cũng nhếch cao hơn một chút. Em không biết sau này cậu ấy có trở về thì anh sẽ làm thế nào đây nhỉ? Cũng không biết nếu không phải cậu ấy thì một người nào khác có thể làm anh thay lòng đổi dạ hay không. Nhưng hiện tại anh là lí do duy nhất mà em có thể mỉm cười. Trong một mối quan hệ yêu đương thì trách nhiệm của cả hai sẽ là sự tin tưởng, sự tự tôn trọng, là trân trọng và vun đắp tình cảm, là sự quan tâm của cả hai đối với nhau sẽ là liều thuốc kì diệu tạo nên một tình yêu thật đẹp, thật lâu dài và vững chắc.
|
Chap 32 Giờ đã khuya lắm rồi, tầm khoảng 2 giờ sáng, anh vẫn nằm bên cạnh em và hình như không có ý định về nhà thì phải. Cả đêm trằn trọc vì lo cho em, à mà cũng không hẳn, anh đang tức giận không biết ai làm em ra nông nỗi này. Nhưng từ khi nào Kim Taehyung lại để ý đến cảm xúc của em đến như thế nhỉ. Tất cả là nhờ em, mọi thứ đều nhờ vào sự cảm hoá mà em mang đến. Cảm hoá cảm xúc đến tình cảm anh dành cho em bây giờ. Anh có nói là sẽ đưa em về nhà ra mắt ba mẹ đúng chứ, không phải là do bố mẹ hỏi đến Ji Hoon anh mới lấy lý do đó để tránh mặt đâu. Bản thân anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, anh và JiHoon quả thật đã có một mối tình rất sâu đậm nhưng nhìn mà xem bây giờ ai là đang ở bên cạnh anh mỗi khi anh vui buồn. Chính anh đã nhận ra cần phải buông bỏ cậu ấy, làm quen với việc có em bên cạnh, việc này sẽ tạo cảm giác an toàn, cho em một vị trí nhất định trong lòng anh mà không ai có thể soi mói. - Ummm... - Jung...JungKook em tỉnh rồi sao - Taehyung, sao em lại ở đây - Khoan từ từ, để anh gọi bác sĩ đến Anh vội ba chân bốn cẳng chạy đi gọi bác sĩ đến xem tình hình của em. Em ở trong phòng cũng dần nhớ ra mọi chuyện. Vừa hay bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ một chút, còn dặn dò không được để kích động quá vì em mới tỉnh dậy. Nhưng điều khiến em để tâm đến không phải sức khoẻ của mình hiện giờ mà là thái độ sốt sắng của anh. - Bác sĩ nói em ổn, ngày mai có thể xuất viện rồi. Em đó, làm cái gì mà để ngất giữa đường như thế, lỡ may lúc đó anh không đến thì sao. Năm nay em vào viện bao nhiêu lần rồi cơ chứ, có biết là anh lo cho em lắm không -... - À ừm thì... - Trước khi em đồng ý đến sống với anh bố mẹ em đã cãi nhau. Còn bây giờ...họ đã chính thức ly hôn, em đã tận mắt chứng kiến bố dẫn tình nhân của ông ấy về nhà, còn mẹ em dù biết ông ấy có tình nhân nhưng vẫn giấu em....hức...em thật vô dụng Anh đau lòng dang rộng vòng tay mà ôm lấy em vỗ về. Đúng là anh chẳng biết gì về em cả, đến cả gia đình em xảy ra chuyện như thế đã từ rất lâu anh vẫn không để ý. Em vùi đầu vào lòng anh mà nức nở, nói ra thì thoải mái thật nhưng nó đau lắm, lồng ngực trái của em như muốn vỡ vụn khi nhớ lại chuyện đó. Bố mẹ em mỗi người đứng một phía, tay ông ta vẫn còn khư khư giữ người đàn bà ấy, còn mẹ em chỉ biết đứng nhìn em rời đi căn nhà từ lâu đã không tới, suy cho cùng họ cũng chẳng quan tâm tới việc em có đau lòng chứng kiến cảnh này hay không, em có cảm thấy mất mát, cảm thấy vô vọng khi trực tiếp nhìn gia đình mình tan vỡ hay không. Em chẳng còn gì cả chỉ còn mỗi mình anh ở đây nghe em khóc mà chẳng thể làm gì được. Sau một hồi lâu em cuối cùng cũng đã ngưng khóc vẫn tựa đầu vào vai anh mà thiếp đi từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt đầu em xuống gối rồi đắp chăn lên sẵn đi lấy chút nước. Bỗng vô thức bàn tay em nắm chặt tay anh lại mà rươm rướm nước mắt - Taehyung, anh đừng đi được không - Ngốc này, anh chỉ đi lấy chút nước thôi Em yên tâm thả tay anh ra để anh đi. Một lúc sau anh cầm một bình nước kèm theo một hộp cháo nhỏ đó người làm cầm đến. Anh tận tâm chu đáo đỡ em ngồi dậy dù em đã khoẻ lắm rồi. - Uống chút nước - Em không khát, anh ở đây cả đêm rồi hay anh về nghỉ ngơi đi, em ở đây được - Hết cách với em... Thay vì đưa nước cho em uống thì anh lại tự mình uống một ngụm nước rồi tiến đến gần kề môi ép em uống hết. Em giờ sức đâu mà vùng với chả vẫy cứ thuận theo ý anh uống hết chỗ nước đó. Vậy mà còn có người nào đó không biết ý lợi dụng thời gian hôn em lâu thêm một chút. Tay anh giữ chặt đầu em không cho rời khỏi môi mình, phần việc còn lại là hôn lấy hôn để. Mặc cho em đánh vào ngực mình anh vẫn cứ tiếp tục ngậm lấy chiếc môi nhỏ kia, sợ em khó chịu anh dần nới lỏng tay mình ra, miệng không còn nghịch như lúc nãy nữa mà nhẹ nhàng hơn. Anh không nói gì chỉ tự mình mơn trớn môi em không cho nó rời khỏi chủ. Em đẩy nhẹ anh ra anh lại nắm lấy tay em vòng eo mình rồi tới lượt tay kia cũng tương tự. Đột nhiên em bắt đầu phối hợp tay câu lấy cổ hôn anh. Anh nhếch mép vì đạt được ý định càng ôm em chặt hơn, chiếc lưỡi nãy giờ chờ thời cơ lại bắt đầu quậy , nhìn anh rất thành thục dùng lưỡi của mình mở khoang miệng rụt rè của em lấy hết mật ngọt. Em hoàn toàn bị cuốn theo nó dần dần chủ động hơn nhướng người đẩy anh ngã ra về sau một chút, anh còn không ngờ đây là em, nhưng đâu thể cho em lấy thế chủ động được anh bỗng dừng tất cả lại khiến em hụt hẫng. Nhìn gương mặt em kìa, ỉu xìu ra đó, anh bật cười kí đầu cậu nhóc mặt đang xụi lơ kia. - Ham hố ! - Anh,.. Còn không phải tại anh sao ? - Được rồi, là tại anh tại anh hết, còn giờ ăn miếng cháo đi, theo khẩu vị em đấy - Không ăn hứ - JungKookie, đừng để anh dùng biện pháp mạnh - Em ăn...em ăn ------ Em và anh cùng nhau làm lấy xuất viện rồi về nhà. Vừa về em đã chạy thẳng lên phòng lăn trên chiếc giường thoải mái kia, mùi bệnh viện chẳng dễ chịu chút nào, làm em phải ngột ngạt từ tối hôm qua. À mà chính xác ngột ngạt còn do.... Định là sẽ bảo em thay đồ về nhà gặp ba mẹ anh nhưng em lại ngủ mất. Anh không muốn đánh thức liền để cho em ngủ, bản thân anh từ qua tới giờ cũng đã mệt lắm rồi. Không quên gọi cho hai người bạn kia rằng JungKook đã xuất viện rồi đi tắm xả hơi sau một ngày dài. Ngâm mình trong bồn nước nóng cùng mùi xả dịu nhẹ, anh nhắm mắt hưởng thụ từng giây vậy mà đầu anh không để anh yên. Trong đầu cứ hiện lên cảnh hôn của hai người lúc nãy, nhớ lại cảnh em chủ động một cách vụng về anh liền phì cười. Đúng là chỉ có JungKook mới mang lại cho anh cảm giác này. ------ Đang ngồi ở thư phòng đọc sách thì từ đâu có cậu nhóc lon ton chạy tới ôm anh. - Em đói ~ Anh mở to tròn mắt nhìn em, cái này là cái gì đây, anh nhìn lầm đúng không em đang là làm nũng với anh đây à. Anh đặt tay lên trán mình cũng như lên trán em một hồi rồi mới lên tiếng - Đâu có sốt ? Trong khi anh nhìn em khó hiểu, em vẫn ngồi trên đùi mặt đối mặt ôm anh. - Jung...JungKook, em sao vậy ? - Em dỡn thôi, em đói rồi mình xuống nấu gì ăn đi anh ha Em liền đứng dậy cười ghẹo anh rồi đi xuống bếp trước. Đến khi khuất khỏi tầm mắt em mới thở dài. Hình tượng này đúng là chẳng hợp với em tẹo nào. Em chỉ muốn anh không nhìn thấy em lúc nào cũng buồn hết nên mới làm trò hồi nãy với anh. Em cảm thấy bản thân lúc nào cũng yếu đuối để anh phải lo lắng. Từ lúc yêu nhau đến giờ em cũng không làm gì được nhiều để vun đắp tình cảm mà em chờ đợi bấy lâu. Nhìn những cặp đôi khác em rất ghen tị với họ. Ban nãy nhìn anh không hưởng ứng thế kia nên em mới dừng lại và nói với anh là em đùa. Nhưng bản thân em lại không biết rằng chính nụ cười khi nãy của em nó lại mang vẻ mặt gượng gạo và Taehyung anh đã nhìn thấy được....
|
Chap 33 Hôm nay là thứ 7, Jungkook từ sáng đến giờ cứ thẩn tha thẩn thờ khiến mọi người ai cũng thắc mắc không biết có chuyện gì sảy ra với em nữa. TaeHyung có hỏi nhưng em chỉ nói không có gì rồi lại ngẩn ngơ ra làm Jimin ngồi bàn trên không chịu đựng được nữa liền túm tay em kéo đi khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa kêu lên Trên sân thượng Jimin đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rồi nhưng em vẫn cứ ấp úng không biết nói làm sao cho đến khi Jimin doạ rằng nếu như em không nói thì cậu sẽ giận em. - Thật ra... Hôm nay là ngày mình về nhà TaeHyung chơi. - Sao? Về nhà TaeHyung á? Tức là cậu ra mắt bố mẹ cậu ấy sao? - Phải, có thể gọi là vậy. - Thế tốt quá còn gì nữa, cậu lo cái gì mới được? - Mình sợ... Sợ rằng hai bác sẽ không thích mình. Theo mình biết thì trước đây hai bác rất là thích cậu ấy... Cho nên ... - Cậu ấy? Ji Hoon sao? Jungkookie, cậu nên nhớ rằng hai người họ đã chia tay và là quá khứ rồi. Cậu mới là hiện tại, cậu mới chính là người cùng TaeHyung bước đoạn đường tiếp theo chứ không phải là Ji Hoon. Ji Hoon cậu ấy là người rời bỏ TaeHyung và ép cậu phải " thay thế " vị trí của cậu ấy. Cậu đừng quên điều đó - Cậu ấy không ép mình. Là mình tự nguyện yêu TaeHyung mà. - Cậu có biết là mình đang rất kiềm chế bản thân để không nặng lời với cậu không? Được rồi, nể tình cậu đang lo lắng thì mình tạm bỏ qua chuyện này. Bây giờ cậu trước hết cứ bình thường thôi, cứ xem bố mẹ TaeHyung như bố mẹ mình đi, cậu cứ nghĩ rằng đến với tư cách là bạn cùng lớp của TaeHyung thì sẽ bớt căng thẳng nhiều hơn đấy - Nhưng... - Không có nhưng nhị gì hết. Nghe mình đi, còn bây giờ vào lớp. ------- Sau khi tan học em và anh lên xe để đi về nhà anh. TaeHyung thì tâm trạng có chút vui vẻ thoải mái còn Jungkook thì không, em cứ nhăn mặt rồi lại thở dài, hai tay thì bấu vào nhau tỏ vẻ lo lắng khiến chú tài xe nhìn em qua gương chiếu hậu trông đáng thương làm sao. Cả ba đang đi bon bon trên đường thì tự nhiên em kêu dừng xe lại khiến TaeHyung có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hỏi thăm em - Có chuyện gì vậy sao Jungkookie? - Em... Em muốn mua chút quà cho người lớn - Đồ ngốc. Anh chuẩn bị hết rồi Em có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng nói gì cả, em im lặng cho đến khi bản thân đứng trước cổng nhà Kim gia. Với sự lo lắng thấp thỏm em đã nghĩ rằng TaeHyung sẽ chờ em rồi cả hai bước vào trong nhưng không, khi em mới xuống xe thì anh đã chạy vào trong mất tiêu rồi, để em không biết phải làm thế nào ở phía sau. Tưởng rằng anh sẽ không chờ mình nhưng anh lại hì hục chạy ra cùng với một chiếc dù trên tay. - Jungkookie, trời hơi nắng. Anh không muốn da em bị đen đâu - Em lại tưởng anh bỏ mặc em ở phía sau luôn rồi - Ngốc, làm gì có chuyện đó Nói xong anh túm tay em dắt vào trong nhà mình. Bước vào trong em cũng không bất ngờ mấy về sự xa hoa ở đây bởi so với nhà em thì cũng không lớn hơn là bao nhiêu. Cái duy nhất khác đó chính là trong căn nhà này tuy rộng nhưng vẫn có thể cảm nhận được " hơi ấm của con người" chứ không giống nhà em.. cô đơn và lạnh lẽo. Vừa vào trong phòng khách em đã thấy bố mẹ anh ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Ấn tượng đầu tiên của em đối với bố của TaeHyung là ông tuy đã có nét của người cao tuổi nhưng khí chất thì không, nhìn rất hợp với những người có máu mặt trên thương trường. Còn mẹ của anh thì em thật sự rất bất ngờ bởi bà tuy tuổi cao nhưng lại rất là trẻ và trông cũng quý phái vô cùng. Cả nhà đang định chào hỏi thì thấy em đứng ngơ người ra TaeHyung bèn phì cười nắm lấy tay em khẽ gọi. Jungkook chợt giật mình vội lấy lại tinh thần mà cúi đầu đồng thời hai tay cũng đưa giỏ quà lên trước mặt hai bị phụ huynh - Con chào hai bác ạ, con tên là Jeon Jungkook, con là bạn học của TaeHyung và con rất vinh dự khi được hai bác mời về nhà dùng bữa ạ Thấy thái độ của em hốt hoảng như vậy bố mẹ TaeHyung thật sự có cố tỏ ra nghiêm nghị đến đâu cũng phải phì cười. Mẹ anh đỡ em đứng thẳng người dậy rồi dẫn em lại ghế ngồi. - Con là Jungkook sao? - Dạ vâng ạ - Jungkook mỉm cười nhẹ trả lời - Thật sự ta rất bất ngờ vì ngoại hình của con rất giống Ji Hoon luôn Nghe mẹ Kim nói như vậy cả TaeHyung và em đều trở nên cười gượng gạo. Em cũng không biết phải nói cái gì lúc này nữa, tưởng như mọi thứ sẽ im lặng thì TaeHyung lại nhanh chóng lên tiếng nói - Mẹ, đây là Jeon Jungkook. Người mà con đã từng nói với bố mẹ, là người con yêu. - Con họ Jeon sao? Con có phải con trai của tập đoàn Jeon thị? Nghe bố Kim hỏi vậy em cũng nhẹ nhàng gật đầu nói " Dạ phải". Lúc này vố Kim mới cười lên vỗ đùi bôm bốp - Tốt, thế là tốt quá rồi. Công ty của bố con và công ty của bác cũng đang hợp tác với nhau đấy. Kiểu này có thể nói là nhân duyên rồi không? Hai đứa đều môn đăng hộ đối - Dạ.... Thấy em ngượng đến đỏ cả mặt thì TaeHyung lại một lần nữa giải vây cho em. Sau buổi trò chuyện làm quen thì cả nhà vào dùng bữa. Trong bữa ăn em ngồi nhìn bố mẹ im quan tâm trong sóc cho nhau như vậy khiến cho trong lòng em cũng có nổi lên một chút ghen tị với gia đình của TaeHyung. Giá như em cũng có một gia đình như vậy, giá như bố mẹ em cũng có thể quan tâm yêu thương nhau như vậy, giá như cả hai người dành chút ít thời gian cho nhau và gia đình như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nước tan vỡ phải không? Nhưng thật tiếc bởi trên đời làm gì có giá như.? Tất cả có thể gọi là định mệnh không? Hay lại là do chính sự thơ ơ của các thành viên trong gia đình lại khiến ngôi nhà chưa bao giờ vững chắc có thêm một vết nứt thật to? Thấy em ngồi ngơ ra mẹ Kim liền gắp vào bát cho em một con tôm lớn mà nói - Con không ăn sao? Hay thức ăn không hợp khẩu vị với con? - Dạ không phải đâu ạ, con vẫn đang ăn mà Nhìn em như vậy anh liền biết trong đầu em đang suy nghĩ cái gì, anh lấy con tôm trong bát của em rồi lột vỏ ra sau đó lại một lần nữa đặt vào bát của em. Bố mẹ anh thấy vậy cũng tủm tỉm cười, mẹ Kim lại nói - Con thật may mắn đó nha Jungkook. Từ bé đến giờ thằng ranh này còn chưa bóc tôm cho chúng ta lần nào ấy vậy mà nó lại bóc cho con trước mặt chúng ta như vậy, thật khiến ông bà già này ghen tị nha Nghe câu này em hơi xấu hổ cúi đầu xuống nhưng chưa kịp mỉm cười mẹ kim lại nói thêm câu tiếp theo - Không biết trước đây Ji Hoon đã bao giờ được TaeHyung bóc tôm chưa nhỉ? TaeHyung và cả bố Kim đang ăn cũng khựng lại nhìn mẹ Kim. Mẹ Kim thấy mình lại bị lỡ miệng thì cũng lúng túng định xin lỗi thì TaeHyung đã nhanh hơn một bước. Anh nắm tay em dơ lên trước hai người phụ huynh mà nói - Jungkook không phải là mối tình đầu của con, đúng. Nhưng con có thể chắc chắn rằng em ấy là người đầu tiên được con lột vỏ tôm cho, là người đầu tiên được sống ở căn nhà riêng của con và đặc biệt cũng là người đầu tiên được con cho phép sẽ trở thành chủ nhân tương lai của căn nhà mà chúng con hiện tại đang ở. Ji Hoon đã là quá khứ rồi nên con hy vọng sẽ không ai nhắc đến cậu ấy một lần nữa trước mặt Jungkookie. Bởi vì con không muốn người con thương phải buồn.
|
Chap 34 Nghe Taehyung mạnh miệng lại còn chắc cú như vậy hai ông bà không những bất ngờ mà còn cười đau cả ruột. - Haha tôi nghĩ vợ chồng mình nên dừng lại rồi đó bà - Dừng lại ? Ba mẹ nói gì vậy ? Đúng, đây hoàn toàn là ý mà mẹ Kim của chúng ta đưa ra. Biết rằng JungKook sẽ về đây ra mắt gia đình nên bà đã cho người tìm hiểu. Khi thấy được hình của em thì quả thật có nét giống cậu ấy. Bà liền suy nghĩ và quyết định kéo chồng mình vào phi vụ lừa gạt này. Do bà không muốn con trai mình vương vấn người cũ lại cố chấp yêu người mới để lấp đầy khoảng trống đó. Lúc anh quen JiHoon hai bên gia đình đều thấy họ rất hạnh phúc, thương yêu nhau. Giờ để nói chia tay và chấm dứt hoàn toàn không phải là dễ. Còn việc môn đăng hộ đối bà nhắc tới vì bà đã biết trước em là con của Jeon gia, chỉ muốn châm mồi vào lửa thêm một chút cho kịch tính ai ngờ lại làm em chăng thẳng như thế. - Hai người....từ khi nào biết dỡn vậy, làm JungKookie sợ đến tái mặt rồi kìa. - Bác xin lỗi con nhé, bác nói thẳng là như con cũng đã biết Taehyung nhà ta từng quen với ai rồi đấy. Ta là đang bảo vệ con, lỡ đâu thằng nhóc này làm tổn thương con rể nhỏ nhà ta thì mất mặt Kim gia mất. - D...Dạ...con rể nhỏ ? Mặt em đỏ lại càng đỏ hơn, nãy giờ mới có nói chuyện với hai người ba bốn câu thôi mà lại thành con rể nhỏ từ lúc nào vậy ? Mà khoan đã em đã đồng ý gả cho anh lúc nào. Đúng là em có muốn vậy thật nhưng như vầy thì nó cứ lạ lạ làm sao ý. Cơ mà đây là lần đầu tiên em gặp một người mới lần đầu gặp mặt lại quan tâm em đến như thế. Còn thay em thử lòng anh như thế nào, như vậy là hời quá cho em đúng không ta ? Nhất JungKook rồi, đến nhà chơi được chủ nhà tiếp đón nhiệt tình, ăn xong lại được ngồi không xem TV với mẹ Kim. Và rồi luật nhân quả không chừa một ai, cái giá để em ngồi không vui vẻ nói chuyện ngoài phòng khách thì đâu đó trong phòng bếp len lỏi hai người đàn ông chững chạc đang đeo tạp dề rửa bát nhì ra bên ngoài mà thở dài. Em ngồi xem TV cũng chẳng thoải mái tí bào vì không có anh bên cạnh để giải vây, đã vậy để cho bố Kim rửa bát mình dùng có hơi.... - Dạ...Bác...bác gái, hay là để con vào phụ hai người đó, chứ như này thì không phải phép cho lắm - Con không cần lo, nhà này mỗi lần họp mặt gia đình đều là hai người đó rửa bát cả đấy. Thấy vì con lo lắng cho hai người thế này thì con nên thoải mái hơn đi. -.... - Ta hỏi con nhé, sao con gặp được thằng trời đánh nhà ta vậy - Dạ là anh ấy giúp đỡ con khi con chuyển vào trường mới, mọi thứ đối với con rất xa lạ và...có chút đáng sợ nữa cho tới khi gặp anh ấy, con phải cảm ơn Taehyung vì anh ấy như đang mang tới cho con một thế giới mới. - Công nhận con rất giống - Dạ ? - À không ta không nói con giống JiHoon đâu, mà là ta. Hồi xưa ta cũng vậy đấy, từng yêu ông ấy rất sâu đậm, điểm chung của hai người đó là đều có mối tình đầu mới tới lượt chúng ta nên ta hiểu. Bởi vậy ta mới lo lắng mà hồi nãy thử nó xem nó đã chấm dứt hẳn chưa. Làm cái bóng của người yêu cũ nó tàn nhẫn lắm con. Bà đặt tay mình lên tay em, đôi mắt hy vọng em sẽ là người cuối cùng cũng như duy nhất mà Taehyung chọn nắm tay đi hết suốt đời này. Nhìn bà như thế thôi nhưng đã chất chứa bao nhiêu nỗi lòng khi biết tin em đang yêu đương với con mình. Em cảm nhận được hơi ấm từ tay bà, hơi ấm đặc biệt của một người mẹ mà em từ lâu đã không cảm nhận được nó. Bản tính ghen tị của em không ngừng được từ khi bước vào căn nhà này. Em mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt của bà, đôi mắt hằn vết chân chim đang ra sức trìu mến dành cho em. Ngỡ rằng là một cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng cùng bao nhiêu câu hỏi như thẩm vấn, không ngờ em lại được chào đón và được mọi người yêu thương đến thế. Hạnh phúc đúng không em, giờ đừng bảo em chỉ một mình nữa, phía sau em mãi mãi đều có người đứng đó chờ em đến dang tay đón em vào lòng mà yêu thương chiều chuộng em hết mực em nhé. ------- Trời cũng đã bắt đầu tối sầm lại rồi, anh và em tạm biệt bố mẹ rồi cùng nhau đi về nhà. - Dạ thưa bố mẹ con về, rảnh con lại sáng chơi. - Dạ thưa hai bác con về - Hửm ? Giờ này gọi bác gì nữa, gọi ta là mẹ, đây là bố - Dạ...dạ thưa bố mẹ con về - em cúi mặt nói nhỏ Hai ông bà hài lòng cười hả hê rồi mới tha cho em đi về. Trên xe im lặng vô cùng nhưng gương mặt em thì lại khác. Nó không còn căng thẳng nhăn nhó như lúc sáng, thay vào đó là đang mỉm cười trong hạnh phúc, còn có một chút ngượng khi bị hai ông bà Kim gài vào thế khó lúc nãy. Anh nhận ra cũng cười theo, không nói gì hết cứ thế mà đưa em về nhà. Về tới nhà là mọi sức lực gồng gánh sáng giờ của em tan biến. Em nhanh chóng chọn một bộ đồ thoải mái rồi đi tắm trong khi còn chưa nói với anh lời nào. Kể ra cũng lạ thật, từ cái lúc bị hại người đó bắt kêu như vậy thì em chẳng nói với anh gì luôn, cả đoạn đường cứ một mình cười tủm tỉm đến mức khó hiểu. Lúc tắm xong em lại lăn ình ra giường, anh lấy đồ đi tắm cũng phải lắc đầu nhìn em khó hiểu. ------- Cứ như thế em lọt vào mắt xanh của bố mẹ Kim, tiếp tục mối quan hệ yêu đương với anh dưới tất cả sự ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ của mọi người. Mới đó 3 năm trôi qua, giờ đây đã là cuối cấp ba rồi. Cái năm định mệnh quyết định cuộc đời của mỗi học sinh phải vất vả học hành 12 năm trời và đây là lúc chọn con đường cho mình đi. Em học ngày học đêm, học bù đầu bù cổ. Không phải riêng em mà tất cả học sinh khối này đều vậy, năm quyết định mà. Đến Jimin và Hoseok từng ngọt ngào thế kia ngày nào cũng đi chơi giờ mỗi đứa một góc chuyên tâm học hành. Không ngoại lệ, cả em và anh cũng học như thế đấy. Em nhờ vào trí thông minh vốn có của anh mà thứ hạng lẫn điểm số tăng lên vọt vọt, không còn phải sợ môn Toán như trước nữa. Trước một tháng thì trung học phổ thông quốc gia em còn phải vượt qua bài thi thử. Nghe nói năm nay đề rất khó làm em lo lắng vô cùng. Hôm nay là ngày xem điểm, thi thử thôi nhưng đầu óc vẫn lo lắng, tìm thì đập thình thịch dò tên của mình để xem điểm. Taehyung đứng thứ hai khối không có gì bất ngờ, anh đang đứng đợi xem điểm của em mới là quan trọng. - Bao nhiêu ? - Yeah!!! 28,5₫ Không ngoài sự mong đợi, em đến ôm lấy anh vui sướng ăn mừng. Ai ai đều nhìn cặp đôi đang giữ vị trí trung tâm kia. Cả sân trường giải tán, anh rủ em xuống cantin ngồi nói chuyện một chút, có cả Jimin nữa nhưng còn Hoseok thì chả thấy đâu. - Chúc mừng cậu nha JungKookie - Jimin cũng giỏi quá ấy chứ, đứng gần đầu bảng - À Taehyung, cậu định học ngành gì - Tất nhiên là kinh tế rồi, ba mình đang nắm Kim thị cậu quên à - Taehyung, Taehyung cậu biết tin gì chưa - Gì mà hốt hoảng vậy, chuyện gì - JiHoon, cậu ấy...cậu ấy về rồi kia kìa.
|
Chap 35 - Ji Hoon, cậu ấy.... cậu ấy trở về rồi Nghe đến đây tất cả mọi người đều như sững lại. Ly nước trên tay Jungkook cũng cứ thế mà rớt từ trên tay em xuống rồi vang lên tiếng vỡ khá lớn khiến người em nhanh chóng bị ướt còn mọi người thì giật mình. Em thấy tai mình như ù đi, còn mọi thứ xung quanh thì khiến em cảm thấy thật ngột ngạt. Để tránh không muốn cho mọi người nhìn ra cảm xúc của mình em liền lúng túng đứng đậy vừa lấy khăn giấy trên bàn để lau người vừa xin lỗi. - Xin lỗi, mình vô ý quá TaeHyung lúc này cũng mới hoàn hồn lại thấy hành động của em như đang chuẩn bị muốn rời khỏi đây thì anh vội túm tay em lại. Anh nhìn vào đôi mắt của em thì có thể thấy rằng đôi mắt ấy đầy lo âu và sợ hãi. Anh đứng dậy túm tay em kéo đi trước ánh mắt của mọi người, anh sẽ giải thích, sẽ không để em phải thất vọng về mình đâu bởi vì... Em chịu khổ quá nhiều rồi. Trên sân thượng, nơi mà mỗi lần cần nói chuyện riêng tư ở trường anh và Jimin, Hoseok đều đưa em lên. Anh để em ngồi xuống một chiếc ghế cũ ở đó rồi cũng ngồi đến bên cạnh. Anh đưa tay xoa đầu em rồi khẽ nói - Jungkookie, anh biết em đang có suy nghĩ gì nhưng làm ơn hãy tin anh một lần này được không? Anh nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu. Em nghe vậy liền ôm chặt lấy anh mà nức nở một lúc rồi mới ở trong lòng anh mà khẽ thì thào. - Em thật sự rất sợ hãi. Em bây giờ chẳng còn gì đâu, gia đình em tan nát mất rồi anh ơi. Em chẳng còn ai cả, em chỉ có anh thôi nên em rất sợ... Thật sự rất sợ nếu cậu ấy trở về, nếu anh bỏ em quay lại với cậu ấy thì phải làm sao đây hả anh? TaeHyung ôm chặt em lại một chút. Đây là lần đầu tiên em nói thật cảm xúc của mình với anh nhiều như vậy. Chính anh cũng không chắc rằng nếu gặp lại cậu ấy liệu anh có vì tình cảm xưa mà rung động với cậu ấy một lần nữa không? Không, không thể nào như vậy bởi anh đã có em ở bên rồi, em chẳng phải đã nói rồi y sao? Em không còn gì hết, em không còn ai ngoài anh hết. Anh sẽ không vì cậu ấy mà tổn thương em một lần nào nữa hết.... Anh nghĩ là vậy ---- Sau khi mọi chuyện ổn hơn một chút anh liền lấy lí do Jungkook không khỏe mà xin giáo viên cho hai người về sớm. Anh hứa sẽ dẫn em đi khu vui chơi nên vừa ra khỏi trường học anh liền đưa em đến đấy. Jungkook thích ăn kem, anh mua kem. Jungkook muốn anh ăn xúc xích, anh mua xúc xích. Jungkook khen kẹo bông gòn đẹp, anh liền mua kẹo bông gòn. Người ngoài hay kể cả TaeHyung nhìn vào thì sẽ thấy trông em thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng chỉ chính em mới biết được trong lòng mình .... Cả một bầu trời sóng gió lớn đến mức nào. Anh và em sau khi vui chơi thỏa thích thì liền đi đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Cả hai đang ăn thì bỗng nhiên bố của em và người phụ nữ ấy xuất hiện. Em có thấy họ, rất rõ là đằng khác nhưng em vẫn cố giả vờ như mình không hề biết chuyện gì cho đến khi hai người họ tiến đến bàn em và anh đang dùng cơm. Sẽ nghĩ rằng bố em sẽ là người lên tiếng nhưng không, người lên tiếng trước lại là người phụ nữ đó - TaeHyung à? Có phải là con không? - Ơ cô Park? - Phải rồi. Con đi ăn trưa với bạn sao? Ơ đây chẳng phải là Jungkook, con trai của anh sao? Nghe vậy em ngước lên nhìn bà Park rồi lại nhìn bố mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại quen TaeHyung? Như hiểu được thắc mắc của em người phụ nữ kia liền lên tiếng giải thích. - Chào con Jungkook. Lần trước gặp mặt ta và con chưa có cơ hội chào hỏi nên bây giờ có thể nói là có duyên không nhỉ? Ta là Choi Min Hae, là phu nhân của Park gia và cũng là mẹ của Ji Hoon Mẹ của Ji Hoon? Người phụ nữ đang cặp kè cùng với bố của em lại chính là mẹ của Ji Hoon sao? Hôm nay có lẽ em đã chịu nhiều cú sốc lắm rồi, hơi thở của em dần dồn dập khó khăn nhưng em vẫn im lặng không nói gì. Thấy em như vậy mẹ của Ji Hoon lại lên tiếng - Chắc con biết thằng bé phải không? Thằng bé là người yêu của TaeHyung và cũng học cùng lớp với TaeHyung. Ta nghĩ như vậy chắc con cũng học chung lớp với con trai ta phải không? TaeHyung nghe bà ấy nói vậy định lên tiếng giải thích rằng hai người đã chia tay rồi nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì phía sau anh lại có giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên " Mẹ ". Phải, là cậu ấy, người con trai đã làm anh đau khổ biết bao nhiêu bây giờ đã chở về, đã vậy lại còn gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này sao? Ji Hoon mỉm cười chạy lại chỗ mẹ mình thì nụ cười trên mặt cậu ấy cũng tắt ngấm theo khi thấy TaeHyung và Jungkook cũng đang có mặt ở đây. Mẹ Ji Hoon thấy vậy cũng không nghĩ nhiều liền kêu tất cả cùng ăn chung một bàn, sau đó đẩy Ji Hoon qua ngồi với TaeHyung còn bà và ông Jeon thì ngồi phía em. Căn bản bà làm vậy không phải là cố ý mà bà cũng chưa hề biết rằng con trai của mình và TaeHyung đã chia tay. Jungkook im lặng ngồi xuống không nói gì nhìn hai con người đang ngồi đối diện lúng túng không biết làm gì kia lại cảm thấy trong trái tim mình như bị thắt chặt lại. Em ngồi nhìn bố mình và bà Park anh một câu em một câu trông rất tình cảm và hạnh phúc như vậy lại nghĩ đến người mẹ của mình đang loay hoay với đống công việc kia liền cảm thấy thật khó chịu. Em nghĩ rằng mình chỉ cần im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc thì sẽ xong rồi nhưng cho đến khi bà Park lại một lần lên tiếng. - Thật trùng hợp là Jungkook và Ji Hoon lại học chung một lớp nhỉ. Anh à, sau này mình về chung nhà với nhau chẳng phải Jungkook cũng sẽ gọi Ji Hoon bằng một tiếng anh trai sao? À mà còn nữa, hiện tại mấy đứa là bạn cùng lớp nhưng sau này có khi Jungkook phải gọi luôn TaeHyung một tiếng anh rể ý nhỉ? Tưởng như mọi thứ xung quanh em như một cơn sấm chớp đùng đùng kéo đến. Em đứng dậy đập mạnh bàn một cái khiến mọi người đều giật mình - Anh trai? Sẽ chẳng có anh nào hết vì tôi không chấp nhận cô đâu. Còn nữa, nếu như bố của tôi có ý định đến với bà thì tôi xem như cũng không còn bố luôn. Em nói xong quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ sau đó liền lập tức rời đi. Ra khỏi nhà hàng em liều mạng chạy thật nhanh với hai hàng nước mắt của mình. Mọi cố gắng của em có phải đổ vỡ tất cả rồi phải không? Kể từ phút giây bà Park để anh và cậu ấy ngồi đối diện em thì em nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhưng khi mọi chuyện sảy ra em vẫn không thể chấp nhận được. TaeHyung thấy em bỏ đi như vậy cũng liền hốt hoảng đứng dậy toan đuổi theo em nhưng lại bị Ji Hoon túm tay kéo lại - TaeHyung.... Chúng ta có thể nói chuyện không? - Park Ji Hoon. Chúng ta chia tay rồi Nói rồi anh gỡ tay cậu khỏi tay mình rồi vội vã đuổi theo em. Anh thầm trách mình là kẻ tồi tệ nhát gan bởi khi em cần anh nhất thì anh chỉ biết ngồi im nhìn em chịu đựng. " Trời sẽ đổ mưa vì không thể chịu nổi sức nặng của nước Cũng giống như em sẽ bật khóc khi em không chịu nổi đau lòng"
Mình sẽ báo trước sẽ ngược Jungkook một chap nữa rồi sẽ quay lại Ngược TaeHyung nha. "Trời sẽ đổ mưa vì không thể chịu nổi sức nặng của nước Cũng giống như em sẽ bật khóc khi em không chịu nổi đau lòng" Trong fic có nhiều câu như vậy là mình cop trên tóp tóp á chứ không phải là mình tự nghĩ ra đâu nhé
|