Jungkook mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Đây là phòng em mà, làm thế nào mà em về được nhà nhỉ?
"Dậy rồi sao?"
Jungkook giật bắn mình nhìn ra phía ngoài cửa. Taehyung đang đi về phía em, trên người còn đeo một chiếc tạp dề.
"Tae..."
"Dậy rồi thì vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, tớ nấu đồ ăn rồi."
Hắn cúi người áp sát mặt mình vào mặt em cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau.
"Sau bữa ăn tớ sẽ hỏi tội cậu sau. Con nít con nôi mà dám bỏ nhà đi cả ngày trời." Dứt lời Taehyung hôn một cái chóc vào trán em rồi bỏ ra ngoài.
Jungkook ngơ ngác ngồi trên giường một hồi rồi mới lững thững đi vào vệ sinh cá nhân.
Em xuống phòng bếp thì thấy hắn đang dọn đồ ăn lên bàn. Bụng nhỏ đói meo bắt đầu đánh trống.
"Vào ăn nhanh nào."
Em lon ton chạy vào, mắt to tròn nhìn những món ăn ngon mắt đang bày ra trước mặt.
"Taehyung nấu sao?"
"Ừm."
"Cậu biết nấu ăn nữa sao?"
"Ừm."
"Vậy mà chẳng hề nấu cho tớ ăn lần nào." Em bĩu môi nhìn hắn.
"Tớ đã nấu, nhưng hôm đó cậu không về."
Không gian bỗng chốc trở nên ngượng ngùng vô cùng. Em không nhớ đó là ngày nào, nhưng Taehyung nói có...thì chắc là có thật.
"Taehyungie"
Hắn đưa mắt nhìn em.
"Hôm qua...sao tớ về được nhà vậy?"
Hắn hơi khựng lại những cũng nhàn nhạt trả lời "Yoongi cõng về."
"À..."
Kết thúc bữa ăn trong không khí ngột ngạt, Jungkook muốn rửa bát nhưng Taehyung một mực đuổi em ra phòng khách, còn nói cái gì mà ngồi đó chờ xử tội. Làm người ta rén muốn chết.
...
Hai người ngồi mặt đối mặt với nhau chừng 10 phút, Taehyung là người lên tiếng trước.
"Jungkookie"
"Hả?"
"Có nhớ tớ đã nói tớ không thích con trai không?"
Này là đang muốn nhắc nhở mình sao. Jungkook mím môi cúi đầu, tay nhỏ khẽ vò vò vạt áo.
"Nhớ"
"Ừm. Tớ đúng là không thích con trai."
"..."
"Nhưng tớ thích cậu."
Jungkook cứng đơ người, đầu em cứ văng vẳng câu nói của hắn lúc này.
"Tớ biết cậu sẽ hơi bất ngờ, nhưng mà tớ không muốn trốn tránh nữa. Tớ cố tình nói những lời làm tổn thương cậu vì tớ không đủ cam đảm để đối mặt với cảm xúc của mình, tớ đã không dám nhận mình có rung động với cậu, Jungkookie, tớ---"
"Vậy sao bây giờ lại nhận?" Em đưa ánh mắt to tròn nhìn hắn.
"Vì tớ tỉnh rồi."
Em vẫn chung thủy nhìn hắn với ánh mắt khó tả.
"Tớ không muốn làm bạn nữa, chúng ta làm người yêu có được không?" Ánh mắt hắn đầy trông chờ.
Thời của em tới rồi mấy chị Jungkook cúi đầu khẽ mỉm cười, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Taehyung.
"Không"
'Đoàng' "Tớ hết thích cậu rồi."
'Đoàng' Giọng của em rất hay, cũng rất nhẹ nhàng nữa, nhưng lời nói ra thì mang tính sát thương vô cùng cao. Như từng phát súng bắn thẳng vào hắn lúc này vậy.
Em bình thản nhìn nét mặt của hụt hẫng của hắn, cố kiềm chế cho bản thân không bật cười.
Nghĩ gì? Nghĩ gì mà mấy người hết lần này đến lần khác tổn thương tui, lần này đến lần khác làm tui khóc, bây giờ muốn có lại tui mà dễ à. Đừng có mơ~ "Vậy phải làm sao?"
"Làm sao là sao?" Em nghiêng đầu ngây thơ nhìn hắn.
"Làm sao để cậu thích tớ một lần nữa."
"Lớp trưởng thông minh lắm mà, tự suy nghĩ đi." Dứt lời em bỏ đi một mạch vào phòng.
Cửa phòng vừa đóng Jungkook đã bay thẳng lên giường ôm tim mình. Nghĩ đến những lời hắn nói ban nãy mà mặt em đỏ bừng.
Vậy là Taehyung cũng thích em.
Taehyung thích em.
Vậy là hành trình cưa đổ lớp trưởng của em thành công rồi, nhưng giờ phải làm sao đây, em không biết sẽ phải đối mặt với Taehyung thế nào nữa.
Hay là cứ ra đó chấp nhận lời tỏ tình của Taehyung...
Hay là từ từ...
Em ngập tràn trong mớ suy nghĩ của bản thân thật lâu rồi bất ngờ bật dậy, vẻ mặt hớn hở như vừa mới suy nghĩ được gì đó hay ho.
"Đúng rồi, cái gì khó quá thì hỏi mẹ."
Em vớ chiếc điện thoại gọi cho mẹ Jeon, kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ rồi ngồi thành một cục tròn ủm trên giường nghe lời khuyên.
"Kookie nghe mẹ nói nè. Bé đã bỏ biết bao thời gian theo đuổi nó, nó cũng làm bé đau lòng không ít lần. Nếu giờ bé đồng ý ngay sẽ rất mất giá đó, nên bé cứ để từ từ, hạnh hạ thằng nhóc đó cho nhiều vào để lấy lại công bằng cho mình."
"Là làm sao hở mẹ?" Môi nhỏ chu chu lắng nghe một cách chăm chú.
"Em phải hờ hững vào, lạnh lùng vào. Nó hỏi gì cũng đừng đồng ý ngay, kì kèo nhiều vào rồi hẵng ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Như vậy nó mới chừa, để nó hiểu bé cưng của mẹ giá cao ngất trời. Bé hiểu hông?"
"Dạ, bé hiểu rồi." Đầu nhỏ gật gù rất quyết liệt.
Một lát sau có tiếng vặn chốt cửa, em nhanh chóng tựa vào đầu giường vờ như đang đọc truyện.
"Kookie, trưa nay bé muốn ăn gì?" Taehyung thò đầu vào trong, cẩn thận quan sát vẻ mặt của em rồi hỏi.
Xí,
ai thèm làm bé của cậu. "Gì cũng được" Em làm ra vẻ kiêu ngạo, mắt vẫn chăm chú vào quyển truyện trên tay.
"Vậy tớ làm món thịt Kookie thích nhé?"
Mẹ dặn không được dễ dãi, không thể để mấy miếng thịt làm lung lay được. "Nae" Ấy vậy mà đầu nghĩ một đằng miệng nhỏ nói một nẻo.
"Kookie à"
Em vẫn giả vờ điểm tĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Cậu...cầm sách ngược kìa"
************* Ngồi selfie tính đăng story :)) Mà tấm nào cũng xấu nên thôi đi đăng chap để tám chuyện với mấy bà cho rồi :)) Tui khum đẹp nhưng mà được cái iu đời