#Vkook
#Ngược
CHỈ CẦN ANH HẠNH PHÚC ......
Chap 1
--------
Tại bệnh viện. Trong phòng bệnh của anh, sự ân hận và nỗi đau như cào xé trái tim cậu. Đã 12 tiếng trôi qua anh vẫn nằm im như vậy nhịp tim tăng giảm thất thường. Tại cậu, tất cả đều tại cậu mà ra. Nếu như lúc đó cậu không ương bướng nghe lời anh không chạy lung tung thì mọi chuyện đâu có thành ra như vậy. Anh cũng không phải cứu cậu mà nằm bất tỉnh như bây giờ.
- Tae à! Em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Làm ơn tỉnh dậy nhìn em đi. Em hứa sẽ ngoan mà , em hứa sẽ nghe lời anh mà.
Bên ngoài trời đang mưa rất to. Từ bên ngoài dãy hành lang ở phòng cấp cứu của bệnh viện chỉ phát ra tiếng khóc nấc thảm thiết của một thanh niên trong căn phòng lạnh lẽo.
Cậu ủ rũ bước ra ngoài thì gặp Kim YuRa. Chị gái của TaeHyung , người được bố mẹ của TaeHyung nhận làm con nuôi , ngoài ra TaeHyung còn một người anh cả nữa là Kim Nam Joon hiện đang lập nghiệp ở Mĩ . Chị ta rất ghét cậu vì trước đây chị ta từng yêu Nam Joon , nhưng bị anh từ chối tình cảm vì người anh yêu là Jin , anh trai của cậu . Nên chị ta căm thù Jin lẫn cậu .
- Cậu ở đây làm gì? Mau cút khỏi đây đi.
- Chị YuRa à! Em muốn ở đây với Tae . Chị làm ơn cho em ở lại với anh ấy được không ?
- Câm miệng và cút khỏi đây. Cậu đừng quên tại cậu mà thằng TaeHyung mới thành ra như vậy.
Chị ta nói xong ngoảnh mặt đi vào phòng anh còn cậu chỉ đứng chết lặng. Cậu đau lắm. Nhìn thấy anh như vậy ước chi người nằm đó là cậu thôi.
Vì chị của Tae Hyung không cho cậu vào nên cậu phải về. Cậu về nhà tắm dưới dòng nước lạnh. Phải! Cậu đã đi mưa về nhà dưới trời lạnh. Nhưng cậu không cảm thấy lạnh vì cậu cho rằng cậu bị như vậy là đáng. Ở trong góc phòng tối. Cậu lôi một chiếc áo của anh ra khoác lên người. Đúng vậy. Lúc nào anh cũng bên cạnh cậu mà. Đôi môi cong lên mỉm cười nhưng nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
Sáng hôm sau cậu đi đến bệnh viện thật sớm. Vào đến phòng anh. Chị YuRa không có ở đó. Chắc chị ấy về rồi. Cậu nghĩ như vậy rồi bước vào phòng. Cầm bàn tay to lạnh lẽo của anh. Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt vậy , cậu vẫn ngồi đây , bên cạnh giường anh , vẫn luôn khóc rồi gọi anh tỉnh dậy . Bỗng dưng tay anh cử động , cậu hốt hoảng lẫn vui mừng đi gọi bác sĩ.
Sau một tiếng kiểm tra bác sĩ bước ra bảo.
- Cậu ấy đã tỉnh dậy. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở bệnh viện để tiện theo dõi.
- Vâng . Cảm ơn bác sĩ. Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không. ?
- Tất nhiên là được nhưng đừng lâu quá. Cậu ấy cần phải nghỉ ngơi . Còn nữa, cậu ấy bị thương ở đầu khá nặng nên tránh để cho cậu ấy bị sốc về mặt tâm lý
- Vâng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Cậu vui mừng chạy vào phòng. Thấy anh đang nằm trên giường. Không chần chừ cậu nhào vào ôm anh.
- Tae à! Cảm ơn vì anh đã tỉnh lại.
Khác với thái độ của cậu anh lạnh lùng đẩy cậu ra.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu là ai?
Cậu như đứng hình. Buông anh ra cậu nhìn vào anh lúng túng hỏi.
- Tae à! Anh đang nói gì vậy ? Có phải...Có phải anh đang đùa không ?
Nước mắt không kìm xuống mà rơi ra.
- Tôi không đùa. Tôi không biết cậu là ai cả.
Lúc này. Cậu cảm thấy mơ hồ lắm
Phải làm sao đây. ? Mọi chuyện sao lại sảy ra như vậy. ?
- Tae à. Em là...
- Cậu ta là Jeon Jungkook , em trai của bạn anh Nam Joon đấy. Nếu tính ra thì cũng là người dưng nước lã với chúng ta.
YuRa không biết từ đâu bước vào mà lên tiếng.
- Vậy chị là ai ? Còn nữa , người tên Nam Joon chị nhắc đến là ai ? Tại sao tôi không nhớ gì cả ? Anh hỏi.
- Ô hô. Chị là chị gái của em mà Tae , còn Nam Joon là anh trai của em
- Chị gái ? Anh trai ?
- Phải. Chẳng nhẽ em không nhớ gì sao ?
- Tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi.
Anh quay đầu lại rồi nhắm mắt.
Cậu và YuRa bước ra khỏi phòng. Cậu lập tức hỏi.
- Chị đang nói linh tinh gì vậy hả. ? Em là người yêu của Tae mà. Sao chị lại bảo em là em của bạn anh Joonie. ?
- Mày còn muốn vị trí đó? Mày không biết xấu hổ à? Vì mày mà thằng Tae mới bị như vậy đấy. Đừng bao giờ làm phiền nó nữa. Anh mày đã không cho tao hạnh phúc thì mày cũng đừng hòng. Nghe chưa.
Cậu không nói gì chỉ biết im lặng khóc , vì lời bác sĩ dặn nên cậu không nói gì với anh cả . Cậu cảm thấy trong đây quá ngột ngạt nên đã đi ra khỏi bệnh viện. Một lúc sau quay lại thì đã không thấy anh đâu. Cậu lo lắng đi tìm nhưng không thấy. Hỏi cô y tá gần đó mới biết anh đã về rồi.
------------