"Yoongi à ăn cái này đi, tớ mất cả buổi sáng để làm đó~" Eunho lay lay cánh tay anh nài nỉ.
"Haizzz sao mà phiền phức quá vậy!"
Yoongi cau mày khó chịu. Không biết dạo gần đây cái tên Eunho này bị gì nữa. Mỗi ngày đến trường cứ bám lấy anh không buông, hết bánh rồi lại tới trà sữa, hôm thì cafe. Đã vậy những món cậu ta làm, còn dở tệ...
Yoongi không phải kiểu người lãng mạn hay khéo léo trong cách giao tiếp, nên anh đã nhiều lần chê bai thậm tệ những món ăn của cậu. Nhưng Eunho hình như không quan tâm lắm, cậu vẫn cứ đều đều hằng ngày mang đồ tới bắt anh ăn cho bằng được. Tận mắt thấy Yoongi ăn món ăn mình làm mới chịu buông tha. Và hôm nay cũng không ngoại lệ...
"Đừng nạt nộ người ta mà. Ăn đi..."
Yoongi thở dài bất lực, miễn cưỡng lấy một miếng bánh cho vào miệng.
"Hôm nay thế nào?" người kia đưa ánh mắt đầy trông chờ nhìn hắn.
"Ừm tạm được."
"Vậy tốt rồi. Cậu cầm lấy để dành ăn nhé, tớ về lớp đây. Tạm biệt"
Yoongi nhìn theo bóng dáng đang tung tăng nhảy chân sáo đằng xa, rồi lại dời mắt xuống hộp bánh đang cầm trên tay. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi ném thẳng hộp bánh vào sọt rác gần đó, đút tay vào túi quần ung dung bỏ đi.
Giờ ra về Eunho háo hức chạy sang lớp của Yoongi, vô tình đi ngang qua chỗ cô lao công đang dọn rác.
"Mấy đứa này sao mà phí phạm thế, đồ tốt thế này mà đi vứt."
Eunho khựng lại nhìn chiếc hộp trên tay cô, rất quen mắt.
"Cô ơi, cái hộp đó...cô lấy ở đâu vậy ạ?"
"Trong thùng rác nè, hộp còn mới nguyên thế này mà đứa nào vứt đi"
Eunho im lặng không nói, cúi đầu chào rối quay lưng đi về hướng cũ. Ý định gặp mặt anh cũng tan tành mây khói.
...
Qua ngày hôm sau, vẫn chỗ cũ, Eunho vẫn cầm hộp bánh trên tay đứng đợi. Nhưng hình như hôm nay Yoongi đi muộn rồi. Chợt có một cậu bạn chạy lại nói với cậu.
"Đại ca hôm nay không ra gặp cậu được. Đại ca hẹn cậu lát nữa ra về gặp nhau trước cổng trường."
Eunho đành cất lại hộp bánh quy vào balo đi về lớp.
Giờ ra về đúng như đã hẹn, Eunho đứng ngay cổng trường đợi anh. Cậu cầm hộp bánh đi qua đi lại, buồn buồn còn đá mấy viên sỏi dưới chân.
'1 tiếng'
Eunho ngồi xuống bậc thềm gần đó, lấy tay đấm đấm vào bắp chân đã mỏi nhừ của mình.
'2 tiếng'
Trời đang dần đen lại, từng đám mây xám xịt khẽ va vào nhau giữa không trung, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn.
'3 tiếng'
Eunho cầm hộp bánh đứng lặng giữa trời mưa. Bác bảo vệ cũng đến giờ đổi ca, thấy cậu đứng bất động trong mưa liền vội vã chạy tới hỏi thăm.
"Sao cháu đứng đây, bác thấy cháu đứng đây lâu lắm rồi."
"Cháu...chờ bạn ạ. Nhưng mà...cậu ấy không tới"
"Cậu ấy thất hẹn rồi..."
Eunho chầm chậm quay lưng bỏ đi. Một bóng dáng gầy gò bị nhấn chìm giữa màn mưa. Gió thổi từng đợt lạnh buốt, mưa bắn vào rát cả da thịt, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, người người chen chúc nhau, hối hả tìm cho mình một chỗ để trú mưa, còn cậu thì tay ôm khư khư hộp bánh, lững thững một mình đi giữa cơn mưa. Cậu bật cười như một tên ngốc, nước mắt hòa lẫn với hạt mưa đều đặn rơi xuống gò má nhỏ. Đối với người ta thì chỉ có một cơn mưa đang xối xả ở trước, còn đối với Eunho, thì có thêm một cơn mưa ở trong lòng nữa.
Cậu nép vào một mái hiên gần đó, chầm chậm mở hộp bánh ra, cho từng cái bánh quy vào miệng, vừa ăn vừa khóc.
"Mình làm bánh ngon thật, ngon đến mức chảy cả nước mắt rồi đây này..."
...
Ngày hôm sau Yoongi đi đến lớp như thường lệ, đám đàn em vừa thấy đã vội nhiều chuyện.
"Sao? Hôm qua anh từ chối thằng nhóc đó chưa?"
"Nhóc nào?"
"Thằng nhóc hay bám theo anh đó, hôm qua anh bảo em hẹn nó ở trước cổng trường còn gì."
Yoongi khựng lại. Anh quên mất rồi... Hôm qua anh quên mất mình có hẹn cậu để nói một lời từ chối, ấy vậy mà anh lại bỏ về nhà ngủ một giấc đến tận khuya mới thức dậy để đi bar.
"Sao vậy? Hôm qua anh không đến à?"
Nhìn thái độ của Yoongi đám đàn em của anh cũng tự hiểu ra. Bọn chúng nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt về phía anh, đồng thanh nói ra một câu trong cuống họng.
"Đồ tồi."
Cứ ngỡ Eunho sẽ cứ vậy mà bỏ cuộc, nhưng không, lần này cậu trực tiếp tìm đến lớp của anh. Đứng trước bàn học của anh, đưa hộp bánh lên trước mặt anh.
"Ăn bánh đi."
Yoongi hơi sững sờ nhìn cậu.
"Ăn đi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm bánh cho cậu đó."
"Sao?"
"Tôi sắp sang Mĩ định cư rồi, hôm nay là ngày đi học cuối cùng."
Vốn dĩ là cậu định ngày hôm qua sẽ tặng bánh và tỏ tình Yoongi luôn một thể, nhưng hắn đã không đến. Eunho cũng ngầm hiểu kết quả cho mối tình đầu đơn phương của mình rồi. Cậu chỉ muốn được làm bánh cho anh một lần cuối cùng trước khi bản thân phải rời đi, là món bánh sở trưởng của cậu.
"Vậy nhé! Tạm biệt, sống tốt ha" - Eunho mỉm cười thật tươi quay lưng rời đi.
Một cái đánh thịch trong lòng ngực của Yoongi, hắn không đuổi theo, cũng chẳng cười nổi. Cứ trầm ngâm nhìn vào hộp bánh được đóng gói đẹp đẽ đặt trên bàn. Lần này không vứt đi nữa, mà cẩn thận bỏ vào balo.
...
Tối hôm đó, Yoongi một mình lang thang trên đường rồi ghé vào cửa hàng tiện lời, mua vài gói snack cùng 4 chai Soju. Một mình nhâm nhi thưởng thức.
"Tối rồi còn uống rượu một mình?"
Giọng nói trầm thấp phát ra khiến anh khựng lại. Anh biết người này là ai, biết rất rõ.
"Có tin tôi phạt cậu dọn sân trường 3 tháng không?"
Taehyung rất tự nhiên ngồi xuống cũng Yoongi. Hắn không biết tại sao bản thân lại làm thế, chỉ là...hắn không nỡ bỏ đi khi thấy một người đang cần tâm sự.
Yoongi đẩy một chai soju về phía hắn.
"Tôi không uống được, sẽ có một con thỏ nổi giận cho coi."
Yoongi phì cười, châm chọc nói.
"Đang khoe với tôi sao?"
Taehyung chỉ đắc ý nhún vai một cái.
"Đi đâu giờ này?" Yoongi nhàn nhạt hỏi một câu.
"Có người thèm sữa chuối, nên phải đi mua."
"Jungkook không đi cùng sao?"
"Tôi không cho em ấy ra ngoài, trời đang lạnh."
Yoongi cười nhạt không đáp, tiếp tục uống ly rượu vừa rót trên tay.
"Còn cậu? Sao giờ này lại ra đây?"
"Taehyung!"
"Hửm?"
"Tôi giận cậu lắm."
"Gì cơ?"
"Người tôi yêu đều yêu cậu hết rồi, khốn nạn thật."
"Chỉ có Jungkookie mà cậu thích là người tôi yêu thôi, còn những người kia, tôi không hề biết, cũng chẳng quan tâm."
Taehyung quay sang nhìn anh, chầm chậm hỏi tiếp.
"Đừng nói vì giận tôi mà gần nửa đêm ra đây uống rượu nha?"
"Không. Chỉ là...hơi khó chịu."
"Tôi cũng không biết tại sao chúng ta phải ra nông nỗi này. Cậu chỉ vì chuyện đó, mà không muốn làm bạn với tôi nữa?" Taehyung âm trầm nhìn Yoongi.
"Không, chỉ là tôi thấy bản thân mình rất tệ, tôi biết cậu không có lỗi, nhưng tôi không thể vô tư cười nói với cậu khi tôi biết người mình thích lại đem lòng yêu cậu. Tôi dù có mạnh mẽ đến đâu, thì khi yêu cũng biết đau lòng thôi."
"..."
"Taehyung, xin lỗi"
Một lời 'xin lỗi' vô cùng đơn giản, nhưng lại là chìa khóa gỡ bỏ những nút thắt tồn tại trong lòng cả hai bấy lâu nay.
"Vậy thì hòa nhé, mèo nhỏ?"
"Nhỏ cái đầu cậu, đồ hổ đần."
Hai cười nhìn nhau rồi cùng bật cười, sự nặng nề trong lòng bao năm cũng bay đi mất. Giờ họ vẫn là bạn của nhau, và có lẽ người vui nhất không phải họ, mà là người đứng giữa hai người họ bao lâu nay, Jung Hoseok.
"Giờ thì nói cho tôi biết đi, sao lại đi rượu giờ này?"
"Có một người rất ngốc, ngày nào cũng làm bánh cho tôi. Tay nghề thì cũng được, nhưng với tôi thì dở tệ. Tôi đã nhiều lần cố tình chê bai nặng nề để người đó bỏ cuộc, nhưng người đó vẫn kiên trì. Tôi đã hẹn người đó ra gặp để nói một lời từ chối thẳng thừng, nhưng lại quên mất mà thất hẹn. Rồi người đó vẫn không giận tôi, sáng nay cậu ấy lại mang đến cho tôi một hộp bánh như thường lệ, có điều...hộp bánh hôm nay là hộp bánh cuối cùng cậu ấy làm cho tôi."
Taehyung im lặng người lắng nghe, câu chuyện này, giống quá nhỉ....
"Cậu ấy phải đi sang nước ngoài định cư, dù tôi nói là không thích cậu ấy, cũng ghét sự phiền phức từ cậu ta. Nhưng cảm giác mất mát lạ lẫm làm tôi thấy rất kì, tôi---"
"Hahahahaha"
Yoongi cau mày nhìn Taehyung đang bật cười sảng khoái phía đối diện. Thật muốn ném chai rượu cho phát.
"Có gì vui hả?" Yoongi gằn giọng.
Anh đang tâm sự thật lòng, cười quái gì!
"Vui chứ. Vì tôi cũng từng thế mà. Có một con thỏ ngốc cũng làm đồ ăn mỗi sáng cho tôi, rồi bị tôi đem cho người khác ăn, một miếng cũng không động vào. Đến khi con thỏ ấy từ bỏ không làm cho tôi ăn nữa, Taehyung này đã phải đá hết lòng tự trọng sang một bên mà chạy đi năn nỉ lại đó. Cũng may là em ấy lương thiện, rộng lòng tha thứ cho kẻ tồi tệ như tôi."
"Taehyung..." Yoongi ngờ ngợ được điều gì đó, cơ mặt cũng bắt đầu giãn ra.
"Cậu hiểu rồi đúng không. Cái gì có mà không giữ, lúc mất đi thì lại cuống cuồng đi tìm. Nhưng tôi may mắn hơn vì Jungkookie còn ở đây, còn cậu, nếu bây giờ cậu không chạy đến tìm người đó, cậu sẽ hối hận đó Min Yoongi!"
Anh vùng dậy, liên lạc với Jungkook hỏi số nhà và số điện thoại của Eunho, tức tốc chạy đến.
"Eunho nghe" "Là tôi, Yoongi"
Đầu dây bên kia hơi ngưng lại một chút.
"Có...có gì không?" "Xuống mở cửa cho tôi, có chuyện cần nói với cậu."
...
Eunho hồi hộp mở cửa nhà, liền thấy Yoongi một thân thở dốc trước cửa nhà mình.
"Sao cậu..."
Anh không nói không rằng ôm người kia vào lòng. Vội vã nói.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Xin lỗi."
"Được rồi, không s---."
"Đừng đi, hãy ở lại tiếp tục làm bánh cho tôi. Có được không?"
"Xin lỗi."
"..."
"Tôi phải đi."
"Eunho..."
"Được rồi. Vầy đi, khi tôi trở về, tôi muốn cậu lái chiếc Lamborghini do chính tiền cậu kiếm ra tới đón tôi, có được không?"
Yoongi mỉm cười, anh biết đây là lời hứa hẹn sẽ trở về của cậu, cũng hiểu đây là ước muốn của cậu rằng anh sẽ thành công.
"Được, tới lúc đó sẽ chở em thẳng đến lễ đường, rồi chúng ta kết hôn!"
************HE cho Yoongi rùi nhá (◍•ᴗ•◍)❤ Gụt naiiii ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡