Taehyung đi xuống nhà với một chiếc vali to đùng, hắn không muốn ở nơi này nữa, thật vô vị. Một ngôi nhà chỉ có mình hắn, chẳng có chút ấm áp nào đúng nghĩa của một mái ấm cả, hắn thà dọn đi còn hơn.
"Taehyung, nghe mẹ nói, con đừng đi mà."
"Những gì cần nói với hai người con cũng đã nói rồi, giờ con chỉ muốn dọn đi thôi, con sẽ ở một nơi khác, đúng nghĩa nhà của con."
Hắn bỏ qua tiếng kêu gào của mẹ, tiếng mắng chửi của bố một bước ra khỏi nhà. Hắn sẽ đi đâu? Cái này Taehyung chưa nghĩ đến, hắn làm gì có nhà chứ, hay là vào khách sạn nghỉ đỡ một hôm nhỉ?
Đầu thì nghĩ một đường nhưng hành động thì lại đi một nẻo, Taehyung lững thững kéo vali bước đi rồi chợt dừng chân. Hắn ngắm nhìn căn nhà một hồi rồi mới quyết định lấy điện thoại ra.
Text: Taehyung -> Jungkook
Taehyung Jungkookie
Ngủ chưa?
Jungkook
Tớ chưa
Sao vậy? @.@
Taehyung Tớ không có chỗ ngủ
Jungkook
Nhà cậu đâu?
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Hyungie mau nói đi
Cậu làm tớ lo đó
Taehyung Tớ bỏ nhà đi rồi
Cưu mang tớ đêm nay được không?
Jungkook
Cậu đang ở đâu?
Taehyung Trước nhà cậu
Jungkook ném điện thoại sang một bên nhanh chân chạy xuống nhà.
Điện thoại: (・_・;)
Vừa mở cửa đập vào mắt em là hình ảnh Taehyung mặc một chiếc áo thun trắng, chiếc quần rộng thùng thình và mang một đôi dép, tay phải còn kéo theo một chiếc vali to đùng.
"Jungkookie" Hắn đưa dôi mắt đáng thương nhìn em.
Cái này...là đang làm nũng với em sao?
Nhìn Taehyung lúc này thật khác với thường ngày, một chút yếu đuối, cũng có chút đáng yêu nữa.
"Vào nhà rồi nói."
Em kéo cổ tay hắn vào nhà, để hắn ngồi ở sofa còn bản thân thì đi xuống bếp. Không cần hỏi Taehyung cũng biết em chính là đi xuống bếp pha cacao nóng cho hắn, đừng hỏi tại sao hắn lại biết, vì hắn đoán mò đó...
"Mau uống đi, rồi kể tớ nghe có chuyện gì vậy?"
Đúng như Taehyung đã đoán, là cacao nóng thương hiệu Jungkook thật này.
Hắn đem mọi chuyện kể ra cho em, nhưng chỉ kể một nửa thôi, kể những gì cần kể thôi. Taehyung là vậy, hắn không bao giờ cho người khác biết quá nhiều về bản thân, hắn tự tin mình đủ lớn và đủ trưởng thành để có thể tự giải quyết mọi chuyện của bản thân mà không liên lụy đến người khác. Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ, hắn đã đem một nửa câu chuyện của mình kể cho em mà không chút đắn đo, đến ngay cả Hoseok là bạn thân hắn Taehyung còn không kể nhiều đến vậy, hắn chỉ đơn giản nói một câu 'không sao'. Vậy mà giờ hắn lại kể cho em biết về tình hình hiện tai của bố mẹ mình.
Jungkook thì lại nghĩ bố mẹ hắn chỉ đơn thuần là đang chiến tranh lạnh thôi, em không hề biết hắn đã phải sống trong cảnh bố mẹ cơm không lành canh không ngọt từ nhỏ đến giờ rồi.
"Thôi đừng nghĩ nữa. Tối nay cậu ngủ ở đây đi, mai tính sau." Dứt lời em đột ngột đứng lên.
"Đi đâu?"
"Lấy gối với chăn cho cậu." Em ngây thơ nhìn hắn.
"Cậu nói tớ ngủ ở sofa?"
"N...nhà tớ có hai phòng thôi, một phòng bố mẹ Jeon đang ngủ, còn một phòng..."
"Tớ sẽ ngủ phòng cậu."
"H...Hả?"
Taehyung ngó lơ em bỏ đi lên lầu, Jungkook chỉ biết ú ớ một hồi rồi cũng lủi thủi đi theo. Biết sao được, Taehyung là con nhà giàu nên chắc ngủ ở sofa không quen là phải.
Taehyung vào phòng tắm rửa rồi trở ra. Em nhìn hắn mà trợn cả mắt, hắn đang quấn cái khăn ngang hông, phải, và chỉ có duy nhất cái khăn đó trên người thôi!!
"Chảy nước miếng rồi kìa."
Em lúng túng đưa tay lên miệng mình, ơ, làm gì có nước nào.
"Làm...làm gì có."
"Thế sao mà nhìn tớ đến không ngậm được mồm thế hửm?"
"Sao...sau Hyungie không mặc đồ vào"
"Đàn ông con trai với nhau cả mà, đừng nói..." Hắn ghé mặt xuống sát vào mặt em "Cậu ngại nhé?"
Taehyung à... Cậu quên tớ đang thích cậu à?
Em ôm hai má sớm đã ửng hồng chạy vào nhà tắm, ở lại chút nữa chắc mặt em sẽ nổ vì ngại mất. Một lát sau khi trở ra, em thấy Taehyung đang nằm ườn trên giường mình bấm điện thoại.
Sao cậu ấy lại nằm đây?
Không lẽ...muốn ngủ chung...
Ôi trời ngại quá đi...
Không được...mình chưa chuẩn bị tinh thần...
Hay cứ tới đạp cậu ấy xuống...
"Sao đứng đó?"
"Cậu...sa-..."
"Lại đây!"
************** Thích cắt ngang sương dị á, chịu được chịu hông chịu buộc chịu ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯