Trong một lần thầy trở lại Sài Gòn, thầy gọi tôi đến quán cà phê Napoli. Thầy bảo có một bang nhạc người Mỹ tối nay sẽ trình diễn trên phòng trà nằm ở tầng 1 của Napoli và muốn mời tôi đến xem. Quán này chỉ mở nhạc âu mỹ là chủ yếu, ngay cả cà phê cũng vậy , không ồn ào , vừa đủ nghe mà thôi . Bổng bài hát Yesterday Once More vang lên. Tôi cũng hát theo ca sĩ . Tự nhiên tôi lại trở nên ít nói . Thầy gặn hỏi tôi có gì không vui. Thật ra thì tôi cũng chẳng có gì không vui cả. Tại thấy mọi thứ không như mong đợi thôi . Thôi thì cứ thích thì đến không thích thì ra đi thôi . Đừng để tôi chờ quá lâu vì tôi ko hề có lòng kiên nhẫn với ai . Muốn tạm bợ thì cứ tạm bợ . Ngoài công viên 23/9 vẫn còn nhiều thằng Tây balo cần tôi . Nó dắt tôi đi ăn phở, nó dắt tôi đi bar , bởi vì nó cũng rất thích trai châu á . Nó mặc áo cờ đỏ sao vàng, nó cũng tung tăng dạo phố . Nếu đột nhiên có 1 người Việt Nam dắt nó về quê cho nó 1 gói homestay miễn phí nó cũng sẵn lòng đi thôi. Nhưng mà coi chừng, quen trai Nhật Bản còn thoái mái dễ chịu , quen tới Tây là đi tây thiên thỉnh kinh luôn . Tôi sợ Tây lắm. Tôi từng gặp một ông Tây rồi
Buồn chả có ai chơi, một mình lại ra công viên 23/9 . Lần này tôi chỉ mong tìm được một anh chàng Nhật Bản tầm cỡ như Kentaro cũng được . Trong những chuyến xe open tour dừng bỏ khách trên đường Phạm Ngũ Lão, những người nước ngoài lỉnh khỉnh một chiếc ba lô cao như núi lom khom bước đi trên vệ đường. Không quen mà tôi cũng giơ tay chào " Hi, Nice you meet you" Có người thì làm ngơ, có người thì đưa tay chào lại. Bổng tôi gặp 2 người thanh niên đang đi bên nhau. Nghe tiếng tôi nhận ra đó là tiếng Nhật . Tôi liền giơ tay chào " Hello Hisashiburi hisashiburi" Thật ra Kentaro dạy tôi câu đó , nó có ý nghĩa là chào thân mật kiểu như bạn bè lâu rồi mới gặp lại. Còn tôi với 2 anh Nhật lạ quắc có gặp bao giờ đâu mà cũng Hisashiburi . Cảm thấy chán tôi đi vào công viên . Tôi thấy sinh viên vay quanh các ông Tây nên cũng ngại tìm đến . Có một ông Tây treo cái bản ăn xin bằng tiếng Việt nữa . Sao không lại ông này mà học tiếng Anh rồi cho ông ta một ít tiền nhỉ ? Tôi ghế đá ngồi một mình thì có một anh người Othyopia tới làm quen. Hỏi ra mới biết là Othyopia và tên là Kadi mà . Người Châu Phi ở các công viên này có phần tự ti và hình như họ lại tự phân biệt chủng tộc của mình. Họ ko thích ngồi những chỗ có ánh sáng có đông mấy ông Tây mà họ thường chọn gốc khuất . Không có nhiều các bạn trẻ Việt Nam thích giao tiếp với họ . Nhưng Othiopia là một quốc gia luôn ủng hộ Việt Nam trên phương diện ngoại giao đó . Người dân Othiopia biết đến Việt Nam là một dân tộc anh hùng . Là lá cờ đầu cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng thuộc địa ở Châu Phi . Tôi nghe Kadi nói vậy nên cũng có một chút cảm tình với Kadi và đồng ý đi ăn phở với anh ta
3 ngày sau khi tôi đi về . Cô hàng xóm bảo rằng có 1 anh châu phi đã đến trước nhà chờ đợi tôi, ngày nào anh ta cũng đến. Tôi đoán đó là Kadi chứ không ai vào đây. Vì thật tế tôi có quen anh Châu Phi nào khác đâu . Trời ạ ! Ko lẽ lại đi đeo đuổi tôi sao? Tôi đâu có thích. Tôi chỉ quen sơ sơ làm bạn cho vui thôi mà . Tôi cũng chẳng buồn để gọi cho Kadi nhưng nghĩ cũng nên thông báo một tiếng vì khi sang Campuchia tôi đã sử dụng sim Campuchia rồi. Kadi đến đón tôi tại nhà trọ. Anh ấy muốn vào nhà chơi nhưng mà không tiện lắm . Tôi muốn đi đâu đó hơn là dắt Kadi vào phòng . Anh ấy mời tôi qua quận 4 tôi cũng không muốn đi . Khơi khơi lại đến phòng trọ của một người châu phi thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra . Lúc này ở công viên 23/9 có những Kitô bán hàng may mặc. Kadi mua tặng tôi mà tôi cũng không lấy . Cứ ép phải lấy cho bằng được . Tôi thật sự không biết là anh ấy có ý định mua tặng cho tôi đâu . Mua xong mới biết Thời gian thấm thoát trôi qua. Tôi và Kadi cũng ít gặp nhau lắm . Cho đến một ngày nọ Kadi mang qua phòng trọ một boá hoa thật to tặng tôi . Nghĩ đúng là đời, người mình yêu thì chả ai tặng gì trong ngày 14/2 còn người không thích lại mang qua tặng . Tôi cảm thấy xấu hổ nên mang lẹ vào nhà cất để không phải ai nhìn thấy .
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa tôi và thầy càng thêm phai nhạt. Tự bao giờ mà tôi thấy thầy đối xử với tôi cũng khá lạnh lùng . Thầy đẹp trai mà, thầy có rất nhiều mối quan hệ. Còn tôi chỉ là một thằng mới ra trường . Đi xin vào công ty của thầy người ta cũng đòi bằng Toiec 800 . Phải là hướng dẫn viên quốc tế vì nội địa đã quá dư người. Thầy cũng chẳng giúp gì được cho tôi cả . Tôi nghĩ là mình sẽ đi học nữa, vào một ngày đi ra Nha Trang tôi mua một bức tranh sơn mài và dự định sẽ mang đến Hokkaiko để tặng cho Kentaro, anh ấy đang thực tập ở thành phố Sapporo miên Bắc Nhật Bản , cùng với một bức tranh mạ vàng đền Angkorvat mà khi xưa anh ấy đi du lịch rất thích nhưng không mua được . Tôi sẽ trở lại Nhật Bản vào mùa thu sắp tới
Rồi mùa thu cũng đến, tôi cũng đã tích lũy được một số tiền lớn đủ để tôi sống tại Nhật Bản đến hết hạn visa và cam kết không trốn ở lại Nhật Bản để lao động bất hợp pháp. Tôi phải khai báo chỗ ở và phải được Kentaro bảo lãnh thì mới có được visa dài hạn tối đa là 90 ngày . Ngày đó không có chuyến bay thẳng đến thành phố Sapporo , để đi đến đó hoặc là bay nối tuyến từ sân bay Narita hoặc là di chuyển bằng tàu điện siêu tốc . Tôi chọn bay Trung chuyển của Vietnam airlines và Japan Air và ở lại sân bay Narita 2 tiếng chờ đi chuyến bay về thành phố Sapporo . Mùa thu ở Hokkaido thật là đẹp, những cây phong lá đổ đã đổ màu rực rỡ nên một nền tuyết trắng bắc đầu rơi. Nếu hỏi nơi đâu mùa đông lạnh nhất Nhật Bản thì đó chính là Hokkaido. Tuyết cũng rơi sớm lắm
Ở nhà chán quá lên mixi chơi . Tôi muốn biết một số bình luận của các bạn Nhật Bản trên các bức ảnh của Kentaro đăng . Vì tôi không biết họ muốn nói gì. Kentaro cũng chẳng sử dụng Facebook nên cũng gây khó khăn cho tôi lắm . Người Nhật quan tâm rất nhiều đến Kentaro. Có rất nhiều bình luận . Một bình luận làm tôi kinh hồn bạt vía là " Họ ăn cắp hoa anh đào, ăn cắp đồ siêu thị, bây giờ họ còn ăn cắp Kentaro" " người Việt Nam vi phạm pháp luật Nhật Bản cao nhất , hãy coi chừng anh ta" Đúng là xàm thiệt . Tôi không muốn dịch thêm nữa
Khác với một số bình luận và cảm nhận của người Nhật có phần ác cảm với đất nước và con người Việt Nam . Tôi đọc được một bài viết trên nhóm I Love Osaka của Kentaro với gốc nhìn tràn đầy yêu thưong và sự tôn trọng . Anh ấy viết rằng người Việt Nam rất yêu cờ tổ quốc, họ rất mến khách và chân tình , giao thông Việt Nam có hơi lộn xộn . Việt Nam có nhiều phong cảnh rất đẹp và tôi mong trở lại để khám phá đất nước này . Ngay cả câu chuyện tôi chở anh ấy đi chơi bằng xe máy miễn phí và không để anh ấy trả bất cứ khoản tiền ăn uống nào anh ấy cũng kể lên nhóm nữa
Càng ở lâu tuyết lại càng rơi dầy đặc, mở cửa sổ ra đã thấy bông tuyết rơi trắng xoá . Người ta mặc áo măng tô lông cổ và đeo bao tay rất nhiều, đầu cũng trùm kín . Tôi cũng có những cái áo của Kentaro để mặc , tuy là không vừa vì anh ấy rất cao. Ở trong nhà thì không cần phải mặc đồ rất kín vì đã có lò sưởi . Đôi khi tôi lại thích mặc bộ đồ ngủ Kimono lòi cả háng ra . Kentaro có rất nhiều đồ chơi tình dục . Ở Nhật dễ mua lắm các bạn ạ. Ngay cả một tiệm tạp hoá đầu đường ở vùng nông thôn quê nhà Kentaro là Osaka người ta cũng bán . Anh ấy thường đem ra để sử dụng cho tôi. Ban đầu cũng ngại lắm mà xài quen cũng không có vấn đề gì cả . Tôi cũng ko hiểu tại sao anh ấy lại thích xài cho tôi nữa. Trong khi anh ấy luôn có đồ thật ở trong người .
Vào một ngày nghỉ Kentaro lái ô tô chở tôi lên phía bắc. Nơi một hồ nước đóng băng và có rất nhiều người Nhật đến đây dựng lều câu cá. Họ khoét một cái lỗ trên mặt hồ rồi thả cần câu xuống. Cái xứ này lạnh vô cùng luôn . Nhưng các con cá vẫn sống được mới tài . Tuyết sẽ rơi tắt đường vào buổi chiều và giao thông rất là nguy hiểm. Một đêm tới sáng tuyết phủ đầy các nóc nhà . Có những xe dọn tuyết luôn làm việc cùng các con Rô Bốt . Tôi và Kentaro trở về căn hộ .ăn tối cùng nhau bằng món Kasami, những con cá câu được Kentaro nói cũng ăn sống được nữa. Tôi rất sợ sán lãi nhưng vì Kentaro ăn được chả lẽ mình lại không ăn được . Có một chai rượu Sake được chưng cất trong một cái bình gốm rất đẹp mà ở ngoài là biểu tượng của cành hoa anh đào . Tôi và Kentaro cùng uống. Chúng tôi lên giường ngủ cùng nhau cho đến sáng . Mặc đồ Kimono ngủ cũng rất là thú vị
Về Việt Nam thì tôi lại mất việc, hàng năm có biết bao sinh viên ra trường và chịu cảnh thất nghiệp. Còn tôi thì đã đánh mất cơ hội việc làm chỉ vì ở Nhật Bản quá lâu . Họ giận và không muốn gọi tôi đi tour nữa . Tôi qua nhà thằng bạn tôi để dọn đồ đến một phòng trọ mới vì khi đi Nhật Bản tôi đã đem đồ đến đây để gửi . Lần này tôi phải ở ghép vì nhất thời không còn tiền để trang trãi nữa . Suốt 3 tháng trời tôi cũng chẳng liên lạc với thầy. Chả biết thầy có liên lạc với tôi mà không được hay không . Tôi gọi cho thầy thì thầy bảo thầy có điện cho tôi nhưng gọi không được. Tôi cũng chẳng kể cho thầy nghe về việc mình đi Nhật Bản nữa . Tôi nghĩ cũng không cần thiết để kể . Vào một ngày gặp thầy tôi nói mình sẽ trở về quê ở tạm . Tôi sẽ thuyết phục gia đình tôi để gia đình lo cho tôi một số tiền lớn để tôi đi hợp tác lao động Nhật Bản trong vòng ba năm . Ở Hokkaido có số lượng lao động người Việt Nam đông nhất Nhật Bản . Nhưng thú thật tôi không có gặp gỡ bất cứ người Việt Nam nào tại Hokkaido , ở Osaka thì có, họ làm việc ở các nông trại. Đa phần là các bạn ở các tỉnh phía bắc VN sang đây , người miên nam ít lắm . Thế nhưng ngày trở về quê hưong lại là một định mệnh trong đời . Có 1 người khác đã giữ chặt đôi chân tôi lại ở Việt Nam , khiến cho quyết định sang Nhật Bản lao động của tôi bị xoá nhoà đi . Ngày ngày lên mixi tôi đọc được chỉ toàn là nổi nhớ . Mà cho dù tôi có ở thêm Nhật Bản 3 năm nữa rồi cuối cùng cũng phải về Việt Nam . Để đc nhập quốc tịch Nhật Bản tôi phải có thời gian lưu trú ở Nhật Bản trong vòng năm năm , và là vợ hoặc chồng của một công dân Nhật Bản . Nhật Bản không công nhận hôn nhân đồng giới , và VN cũng vậy , điều đó cũng chẳng thể xảy ra Thời gian cứ trôi đi, tình người lại phai nhoà . Người hiện tại thì càng thêm khăng khít . Thầy Tuấn suy cho cùng cũng chỉ là một lữ khách, cũng là một trong những phòng trọ mà tôi đã đi qua khi sống ở Sài Gòn . Đối tôi tất cả đều trôi vào một miền ký ức . Bài hát Ồ Ố Kina tôi cũng không còn thuộc đâu. Và bài hát " Dòng Sông Quê em hay Nha Trang ngày về tôi cũng đã quên . Nhưng bài hát " tháng năm trong nắng Ba Đình, miền nam giữ trọn nghĩa tình sắc son ..." Thì tôi mãi mãi không bao giờ quên . Đó là một bài hát về người chiến sĩ công an miền nam ra thăm lăng Bác . Là một kỷ niệm không bao giờ quên trong trái tim tôi
|