Kế hoạch đầu tiên để cưa đổ ông chú khó tính kia là gì nhỉ? Jeon Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều cách để tiếp cận nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng. Ông chú già đó mắt có bị làm sao không vậy, em vừa đẹp lại giàu như này mà không hề để mắt đến chút xíu nào là sao.
Em ghét nhất chính là cái mặt lạnh hơn băng của hắn, lớn hơn người ta có mười tám tuổi mà làm như là ông lão tám mươi không bằng. Tìm hiểu thông tin trên mạng em còn biết thêm một số điều về hắn, là một người có nguyên tắc, ai làm việc cùng rồi thì biết hắn là người vô cùng nghiêm khắc. Còn có hơi ít nói, mà cũng phải thôi, cái mặt như vậy thì ai mà dám nói chuyện cùng. Kim Taehyung không ăn cay được, không thích ăn chung muỗng đũa với người khác, không thích người ồn ào...và còn vô số cái không thích khác. Trên đời này còn thứ gì hắn thích không vậy?
Mấy thông tin này là em kiếm được trên một trang blog, không ngờ ông chú ấy có cả một lượng fan hùng hậu, không phải người nổi tiếng mà cũng có fan, đẹp trai đúng là có lợi thật đấy. Mấy chị trên đấy rất thân thiện, em chỉ hỏi một chút mà đã kể tất tần tật, em còn định hỏi sao mấy chị thích người mặt than đó nhưng mà không dám.
Thông qua những thông tin này em cũng phần nào hiểu rõ về hắn, chỉ là làm cách nào để người ta chú ý đến mình.
"
Làm thế nào để theo đuổi một ông chú hơn mình mười tám tuổi?"
Dòng chữ được gõ cẩn thận trên thanh tìm kiếm, một loạt kết quả hiện ra làm em hoa cả mắt. Lướt cả buổi không thấy cái nào hợp ý, cuối cùng em dừng lại ở một tiêu đề khá bắt mắt.
"Thường xuyên để người đó nhìn thấy mình sao? Được rồi...từ mai mình sẽ bám riết lấy ông chú, nhất định có kết quả."
Có lẽ em đã hiểu sai ý, nhìn thấy ở đây chính là tạo tình huống vờ như cả hai vô tình gặp nhau, sự vô tình lặp lại thường xuyên chắc chắn người kia phải chú ý rồi.
Ông Jeon ngồi đọc báo thấy con trai chạy như bay ra khỏi nhà, chưa kịp quay lại nói câu nào em đã biến đâu mất.
__________
Kim Taehyung vừa đến công ty đã gặp em ngồi ở sảnh đợi mình, vì không có hẹn trước nên đành ngồi đây chờ, hơn một tiếng ngồi đây trông ngóng mãi cuối cùng người cũng đến.
Hắn xem như không thấy gì mà đi lướt qua, em thấy vậy vội chạy đến trước mặt ngăn lại.
"Khoan đã."
"Lại gì nữa đây nhóc?"
"Tôi...tôi...chuyện tôi nói với chú..."
"Nếu là chuyện đó thì không cần nói nữa."
Ban đầu nghĩ rằng đứa nhỏ này muốn đùa giỡn với mình nên hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, ai mà ngờ được cứ bám riết không buông một giây nào.
Nói rồi hắn bước vào thang máy bỏ đi một mạch chẳng thèm nhìn lấy em một cái, Jungkook chỉ biết đứng đấy thở dài, tuy vậy em vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
Trưa đó biết được ông chú đến gặp mặt khách hàng em cũng lén đi theo, người khách hàng này là một người phụ nữ, trông có vẻ lớn tuổi hơn hắn một chút, không lẽ gu của chú Kim là người lớn tuổi hơn?
Kim Taehyung bên này tuy đang nói chuyện với đối tác nhưng mắt vẫn luôn chú ý đến nhóc con đang ngồi ở bàn đối diện, làm sao có thể không nhận ra người chuyên gây rắc rối này chứ, hắn cũng không để ý mà quay đi như không biết đến sự tồn tại của em.
Những ngày sau đó sự việc vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Một ngày có thể không sao nhưng nhiều ngày chắc chắn sẽ làm người ta thấy phiền, mà người ta ở đây chính là Kim Taehyung. Mỗi một chỗ mà hắn đi qua đều nhìn thấy em, Jungkook luôn mặc định đó là theo đuổi, chỉ là đối với hắn nó thật sự rất phiền.
Hôm nay em lại đến công ty như mọi ngày, cô nhân viên lúc nói chuyện mặt mày niềm nở vậy mà vừa quay lưng đã trề môi tỏ vẻ khinh bỉ. Tất cả nhân viên trong công ty đều biết chuyện em muốn theo đuổi chủ tịch, bọn họ đều cho rằng em là người mặt dày, không có liêm sỉ nên ngày nào cũng bám riết lấy hắn.
Chờ đến tận trưa vẫn không thấy người đâu. Lúc này cậu thư ký từ ngoài bước vào, em nhìn thấy liền đi đến hỏi chuyện.
"Cho tôi hỏi chú Kim hôm nay sao lại không đến công ty vậy?"
"Chú Kim? Là chủ tịch sao? Chủ tịch nói muốn ra ngoài cho khuây khoả nên bảo tôi về trước."
Sau nửa tiếng "đàm phán" cuối cùng cũng biết được địa chỉ. Người này chính là đang tránh mặt em, mới nghĩ đến thôi mà lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt.
Về phần hắn đang ngồi thư thả ở quán cà phê quen thuộc. Không gian ở đây khá yên tĩnh rất thích hợp để làm việc. Vì đứa nhóc đó mà bản thân phải trốn đến tận đây làm việc, đúng là nực cười.
Lúc này phục vụ mang một phần bánh ngọt đến đặt lên bàn.
"Xin lỗi tôi không gọi."
"Cậu bé bên kia nói là đem đến cho anh."
Nhìn theo hướng tay cô phục vụ hắn mới thấy em đang ngồi ở một góc khuất trong quán, tay đưa lên vẫy vẫy, mặt mày hớn hở khi biết người kia đã nhìn thấy mình.
Kim Taehyung đứng bật dậy đi đến nắm tay em kéo ra khỏi quán. Người phía trước mặt lúc này làm em có hơi sợ, chân mày cau lại vô cùng khó coi, thì ra khi tức giận ông chú lại đáng sợ như vậy.
"Chú làm tôi đau đó."
"Cậu làm cái trò gì vậy?"
"Tôi làm gì chứ?"
"Bám theo tôi ngày này qua ngày khác vui lắm phải không? Jeon Jungkook cậu có biết cậu phiền lắm không? Nếu cậu nghĩ cứ bám theo tôi sẽ đạt được mục đích thì nằm mơ đi."
"Nhưng tôi..."
"Và còn một điều nữa, đừng có đi theo tôi."
Em không nói được gì chỉ dám đứng nhìn hắn bỏ đi vào trong. Lần đầu tiên trong đời có người dám lớn tiếng dạy đời em ngoại trừ ba mẹ. Nói em bướng thì cũng đúng đấy nhưng có cần nặng lời vậy không, người ta biết tổn thương mà.
Qua lớp cửa kính cô phục vụ thấy em lủi thủi đi về, mặt mày cứ như sắp khóc đến nơi, hai tay cứ vo ve vạt áo. Nghĩ rằng bọn họ là người yêu đang cãi nhau như bao cặp đôi khác cô mỉm cười rồi cho qua, tuổi trẻ ấy mà, một lát là lại làm hoà ngay thôi.
Jeon Jungkook đi trên đường bực tức không biết trút vào đâu, nhìn thấy cục đá trướng mắt liền đá một phát làm nó bay đi, may là đá nhỏ chứ đá lớn chắc cái chân em tiêu đời.
Chú Kim dường như đã quá xem thường em, Jungkook này không chỉ là người bướng bỉnh, khó bảo mà còn là kẻ hiếu thắng, một khi chưa thắng em nhất định không dừng lại.
"Kim Taehyung, chú cứ chờ đó."
End chap 3HAPPY BIRTHDAY MIN YOONGI Mong Yoongi của em sang tuổi mới càng thành công hơn, luôn vui vẻ anh nhé 09031993 - 09032022mith