Từ cái hôm ở phòng hội đồng đến nay đã được 1 tháng rồi, cũng là 1 tháng em chính thức trở thành bạn thân của Taehyung. Thật ra không có gì tệ cả, là quá sướng đó chứ, được gần gũi với người mình thích thì ai chả thích. Thật ra em vẫn chưa thể quên được hắn, em vẫn còn thích rất nhiều, nhưng nếu nói ra thì tình bạn này sẽ không còn nữa... Nên em sẽ im lặng, mọi người cũng giữ bí mật giúp em với nhé.
Hôm nay như thường ngày em làm đồ ăn sáng cho cả hai sau đó đến trường. Nhưng hôm nay Taehyung không sang đón em được vì hắn có việc phải đến trường thật sớm, em thương Taehyung lắm, việc học đã nhiều lại còn phải giải quyết một núi công việc ở trường, haiz... Tính ra làm hội trưởng hội học sinh có sung sướng gì đâu chứ.
Hôm nay không có Taehyung hắn đi cùng nên không khí buồn đi hẳn, cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Bình thường mọi ngày đi đến trường sẽ có người nghe em ríu rít cả buổi không dứt, vậy mà hôm nay lại chẳng có ai, em cũng phải im lặng luôn chứ nếu em luyên thuyên một mình người ta lại tưởng em khùng thì khổ. Nhưng mà nếu giờ đến trường nhanh thì sẽ được gặp Taehyung rồi, nghĩ đến đây đã cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn, em vừa nhảy chân sáo vừa hát ngân nga đi đến trường.
Đang tung tăng đến phòng hội đồng gặp crush thì chợt Jungkook dừng lại, em nép vào bức tường gần đó để nấp vì em thấy ở đằng kia có một đám con trai đang chặn đường một cậu nhóc lại. Nhìn đứa nào cũng cao lớn vậy mà lại hùng hổ dồn một cậu bé nhỏ con vào góc tường, chính xác là bạo lực học đường đây mà.
"Ê nhóc."
"Mấy....mấy cậu là ai?"- cậu bé lo sợ nhìn đám con trai cao lớn trước mặt.
"Mày không cần biết tụi tao là ai"
"V...vậy mấy cậu muốn gì?"
"Có gì đâu, muốn xin nhóc con mấy đồng để tiêu ấy mà."
"Tớ...tớ không có tiền."
"Còn dám bảo không, tao mới thấy mẹ mày đưa cho mày một xấp tiền ngay cổng trường, đừng có xạo."
"Đó....đó là tiền...tiền học phí của tớ mà."
"Tụi này không cần biết, ói tiền ra mau hoặc tụi tao sẽ làm mày phải lết xác về nhà."
"Mấy cậu...mấy cậu tha cho tớ...nhà tớ nghèo lắm..."
"Thằng nhóc lì lợm này" Một tên trong số đó đưa tay lên định đấm vào mặt cậu bé.
Jungkook lúc này không thể đứng yên được nữa, em hùng hổ bước ra tiến thẳng đến đám người kia.
"DỪNG TAY LẠI!!"
Tất cả ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía em, hành động của tên kia cũng bị đình trệ.
"Gì đây? Tính làm anh hùng à?" Tên đó nhướn mày nhìn em cười cợt.
"Mấy cậu ai cũng to con như thế lại đi ăn hiếp hậu bối, thiếu tiền thì về xin bố mẹ, không thì đi làm thêm kiếm tiền đi, cớ gì lại lấy tiền của người khác chứ. Đã vậy còn định dùng bạo lực nữa, có tin tôi mách cô không?"
"Ha, đúng là anh hùng giấy, chuyện quái nào cũng lôi thầy cô vào, không thấy nhục à."
"Nhóc muốn giúp nó thì đưa tiền cho bọn này giúp nó đi." một tên khác chủ vào mặt em nói.
"Mấy thứ không có làm mà đòi có ăn, tôi anh hùng giấy đấy thì làm sao. Cùng lắm thì tôi không mách cô bữa, đổi lại tôi sẽ báo cho hội trưởng hội học sinh xử lí các cậu."
"Hội trưởng?"
"Là Kim Taehyung đó, nói cho biết nhé, tôi là Jeon Jungkook bạn cực thân của Taehyung đó, mấy cậu mà động đến tôi thì không xong với cậu ấy đâu."
"Ồn ào quá. Đi về." Một người con trai da trắng nhưng gương mặt lại rất lạnh lùng từ đâu tiến ra nói với giọng bực mình.
"Đại ca, anh định để yên cho thằng nhóc này sao?" Một tên trong số đó vừa nói vừa chỉ vào em.
"Tao nói đi về."
Vừa dứt câu anh ta cũng bỏ đi, đám đàn em cũng nối bước đi theo, có một tên mặt mày hung tợn đi ngang qua em, chẳng nói chẳng rằng hất đổ túi đồ ăn trên tay em xuống đất rồi nghênh ngang bỏ đi.
"Tiền bối, em cảm ơn tiền bối nhiều, tiền bối không sao chứ ạ?"
Cậu bé kia hỏi thăm em, nhưng đầu óc đâu mà trả lời... Bữa sáng tâm huyết của em, bánh trứng của em bị đổ hết rồi...
------
"Hic...Tae...Taehyungie" Em cầm túi đồ ăn đã đổ hết đi vào phòng hội đồng, vừa mếu máo vừa tiến lại chỗ hắn.
"Jungkookie? Sao cậu khóc?"
Khỏi phải nói Taehyung hoang mang như thế nào, từ sáng sớm hắn phải đến trường gửi quyết giấy tờ kế hoạch, trong lòng không khỏi cồn cào chờ con thỏ béo này mang đồ ăn đến cho hắn. Nhưng chờ đồ ăn chỉ là phụ thôi, mục đích chính của hắn là được nhìn mặt em kìa, ấy vậy mà con thỏ này vừa tới đã khóc nước mắt tèm lem làm hắn luống cuống dỗ dành.
"Hức...Tae...hức...." Em không định khóc đâu, mà tự nhiên nhìn thấy hắn xong em lại muốn nhõng nhẽo như vậy đó.
"Kookie ngoan đừng khóc nữa, kể tớ nghe có chuyện gì nào. Ai bắt nạt cậu? Cứ nói ra tớ làm chủ cho cậu có được không??" Hắn lau nước mắt cho em rồi kéo tay nhỏ về phía ghế ngồi xuống.
Jungkook như tìm thấy chỗ dựa, em vừa ấm ức vừa kể lại hết tất cả cho hắn nghe. Khỏi nói Taehyung tức giận thế nào, hắn vừa nghe xong tai mặt đều nóng rực, nhưng hắn phải nhanh chóng kiềm chế lại, trước mắt phải dỗ con thỏ trước mặt này đã.
"Jungkookie ngoan đừng khóc nữa, tớ sẽ trả thù cho cậu, gì chứ động vào cậu thì đừng mong yên ổn với tớ. Ngoan nín nào."
Dám để cục đáng yêu của tôi rơi nước mắt, các cậu tới số với Taehyung này rồi.
***********Có ai nhớ tui hơmm ( ˘ ³˘)♥