Năm 2009 ngày định mệnh Chào mọi người đến với nhà của gió. Tôi tên Jin một chàng trai không quá cao to nhưng bù lại cái nhan sắc cha mẹ cho dư sài, chiều cao khiêm tốn 1,65m. Mình cùng nhau quay lại lúc tôi mới lớn đi cho dễ hình dung nhé. Những ngày nhỏ mới lớn tôi như bao thằng con trai khác đều thích con gái (lúc này đến hết cấp 2 là thích con gái thiệt nha). Cũng quen bạn gái hẹn hò, nắm tay, hôn má....và chia tay như bao người. Vào một ngày định mệnh tìm ra một nhân cách khác trong người. Nhớ năm đó mình vào khoảng tháng 6 tháng 7 gì đó năm 2009 ngày tôi thi chuyển cấp 2 vào cấp 3 ở một trường chuyên. Ngày hôm đó tôi đến sớm làm thủ tục, lỡ sáng hôm đó uống nước hơi nhiều tôi mắc đi vệ sinh nhưng bỡ ngỡ lần đầu vào trường này, lay hoay kiếm nhà vệ sinh mãi, gặp một bạn nam bạn ấy cao hơn tôi tới mấy cái đầu, gương mặt thanh tú (lúc này mặt còn ngáy ngủ mà tại rất đẹp trai), mặt áo 3 lỗ, quần sọt (lúc này hơi sốc nè) đi thi chuyển cấp ai mà mặt đồ như vậy, tôi nghĩ chắc con bác bảo vệ nên chạy lại hỏi thăm nhà vệ sinh, bạn ấy nhìn tôi đáp lại rằng:"mình cũng đang đi tìm, sáng nay ngủ quên giờ thi, mặc đại đến đây mới thay đồ, giờ đang kiếm nhà vệ sinh" thế là cả 2 chia nhau ra đi kiếm, đi khoảng 5 phút tôi kiếm đươc NVS lúc đó định đi xong rồi kiếm bạn ấy, nhưng đâu ngờ vừa bước vào thì ối giời ơi một body vạm vỡ đập vào mặt tôi, nhìn cơ bụng ra từng múi, một hàng lông bụng chạy dài đến hạ bộ, còn hạ bộ thì lúc đó mình ngại không dám nhìn thẳng nên quay mặt đi không quan sát được nhiều. Lúc đó tự dưng ngại lắm, mà con trai với nhau ngại gì nhỉ, lúc đó đầu óc mụ mị hẳn ra, bước vô đi vệ sinh xong đi ra, bạn ấy đợi ngoài cửa kêu mình lại nói. "Xin lỗi bạn, tại nãy mình gấp nên không kiếm bạn, tính thay đồ xong mới đi kiếm bạn". Mình nói không sao mình cũng tính giống bạn vậy đó, xong mình còn phán thêm câu thay đồ gì mà sao không trong, ở ngoài lõa thể vậy ông, lỡ có cô nào đi ngang thấy rồi sau. Lúc đó bạn ấy cười "tại mình gấp quá, định nhanh nhanh đi kiếm bạn, với kiếm phòng thi. mà trong đây NVS nam làm gì có bạn nữ nào, mà con trai thì có gì mà ngại". Nói xàm một hồi hai đứa kiếm được phòng thi rồi chia tay. mà tên bạn đó làm tôi ấn tượng mãi không quên. Tên Thanh Tú mà họ cũng rất đặt biệt (cái tên thiệt đẹp như người). Sau hôm đó tối về tôi nghĩ đến bạn ấy không, ngày hôm sau tối mất ngủ vì trai nên thi làm bài không được, lúc đó nhục dễ sợ, bị ám ảnh đến lúc nhập học luôn ấy bởi gương mặt bạn ấy, body, đặc biệt hàng lông bụng kéo dài xuống hạ vị quyến rũ dễ sợ. Từ lúc đó là biết trong người có một nhân cách mê trai rồi đó.
|
Lớp 10 Cũng may mắn khi có kết quả lớp 10 của trường chuyên tôi là đứa xém rớt vì trai. Định mệnh an bày mà mình và bạn Thanh Tú đó đều đậu, bạn ấy lớp chuyên Anh, tôi chuyên Hóa. Cũng vài lần lướt qua nhau thôi nhưng chưa có cơ hội nói chuyện. Trường mình chia làm 2 chuyên tự nhiên sẽ học buổi sáng, chuyên xã hội sẽ học buổi chiều và đảo lại ở học kì sau nên cơ hội gặp nhau hiếm lắm. Một hôm nọ lịch học dời xuống buổi chiều, tôi ngủ đến trưa, ăn cơm tình tính tang đi học nhưng đồng hồ nhà tui bị trễ gần 30 phút tính mở Tv lên xem, thấy Tv chiếu đến tập kế của phim Hoang tử ếch là cỡ 12h10 rồi, lúc đó 3 chân 4 cẳng xách chiếc wave 50 đã độ lên tới 70 của tôi chạy đi học. (vì tôi ở nông thôn trường chuyên thì cách nhà tôi tầm 20km nên được sắm con wave của mấy tay cá độ từ 50 độ lên 70,80 gì đó). Đang bon bon trên đường với tốc độ khá nhanh, các chú áo vàng tuýt còi vào (lúc đó qíu). Hỏi mấy chú lỗi gì. - anh công an 1: em là học sinh mà chạy ghê thế - anh công an 2: xe nó wave 50 mà nó chạy hẳn lên 70 - anh công an 3: em học sinh kia vô đây kí biên bản vì em vi phạm tốc độ, đường này chỉ cho phép chạy dưới 50km/h mà chạy đến 67km/h, em học trường nào để tôi báo về trường kiểm điểm lại học sinh. (lúc này mặt nghiêm khắc lắm) nghe tới báo về trường tôi khóc, má ơi tôi khóc tức, khóc tửi, mấy anh công an kêu nín, mà nín được đâu, vừa sợ bị cha mẹ cho no đòn, sợ bị thôi học, giờ trễ học nữa biết làm gì giờ, lúc đó làm gì biết nối dối đâu. khóc tới khi nghe anh thứ 3 nói, nín đi rồi mới không báo về trường, lúc đó mới nín. xong kí biên bản, đi học trong tâm trạng lo sợ hồi hợp - anh công an 3: cầm về, tuần sau kêu ba mẹ lên đống phạt, lấy giấy tờ xe về. lúc đó cầm đi trong sợ hãi, uất ức. Hôm đó vô trường trễ mắt thì sưng, mọi người tưởng tôi bị mẹ cho ăn roi, nên không ai dám chọc. tôi cũng im lặng về chuyện đó luôn. Tưởng sẽ rút được kinh nghiệm đi trễ, thật ra không có đâu cuối tuần thứ 7 tôi tiếp tục đi trễ tiết thực hành hóa của tôi, nhớ lại bị bắn chổ đó nên gần tới đó giảm tốc lại, thấy không ai tôi gồ ga lên đi tiếp nhưng hôm nay mấy chú đổi địa điểm, lần thứ 2 nghe âm thanh quen thuộc bị tuýt còi lần nữa. cái số đúng sui gặp lại team bắt hôm trước, chính vì tôi gây ấn tượng bởi tràn khóc lung lay cả xóm nên mấy anh nhớ rõ lắm. - anh công an 1: "cười". lại nó nữa à, em trai sao em chạy quá tốc độ hoài vậy. em không nhớ lời mấy anh nói hôm trước à - tôi: dạ em nhớ, mà tại em trễ học nữa nên làm liều ạ anh công an 1: vô trông đó ngồi đợi lập biên bản đi, không hiểu nổi mấy đứa học sinh bây giờ. tôi lủi thủi bước vô gặp anh công an thứ 3 - anh công an 3: lại chú nữa à, nay chạy quá nhiêu đây - tôi: dạ em không biết - anh công an 3: hôm nay có 55km/h thôi. vì em chạy quá qui định mà 2 lần trong tuần chúng tôi buộc phải phạt nặng em, báo cáo lỗi này về trường để xử lý nghiêm, không tái phạm. lúc đó chuẩn bị khóc rồi đó, nhưng nén lại năn nỉ - tôi: dạ anh ơi! em biết lỗi của em rồi, em xin anh tha cho em lần này được không, tại đồng hồ nhà em bị hư chưa có tiền mua pin thay. tưởng đâu kể khổ là được nhưng đâu ngờ mấy ảnh cứng, nhất quyết không là không, phải kí 2,3 cái rồi mời về làm việc vì học sinh đã vi phạm một lỗi mà nhiều lần. lúc đó tôi hồn phi phách lạc hết rồi năn nỉ anh công an thứ 3 -tôi: dạ anh ơi, anh cho em đi học liền được không em để lại số điện thoại của em, em hứa em vô làm bài nộp xong em quay lại kí biên bản, mấy anh muốn làm gì em cũng được, không em bị cấm thi, sẽ ở lại lớp, ra khỏi đội tuyển, em xin hứa, em làm xong sẽ quay lại liền, em cho anh số điện thoại bàn nhà của em. (lúc đó bài thực hành đó quan trọng thiệt)(lúc đó nước mắt tôi rơi rồi, nhưng không có òa lên như lần trước, chắc lúc đó gương mặt điện ảnh lắm nên ảnh xao lòng) - anh công an 3: được!, em lấy số điện thoại của tôi, sau khi học xong phải gọi cho tôi liền, nếu không hậu quả em đừng trách chúng tôi nặng tay - tôi: dạ em cảm ơn anh! em hứa xong em sẽ gọi lại anh liền. lúc đó như mẹ mới cho tiền, mừng rỡ chạy líu lo hết. anh công an còn kêu chạy từ từ không được quá tốc độ nữa nghe chưa. Làm xong bài thực hành vừa ra khỏi trường tôi gọi anh công an lúc đó tầm 16h hơn rồi, ảnh nói ảnh đã làm xong rồi, hết ca của ảnh rồi, mai ra chổ quán cafe lúc mấy giờ quán đó, không được trễ, không được chạy quá tốc độ. ngày hôm sau
|
Ngày hôm sau: anh công an hẹn tôi 10h tại quán cf đó. 8h tôi đã có mặt, đâu có dám đi trễ, sợ! đúng 10 giờ anh xuất hiện tại bàn tôi ngồi, lúc đó tôi mới nhìn kĩ, anh siêu đẹp trai nhe, da thì rám nắng hơi đen nhưng mặt anh vẫn đẹp, dáng người thì cân đối, không có bụng bia đâu, quần tây áo sơ mi đóng thùng, giầy tây nhìn rất lịch lãm tui như bị chết lặng , đứng hình hết mấy giây. ảnh kêu tui, mới giật mình, sao một hồi nói chuyện kí biên bản và hối lỗi, lúc này tôi mới nhớ đến hỏi tên ảnh, chỉ lưu sdt là anh công an có hẹn 10 giờ. tôi còn nhớ ảnh hỏi tôi câu này: sao em biết tụi anh kiểm tra tốc độ trên đường đó mà em dám chạy nhanh dữ vậy. tôi thản nhiên đáp:" tại em chạy ngang chổ cũ không thấy mấy anh nên qua đó em mới chạy nhanh, phải mấy anh kiểm tra chổ cũ là em đâu có bị, lỗi tại mấy anh chứ bộ". lúc đó ảnh cười rồi nói chuyện bâng quơ gì đó ảnh có hẹn nên đi trước, mà đúng người lịch thiệp, tui tính tui trả tiền rồi, ai ngờ ảnh đã thanh toán luôn cho tôi. tuần sau tôi lên chổ mấy anh hẹn chả giấy tờ, gặp ảnh ngồi phòng trả giấy tờ, bị ghẹo nữa. nhưng nghiệt duyên chưa hết đâu. cuối học kì 1 lớp 10 vì tôi phải làm cho xong cái báo cáo thí nghiệm, nên nhóm tôi về hơi trễ tầm hơn 19h rồi, tôi bị va chạm tai nạn, người va chạm với tôi không ai khác là anh Thanh (anh công an 3) lúc đó tui vừa hết hồn vừa ngạc nhiên, thấy ảnh vừa ngồi dậy nhìn tui một cái ngã xĩu cái đùng, tướng to như con trâu nước tôi đỡ đâu nổi, đường lúc đó vắng tanh tui mới kêu cứu (lúc đó sợ ảnh die rồi nhe, qíu) sau đó đưa vô bệnh viện gần đó mới biết ảnh bị hạ đường huyết . công nhận nguy hiểm, nhờ vậy tôi với anh lại gặp nhau thêm lần nữa. từ ngày anh ấy xuất viện ngày nào cũng nhắn tin cảm ơn, rồi hỏi thăm, nói chuyện với nhau trên trời dưới đất. một ngày nọ anh hẹn tôi đến quán cf, lần này quán khác nha, quán này nhìn view có vẻ dành cho các cặp đôi nhiều hơn. ở chổ tui lúc đó quán kiểu này cũng hơi hiếm. lúc đến nơi thấy ảnh ngồi đó sẵn rồi, hôm nay ảnh mặc áo thun, quần jean, giầy thể thao nhìn trông khỏe khoắn lắm, mà cũng lịch sự, đẹp trai thì khỏi phải nói rồi, sao một hồi nói chuyện về tám ngàn cái chủ đề: - anh Thanh: nè Jin anh hỏi em cái này em phải trả lời anh thật lòng nha. - Tôi: dạ! anh cứ hỏi đi ạ - anh Thanh: Em có thích con trai không - Tôi:(đứng hình mấy giây, ngơ ngác, nghĩ không lẽ ảnh kì thị gay ta, nhưng tôi không thích phải nối dối, nói ra hết) dạ! cái này em không biết phải nói sau nữa anh, nhưng em thích cả trai lẫn gái. em cũng mới thích con trai gần đây thôi. sau anh biết hay vậy - anh Thanh: Lần thứ 2 em khóc với nói cách em nhìn anh lần gặp ở quán cf trước, rồi em chịu khó nhắn tin với anh, lần này em nhìn anh lạ lắm. lúc này tôi mới nói thầm, không lẽ ông nhắn mà tôi không trả lời, ông ghim tui à. - tôi: dạ tại thấy anh đẹp nên em nhìn vậy á. còn vụ khóc thì theo bản năng thôi. - anh Thanh: anh hỏi cái này nữa nè. Em thấy anh có đẹp trai không - tôi: dạ có, nảy em có nói rồi mà (lúc này thiệt sự khó hiểu, phải như bây giờ biết người ta muốn đi đến vụ khác rồi) - anh Thanh: em nghĩ gì về anh, ngoài thấy anh đẹp trai ra - tôi: dạ! nghĩ gì là sao ạ, em chưa hiểu lắm (lúc này đã đoán già đoán non ra vấn đề rồi nè, mà nghĩ không lẽ công an, cảnh sát mà cũng có gay nữa sao) - anh Thanh: tính cách hay con người, ưu điểm, khuyết điểm - tôi: về ngoại hình thì đẹp trai ve kêu, tính cách lịch lãm, phong độ, ưu điểm là đẹp trai. nhược điểm là rất đẹp trai ạ (lúc này mình mê trai thiệt ạ, nhưng biết ảnh bật đèn xanh rồi nên không ngại đâu) - anh Thanh: trời em khen quá làm anh ngại. anh hỏi em cái này nữa nhe. - tôi: dạ! anh hỏi đi - anh Thanh: em có bạn trai chưa - tôi: em mới lớn anh ơi, bạn trai gì ở đây. - anh Thanh: vậy em muốn có một bạn trai đẹp như anh không? - tôi: (lúc này đoán được rồi mà vẫn còn ậm ừ, mắc cỡ) gật đầu - anh Thanh: vậy em làm người thương của anh nhe lúc này tôi nghe chữ người thương thật sự nó ngọt ngào lắm quý dị, cảm giác như đường vào người tôi vậy đó, nhưng thắt mắc là tại sao không phải là người yêu mà là người thương. sau này tôi có hỏi ảnh nói, nếu mới gặp mà nói yêu thì có lẽ chưa đủ, người thương có vẻ nhẹ nhàng hơn, từ thương mới tới yêu.. Sau buổi cf đó tôi chính thức hết độc thân. Lúc quen ảnh mấy tuần đầu đa số chỉ gặp nhau tại quán cf nói chuyện thôi, chứ không có về nhà đâu, lúc đó là còn trong sáng lắm. sau đó bị công an bắt tiếp tục nhưng ảnh là người bảo lãnh ra, dù không phải ảnh đi trực tua đó. Lúc Hk1 tôi còn HSG nhe, sang HK2 bay hẳn xuống trung bình luôn, vì tôi với ảnh ngày nào cũng nhắn tin, tôi đi học cũng nhắn đi ngủ cũng nhắn nhờ sim bee hồi đó mới không tốn tiền đó, nhắn đến nổi trong 1 học kì tôi phải mua 2 cục pin rời thay liên tục. đến cuối năm tôi chỉ đc HSK nhưng ảnh nói ảnh có phần thưởng, hôm nay ảnh dẫn về nhà ảnh chơi, tặng quà, lúc đó nghe hì hửng đi theo về nhà. dúng là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. mình nói sơ về anh Thanh hé: anh cao 1,82m, theo trí nhớ mình ảnh nặng khoảng 68 kg á, da ngâm, không đen lắm, mặt đặc biệt không mụn, láng, tóc thì chải kiểu hồi xưa không biết nói sau nhìn lãng tử lắm, lâu lâu thì ảnh cắt 3 phân thì nhìn cô hồn lắm, bụng thì không phải là múi đâu mà là săn chắc kiểu thể thao (ảnh đá banh, với bóng chuyền giỏi lắm), người lúc nào cũng thơm, lúc đó ảnh sài chai lăn nivea thì phải, ảnh hơn mình 10 tuổi. mình thì lúc đó đã dậy thì xong rồi vẫn 1,65m từ lớp 8 là không cao nổi, không ốm,không mập kiểu vừa người, mình nước da thì trắng, môi thì đỏ mọng, nên nhìn công tử hoặc kiểu thiếu khỏe khoắn lắm, đeo kính cận 3 độ nên nhìn cũng tri thức lắm và được mọi người xung quanh nhận xét là đẹp trai đó. nhìn so mình với ảnh thì ai cũng đoán đc kẻ trên người dưới rồi đó. về đến nhà ảnh, ảnh sống có mình à, ba mẹ ảnh sống ở nước ngoài mấy năm rồi, ảnh học vì đam mê, chứ gia đình ảnh là làm kinh tế, ảnh trai bắc nha, nhưng vô nam lâu nên ảnh nói được 2 giọng. hai đứa mua đồ ăn về ăn, tui loay hoay xuống bếp, kiếm tô, chén để đồ ăn ra. ảnh nói lên phòng thay đồ, lúc từ trên lầu bước xuống ảnh mặt quần đùi đá banh, cởi trần, lúc đó mắt mình chử O mồm chữ A đó, body ảnh đẹp ơi là đẹp, đúng dân chơi thể thao, hai bắp đùi ảnh to, lông chân, bụng nhiều vô kể, có thêm lông ngực nữa nhìn cơ thể đúng hoàn mỹ, ảnh mặt đã đẹp rồi body còn đẹp dữ thần nữa. công nhận lúc đó mình hốt được cực phẩm. - anh Thanh: nhìn anh dữ vậy, muốn ăn sống anh à lúc đó tôi mới tỉnh hồn tôi: mặt anh đã đẹp rồi, không ngờ body anh còn đẹp hơn nữa, đi làm diễn viên là cực kì hợp luôn - anh Thanh: anh làm người yêu em hợp hơn, nói xong ảnh cười! sau khi chúng tôi ăn xong, nói chuyện này kia, tôi đòi quà, ảnh mới kêu lên phòng lấy quà. vậy mà lúc đó đi lên, không suy nghĩ luôn. lên tới cửa phòng ảnh đóng cửa lại, áp sát tôi vào tường nói để anh thưởng cho. Lúc đó môi ảnh chạm lên môi tôi rồi (bất ngờ nha, nhưng quen cũng lâu nên để đó luôn, từ từ tôi mới bỏ gồng người lên theo ảnh) ảnh hôn nhẹ nhàng, lướt từ từ chiếc lưỡi của ảnh, qua môi, qua răng, rồi đến lưỡi của tôi (lúc đó như có điện trong người rùng mình thật sự) xong ảnh dìu tôi đến giường, ảnh cởi từ từ hết đồ trên người tôi ra, rồi tới ảnh, hàng lông của anh ấy thật sự xuất sắc nhe, nó mọc lan ra đến gần đùi nhưng không hề nhìn nó dơ lại cái vùng chữ V hằn rõ lên, lông mọc hình chữ Y lật ngược từ rốn xuống lông ít, đến vùng hạ vị của ảnh là lông siêu nhiều, siêu dài, như vậy làm nó nhìn như được ảnh trồng chứ không phải tự nhiên nữa, mọc xuống hẳn dái của ảnh luôn, dái ảnh lông mọc đầy hết (đúng gu tôi luôn á, tôi thích những người nhiều lông, lông dài, không xoăn. Đúng mới vô nên tổ độ cho anh đúng ngay mình yêu thích. Nhưng không biết tại thích ảnh nên thích vậy chứ lúc đó không có gu, mà từ lúc gặp ảnh đến giờ gu mình là người nhiều lông). cặt ảnh thì khỏi phải nói dài, to gân guốc khắp luôn, lúc đó tôi sợ, nên có nói với ảnh em chưa 18 nào em đủ tuổi em sẽ cho anh, anh không nói gì chỉ gật đầu thôi rồi tiếp tục rướng trên người tôi, tiếp xúc đến cặt của tôi, lúc đó ảnh có nói, nhìn nhỏ nhỏ mà cũng to dữ hé. ảnh vừa bú vừa xoa vú tôi, lúc đó phải nói sướng đụng nóc luôn. xong tui xuất tinh trong miệng ảnh, ảnh nuốt luôn, tới lượt tôi, tôi làm theo giống ảnh lúc đó liếm cặt ảnh như liếm kem vậy đó, liếm vô lỗ sáo xong cái mùi xộc lên muốn ói nhưng không dám để cho ảnh mất hứng gán nuốt con cặt ảnh vô, lúc đó lần đầu, răng cạ trúng cặt ảnh la oái oái hoài. một hồi cũng quen hơn mới mượt hơn bắt đầu ngậm đầu cặt ảnh nuốt vào, liếm lỗ sáo, liếm dái, rồi ảnh đụ trong miệng không biết bao lâu mà mỏi miệng gần chết ảnh mới ra, hai đứa ôm nhau cười tôi còn chọc ảnh nói đi méc công an anh dám dụ trẻ dưới 18, ảnh nói anh công an nè mét đi. và sau chữ mét đi ảnh tiếp tục lần 2 hôn tôi tới tấp và trong mấy tiếng đồng hồ ảnh ra 3 lần. mà ảnh đúng là lúc đó đang tuổi sung mãn ra lần nào chất lượng lần đó.
|
ANH CÔNG AN CÓ HẸN 10 GIỜ
Sau lần đó cứ 2,3 tuần tôi đến nhà ảnh để trả bài hoài à, mỗi lần trả bài cũng chỉ có vậy thôi tôi không kể tiếp, đến lần đó. ảnh hướng dẫn tôi khép đùi lại ảnh để con cặt ảnh vô rồi đụ vô đùi tôi, công nhận nó sướng thiệt nhe, lông dái ảnh nhiều quá mỗi lần cọ lên đùi là sướng, mà ảnh nói ảnh cũng sướng không thua gì đụ mấy con bánh bèo. Tôi hỏi ảnh, bộ ảnh là gay hả ảnh mới nói nếu gọi ảnh là gay cũng không phải đó giờ ảnh không có thích con trai nhưng không biết sau nhìn tui ảnh mến, rồi vài lần nói chiện tự nhiên thấy thích tôi, chứ những lúc ảnh không đụ tôi là đi chơi gái, tôi thừa biết mấy ông công an nhu cầu cao mà, với lại tôi không có ghen, từ đó giờ không biết ghen bởi vì thừa biết quen mấy người trai dạng kiểu này không sớm thì muộn người ta cũng đi lấy vợ à. tôi với ảnh quen nhau đến hết năm tôi học 12 luôn. ngày tôi thi xong đại học ảnh chở tôi đi chơi, lúc đó tôi đi với ảnh qua đêm cũng là đêm cuối 2 đứa vì ảnh chuyển công tác ra Bắc năm đó và phải cưới vợ (ảnh sợ tui thi đại học không được nên ảnh xin gia đình dời tới T10 đám hỏi và năm sau mới đám cưới lúc ảnh. nói thiệt sự lúc ảnh nói vậy tui đã khóc), tui biết ngày này cũng đến, nên tôi với ảnh đêm đó 2 đứa cũng quần nhau 4 hiệp, lúc này tôi cho ảnh đụ tôi, lần đầu cũng như lần cuối. lần đầu ảnh đưa cặt ảnh vào không được bôi trơn vì 2 đứa đâu có kinh nghiệm chơi trai nên để khô vậy, má ơi nó đau đau thấu tận xương cốt, ảnh thấy tôi đau rát quá nên ảnh đâu đưa vô tiếp mới tra google với tốc độ 2g 2 đứa mất hết hứng mới biết cần bôi trơn, lúc đó đâu có gì đâu nên bôi bằng nước miếng luôn, với con cặt khủng cỡ 18cm hơn của ảnh thì nói thiệt để ảnh đụ 4 lần là tui cũng nát bét, chỉ biết đau, rát, chứ không có sướng nổi. 2 tuần sau ảnh trở về bắc cảm giác hụt hẫng, trống vắng đến khi tui đi học đại học. Anh Thanh là người con trai đầu tiên của tôi, vừa là người tình vừa là người anh, ảnh là người cùng tôi đi hết quãng thời cấp 3 đẹp nhất (chỉ hồi lúc học kì 2 lớp 10 đang mê trai đẹp, yêu mụ mị nên mới tuột hạng thôi, chứ mấy năm sau vẫn còn là học sinh giỏi nha mọi người, chứ không có lo yêu mà bỏ học đâu), nên tôi vẫn nhớ ảnh nhất, một tình cảm đặc biệt dành cho ảnh đến bây giờ vẫn không ai có thể thay thế. Bây giờ thì tôi với ảnh không liên lạc đã lâu, số điện thoại ảnh tôi còn nhớ đến giờ nhưng vẫn chưa lần nào dám gọi hỏi thăm. Cảm ơn anh "anh công an có hẹn 10 giờ" của em.
|