Chương 3 Mới đó đã gần 4 giờ chiều, tôi chạy một vòng ra công viên gần nhà thằng Khánh để thở chứ mưa cả ngày làm cho tôi ngộp đến không thở nổi, thằng Khánh thì đang ngủ tôi cũng không muốn kêu nó dậy, cũng chỉ mới nhỉnh hơn 3 giờ một chút thôi, chứ chưa được 4 giờ, thôi thì để nó ngủ tiếp một chút rồi thức cũng không sao, ngày nay nó đừ rồi. Tôi đi hết một vòng công viên bờ hồ, hồi đó ở chỗ Hoàng Văn Thụ là cái mương nước cống đổ về đó, giờ xây công viên cũng đẹp lên nhiều lắm, sống ở Cần Thơ bao nhiêu năm, toàn ăn với nhậu có bao giờ biết đi hít thở không khí đâu, hôm nay thì khác, đi một mình không có ai hết, mà tôi cũng không buồn đâu các bạn, có lúc mình cứ yên như vậy mà vui hơn là cứ bơi ra giữa dòng rồi chết đuối không ai hay. Đi cũng được hơn nửa đoạn đường, tôi ngồi bên băng ghế đá quay ra đường, bánh bèo đi ngang dòm tôi cũng khá nhiều, có em còn nút chuột thả dê, hết sức tưởng tượng nổi, anh đây chỉ thích trai thôi, còn các em thì anh không biết có kết quả gì không. Lúc đó nghĩ như thế. Nhìn cái điện thoại cũng 5 giờ rưỡi rồi, tôi thả bộ đi về nhà rồi mở cửa vô, thằng Khánh vẫn chưa thức, nó nằm ngủ trong phòng, tôi thì ra phòng khách ngồi ăn nửa hộp cơm thừa mà nó ăn còn sót lại trong tủ lạnh, cầm hộp cơm thừa chắc có người không dám ăn, còn tôi thì khác, cứ ăn hết, lúc thời sinh viên cơm bụi cũng ăn, lúc đi sài gòn học cũng lủi bụi này bụi nọ. Tivi toàn chiếu mấy phim nhảm nhí, tôi bật thời sự ngóng coi có gì hay hay không, lòng vòng cũng chỉ có mấy tin tức mà tôi đọc báo lúc sáng. 6 giờ rồi mà thằng Khánh vẫn chưa thức, tôi thẩy hộp cơm ăn hết, vô sọt rác rồi lại mở cửa phòng nó.: - “Ê chó Khánh dậy đi chó Khánh, mặt trời đè rồi con trai” – Tôi nói Vừa nói tôi vừa lấy cái gối ôm đập vô mặt nó, thằng Khánh ngủ say như chết rồi, nó không nhúc nhích gì hết, công nhận thằng này ngủ dai thiệt, tôi đập nó vài cái nó vẫn im re, tôi định tán vô mặt nó thì thấy mình mẩy nó nóng như lửa đốt, nó sốt từ hồi chiều đến giờ vậy mà tôi không hay. Tuy là ngủ chung với nó nhưng tôi nằm ngoài còn nó quay vô tường nên tôi cũng không biết là nó bị sốt như vậy. Tôi quay lại gọi thêm vài lần nữa.: - “Khánh, Khánh, mày có sao không?” – Tôi nói Nó mở mắt ra dòm tôi rồi không trả lời nhắm lại ngủ tiếp. Tôi hoảng quá cũng không biết sao, tôi tắt cái máy lạnh rồi xuống bếp bắt nồi cháo cho nó, xong tôi lên coi nó sao thì thấy nó nóng còn hơn lúc nãy, lúc đó vắt đại cái khăn đắp lên trán nó, sau này mới biết cái khăn đó là cái nùi giẻ lao chén nhà nó, tại tôi quớ đại, lao mặt cho nó. Thằng Khánh đỡ nóng hơn hồi nãy, nó sốt mê man hai con mắt nóng quá chảy nước ra hai hàng. Tôi ngồi dậy lấy cái khăn lau cho nó đỡ nóng, tôi nhắc nồi cháo xuống bếp rồi đem nguyên nồi vô phòng nó.: - “Khánh mày ngồi dậy ăn miếng cháo đi rồi tao mua thuốc cho uống” – Tôi nói - “Ừ” – Thằng Khánh nói Nó mệt mỏi từ từ quay qua, ngồi dậy không nổi phải dựa lưng vào vách tường.: - “Mày nấu cháo có bị sống không?” – Thằng Khánh nói Nó cười rồi chỉ vô cái nồi cháo tôi bắt trên bếp xuống, tôi làm biếng múc ra tô nên cứ để y vậy bưng vô phòng cho nó ăn. Nó cười làm tôi cũng quê quê, ai đời chăm sóc bệnh mà bưng nguyên cái nồi cháo cả cái dá múc nhúng vô trong nồi cho người ta ăn. Mà nói thật chứ tôi cũng vụng về mấy chuyện này lắm. Tôi xách xe đi ra đầu đường mua cho nó mấy liều thuốc hạ sốt cho nó. Bỏ nó ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm, tôi chạy cho nhanh về nhà để kịp cho nó uống thuốc.: - “Ê con chó, ngồi dậy đi, thuốc mày có rồi nè chó” – Tôi nói - “Để đi, chút tao uống” – Thằng Khánh nói. - “Đm, bị bịnh mà còn chần chừ, mày nốc dô coi” – Tôi nói Lúc đó tôi cũng hơi quạo, tại vì thấy anh em như vậy tôi còn xót trong lòng huống chi thấy thằng Khánh như vậy.: - “Khánh à, mày uống đi, tao xin lỗi, thấy mày bệnh tao đau lắm Khánh” – Tôi nói Nó ngồi dậy uống hết bịt thuốc như đứa con nít vậy, loay hoay đã hơn 10 giờ tối, tôi leo lên giường nó ngủ để thăm chừng nó có gì là tôi chở nó đi cấp cứu liền. Tôi gác tay lên gối rồi nằm chợp mắt thì thấy có vòng tay nóng hổi quàng qua ngực, tim tôi cứ đập lên còn bàn tay thằng Khánh thì nóng như lửa đốt. Tôi quay qua ôm nó ngủ.: - “Sao mày không ngủ đi Khánh?” – Tôi nói - “Tao mệt quá Hiếu” – Thằng Khánh nói. - “Mày nhắm mắt lại ngủ chút đi rồi là hết thôi” – Tôi nói - “Thương mày quá Hiếu ơi” – Thằng Khánh nói - “Ừ, nếu thương tao thì mày ngủ đi, mày vậy rồi làm sao tao yên hả Khánh” – Tôi nói Từ sao vụ tai nạn nghề nghiệp thằng Khánh sút rõ, hồi chiều nó uống vài ly bia rồi mặc cái áo mưa rách của tôi đi dầm mưa chạy xuống cà phê 18 nên nó mới thành ra nông nổi này, tôi muốn lôi nó dậy chửi rồi đánh cho nó bỏ tật ẩu lắm mà thấy nó nằm ôm tôi chò co như đứa con nít làm sao tôi nở nói gì nó bây giờ. Nguyên đêm đó tôi thức trắng, nó nóng lên quá rồi, đầu thằng Khánh áp vô ngực tôi nóng hổi.: - “Khánh mày có sao không Khánh, tao chở mày đi nhà thương nhe Khánh?” – Tôi nói. Nó nói hết nổi mà chỉ lắc đầu rồi bấu tay tôi cứng ngắt. Thằng Khánh nó chì mâu lắm các bạn, nó muốn tự nó giải quyết mọi khó khăn không cần phải nhờ ai hết vậy mà bây giờ nó gục rồi vẫn cố gượng lên để không làm khổ anh em.: - “Tao cũng thương mày lắm Khánh” – Tôi nói Thằng Khánh không nói mà chỉ dụi đầu vào cánh tay tôi rồi nó thở nóng hì hục vào người tôi từng cơn dồn dập. Tôi ngồi dậy lấy cái khăn nhúng miếng nước ấm đắp cho nó, lúc này mặt nó cũng đỡ lại hơn trước, nó cũng chỉ ấm ấm thôi chứ không còn ran ran từng cơn như hồi nãy, tôi dẹp cái khăn trên trán nó rồi ngồi nhìn nó ngủ ngon lành. Tôi cũng ngủ quên luôn từ lúc nào. Sáng sớm tôi giật mình thức dậy quay qua kiếm thì thấy thằng Khánh đâu mất tiêu, tôi tức tốc bung cái mềnh ngồi dậy tính đi kiếm nó thì thấy nó từ trong toa lét bước ra, vẻ mặt nó hốc đi một phần nhưng ít ra còn đỡ hơn hồi tối. Tôi quay qua hỏi nó.: - “Sao rồi mậy, đỡ chưa?” – Tôi nói - “Bớt rồi, mày lấy bộ đồ tao tắm lẹ đi rồi đi ăn sáng” – Thằng Khánh nói - “Mày còn ngày phép thì nghĩ đi, tao duyệt hồ sơ cho” – Tôi nói - “Cảm lạnh nhầm nhò gì đâu ba ơi, mày làm như tao chết luôn vậy” – Thằng Khánh nói - “Đm, mày không chết mà mày báo hại anh em ngồi lo lắng cho mày, hồi tối tao sợ mày có chuyện nên tao bỏ nhà ngủ đựng coi mày, mày coi sức khỏe mày không ra con cặt gì hết” – Tôi nói Lúc đó cũng vì giận nó quá nên tôi mới nói như vậy chứ thật tình tôi cũng chẳng muốn trách nó chút nào, nói rồi như chén nước hất vào mặt nó, tôi cũng không nghĩ đến phản ứng của nó khi nghe tôi chửi vậy, thực sự thì tôi cũng không hề hay khi an ủi và khuyên người khác, tính tôi cộc cằn, chẳng hiểu vì sao tôi như vậy, chắc do đó giờ rồi.: - “Tao chịu nổi mà Hiếu, mày đi làm đi” – Thằng Khánh nói. Tôi quay qua nhìn nó, ừ thì cũng chỉ cảm thôi, nhưng hồi tối thấy nó nóng như lửa đốt tôi không biết phải làm sao mà làm cho tôi cảm thấy sợ vô cùng cứ như là tôi đnag bị bệnh chứ không phải là nó.: - “Hôm qua mày nóng như lửa, tao sợ mày nằm viện lắm Khánh” – Tôi nói Nó không nói gì mà ôm tôi lâu lắm, tay nó sáng nay không còn sức nên vòng tay nó siết tôi không còn cứng nữa rồi. Tôi quàng tay qua rồi ôm nó lại. Thằng Khánh đè tôi xuống, hai tay theo quán tính chống lên trên tấm ga giường cứ thế nó cởi quần tôi ra rồi say mê bú, tôi cũng chỉ nằm yên cho nó bú. Tôi xoay lưng nó lại rồi lột cái quần lót nóng hổi trong người nó ra, con cu nó đã cứng lên từ lúc nào, tôi lấy tay sục rồi bú lại cho nó, thằng Khánh cởi áo nó ra, nó nghiêng người lại cho tôi dễ đưa cái đầu vào, thằng Khánh hôm nay bệnh nên nó lâu ra quá, nó đẩy tôi xuống rồi bú lại, nó ngậm nguyên con cu tôi làm tôi sướng điên dại, tôi rùng mình rồi bắn nguyên đống tinh dịch nóng hổi vô miệng nó, nó nhổ ra rồi vô toa lét, cả tháng rồi tôi chưa quan hệ nên chắc ra cũng khá nhiều, tôi sục lại cho thằng Khánh, nó ngồi tựa lưng vô góc tường rồi nhắm mắt, tôi bú nó lại, cũng khá lâu sau nó cũng xuất tinh, thằng Khánh ôm cổ tôi rồi nó đấm vô lưng tôi làm tôi giật mình.: - “Chết mẹ rồi Hiếu ơi, lẹ lên trễ giờ làm rồi” – Thằng Khánh nói. Tôi quýnh lên lấy cái quần công an xỏ vô mà quên mặt quần lót, rồi thò tay xuống giuờng kiếm mấy đôi vớ, thằng Khánh bắt đầu cười, tôi nhìn đồng hồ thì mới có 6 giờ đúng, thì ra nãy giờ nó chơi tôi mà tôi không hay. Thằng Khánh ngồi cười rồi nói.: - “Đồng chí Phong, hôm nay đi trễ, trừ lương!” – Thằng Khánh nói. Vừa quạo nó tôi cũng vừa mắc cười, cũng tại cái tội tin nó quá nên tôi mới bị nó dụ, tôi tán lên đầu nó cái bốp rồi cởi quần ra lại
|
Em chắc cũng bằng 1 nửa tuổi của tác giả, nhưng lúc nào cũng suy nghĩ sau này 30 40 chắc sẽ cứ sống lay lất như thế. Nhiều khi tự hỏi sao 2 người yêu nhau hiểu hết về nhau yêu nhau hết mình nhưng lại không thể sống chung về nhau, dường như chính vì họ quá hiểu nhau quá yêu nhau nó mới chính là rào cản để họ không sống chung với nhau! Đọc truyện em cũng biết hình như tác giả đã có gia đình và cũng có công chúa bé nhỏ nữa nhưng sao tác giả lại bảo chỉ sống cho qua ngày trong khi tác giả rất yêu vợ mình, con mình và cả nhân vật Khánh nữa?? Liệu rằng có họ trong cuộc đời nhưng vẫn chưa đủ để tác giả quên hêt quá khứ, quên hết con người thật của mình để sống 1 cuộc sống ít suy nghĩ hơn trước?? ( Mong tác giả thông cảm khi hỏi về đề tư như thế)!
|