Truyện Gay Máu
|
|
CHAP 9
…
Mặt trời chưa mọc hắn đã dậy, vẫn im lặng nằm ngắm tạo hóa xinh đẹp trước mặt mình. JaeJoong cuộn tròn trong cái mền mắt nhắm nghiền say ngủ. Hắn nhớ đến tối qua, cậu nói yêu hắn và làm hắn dường như mất hết tự chủ chỉ muốn lao vào cậu như ngày cuối đời mà thôi.
Chuyến hàng lần này coi như tốt đẹp, hắn lại mang về một số tiền hời rồi. Gần đến ngày giành hàng không biết Yoochun ở biên giới ra sao rồi.
“Anh Yoochun về rồi đại ca.” Đàn em vào báo, hắn lập tức khoác cái áo vào đi xuống nhà, JaeJoong cũng chạy theo hắn xem thử có chuyện gì.
Yoochun vui mừng dẫn vào theo sau là một tốp người rất đông, lần này thì giàu to rồi.
“Ở đâu mà cậu kiếm nhiều vậy?” Yunho không tin được số người quá đông.
“Em chỉ may mắn thôi, em chỉ hốt được một số định mang về. Nhưng mấy tay kia tự nhiên bán lại giá rẻ, em gọi ông Yoo đến kiểm tra bình thường rồi mới mua.” Yoochun đưa danh sách cho hắn.
“Cậu làm tốt lắm, vào nghỉ ngơi đi.” Hắn vỗ vai Yoochun.
“Vậy em vào tắm ngủ một chút, chiều này ăn cơm chúng ta bàn tiếp.” Yoochun chào hắn cùng Junsu về phòng.
JaeJoong đi đến xem danh sách khẽ mỉm cười, ông bác sĩ Yoo quả nhiên được việc, đã khám sai cho bọn kia. Chúng tưởng ‘hàng lỗi’ nên bán vội bán gấp. Cũng hên xui trong làm ăn thôi, không phải lúc nào cũng được hàng tốt.
Vì số người quá đông nên phải dọn rất nhiều phòng chia ra chứa họ đợi bà Lisa đến lãnh bớt một số, số còn lại để đào tạo và bán vào những nơi khác với giá cao hơn. Cũng có bán lên thành phố và các tỉnh nếu số lượng lớn và giá cả hợp lý.
Mất cả buổi trời để dàn xếp mọi thứ vào vị trí, hắn tất bật với quá nhiều giấy tờ cũng như đối chiếu hồ sơ. Hắn không ngờ là JaeJoong cũng biết làm nên hắn đưa những bản đã kiểm cho JaeJoong đối chiếu lại lần nữa thôi.
Cả một tuần cả cái dinh của hắn náo nhiệt hẳn, người ra ra vào vào. Hắn thì tối mắt tối mũi kiểm tra này kiểm tra kia để kịp giao bớt hàng cho bà Lisa. Yoochun thì ra ngoài xem còn gì nữa không, lấy được bao nhiêu thì lấy. Tiền nhiều không ai chê mà.
“Đại ca! Bọn khác đến cướp hàng.” Đàn em vội vào báo.
“Ở yên đây!” Hắn quay sang nói với JaeJoong rồi chạy ra ngoài cùng đàn em.
JaeJoong muốn chạy ra theo hắn nhưng Junsu nắm tay cậu lại, gạt mạnh tay Junsu ra khỏi mình cậu ra tìm kiếm hắn. Nhưng bên ngoài đông lắm, người của hắn và người nhóm khác đang đánh nhau tán loạn. Cậu cố tìm kiếm hắn trong đám đông, cậu thấy hắn đang đánh với vài thằng to con khác.
“Đi vào ngay!” Hắn thấy cậu đứng tầng ngần ở đó tức điên lên hắn đánh chết mấy tên xung quanh rồi chạy về phía cậu.
Junsu cũng chạy ra theo.
“Junsu!” Yoochun lao đến ôm Junsu kéo vào một góc, giờ thì mạnh ai nấy lo cho người tình thôi.
Cậu nắm lấy tay hắn thật chặt, hắn biết cậu rất lì và không chịu rời khỏi hắn nhất là lúc này. Thôi chịu vậy, ôm cậu một tay dùng tay còn lại rút con dao trên người cái xác bên dưới hắn đâm vào điểm tử của những đối thủ tiến về phía mình. Hắn cẩn thận lách khéo để không trúng vào người cậu, hắn nói rồi hắn ghét máu trên người cậu chảy lắm mà quan trọng là không phải chính hắn làm chảy vết máu đó.
Vì quá đông là hỗn độn mọi điểm nhắm đều vào người hắn, hắn còn phải bảo vệ cậu nên chậm chạp hơn hẳn. Hắn lo đánh đá hai tên lao vào trước mặt, bất ngờ đằng sau có kẻ lao dao tới định chém JaeJoong.
“JaeJoong cẩn thận!!!” Yoochun và Junsu đều la lên.
“A.” Tiếng rống lên của tên đâm cậu, Yoochun phóng dao vào lưng tên đánh lén nhưng không may Yunho bị chém một nhát vào lưng vì ôm cậu đỡ giúp nhát dao đó.
Bọn đàn em tụ lại làm rào chắn để Yoochun đưa hắn vào trong, JaeJoong đỡ vai hắn đưa lên phòng và cắt cái áo ra xem vết thương.
“Anh nghỉ đi, ở dưới để em lo.” Yoochun nhìn JaeJoong và yên tâm để cậu chăm sóc hắn.
Yoochun quay xuống bảo Junsu gọi cho bác sĩ Yoo đến gấp, anh gọi thêm người ở biên giới chạy về đem theo vũ trang luôn. lần này sẽ xóa sổ sạch mấy tên rắc rối. Cũng đúng thôi, hàng lần này đa số về tay hắn tất nhiên mấy nhóm kia phải làm liều cướp hàng nếu không lấy gì mà sống. Nhưng nói đến lương tâm thì chẳng ai có cả cho nên mạnh được yếu thua. Thế thôi!
“Liếm đi!” Hắn ngồi dậy chỉ vào vết thương.
JaeJoong nhìn hắn rồi vòng ra sau lưng dùng lưỡi liếm sạch vết máu cho hắn. Vết chém không dài cũng không sâu chỉ là rách da. Cậu mỉm cười khi hôn lên vết thương, lần trước không phải hắn cũng làm lưng và vai cậu chảy máu sao. Đáng đời lắm!
Cốc Cốc.
Đàn em đưa bác sĩ Yoo vào, JaeJoong ngồi phía trước mặt hắn để bác sĩ băng lưng cho hắn.
“Ngoài da thôi, hạn chế cử động mạnh vài hôm để tránh xuất huyết.” Bác sĩ Yoo thoa dung dịch màu vàng nhạt lên vết thương, nó có tác dụng chống thấm nước, “Cậu vào tắm đi rồi tôi sẽ băng lại, cách một ngày nữa mới được tắm và thay băng khác.”
Yunho vào tắm và để JaeJoong ở ngoài nhận số thuốc của Yunho.
“JaeJoong, tôi giúp em rồi. Chuyện đó….” Bác sĩ Yoo đang ham muốn chiếm lấy cậu.
“Ngay bây giờ sao?” Cậu mỉm cười áp sát thân thể mình với ông ấy.
“Bữa khác cũng được.” Ông khẽ nhìn cửa nhà tắm, tiếng nước vẫn đều đều. Nếu ngủ với cậu ông sẽ chiếm được người tình của Yunho có phải là oai lắm không?
“Nhưng tôi muốn bây giờ.” Cậu lại dùng đầu gối chà nhanh và mạnh vào đũng quần ông khiến ông cắn chặt răng để không rên lên.
“D… d… ừng… lại…. Jae… Joong.” Ông khó khăn nói ra.
“Ưrgg ~” Cậu rên nhẹ trên môi chân vẫn kích thích ông hết mức. Có vẻ nó cứng lắm rồi.
Tay cậu kéo áo sơ mi ra khỏi quần tây nghiêm túc của ông, sẵn tiện mở khóa quần. Những ngón tay dài và thon của cậu rất nhanh nhẹn. Ông chụp tay cậu lại trước khi Yunho ra nhưng nụ cười của cậu lại thôi miên ông khiến ông quẫn trí ngắm nhìn nụ cười ấy.
Cậu đưa môi ra gần như hôn ông mà không chạm tới, ông thật sự muốn chạm vào đó. Kéo áo ông xộc xệch, lôi ông lên giường đè lên bên trên mình. Ngay khi nhìn thấy cậu bên dưới mình ông đã không thể nghĩ gì hơn, ông muốn ôm cậu hôn cậu và làm chuyện đó ngay lúc này. Ông cúi xuống tay kéo áo cậu lệch một bên để sờ nắn đầu nhũ nhưng……
Cạch.
Yunho bước ra trừng mắt nhìn cái cảnh trên giường, ông bác sĩ áo xộc xệch quần thì hơi trễ xuống hông như muốn cởi ra tay đang sờ vào ngực cậu và quan trọng hơn là dám đè lên người tình của hắn. Bác sĩ Yoo run rẩy chưa biết giải thích làm sao? Nói JaeJoong dụ dỗ à? Hay nói ông muốn mà chưa kịp làm? Nói kiểu gì thì cũng chết chắc.
JaeJoong bất ngờ đẩy ông ra khi ông đang bận sợ hãi ánh mắt Yunho, cậu ôm Yunho và thút thít trong lòng hắn. Không cần biết gì khác hắn ôm lấy cậu ép đầu cậu vào ngực mình.
“Shindong!” Hắn gọi lớn.
“Dạ đại ca?” Đàn em hắn vào chờ lệnh.
Hắn rút cây súng bên hông quần của Shidong bắn ba phát vào người bác sĩ Yoo khiến ông ú ớ vài tiếng rồi ngã xuống giường đầy máu. Vứt cây súng xuống hắn nhếch môi cười, vẫn ôm đầu JaeJoong để cậu không nhìn thấy cảnh này.
“Dẹp phòng này đi, mang hồ sơ của tao qua phòng mới.”
“Dạ. Em biết rồi!” Shindong gật đầu kêu thêm người vào khiêng xác và lấy những thứ quan trọng như hồ sơ, quần áo của hắn và cậu sang phòng mới.
Còn những thứ còn lại vứt, riêng cái giường cùng xác chết sẽ đem ra bãi đất tưới xăng thiêu rụi. Dám đụng vào người của Jung Yunho thật không biết tìm chỗ mua hòm rồi.
Đưa cậu sang căn phòng mới, mọi thứ còn sơ sài nhưng sẽ thêm vào sau, quan trọng là có giường mới và sạch sẽ. Cậu vẫn ôm chặt hắn không buông, giấu mặt vào cổ hắn. Yunho kéo đầu cậu ra đề nhìn mặt mà cậu không chịu cứ rúc vào cổ hắn như thế suốt. Ngồi một hồi hắn mới lên tiếng.
“Có bị làm sao không?” Hắn không biết cậu đã bị gì chưa nữa. Lúc hắn ra đầu như quả bom nổ đến nơi, mắt nổi đóm nhìn JaeJoong chạy đến ôm hắn trong sợ hãi. Cậu lắc lắc nhẹ ôm hắn cứng hắn.
“Ông ta chết rồi, không làm gì được nữa đâu.” Hắn ôm cậu cả hai ngã ra giường ôm nhau chặt cứng như thế.
“Yunho….” Bây giờ cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn hắn, “Để em băng vết thương cho anh.”
“Không cần, em nằm yên đi.” Hắn vuốt nhẹ gò má cậu, “Lúc nãy ông ta có làm gì em không?”
JaeJoong cắn môi suy nghĩ rồi cúi mặt xuống chỉ vào bên dưới mình, ngay lập tức Yunho ngồi bật dậy khiến vùng lưng đau nhức.
“Chết tiệt! Đáng lý ra phải cắt tay chân lão già đó.”
“Yunho…” Cậu ôm hắn từ phía sau khẽ hôn lên vết thương còn mới trên lưng, “Đau không?”
“Không đau, mặc kệ nó đi.” Hắn nắm bàn tay cậu ôm quanh bụng hắn.
Cốc Cốc.
“Vào đi!”
“Anh không sao chứ? Em nghe tiếng súng, ông Yoo……” Yoochun nhìn JaeJoong hình như hiểu ra chút chuyện.
“Lão già đó không thích sống thôi.” Hắn lắc đầu nhẹ ra hiệu không có chuyện gì, “À! Ở dưới sao rồi?”
“Giải quyết xong, bên mình có vài người bị thương. Em gọi bác sĩ Choi đến rồi, anh có cần để ổng khám vết thương lần nữa không?” Yoochun nhìn ra phía lưng Yunho lo lắng.
“Không sao vết thương nhỏ thôi, cậu ra ngoài xem anh em đi.”
“Uhm vậy anh cứ nghỉ ngơi, em xuống dưới.” Yoochun ra ngoài đóng cửa lại.
…
Tối đến.
Trong phòng mới có chút không quen nên JaeJoong không ngủ được và vì Yunho cũng bị thương nên cậu lo lắng cứ xem chừng vết thương không chịu băng của Yunho có bị chảy máu hay không.
“Sao em chưa ngủ?” Giọng hắn vang đều đều trong đêm.
Tách – Hắn mở đèn vàng trên đầu giường để nhìn cậu
“Sao em không ngủ?” Hắn lập lại câu hỏi bằng một giọng rõ ràng hơn
“Em lo cho vết thương của anh, anh không băng lại rồi nó chảy máu thì sao.” Cậu nằm trên bắp tay hắn hôn nhẹ lên ngực hắn, “Với lại phòng mới em ngủ không quen.”
“Vậy mình vận động chút cho dễ ngủ.” Hắn cười gian xảo cúi xuống hôn cậu, JaeJoong khẽ đầy nhẹ hắn ra trừng mắt cảnh cáo.
“Anh sẽ làm động vết thương, không được.”
Hắn chống tay ngồi dậy, JaeJoong cũng vội đỡ hắn chêm thêm gối sau lưng để lưng hắn không bị đau.
“Anh định làm gì?”
“Thì tôi không vận động được nên phải dùng cách khác chứ sao.” Hắn cười vuốt lên đùi cậu lần tay vào cái áo to vuốt ve thành viên cậu.
“A ~” Cậu buột miệng rên lên.
“Tôi muốn nhìn em làm.” Hắn buông ra, nhìn cậu liếm môi chờ đợi.
Cậu bĩu môi khiêu gợi rồi vén cao áo lên tự chạm vào bên dưới mình, đôi mắt vẫn nhìn hắn không rời.
“Ưrrrgggg ~~~ Yunho à ~~~~~” Cậu vuốt ve nhanh miệng hé ra lấy hơi rên rỉ tên hắn.
Những biểu hiện của cậu kích thích cơ thể hắn, cậu đúng là biết cách làm người khác phát điên. Chả trách sao tên bác sĩ chết tiệt kia thèm khát cậu. Cậu cong chân lên mở rộng ra trước mặt hắn và tự thỏa mãn bằng đôi tay của mình kèm những hơi rên lên không ngớt. Chốc lát tay dính đầy chất dịch lỏng cùng ga trải giường cũng bẩn rồi.
“Giúp tôi….” Giọng hắn đục khàn. Cậu giúp hắn kéo quần xuống và ngậm lấy thứ cứng như thép của hắn vào miệng. Chỉ có hắn mới được chạm vào cậu và ngược lại, ngoài cái xác kia hắn là người duy nhất nghe giọng nói nũng nịu của cậu.
Ngừng lại, cậu leo lên đùi hắn ngồi kéo áo qua khỏi đầu, cậu ôm chặt cổ hắn tự đưa hông mình thấp xuống dần. Những nhịp điệu từ trên xuống khiếp cậu đau nhức hơn bình thường nhưng vì hắn bị thương nên cậu sẽ chịu đựng. Tay trái hắn quấn quanh eo cậu để đỡ sợ cậu mất trớn ngã ra ngoài, tay phải hắn xoa nắn đầu ngực cậu kéo nó lại gần để mút mát nó.
“Yun…ho…. hôn…… hôn em.” Cậu kéo đầu hắn lên
Yunho đáp ứng ngay cho cậu bằng nụ hôn say đắm và cuồng nhiệt, lưỡi họ đùa giỡn trong không gian chật chội nhưng không hề muốn rời nhau, những âm thanh ướt át khiến nó mãi tiếp diễn không có dấu hiệu ngưng lại.
“Ahhhhhhhhh.” Cậu cong lưng ngửa mặt lên trần, cái nóng ấm lan tỏa bên dưới. Mệt quá! Làm kiểu này khiến cậu đau lưng và rất mất sức.
“Giờ thì ngủ được rồi!” Hắn cười hôn lên môi kéo mền lên che cho hai cơ thể vẫn còn đầy chiến tích tàn cuộc.
…
|
CHAP 10
…
Hắn chưa bao giờ dành nhiều thời gian để nhìn ngắm cậu kỹ như vậy, đôi môi ngủ mà vẫn vểnh ra hờn dỗi điều gì đó. Mái tóc màu nâu lòa xòa che gần nửa khuôn mặt, chút nữa hắn phải cắt tóc cho cậu thôi, còn phải mua một số quần áo cần thiết nữa. Không biết cậu ngủ dậy câu đầu tiên sẽ nói với hắn là gì nhỉ?
Aishhh! Hắn vò đầu mình đang nghĩ vớ vẩn gì đây. Người của hắn thì là của hắn có gì đâu mà phải quan tâm từng chút như vậy, hắn chắc ngủ không đủ giấc bệnh nặng tới nơi rồi.
Nhéo nhẹ vào bầu má phúng phính của cậu, hắn nhớ đến tay bác sĩ Yoo đó. Hắn biết ông bác sĩ đó ham muốn cậu và càng biết rõ hơn cậu đã cố tình gài ông ấy. Tốt thôi, dù cậu làm gì hắn vẫn bắn bỏ tên đó. Vì sao à? Hắn ghét ai chạm vào đồ của hắn, ngay cả trong ý nghĩ cũng đừng nghĩ đến sẽ lấy được thứ gì của Jung Yunho này.
Vậy mà con người đang ngủ này đây lại lấy cắp trái tim hắn, lúc hắn say lỡ ngủ với cậu hắn tức đến điên lên được, phát điên vì muốn ngủ với cậu một lần nữa và lần nữa…. hắn muốn làm thế mãi với cậu. Nhưng vì danh dự và sĩ diện nên hắn không cam tâm, cậu chẳng là cái gì cả, lấy quyền gì để hắn là của riêng cậu chứ.
Hắn muốn cậu thấy hắn ngủ với tất cả đàn bà, khốn kiếp! Vậy mà cậu vẫn có cách dằn vặt hắn, cậu dám lén giấu con dao lúc nào sao hắn không biết. Hắn đã quăng hết những vũ khí và những thứ sắc bén trong phòng này rồi. Hắn là con người và mức chịu đựng của con người hoàn toàn có giới hạn, hắn mặc kệ, hắn phải có cậu, nghĩ sao thì nghĩ.
Dù gì hành động của hắn cũng bán đứng hắn hết rồi, nhìn cậu là muốn cưng muốn chiều. Thấy cái bản mặt là muốn kéo vào lòng ôm hôn đến mệt nghỉ, không biết ngày trước cậu có bán ma túy không mà làm hắn nghiện nặng như vậy. Hắn thề nếu cậu dám rời khỏi hắn, hắn sẽ giết hết loài người để chẳng ai có được cậu ngoài hắn.
Hắn vẫn rất thích cái tính ngang ngạnh của JaeJoong. Hắn rất thích tát cậu, dường như đó trở thành một thói quen và cũng là cách biểu đạt tình yêu hay lòng ích kỷ của mình muốn chiếm hữu cậu. JaeJoong hoàn toàn hiểu hắn, lúc hắn bối rối vì đã lỡ yêu cậu hắn càng tát cậu mạnh và nhiều hơn. Hắn muốn gạt bỏ cái cảm giác đó sao? Hắn muốn từ chối cảm xúc của trái tim à? Sai rồi! Hắn càng giấu đi thì hành động lại càng bộc lộ ra. JaeJoong yêu những cái tát của hắn.
“Uhmmm.” JaeJoong thấy lành lạnh thiếu đi hơi ấm quen thuộc, cậu cựa mình nheo nheo đôi mắt thấy hắn vẫn còn trên giường. An tâm, cậu lăn vào người hắn rúc sâu trong lòng để tìm về giấc ngủ.
Muốn ngủ mà thấy hắn cứ nằm đó nhìn, cậu cố mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra. Cậu nhớ đến lưng hắn còn bị thương vội đạp mền ngồi dậy nhảy qua phía sau xem lưng hắn.
“Làm gì vậy?” Hắn xoay đầu phía sau nhìn cậu.
“Vết thương anh đau hả? Em băng lại nha.” Cậu chưa kịp leo xuống giường thì hắn đã kéo lại nằm trong mền cùng hắn rồi.
“Ngủ đi!” Hắn ra lệnh.
“Yunho….” Cậu mỉm cười vuốt ve khuôn mặt hắn sáng sớm.
“Tôi bảo em đi ngủ em không nghe à?” Hắn nhíu mày.
“Yunho à, sao anh cứ xưng hô như vậy? Em không thích.” Cậu lướt bàn tay đến cằm hắn, sờ vào những cọng râu vừa nhú.
“Tôi quen rồi!” Hắn đáp cộc lốc.
“Thì sửa, mới sinh ra có ai biết tự đi chưa?”
“Em……” Hắn nói không lại cậu. Gầm gừ tức trong cổ họng, “Muốn gọi gì?”
“Thì gọi như gì cũng được, chỉ là không giống như bây giờ. Em gọi anh là gì thì anh gọi em giống như vậy.”
“Phiền phức!” Hắn bực bội
“Yunho à!” Cậu ngáp, mắt còn chưa mở hẳn vì sáng sớm.
“Tôi……” Yunho thấy cậu đanh mắt lại nên thở hắt ra nói nhỏ, “Anh bảo em ngủ em không nghe à?”
“Em muốn nhìn anh.” Hắn thật sự rất ghét cái bĩu môi của cậu. Nó làm hắn chỉ muốn cắn sứt cái môi đó ra mà thôi. Hắn tự nhiên buồn ngủ lại rồi, cứ nằm đó ôm cậu để cậu muốn làm gì thì làm.
…
“Vết thương anh không sao chứ?” Yoochun thấy Yunho đi xuống cùng JaeJoong, cậu ôm lấy cánh tay hắn đỡ hắn ngồi qua bàn ăn và cậu ngồi ngay bên cạnh hắn.
“Không sao, nhỏ thôi! Bọn chúng sao rồi?” Hắn cầm đũa bắt đầu ăn rồi mọi người mới dám cầm chén lên.
“Một số chịu hợp tác với chúng ta sau này sẽ kéo ‘hàng’ cho mình. Số còn lại….” Yoochun nhún vai đồng nghĩa với việc đã ‘xử lý sạch’.
“Hôm nay công việc thế nào?” Yunho gật gù hài lòng.
“Chút nữa em và Shindong đi xem bọn nhỏ làm việc đến đâu, lần này đông quá chúng ta không đủ chỗ.”
“Dựng tạm chỗ ngoài sân cho tụi nó ngủ đi, ban ngày thì vào trong.” Yunho suy nghĩ một lát, vì hàng về liên tục khiến hắn không kịp xoay sở. Trước kia dù đông cỡ nào cũng chỉ chiếm một nửa chỗ của hắn, lần này không có 500 cũng có 300 người đến một lúc. Nhất thời chỗ ngủ sẽ không đủ chu cấp cho họ, bán ra bây giờ thì giá thấp lắm. Hắn cần nghĩ ra cách nào vẹn toàn thời gian nhanh mà giá lại cao.
“Gọi Dong Wook tới hỏi hắn có muốn hợp tác lần này không? Bên chúng ta sẽ lo chuyện huấn luyện những thứ lặt vặt còn lại bên hắn lo, tiền bạc tính theo số lượng.” Yunho nghĩ giờ chỉ có thể làm ăn với Dong Wook thôi, chắc chắn tên đó không dám giở trò nếu muốn sống làm ăn dài lâu.
“Dạ em biết rồi.” Yoochun gật đầu lấy điện thoại đi ra một góc gọi ngay, sau khi ăn cơm xong có thể bắt tay vào việc.
Sau bữa ăn sáng Junsu cũng chỉ quanh quẩn làm việc gì đó cho đỡ buồn, Junsu không biết giúp gì cho Yoochun ngoài những lời cổ vũ và những cái ôm chia sẻ. JaeJoong thì khác, cậu luôn bên cạnh Yunho suốt dù hắn có đồng ý hay không. Cậu sẽ theo dõi những gì hắn làm và giúp hắn nếu có thể, hay ít nhất có cậu bên cạnh khiến hắn thấy yên tâm.
Trái tim không thể sống xa chủ của nó được…
Sau một tuần hắn đã có thể bán đi một số ‘hàng chất lượng’, sự hợp tác quả nhiên mang đến nhiều lợi ích cho hắn và Dong Wook. Bà Lisa rất thích cách làm việc cũng như chữ tín của hắn trong ngành, hắn còn rất trẻ mà đã có cơ ngơi lớn nhất nhì vùng này. Vậy mà lúc trước khi hắn cùng nhóm người lạ đến đây lập nghiệp bà đã chê cười và hỏi hắn có muốn làm tình nhân của bà không? Hắn đúng là kẻ máu lạnh khi thẳng thắn sỉ nhục bà, thú vị lắm. Nhờ vậy mới có ông trùm buôn người Jung Yunho chứ.
“Yunho à.” JaeJoong mang cho hắn vài viên thuốc và nước, hắn đang mải mê thống kê những con số li ti rối mắt.
“Yunho!” Cậu nghiêm giọng lại gọi hắn lần nữa, hắn thở hắt ra nuốt nhanh thuốc và nước vào rồi làm việc.
Cậu không nói chuyện vì biết hắn đang tập trung, đi vòng ra sau khi kéo áo hắn lên xem vết thương thế nào. Nó khô rồi, vài hôm chắc sẽ kéo da non lên thôi.
Từ bên ngoài đã nghe tiếng Kangin la hét chửi mắng ai rồi, hắn và cậu đều ngưng việc mình làm nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
“Làm ơn đừng bắt tôi…. làm ơn…… tôi… tôi sẽ trả tiền mà… làm ơn….” Một cô gái khóc van xin trong khi Kangin ra sức vác lên vai đi cùng khoảng vài cô gái khác vào.
Đây là đợt ‘hàng lẻ’, mỗi ngày thường có vài đợt như vậy. Những ‘hàng’ này thường là các bà nội trợ mê bài bạc mượn tiền chồng chất, không có tiền trả sẽ đồng ý giấu chồng đi khách ngoài. Khách hàng là thượng đế, có người thích ‘hàng mới’ thì cũng có người thích ‘hàng cũ’ mang cảm giác gia đình đó mà. Làm những chuyến ‘hàng’ này rất dễ, chỉ cần đúng giờ đến đón họ và chuẩn bị cho họ khoảng nửa tiếng sau đó sẽ mang chở đến cho khách vài nơi và thu tiền. Sau đó chở họ về nhà, những chuyến ‘hàng’ giúp hắn lấy lại số tiền cho vay nhanh mà còn lời lớn nữa tội gì không làm.
“Mày có tiền thì trả ngay, không thì câm miệng.” Kangin quăng mạnh cô ta xuống đất. Đó là một cô gái trẻ khác hẳn với những người nội trợ đằng kia.
“Chuyện gì vậy?” Hắn nhíu mày hỏi, đang xem sổ sách đến điên đầu mà còn ồn ào.
“Tụi bây mang họ vào trong chuẩn bị đi chút nữa sẽ chở đến chỗ khách.” Yoochun đi phía sau vào nói với đám đàn em mang những bà nội trợ vào trong thay đồ và trang điểm lại, dù sao cũng phải coi cho được chứ.
“Đại ca! Con nhỏ này nó mượn tiền lo cho chồng nó trong tù. Giờ không có tiền trả cũng không chịu đi tiếp khách.” Kangin chỉ vào cô gái đang nằm khóc dưới sàn nhà.
“Làm ơn…… tôi sẽ kiếm tiền trả cho mấy người mà…… làm ơn tôi không muốn làm nghề đó đâu…… làm ơn….” Cô lết lại ôm lấy chân hắn khóc lóc.
Yunho ngửa bàn tay ra, Kangin đặt sổ sách vay nợ của cô gái ấy vào tay hắn. Hắn lật ra xem khẽ nhìn cô gái xinh đẹp khóc lóc dưới chân mình, “30 triệu à?”
“Làm ơn tôi sẽ trả…… tôi sẽ trả hết mà.”
“Bằng cách nào?” Hắn nhướng mày hỏi.
“Tôi sẽ đi xin việc làm, dù làm trâu làm ngựa tôi cũng kiếm đủ tiền trả cho ông mà. Làm ơn tha cho tôi lần này đi.” – cô lắc đầu khóc lớn hơn.
“Chỗ làm ăn không nói đến tình người. Đặc biệt là tao.” Hắn nhếch mép cúi xuống vuốt mái tóc đã bết lại che hết khuôn mặt xinh đẹp kia, “Tao hứa sẽ cho mày tiếp khách tốt một chút để mau có đủ tiền trả nợ”
Mặt cô trắng bệch ra, ra sức ôm lấy chân hắn chặt hơn, “Ngoài tiếp khách ra chuyện gì tôi cũng làm! Làm ơn…. tôi không muốn đâu…. làm ơn đi! Tôi van mấy người.”
“Tôi van ông…… chồng tôi sắp ra tù rồi…… chúng tôi sẽ kiếm tiền trả ông…… tôi xin ông.” Những lời van xin gào thét trong cổ họng lẫn trong tiếng khóc nức nở làm phần nào xiêu lòng những người xung quanh. Hắn thì không có cảm xúc gì cả chỉ là đợi cô ta khóc mệt rồi lôi vào trong để lát tiếp khách sẽ không có sức phản kháng.
Nhưng người bên cạnh hắn không hề nghĩ vậy, mắt cậu đanh lại khi thấy cô ta ôm chân hắn suốt, còn hắn lại tử tế vén mái tóc giúp cô ta. Sao hả? Có phải muốn ra tay giúp đỡ, giữ lại để thưởng thức không? Từ khi hắn bị cậu đeo bám đã không có tìm đàn bà về nên nhớ hơi? Lần này là dịp để hắn giải tỏa sinh lý phải không?”
“Anh thích cô ta à?” Cậu xoay mặt hắn đối diện mình nhìn trừng trừng vào mắt hắn.
“Em nghĩ sao?” Hắn hỏi ngược lại, hôn lên môi cậu. Khuôn mặt cậu lúc này rất biểu cảm, khác hẳn vẻ dễ thương thường ngày, thay vào đó là đôi mắt sáng quắc như loài bạo thú săn mồi trong đêm.
Hắn mút vành môi dưới của cậu, cậu không đáp trả mà chỉ cắn mạnh vào môi dưới của hắn. Mỉm cười khi thấy máu của hắn chảy, cậu liếm môi dưới hắn giúp cầm máu. Bọn đàn em thì đứng im thấy cũng giả vờ như không, nếu hắn điên lên vì mất mặt lại không thể đánh cậu sẽ lôi đầu chúng ra ‘giận cá chém thớt’.
“Anh có thể tha cho cô ta…” Câu nói của cậu khiến những ai có mặt trong phòng khách đều há hốc ra. Cậu chẳng phải vừa ghen xong sao? Giờ lại xin tha cho cô ấy, ngay cả Yunho cũng không hiểu được cậu đang nghĩ gì, cậu luôn là ẩn số với hắn.
Cô gái bên dưới chưa vội vui mừng cám ơn cậu thì JaeJoong nở nụ cười đã khiến bọn đàn em của Yunho quy phục, một nụ cười lạnh khiến người khác sởn tóc gáy, “… nếu cô ta ngủ với em vài ngày.” Cậu kề mặt gần hắn nhìn chân mày hắn gần như chạm vào nhau.
Mọi người lại im lặng, ngay cả Yoochun cũng không liều lĩnh tham gia vào chuyện giữa hai người. Yunho bình thường đã nóng nảy bây giờ càng nóng hơn nhất là những việc liên quan đến JaeJoong. Cậu biết cách chạm trúng mạch điên của hắn thật đấy.
“Mang nó đi tiếp khách ngay cho tao!!!” Hắn bộc phát cơn giận ra, quát vào mặt Kangin.
“Làm ơn…. không…… đừng làm thế…làm ơn!” Cô không còn sức để nói nữa, đau khổ và thất vọng.
“Dạ!” Kangin giật mình gỡ tay cô ta ra khỏi chân hắn vác lên vai mang thẳng ra xe.
“Em đi xem những người kia.” Yoochun cũng tìm cách rời khỏi đó trước khi Yunho gọi sang tên anh.
“Bọn em xem xe đã chuẩn bị chưa…” Những đàn em xung quanh cũng chuồn đi hết.
JaeJoong vẫn giữ nụ cười đó với hắn, còn hắn chỉ muốn nghiền nát cậu trong bàn tay thôi. Hắn mất lý trí hết rồi! Hắn nghĩ cậu thích cô gái đó và muốn ngủ cùng cô ta. Lúc nãy hắn tưởng cậu ghen vì hắn hóa ra là không phải à?
“Sao hả? Khó chịu à? Em rất ghét ai chạm vào anh.” Cậu chồm lên ôm lấy cổ hắn. Khuôn mặt dễ thương nũng nịu làm hắn không tài nào giận nổi nữa.
“Em thích chọc tức anh nhỉ? Muốn xem anh giết em bằng cách nào lắm phải không?” Hắn choàng tay ôm lấy eo cậu hôn lên gò má đáng yêu.
“Lúc nãy tại sao lại do dự? Anh muốn ngủ với cô ta phải không?” Cậu cắn vào cằm hắn.
“Em muốn anh làm tình lúc này anh cũng không còn sức đâu, lưng anh đau lắm.” Hắn cười.
“Em sẽ thiến anh nếu anh dám ngủ với ai khác.” JaeJoong đe dọa như một lời nói đùa nhưng hắn biết cậu sẽ làm thật, nếu hắn dám làm trái ý cậu. Hắn thật sự chịu thua con người này rồi, rất đẹp và cũng rất nguy hiểm.
“Anh sẽ cưỡng bức em cho đến chết nếu em dám để ai khác chạm vào em.” Hắn mạnh bạo hôn nghiến lên môi cậu.
JaeJoong leo qua người hắn ngồi trên người để cả hai thuận lợi trong nụ hôn hơn. Cậu nghiêng đầu đi sâu vào vòm miệng hắn đùa giỡn. Bàn tay hắn theo tự nhiên mà chui vào trong áo cậu xoa nắn làn da mềm mại của cậu. Tay cậu cũng thoải mái di chuyển vào trong áo hắn vuốt ve bờ ngực săn chắc và cả những vết thẹo lâu năm.
Tay hắn di chuyển dần theo thói quen tìm đến cặp mông tròn trĩnh của cậu. Nhưng tối qua cậu vừa chủ động nên còn đau dữ lắm.
“A ~” Cậu la lên khi hắn bóp mạnh vào hai bên mông mình.
“Tiếp tục nào!” Hắn cười xoa nhẹ lại theo vòng tròn, cậu cắn nhanh lên cổ hắn một cái trả thù rồi mới ngoan ngoãn hé miệng để lưỡi hắn chui vào lẫn nữa tìm kiếm đáp lại một thứ bất tận.
Cảm xúc!
Cả hai dính chặt nhau trên ghế sofa giữa phòng khách, bọn đàn em bên ngoài vừa đi vào cửa lại quay ra.
“Yoochun sao anh quay lại? Chẳng phải anh nói đói bụng xuống bếp tìm cơm sao?” Junsu ngạc nhiên khi thấy anh vừa đi ra cửa phòng vài giây rồi lại quay vào, vẻ mặt có chút khác lạ.
“Anh hết đói rồi.” Anh cười xòa.
“Anh ngồi đi để em xuống nấu mì gói cho.” Junsu đứng dậy anh liền nắm tay kéo lại.
“Đừng ra đó, nguy hiểm lắm!”
“Hửm???” Junsu ngơ mặt ra không hiểu.
Giờ ra đó muốn giả đui giả điếc cũng không được, họ làm kịch liệt ở phòng khách như vậy ai mà dám vào làm phiền. Lúc lý trí nhất Yunho đã cộc cằn bây giờ đang là lúc mất hết lý trí lỡ nhất thời cầm súng bắn những ai làm phiền thì sao. Thôi thì chịu khó ở yên một chỗ đợi…… vài tiếng nữa vậy.
…
|
CHAP 11
…
Nửa năm sau.
“Xong hết chưa?” Yunho quay sang hỏi cậu, JaeJoong gật đầu đưa cho hắn danh sách đã kiểm tra.
“Tôi tưởng anh sẽ mau chán chứ, xem ra tôi không có phước hưởng người đẹp này rồi.” Đối tác hắn mỉm cười nhận số danh sách đợt hàng rồi chào tạm biệt.
Nửa năm nay hắn dạy cậu quản lý sổ sách để giúp hắn một tay. JaeJoong học hỏi rất nhanh và quản lý tốt hơn cả hắn lúc trước nữa. Công việc cũng ổn thỏa vì hàng đã bán ra sạch với giá cao, hắn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi rồi đến tết mới làm một chuyến lớn nữa.
“Có cơm rồi!” Yoochun vỗ vai hắn, Yunho nắm tay JaeJoong qua bàn ăn.
Yoochun và Junsu vẫn còn đeo tạp dề dọn bữa ăn ra, hôm nay họ đã cùng nấu nướng. Đáng lý ra là Yunho và Yoochun sẽ bàn làm ăn trong khi JaeJoong và Junsu sẽ nấu nướng, nhưng JaeJoong ít nói chuyện và không thân thiện với ai cả. Junsu hỏi thì trả lời rất ngắn gọn, Junsu cũng thấy kỳ lạ nên dần ít tiếp xúc với JaeJoong chỉ quanh quẩn với Yoochun giống như JaeJoong ở cạnh Yunho vậy.
“Yunho! Chúng ta có thời gian nghỉ ngơi anh có muốn lên Seoul một chuyến không?” Câu hỏi của Yoochun khiến hắn ngưng lại suy nghĩ một chút rồi cười khẩy.
“Sao lại không!” Yunho cười thích thú, cũng đến lúc rồi.
“Vậy ba ngày nữa chúng ta xuất phát, em sẽ gọi Eric về tiếp quản công việc. Hiện tại chúng ta cũng không có nhập hàng, chỉ xem chừng đám nhóc quậy phá thôi.” Yoochun vừa gắp thêm thức ăn vừa nói.
Eric – Tay đàn em duy nhất có thể tin tưởng sau Yoochun. Eric cũng là một kẻ lạnh lùng và mưu trí, tuy nhiên Yunho không sợ Eric sẽ làm phản vì cái mạng của Eric là do hắn lượm về, hắn nuôi và huấn luyện cho Eric khi mới 15 tuổi. Eric thường được phân công ra ngoài làm việc ít khi có mặt ở đây.
“Mình đi Seoul hả anh?” Junsu vui mừng níu áo Yoochun.
“Uhm! Em chưa đến Seoul bao giờ phải không?” Yoochun cười với vẻ trẻ con của Junsu, Junsu lắc lắc đầu miệng cười toe toét.
…
Phòng Yoochun.
“Em làm gì mang theo nhiều đồ vậy?” Yoochun ngồi nhìn Junsu xếp quần áo cả tủ cho vào vali.
“Anh nói mình sẽ ở đó hai, ba tháng mà.” Junsu vui lắm, lần đầu cậu được đến thủ đô của Hàn Quốc mà.
“Thì mang vài bộ thôi, cần gì thì mình mua.”
“Trên đó em nghe nói cái gì cũng mắc hết đó, anh đừng có phung phí tiền.” Junsu phụng phịu cố nhét vào vali.
“Vậy em cứ soạn đồ đi, mang cho anh vài bộ thôi! Giờ anh ra ngoài tìm Eric để giao việc.” Anh hôn lên môi Junsu rồi ra ngoài.
Do vali không đủ chỗ nhét quần áo nữa nên Junsu lục dưới gầm tủ kéo cái vali lớn ra. Cậu lau bên ngoài lớp bụi dày và mở bên trong xem còn xài được không, có vẻ vali này của Yoochun đã mua lâu lắm rồi, nó đã sờn rách vài chỗ. Bên trong vali cũng không có gì nhiều, một vài danh sách giấy tờ gì đó, chắc là hồ sơ Yoochun quên vứt đi, Junsu soan ra xem cái nào cần giữ lại.
“Sổ khám bệnh? Yoochun bị bệnh sao?” Junsu thấy quyển sổ khám bệnh đã ngả vàng, Junsu lo lắng nên mở ra xem.
Junsu bịt miệng lại không tin vào mắt mình, Yoochun…. không thể có con. Dẫu biết là họ yêu nhau và bản thân không thể sinh cho Yoochun nhưng Junsu vẫn nghĩ một ngày nào đó Yoochun sẽ lấy vợ và có con. Cuộc đời cậu đã không có gì đẹp cả, cậu cũng không muốn lấy ai để làm khổ họ, cậu luôn nghĩ thân thể mình dơ bẩn và không xứng với ai cả. Yoochun thương yêu cậu như vậy là quá đủ rồi, cậu vẫn muốn anh tìm được gia đình của riêng mình, có người nối dõi và một gia đình trọn vẹn, nghĩ đến đây cậu chợt thấy đau.
Cậu…… cậu muốn Yoochun hạnh phúc! Nhưng phải làm sao đây?
…
Phòng Yunho
“Eric đó là ai vậy?” Cậu ôm lấy hắn từ phía sau, Yunho đang cất sổ sách vào tủ bảo hiểm an toàn trong tủ.
“Thân tín.” Hắn cất hết sổ sách an toàn rồi ẵm cậu lên giường. “Hỏi làm gì?”
“Để dụ dỗ.” Cậu hất mặt lên nói.
Bốp.
Yunho tát vào mặt cậu nhưng JaeJoong chỉ cười ôm lấy hắn. Hắn cúi xuống hôn, liếm lên vết tát vừa rồi.
“Em thích anh đánh em.”
“Anh biết em cũng thích bạo lực lắm.” Hắn cười khẩy.
“Chúng ta lên Seoul làm gì?” Đôi chân cậu quậy phá kẹp chặt lấy hông hắn.
“Tìm cố nhân.” Nụ cười của hắn thật lạnh nhạt, ở bên cạnh cậu lâu rồi hắn không có cười như vậy.
“Ai vậy Yunho?” Cậu nũng nịu choàng tay câu cổ hắn lắc lắc thân mình bên dưới hắn.
“Không phải là người tình.” Nói rồi hắn áp sát vào người cậu hơn, kéo gần khoảng cách giữa hai cơ thể lại với nhau.
“Vậy thì ai?” Cậu kéo đầu hắn ra không cho hôn. Yunho lì lợm ấn đầu mình xuống môi cậu. “Anh muốn thấy máu không?” Cậu nheo mắt đe dọa.
“Muốn!” Hắn nhếch môi, “Nhưng anh thích làm em chảy máu hơn.” Hắn nửa đùa nửa thật .
“Là những kẻ đã ruồng bỏ anh và Yoochun.” Hắn không giỡn nữa, nằm bên cạnh cậu nhìn lên trần nhà.
“Anh có cha mẹ hả?” Cậu ngạc nhiên lăn người gác cằm lên ngực hắn nhìn khuôn mặt nam tính đang nhíu mày cau có.
“Em nghĩ anh từ đá chui ra à?”
“Không nghe anh nhắc tới nên tưởng chết rồi.”
“Gia đình em đâu? Anh cũng đâu nghe em nhắc.” Hắn vuốt gò má phúng phính của cậu khẽ nhéo yêu vào đó.
“Chết hết rồi!” Cậu trả lời không chút cảm xúc.
“Chúng ta giống nhau nhỉ!” Hắn cười nhìn khuôn mặt của cậu càng lúc càng gần. Cậu trao cho hắn nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang gấp gáp.
…
“Yunho hyung lâu quá không gặp.” Eric vui vẻ bá vai choàng cổ Yunho chào hỏi.
“Cậu vẫn khỏe chứ?” Hắn cùng Eric ngồi xuống ghế. Nếu như Yoochun là tay trái thì Eric là tay phải của hắn.
“Giới thiệu với cậu, vợ của anh đấy.” Yoochun nói làm Junsu đỏ mặt và cũng buồn, cậu nhớ đến chuyện hôm qua khi biết Yoochun có bệnh.
“Woa ~ dễ thương quá ta, Yoochun thật khéo chọn. Mà em nghe đám nhỏ nói còn một mỹ nhân nữa mà.” Eric nhìn qua nhìn lại.
“Cậu ấy là JaeJoong.” Yoochun chỉ về phía cầu thang JaeJoong đang đi xuống.
“Xin chào.” Eric gật đầu chào cậu, JaeJoong chỉ mỉm cười rồi ngồi cạnh Yunho. “Cậu ấy là….” Eric không tin vào việc Yunho sống chung với ai một thời gian dài như vậy, phải chính tai nghe Yunho nói anh mới tin được điều không thể này.
Yunho quay sang nhìn JaeJoong, cậu ôm cánh tay hắn gác đầu trên vai khẽ mỉm cười nhìn hắn chờ đợi. Đôi môi cậu cười chứ ánh mắt thì không, hắn sẽ hối hận nếu dám nói ra một từ nào vô nghĩa.
“Là vợ…” Hắn nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe.
Giờ thì Eric chỉ há hốc mồm không tin được, những tin đám nhỏ kể là thật sao? Yunho rất cưng chiều JaeJoong và giao sổ sách cho cậu làm? Không ai tưởng tượng ra được cảnh Yunho lại khuất phục trước ai đó và lại làm những hành động yêu thương, nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh sống lưng rồi.
“Anh đã nói mà cậu không tin.” Yoochun cười vào mặt Eric.
“Giờ thì em tin rồi.” Eric lấy lại khuôn mặt nghiêm túc vào vấn đề, “Hai anh đi khoảng hai, ba tháng sao? Hưởng tuần trăng mật à?” Anh chọc.
“Uhm.” Yoochun gật đầu cười lớn làm Junsu càng đỏ mặt hơn. Junsu khác hẳn với JaeJoong, Junsu là người dễ thương hồn nhiên mọi thứ đều biểu hiện ra khuôn mặt thì JaeJoong lại xinh đẹp một cách nguy hiểm.
Điều này không nói ai cũng biết, bọn đàn em của Yunho đều sợ JaeJoong không phải vì cậu là ‘chị hai’ hay người tình được cưng của Yunho mà ở sự lạnh lùng của cậu khiến chúng rùng mình. Đặc biệt là đôi mắt, nó như muốn giết người nếu ai dám làm gì trái ý cậu.
Yoochun nói về một số thứ cần Eric để ý cũng như bố trí đàn em ít lại vì thời gian tới chủ yếu là để mọi người nghỉ ngơi. Trong khi họ bàn chuyện quan trọng, mà cũng không quan trọng lắm vì công việc dàn xếp hết rồi, giờ giao lại và nói vài câu cho Eric biết thôi. Riêng Yunho từ nãy giờ chỉ lo ôm JaeJoong trong vòng tay mình xem cậu có khỏe hay không mà cứ lừ đừ dựa vào người hắn suốt.
“Em đói chưa? Anh cho người dọn thức ăn nhé?” Hắn áp sát mặt cậu xem rõ biểu cảm trên mặt JaeJoong.
Eric đang nói chuyện mà vẫn liếc mắt xem cảnh hiếm hoi đó, Yoochun chỉ lắc đầu vì thấy suốt. Cái nhà này không lấy làm lạ với những cách cưng chiều của hắn dành cho cậu.
“Uhm ~ chút nữa cũng được.” Cậu cong môi hôn nhẹ lên môi hắn rồi cắn day day xuống cằm làm hắn vừa nhột vừa thích.
“Hay là chúng ta vừa ăn vừa nói đi?! Đã lâu anh em mình không cùng uống bia rồi nhỉ.” Yoochun đề nghị.
“Uhm lâu rồi em không có uống cùng hai anh.” Eric gật đầu tán thành cùng mọi người rời qua bàn ăn.
…
Sau khi bàn giao các công việc cho Eric, Yunho cùng mọi người mang hàng lý ra sân bay. Nếu đi xe chắc mất khoảng 20 tiếng, đi máy bay thì chỉ một tiếng thôi. Lần đầu đi máy bay Junsu cứ nhìn xuống dưới chụp hình những đám mây bay qua cửa sổ.
Chớp mắt họ đã đặt chân đến Seoul, vùng đất màu mỡ cho những ông trùm thương trường. Yunho đã đặt sẵn khách sạn và đến nhận phòng.
…
Phòng Yoochun.
“Chút nữa anh với Yunho ra ngoài chiều tối mới về, em muốn đi đâu thì rủ JaeJoong hoặc nhờ khách sạn gọi giúp taxi đừng đi lại một mình nguy hiểm lắm.” Yoochun treo quần áo vào tủ căn dặn Junsu
“Em ở đây chờ anh, em sợ ra ngoài một mình lắm.” Junsu xua tay, bên ngoài đầy rẫy cạm bẫy đang chờ, bản thân Junsu cũng đã nếm trải cạm bẫy của cuộc đời rồi.
“OK, vậy em cứ ra hồ bơi trong khách sạn hoặc xuống nhà hàng ăn, tối anh về đưa em đi dạo phố.”
…
Phòng Yunho
“Đi tìm họ à?” JaeJoong hỏi.
“Uhm, còn em?”
“Chắc đi dạo một vòng, em sẽ về trước anh.” Cậu chọn bộ quần áo khác để đi tắm.
“Điều đó là dĩ nhiên.”
…
Yunho cùng Yoochun bắt taxi đến một tòa nhà cao lớn. Cả hai đứng trước cửa mỉm cười, đến lúc đòi nợ rồi.
Cả hai đến quầy tiếp tân nở nụ cười quyến rũ của mình ra.
“Xin lỗi hai vị cần tìm ai ạ?” Nữ tiếp tân cúi chào lịch sự
“Chủ tịch Jung, chúng tôi là người quen cũ.” Yunho nhếch môi cười
“Hai vị có hẹn trước không ạ?”
“Phiền cô báo với chủ tịch có Jung Yunho tìm.”
“Dạ vâng, xin hai vị chờ một chút.” .ữ tiếp tân gọi điện thoại vào văn phòng chủ tịch. Gác máy cô bước ra khỏi chỗ đưa họ đến phòng chủ tịch.
Cốc Cốc.
“Mời hai vị!” Cô để họ vào và đóng cửa.
“Đã lâu không gặp…. ba!” Yunho tháo mắt kính đen xuống nhìn thẳng vào mặt ngài chủ tịch.
Người đàn ông lớn tuổi chống tay trên bàn để đứng vững nhìn hai người thanh niên trước mặt.
“Y…. Yunho…. con là Yunho sao?” Ông không tin được người đàn ông chững chạc như vậy lại là con trai ông. Vẫn chưa hết ngạc nhiên thì tiếng gõ cửa lại làm phiền sự đoàn tụ của họ.
“Xin lỗi chủ tịch, phu nhân……” Cô thư ký cản lại không kịp.
“Ra ngoài đi! Ở đây không có chuyện của cô.” Vị phu nhân sang trọng quý phái lườm mắt đuổi cô thư ký đi.
Cửa phòng một lần nữa khép lại, bà bàng hoàng nhìn hai người thanh niên trước mặt.
“Mẹ vẫn nhớ con chứ?” Yoochun cười nhẹ rồi vỗ vào trán mình như nhớ ra điều gì, “Con quên mất là mười mấy năm rồi, làm sao mẹ nhớ. Mà mẹ cũng nhanh nhỉ! Con chỉ vừa gọi cho mẹ thôi mà.” Anh cười bỡn cợt.
“Sao lại……” Bà run run chỉ vào Yoochun.
“Cái gì? Mẹ? Ye Jin…. bà?” Ông Jung tức giận mặt tím lại nhìn bà trân trân.
“Có gì mà ba tức giận vậy? Hai người cùng một hạng người thôi, đều là những kẻ ngoại tình ham vui.” Yunho cười khẩy khinh bỉ.
…
|
CHAP 12
…
———————– Flask Back ——————————
“Yunho! Ta xin lỗi nhưng ta không thể giữ con bên cạnh được, sau này họ sẽ chăm sóc con.” Ông Jung đưa đứa con trai mình cho trại trẻ mồ côi và lót chút tiền để giấu chuyện hắn là con rơi của ông.
“Ba….” Yunho khóc nhìn xe ông xa dần.
Yunho sống ở đó đã một thời gian, hắn đã được 15 tuổi và hiểu ra mình chỉ là đứa con riêng ngoài ý muốn. Hắn hận cha mẹ mình vì đã sanh hắn ra để khiến hắn chịu đau khổ như vậy. Nhưng trời còn thương hắn khi mang đến cho hắn đứa em trai không cùng huyết thống nhưng cùng thân phận…. đều là những thứ bỏ đi.
“Yoochun con vào trong chơi cùng các bạn đi.” Thằng nhóc mặt mếu máo lủi thủi đi vào góc phòng ngồi.
Yunho đứng gần cửa nên nghe được chút chuyện phiếm từ những người giữ trẻ.
“Ông bà Jung đó hay thật, chồng có con rơi, vợ cũng có con rơi và điều mang đến đây bỏ đi. Thật là vô trách nhiệm, không nuôi được thì đừng sinh ra chứ.”
“Ông Jung có con riêng thì thường tình còn bà Jung? Không lẽ mang thai 9 tháng 10 ngày mà không bị phát hiện sao?”
“Nghe nói hồi đó ông Jung đang quen với một cô người mẫu mới nào đó, sang Úc hai năm nói là mở rộng phát triển công ty. Bạn thân tôi là thư ký của ông ta nên biết rõ lắm, bà ấy để con ở nhà tình nhân nuôi, họ chia tay thì đành mang đến đây thôi.”
“Mấy người có tiền đó thật là…… tội mấy đứa trẻ.”
Hắn nghe hết những gì họ nói, hắn nhìn đứa em không cùng máu mủ kia mà mỉm cười.
“Chúng ta chơi chung nhé.” – hắn ngồi xuống lau nước mắt cho Yoochun và đưa cho nó cái xe ôtô mà hắn cầm.
“E…hức…. em tên Yoochun ….”
“Anh là Yunho, anh sẽ làm anh trai em.” Hắn vuốt đầu nó cười.
Người ta nói:
Mồ côi cha ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ, lót lá mà nằm. (?)
Giờ thì hắn và nó đều không có cha hay mẹ, chúng là những đứa trẻ không ai cần đến. Hắn ở đó học chữ nghĩa do người ta dạy, đến khi đủ 18 tuổi thì mang Yoochun ra ngoài sống. Hắn gia nhập băng đảng đánh chém cho người ta để có cơm mà ăn, có chỗ mà ngủ.
Hắn nhiều lần vào sinh ra tử đỡ nhiều nhát dao, đạn cho anh em, cho đại ca nên hắn được trọng dụng, có một lần hắn nhận làm tay trong trà trộn vào một băng nhóm khét tiếng khác. Hắn không giỏi gì vào lúc đó chỉ được cái gan lì hơn người, theo tấm hình mà giết đi kẻ được gọi là đại ca một bang lớn, hắn giết chết hết và đốt cả dinh bang đó. Đại ca tuổi già không con nên nhận hắn là con nuôi vì thấy hắn có tài, vài năm sau cha nuôi hắn chết. Hắn không đi chém giết nữa mà dọn địa bàn ra vùng ngoại ô bắt đầu từng chuyến hàng buôn người lẻ tẻ. Ban đầu bán 1, 2 người hoặc bắt ai vượt biên giới để bán.
Khi nơi hắn đã có vốn có người, hắn đi chiếm những nơi lân cận giành quyền lực về tay mình. Hắn cùng Yoochun xây dựng cơ ngơi của mình bằng xương bằng máu, sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn là do cuộc đời tạo thành.
Hắn ghê tởm những mụ đàn bà, hắn quan hệ với họ đều dùng condom vì hắn không muốn có con. Hắn đã chịu quá nhiều đau khổ và kinh tởm trong cuộc đời mình, hắn không để con của mình phải sinh ra trong cái thế giới như thế này.
Hắn bảo Yoochun sinh con đi nhưng thật trớ trêu Yoochun mất khả năng đó. Vậy cũng tốt! Có lẽ họ đúng là không nên tạo ra những mảnh đời bất hạnh khác nữa. Chết thì hết, kiếp này sống vậy là đủ rồi. Chỉ là trước khi chết phải gặp lại những con người đó để họ biết chúng mạnh mẽ thế nào.
Từ ngày cha hắn đưa hắn vào viện mồ côi thấm thoát đã 17 năm rồi. Hắn năm nay đã 27 tuổi và là một kẻ đầy quyền lực trong tay
————————- End Flash back ———————–
“Ông….”
“Bà……”
Cả hai người chỉ vào nhau mà chẳng nói được tiếng nào, thật nhục nhã. Cả hai đều có con riêng mà đối phương không hề hay biết trong khi anh em chúng yêu thương và sống với nhau suốt khoảng thời gian qua.
“Hai đứa bây muốn gì?” Ông biết họ không đến chỉ sum họp gia đình, cái ánh mắt chúng nhìn họ là căm thù.
“Không có gì, chỉ là đòi lại những thứ xứng đáng có thôi.” Yoochun đi lại bàn ông cầm tấm ảnh cả nhà, người con trai cao ốm có nụ cười rất vui.
“Yunho à, xem ra chúng ta còn đứa em trai đấy.” Yoochun quăng khung ảnh xuống gần chân hắn.
“Chúng ta cần gọi nó về để đoàn tụ không nhỉ?!” Hắn quay sang nhìn khuôn mặt khó chịu của bà, “Thưa dì!”
“Ai là dì của mày, đừng có gọi bừa.” Bà quát.
“Xem ra chúng ta phải đi đón nó rồi Yoochun.” – hắn cười quay sang Yoochun.
“Dượng à! Em trai con vẫn là sinh viên nhỉ, thằng bé chắc học rất giỏi.” Yoochun đi lại góc phòng treo những tấm bằng khen đứa con duy nhất của ông bà.
“Tụi bây không được đụng đến nó, cần bao nhiêu tiền thì nói đi. Sau khi nhận tiền thì cút khỏi đây.” Ông quát lên
“Ở đây chúng tôi là người ra điều kiện không phải là hai người.” Yunho đeo lại kính của mình có dấu hiệu chuẩn bị rời khỏi phòng, “Yoochun à đi thăm em trai mình thôi.”
“Em cũng có ý đó.” Yoochun vỗ nhẹ lên vai ông cười xoáy vào mắt ông như cảnh cáo ‘nhất định sẽ phá tan cái gia đình này’.
…
Junsu ngồi trong phòng, chốc lát lại đi tới đi lui. Cậu không phải buồn chán mà buồn phiền, cậu vẫn nghĩ đến chuyện Yoochun. Cậu có nên nói cho Yoochun biết rằng cậu đã biết và tìm cách giúp anh không. Không! Yoochun nhất định sẽ từ chối, lòng tự trọng một người đàn ông sẽ không cho phép ai đụng đến điều này.
Cậu không biết làm sao cũng không thể tâm sự với ai.
“JaeJoong!” Người đầu tiên cậu nghĩ ra chỉ có thể là JaeJoong mà thôi. Mặc dù cả hai không thân nhưng sống chung nhà một thời gian cậu tin JaeJoong là người kín miệng và thông minh. JaeJoong có thể giúp cậu giải quyết khó khăn thì sao.
Cậu đứng trước cửa phòng JaeJoong, hít một hơi dài và quyết định gõ cửa.
Cốc Cốc.
Cốc Cốc Cốc.
“Lúc nãy vị khách trong đây đã ra ngoài rồi, quý khách cần gì không ạ?” Nhân viên dọn phòng hỏi cậu.
“Ơ không, tôi sẽ quay lại sau, cám ơn.” Cậu cúi đầu quay về phòng, có lẽ bữa khác sẽ tâm sự với JaeJoong sau.
…
JaeJoong đi dạo trên một con đường lớn, nhìn ngắm cảnh xung quanh đôi lúc khẽ mỉm cười, đôi lúc lại nhíu mày suy nghĩ điều gì đó.
“Xây lại rồi à?” Cậu tự hỏi bản thân mình, công ty bán mỹ phẩm trước mặt khiến bước chân cậu dừng lại hẳn.
Cậu quay một vòng tại chỗ, cảnh vật xung quanh ít nhiều cũng thay đổi, có một trường đại học mới mở ở đây à? Thú vị nhỉ, nơi này mà cũng xây trường học. Thật nực cười.
Cậu lắc đầu với những suy nghĩ hoài niệm của mình. Bỗng có một chàng trai mỉm cười trước mặt cậu.
“Anh cần tìm gì hả? Hay lạc đường?” Hình như là sinh viên của trường đại học bên kia đường. Vẫn là một nhóc con mà sao cao thế, cậu không trả lời chỉ cười nhẹ và tiếp tục nhìn khung cảnh xung quanh.
“Anh ơi! Anh không phải người Hàn hả?” Cậu nhóc sinh viên đó tiếp tục hỏi.
“Sao cậu lại hỏi vậy?” JaeJoong mỉm cười thắc mắc, “Tôi không sao, cậu đi đi.” Dù sao cũng là một đứa nhóc cậu không cần thiết phải xua đuổi nặng nề với nó.
Cậu nhóc sinh viên đang mải mê nhìn JaeJoong vì cậu quá đẹp, nét đẹp rạng rỡ khi dưới ánh nắng mặt trời thế này. Bên cổng trường đại học thì khác, là hai khuôn mặt đang ngỡ ngàng.
“Tee Hee, chúng ta phải qua đó.” Người đàn ông trung niên kéo một cô gái sinh viên sang bên đường nhưng cô gái không chịu, giật tay về.
“Ba! Tại sao?” Cô nhìn ông rồi lại nhìn người thanh niên bên đường.
“Chúng ta phải giữ chân người đó lại trước khi cậu ta đi mất.” Người đàn ông trung niên tiếp tục kéo cô gái, chiếc xe hàng chạy qua khiến họ không băng qua được.
JaeJoong lúc này vẫn nhìn cái công ty mỹ phẩm trước mặt mình mặc cho cậu nhóc sinh viên cứ cười với mình suốt.
“Changmin về nhanh lên con.” Ông bà Jung vội kéo nó vào trong xe
“Ba mẹ có chuyện gì vậy?” Nó bối rối nhìn theo JaeJoong khi bị lôi vào xe, “Anh gì ơi, ngày mai anh lại đến nhé.”
Chiếc xe đen của họ vừa đi mất thì một chiếc taxi đổ lại gần chỗ JaeJoong, cậu quay lại nhìn theo phản xạ. Thấy nụ cười của Yunho cậu vội lên xe.
Người đàn ông trung niên la hét bên đường, “JAEJOONG!!! JAEJOONG AH!!!” Nhưng cậu không nghe.
“Ba, mọi chuyện là sao? Người đó là ai?” Cô gái lay tay cha mình.
“Ba là…… ba nuôi con và người lúc nãy là…… anh trai con.”
…
Trên Xe Taxi.
“JaeJoong em quen thằng nhóc đó sao?” – Yunho hỏi cậu.
“Không! Nó học trường đối diện, nó tưởng em lạc đường thôi.” Cậu dựa vào ngực anh.
“Sao anh ở đây? Không phải anh đi tìm họ sao? Không lẽ……” JaeJoong vội ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Có trò vui rồi đây.” Hắn cười hôn lên môi cậu.
“Yunho anh muốn….”
“Chẳng phải anh nói sẽ lấy lại những gì mình đáng có sao?” Yunho nhếch môi vuốt nhẹ khuôn mặt JaeJoong.
…
“Ba! Nói cho con biết mọi chuyện đi. Tại sao ba là ba nuôi con? Tại sao con có anh trai? Tại sao?” – TeeHee ôm mặt khóc
————————– Flash Back ————————–
19 năm trước.
“Sooro! Chúng ta là anh em. Anh tin chú sẽ giúp anh giữ kín chuyện này.” Ông Kim trao đứa nhỏ trong tay cho người anh em.
“Anh hai, đây là….”
“Con gái anh, anh đã luôn ước ao có đứa con gái. Nhưng anh không muốn nó có cuộc sống đau khổ như vậy. Dù sao em cũng đưa đồ qua đó cho vợ thì mang nó theo luôn đi. Đi càng xa càng tốt.” Ông Kim nựng nhẹ đứa con gái còn ẵm ngửa trên tay.
“Chị hai có biết?”
“Không! TeeHee là con của người tình anh… một trong những người phụ nữ anh yêu.”
“Em hiểu!”
…
Ông Kim là một tên trùm buôn người, ông cũng dẫn đầu cho những cuộc buôn bán nô lệ. Ông khéo léo và thông minh để tồn tại trên cái đất Seoul đắt đỏ này. Ông có vợ chính và đứa con trai thông minh Kim JaeJoong, vì thương con nên ông không để cậu làm gì ngoài xài tiền do ông đem về.
JaeJoong biết rõ công việc cha mình làm và cậu thích thú điều đó, cái bản chất lạnh lùng cũng thừa hưởng từ cha. Ít ai biết được sau khuôn mặt xinh đẹp đó là lại con người máu lạnh, cắt cổ người không chút nhân từ. Cậu rất thích nhìn người khác đổ máu, nhất là những kẻ phản bội. JaeJoong sinh ra và biết cậu sẽ thế chỗ của cha mình một ngày nào đó khi cậu đủ bản lĩnh.
Ông Kim lo cho đứa con gái riêng của mình nên đưa cô đi xa và tìm kiếm cuộc sống bình yên. Có lẽ ông cũng sợ, sợ một ngày JaeJoong cũng sẽ gặp chuyện trong thế giới tăm tối này. Ông giữ lại một giọt máu của mình, để sống giùm quãng đời của gia đình ông không thể.
Một thế lực mạnh vừa trỗi dậy bắt đầu xâm chiếm nhiều nơi, họ như những thổ dân sa mạc dũng mạnh và thiện chiến. Họ cài người vào bang ông để thăm dò, chỉ trong một đêm ông bị một kẻ mà ông cho là một thằng nhóc vô tích sự giúp lau dọn phòng của đám giữ ‘hàng’. Thằng nhóc đó có đôi mắt rất lạnh, trước khi chết ông có viết lại tên nó bằng máu của mình dưới sàn nhà và dùng thân nằm chắn phía trên để che lại.
Jung Yunho.
JaeJoong được toàn bộ anh em trong bang che chở, thay đổi quần áo cho cậu để tránh sự truy sát giết cùng diệt tận. Jung Yunho cùng đám người của hắn đốt cháy bang cậu thiêu sống mẹ cậu và đám anh em. Người đã mặc quần áo của cậu đã chết thay trong đó.
JaeJoong còn sống là một bí mật không ai biết, những ngày tháng lưu lạc khắp nơi cũng không ai biết. Cả gia đình cậu, cả băng nhóm cậu đều bị giết chết trong một đêm để cướp số ‘hàng’ hơn 200 người.
Một năm trở lại đây thân tín của ông mới mang đứa con gái về, chỉ tiếc là đã muộn rồi. Cả nhà bị thảm sát chẳng còn ai sống sót, kẻ thù duy nhất giết cả nhà cậu chỉ có ông biết. Ông không ngờ cậu còn sống, nhận ra khi JaeJoong rất giống mẹ cậu – chị dâu của ông.
Ông mang bí mật đó giấu kín, hi vọng một ngày trả thù được cho gia đình cậu sau khi sắp xếp mọi việc ổn định cho Teehee. Mang cho cô cuộc sống của một người bình thường như chính cha cô mong muốn. Vậy mà lần này… ông gặp lại cậu tại ngôi nhà cũ đó.
Là ý trời!
Mọi thứ đều đã có xếp đặt.
———————— End Flash back ————————
“Là…. là thật sao?” Tee Hee bàng hoàng với những gì mình được nghe, gia đình cô…. đã chết. Còn chết một cách rất dã man.
“Cha xin lỗi.” Ông Sooro ôm cô vào lòng.
“Jung Yunho! Hắn ở đâu?”
“Con đừng làm điều ngu ngốc! Hắn hiện là một ông trùm không ai có thể làm gì hắn đâu.”
Cô chỉ còn khóc nấc lên, tại sao quá khứ lại như vậy. Tại sao cô lại sống hạnh phúc bao nhiêu năm qua mà không hề hay biết thân phận thật của mình? Cô còn có anh mà, dù cùng cha khác mẹ thì vẫn là gia đình. Cô cần tìm anh để nói cho anh biết anh cũng còn có cô trên đời này.
***
(?)* Câu này có nghĩa là nếu không may bị mồ côi cha, thì khi ở với me, mẹ vẫn có thể xoay sở nuôi ta khôn lớn thành người, tuy không được no ấm lắm. Chữ “cá.” ở đây nói lên sự thiếu thốn một chút – không được ăn thịt, không được ăn món ngon, chỉ đơn thuần là cơm với cá thôi….nhưng vẫn được no ấm.
Còn mồ côi mẹ lót lá mà nằm, có nghĩa là khi mồ côi mẹ, đứa trẻ sẽ bị thiếu thốn nhiều hơn, vì người cha không giỏi xoay sở để chăm lo cho con đầy đủ như người mẹ…. Không có cơm với cá để ăn – tức là thiếu thốn đủ thứ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm (lót lá mà nằm)*
…
|
CHAP 13
…
“Anh bảo em tiếp cận thằng nhóc đó?” Cậu ngồi sau lưng lau khô mái tóc cho hắn.
“Uhm, hãy khiến nó yêu em.”
“Có cần em ngủ với nó không?” Cậu đưa mặt ra sẵn đón chờ như mong đợi.
Bốp.
“Em thử đi, anh sẽ cắt hết gân tay gân chân em.” Hắn gằn giọng đe dọa.
“Vậy chút trưa em sẽ quay lại đó. Nó có hẹn em sẵn rồi đấy!” Cậu trượt hai bàn tay từ vai xuống ngực hắn, khẽ liếm ướt vành tai hắn khiêu khích, “Trò chơi này chắc sẽ vui lắm.”
“Chắc rồi!” Hắn mỉm cười quay lại tóm cái lưỡi hư hỏng của cậu và bắt nó đáp trả trong vòm miệng mình.
…
Trường Đại Học SM.
“Changmin xin chào!” TeeHee mỉm cười chào nó.
“Bạn biết tớ hả?” Changmin ngạc nhiên.
“Uhm tớ học lớp bên cạnh, tớ nghe nói bạn học giỏi nhất khối nên muốn hỏi vài phần không hiểu thôi, bạn không phền chứ?”
“Không đâu, bạn cần gì?” Changmin lắc đầu cười kéo ra bên cạnh cho TeeHee ngồi.
Tee Hee lấy cớ hỏi bài để tiếp cận, hôm qua cô thấy Changmin đứng chung với JaeJoong thì chắc chắn cả hai có quen biết.
“À trưa qua tớ thấy bạn đứng cùng một người, anh trai bạn à?” Cô vờ như vô tình nhắc đến.
“Không phải, anh ta là một người lạ. Tớ thấy anh ta đứng đó nên lại hỏi xem có bị lạc đường không? Hi vọng trưa nay sẽ gặp lại.”
“Vậy à.” Cô thất vọng, thật khó để tìm kiếm JaeJoong như vậy.
Lúc tan học Changmin ngạc nhiên thấy người con trai xinh đẹp hôm qua đứng trước cổng trường nó như chờ đợi ai.
“Chào anh! Anh tìm tôi à?” Nó vui vì JaeJoong nhớ lời hẹn đột ngột hôm qua.
“Cậu bảo tôi đến mà.” JaeJoong cười, nụ cười đã gây cái chết cho bác sĩ Yoo.
“À phải….” Nó gãi đầu ngại ngùng, “Tôi rất muốn làm quen cùng anh.”
“Tối nay cậu rảnh không? Tôi tính đến quán bar SEOUL để chơi.” Cậu đi thắng vào đề, với những kẻ mê muội cậu thì không cần nói vòng vo.
“Vâng, em sẽ đến.” Nó gật đầu ngay
“Hẹn 10 giờ nhé.” Cậu nháy mắt ra đón taxi đi mất trước khi Changmin kịp nhìn ra, đó là một cái nháy mắt ngọt ngào với nó.
“Yeah!” Nó mừng đến nhảy cẫng lên.
“Chết, mình quên hỏi tên anh ta rồi. Đúng là ngốc quá.” Nó tự cốc vào đầu mình rồi cười ngây ra.
Bên trong sân TeeHee núp sau gốc cây để nhìn thấy, cô vội lấy điện thoại ra gọi cho cha nuôi mình.
“Con đã gặp anh hai, tối nay con đi theo anh ấy đến bar SEOUL khoảng 10 giờ.”
“Ba sẽ đi cùng con.”
“Không cần đâu, ba cứ làm việc đi. Con chỉ đi theo thôi, có cơ hội con sẽ nói rõ.”
“Con nhớ cẩn thận, sau khi xong việc ba sẽ đến ngay.”
…
Changmin vui vẻ cả ngày, chuẩn bị bộ quần áo thật đẹp để đi đến chỗ hẹn với JaeJoong. Nó vui mừng vì được cậu chú ý và chấp nhận làm bạn cùng nó nhanh như vậy. Cạm bẫy bao giờ cũng ngọt ngào cả, điều này trường học không có dạy phải không?
“Chào anh! Xin lỗi em đến trễ.” Changmin thở hồng hộc.
“Không, tại tôi đến sớm thôi, ngồi đi.” JaeJoong chỉ vào cái ghế bên cạnh.
“Em quên giới thiệu. Em là Jung Changmin.” Nó cười thật tươi.
“Kim JaeJoong.” Cậu đưa cho nó menu để gọi nước.
TeeHee lặng lẽ ngồi vào bàn gần đó để quan sát và chờ cha cô đến sẽ tốt hơn. Dù gì JaeJoong biết mặt ông ấy sẽ có sức thuyết phục hơn. Changmin ngồi đó nói chuyện với JaeJoong không ngừng, chỉ là những câu hỏi thăm và muốn biết nhiều hơn về cậu mà thôi.
Tình cảm của một đứa nhóc quá rõ ràng để nhận biết, nó yêu rồi! Yêu ngay cái nhìn đầu tiên.
“JaeJoong!”
Changmin bất ngờ khi thấy người đàn ông đi đến bên cạnh cậu và hôn đắm đuối, hắn nói gì đó vào tai cậu rồi sang bàn kia ngồi cùng một người khác.
“Ai vậy JaeJoong hyung?” Tim nó bỗng thấy đau.
“Một tên khốn!” Cậu nhún vai, nhìn vẻ mặt không hiểu của Changmin cậu nói rõ ra.
“Hắn là kẻ có tiền và quyền lực, hắn bắt ép hyung phải ngủ với hắn mỗi đêm.” Cậu nốc cạn ly rượu trên bàn và gọi thêm một ly khác.
“S….” Changmin ú ớ chẳng nói được lời nào, thiên thần trong lòng nó bị người khác giam giữ và ép buộc. Không! Nó sẽ cứu cậu ra khỏi hắn.
“Em không ghét hyung chứ?” Cậu nhìn nó với ánh mắt đáng thương.
“Không đâu! Em sẽ không ghét hyung.” Nó nắm lấy tay cậu chợt thấy mình bất lịch sự nên rút về.
“Cám ơn em!” Cậu mỉm cười chủ động nắm lấy tay nó khẽ siết chặt, “Hôm nay em về trước đi, hyung phải qua với hắn nếu không hắn sẽ nổi giận.”
“Hyung nhớ gọi cho em nhé.” Changmin luyến tiếc nhìn cậu sang bàn kia và ngồi vào lòng hắn, nó cúi đầu rời khỏi quán.
Mải lo nghĩ cách nào giúp cậu nó va phải người đàn ông đang đi vào.
“Cháu xin lỗi! Chú không sao chứ?” Nó vội cúi đầu xin lỗi người đàn ông trước mặt.
“Không sao! Tại chú đi gấp quá.” Người đàn ông xua tay vội đi vào trong tìm kiếm.
JaeJoong hôn lên cổ hắn thì thầm, “Vui thật!”
“Uhm.” –Hắn ậm ừ cầm chai bia cạn với Yoochun.
Junsu nói mệt và không muốn đi đến chỗ ồn ào này, Yoochun để cậu nằm ở khách sạn ngủ sớm, dù sao Junsu cũng không thích mấy việc này cũng không ghét chỉ là không quan tâm. Thứ làm Junsu quan tâm chỉ là Park Yoochun.
“Ba! Con ở đây.” Tee Hee vẫy tay gọi ông đến.
“Cậu ấy đâu?” Ông thở dốc vì chạy nhanh và va vào cậu thanh niên bên ngoài.
“Bên kia đang ngồi với hai người khác.” Cô chỉ qua hướng đó.
“Jung Yunho? Không! Không thể nào.” Ông lắc lắc đầu mình.
Dù hắn có khác ngày xưa nhiều nhưng có chết cũng không quên tên vô danh ngày trước đã làm việc chăm chỉ trong bang. Ông nhận ra thằng nhóc con ngày nào mà giờ thành một người đàn ông đầy vẻ nguy hiểm.
“Hắn là…… Jung Yunho sao? Ba có chắc không? Sao anh hai lại đi chung với ……?” Cô cũng bỡ ngỡ.
“Ra khỏi đây ngay thôi!” Ông vội kéo tay cô ra ngoài, leo lên xe và lái về nhà.
“Hắn biết mặt ba, chúng ta cần phải làm rõ chuyện này. Sao cậu hai lại đi chung với hắn? Lại còn….” Ông không dám nói đến nữa, kẻ thù giết cha tuyệt đối không thể đội trời chung.
…
Vài ngày sau JaeJoong vẫn hẹn Changmin ra gặp mặt và đi ăn, cậu thích thú trêu ghẹo cảm xúc của đứa nhóc này. Chỉ là cái nắm tay hay chạm nhẹ vào người là đỏ mặt, vui thật đấy! JaeJoong ấp úng những câu nói rời rạc khiến Changmin luôn nghĩ cậu bị hắn hành hạ, đánh đập tra tấn mỗi ngày – như những gì lúc trước cậu làm với bác sĩ Yoo. Những câu nói tâm sự của cậu khiến nó muốn trở thành người đàn ông có thể che chở yêu thương, bù đắp mọi thứ cho cậu.
Kim JaeJoong quả thật rất khéo dụ dỗ đàn ông!
Mặc khác TeeHee cùng cha nuôi mình lén theo dõi cậu và biết cậu ở chung khách sạn với Yunho. Rõ ràng cậu là người tình của Yunho mà còn rất yêu hắn, đó là một việc không thể chấp nhận. Họ cần phải nói cho cậu biết mọi chuyện và trả thù hay ít nhất là rời xa hắn.
JaeJoong đi ra siêu thị gần khách sạn mua chút đồ trong khi Yunho và Yoochun đã đến thăm ‘gia đình’ mình.
“JaeJoong!” Ông và TeeHee xuất hiện trước mặt cậu.
“Hai người là ai?” Cậu khẽ nhìu mày, họ biết tên cậu thì chắc chắn có mục đích đến đây. Nhiều năm trôi qua cậu không thể nhớ khuôn mặt người đã làm việc trung thành cho cha cậu.
“Chúng ta cần nói chuyện.” Ông đưa cho JaeJoong tờ giấy, cậu nhìn dò xét ông rồi tờ giấy trước mặt. Cuối cùng cậu đọc nó và làm rơi túi xách của mình
Là bản kiểm tra AND xác nhận Kim TeeHee là con gái của ông Kim Jun Shin, có nghĩa cô là em cùng cha khác mẹ với cậu. JaeJoong cùng họ rời khỏi siêu thị và đến một quán nước vắng.
Họ đem toàn bộ câu chuyện kể cho cậu nghe, bàng hoàng. Là cùng cảm giác với cô khi vừa nghe chuyện này nhưng cậu lại có thêm một cảm giác khác.
Đau…
Hận…
Trả thù!
“Tạm thời hai người đừng xuất hiện, Yunho sẽ không để yên đâu.” Cậu lấy lại bình tĩnh sau vài phút.
“Cậu còn muốn bên cạnh hắn sao?”
“Tôi biết lo liệu.” Cậu liếc ông.
Cái ánh mắt đó, ông biết, cậu không chỉ giống cha cậu mà còn hơn thế nữa, lạnh lùng và thủ đoạn. JaeJoong ghét ai ra lệnh cho cậu làm điều gì nếu có cũng chỉ mỗi mình Jung Yunho thôi nhưng xem ra hắn sắp mất cái quyền đó rồi.
“Anh hai, em chờ điện thoại của anh.” Cô nắm tay cậu rồi ra xe cùng cha nuôi mình.
JaeJoong ngồi một mình trong quán, tâm trạng cậu cực kỳ tồi tệ. Sao cậu có thể yêu và sống chung với kẻ giết cả nhà mình chứ. Nếu lúc trước cậu quản lý việc giúp cha mình thì đâu có chuyện ông mệt mỏi ngủ quên và bị ám sát chứ. Cậu thật vô dụng không cứu được cả nhà mình.
Cậu hận hắn lắm muốn giết chết hắn ngay nhưng lại quá yêu hắn, cậu phải làm sao đây?
Cậu cũng hận em gái mình, hận cô lại xuất hiện trong đời cậu. Sao không để cậu sống như vậy mãi chứ?
Cậu hận tất cả…
…
Phòng Yunho.
“Em mua gì mà về lâu vậy?”
Yunho thảnh thơi nằm trên giường đọc báo, hắn đang vui lắm. Lúc nãy ghé về nhà thăm gia đình, tiếc là Changmin ra ngoài với vài người bạn không nên chào nhau được. Thời gian còn dài, còn nhiều dịp để trò chuyện lắm.
Bốp – JaeJoong leo lên giường và tát vào mặt hắn thật mạnh
Hắn hơi bất ngờ rồi cũng nhếch môi cười. Cậu đúng là thú vị.
Bốp – Cậu lại tát cái nữa
“Trả thù anh hả?” – hắn nghĩ cậu giận hắn chuyện lúc trước đã đánh đập cậu nên giờ để cậu đánh lại cũng không sao.
Bốp
“Anh cũng thích em đánh anh lắm, trông em rất quyến rũ.” Hắn cởi áo thun của mình.
Bốp
“Em cứ đánh anh như em muốn.” Hắn quỳ lên ôm lấy cậu hôn ngấu nghiến vào môi cậu.
JaeJoong vừa hôn đáp trả vừa bấu móng tay vào lưng hắn ngay chỗ vết thẹo dài đỡ giúp cậu nhát dao. Lưng chảy máu nhưng hắn mặc kệ lát sẽ bắt cậu liếm sạch nó sau. Hắn đè cậu xuống nhưng cậu vùng lên ấn hắn xuống và ngồi trên bụng hắn.
“Muốn cưỡi à?” Hắn thích thú cởi thắt lưng mình ra.
Bốp – Bốp – Cậu tát liên tục hai bên mặt hắn nhưng hắn vẫn cứ tháo khuy quần và kéo xuống.
“Ư….” Hắn cắn răng khi cậu cào lên ngực hắn, cậu như con mèo đang vung những cái móng sắc nhọn nhằm giết kẻ thù.
“Giết anh đi JaeJoong.” Hắn cười, hôm nay cậu thật lạ. Hắn sẽ chiều, hắn yêu cậu nên sẽ chiều theo bất cứ điều gì cậu muốn. Đã lâu cậu không thấy máu rồi phải không, hắn sẽ để cậu vui.
Hắn để cậu cào cấu thân thể mình, tay hắn lột sạch quần áo cậu ra và xâm chiếm nhịp nhàng đưa cậu vào vũ điệu ái ân cùng hắn.
“Argggg ~~~~ đồ khốn ~~~~ argggg.” Cậu cắn vào vai hắn chửi mắng và rên rỉ.
Hắn chỉ cười đưa đẩy mạnh hơn để thỏa mãn cả hai, hắn vui vẻ với những gì hắn đang có.
Cậu muốn khóc nhưng không thể, cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều cũng đau rất nhiều với những gì mình đang làm.
“Argggg ~~~ đồ khốn ~~~ em nhất định ~~~ sẽ giết chết anh ~~~~ argggg ~~~~ anh là thằng khốn nạn ~~~~”
JaeJoong nhớ cha mình, nhớ gia đình mình. Chính hắn đã làm cậu mất tất cả và phải sống cuộc sống như con thú, ngày nào cũng trốn tránh trong các con hẻm tối. Trộm cắp thức ăn hay giật đồ mà sống, chính vì cuộc sống đó nên cậu mới gặp hắn, mới yêu hơn và giờ hận hắn.
Cậu biết chỉ có một cách để giải quyết mọi chuyện nhưng trước hết cậu sẽ vui vẻ cùng hắn khoảng thời gian còn lại của cả hai.
“Anh yêu em JaeJoong.” Anh gần đến rồi, hắn sẽ phun trào những yêu thương vào trong cậu.
“Em hận anh. Đồ khốn!” Cậu ôm cứng lấy hắn hứng chịu những cú đẩy cuối thắt chặt hai cơ thể.
…
Một Tuần Sau.
JaeJoong hẹn TeeHee ra ngoài nói chuyện. Cậu đã có quyết định rồi!
“Anh sẽ trả thù cho gia đình, em cứ sống cuộc sống của em. Đừng bận tâm vào chuyện này nữa.” Cậu hiểu ý định của cha mình nên cậu sẽ để cô có một cuộc sống trọn vẹn
“Anh…anh hai có yêu hắn không?” Cô biết JaeJoong không những yêu hắn mà còn là rất yêu. Qua ánh mắt của họ cô cảm nhận được, dù gì cô cũng có chút máu mủ với cậu.
“Anh hận hắn.” Hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu, đau càng thêm nhiều.
“Em hiểu!” Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu, siết chặt!
/Và anh cũng rất yêu hắn, anh sẽ chết cùng hắn, đúng không?/
…
|