Truyện Gay Máu
|
|
CHAP 1
…
“Vào trong nhanh lên! Mấy con khốn này!” Tiếng lải nhải cứ vang từ ngoài vào trong không ngừng.
Hôm nay có vẻ là ngày náo nhiệt, nói náo nhiệt là đúng vì chiều nay tại chỗ này sẽ mở ra mở tiệc ăn mừng. Khoảng 10 tên mặt mày bặm trợn cầm cây không ngừng gõ gõ vào vai mình quát nạt hàng người nối tiếp nhau đi vào trong tổng hành dinh to lớn trước mặt.
Nơi đây nằm xa tận cùng vùng ngoại ô, chưa hẳn áp sát biên giới nhưng mà muốn đi khỏi đây quả không phải là chuyện dễ. Xung quanh chỉ có cát đất, đá bụi. Ngoài sự sống duy nhất tại nơi này thì đừng nghĩ đến việc sống được ngoài kia.
“Đại ca! Đợt này cũng khá khoảng 35 người.” Thằng đàn em đưa danh sách cho tên thủ lĩnh ngồi chễm chệ trên ghế giữa phòng khách to lớn.
“Gọi bà Lisa qua xem hàng chưa?” Hắn gật gù nhìn vào danh sách. Cùng lúc hàng người mệt mỏi do bị trói tay qua những cái còng sắt ở hai cổ tay đi vào trước mặt hắn.
“Dạ! Bà Lisa cũng vừa đến.Chắc đang vào.”
Chốc lát người đàn bà ngoài 50 mặt trét đầy son phấn xuất hiện trong bộ quần áo da nóng nực so với thân hình không lấy làm mặn mà của bà ta.
“Yunho! Khỏe chứ?” Bà ta bước đến ngồi đối diện hắn – Jung Yunho tên trùm buôn người.
“Đừng nói lan man! Xem ‘hàng’ ra giá đi!” Hắn lạnh lùng gạt ngang mấy câu dư thừa, chỉ thẳng vào đám người đứng thẩn thờ ở đó.
Tất cả họ đa số là dân vượt biên, một số thì tự nguyện mong có tiền sống. Nói chung mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai được. Cái chung ở đây họ đã lọt vào tay hắn thì đều là hàng hóa, còn nguyên vẹn thì còn giá trị. Không thì cũng quăng xác ra ngoài đỡ phải tốn cơm mà nuôi. Bọn đàn em của hắn cũng đủ khiến hắn mệt rồi.
“Như cũ đi!” Bà Lisa đã quá quen với con người máu lạnh này.
Hắn – Jung Yunho có thể mỉm cười khi giết một ai đó khiến họ van xin khóc lóc. Hắn cũng vui vẻ nếu vô tình bắt thêm một đám đàn bà trong trận tranh giành giữa các tay buôn người khác. Càng nhiều đàn bà bị bắt hắn càng có nhiều tiền và thế lực.
“Giao tiền rồi chở ‘hàng’ đi đi!” Hắn ngả lưng ra ghế ngậm điếu thuốc vui sướng. Lại xong một vụ trót lọt
Bà Lisa đi tới đi lui ngắm số ‘hàng’. Có nhiều cô gái còn đậm chất dân tỉnh rất hợpvới sở thích khách hiện nay. Bà lại khẽ nhìn hắn. Hắn cũng là tay chơi gái có hạng nhưng không bao giờ hắn chạm đến ‘hàng hóa’ của mình. Vì với hắn, tiền và quyền lực mới quan trọng, đàn bà chỉ là thứ công cụ thỏa mãn thể xác thôi.
“Yunho còn 34 người nhé.” Bà Lisa quay lại nói với hắn
“Tại sao?” Hắn nhíu mày tỏ vẻ tức giận
“Người này không lấy. ‘Hàng hỏng’!” Bà ta kéo một người ra đẩy xuống chân hắn.
“Nó là ai? Sao lại có mặt ở đây?” Hắn quay sang nắm áo thằng đàn em kéo xuống rít lên khiến nó xanh cả mặt.
“Dạ! Dạ lúc chúng em ra bến cảnh nhận hàng thì nó đã nằm trong số đó rồi.”
“Đồ ngu! Tụi bây không quăng nó xuống biển đi tha về đây làm gì?” Hắn buông mạnh cái áo ra làm thằng đàn em hoảng sợ cúi đầu. Hắn đứng lên đi lại cái người nằm bệt dưới sàn nhà. Khẽ nhíu mày nhìn cái chân trái đầy máu có vài miếng vải rách quấn quanh.
“Con khốn mày ở đâu ra?” Hắn dùng chân đạp vào vai người đó để thấy mặt, “Là con trai à! Mẹ kiếp!” Hắn rít trong cổ họng gần như nổi điên muốn bóp cổ chết người trước mặt.
Một thằng con trai thân thể nhỏ con, bộ quần áo chẳng khác gì giẻ rách. Đầu tóc bù xù đầu còn quấn băng trắng ngã vàng do lâu ngày. Chân trái có hiện tượng nứt xương máu me dính xuống sàn nhà thật nhức mắt.
“Thằng khốn mày ở đâu ra?” Hắn hỏi mà người đó không trả lời.
“Mặt nó cũng không tệ đâu nếu cậu chịu bồi dưỡng cho nó sẽ là một món hời đấy.” Bà Lisa nắm đầu người đó giật ra sau để xem cả khuôn mặt, “Nếu cậu bớt chút tôi lấy về nuôi bệnh.”
Hắn gật đầu công nhận. Khi nhìn thấy mặt tên này quả không tệ có lẽ sẽ bán được nhiều tiền có khi là gấp đôi thông thường. Hắn giật mạnh cái quần phía mông người đó xuống trước con mắt của nhiều người ở đó không biết hắn định làm gì. Người đó hơi quay đầu nhìn ra sau xem hắn làm gì mình.
Hắn kéo quần ngoài lẫn quần trong tụt xuống hết mông dùng ngón tay chọc vào trong cửa sau của người đó. Nó chật! Tốt! Chứng tỏ hàng vẫn còn giá trị, rút tay ra hắn nhếch môi cười hài lòng.
“Không! Tôi sẽ giữ lại.”
“Tôi dẫn ‘hàng’ về đây, khi nào thằng này nó lành lặn thì gọi cho tôi. Chúng ta sẽ bàn giá sau.” Bà Lisa mỉm cười đưa tờ chi phiếu cho hắn rồi rời khỏi cùng tốp người kia.
“Mau nó vào nhà kho đi.Băng bó cho nó! Tạm thời cứ nuôi cơm đợi khi bán sẽ lấy lại gấp đôi.” Hai thằng đàn em nhấc bổng người đó lên vì chân người đó chảy máu nhiều không thể đi lại được.
…
Nhà Kho
“Để tạm nó ở đây đi!” Hai thằng đàn em bàn nhau rồi thả người đó xuống sàn nhà gỗ.
Cái nhà kho này lớn nhưng chứa nhiều thứ linh tinh nên trở nên chật chội. Người đó còn đủ chỗ nằm một góc cùng đóng giẻ rách bên dưới mình. Chắc cũng có người từng bị nhốt ở đây như vậy, dấu máu còn lưu lại dưới sàn.
“Mày khôn hồn thì gắng hồi phục, được giá thì mày sẽ không phải ăn đòn nhiều.” Thằng đàn em cởi trói tay chân cho cậu, đã đến đây thì không thể trốn được.
Nghe tiếng bước chân bọn đàn em lùi ra để hắn đi vào vì chỗ hơi chật.
“Mày tên gì?” Hắn hất mặt hỏi người đó
/Anh ta có đôi mắt thật lạnh lùng/ Người đó nghĩ
Bốp – Hắn tát ngay má phải của người đó. “Mày điếc hả?”
“Đại ca hỏi mày tên gì kìa thằng khốn.” Thằng đàn em đá đá vào người đó vài cái. Ai cũng biết hắn không phải là người nhẫn nại hay dư tình thương…… ngay cả với đồng loại. Tốt nhất đừng chọc hắn điên, bọn đàn em cũng không thoát khỏi số phận đâu.
Bốp – “Mày câm hả? Vậy để tao xem mày câm được bao lâu.”
Bốp
Bốp
Hán tát vào hai bên mặt người đó liên tục, môi cũng rách chảy máu vì chịu đựng.
“Mày lì thật đấy.” Hắn nhếch mép lấy con dao nhỏ bên hông thằng đàn em kề sát cổ người đó, “Nếu mày câm điếc thì càng tốt, để tao giúp mày mù luôn thể nhé.” Lưỡi dao di di gần lên mí mắt dưới của cậu. Đôi mắt hắn…. không phải đùa đâu.
“JaeJoong!” Người đó đáp.
“Tao tưởng mày câm ngay cả khi tao móc mắt mày chứ.” Hắn cười đắc ý rút con dao về, “Tốt nhất vết thương của mày mau lành, bằng không…… mày sẽ chết thảm lắm đấy.” Trong nụ cười nửa môi của hắn có sự đe dọa nồng nặc mùi máu tanh tưởi.
Cái không gian chỗ này cũng vậy. Còn lại một mình JaeJoong nhìn quanh rồi xuống nghỉ một chút. Định trốn lên thuyền tìm thức ăn nhưng không ngờ lại là cái thuyền chứa gái vượt biên thành ra bị bắt chung về. Cái chân bị thương cứ không ngừng chảy máu nhưng không đau nhức nhiều vì cũng quen rồi. Cơ thể đang mỏi như cậu cần chợp mắt chút đã.
…
…
…
Cạch – Cạch
Nghe tiếng dây xích sắt va chạm vào nhau cậu khẽ cựa mình mở mắt, hình như cậu ngủ cả ngày rồi thì phải. Những tia nắng qua những cái khe trong khi giờ thành ánh trăng hắt vào.
Tên đàn em đặt tô cơm khô có chút rau có thịt trông giống đồ ăn thừa hơn là dành cho người bệnh dùng.
“Mày đừng kén chọn, ăn hoặc nhịn.” Tên đó bỏ ra ngoài khóa cửa lại.
Cậu đói nhưng không muốn ăn cái thứ không dành cho người ăn, ôm cái bụng đói cậu nhắm mắt ngủ cho qua ngày.
…
…
…
Giờ thì nắng lại gay gắt nóng bức. Cậu ngủ một ngày một đêm rồi, bụng đói meo mà chẳng nuốt nổi cái thứ đó vào miệng được.
Lại tiếng dây xích ồn ào đó.
“Mày…. mày muốn chết thì nói tao bắn mày một phát cần gì hành hạ như vậy!” Tên đàn em bực bội đến đá mạnh vào cái chân bị thương của cậu. Đánh cũng không được mà để chết cũng không xong. Để Yunho biết hàng của hắn mà bắn không được thì người lót xác chính là tên đã chịu trách nhiệm canh chừng cậu.
“…” Cậu không la chỉ căn răng chịu đau thôi.
“Mẹ kiếp! Mày mau nuốt hết chén cơm đó cho tao.” Tên đàn em điên lên đá tô cơm vào người cậu, người đã bẩn lại còn dính đầy thứ dầu mỡ qua đêm thiệt không thể ngửi nổi.
“…” Cậu vẫn im lặng
“Aisshhhh!!!” Tên đàn em vò đầu bực tức lao đến nắm đầu cậu giật mạnh ra sau cầm nắm cơm dưới sàn nhét vào miệng cậu bắt cậu nuốt. Nhưng JaeJoong chỉ toàn phun ra thôi. Không ăn là không ăn.
“Kangin mày vào đây coi!” Tên đàn em hét gọi thêm người vào
“Có chuyện gì?” Người tên Kangin to con bước vào nhìn người cậu mà bịt mũi, “Mày muốn đại ca giết cả hai đứa bây à?”
“Nó không chịu ăn, sớm muộn gì cũng chết.”
“Băng vết thương cho nó đã. Mày vào trong bếp lấy chút nước cháo cho nó đi.” Kangin kéo đồng bọn ra ngoài và quay trở vào với vải sạch. Tháo tung cái giẻ rách dưới chân cậu và băng lại đàng hoàng, “Mày đừng có giở trò, sống hoặc chết thôi. Không có đường trốn đâu!” Nói rời Kangin bỏ ra ngoài để tên kia mang nước cháo lỏng vào.
…
…
…
Sáng ngày hôm sau Kangin quay lại thì cũng nổi điên, tô nước cháo vẫn còn đó bông băng trên chân và đầu thì tháo ra hết.
“Muốn giở trò gì hả? Mày muốn gì thằng khốn?” Kangin lao vào xách cổ áo cậu lên rít vào mặt, “Ăn ngay trước khi tao trộn cát vào cho mày ăn.”
Sau một hồi chửi JaeJoong cũng không phản ứng, cậu cứ lầm lầm lì lì ngồi trong góc với cái chân đầy máu.
“Đai ca ngày mai sẽ về.” Cậu nghe tiếng họ trước cửa nhà kho, có vẻ họ lo lắng cho tình trạng cậu hiện nay. Để Yunho mà biết ‘món hàng’ của hắn bị gì hắn sẽ giết chết hết.
“Mày nói tao cũng có biết làm sao, tao băng vào thì nó tháo ra.Đồ ăn nhét vào nó cũng không ăn, tao lấy phần cơm gà của mình cho nó vậy mà nó đạp đổ mày coi nổi điên không?” Kangin khẽ nhìn vào cửa nhà kho. Thật tình hai tên đàn em này muốn giết chết cậu ngay cho rảnh nợ.
“Hay là xay nhuyễn thức ăn ra rồi tao với bơm vào miệng nó.”
“Uhm chỉ còn cách đó thôi.”
JaeJoong ngồi im nghe họ nói chuyện, đã hai ngày cậu không ăn không uống rồi. Vết thương càng lúc càng nặng vì không chịu băng bó. Không biết còn cầm cự bao lâu.
Khoảng nửa tiếng sau họ quay vào trong với cái thứ gì đó lõng lẽo.
“Siwon mày bóp miệng nó ra đi.” Kangin nói.Tên Siwon vòng ra sau lưng cậu giữ chặt hai cánh tay đồng thời bóp mạnh miệng cậu ra.
Tên Kangin nhanh tay dùng muỗng mút một ít thức ăn xay nhuyễn ra đổ vào miệng cậu. JaeJoong sặc sụa phun ra nhưng Kangin vẫn cứ mút vào liên tục khiến khuôn mặt bẩn lên vì dính đầy. Mệt mỏi vì nhịn ăn mấy ngày trước khi bị bắt cho đến nay, vết thương thì càng lúc càng nặng.Mệt mỏi cậu lả đi trong vô thức.
“Ê! Mày đừng có giả bộ nha. Thằng kia mày tỉnh dậy cho tao.” Kangin lay mạnh người cậu nếu cậu xảy ra chuỵện gì thì chúng cũng không xong đâu.
“Tao dặn tụi bây làm gì hả?” Giọng nói trầm đục đó khiến chúng xanh mặt, tay chân run rẩy quay lại nhìn.
“Đ….đại ca!”
…
|
•Có 18+
CHAP 2
…
Hắn đứng nhìn vào trong cảnh lộn xộn này, hai kẻ giữ tay giữ chân một thi thể bất động. Tay Kangin còn cầm tô thức ăn gì thật gớm ghiếc. Mọi thứ làm hắn hoa cả mắt.
“Nó làm sao?” Hắn hỏi.
“Nó chắc… xỉu rồi.” Siwon cúi đầu trả lời.
“Tao dặn tụi bây trông chừng nó, tụi bây biết nó đáng giá gấp đôi với ‘hàng thường’ không? Nó chết tụi bây có đền được cho tao không?” Hắn đe dọa nhìn hai tên vô dụng.
“Vậy làm sao bây giờ đại ca?” Kangin run rẩy hỏi.
“Mày biết chữa bệnh không? Còn không mau gọi bác sĩ. Lũ ăn hại!” Hắn hét lên làm Kangin vội chạy ra ngoài đi gọi bác sĩ đến.
“Đưa nó ra ngoài đi!” Hắn quay lưng đi, Siwon chán nản nhìn cái ‘xác’ hôi thối này. Cuối cùng phải ẵm cậu lên đi theo hắn ra ngoài.
…
Ở đây tìm bệnh viện hay bác sĩ không phải dễ. Nhưng với hắn thì không khó gì, hắn làm nghề gì cơ chứ. Là buôn người, bán gái cho nhà chứa là cách duy nhất hắn kiếm được nhiều lợi nhuận. Cả hắn và mụ bà Lisa – bà chủ nhà chứa kia đều cần vài tên bác sĩ lậu hay còn gọi là bác sĩ đen để khám ‘hàng’. Khi bán một ai đó cần phải kiểm tra xem còn nguyên vẹn, sạch sẽ hay không mới xác định giá.
Nhưng mụ bà Lisa khá tin tưởng hắn vì đã làm ăn cùng nhau lâu năm, hắn đảm bảo ‘hàng’ trong tay mình toàn hàng ‘sạch và mới’. Khi bà Lisa mang ‘hàng’ ra đấu giá hàng tuần cho lũ đại gia mang tiền mua vui đều dùng bác sĩ kiểm chứng lần để an tâm ra giá.
Cho đến nay hắn chưa lần nào thất hứa hay giao ‘hàng’ giả cho bà ta cả. Họ thiết lập một mối lên kết bền vững cùng nhau kiếm tiền trên thể xác người khác.
“Vết thương lở sâu, xương nứt ở đầu gối cần băng bó nẹp lại một thời gian. Tôi đã chích thuốc cho cậu ta, khi tỉnh dậy hãy cho ăn ‘đàng hoàng’ một chút.” Bác sĩ khẽ nhìn hắn. Biết rõ hắn là người máu lạnh thì làm gì có chuyện đàng hoàng với ai.
“Nói nhiều quá! Làm xong rồi cút đi!!!” Hắn quát lên khi bị xỏ xiên.
Bác sĩ băng bó nẹp chân cố định lại cho cậu rồi để một số thuốc kháng sinh lẫn giấy hướng dẫn dùng vì có dặn cũng chẳng ai thèm nhớ đâu. JaeJoong vẫn nằm ngủ yên dưới sàn nhà trong phòng khách, người cậu dơ như vậy làm sao hắn cho cậu nằm trên ghế được, sẽ bẩn luôn cái ghế da của hắn.
“Ba ngày qua tụi bây làm gì mà nó như vậy hả?” Hắn mồi điếu thuốc bắt đầu tra hỏi.
“Dạ tụi em đem cơm, đem cháo cho nó mà nó đạp đổ không ăn. Băng bó thì lột ra để máu chảy làm lở ra thêm.” Kangin, Siwon cúi đầu không dám nhìn hắn.
“Đại ca sao anh về sớm vậy? Không phải mai anh mới về sao?”
“Tao cần phải báo cáo với tụi bây à?” Hắn đanh mắt lại nhìn hai tên đàn em, “Cút!”
Kangin, Siwon cúi chào hắn rồi đi chỗ khác khẽ vuốt ngực thở phào.
“Anh Yunho tối nay có mở tiệc không?” Thân tín của hắn hỏi nhỏ bên cạnh.
“Dẹp đi! Thằng này nó khiến anh bực bội lắm rồi.” Hắn phất tay quát.
“Tháng sau còn một chuyến hàng hay lúc đó sẽ làm lớn một chút xem như thưởng cho anh em.”
“Uhm. Làm theo ý cậu đi! Yoochun.” Hắn gật đầu, những chuyện lớn bé ít nhiều là do thân tín của hắn làm thay.
“Còn cậu ta thì sao? Cứ nhốt trong nhà kho sẽ không khả quan hơn đâu.”
“Ư…… ư….” JaeJoong tỉnh dậy, thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn xoáy vào mặt mình. Hắn đang tức giận, rất giận và cậu nhìn rõ được điều đó.
“Sai người làm lau người sạch sẽ cho nó rồi mang lên phòng cho anh. Anh sẽ dạy cho nó một bài học.” Hắn dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn rồi bỏ lên lầu.
Yoochun gọi vài người giúp việc đến đỡ cậu vào trong nhà tắm để lau người cho sạch. Khẽ lắc đầu không biết chút nữa JaeJoong sẽ ra sao. Để đích thân Yunho ra tay thì không thể sống mà không bị ám ảnh.
JaeJoong sau khi sạch sẽ mặc bộ quần áo tươm tất hơn được đưa đến phòng ngủ của hắn. Căn phòng rộng và thoáng, cửa ban công đón trọn ánh sáng của bầu trời. Đồ đạc cũng chẳng có gì đặt biệt, có giường lớn và bàn làm việc.
Cạch.
Hắn bước ra khỏi nhà tắm với cái quần thun duy nhất, lại đôi mắt đó dính chặt vào mặt cậu.
“Ra ngoài đi!” Hắn đuổi đám người làm ra ngoài sau khi họ đỡ cậu ngồi xuống mép giường của hắn.
Bốp – Hắn giáng bạt tay thật mạnh khiến cậu té ngã ra giường, vết rách trên môi chưa lành nay lại chảy máu ra.
“Mày đừng có giở trò với tao. Ăn hết cho tao!” Hắn chỉ về bàn có sẵn cơm và dĩa rau thịt để sẵn. Ít ra nó ra hồn hơn là bữa ăn trong nhà kho.
JaeJoong cà nhắc cái chân đến bàn cầm muỗng lên và ăn, hắn lại nhếch môi cười. Đúng là…. đợi hắn ra tay bạo lực rồi mới nghe lời. Một lúc sau cậu ăn xong và có người dọn sạch bàn, cậu không biết làm gì. Căn phòng này là của hắn, tốt nhất không nên làm gì cả cứ ngồi im.
“Từ giờ mày ở trong này, mày thử để tao thấy máu xem. Lúc đó chính tay tao sẽ băm nát mày ra đấy.” Hắn đe dọa bằng cái giọng đục ngầu từ địa ngục. Hắn quay về bàn làm việc xem giấy tờ gì đó. JaeJoong suy nghĩ một hồi rồi leo lên giường nằm, hình như thuốc vẫn còn tác dụng thì phải, mắt cậu lại mỏi rồi.
…
…
…
Trở mình cậu mở mắt và giật mình. Cậu nhìn thấy người đàn bà cười dâm đãng bên cạnh cùng với Yunho đang nằm trên cô ta. Hắn không để tâm đến việc cậu nằm cạnh chỗ họ làm tình, cái giường đủ lớn để bốn người cùng nằm ấy chứ. Cậu trơ mắt ra nhìn chuyện gì đang xảy ra.
“Yunho chiếm lấy em đi ~” Cô ta cười khiêu khích từ bên dưới hắn, đôi chân di chuyển kéo léo lột cái quần lót bên cổ chân trái ra khỏi người.
Hắn không nói gì, khuôn mặt cũng không biểu cảm thích hay không, vui hay buồn. Hắn chỉ hôn ngấu nghiến cái cổ cô ta tụt dài xuống cặp ngực đẫy đà. Hắn vực cô ta dậy kéo quần mình xuống và ấn đầu cô ta vào bên dưới mình.
“Nhìn mà học đi! Sau này mày cũng phải làm vậy với khách đấy.” Hắn cười khẩy nhìn cậu. JaeJoong nằm im bất động.
Tiếng mút mát thỏa mãn của cô ta khiến hắn hài lòng. Cảm thấy bên dưới mình đã cương cứng hắn đẩy mạnh cô ta xuống giường, với tay lấy cái condom đeo vào cho chiều dài của mình và tiến thẳng vào trong không sự chuẩn bị nào khác. Cần gì chuẩn bị, đây là nghề của họ và họ đã quá quen với việc này mỗi ngày. Đôi khi họ còn khao khát những con mảnh thú dằn xé thân thể họ như Yunho.
Trong nghề không ai mà không muốn phục vụ hắn, hắn có mùi đàn ông rất quyết rũ, kỹ thuật làm tình khiến họ rên rỉ. Tuy nhiên hắn không mơn trớn cơ thể họ hay đụng vào toàn thân họ, hắn chỉ nút quanh cổ và bóp cặp ngực cho hưng phấn thôi. Tuyệt đối không âu yếm gì hơn thế, và chẳng có ai có thể chạm vào môi hắn. Họ biết cái lưỡi của hắn rất nhuần nhuyễn khi mút quanh cổ họ nhưng lại chưa được dùng lưỡi chính mình cảm nhận nó.
Chưa có người nào ngủ với hắn quá ba lần, ai làm hắn vui thì cũng chỉ hai ngày là cùng. Hắn không gọi đến lần thứ ba đâu, việc này thành một quy luật cho mọi người rồi.
“Ahhhh…… ahhhhhh…… ahhh……Yun…. Ho……” Người đàn bà nào nằm bên dưới hắn đều không muốn rời khỏi hắn. Hắn đưa bọn họ đến đê mê chốn cực lạc.
Bên dưới hắn không ngừng thúc mạnh vào trong cửa mình cô ta. Bàn tay chống xuống giường để chuẩn bị đạt được cái khoái cảm chờ đợi, tay phải vẫn xoa nắn bộ ngực đồ sộ của cô ta. Chốc lát hắn rùng mình phóng ra sạch mọi thứ trong miếng plastic ngăn ngừa hai cơ thể.
Rút ra khỏi cửa mình cô ta, hắn kéo cái condom chứa đầy chất nhờn đó quăng vào sọc rác trong nhà tắm sẵn rửa sạch lại cơ thể. Khi quay ra thì cô ta đã mặc quần áo lại ngay ngắn. Đây là lần đầu cô ta tiếp Yunho.
“Ngày mai anh có gọi em nữa không?” Cô đi vòng ôm lấy cánh tay hắn cạ sát thân thể của mình vào hắn với hị vọng hắn phá lệ giữ cô lại đêm nay.
“Về đi!” Hắn lạnh lùng nói
“Có gì gọi em nhé!” Cô ta nhón chân định hôn lên môi hắn
Bốp – Hắn tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, “Con khốn mày nghĩ mày là ai?!”
Nghe tiếng hắn bọn đàn em bên ngoài xông vào xem, thấy cô ta ngã sóng soài nằm ôm mặt khóc nức nở.
“Vứt nó ra ngoài cho tao!”
“Dạ đại ca.” Bọn đàn em nắm tóc kéo cô ta ra khỏi phòng.
Hắn nhìn lại giường cậu vẫn nằm co ro ở đó từ nãy giờ. Xem ra cậu vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến tận mắt cảnh hắn làm tình. Cứ từ từ làm quen vì cách ba ngày hắn sẽ ngủ với gái một lần, cậu sẽ phải nhìn thôi. Mặc kệ cậu, hắn mở cửa căn dặn đàn em rồi quay lên giường nằm ngủ.
JaeJoong thì mới ngủ dậy không lâu nên cậu còn tỉnh, cậu nhìn khuôn mặt hắn ngủ. Quả thật rất nam tính, nước da nâu bóng với cơ thể đầy săn chắc. Hắn không mặc áo ngủ nên cậu nhìn thấy được từng đừng nét như được trạm trổ bởi bàn tay nghệ nhân bậc thầy.
Hơi thở hắn đều đều chứng tỏ đã ngủ say, cậu biết bên ngoài người của hắn vẫn canh giác nghiêm ngặt. Ngay cả khi ngủ trông hắn cũng thật lạnh lùng không một biểu cảm. Bất giác hắn lăn người gác tay lên ngực cậu, JaeJoong nằm yên không dám nhúc nhích sợ hắn tỉnh. Một khỏang thời gian trôi qua hắn vẫn gác tay như thế, nhẹ nhàng cậu dùng đầu ngón tay mình chạm nhẹ lên cánh tay hắn trên ngực mình. Hắn thật sự rất săn chắc, cánh tay cũng dài, bàn tay to lớn. Ngắm nghía hắn một hồi cậu cũng nhắm mắt ngủ bên cạnh hắn từ khi nào.
…
Cậu tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi trên bàn làm việc. Nghe tiếng động hắn quay sang nhìn cậu trừng mắt cảnh cáo.
“Mày đừng nghĩ tự làm nặng vết thương để khỏi bị bán. Sớm muộn gì tao cũng tống mày đi thôi.”
Hắn biết cậu cố tình làm vết thương nặng ra để không bị bán đi, đừng có uy hiếp hay làm hắn bực. Cậu đáng giá thật nhưng nếu hắn điên lên cũng sẵn sàng giết chết cậu. Hắn biết trong đôi mắt cậu có sự sợ hãi với hắn, ở trong phòng của hắn cậu sẽ không dám làm mấy trò vớ vẩn nữa.
Hắn nói rồi vào nhà tắm, cậu nghe tiếng nước xối xả cũng chỉ ngồi yên trên giường. Hắn quay ra mà không mặc đồ cái khăn còn vắt trên vai, hắn mặc quần áo thản nhiên trước mặt cậu.
“Ở yên đây!” Hắn nói gọn rồi ra ngoài.
Cậu nằm trên giường suy nghĩ…. có quá nhiều chuyện để nghĩ.
…
|
CHAP 3
…
Hôm Sau
“Đại ca!” Bọn đàn em cúi chào hắn.
“Tối qua có gì không?” Yoochun vừa lúc ra đại sảnh đi đến sau lưng hắn.
“Không! Thằng nhóc đó cũng biết sợ.” Hắn cười khẩy ngồi vào bàn ăn sáng cùng Yoochun. Nếu ở đây người có tư cách nói chuyện hoặc gọi thẳng tên hắn thì chỉ có Yoochun thôi. Vì Yoochun là em hắn, cả hai không phải là máu mủ nhưng có cùng một thân phận và là những đứa trẻ không may.
“Lát nữa Dong Wook sẽ đến, lần này hắn sẽ kiêu ngạo nói sẽ dắt ‘hàng xịn’ đến đấy.” Yoochun hơi đánh cong môi, cũng chưa hẳn là một nụ cười. Nó có chút gì đó mỉa mai.
“Vậy sao!” Yunho có vẻ không quan tâm cho lắm.
…
…
…
Hai Tiếng Sau
“Yunho lâu quá không gặp.” Dong Wook gỡ cặp kính đen xuống, tự nhiên ngồi xuống sofa trước mặt.
“Hàng đâu?” Yunho hỏi.
Dong Wook cười búng tay, vài tên đưa một số người vào trong giống tù nhân đang bị áp giải vậy. Khỏang bảy người con trai trắng trẻo xinh đẹp đứng trước mặt hắn, tay vẫn còn bị còng lại.
“ ‘Hàng’ lần này có vẻ ‘ngon’ nhỉ!” Yunho rút điếu thuốc trong vỏ ra Yoochun bậc quẹt mồi lửa cho hắn. Ngả người ra ghế hắn nhả từng vòng khói trắng đục mờ ảo lên không trung, “Giá cả thế nào?”
“Hơn lần trước một nửa.”
“Không!” Hắn dứt khoát.
“Anh cũng thấy ‘hàng’ lần này ‘tốt’ mà. Anh chỉ cần ăn diện cho họ đẹp lên một chút sẽ hờ giá gấp ba lần ở đây.” Dong Wook biết rõ luật, không thể đưa hàng đến thẳng tay bà Lisa. Như vậy là ăn chặn tiền, mà làm mất tiền của Jung Yunho thì cũng không có ngày yên đâu. Nhiều băng nhóm buôn người khác đều bị hắn dẹp sạch hết rồi.
“Kiểm tra ‘hàng’!” Hắn hất mặt ra lệnh cho đám đàn em. Chúng đồng lọat kéo quần những tên ‘hàng’ và nhét ngón tay vào sau họ.
Nhìn biểu hiện khuôn mặt đau đớn đó chắc chắn là hàng còn nguyên.
“Đại ca! ‘Hàng lỗi’.” Một tên đàn em lên tiếng.
“À…. lần này do tôi sơ suất, xem như quà tặng cho anh vậy. Giá đó được không?” Dong Wook lo lắng nhìn hắn.
“Chỉ tăng 1/4 như mọi khi, được thì để hàng lại.” Hắn viết tờ chi phiếu quăng lên bàn.
Dong Wook đăm chiêu nhìn tờ chi phiếu suy nghĩ rồi cũng nhanh tay quơ lấy nó, “Dịp khác gặp lại.” Dong Wook mỉm cười hôn lên tờ chi phiếu trước tạm biệt chúng.
“Đưa tụi nó đi.” Hắn phấy tay, bọn đàn em biết cần làm gì. Đây là những ‘hàng cao cấp’ khó tìm, họ sẽ được quấn luyện dạy dỗ lại rồi mới bán. Cái giá sẽ gấp mấy lần giá hắn mua được.
“Đại ca còn tên này thì sao?” Tên đàn em chỉ ra ‘hàng lỗi’ lúc nãy.
“Yoochun cho cậu đó, muốn làm gì thì làm.” Hắn nói rồi bỏ đi lên lầu về phòng mình.
“Tên gì?” Yoochun hỏi.
“Junsu!” ‘Hàng lỗi’ đáp.
Yoochun ra hiệu cho Junsu đi theo mình, anh đưa cậu về phòng mình và đẩy xuống giường. Tay Junsu vẫn còn bị còng khóa, không cần thiết cởi ra lúc này làm gì có khi còn tiện hơn ấy chứ.
Yoochun không nói lời nào thưởng thức hương vị thơm ngon của con mồi trong tay, lột nhanh quần áo của cả hai ra. Anh ngồi trên bụng Junsu nhếch môi nhìn vẻ hoảng sợ của cậu bên dưới mình.
“Không phải cậu từng làm chuyện này rồi sao? Sợ gì?”
“K…. không phải.” Junsu lắc đầu, “T…. tôi bị cha dượng cưỡng bức.” Cậu nói lí nhí. Dòng nước nóng ấm chảy dài từ khóe mắt.
Yoochun nghe vậy liền thay đổi suy nghĩ về chuyện mình đang làm. Tưởng rằng có ‘món hàng ngon’ định vui đùa vài ngày.
Cưỡng bức à? Yoochun dừng lại rời khỏi thân thể cậu và tháo còng ra.
“Từ đây ở đây hầu hạ tôi. Biết không?” Anh mặc lại quần áo cho chính mình. Tự thấy sao bản thân hôm nay nhân từ quá. Tuy anh và Yunho không khác gì mấy nhưng anh không bao giờ đánh người vô cớ. Anh bình tĩnh và suy nghĩ để chặn lại những cái nóng nảy của Yunho.
“C…. cám ơn.” Junsu nhặt quần áo dưới sàn mặc vào người khẽ nhìn anh, “A… anh…. tên gì vậy?”
“Park Yoochun! Ngủ đi. Chiều mới có cơm.” Anh đóng cửa đi ra ngoài.
Junsu kéo mền nằm cuộn tròn suy nghĩ. Bị bán đi cũng không phải một chuyện xấu ít ra không còn bị người cha dượng vô nhân tính đó cưỡng bức lần nữa.
…
Phòng Yunho
“Ăn đi!” Hắn vừa vào phòng là quát cậu. Để con người như cậu ngủ chung cái giường của hắn thật là bực bội. Nếu không phải cậu chỉ bị thương ở chân và mang bộ mặt xinh đẹp thì đã bị hắn tống đi từ lâu rồi. Còn nguyên thì còn giá, hắn nhẫn nhịn chờ ngày đạp cậu ra khỏi chỗ này với món tiền khổng lồ mang về từ cậu.
JaeJoong bước xuống giường hơi khó khăn, chân cậu hôm nay nhức quá. Cậu lại ăn những món đó, tuy là cơm canh nguội nhưng vẫn nuốt được. Có vỉ thuốc cùng ly nước trên bàn cậu biết đó là của mình, lấy mỗi thứ một viên cậu uống sạch ly nước.
Cốc Cốc.
“Đại ca! Bác sĩ Yoo tới.” Tên đàn em vào báo.
“Uhm.” Hắn ậm ừ cho vào.
Bác sĩ Yoo lần trước đến khám cho cậu mỉm cười chào JaeJoong.
“Ngồi xuống đi! Tôi xem vết thương cho cậu.”
JaeJoong gật đầu ngồi xuống mép giường chỗ Yunho đang nằm, hắn không quan tâm khám cái gì vì hắn biết nứt xương cũng hơn nửa tháng mới lành.
“Cậu có uống thuốc tôi đưa không?” Bác sĩ Yoo vừa thay băng thuốc ở chân vừa ngước lên nhìn cậu.
JaeJoong gật đầu.
“Cậu cứ uống theo chỉ dẫn trên giấy và uống thêm sữa để xương khỏe mạnh. Khi tắm thì dùng ni lông quấn quanh băng để không làm ướt vết thương, kiêng ăn hải sản và đồ mặn nhiều nhé.” Cùng lúc bác sĩ Yoo đã băng xong cho cậu.
“T…. tôi muốn đi tắm.” Cậu quay sang nhìn hắn.
“Thì đi đi! Bộ cùi đến nơi sao mà nói cái chuyện vớ vẩn đó.” Hắn nằm trên giường quát lên.
“Người ta là bệnh nhân đó.” Bác sĩ Yoo lầm bầm trong miệng nhưng hắn nghe thấy.
“Ông có muốn tự lấy đạn ra khỏi người không?” Hắn trừng mắt đẹ dọa. Bác sĩ Yoo thở dài rồi ra khỏi phòng.
“T… tắm ở đâu?” Cậu nhìn cái nhà tắm duy nhất trong phòng hắn.
“Mày nghĩ đến đâu rồi? Cút xuống dưới mà tắm.”
JaeJoong ôm chân cà nhắc đi cùng lúc bác sĩ Yoo quay lại nhắc nhở, “Cậu đừng di chuyển nhiều quá, động vết thương lâu lành lắm.”
“Dạ!” Cậu gật đầu cám ơn.
JaeJoong nhìn hắn lần nữa rồi cà nhắc đi, tay vịn men theo vách tường mò ra đến cửa.
“Aishh mày vào đó tắm đi.” Hắn nạt nộ bực bội. Chắc chắn là tên bác sĩ lang băm đó đã chơi xỏ hắn. Biết hắn mê tiền nên cố tình nói vậy để không hành cậu cho bỏ ghét.
JaeJoong cà nhắc quay trở lại vào nhà tắm, cậu mở vòi nước ấm vào bồn nước cởi đồ và quấn quanh chỗ vết băng. Cậu không để nước quá cao mà chỉ lưng lửng vừa đủ thôi, ngồi vào bồn nước gác cái chân bị thương lên trên thành bồn cậu chà sạch cơ thể bằng xà phòng cao cấp của hắn. Mùi hương thơm mát trên cơ thể hắn cũng từ loại xà phòng này mà ra. Mỉm cười, cậu và hắn có chung mùi.
Tắm sạch sẽ cậu quay trở ra với cái khăn quấn từ bụng trở xuống, cậu có bộ đồ mới để thay nên đành quấn khăn vậy. Hắn thấy cậu đi ra liền ngồi bật dậy nắm cổ tay cậu lại gần giật mạnh cái khăn ra làm cậu giật mình. Nhìn thấy cơ thể mịn màng không chút tỳ vết ngoài cái chân hắn mỉm cười hài lòng.
“Tao mà thấy bất cứ vết thương nào khác trên người mày thì mày khỏi phải sống nữa.” Nói rồi hắn quăng cho cậu cái áo sơmi lớn của hắn vừa mặc lúc nãy. Cậu chụp lấy tròng vào người. Hắn to con hơn cậu nên cái áo trở nên rộng thùng thình dài qua cả đùi non cậu nữa.
Nhưng chỉ cho mặc áo thế này……
Cậu cũng đâu có được rời khỏi phòng này, mặc gì cũng được mà.
…
…
…
Ba ngày sau.
Bữa chiều nay hắn xuống dùng thấy Yoochun nắm tay Junsu ra bàn ăn cùng.
“Anh tưởng cậu chán rồi vứt chứ.” Yunho nhếch mép không nhìn đến Junsu
“Sao anh không để JaeJoong xuống ăn cùng?”
“Làm gì?” Hắn nhíu mày. Nhắc đến JaeJoong làm hắn phát bực. Ngày nào cũng đòi đi tắm hai, ba lần. Hắn không cho cái áo nào khác ngoài cái ba ngày trước. Cậu tắm xong cũng chỉ mặc lại cái áo đó của hắn. Có khi giặc treo trong nhà tắm rồi quấn khăn trong phòng thôi.
“Người bệnh mà nhốt một chỗ sẽ nặng thêm đấy, sẵn có Junsu cứ để họ làm bạn.” Yoochun gấp thức ăn cho Junsu, ba ngày nay họ chỉ ngủ chung và nói chuyện. Yoochun cảm thấy Junsu rất dễ thương và hồn nhiên, cái quá khứ ám ảnh kia làm cậu sợ mỗi khi Yoochun ôm cậu ngủ. Dần dần Junsu bắt đầu tin ở Yoochun nhiều hơn và không sợ va chạm giữa họ.
“Lên khiêng nó xuống đây.” Hắn quay sang sai đàn em
Một lát sau tên đàn em xuống tay không. “Đại ca, nó không cho em đụng đến còn tự cào tay mình chảy máu nữa.”
Bốp – “Đồ ăn hại!” Hắn tát mạnh vào mặt thằng đàn em rồi đùng đùng đi thẳng lên phòng ngủ.
…
…
…
…
Vừa vào phòng hắn thấy cậu ngồi sát góc trên giường tay cầm cây bút dính máu, những vết trầy trên cánh tay cậu chảy dài dịch đỏ tanh nồng.
Bốp – “Khốn nạn!” Hắn lao lên giường tát cậu vài cái khiến cậu choáng váng.
JaeJoong không nói gì cắn răng chịu đựng. Hắn giật lấy cây bút quăng đi rồi quơ cái khăn tắm ngang hông cậu quấn lại vết máu để nó không chảy nữa. Bọn đàn em chạy vào mang theo thuốc cầm máu, vừa lại gần cậu thì JaeJoong đã giật lùi ra sau phòng thủ.
“Mày thử làm lại điều lúc nãy xem? Khốn kiếp!” Mặt cậu đã đỏ rát lên còn tát nữa sẽ trầy mất. Khuôn mặt mà bị gì là mất giá hết, hắn điên cỡ nào cũng phải tránh đánh vào mặt.
Hắn giật lấy thùng y tế kéo cánh tay bị thương của cậu ra ngoài một chút đổ cả chai thuốc sát trùng lên.
“A!” Cậu la lên vì đau rát, vết thương xùi bọt trắng diệt khuẩn cho vết thương. Hắn dùng băng vải quấn đại vài vòng rồi cột lại.
“Lấy cái áo cho tao.” Hắn chỉ vào cái áo thun tay dài của mình treo ngoài tủ, tên đàn em đưa hắn. Yunho tròng từ trên đầu cậu xuống rồi lại bế cậu xuống dưới lầu. Hắn biết cậu khá lì lợm và chỉ sợ mình hắn nên tốt nhất để hắn làm, còn không cậu sẽ phá hoại thân thể cậu, đồng thời là tiền của hắn.
Đặt cậu ngồi xuống ghế, JaeJoong kéo vạt áo che cặp đùi mình lại. Hắn không bao giờ cho cậu bộ đồ nào tử tế khác.
“Xin chào, tôi là Junsu!” Junsu mỉm cười nhẹ với JaeJoong. Nhìn dáng vẻ là biết cùng cảnh ngộ rồi.
“JaeJoong.” Cậu nói ngắn gọn nhất có thể.
Bữa cơm diễn ra khá im lìm vì chẳng ai dám lên tiếng, Yunho đang nổi điên là điều nhận biết quá rõ ràng. Thấy JaeJoong không ăn cơm hắn dằn mạnh chén cơm xuống tát vào mạnh cậu suýt trượt ra khỏi ghế. Hắn bóp lấy cổ cậu rít lên.
“Tao đã nói là đừng có giỡn với tao.” Hắn gằn giọng.
“Khụ…. khụ….” JaeJoong ho khi phổi gào thét thiếu hô hấp, mặt cậu cũng đỏ cả lên. Hắn buông ra lườm cậu một cái sắc bén.
“Mày ăn nhanh lên trước khi tao cho mày chết nghẹn.”
JaeJoong bây giờ mới chịu ăn cơm và rau. Cánh tay trái bị thương để trên đùi cậu chỉ dùng tay phải cầm đũa để ăn cơm. Tối nay lại đến ngày hắn ‘giải tỏa’ rồi!
JaeJoong ngồi nép sát góc tường nhắm mắt bịt tai để không nhìn thấy hắn như điên dại thúc mạnh vào trong cửa mình người đàn bà rên rỉ không ngừng. Có vẻ hắn còn giận chuyện cậu nên bao nhiêu tức giận đẩy vào trong người bên dưới hắn.
Người đàn bà bắt đầu khóc vì đau, hình như chảy máu rồi! Họ làm trong nghề này đã lâu nên làm gì còn trong trắng mà mất. Phải đau lắm và thô bạo lắm nó mới xước như vậy. Hắn lờ đi những lời van xin đó mà tiếp tục thỏa mãn mình. Sau khi hắn đạt được khoái cảm lại bỏ vào nhà tắm vệ sinh thân thể. Quay ra người đàn bà đó vẫn còn nằm trên giường thở lấy hơi.
“Cút đi!” Hắn đuổi.
“Đ… đau quá Yunho.” Cô ta thều thào, “Yunho em yêu anh. Yunho à!” Dù nói trong tiếng nấc nhưng vẫn thấy được cái đau rát trong cổ họng lẫn thể xác.
“Yêu?” Hắn nhếch môi, “Yêu có cho tao quyền lực không? Yêu có cho tao đồng tiền không?” Hắn cười khẩy khi thấy cô ta đau đớn ngồi dậy nhìn hắn không nói được lời nào. Hắn nắm đầu cô ta áp sát mặt gằn từng tiếng, “Đừng nói mấy cái thứ rẻ mạt đó với tao. Cút khỏi phòng tao ngay.”
“Nhưng em đau…… em chảy máu…. Yunho.”
“Shindong!” Hắn buông cô ta ra gọi lớn ra cửa.
“Dạ? Đại ca.” Đàn em to con của hắn vào chờ lệnh.
“Vứt nó ra đường và đừng để tao gặp lại nó.” Hắn quăng tiền vào mặt cô ta để Shindong vác lên vai khiêng đi.
Người làm cũng nhanh chóng vào thay trải giường mới và lau sạch những thứ dơ dính trên sàn nhà. JaeJoong nãy giờ vẫn ngồi dưới sàn nhà nhìn mọi việc xảy ra.
“Mày muốn ngủ dưới đó hả?” Hắn hỏi. Giọng có vẻ bực lắm. Cậu không nên chọc hắn nữa nếu không hắn sẽ giết cậu mất.
JaeJoong lẳng lặng leo lên giường chui vào mền nhắm mắt ngủ.
…
|
CHAP 4
…
Một Tháng Sau.
Chân JaeJoong bây giờ đã khỏi hẳn, Yunho dĩ nhiên chờ đợi cái ngày nhận một số tiền lớn từ thân thể cậu nhưng bà Lisa đã bận và hẹn ngày mai. Cũng được, vì hôm nay hắn còn vụ buôn bán lớn khác nữa. Hơn 100 cô gái từ mọi quốc gia được bắt về khi vượt biên và giúp hắn giao dịch một vụ lớn trong tháng.
Tối nay hắn thả cho đàn em quậy một bữa. Rượu bia từng thùng được bày ra từng bàn. Hắn bán được vụ lớn này nên vui lắm, cùng Yoochun uống rất nhiều nhưng Junsu lắc đầu không cho Yoochun uống. Anh cũng nói khéo xin phép về phòng trước.
Yunho thầm rủa Yoochun là tên ngu khi vướng vào tình yêu. Hắn cùng đàn em uống say mềm đến hơn ba giờ sáng. Ai nấy đều nằm ngủ tại chỗ như bãi thây ma. Hắn mỉm cười loạng choạng về phòng mình. JaeJoong ngồi trên giường đọc báo thấy hắn đi không vững nên lại giúp hắn.
Hắn say quá không nhận thức được gì nữa trong khi bộ phận đàn ông đang gào thét muốn tham gia bữa tiệc vui hôm nay. Hắn đẩy mạnh cậu xuống giường xé áo sơmi cậu vẫn hay mặc, không cởi áo cậu ra hết mà chỉ xé để có thể nút quanh cổ cậu theo thói quen làm tình của hắn.
JaeJoong hoảng khi thấy hắn như con thú điên lao vào cấu xé cậu vậy. Nhưng cậu yêu hắn. Phải rồi! Cả một tháng qua ngày nào cũng muốn nhìn thấy hắn, ngủ chung giường, xài chung một loại xà phòng chung mùi với hắn. Đây là lúc để cậu có thứ mà mình muốn…… là hắn.
Hắn dừng hôn cậu để cởi bỏ cái áo thun qua khỏi đầu kéo khóa quần tụt xuống đè lên cậu lần nữa. Vì JaeJoong chỉ mặc áo sơmi của hắn nên không cần vất vả cởi bỏ gì trên người cậu. Hắn dùng tay vuốt ve bên dưới cậu khiến JaeJoong rên rỉ không ngừng và cái thứ âm thanh ma sai quỷ khiến ấy dắt hắn vào dục vọng không đáy.
Hắn cứ mút cái cổ cậu tay vẫn họat động nhanh dần bên dưới. Chốc lát cậu đã ra đầy trên tay hắn và bụng mình. Không cần phiền phức hắn ấn thẳng thứ cương cứng của mình vào trong cửa hang nhỏ bé như hạt tiêu của cậu.
“AAAAAAAAA.” Cậu oằn người ra bởi cái đau điến toàn thân, cơ thể vỡ vụn nhưng con tim lại ấm áp.
“Ư…. ư….” Tếng hắn rên gầm gừ trong cổ họng. Có lẽ đây là lần đầu hắn quan hệ với con trai nên cái cảm giác chật hẹp ướt át hơn hẳn những loại đàn bà sành sỏi kia. Đê mê đến từng chút trên da thịt, thấm vào trong gân máu khiến hắn không ngừng thúc con dã thú vào trong cậu.
“Ahhhh…… ahhhhh…… ahhhh.” Đau rát hòa cùng khoái cảm. Thân thể cậu bị đẩy ngược lên trên vì hắn quá mạnh bạo.
Cậu không chịu nổi cái trống rỗng, kéo đầu hôn vào môi hắn để hai bàn tay hắn nghịch đầu nhũ đã cứng của mình. Cậu hé miệng rộng để lưỡi hắn thoải mái ra vào đùa giỡn cùng cái lưỡi đói khát của cậu. Hơi rượu vẫn còn nồng nặc trong cổ họng cậu khi nếm phải vị trên đầu lưỡi hắn. Hai chiếc lưỡi quấn nhau chà sát vào tận cùng cuống họng, sục sạo khám phá cái thú vị bên trong vòm miệng nhỏ bé.
Phải rồi! Làm tình thiếu những nụ hôn thế này làm gì còn là khoái cảm nữa. Cả hai vẫn không rời khỏi môi nhau cùng nhả những tiếng rên của đối phương hòa trộn cùng tiếng mút mát thỏa mãn. Thỏa mãn với hắn và ngọt ngào với cậu.
…
…
…
“Khốn nạn!” Hắn vừa mở mắt đã thấy thân thể cậu bên cạnh, áo sơmi bị nhào nát máu trên tấm trải giường vẫn còn và cái cảm giác sảng khoái sáng nay là gì. Là cuộc thác loạn sau đêm làm tình.
Nghe tiếng hắn cậu mở mắt ra thì nhận ngay một cái tát nảy lửa.
“Thằng khốn. Mày cố tình phải không? Mày làm vậy để khỏi bị bán à?” Hắn vừa nói vừa tát vào mặt cậu đến bật máu đầy khóe môi. Tát đến khi tay hắn mỏi còn cậu thì ngất xỉu. Hắn lôi cậu vào nhà tắm quăng vào bồn nước để cậu tỉnh dậy.
“Ư…… ư…” Cái đau rát khắp cơ thể từ tối qua đến sáng nay khiến cậu như một cái xác đang rã trong nước vậy.
Thấy cậu tỉnh rồi hắn nắm đầu kéo cậu ra ngoài trói lên ghế dùng băng keo dán miệng cậu lại. Hắn ra ngoài nói gì đó với đàn em rồi quay vào trong ngồi trên giường đối diện cậu, nhìn cậu một hồi hắn tát cái nữa rồi nghe tiếng gõ cửa.
Ba cô gái ăn mặc khiêu gợi bước vào phòng, vừa đi đến giường vừa cở đồ ra. Hắn không nói nhiều mà kéo một trong số mà người xuống kéo rách chiếc quần lót bên trong váy không ngừng xâm chiếm vẫn không quên dùng condom theo thói quen. Cậu nhắm mắt không muốn coi thì lại nghe tiếng rên rỉ to lớn dâm loàn của cô gái nằm dưới hắn.
Người thứ hai hắn ngồi đối diện cậu banh mắt cậu ra để cậu nhìn người con gái ngồi trên đùi hắn và dĩ nhiên cái đó của hắn nằm bên trong cô ta. Những nhịp điệu lên xuống của cô ta nhanh dần và tự rên rỉ, tay hắn xoa nắn cặp ngực khiến cô ta càng thỏa mãn van xin những lời dâm tiện.
Người thứ ba hắn nắm đầu bắt cô xuống bên dưới mình. Cô ta cười dâm đãng lột bỏ phần plastin quấn quanh thành viên của hắn ra liếm mút cái của hắn, mắt JaeJoong như đau mỏi bởi bàn tay của hắn cứ bắt cậu nhìn và nghe. Mỉm cười nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, hắn thẳng tay tặng cậu thêm cái tát. Hắn vệ sinh xong và đưa tiền đuổi đám gái ra ngoài. Hắn cởi trói cho cậu và mỉm cười, nụ cười chứa đựng cái chết chóc.
“Mày đừng nghĩ dùng trò đó để có được tao. Có thấy không? Tao – không – phải – của – mày.” Hắn móc cây súng ra chỉa thẳng vào đầu cậu.
“Anh Yunho!” Yoochun bước vào sau khi nghe đàn em báo cáo. Họ biết chỉ có Yoochun mới kềm lại cái điên của Yunho mà thôi.
Hắn không nhìn tới Yoochun mà lên đạn, Yoochun chạy đến dùng tay che nòng súng. Hắn nhìn Yoochun khó hiểu.
“Dù sao cũng không bán được, anh không dùng đến thì để em.”
“…” Yunho lại khó hiểu hơn nữa. Xưa nay Yoochun không phải là người ham muốn những thứ thể xác này. Hắn tưởng Yoochun yêu Junsu chứ hóa ra cũng thích JaeJoong à? Nhưng hắn chưa xài chung đồ với ai bao giờ, cái cảm giác rác của mình bỏ đi mà bị nhặt về xài thật bực bội.
“Cậu ta rất xinh đẹp, giết thì uổng lắm.” Yoochun nói thêm. “Em có thể để Junsu và JaeJoong cùng hầu hạ em.”
Nghe Yoochun nói vậy hắn liên tưởng đến cảnh hắn vừa làm tình cùng ba người lúc nãy. Đúng là đồ của mình đưa người khác xài rất khó chịu. Nhưng Yoochun lại không muốn giết, thôi thì giữ lại hành hạ sai vặt cũng tốt.
“Anh không giết nó, để nó trong này anh hành hạ từ từ.” Hắn thu súng về.
“Tiếc thật! Khi nào chán cho em nhé.” Yoochun nhún vai tỏ vẻ thất vọng. Thật ra chính Junsu đã nói Yoochun đến cứu JaeJoong vì Junsu biến rõ cảm giác của ‘món hàng’ là thế nào. Nay được sống ở đây thì sống được một ngày hay một ngày, có cơm ăn và chỗ ngủ là tốt lắm rồi.
“Cậu xuống dưới đi, anh xuống ngay.” Hắn quăng cây súng lên bàn lườm cậu một cái.
“JaeJoong cùng xuống ăn nhé.” Yoochun nói với cái ‘xác’ đang thẩn thờ trên ghế. Cơn đau hôm qua cộng với việc sáng nay và ướt sũng lâu như vậy khiến cậu cảm thấy lạnh quá, mệt nữa. Trước khi ngất đi cậu nghe tiếng Yunho còn chửi rủa.
…
…
…
…
JaeJoong nheo nheo đôi mắt nhìn những bóng mờ mờ trước mặt. Mặt cậu đổ đầy mồ hôi hơi thở cũng nặng nề.
“Cậu còn sốt cứ ngủ đi!” Cậu nhận ra tiếng nói này là của bác sĩ Yoo, an tâm cậu nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Cái đau rát phía dưới khiến cậu không nằm yên được.
“B… bác sĩ…. đ… đau quá….” Cậu kéo mền ra muốn chỉ ở dưới nhưng không đủ sức.
“Yunho anh làm gì cậu ta?” Bác sĩ Yoo nhíu mày quay sang Yunho đứng bên cạnh. Bác sĩ Yoo nhìn vài vết trên cổ cậu đã bán tin bán nghi mà ông không dám khẳng định vì biết Yunho xưa nay chưa bao giờ chạm vào ‘hàng hóa’ cả.
“Cưỡng bức!” Giọng hắn khinh bỉ. Cậu đã gài hắn làm điều đó hay nói đúng hơn cậu thừa cơ hội khi hắn mất ý thức.
“Sao cậu không nói ngay từ đâu. Cưỡng bức mà còn ngâm nước lạnh lâu sẽ phát sốt nặng. Tôi cần khám bên dưới cho cậu ta. Anh ra ngoài đi!” Bác sĩ Yoo đeo bao tay vào và lấy cây đèn pin nhỏ trong túi đồ.
“Đây là nhà tôi. Có ra ngoài là hai người.” Hắn chấp tay trước ngực cười khẩy.
Bác sĩ Yoo chỉ còn lắc đầu, “JaeJoong cậu úp người lại để tôi xem.” Bác sĩ Yoo dìu nhẹ người cậu xoay lại rồi kéo mền xuống mông cậu, tách mông cậu ra dùng đèn pin soi vào trong.
Những nếp nhăn bên ngoài lẫn bên trong đỏ tấy cả lên, chứng tỏ Yunho đã rất hung bạo trong việc xâm chiếm cậu. Đã vậy không chuẩn bị trước vì lần đầu bao giờ cũng sẽ rất đau và nguy hiểm.
“Rách rồi! Phải thường xuyên thoa thuốc và tránh quan hệ trong thời gian tới.” Bác sĩ Yoo quay sang khẽ liếc hắn nhưng hắn làm lơ. Bác sĩ Yoo để lại một số thuốc uống và thoa ngoài da cho cậu. Khi ra cửa bác sĩ khẽ cảnh cáo hắn mà không sợ tính mạnh bản thân, “Nếu muốn giết cậu ta thì tốt nhất nên bắn vào đầu, còn tái diễn những trò đó nửa đời còn lại cậu ta sẽ sống trong điên loạn đó.”
Hắn đóng mạnh cửa làm đám đàn em giật nẩy người, hắn lầm bầm chửi tên bác sĩ. Đừng nghĩ quen quá với hắn rồi lên mặt, hắn vẫn sẽ giết nếu dám đùa giỡn với hắn.
Nhìn JaeJoong ngủ mê man trên giường, hắn cũng muốn bắn chết cậu lắm mặt khác hắn muốn làm lại cái điều tối qua đã làm. Hắn biết cái thân thể thơm ngon như thế nào khi thỏa mãn nhu cầu cho hắn. Hắn biết cậu thừa cơ hội hôn hắn, cái điều mà hắn ghét nhất. Không thể không công nhận cậu có khuôn mặt thật đẹp, đôi mắt to tròn nhắm mờ trong khi đôi môi dịu ngọt bật ra những tên rên rỉ kích thích hắn. Làn da mát lạnh trơn tru đó làm hắn muốn cắn từng chút một. Ăn một món mới và hoàn thiện như vậy thật là tuyệt. Chính vì hắn sợ cái cảm giác tuyệt này sẽ khiến hắn khó khăn trong công việc buôn bán. Nếu cứ thấy những ‘món hàng ngon’ hắn sẽ muốn thử.
Hắn để cậu nằm đó ngủ rồi ra ngoài đi giải quyết công việc. Dặn đàn em coi chừng cậu kỹ không để cậu tự sát hay làm bị thương. Chỉ có hắn mới có thể hành hạ cậu, tạo ra những vết thương cho cậu.
…
Phòng Yoochun
“JaeJoong sẽ không chết đâu.” Yoochun ngồi trên giường ôm lấy Junsu trong tay.
“C…cậu ấy bị cưỡng bức hả?” Junsu hiểu cảm giác này, nó thật đáng sợ.
“Uhm!” Yoochun nhìn biểu hiện trên mặt Junsu mà ôm chặt hơn, “Anh không làm vậy đâu đến khi nào em muốn điều đó.”
“Cám ơn anh.” Junsu ngã đầu ra vai anh, “Em rất ghét cha dượng mình, ông thường đánh đập em.”
“Kể anh nghe mọi chuyện được không?” Junsu nhìn anh một hồi mới chầm chậm gật đầu.
——————– Flash Back ——————–
“Mày không mang tiền về nhà này thì đi chết đi.” Người cha dượng say xỉn của cậu không ngừng dùng cây lao nhà đánh vào lưng Junsu.
“A…con sẽ tìm việc khác mà.” Junsu ôm lấy thân thể mình chịu những đòn roi từ người cha máu lạnh.
Junsu mất cha mẹ từ nhỏ vì nhà nghèo nên phải đưa cậu đến hội trẻ em khó khăn. Trong một lần chuông báo động chống cháy hư đã làm hội hỏang sợ vội ẵm những đứa trẻ ra ngoài tránh lửa. Do cảnh hỗn động và rối rắm một vài đứa trẻ bị bắt mà không ai hay. Vì còn nhỏ quá tên cũng chưa có nên làm sao mà lập danh sách điều tra.
Junsu bị bán cho gia đình hiến muộn con cái, cậu vẫn là đứa nhỏ vừa biết bò. Được lớn lên trong vòng tay hạnh phúc đó Junsu trở thành đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, rồi gia đình sụp đổ khi mẹ nuôi cậu ngoại tình và mang tiền bỏ trốn. Cha nuôi cậu phá sản Cty càng tức giận nhìn cậu nhớ đến người vợ phản bội. Cha nuôi định mang cậu đến trại mồ côi nhưng giữa đường cậu gặp mẹ nuôi mình nên bỏ chạy đến bà.
Bà thương mang cậu về sống chung cùng cha dượng, cha dượng là tay cờ bạc và nghiện rượu. Tuy là trông phong độ và nói lời ngon ngọt dụ hết tiền của mẹ nuôi cậu, cuối cùng mẹ nuôi cậu treo cổ tự sát còn cuộc đời cậu thì đổ nát hết rồi. Cậu bị mang ra làm công cụ kiếm tiền cho lão nhậu say xỉn mỗi ngày, không có tiền không có rượu thì lại đánh lại chửi.
“Cha…. hôm nay…. con không có tiền.” Cậu sợ hãi đứng nhìn ông ta đã say. Khuôn mặt hầm hầm cần chai rượu trong tay phang thẳng vào đầu cậu.
Đầu cậu chảy máu và mềm đi trong vô thức!
Cái đau bên dưới khiến cậu từ từ mở mắt ra và khóc thét, cha dượng cậu đang thực hiện hành vi cầm thú. Cưỡng bức xâm phạm cơ thể cậu, dằn xé nó. Cả cơ thể cậu đầy rẫy chất nhớt nhợt của ông ta, không biết đêm đó bao nhiêu lần nhưng cậu không còn đau nữa. Tưởng chừng đã chết từ lâu rồi chứ!
Bỏ lại thân thể ngất đi trên bàn, toàn thân vẫn còn dính đầy các vết dơ thỏa mãn bẩn thỉu của ông ta. Junsu không còn sức mà nhận biết gì nữa, chỉ loáng thoáng nghe tiếng bàn giao gì đó rồi bị lôi đi quăng lên một chiếc xe tải.
Cậu được đưa đến một chỗ xa lạ và vào nhà tắm lớn cùng nhiều người khác cũng như cậu, đều là con trai và bỡ ngỡ nhìn nhau. Họ được tắm sạch và ăn mặc một số đồ vào. Cuối cùng cậu được bán qua lại nhiều đường dây và gặp Yoochun.
Có lẽ anh sẽ thay đổi cuộc đời bất hạnh của cậu!
——————— End Flash Back —————————–
“Đừng khóc!” Yoochun hôn lên đôi mắt ngấn nước của cậu.
“Đừng…. đừng đối xử với em như vậy.” Tiếng Junsu thổn thức trong lòng anh, cậu mệt mỏi quá rồi. Cậu muốn dừng lại một điểm và nghỉ ngơi mãi ở đó. Anh có phải là nơi đó không?
“Anh hứa. Anh không làm vậy với em. Được rồi, em có muốn lên thăm JaeJoong không?” Anh lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Được không?” Junsu cũng rất sợ Yunho. Ở Yunho toát lên cái mùi sát khi, rõ ràng là một tên máu lạnh không chút tình người. Cậu không hiểu sao Yoochun lại làm việc cùng Yunho nữa, cậu có hỏi thân phận của anh nhưng anh nói chưa đến lúc để biến mà chắc chắn nó cũng không thua gì cậu đâu.
“Yunho ra ngoài rồi, tranh thủ vào thăm cậu ấy một chút thôi.” Junsu gật đầu, Yoochun nắm tay cậu dẫn ra ngoài.
Bọn đàn em tất nhiên để Yoochun vào, không có Yoochun thì JaeJoong giờ đã thành ma rồi đâu còn nằm ngủ ngon lành trong đó. …
|
CHAP 5
…
Phòng Yunho
“JaeJoong cậu sao rồi?” Junsu khẽ sờ lên trán cậu, “Vẫn còn nóng quá!”
Junsu đi quanh phòng tìm thấy toa thuốc và một số thuốc bác sĩ để lại. Junsu lấy nước và thuốc, Yoochun giúp một tay đỡ lấy JaeJoong dậy. Trên ngực JaeJoong vẫn còn dấu đỏ, cổ đầy rẫy dấu hôn đang chuyển màu.
Nhưng nhét thuốc cũng không được, cậu không nuốt xuống.
“Hai người làm gì vậy?” Yunho bước vào thấy Yoochun đang ôm từ phía sau JaeJoong lập tức nổi điên quát lên, “CÚT RA NGOÀI!”
Yoochun chưa bao giờ thấy Yunho đáng sợ như vậy, anh vội nắm tay kéo Junsu ra ngoài trước khi Yunho mất kiểm sóat hoàn toàn. Hắn nhìn vài viên thuốc trên giường cùng ly nước, giơ tay sờ vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.
“Đồ vô dụng!” Hắn nạt cậu nhưng JaeJoong không thể nghe thấy vì vẫn mê man do cơn sốt cao.
Yunho ngậm thuốc vào miệng và uống nước vào mớm qua miêng cậu. Giờ thì hắn công nhận hoàn toàn đôi môi này quả là ngon ngọt, hắn đẩy lưỡi vào trong mút mát cái lưỡi của cậu, nhận ra JaeJoong không có phản ứng làm nụ hôn trở nên nhàm chán. Nhưng nếu cậu tỉnh hắn sẽ không hôn, hắn vẫn còn ấm ức chuyện cậu gài hắn để trốn tránh việc bị bán đi.
“Tụi bây coi tao chết rồi phải không?” Hắn lôi đầu hai tên gác cửa ra chửi.
“Dạ…. anh Yoochun….”
“Tao hỏi mày xem tao chết rồi phải không?” Hắn trừng mắt
“Em xin lỗi!” Hai tên đàn em quỳ xuống cúi đầu.
“Tao….” Hắn định chửi tiếp theo nghe tiếng cậu ú ớ gì đó.
JaeJoong thức giấc bởi tiếng ồn của hắn, cậu không tài nào ngủ nổi khi nghe giọng hắn cứ chửi mắng người này người kia được. Dù mệt đến đâu mà hai tai cứ nghe những câu nói khó chịu ấy có uống thuốc ngủ cũng không thể nhắm mắt.
“Chưa chết à?” Hắn hỏi cậu, giọng mỉa mai
“Đại ca tụi em xin lỗi. Sau này tụi em không để ai vào phòng anh nữa đâu.” Hai tên đàn em vội xin lỗi khi thấy hắn có vẻ nguội xuống bớt.
“Xuống bảo mang cơm lên cho tao, hôm nay tao mệt.” Hắn cởi áo khoác ngoài ra quăng xuống đất.
“Dạ!”Hai tên đàn em vui mừng đứng dậy khẽ nhìn qua cậu. JaeJoong không mặc đồ và chỉ quấn mền ngang bụng.
“Tụi bây điếc à?” Thấy bốn con ngươi dính vào làn da cậu hắn thấy tức giận.
“C…có mang thức ăn cho….” Tên đàn em cúi đầu tay run run chỉ JaeJoong.
Giờ JaeJoong không bị giết và trở thành người của Yunho. Dù hắn chẳng nói gì nhưng được giữ lại sau khi chọc điên Yunho quả là một kỳ tích. Mấy tên đàn em không biết gọi cậu là gì đây nữa.
“Hay tụi bây muốn tao dùng tụi bây thay cơm?”
Hai tên đàn em cúi đầu vội chạy ra khỏi phòng và dặn người làm nấu hai phần cho chắc ăn.
“Hết bệnh rồi thì lết xuống đi, đừng có nằm bẩn giường tao.” Hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, “Tao không giết mày không có nghĩa cho mày ở đây nuôi cơm thừa. Cút xuống dưới làm việc như những người khác đi!” Hắn chỉ tay ra cửa.
JaeJoong loạng choạng chạy đến bàn làm việc hắn mở tủ lấy con dao trong đó. Cậu trong phòng này bấy lâu khi hắn đi vắng cậu có dọn dẹp phòng và biết rõ mọi thứ hắn để đâu. Trước con mắt ngỡ ngàng của hắn JaeJoong tự cắt vào cổ tay mình. Hắn tát mạnh vào má cậu khiến con dao văng khỏi tay cậu. Chụp lấy cổ tay vừa trầy xước dính máu, có lẽ vết cắt chỉ rách da không cắt vào động mạch.
“Mày muốn chết hả? Để tao giúp cho.” Hắn siết cổ tay chảy máu để giữ cậu lại gần không ngừng tát vào mặt cậu. Buông tay để thân thể trần tụi cậu lả xuống sàn nhà. Hắn đá vào mông cậu khiến cậu đau đớn, nước mắt chảy ướt mặt nhưng không khóc.
Bọn đàn em mang cơm vào đặt trên bàn hắn. Thấy hắn đang đánh đập cậu dã man như vậy không biết phải làm sao.
“Không có lệnh của tao đứa nào vào tao bắn bỏ.” Hắn đe dọa chân vẫn đá vào bụng vào hông cậu.
“Mày muốn chết lắm à?” Hắn cười thích thú thấy cậu ho không ngừng.
“Khụ…… khụ….” Cơ thể cậu còn quá yếu để chịu đựng những cái đau đớn dài lâu này.
“Ăn cơm đi, tao không để mày chết dễ vậy đâu.” Hắn cười khẩy qua bàn ngồi ăn cơm.
JaeJoong nằm lấy lại hơi thở và chút sức mới lết lại cái bàn được nhưng cậu không thể ngồi vì bên dưới còn rất đau. Cậu không một mảnh vải trên thân, khắp nơi dấu tích cũ dấu mới đè lên nhau, hai bên hông lại đau nhức không yên rồi. Cậu khập khiễng đứng dựa bàn cố nuốt chén cơm trắng trong tay mình. Cậu muốn nằm ngủ. Đau quá! Mệt quá!
Nhìn thấy vẻ đau đớn của cậu hắn dùng chân đạp vào bụng cậu để mông cậu té xuống ghế. Ngay lập tức cậu đứng dội ngược dậy đau đớn, nước mắt lại tràn ra khóe mắt. Đau lắm! Bên dưới cứ âm ỉ rát buốt không ngừng hành hạ cơ thể cậu. Nuốt cho xong chén cơm cậu uống thuốc, nhìn cánh tay cậu vẫn còn dính máu hắn khẽ nhíu mày.
“Vào tắm đi, tao ghét ai dơ bẩn lắm.” Hắn nhíu mày nhìn cánh tay dính máu.
Cậu thật sự muốn đi ngủ, cậu khó khăn bám theo các góc tủ mà vào nhà tắm. Nằm trong bồn tắm xã nước ấm ra nằm nhắm một chút đã. Thuốc ngấm hình như hơi nhanh.
Bên ngoài hắn nghe tiếng nước chảy. Ăn hết bữa ăn mà cậu vẫn chưa tắm xong. Đến khi có người dọn bàn sạch sẽ tiếng nước vẫn chảy xối xả. Hắn đạp cửa nhà tắm vào….
“Đồ điên!” Hắn rít lên khóa vòi nước bế cậu ra khỏi bồn nước.
Dòng nước trên thân thể cậu chạy dài xuống sàn nhà làm ướt luôn cả quần áo hắn đang mặc. Hắn lấy khăn lông to bên ngoài chùm kín người cậu lau cho khô rồi mới để lên giường. Giờ thì hắn cần đi tắm. Dùng khăn quấn cổ tay lại để vết thương khô không chảy máu nữa, hắn trừng mắt nhìn cái ‘xác’ trên giường thở đều đều rồi mới vào nhà tắm.
Lúc hắn ra thì cậu đã ngồi trên giường lau khô tóc, hắn lại tát mạnh vào má cậu. Mặt cậu đã sưng phồng lên bởi những cái bạt tay thô bạo của hắn. Lần này hắn tát chứ không chửi cậu, chắc hắn cũng mệt rồi. Hắn lườm cậu rồi tắt đèn nằm ngủ. Cậu không có quần áo mặc, cái khăn trên người thì ẩm quá rồi. Không mặc gì mà chỉ đấp mền thì cũng lạnh lắm! Giờ muốn lấy cái áo của hắn mặc cũng không có sức nữa. Cứ nằm co ro trong cái mền lớn cậu không ngủ được. Hắn cứ trở mình làm cái giường run run theo.
Một lúc sau hơi thở hắn đều đều trong đêm, cậu nhẹ nhàng lăn vào trong vòng tay hắn. Hôn trộm lên đôi môi dày của hắn, nằm trong lòng hắn như vậy ấm lắm. Nhắm mắt hưởng thụ những gì mình đang có, có thể sáng mai thức dậy sẽ chẳng còn gì…… ngay cả cái mạng.
…
Cả tuần nay hắn thường xuyên gọi gái đến, lần nào cũng hai ba người chứ không một người như mọi khi. Mỗi lần hắn làm tình cùng mấy người đàn bà ấy hắn đều trói cậu trên ghế bắt cậu xem và nghe. Hắn muốn cậu nhìn thấy hắn không phải của cậu và cậu không thể có hắn.
Ngoài chuyện đó ra hắn không còn hằn học gì với cậu, để cậu trong phòng hắn. Junsu mang cho cậu vài bộ quần áo vừa size đưa cho đàn em gác cửa bên ngoài. Cậu mừng rỡ mặc đồ vào. Đã lâu rời không có mặc quần áo thật là dễ chịu quá!
Cậu khỏe lên nhiều rồi, đi đứng tốt hơn và ăn cũng nhiều một chút. Nếu không ăn và nghỉ ngơi làm sao chịu được sự hành hạ của hắn. Tối nay hắn lại gọi gái đến, hắn kéo cậu lại cái ghế còng tay lại và bịch miệng. Hắn thấy cậu không có phản ứng gì nữa cũng ngoan ngoãn ngồi xem hắn ‘làm việc’ nên không còn trói chặt như xưa.
Hắn đang thỏa mãn cùng những người tình trên giường. Đôi tay bị còng của cậu lấy con dao bên góc túi ra đâm mạnh vào đùi. Con dao gọt trái cây ngắn và nhỏ cậu đã giấu trong túi quần lúc trước khi người làm mang trái cây vào. Hắn không để thứ gì để cậu tự làm bị thương được. Hắn nói rồi nếu thân thể cậu có bị gì cũng phải là do hắn gây ra.
“Thằng đó điên à?” Một trong số người tình trên giường của hắn nhíu mày nhìn vết máu chảy dọc từ đùi xuống sàn. Mặt cậu chỉ trơ trơ ra vô cảm.
Bốp – Hắn tát cậu rút mạnh con dao nhỏ trên đùi ra quăng chỗ khác.
“Cút hết đi!” Hắn quay lại nạt nộ bọn đàn bà đang nhốn nháo.
Hắn tháo còng và vải trong miệng cậu ra, bóp mạnh vào vết thương khiến cậu nhăn mặt vì đau.
“Tao nói gì hả?” Hắn kế sát mặt cậu thì thầm. Từng chữ kèm theo hơi thở nóng rát của hắn phả vào mặt cậu.
“…”
“Mày đúng là đồ lì lợm.” Hắn quăng miếng vải sạch cho cậu. JaeJoong cầm lấy và tự băng chân mình.
Hắn ngồi trên giường đợi cậu băng xong kéo cậu lại ấn đầu xuống dưới, cậu đã làm hỏng những phút giây thoải mái của hắn. Giờ thì cậu phải làm thay cho những con đàn bà vừa đi. Tự tay hắn lột bỏ condom trên thành viên mình. JaeJoong quay mặt chỗ khác, hắn rít qua kẽ răng nắm sau gáy cậu ấn tới nhét cái cương cứng vào miệng cậu. Hông hắn tự di chuyển ra vào và khẽ rên lên thỏa mãn. Cái miệng của cậu thật sự rất nóng bỏng, nó làm hắn sung sướng đến ngạt thở. Những con đàn bà kia chẳng đứa nào bằng một nửa cậu, đẹp cũng không bằng.
Hắn kéo đầu cậu ra quăng lên giường đẩy một ngón tay vào trong cửa sau cậu, cậu cắn môi nhìn ra sau xem hắn làm gì. Hắn tiếp tục ngón thứ hai, cậu cắn cái gối để không phải la lên. Từng chút một hắn nhét cả ba ngón tay vào không ngừng làm co giãn những thớ thịt chật chội của cậu. Cảm thấy đã đủ độ giãn hắn đưa thành viên to lớn của mình vào từng chút tránh làm rách thân thể cậu.
“AAAAAAAA.” Cái đau đớn khủng khiếp lại làm cậu cong lưng vùi đầu vào gối cắn xé mọi thứ.
Đau quá!
“Ưrrr ~” Hắn rên trong họng khi vào trọn hết bên trong cậu.
“Ahhhhh……” Cậu la lên khi hắn bắt đầu di chuyển, không nhanh nhưng không hẳn là dịu dàng. Hắn tham lam chiếm đoạt và thỏa mãn bản thân.
“Arrrrgggg~~~~~~~~” Cậu cảm nhận được sau nỗi đau là một cảm giác ham muốn khó tả. Cậu biết là vẫn sẽ đau âm ỉ nhưng cứ thích cách hắn ra vào không ngừng bên trong cậu.
Nghe tiếng rên của cậu khiến hắn không giữ được nhịp độ bình thường nữa. Hắn lao mạnh vào trong cậu xé tọat thân thể cậu ra làm hai. Hai tay giữ chặt hông cậu nâng cao để thích ứng với tốc độ của hắn. Cả hai rên rỉ khắp căn phòng hòa quyện chung một thứ đam mê không lối thoát.
Chỉ vài giây sau cậu đã làm bẩn giường và hắn ra ngay bên trong cậu lấp đi những vết đỏ tấy trên vùng da nhạy cảm. Hắn lật người cậu lại nằm trên thân thể ướt đẫm mồ hôi của cậu, hắn mút đầu nhũ cậu khiến những hơi thở gấp gáp kia lại càng khó khăn hơn. Đi kèm chúng là những tiếng rên khe khẽ đầy mệt mỏi nhưng lại khao khát nhiều hơn.
Hắn hôn lên cổ cậu cắn mút chúng đầy dấu sở hữu của hắn, con người hắn là kẻ ích kỷ và mang tính sở hữu cao nên hắn cũng sẽ đánh dấu cậu. Cậu sẽ là món đồ trong tay hắn mãi mãi, dù hắn có tàn phá cậu ra sao thì cũng chẳng ai có được cậu.
Hắn hôn lên môi cậu, mút vành dưới rồi lại vành trên. Buồn chán thì tìm đến lưỡi cậu chơi đùa, những âm thanh đùa nghịch giữa hai vòm miệng khiến cơ thể hắn lại nóng lên. Hông hắn tự di chuyển lên xuống nhè nhẹ ma sát cùng cái của cậu ở giữa cơ thể họ. Hắn vực cậu dậy để cậu nằm lên người hắn, bên dưới từ từ tiến vào trong cậu lần nữa. Hắn không muốn cậu lại bị xuất huyết rồi tìm đến lão bác sĩ lắm lời kia. Thôi thì nương tay một chút để còn hành cậu những việc khác.
Hắn ôm chặt lấy cậu như ép sát hai cơ thể vào nhau đến khi giữa họ không còn khoảng cách nào nữa hắn di chuyển ra vào. JaeJoong bên trên rên rỉ chủ động tìm đến đôi môi hắn và mút mát nó nhưng chính bản thân cậu vẫn luôn muốn làm vậy với hắn.
…
|